Ngoại truyện: Thất Tịch
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Bên ngoài nhà thi đấu của trường nhất trung thành phố có một chiếc MINI COOPER màu đen đang đỗ.
Đang kỳ nghỉ hè lại gần giữa trưa, mặt trời thiêu đốt mặt đường nhựa nóng bỏng. Con đường ngoài cổng trường chẳng có mấy bóng xe, chiếc MINI sơn đen nhám ẩn mình dưới bóng cây, trông như muốn tan chảy vào mặt đường nhựa.
Một lát sau, mấy cậu thiếu niên đeo túi thể thao từ trong trường bước ra. Đang tuổi ăn tuổi lớn, trông các cậu nhóc vừa chẳng giống trẻ con mà cũng chưa hẳn là người lớn, người nào người nấy cao nhẳng như cây sào, chiếc áo ba lỗ không che nổi bộ xương sườn đang kỳ trổ mã, tóc tai còn chưa kịp sấy khô, lấp lánh dưới ánh nắng gắt.
Đám nhóc vừa ra đến cửa nhà thi đấu, người đàn ông trên chiếc MINI đen đã bước xuống, người đó đeo kính râm, vẫy tay về phía nhóm thiếu niên.
“Ai thế kia?” Một đứa mắt tinh nhìn thấy, tò mò hỏi: “Phụ huynh nhà ai à?”
“Ba tớ đấy.” Trong nhóm, một cậu nhóc có gương mặt thanh tú mỉm cười, vẫy tay về phía chiếc xe: “Đến đón tớ, có ai về phía bệnh viện không? Tớ cho quá giang một đoạn.”
“Ba cậu á? Nhìn trẻ thế!”
Lũ trẻ tầm tuổi này thà đi bộ về với bạn còn hơn là phải ngồi chung với phụ huynh, cuối cùng cậu nhóc vẫn một mình lên xe.
“Sao lại ngồi sau? Lên phía trước ngồi nói chuyện với ba xem nào?” Trương Diệp chưa nổ máy, mỉm cười nhìn Trương Viễn qua gương chiếu hậu.
“Con không thích ngồi trước đâu, đằng sau rộng rãi.” Trương Viễn vứt túi thể thao xuống dưới chân, ngồi dựa lưng thoải mái, ra dáng một gã choai đang làm màu: “Ba về khi nào thế? Chẳng phải triển lãm của ba vẫn còn hai ngày nữa mới xong sao?”
“Triển lãm nhóm mà, mấy ngày đầu ba xuất hiện đủ rồi, phần sau để chú Bình đưa người ở lại lo.” Trương Diệp vặn điều hòa lớn hơn: “Chẳng lẽ cứ bóc lột sức lao động của ba mãi à. Hôm nay bơi thế nào?”
“Cũng chỉ tập luyện như thường thôi.” Trương Viễn đáp ngắn gọn, nhưng im lặng một lát, cậu vẫn không nén nổi vẻ đắc ý trong lòng, nhỏ giọng khoe: “Tăng tốc rồi, nhanh hơn tuần trước tận ba giây đấy.”
“Ba giây? Nhiều thế cơ à?” Trương Diệp ngạc nhiên cười lớn: “Thế thì phải ăn mừng thôi, tối nay con muốn ăn gì?”
“Tối nay á? Hôm nay không phải là ngày lễ sao? Hai ba không đi chơi à?” Trương Viễn nhìn ra cửa sổ, thăm dò hỏi: “Còn ba lớn đâu? Ba về mà vẫn chưa liên lạc với ba ấy à?”
“Liên lạc rồi, chắc đang làm phẫu thuật nên không nghe máy.” Trương Diệp gãi gãi thái dương: “Hai ba con mình cứ chơi trước không được à?”
“Ây da…” Trương Viễn nghiêng đầu, cười tinh quái nhìn Trương Diệp: “Ba vẫn chưa được tha lỗi à? Hai người dỗi nhau kiểu này cũng thú vị thật đấy, định dỗi đến bao giờ đây?”
“Ai dỗi đâu? Từng này tuổi đầu rồi còn dỗi gì nữa.” Trương Diệp cứng miệng.
“Vâng, từng này tuổi đầu dỗi nhau mà còn không chịu thừa nhận.” Trương Viễn thở dài: “Ba định dỗ dành thế nào? Hay hai ba con mình đi mua quà gì đó cho ba lớn nhé?”
“Dựa vào cái gì mà ba phải mua quà?” Trương Diệp hạ giọng, bĩu môi: “Thế còn sinh nhật ba vừa rồi thì sao? Sao không ai mua quà cho ba…”
“Thế chẳng phải lúc sinh nhật ba không có ở nhà à, sao lại trách chúng con?” Trương Viễn lầm bầm.
