Ngoại truyện: Ăn tết 01
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
“Bản tin thời sự nói Tết năm nay sẽ có tuyết rơi.” Trương Diệp mặc một chiếc áo len mỏng, đứng trước cửa sổ sát đất ở phòng khách nhìn ra ngoài trời. Sưởi ấm trong nhà luôn khiến cậu có cảm nhận sai lệch về nhiệt độ, những cành cây đung đưa và cơn gió lạnh thấu xương ngoài cửa sổ đều trở nên vô hình, Trương Diệp chỉ cảm nhận được hơi nóng của sưởi và sự ôn hòa của máy cấp ẩm.
Có chút không quen lắm.
“Khó nói lắm,” Chung Viễn Hàng tỏ vẻ nghi ngờ, “Không khí lạnh ẩm rất khó thổi đến chỗ mình, chắc chỉ có vùng núi xung quanh mới có tuyết lớn thôi.”
“Ồ.” Trương Diệp gật đầu.
“Muốn đi xem không? Muốn thì chọn một ngày anh lái xe đưa lên núi.” Chung Viễn Hàng xoa xoa tóc Trương Diệp.
Tháng trước Trương Diệp liều mạng tăng ca, mái tóc đầu đinh cắt từ một tháng trước giờ đã mọc khá dài và mất dáng, trông như một con nhím biển đang xù lông.
“Anh còn phải đi làm mà, đào đâu ra thời gian lên núi?”
Trương Diệp hôm qua vừa xem lịch trực của Chung Viễn Hàng, năm nay anh phải tăng ca đến tận ngày 29 Tết, may mà ngày 30 và mùng 1 còn được nghỉ.
“Chúng ta đâu có vướng bận gia đình gì đâu,” Chung Viễn Hàng cười nói, “Chỉ có em, anh và Tiểu Bồ Đào, muốn đi đâu cũng được. Tết đến người ta phải ở nhà, mình thì muốn đi đâu thì đi, không sợ chen chúc.”
“Ha, đúng thật thế,” Trương Diệp rụt cổ cười, càng nghĩ càng thấy vui, “Đúng là như vậy!”
“Đi thôi, chúng ta đi siêu thị,” Chung Viễn Hàng kéo kéo cổ áo len của Trương Diệp, “Đi xong rồi đi gỡ con nhím biển trên đầu em xuống.”
Chiếc áo len mỏng trên người Trương Diệp là của Chung Viễn Hàng, hơi rộng một chút, cổ tròn xệ sang một bên để lộ nửa xương quai xanh và cả những vết hằn trên đó.
“Nhím biển gì chứ?” Trương Diệp đi theo Chung Viễn Hàng vào phòng ngủ, áo len cọ vào vết răng hơi ngứa, cậu vừa đi vừa kéo chỉnh cổ áo.
“Tự soi gương đi.” Chung Viễn Hàng cười cười, lôi quần áo trong tủ ra cho Trương Diệp: “Ra ngoài mặc dày vào, hôm nay xuống dưới 0 độ rồi đấy.”
Trương Diệp liếc gương một cái, tóc tai quả thực không nhìn nổi nữa: “Dài thì cắt thôi, còn bày đặt nhím biển, thật là xấu tính.”
“Quàng khăn vào,” Chung Viễn Hàng đưa cho Trương Diệp một chiếc khăn màu xám khói, thiết kế đơn giản, sờ vào thấy mềm mại và dày dặn, “Chênh lệch nhiệt độ trong nhà và ngoài trời lớn, ra ngoài dễ cảm lạnh lắm.”
“Làm gì mà lạnh đến mức đó chứ?”
Trương Diệp vốn không thích quàng thứ gì lên cổ, cứ quàng vào là thấy cả người như bị bó thành xác ướp, không cử động nổi mà còn dễ buồn ngủ.
Chung Viễn Hàng cũng không ép, cầm khăn trên tay rồi cùng ra cửa.
