Ngoại truyện: Ăn tết 02
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Được đi du lịch đón Tết, tối đến Trương Viễn vui sướng đến mức không ngủ được. Họ định chiều 29 sẽ xuất phát, Chung Viễn Hàng vừa tan làm sẽ lái xe từ bệnh viện về đón họ đi ngay.
“Ba ba, còn bao lâu nữa thì mình đi ạ?” Trương Viễn đứng trên sofa nhảy nhót, thở hổn hển vẫn không quên hỏi thăm.
“Còn bao lâu nữa mình đi ấy à,” Trương Diệp kéo tay Chung Viễn Hàng xem đồng hồ, “Chắc là còn khoảng hai mươi tiếng nữa.”
“Hai mươi tiếng!” Trương Viễn ngồi phịch xuống sofa, “Nhiều thế ạ!”
“Con đi ngủ một giấc đi, mai ngủ dậy cùng ba ba sắp xếp hành lý, chớp mắt cái là đến lúc đi thôi,” Trương Diệp kéo Trương Viễn dậy, “Giờ đi tắm đi, tắm xong rồi đi ngủ.”
“A… không ngủ được ạ!” Trương Viễn chắp tay sau lưng như ông cụ non, vừa đi vừa lắc lư cái đầu vào phòng tắm.
Trương Viễn thực sự rất phấn khích, Trương Diệp nghĩ cũng hiểu được.
Lớn bằng ngần này, nơi Trương Viễn từng đi cũng chỉ loanh quanh trong phố và về huyện quê nhà. Du lịch đối với gia đình Trương Diệp là một ước mơ khó thực hiện. Ngay cả bản thân Trương Diệp cũng cảm thấy hào hứng, tối mịt nằm trên giường cứ trằn trọc mãi.
Ngày mai Chung Viễn Hàng còn phải đi làm, Trương Diệp khẽ khàng trở mình, nhìn đồng hồ dạ quang trên tủ đầu giường, đã gần 1 giờ sáng. Ánh sáng yếu ớt của đồng hồ giờ đây trông lại càng sáng, sáng đến mức nhắm mắt lại cũng cảm nhận được.
Đột nhiên một cánh tay vươn qua eo, Trương Diệp bị Chung Viễn Hàng ôm eo lật người lại, bao bọc chặt chẽ trong vòng tay anh. Mặt cậu vùi vào mùi sữa tắm hương gỗ, chân cũng bị chân anh quấn lấy.
Một kiểu ôm như con bạch tuộc.
“Ngạt chết em rồi…” Trương Diệp vùi mặt vào ngực Chung Viễn Hàng cười khẽ.
“Không ngủ được à?” Chung Viễn Hàng nhắm mắt hỏi, giọng anh như phát ra từ trong mơ, biếng nhác và gợi cảm.
“Ừm, chắc bị lây sự phấn khích của Tiểu Bồ Đào rồi,” Trương Diệp nhẹ nhàng v**t v* lưng Chung Viễn Hàng, “Làm anh thức giấc à? Ngủ đi thôi, em không động đậy nữa.”
“Em đúng là…” Chung Viễn Hàng cúi đầu cọ xát và hít hà mái tóc vừa cắt của Trương Diệp, “Triệu chứng đêm trước ngày đi tham quan của học sinh tiểu học đây mà.”
Trương Diệp cười thầm hồi lâu: “Đêm trước ngày đi chơi không ngủ được phải không?”
“Ừm…” Chung Viễn Hàng cũng cười, nhe răng hôn môi Trương Diệp một cái, răng chạm răng, nụ hôn nồng cháy vô cùng.
Lúc nãy Trương Diệp còn căng thẳng, không ngủ được cũng không dám làm phiền anh, giờ Chung Viễn Hàng cũng tỉnh rồi, cậu cũng thả lỏng hơn. Được ôm chặt như vậy, Trương Diệp bỗng nhiên lại cảm thấy buồn ngủ.
“Buồn ngủ chưa?” Cảm nhận được động tác v**t v* trên lưng chậm dần rồi nhỏ hẳn, Chung Viễn Hàng hỏi.
“Ừm, giờ thì buồn ngủ rồi,” Trương Diệp hít sâu mùi hương trên người anh, “Anh ôm em thế này có ngủ được không?”
“Được chứ,” Chung Viễn Hàng nói trầm thấp, “Ngửi thấy mùi của em là anh ngủ được ngay.”