Chiếc xe rẽ hướng khác trong nội thành, không đi về phía bệnh viện mà chui xuống bãi đỗ xe ngầm của một trung tâm thương mại lớn ở trung tâm thành phố.
“Đi thôi, đưa con đi ăn trưa đã.” Trương Diệp cởi dây an toàn: “Ăn xong… chúng ta đi dạo chút.”
“Hê.” Trương Viễn cười một tiếng, nhảy xuống từ ghế sau, nhún nhảy tại chỗ.
“Muốn ăn gì? Hôm nay cho con ăn thoải mái, ba bao.”
Trương Diệp đã gần nửa tháng không gặp Trương Viễn, giờ đi cạnh con mới thấy thằng bé lại cao thêm một chút, không còn là trẻ con nữa mà đã là một thiếu niên rồi.
“Con muốn ăn gà rán, pizza, bít tết, gà hầm, lẩu Haidilao…”
“Đừng có đọc thực đơn nữa, toàn kiểu no cái bụng đói con mắt.” Trương Diệp lườm cậu bé một cái: “Huấn luyện viên của các con cho phép ăn mấy thứ này à?”
“Cho mà, cân nặng của con còn chưa đạt chuẩn, ăn thoải mái.” Trương Viễn đắc ý nói.
“Được rồi, thế đi ăn bít tết đi, dù sao cũng là thịt bò.”
Lúc ăn cơm, Trương Diệp cứ ăn hai miếng lại nhìn điện thoại một lần. Đã đến trưa rồi mà bên Chung Viễn Hàng vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Cậu cứ nhìn chằm chằm như thế một lúc lâu, cuối cùng điện thoại cũng reo, nhưng không phải máy của Trương Diệp mà là máy của Trương Viễn.
Màn hình hiển thị: Chung Viễn Hàng.
“Con nghe nhé?” Trương Viễn cười gian xảo nhìn người đối diện.
“Nghe đi, gọi cho con thì con nghe.” Trương Diệp cúi đầu cắt bít tết, mắt dán vào miếng thịt nhưng tai thì hận không thể dán sát vào phía Trương Viễn.
Trương Viễn nhấn nghe, mở loa ngoài.
“Alo? Ba lớn? Ba được nghỉ trưa rồi à?”
“Ừ, nghỉ trưa rồi.” Chung Viễn Hàng nói: “Trưa nay con ăn gì? Ba đặt đồ ăn ngoài cho con nhé? Hay là đến bệnh viện ăn cơm căng tin với ba?”
“Không cần đâu ạ, con đang ăn cùng…” Trương Viễn đang nói dở thì thấy Trương Diệp ở phía đối diện cuống cuồng xua tay, cậu nhanh trí lái sang hướng khác: “… Con ăn cùng bạn ở gần trường, ăn xong con về nhà luôn.”
“Được, tiền trong người đủ không? Ăn xong thì bắt taxi mà về, nắng gắt thế này.”
“Đủ mà đủ mà, ba đừng có vung tiền cho con nữa, con sắp thành người giàu nhất lớp rồi.” Trương Viễn cười nói: “Trong người con vẫn còn tiền ba nhỏ cho này, hai ba đúng là đại gia thật đấy.”
“Hừ.” Chung Viễn Hàng hừ lạnh một tiếng, đầy vẻ bất mãn: “Ba của con rong chơi bên ngoài lâu thế, không gửi tiền về thì làm được cái gì nữa?”
Trương Diệp ngồi đối diện nghe mà méo mặt.
“Hôm nay ba con có gọi điện cho con không?” Chung Viễn Hàng lại hỏi.
“Chưa gọi ạ, chắc là đang bận chăng? Con nghe chú Bình nói lần này họ đi làm triển lãm mệt lắm.” Trương Viễn nhìn Trương Diệp, miệng vẫn tiếp tục bịa chuyện với ba lớn: “Thế ba ấy có gọi cho ba không ạ?”
Đầu dây bên kia im lặng một lát, Chung Viễn Hàng thốt ra một câu: “Không biết.”
Trương Diệp suýt nữa thì không nhịn được mà lên tiếng, may mà Trương Viễn cúp máy nhanh.
“Ba không nói với ba lớn là ba đã về rồi à?” Trương Viễn đặt điện thoại sang một bên, ngạc nhiên hỏi Trương Diệp: “Con cứ tưởng ba về là phải sốt sắng đi tìm ba ấy ngay chứ?”
“Chậc, nói như kiểu ba không quan tâm đến con không bằng.” Trương Diệp mỉm cười: “Vốn dĩ ba cũng chưa định ngày về, lỡ báo trước rồi mà không về được thì chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa à?”