Vừa bước chân ra khỏi cửa nhà, Trương Diệp đã hối hận ngay lập tức. Đây chẳng khác nào bước một chân từ mùa xuân thẳng vào hầm băng. Cậu rùng mình một cái, nửa khuôn mặt rụt hẳn vào trong cổ áo khoác.
“Lạnh quá đi!” Trương Viễn kẹp giữa hai người lớn, hai hàm răng đánh vào nhau kêu “lập cập”.
“Lạnh thế sao? Hay là quay lại mặc thêm áo len nhé?” Chung Viễn Hàng lập tức dừng lại, định quay người đi vào.
“Ấy, đừng bận tâm,” Trương Diệp một tay giữ lấy cánh tay Chung Viễn Hàng, một tay giơ ngón trỏ lên trước mặt Trương Viễn: “Thu lại.”
Trương Viễn lập tức hết kêu “lập cập”, nhe răng cười hì hì với Chung Viễn Hàng.
“… Làm sao mà làm được hay vậy?” Chung Viễn Hàng ngẩn người.
“Tuyệt chiêu của nó đấy,” Trương Diệp nhún vai, “Chủ yếu là để tạo không khí lạnh giá thôi.”
Quần áo của Trương Diệp lấy từ thùng đóng gói ra đều được bác sĩ Chung ưa sạch sẽ bao thầu mang đi giặt khô hết, nên mấy ngày nay cậu toàn phải mặc đồ của Chung Viễn Hàng.
Áo thì còn đỡ, mùa đông vốn đã dày cộm nên áo rộng một chút cũng không thấy gì, nhưng quần thì khổ sở vô cùng. Hầu như chiếc nào Trương Diệp cũng phải xắn gấu, thắt thêm thắt lưng, đi trên đường cứ thấy gió lùa từ cổ áo, ống tay đến ống chân vào tận bên trong.
“Đồ của anh rộng quá…” Trương Diệp ra khỏi thang máy, phi nhanh vào trong xe của Chung Viễn Hàng, miệng vẫn còn hít hà vì lạnh.
“Lát nữa đi mua,” Chung Viễn Hàng bật sưởi lên mức lớn nhất, quàng luôn chiếc khăn đang cầm trên tay vào cổ Trương Diệp: “Sau này về nhà thì cởi áo, ra ngoài thì mặc vào, đừng quên đấy.”
Lúc này Trương Diệp không còn thấy chiếc khăn giống vải liệm xác ướp nữa, nó thực sự là một ngọn lửa sưởi ấm trong mùa đông: “Nhà anh ấm quá, chỗ cũ của em thì trong ngoài chẳng khác gì nhau…”
“Không phải nhà anh, là nhà chúng ta,” Chung Viễn Hàng lái xe lượn lờ trong hầm gửi xe, đột nhiên cười vu vơ: “Quen dần đi, em trả nhà thuê rồi, sau này cãi nhau cũng chẳng có nhà mẹ đẻ mà về đâu, đừng có kén chọn.”
“Hê? Anh nói vậy mà không thấy ngượng à, cứ như anh có nhà mẹ đẻ để về không bằng.”
Cả hai ngồi trong xe cười ngây ngô một hồi lâu.
Trương Diệp định tìm một tiệm cắt tóc nhỏ ven đường, vào đẩy tông đơ xoẹt cái là xong đầu đinh, rồi ra khu chợ cũ chen chúc mua đồ Tết. Kết quả là bị Chung Viễn Hàng nhấn ga đưa thẳng đến phố thương mại, tìm một tiệm trang trí trông có vẻ đắt đỏ, cùng Tiểu Bồ Đào cắt tóc trọn gói.