“Thế anh ôm em ngủ đi.” Trương Diệp ngáp một cái, chân cọ vào chân anh cho nhiệt độ đồng nhất, rồi mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trương Diệp ngoại trừ hơi buồn ngủ thì còn lại đều ổn. Trương Viễn, cái máy vĩnh cửu vốn 6 giờ sáng chuẩn bị xem kênh thiếu nhi, hôm nay lại ngủ nướng, nướng đến tận khi Trương Diệp và Chung Viễn Hàng ăn xong bữa sáng, lúc anh cầm túi chuẩn bị đi làm mới chịu dậy.
Trương Viễn chỉ kịp dụi mắt vẫy vẫy tay với Chung Viễn Hàng: “Chú Chung bái bai… chú đi làm về sớm nhé…”
“Được,” Chung Viễn Hàng gật đầu, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, anh lại nói với Trương Diệp: “Đúng rồi, hôm nay em có phải đi tặng quà Tết không?”
“Có chứ, ghé qua tiệm mới tìm chị Julia, rồi qua nhà anh Bình, còn các đồng nghiệp khác thì ra Tết đi làm em tặng sau,” Trương Diệp nói, “Sao thế anh?”
“Thế tiện đường em mua giúp anh mấy hộp bút ký tên nhé,” Chung Viễn Hàng nén cười, “Anh định tặng quà cho Triển Vũ và bác sĩ Lương.”
“Cái gì cơ?”
Trương Diệp thực sự không ngờ Chung Viễn Hàng định tặng món đó thật: “Chẳng phải anh bảo… ít nhất cũng phải tặng cờ vinh danh à?”
“Cờ phải đặt làm, không kịp rồi, để sang năm đi.” Chung Viễn Hàng lấy chìa khóa xe trên kệ giày, nhanh chóng hôn “chụt” vào môi Trương Diệp một cái: “Mua loại nào kiểu dáng đặc biệt một chút, loại mà người khác khó cầm nhầm ấy.”
Buổi sáng Trương Diệp sắp xếp xong hành lý, buổi chiều dắt Trương Viễn vui vẻ đi tặng quà.
Chi nhánh tiệm bánh Lily sắp sửa hoàn thiện phần trang trí, để thông thoáng trong dịp Tết, qua năm là có thể khai trương.
Lúc Trương Diệp đến, Julia vừa hay đang ở tiệm nhận kệ hàng và thiết bị mới giao tới. Bà chủ xinh đẹp mặc áo khoác lông chồn đang xắn tay áo cùng các thợ di chuyển kệ hàng tìm vị trí đặt. Trương Diệp vội đặt hộp yến sào xuống một chỗ sạch sẽ rồi lên giúp khiêng kệ.
“Ồ? Đến rồi à?” Julia nhìn thấy Trương Diệp liền cười, “Cậu xem giúp chị xem đặt cái kệ này ở đây có bị vướng không.”
Trương Diệp cẩn thận đặt chân kệ xuống đất, đứng thẳng dậy quan sát.
“Em thấy không vướng đâu,” Trương Diệp nhìn quanh một vòng, “Đặt kệ này ở đây, đối diện cửa chính, có thể bày bánh mì gối không cần bảo quản lạnh, bánh mì bơ tỏi, bánh Madeleine, cũng có thể đặt bàn dùng thử. Quanh đây có nhiều tòa nhà văn phòng, nhân viên công sở qua lại nhiều, họ rất cần loại bánh mì ăn nhanh tiện lợi này. Hơn nữa quầy ở ngay cửa, lấy xong thanh toán luôn, rất thuận tiện.”
Julia gật đầu, lại có chút tiếc nuối nói: “Chao ôi, cậu thực sự không cân nhắc về đây làm quản lý cửa tiệm à?”
Trương Diệp mỉm cười: “Chị Julia, em khó khăn lắm mới hạ quyết tâm, chị đừng thử thách định lực của em nữa.”
“Được rồi, không thử thách cậu nữa,” Julia phủi bụi trên tay, lấy túi xách ra rút một phong bao lì xì đỏ chót đưa cho cậu: “Cầm lấy.”
Trương Diệp vội vàng từ chối: “Chị Julia, em đến chúc Tết chị, quà cũng chẳng có gì quý giá, sao em dám nhận lì xì của chị nữa?”
Julia nhận lấy hộp yến sào, thấy Trương Diệp không nhận lì xì, cô liền đưa cho Trương Viễn đang đứng chơi bên cạnh: “Cầm lấy đi, đây là cô cho Tiểu Bồ Đào nha, chỉ có mấy trăm tệ thôi, không nhiều, lấy cái lộc đầu năm.”
Trương Viễn nhìn Trương Diệp, rụt đôi tay nhỏ lại không dám nhận.