“Con thấy lần này ba lớn giận thật rồi đấy.” Trương Viễn ăn nhanh, ăn xong ngồi đợi Trương Diệp: “Mà tại sao thế ạ? Trước đây ba đi công tác ba lớn có giận đâu? Lần trước còn đổi ca để đi thăm ba nữa mà?”
“Lần này thời điểm không đúng.” Trong lòng Trương Diệp bồn chồn nên ăn không trôi, cứ ăn một miếng lại uống nước, mới được vài miếng đã thấy no: “Năm nay sinh nhật ba lại sát ngay ngày Thất tịch, vậy mà ba còn chạy đi xa, bà con chắc chắn là giận rồi.”
“Con bảo ba nên mua gì tặng ba con đây?” Trương Diệp rầu rĩ, thế mà lại đi hỏi Trương Viễn.
“Con không biết đâu, con vẫn là trẻ con mà, ba hỏi con làm gì.” Trương Viễn lắc đầu: “Con thấy mấy đứa yêu nhau trong lớp vào ngày Thất tịch toàn tặng vòng tay, tai nghe, cốc chén gì đó, có giá trị tham khảo không?”
“Không.” Trương Diệp lắc đầu, nhíu mày hỏi lại: “Lớp con đã có đứa yêu nhau rồi á? Mới lớp 10, tí tuổi đầu đã yêu đương? Hiểu gì về tình yêu mà yêu với chả đương?”
“Thì có sao đâu, con có yêu đâu mà.” Trương Viễn liếc Trương Diệp một cái rồi cười rộ lên: “Ba còn nói người ta à? Ba lớn kể với con rồi nhé, hai ba chẳng phải cũng yêu sớm từ hồi cấp ba đó sao?”
Trương Diệp khựng lại một chút mới nói: “Thì hai ba dù có yêu sớm cũng đâu có ảnh hưởng đến học tập. Ba lớn con năm đó là Thủ khoa đại học đấy, hồi đó bà mà chịu khó học thì kết quả cũng không phải dạng vừa đâu nhé.”
“Thế thì dù ba không học hành đến nơi đến chốn, giờ chẳng phải vẫn là bậc thầy, là người đứng đầu đó sao?” Trương Viễn nói: “Thế mới thấy học giỏi là quan trọng, nhưng không có nghĩa học tập là con đường duy nhất.”
Hầy, nói không lại nó luôn.
Trương Diệp đành ngậm miệng.
Dạo trung tâm thương mại một lúc, Trương Diệp chọn cho Chung Viễn Hàng một cặp kính mới.
Độ cận của Chung Viễn Hàng cậu nhớ rõ như in. Mắt kính chọn loại đắt nhất, gọng kính chọn loại bằng bạc mảnh nhẹ nhất, sắm xong cả bộ, giá tiền đã vọt lên hàng năm chữ số.
“Ba chịu chi thật đấy!” Trương Viễn nhìn mà há hốc mồm, ghé sát tai Trương Diệp thầm thì: “Ba lớn chắc chắn sẽ cảm nhận được tấm chân tình của ba mà~”
“Đi ra chỗ khác…” Trương Diệp mặt không cảm xúc rút thẻ ra thanh toán.
Giữa những đôi chồng chồng già có lẽ là như vậy, tặng cái gì cũng phải nghĩ xem đối phương có dùng được hay không.
Trương Diệp tự thấy mình hơi thiếu lãng mạn.
Mua đồ xong, Trương Diệp lái xe đưa Trương Viễn về nhà trước. Xe dừng dưới hầm gửi xe, Trương Viễn xuống xe mới nhận ra Trương Diệp vẫn ngồi trên xe, không có ý định vào nhà cùng mình.
“Ba không vào nhà à?” Trương Viễn xách túi thể thao hỏi.
“… Thôi, ba đến bệnh viện.” Trương Diệp lại gãi gãi thái dương: “Ba đi dỗ người đây.”
“Thế cũng được.” Trương Viễn hất túi ra sau vai, đi giật lùi về phía thang máy: “Thế hai ba tối nay cũng đừng về ăn cơm nhé, đi chơi lễ đi, để con ở nhà một mình cho tự do tự tại.”
“Nhìn đường kìa!” Trương Diệp mắng yêu: “Tự do cái gì mà tự do, cẩn thận ba lớn về kiểm tra bài tập của con đấy.”
“Bye bye!” Trương Viễn coi như không nghe thấy, quay người chạy biến vào sảnh thang máy.
Trương Diệp thở dài, quay đầu xe, rời khỏi hầm gửi xe rồi hướng thẳng về phía bệnh viện.
Buổi chiều bãi đỗ xe bệnh viện không còn quá đông, Trương Diệp dễ dàng tìm được chỗ đỗ. Sau khi đỗ xe xong, cậu xách túi giấy đựng kính, chậm rãi đi về phía tòa nhà khám bệnh.