Trương Diệp rất sợ những tiệm cắt tóc như thế này, cảm giác bước vào mà không tốn bảy tám trăm tệ thì không bước ra nổi. Vừa gội đầu xong ngồi xuống ghế, cậu đã tiêm phòng trước cho thợ cắt tóc:
“Tôi chỉ cắt đơn giản thôi, không cần làm gì khác đâu nhé.”
Thợ cắt tóc cầm kéo cười: “Được thôi, vị tiên sinh đi cùng anh lúc nãy cũng dặn rồi, anh không thích ngồi cắt lâu, tôi sẽ chỉnh sửa đơn giản cho anh, anh yên tâm, không cần uốn nhuộm hay làm thẻ hội viên gì đâu.”
Trương Diệp ngượng ngùng cười cười, nhìn qua gương thấy Chung Viễn Hàng đang ngồi ở khu chờ.
Anh đang lật xem tạp chí của tiệm, dường như cảm nhận được ánh mắt của Trương Diệp, anh ngẩng đầu lên khỏi cuốn tạp chí, nhướn mày với cậu hai cái.
Trương Diệp đột nhiên thấy bớt lúng túng hẳn.
Dù thợ cắt tóc nói là cắt đơn giản, nhưng đẳng cấp của tiệm trong trung tâm thương mại vẫn khác hẳn tiệm ven đường.
Thợ cắt tóc kẹp từng lớp tóc của Trương Diệp lên, tỉ mỉ cắt từng lọn một. Trương Diệp nhìn mà sốt ruột, chỉ là tóc ngắn nam thôi mà, có gì mà phải cầu kỳ thế?
Nhưng sau khi cắt xong và sấy qua, cậu mới thấy sự khác biệt.
Soi gương, Trương Diệp cũng không nói rõ được là khác ở đâu, nhưng tóm lại là khác hẳn. Hai vành tai lộ ra gọn gàng, độ dài tóc trên đỉnh đầu vừa phải, trông nhanh nhẹn. Nhìn từ phía bên cạnh, phần tóc được cắt đều làm tôn lên phía sau gáy trông tròn trịa hơn, cả người cứ như vừa được thay đầu vậy.
“Cắt đẹp lắm,” ra khỏi tiệm, Chung Viễn Hàng đi vài bước lại quay sang nhìn Trương Diệp một hồi, tay khoác lên vai cậu, ngón tay chọc vào tóc cậu lúc thì xới lên lúc thì vuốt xuống: “Anh cảnh báo em, cắt xong cái đầu này thì bớt nhìn mấy cô cậu thanh niên trên đường thôi đấy.”
“Cắt cái đầu thôi mà làm gì khác biệt đến thế?” Trương Diệp sờ sờ tóc, không biết tiệm cao cấp dùng loại dầu gội gì mà cảm giác sờ vào rất thích.
“Hối hận rồi, lẽ ra nên để em đi cắt đầu đinh,” Chung Viễn Hàng chậc lưỡi tiếc rẻ, “Trông thu hút quá.”
Siêu thị dịp gần Tết đông nghẹt người, nhiều gia đình cả già trẻ lớn bé đều kéo nhau đi. Giữa các kệ hàng toàn là người, xe đẩy đụng nhau không còn lối đi.
Trương Diệp và Chung Viễn Hàng cũng lấy một chiếc xe đẩy, đặt Tiểu Bồ Đào ngồi vào ghế trẻ em trên xe.
“May mà con còn nhỏ xíu, chứ lên tiểu học chắc không ngồi vừa nữa.” Chung Viễn Hàng nhấc Trương Viễn đang bị tụt xuống lên một chút.
“Thực ra hơi chật ạ,” Trương Viễn vẫy tay bảo Chung Viễn Hàng ghé tai lại nói nhỏ, “Chật đến mức kẹt chim nhỏ của con rồi!”