“Cứ để thằng bé nhận đi,” Julia cười nói, “Lì xì chị đã đưa ra thì không có lý do gì thu lại. Hôm nay các thợ đến lắp đặt chị cũng đều lì xì mà, Tiểu Bồ Đào cũng lấy một cái cho cô nhé.”
Chị Julia kiên quyết quá nên Trương Diệp không thể từ chối thêm, cảm ơn rối rít rồi mới bảo Trương Viễn nhận lấy.
Tặng quà cho Triệu Bình thì đơn giản hơn nhiều. Triệu Bình gần Tết bị cảm nặng, dứt khoát không cho Trương Diệp và Trương Viễn lên lầu, gọi điện bảo cậu cứ để dưới sảnh.
“Cứ để ở chốt bảo vệ dưới nhà đi, các cậu mà lên nhỡ lây bệnh thì khổ,” giọng Triệu Bình khàn đến mức suýt không nhận ra là ai, “Chỗ bảo vệ tôi cũng chuẩn bị chút quà Tết cho các cậu rồi đó, lúc đi cứ bảo bảo vệ lấy đồ gửi Trương Diệp là được.”
“Anh Bình… anh đi bệnh viện khám chưa?” Trương Diệp hỏi, “Sao giọng khàn dữ vậy?”
“Không sao đâu,” Triệu Bình cười nhạt, lại húng hắng ho vài tiếng, “Khám rồi, chắc tại mấy hôm trước tuyết rơi lạnh quá. Uống thuốc rồi, lấy đồ rồi về nhanh đi, trời lạnh lắm.”
“Được rồi, chúc anh Bình năm mới vui vẻ nhé,” Trương Diệp trịnh trọng nói, “Năm nay thực sự cảm ơn anh rất nhiều.”
“Nói thế là khách sáo với tôi quá rồi,” Triệu Bình cười, “Năm mới vui vẻ, khổ tận cam lai.”
Hóa ra Triệu Bình cũng chuẩn bị lì xì cho Tiểu Bồ Đào, Trương Viễn cầm hai bao lì xì, mắt tròn xoe nhìn Trương Diệp rồi nhìn bao lì xì.
“Ba ba, lì xì này con đưa ba nhé.” Trương Viễn đắn đo một chút rồi đưa cho Trương Diệp, “Ba mua quà cũng tốn tiền mà.”
Trương Diệp cầm lấy lì xì, ước lượng số tiền bên trong, hai bao cộng lại cũng gần hai nghìn tệ.
“Ba không lấy lì xì của con, nhưng cầm nhiều tiền thế này sợ không an toàn,” Trương Diệp suy nghĩ, “Thế này đi, ở đây có một nghìn tám trăm tệ, lúc nào con muốn tiêu gì cứ nói với ba ba, rồi tự mình ghi sổ, được không?”
“Được ạ!” Trương Viễn vui vẻ gật đầu.
Ngày hôm đó bệnh viện đông người đến lạ kỳ. Gần Tết, người đi lấy thuốc đông, người đi khám lại cũng đông, cộng thêm những bệnh nhân thông thường. Chung Viễn Hàng từ lúc vào phòng khám mông gần như không rời khỏi ghế. Bữa trưa cũng là cơm hộp y tá đặt chung cho cả khoa, giao thẳng đến phòng khám cho các bác sĩ ăn luôn.
Hối hả mãi, cũng phải quá giờ tan làm hơn một tiếng mới khám xong hết các số thứ tự của ngày hôm nay.
Tiễn bệnh nhân cuối cùng ra về, mặt trời ngoài kia đã gần chạm đỉnh các tòa nhà. Chung Viễn Hàng đứng dậy khỏi ghế, vừa đi ra ngoài vừa cởi áo blouse trắng. Gặp đồng nghiệp trên đường anh chỉ vội vàng gật đầu, nôn nóng về phòng nghỉ thay đồ.
Cửa phòng nghỉ khép hờ, Chung Viễn Hàng vừa bước vào đã bị ôm chặt lấy chân.
“Chú Chung!” Trương Viễn nấp sau cánh cửa, thấy chú Chung vừa vào là lao ra ôm chân, “Chú có bị giật mình không ạ!”
“Giật mình chứ,” Chung Viễn Hàng xoa đầu Trương Viễn, “Đáng sợ thật đấy.”
Trương Diệp cười kéo Trương Viễn ra một chút: “Được rồi, cửa còn chưa đóng, chú vào là biết chúng ta đến rồi, con còn đòi dọa chú à? Để chú đi thay đồ đã.”
Hành lý du lịch Trương Diệp đã sắp xếp xong hết. Cậu đoán Chung Viễn Hàng hôm nay chắc chắn về muộn nên mang luôn hành lý đến bệnh viện chờ anh.