Nhân viên y tế khoa Tim mạch đã quá quen mặt Trương Diệp, đi dọc đường ai cũng chào cậu, còn chỉ cho cậu biết hôm nay Chung Viễn Hàng ngồi ở phòng khám nào.
Bên ngoài phòng khám của Chung Viễn Hàng vẫn còn bệnh nhân xếp hàng chờ, Trương Diệp đứng đợi một lúc lâu mới tìm được một chỗ ngồi trống. Vị trí này không đối diện trực tiếp với cửa chính phòng khám, mỗi khi cửa mở ra, Trương Diệp lại phải nghiêng người, nghển cổ nhìn trộm vào trong. Chỉ trong khoảnh khắc cửa đóng mở ngắn ngủi ấy, cậu mới nhìn thấy Chung Viễn Hàng đang ngồi bên trong.
Cứ nhìn trộm như thế gần hai tiếng đồng hồ, Chung Viễn Hàng cuối cùng cũng khám xong cho bệnh nhân cuối cùng và bước ra khỏi phòng.
Trương Diệp nhìn anh, mắt không thể rời đi được.
Gần hai tuần không gặp, lúc bận rộn bên ngoài thì không sao, giờ vừa nhìn thấy người, cảm giác bình yên ấy khiến toàn thân Trương Diệp như sống lại, cậu chỉ muốn lao đến ôm người kia một lúc, ôm thôi chưa đủ còn phải hôn một lúc, hôn xong vẫn chưa đủ thì còn phải…
Tiếc là không được, vì Chung Viễn Hàng vừa nhìn thấy Trương Diệp đã lườm cậu một cái sắc lẹm. Nhìn ánh mắt đó là biết dưới lớp khẩu trang chắc chắn không có nụ cười nào rồi. Anh cũng chẳng buồn nói với Trương Diệp lời nào, đi thẳng một mạch về phía phòng nghỉ.
Trương Diệp đành tiu nghỉu đứng dậy bám theo.
Giữa bàn dân thiên hạ, Trương Diệp không tiện trực tiếp kéo tay Chung Viễn Hàng nhận lỗi, chỉ đành lẽo đẽo theo sau vào tận phòng nghỉ.
Vào đến cửa, Chung Viễn Hàng vẫn im hơi lặng tiếng, từ tốn cởi áo blouse trắng, tháo khẩu trang, lấy dung dịch sát khuẩn rửa tay. Rửa xong xuôi, anh mới ngồi xuống ghế sofa, cách vị trí Trương Diệp ngồi một khoảng rộng bằng hai người.
“Về rồi đấy à?” Chung Viễn Hàng sa sầm mặt hỏi.
“Thì chắc chắn là phải vắt chân lên cổ mà chạy về rồi.” Trương Diệp híp mắt cười cười: “Vẫn chưa nguôi giận à? Em mua quà cho anh này, kính mới đấy, anh có muốn đeo thử không?”
Chung Viễn Hàng không thèm tiếp lời, chỉ nhìn chằm chằm Trương Diệp từ trên xuống dưới một lượt.
Người thì vẫn tinh anh, nhưng chắc chắn là có thức đêm rồi, dưới mắt có quầng thâm, ngủ không ngon, vậy mà còn phải lặn lội về để dỗ dành mình.
Chung Viễn Hàng thở dài một tiếng não nề.
“Đợi ở ngoài bao lâu rồi?”
“Không lâu đâu, em vừa mới đến thôi.” Trương Diệp nhích lại gần phía Chung Viễn Hàng một chút.
“Trưa nay là về rồi đúng không?” Chung Viễn Hàng không tin: “Chắc chắn là đi đón Tiểu Bồ Đào, sau đó đi mua đồ, rồi mới đến đây đợi mấy tiếng đồng hồ.”
Trương Diệp hề hề cười một tiếng.
“Thằng nhóc Tiểu Bồ Đào cũng khá thật đấy, còn hùa vào với em để lừa anh nữa cơ à, nói dối cũng chẳng ra hồn.” Nhìn cái vẻ mặt Trương Diệp đang cúi đầu nhưng mắt cứ liếc lên nhìn mình như đang nhận lỗi, Chung Viễn Hàng rốt cuộc không nhịn được nữa, đành xuống nước.
“Lại đây ôm cái xem nào.”
Lúc này Trương Diệp mới cười rạng rỡ, đứng dậy bước về phía Chung Viễn Hàng, nhưng vừa đến cạnh thì thắng gấp.
“Khóa cửa chưa đấy?” Trương Diệp hỏi.