Thế thì không ổn, Chung Viễn Hàng vội vàng xốc nách nhấc Trương Viễn ra khỏi ghế: “Thế thì đừng ngồi nữa, đi theo chú hoặc ba ba. Đông người lắm, nắm lấy vạt áo của người lớn, lỡ có lạc thì…”
“Lỡ có lạc, con sẽ đi tìm các chị nhân viên mặc đồng phục, bảo chị ấy dùng loa lớn gọi ba ba với chú đến nhận con!” Trương Viễn đọc vanh vách một tràng như học thuộc lòng, “Ba ba dạy con hết rồi ạ.”
“Giỏi lắm.” Chung Viễn Hàng xoa đầu Trương Viễn, đưa vạt áo mình cho cậu bé nắm.
Trương Diệp lấy khá nhiều thịt đông lạnh, rau xanh thì lấy ít vì không để lâu được. Trong thời gian ở nhà Chung Viễn Hàng, cậu đã nắm rõ khu xung quanh rồi, cách khu tập thể vài trăm mét có một chợ rau lộ thiên tự phát, rau ở đó cơ bản đều là người dân tự trồng, tươi hơn trong siêu thị.
Trương Viễn phụ trách lấy đủ thứ đồ mình muốn ăn, muốn chơi trên kệ xuống cho Trương Diệp xem. Cái nào được phép mua thì bỏ vào xe đẩy, không được thì cất lại. Sau đó Chung Viễn Hàng lại lén lấy lại, nhét xuống dưới gầm xe đẩy, chỗ mà Trương Diệp không nhìn thấy.
Đến dịp Tết, siêu thị dành riêng một kệ để câu đối và chữ “Phúc”, Trương Diệp hào hứng chọn hồi lâu.
“Trước đây anh có dán câu đối không?” Trương Diệp cầm mấy bộ câu đối lên so sánh, “Cửa nhà anh sạch bong cứ như không có người ở vậy.”
“Không dán,” Chung Viễn Hàng lắc đầu, “Dán câu đối là việc của những người ăn Tết mới làm.”
“Thế trước đây anh đón Tết thế nào?” Trương Diệp hỏi.
“Lúc còn đi học thì đăng ký trực phòng thí nghiệm, ký túc xá cho ở miễn phí, khoa còn phát phụ cấp cho sinh viên trực nữa,” Chung Viễn Hàng hồi tưởng, “Sau này đi làm thì không còn lo chuyện đó nữa, trực luân phiên thường ưu tiên những người chưa lập gia đình như tụi anh.”
“Ôi” Trương Diệp thấy xót xa, “Nhóc đáng thương…”
“Thế còn em?” Chung Viễn Hàng nhướn mày hỏi lại.
“Thì… cũng giống nhà người ta thôi, ăn bữa cơm tất niên, rồi mẹ em đi đánh bài, em dắt Tiểu Bồ Đào xem chương trình Gala Tết.” Trương Diệp giơ hai bộ câu đối đã chọn ra cho Chung Viễn Hàng xem: “Này, lấy cái nào? Một cái là Tài nguyên cuồn cuộn, một cái là Tử khí đông lai.”
“Nhà bác sĩ dán Tài nguyên cuồn cuộn nghe không hợp lắm nhỉ?” Chung Viễn Hàng suy nghĩ một chút, “Lấy cái Đông lai đi.”
“Xong.” Trương Diệp cầm câu đối và chữ Phúc, còn chọn thêm hai cái đèn lồng, định treo hai bên TV phòng khách, lúc xem Gala Tết cho có không khí.
Dạo xong siêu thị định ra thanh toán, họ mới phát hiện ra cửa ải khó khăn nhất khi mua sắm ngày Tết. Không phải là tranh giành đồ tươi giảm giá với các cụ già, không phải chen chúc trong dòng người, cũng không phải né xe đẩy ở lối đi, mà là hàng dài thanh toán kéo dài mười mấy mét. Hơn nữa, gần như mỗi người trong hàng đó đều đẩy một xe đầy ắp đồ Tết.