Chung Viễn Hàng thay đồ xong, Trương Diệp liền nhét một chiếc bánh Madeleine vào miệng anh, rồi lấy mấy hộp bút từ trong túi ra.
“Anh bảo em mua bút tặng bác sĩ Lương với bác sĩ Triển,” Trương Diệp chỉ vào hộp bút, “Đây là loại đặc biệt nhất em tìm được rồi, đặc biệt hơn nữa chắc thành học sinh tiểu học mất.”
Chung Viễn Hàng mở hộp rút một cây ra, hóa ra là một cây cỏ silicon, dưới gốc cỏ là nắp bút.
“Màu xanh lá, bảo vệ mắt, kiểu dáng độc lạ,” Trương Diệp cười nói, “Có đủ ba màu đỏ xanh đen, lúc c*m v** ống bút trông như một khóm cỏ nhỏ.”
“Tốt lắm,” Chung Viễn Hàng bật cười, “Một tháng sau khóm cỏ này sẽ mọc khắp các ống bút của mọi khoa trong bệnh viện cho mà xem.”
“Thế thì chịu thôi,” Trương Diệp xách balo lên, “Hay lần sau em mua dây đeo cổ cho các anh nhé, mỗi người một sợi, treo cây bút quý báu đó lên cổ cho chắc.”
“Khỏi dây đeo đi, nhỡ biến mất cả bút lẫn dây thì khổ. Đi thôi, xuất phát!” Chung Viễn Hàng dắt Trương Viễn, kéo vali ra khỏi phòng nghỉ.
Homestay họ đến nằm trong khu du lịch trên núi gần đó, lái xe lên núi mất khoảng hai tiếng. Lúc họ vừa vào đến chân núi, mặt trời cũng khuất sau rặng cây, ánh hoàng hôn bị cành lá xẻ vụn rồi lịm dần vào màn đêm.
Những ánh đèn màu dẫn đường dọc lối đi bật sáng, thỉnh thoảng có vài chiếc xe lướt qua. Trong xe bật nhạc, lái xe đường núi ban đêm cũng rất thong thả và dễ chịu.
Chung Viễn Hàng đặt một căn nhà gỗ nhỏ độc lập, ngay bên bìa rừng đầy tuyết. Trong nhà có cả lò sưởi, hình ảnh trên mạng trông rất phong cách Bắc Âu.
Tuyết bắt đầu rơi từ lưng chừng núi. Khi xe đến khu nhà gỗ, tuyết đã rơi khá lớn, bên ngoài xe như một thế giới trắng xóa mênh mông.
Trương Viễn đã phấn khích suốt hai mươi tiếng đồng hồ, nên đi được nửa đường là đã ngủ khì ở ghế sau. Trương Diệp mặc áo lông vũ dày cộm, bọc con trai vào trong vạt áo, bế vào phòng trẻ em trong nhà gỗ. Chung Viễn Hàng đỗ xe xong, xách hành lý theo sau.
Nhà gỗ cơ bản giống hệt ảnh chụp, ngoại trừ lửa trong lò sưởi không phải lửa thật.
Trương Diệp hơi thất vọng nhìn lò sưởi: “Sao lại là mấy dải vải đỏ giả làm lửa thế này?”
“Ha ha, em định có lửa thật trong phòng thật à?” Chung Viễn Hàng cười bật sưởi lên mức lớn, “Có lửa thật chắc đêm em phải dậy xem mười mấy lần, hoặc dứt khoát nằm ngủ trước lò luôn cho mà xem.”
“Cũng đúng.” Trương Diệp nghiêng đầu cười, đưa tay sờ thử mấy dải vải đỏ đang bay múa, hóa ra nó tỏa nhiệt thật, làm trông cũng khá giống.
“Đừng nghịch lửa giả nữa, vào xem phòng đi.” Chung Viễn Hàng gõ nhẹ cửa phòng ngủ chính, gọi Trương Diệp vào.
Phòng ngủ chính có một bức tường kính sát đất nhìn ra ngoài trời. Tuyết rơi trắng xóa như một màn hình khổng lồ, tuyết trên mặt đất hắt ánh đèn đường khiến căn phòng dù không bật đèn vẫn hơi sáng. Trương Diệp không nỡ bật đèn, ngồi xuống sàn gỗ ấm áp sát cửa sổ, nhìn tuyết hồi lâu.
**
Chan: Đôi khi tiền, điện thoại, hay những vật có giá trị khác để chán chê cũng chả mất đâu, nhưng bút quay trước quay sau là mất liền =))))
Hết Ngoại truyện: Ăn tết 02