“Khóa rồi, lần nào em vào mà anh chẳng khóa?” Chung Viễn Hàng vung tay vỗ mạnh một cái vào đùi Trương Diệp, đánh chẳng nể nang gì, như để trả đũa, vang lên một tiếng “chát”.
CẢNH BÁO 18+ | CLICK ĐỂ ĐỌCTrương Diệp lúc này chẳng thấy đau đớn gì nữa, một chân bước qua, ngồi phịch xuống bên cạnh, vòng tay qua cổ người kia, cứ phải ôm hôn một cái đã rồi tính sau.
“Mẹ kiếp, em chạy ra ngoài cũng phải nhìn xem là lúc nào chứ.” Chung Viễn Hàng ôm lấy eo Trương Diệp, bàn tay bóp mạnh vào phần cột sống thắt lưng, khiến đối phương toát cả mồ hôi: “Về rồi cũng không thèm báo một tiếng, em giỏi thật đấy.”
“Chát” một tiếng, Chung Viễn Hàng càng nói càng giận, giơ tay phát mạnh vào mông Trương Diệp một cái nữa.
“Đệch…” Trương Diệp không kịp đề phòng, vô tình cắn phải thịt trong miệng, nếm thấy vị gỉ sét của máu. Thứ đang cọ xát ở bụng Chung Viễn Hàng giật nảy hai cái, càng thêm cứng rắn hơn.
Chung Viễn Hàng đưa tay bóp chặt lấy vật đó của Trương Diệp, như thể tóm đúng điểm yếu của con rắn.
Vị trí Trương Diệp đang ngồi cực kỳ khơi gợi, d**ng v*t đã c**ng c*ng của Chung Viễn Hàng nằm ngay khe mông, cọ xát vào đường hội âm, cứ thế lướt qua lối vào, khiến Trương Diệp nhanh chóng nhớ lại cảm giác khi thứ đó đâm vào trong.
“Vào đi, anh vào đi.” Trương Diệp ngậm lấy tai Chung Viễn Hàng, hơi thở nóng hổi, ẩm ướt phả thẳng vào trong tai.
“Bây giờ anh vào, em muốn bị chảy máu đấy à?” Chung Viễn Hàng nhíu mày, “Bao lâu rồi chưa làm? Em dám để anh vào trực tiếp luôn?”
“Em…” Trương Diệp đã không biết đỏ mặt là gì từ lâu rồi, dù trong phòng nghỉ chỉ có hai người, anh vẫn nghiến răng hạ thấp giọng, “Đệch, hôm nay em đến là để cho anh… Sáng nay… em tự nới lỏng rồi…”
“… Em đúng thật là,” Chung Viễn Hàng bóp cằm Trương Diệp, không cho cậu lảng tránh ánh mắt, anh muốn một sự đối diện tr*n tr**, “Em giỏi thật đấy, lên kế hoạch hết rồi cơ à? Bản lĩnh gớm nhỉ, mặc kệ anh có giận hay không, cứ về nhà c** q**n ra là chắc chắn anh không chống đỡ nổi chứ gì?”
“Em không có ý đó, anh đừng có nghĩ xiên xẹo,” Trương Diệp không nhịn được cứ l**m chỗ bị cắn trong miệng, “Chắc chắn là em phải về rồi, em nhớ anh, em muốn làm với anh.”
“Nói thì nghe hay lắm,” Chung Viễn Hàng đưa tay cầm lấy vật đó, nghiến mạnh vào lối vào của Trương Diệp, “Lúc cần đi thì chẳng phải nói đi là đi luôn đấy sao…”
“Chẳng phải… em đã gọi điện cho anh rồi à?” Trương Diệp không chịu nổi sức ép, cứ thế hạ người xuống, tự mình nuốt trọn phần đầu của Chung Viễn Hàng vào trong, “Đệch anh… cũng không nghe máy mà? Không đau lòng em nữa rồi à?”
“Đau lòng em chứ,” Chung Viễn Hàng cắn một cái lên vai Trương Diệp, nắm chặt lấy hông cậu rồi th*c m*nh lên một cái, “Để anh cho em cảm nhận rõ nhé.”
Trương Diệp quả nhiên đã tự mình chuẩn bị trước, nên dù Chung Viễn Hàng có thâm nhập thô bạo như vậy cũng không gặp nhiều trở ngại, trượt thẳng vào nơi sâu nhất, Trương Diệp kìm nén tiếng rên, phát ra âm thanh vừa khàn vừa dài.
Chung Viễn Hàng lại vỗ vào mông Trương Diệp một cái, đánh xong cũng không rời tay mà thuận thế bóp mạnh vào khối thịt mềm mại đầy đàn hồi.
“Diệp Tử, em về để dỗ dành anh đấy à?” Chung Viễn Hàng hỏi.
“Ừm.” Trương Diệp r*n r* đáp.