“Hay mình ra quầy tự thanh toán?” Trương Diệp nhìn quanh, mấy hàng dài che khuất cả quầy tự thanh toán phía xa.
“Thôi đi, chen được ra đó chắc bên này cũng đến lượt rồi.” Chung Viễn Hàng thấy khó chịu vì bị chen lấn, ông cụ xếp hàng phía sau thỉnh thoảng lại dùng xe đẩy đụng vào lưng anh, cứ như ép anh xẹp xuống thì sẽ nhanh đến lượt mình hơn vậy.
“Được rồi,” Trương Diệp nhìn kệ hàng hai bên hàng đợi, siêu thị rất có đầu óc kinh doanh, hai bên đều bày đủ loại hộp quà Tết trông thì không thiết thực, giá lại không rẻ nhưng lại không thể thiếu, xếp từ tầng thấp nhất đến độ cao mà Chung Viễn Hàng phải kiễng chân mới lấy tới.
“Anh có ai cần tặng quà không?” Trương Diệp nhìn chằm chằm hộp bột protein đã đứng cạnh mình năm phút chưa nhích đi được, hình ông lão cơ bắp in trên đó đã mắt chạm mắt với cậu một lúc lâu rồi.
“Chưa từng tặng.” Chung Viễn Hàng lắc đầu.
“Thầy giáo hay bạn học cũng chưa từng tặng luôn?” Trương Diệp ngạc nhiên hỏi.
“Không, thầy hướng dẫn của anh chưa bao giờ nhận quà,” Chung Viễn Hàng nói, “Thầy bảo bây giờ nhận quà, sau này sẽ nhận phong bì, tham ô hủ bại là không được.”
“… Thế thì thầy giáo anh tốt thật đấy.” Trương Diệp cuối cùng cũng nhích lên được một chút, giờ đang mắt chạm mắt với cô gái trên hộp yến sào.
“Em muốn tặng quà cho bà chủ chỗ em, năm nay chị ấy thực sự đã giúp đỡ em rất nhiều,” Trương Diệp nhìn bảng giá yến sào, từ vài trăm đến cả nghìn tệ đều có. Cậu do dự một hồi, lấy hộp hơn năm trăm: “Phụ nữ tặng yến sào chắc là tốt nhỉ?”
Chung Viễn Hàng cùng xem với Trương Diệp, xem xong cất hộp Trương Diệp vừa lấy lại, chọn một hộp giá hơn nghìn tệ: “Tặng bà chủ của các em thì mua loại tốt đi, nhà mình mua được mà.”
“Thế thì chỗ anh Bình cũng phải mua một ít, thêm vài người quen ở tiệm nữa,” Trương Diệp nhìn khu thực phẩm bổ dưỡng, “Anh có muốn mua gì cho bác sĩ Triển không?”
“Triển Vũ á?” Chung Viễn Hàng nghĩ nghĩ, “Mua cho anh ba hộp bút ký tên đi, ba màu đen đỏ xanh.”
“Cái gì cơ?” Trương Diệp trợn mắt.
“Làm thêm một cái cờ thi đua nữa.” Chung Viễn Hàng trịnh trọng bổ sung.
“Anh nghiêm túc đấy à?” Bàn tay Trương Diệp đang định với lấy hộp quà bổ máu cứng đờ tại chỗ, tặng bút bi với cờ thi đua là cái kiểu gì vậy chứ?
Chung Viễn Hàng vừa định phổ cập cho Trương Diệp về sự cần thiết của việc tặng bút bi, cờ thi đua và thư cảm ơn cho bác sĩ, thì bỗng nhiên nhìn thấy thứ gì đó, anh sững người lại trong giây lát.
Trương Diệp nhìn thấy đôi mắt vốn đang mang theo ý cười nhàn nhạt của Chung Viễn Hàng đột nhiên lạnh lùng hẳn đi, cậu liền quay đầu nhìn về phía sau lưng mình.