“Thế thì em tự động đi.”
Tư thế cưỡi ngựa này họ đã làm nhiều lần rồi, chỉ là Chung Viễn Hàng thích cảm giác kiểm soát, nên dù Trương Diệp có ngồi trên thì cũng nhanh chóng bị anh lật xuống dưới.
Trương Diệp quỳ thẳng người lên một chút, hôn lấy đôi môi Chung Viễn Hàng, bắt đầu chuyển động lên xuống một cách không mấy thuần thục.
Tư thế này cực kỳ tốn sức ở eo và chân, Trương Diệp đã đứng bận rộn suốt gần hai ngày trời, hôm nay cũng chưa được nghỉ ngơi, nên chân nhanh chóng mỏi nhừ. Cậu nghiến răng trụ được một lát rồi quỳ ngồi lên đùi Chung Viễn Hàng, đung đưa eo, cọ xát trước sau.
“Mệt rồi à?” Chung Viễn Hàng vừa l**m vừa hôn lên yết hầu của Trương Diệp, hết lần này đến lần khác để lại dấu ấn riêng của mình tại cùng một vị trí.
“Ưm… mệt rồi.” Trương Diệp bám vào vai Chung Viễn Hàng, khó chịu mà cọ xát.
“Em không xong rồi à?” Chung Viễn Hàng cười lên, tiếng cười này nghe có vẻ hơi nguy hiểm.
Điệu cười này Trương Diệp quá quen thuộc, mỗi khi Chung Viễn Hàng định làm điều gì đó thách thức giới hạn của cậu, anh ấy đều cười như vậy.
Nhưng hôm nay, Trương Diệp hoàn toàn nuông chiều Chung Viễn Hàng.
Tay Chung Viễn Hàng nắm lấy cổ chân Trương Diệp, m*n tr*n dọc theo xương mắt cá, qua bắp chân, đầu gối, đến tận bắp đùi đang run rẩy, rồi luồn tay dưới khoeo chân cậu, th*c m*nh lên trên.
Trương Diệp lập tức b*n r*, thét lên một tiếng.
Chung Viễn Hàng cứ thế xốc chân Trương Diệp lên, ôm chặt lưng cậu rồi đứng phắt dậy.
Trương Diệp bị rơi thẳng xuống vật của Chung Viễn Hàng, cậu có cảm giác thứ đó như thúc tận lên cổ họng mình.
Chung Viễn Hàng bắt đầu bước đi, Trương Diệp không biết anh định bế mình đi đâu, chỉ cảm thấy kh*** c*m đã vượt ngưỡng cứ theo mỗi bước chân, mỗi cú thúc mà hành hạ cậu lặp đi lặp lại, kéo dài quá trình xuất tinh đến mức khiến người ta suy sụp.
Trương Diệp ôm chặt lấy vai Chung Viễn Hàng vì sợ ngã, lúc này cậu cũng chẳng còn kiêng dè gì nữa, đã buông vũ khí đầu hàng rồi mà miệng vẫn còn cứng: “Được không đấy… Chung Viễn Hàng? Có tuổi rồi, cẩn thận… a! Cẩn thận sụp sống lưng…”
Hành động cố tình th*c m*nh lên sau mỗi bước đi của Chung Viễn Hàng càng thêm lộ liễu hơn, Trương Diệp ôm càng chặt hơn, những tiếng r*n r* không kìm chế được đều cắn chặt vào vai Chung Viễn Hàng.
Chẳng mấy chốc, mông Trương Diệp chạm vào một vật gì đó, cậu nghiêng đầu nhìn, Chung Viễn Hàng đã đặt mình lên chiếc giường khám ở góc phòng nghỉ.
Chiếc giường này cao, chân Trương Diệp không chạm đất, g*** h** ch*n còn chen chúc một Chung Viễn Hàng. Thứ nóng hổi cứng như sắt cắm sâu trong lối nhỏ không thể khép lại. Trương Diệp không thể khép chân, chân cũng không chạm được sàn, chỉ có thể quấn chặt lấy eo Chung Viễn Hàng. g*** h** ch*n, giữa kẽ mông đâu đâu cũng dính dớp, trông không nỡ nhìn.
l*m t*nh với Chung Viễn Hàng, Trương Diệp chưa bao giờ có thể dừng lại ở giai đoạn sau khi xuất tinh. Cơ thể sau khi bắn vô cùng nhạy cảm, mỗi lần thứ kia nghiền nát trong lối nhỏ đều trở nên cực kỳ rõ rệt. Cao trào này nối tiếp cao trào khác, cậu chỉ có thể nhắm mắt bám víu lấy vai lưng đối phương, m*t lấy đôi môi hơi sưng của Chung Viễn Hàng, để mặc anh không ngừng ra vào trong cơ thể đang run rẩy tê dại của mình.
Đang làm giữa chừng, Chung Viễn Hàng dường như có chút hứng thú kỳ quái. Anh nắm lấy tay Trương Diệp, vừa th*c m*nh vừa hôn lên chiếc nhẫn cậu đang đeo.
Sau nụ hôn, Chung Viễn Hàng phát hiện dưới móng tay cắt cực ngắn của tay trái Trương Diệp vẫn còn vương một chút bột mì chưa rửa sạch trong kẽ móng.
“Sao vẫn còn bột mì thế này?” Chung Viễn Hàng hỏi, “Chưa rửa tay à?”
“Sáng nay… nhào nguyên liệu xong là vội vàng về ngay… vội về… dập lửa cho anh…” Trương Diệp yếu ớt trả lời, rút tay ra v**t v* mặt Chung Viễn Hàng, “Đừng giận nữa mà…”
Chung Viễn Hàng khựng lại một chút, rồi bắn sâu vào trong cơ thể Trương Diệp.
Những lúc không vội vã, họ thường không thích dùng bao, Chung Viễn Hàng ưu tiên việc bắn trực tiếp vào trong người Trương Diệp, để khi rút ra nhìn dòng chất lỏng màu trắng sữa từ từ chảy ra khỏi lối vào đang mấp máy khép mở của cậu.
Trương Diệp nghĩ, đây có lẽ là bản năng chiếm hữu nguyên thủy, bắt nguồn từ những cảm giác bất an vì từng mất mát mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ lành lại được.
Làm xong, Chung Viễn Hàng đỡ Trương Diệp chậm rãi bước xuống khỏi giường khám.
Chân Trương Diệp vừa run vừa bủn rủn, khoảnh khắc chân chạm đất, hai đầu gối nhũn ra suýt nữa thì quỳ xuống.
Sau khi đã làm một trận thỏa thích, cảm giác cùng nhau vào phòng tắm xả nước thật sự rất thư giãn. Trương Diệp cuối cùng cũng có thể ôm ấp, m*n tr*n và hôn hít thỏa thích một Chung Viễn Hàng không còn giận dỗi.
Chung Viễn Hàng rất nhanh lại cứng lên, thứ đó nhẹ nhàng cọ xát giữa đùi và khe mông Trương Diệp, nhưng không có ý định đâm vào nữa.
Trương Diệp đưa tay muốn giúp anh, nhưng cổ tay lại bị nắm lấy.
“Thôi bỏ đi,” Chung Viễn Hàng hôn lên mớ tóc ướt đẫm bên thái dương Trương Diệp, “Đi tắm đi, em cứ sờ rồi ôm thế này thì bao nhiêu lần anh cũng cứng được thôi, không cần quản.”
Trương Diệp mỉm cười, dựa dẫm một cách mềm yếu vào người Chung Viễn Hàng, tiếp tục nhận lỗi: “Lần sau em không chạy đi xa như thế nữa, được không?”
“Muốn đi thì cứ đi,” Chung Viễn Hàng khẽ thở dài, “Lúc em bay lên, anh không muốn trở thành sợi dây buộc vào chân em.”
Trương Diệp xót xa hôn lên gò má Chung Viễn Hàng: “Nếu em là con diều bay trên trời thì anh chính là sợi dây giữ lấy em. Nếu không có anh, e, không bay lên nổi đâu.”
Cứ thế quấn quýt trong phòng nghỉ một hồi lâu, trời cũng đã tối mịt, bữa tối cũng lỡ mất, định đi đâu chơi cũng đã muộn. Trương Diệp mệt đến mức chẳng muốn động đậy, thế là nằm đè lên nhau, chen chúc trên chiếc sofa nhỏ trong phòng nghỉ như hai cái xác chết trôi.
“Làm sao giờ? Lễ lạt qua mất rồi?” Trương Diệp lười biếng hỏi, “Em còn định mời anh ăn một bữa thật ngon để tạ lỗi đấy.”
“Không sao, ngày mai bù sinh nhật cho em, em muốn đón thế nào thì đón, muốn đi đâu thì đi.”
Chung Viễn Hàng nhắm mắt lại, trong phòng không bật đèn, nằm cạnh Trương Diệp thế này rất dễ buồn ngủ.
“Ngày mai? Mai anh không đi làm à?”
“Không,” Chung Viễn Hàng hậm hực đáp, “Đổi ca rồi, vốn dĩ định bụng nếu mai em còn chưa về thì anh sẽ đến tận nơi bắt người. Em không thích đón lễ với anh thì anh cũng chẳng thể bỏ mặc em được. Anh không nhẫn tâm như em được.”