Trong một thành phố rộng lớn thế này, tại một trung tâm thương mại lớn với không biết bao nhiêu chi nhánh, giữa dòng người đông đúc như kiến cỏ, vậy mà họ lại đụng phải Chung Minh Quang.
Không chỉ có Chung Minh Quang, mà bên cạnh ông còn có một người phụ nữ trung niên với dáng vẻ đoan trang, nhã nhặn. Bà ấy đang khoác tay Chung Minh Quang, mỉm cười trông rất vui vẻ. Không lâu sau, bà cũng theo ánh mắt của Chung Minh Quang mà nhìn về phía hai người trẻ tuổi cách đó vài mét.
Người phụ nữ nói gì đó với Chung Minh Quang, nhìn khẩu hình thì chắc là đang hỏi ông ta hai người này là ai.
Chung Minh Quang vẫn sa sầm mặt, nhìn chằm chằm vào Chung Viễn Hàng và cả bàn tay của Trương Diệp đang nắm lấy ống tay áo của anh.
Chung Viễn Hàng lại lấy lại bình tĩnh rất nhanh, anh lịch sự nhưng xa cách, băng qua dòng người qua lại và tiếng ồn ào náo nhiệt, gật đầu chào Chung Minh Quang, giống hệt như một người hậu bối không mấy quen biết nơi công sở.
Sau cái gật đầu, Chung Viễn Hàng không nhìn về hướng Chung Minh Quang nữa. Dư quang của anh cảm nhận được ánh mắt của Chung Minh Quang vẫn còn dán chặt thêm một lúc, nhưng cảm giác đó cũng sớm biến mất.
Giống như hai giọt nước nhỏ vào biển cả, đã hòa lẫn vào nhau thì chẳng thể nào nhìn thấy nhau được nữa.
“… Ông ấy có còn đang nhìn chúng ta không?” Bàn tay Trương Diệp đang nắm ngón tay Chung Viễn Hàng vì căng thẳng mà trở nên hơi lạnh, giọng nói của cậu nghe cũng thật kỳ quặc.
Chung Viễn Hàng quay đầu lại nhìn, thấy Trương Diệp cứ như bị trúng thuật bất động, mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm vào đống bao cao su Durex, Jissbon với Okamoto trên kệ hàng trước mặt. Cậu nói mà không thèm mở miệng, giống hệt… giống hệt cái điệu bộ của mấy đứa học sinh cấp ba lén nói chuyện trong giờ tự học tối vì sợ thầy cô phát hiện.
“Đi rồi, không nhìn chúng ta nữa đâu,” Chung Viễn Hàng mỉm cười, nắm ngược lại bàn tay đang lạnh ngắt của Trương Diệp, “Đừng sợ.”
Trương Diệp thở phào nhẹ nhõm.
Dù có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, phản ứng đầu tiên của Trương Diệp khi nhìn thấy Chung Minh Quang vẫn là muốn né đi cho khuất mắt.
“Sao… trùng hợp vậy nhỉ?” Khóe môi Trương Diệp khẽ giật, không nặn ra nổi một nụ cười.
“Ra đường không xem ngày, Tết nhất ai cũng đổ xô ra ngoài mà,” Chung Viễn Hàng vẫn nắm chặt tay Trương Diệp. Trong trung tâm thương mại đông đúc, đã có người nhìn thấy nhưng anh không quan tâm: “Anh cũng chẳng biết ông ta lại tìm được vợ mới từ khi nào.”
“Hả?” Trương Diệp ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về hướng Chung Minh Quang vừa đứng, nhưng ở đó không còn ai nữa: “Vợ?”
Trương Diệp quá đỗi ngạc nhiên nên tiếng “vợ” này thốt ra khá to. Cô gái xếp hàng phía trước giật mình quay lại, rồi mỉm cười ngượng ngùng quay đi.
Hai người vẫn đang nắm tay nhau, lần này đúng là giữa thanh thiên bạch nhật rồi. Ngay cả ông cụ dùng xe đẩy húc Chung Viễn Hàng lúc nãy giờ cũng không húc nữa, lùi lại một bước.
“Bên cạnh ông ta có một người phụ nữ khoác tay, em không thấy à?” Chung Viễn Hàng nhét tay Trương Diệp vào túi áo khoác của mình rồi hỏi.
“Không thấy, em vừa thoáng thấy ông ấy là quay mặt đi luôn,” Trương Diệp nói nhỏ, “Đáng sợ quá mà…”
“Chắc là thấy con gái cháu trai đều hỏng hết rồi, già rồi vẫn muốn luyện thêm một acc phụ chăng?” Chung Viễn Hàng cười nhạt, “Người phụ nữ đó trông còn trẻ hơn cả mẹ anh.”
“Chuyện này…” Trương Diệp thấy khó chịu trong lòng, nhíu mày, “Thế cũng được sao? Ông nội anh… Chung Minh Quang không phải làm chính trị sao?”
Chung Viễn Hàng nhún vai: “Ông ta sắp nghỉ hưu rồi, vả lại bà nội anh mất sớm, nam đơn nữ chiếc, về nguyên tắc thì chẳng có gì sai cả.”
“Cũng tốt,” Trương Diệp nhanh chóng nghĩ thông suốt, “Ông ấy có gia đình mới, cũng đỡ phải dòm ngó anh nữa.”
“Em yên tâm, anh chẳng dựa dẫm gì vào ông ta cả. Giờ ông ta muốn dòm ngó anh cũng chỉ có nước trố mắt nhìn thôi. Nếu ông ta còn dòm ngó nữa…” Chung Viễn Hàng nhanh tay nhéo mông Trương Diệp một cái, “… Anh sẽ hôn môi em trước mặt mọi người cho ông ta tức đến đột quỵ luôn.”
“Ha…” Trương Diệp cuối cùng cũng bật cười.
Việc gặp Chung Minh Quang khi mua đồ Tết nhanh chóng bị Trương Diệp quẳng ra sau đầu. Đến ngày 26 Tết, trên trời thực sự bắt đầu lác đác những bông tuyết.
Tuyết cứ rơi từng đợt rồi tạnh, tuyết ở miền Nam rơi xuống đến giữa không trung chỉ còn bằng hạt vừng, mặt đường luôn ướt át, không tích được thành lớp dày. Những ngày này, ngoại trừ Chung Viễn Hàng vẫn đi làm, Trương Diệp và Trương Viễn gần như không ra khỏi cửa.
Có vài lần Trương Viễn muốn nghịch tuyết, Trương Diệp liền dẫn cậu bé xuống sân khu tập thể đi vài vòng, tai lạnh đỏ bừng mới về nhà. Chỉ vài lần như thế, Trương Viễn đeo chụp tai thì không sao, nhưng đôi tai của Trương Diệp sau hơn mười năm bỗng nhiên bị cước tuyết.
“Đáng đời, ra ngoài khăn không quàng, mũ không đội,” Chung Viễn Hàng mang thuốc trị cước từ bệnh viện về, dùng tăm bông bôi thuốc lên vành tai và d** tai của Trương Diệp, “Thế này mà còn đòi lên núi xem tuyết à?”
“Ai nha… Chúng ta thực sự sẽ đi lên núi à? Sắp Tết rồi, khi nào thì đi vậy?” Thuốc mát lạnh bôi lên vùng cước đỏ hửng khá xót, Trương Diệp rụt cổ nhẫn nhịn.
“Anh đặt homestay trên núi gần đây rồi, năm nay mình lên núi đón Tết.” Chung Viễn Hàng bôi thuốc xong, khẽ thổi hơi vào tai Trương Diệp.
Hết Ngoại truyện: Ăn tết 01