“Hề,” Trương Diệp nghiêng đầu hôn lên khóe miệng Chung Viễn Hàng một cái, “Chẳng phải em đã về rồi đây sao…”
“Thế thì coi như em còn chút lương tâm,” Chung Viễn Hàng rướn người qua Trương Diệp, nhặt điện thoại dưới đất lên, “Chết tiệt, quên mất Tiểu Bồ Đào rồi.”
“Kệ nó đi,” Trương Diệp cười một tiếng, “Thằng nhóc đó tinh quái lắm, trưa nay nó đã bảo tối nay không đi với hai đứa mình rồi.”
“Thế thì tốt quá.” Chung Viễn Hàng mở choàng mắt ra, đặt điện thoại xuống, lật người đè chặt lấy vai Trương Diệp.
“Làm gì đấy?” Trương Diệp cười hỏi.
“Anh phải thu hồi cả vốn lẫn lãi của hai tuần vừa rồi.” Chung Viễn Hàng vục đầu vào cổ Trương Diệp.
Chung Viễn Hàng lật người Trương Diệp nằm nghiêng, họ nằm trên sofa thực hiện tư thế từ phía sau.
Lần này, họ làm rất chậm, tận hưởng khoảng thời gian dài dằng dặc và vô định.
Cao trào bị kéo thật dài, thật dài.
Trương Diệp cảm nhận rõ rệt từng đường nét trọn vẹn của Chung Viễn Hàng, kh*** c*m như dòng điện từ từ lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể.
Tiếng rên cuối cùng của Trương Diệp đã khàn đặc, cậu r*n r* rồi hiếm hoi có một lần, cùng Chung Viễn Hàng xuất ra một lúc.
Hai người về đến nhà đã gần 12 giờ đêm. Trương Viễn vẫn chưa ngủ, đang ngồi sofa xem TV.
Thấy hai ông ba cười nói đi về, trên mặt Chung Viễn Hàng còn đeo chiếc kính Trương Diệp mới mua, cậu nhóc biết ngay là sóng yên biển lặng rồi.
“Ồ, kính mới đẹp đấy ạ?” Trương Viễn hất cằm với Chung Viễn Hàng, trêu chọc: “Không đọc sách cũng đeo ạ?”
“Ừ,” Chung Viễn Hàng cười cười, “Để cảm nhận tấm lòng của ba nhỏ của con.”
“Được rồi, thế ba cứ thong thả mà cảm nhận nhé,” Trương Viễn gật đầu, “À đúng rồi, cái khóa vân tay bị hỏng rồi hay sao ấy, hôm nay con ấn mãi không được, suýt chút nữa thì không vào được nhà.”
“Hỏng à?” Trương Diệp ngạc nhiên, “Ba vừa ấn cái vào luôn mà?”
“Nó tập bơi,” Chung Viễn Hàng chỉ chỉ Trương Viễn, “Vân tay bị nước Clo ăn mòn nên không rõ đấy thôi.”
“Thế thì bấm mật mã đi,” Trương Diệp cởi giày, thay xong dép rồi ôm eo đứng dậy, “Mật mã là bao nhiêu?”
Từ lần đầu tiên bước vào cánh cửa căn nhà này, Trương Diệp toàn dùng vân tay, dùng bao nhiêu năm trời mà cậu chưa từng hỏi mật mã là gì.
“Lát anh nói cho nó sau,” Chung Viễn Hàng bóp nhẹ eo Trương Diệp, “Em vào nằm nghỉ trước đi, vật lộn cả ngày rồi.”
“Ừm.” Trương Diệp mệt thật rồi, từ lúc ngủ dậy sáng nay đến giờ chưa hề chợp mắt.
Chung Viễn Hàng nhìn Trương Diệp vào phòng, tháo kính ra, dùng khăn lau sạch sẽ rồi mới cất vào hộp.
“Mật mã,” Chung Viễn Hàng nhìn Trương Viễn, chỉ chỉ cửa rồi lại chỉ về phía phòng Trương Diệp vừa vào, “Là sinh nhật ba nhỏ con.”
“Cái gì cơ?” Trương Viễn bật cười, ngó vào trong phòng một cái, “Sinh nhật ba nhỏ mà chính ba cũng không biết?”
“Ừm,” Chung Viễn Hàng mỉm cười gật đầu, “Người ta cũng chẳng thèm hỏi bao giờ.”
“Trời ạ…” Trương Viễn ngả người ra sofa cười ngặt nghẽo, “Hai người thật là hết thuốc chữa…”
“Không được nói bậy.” Chung Viễn Hàng cất kính xong, bước vào phòng.
Trương Diệp đang thay đồ, phần thân trên chưa kịp mặc áo, trên eo và vai vẫn còn lộ rõ những dấu vết.
Chung Viễn Hàng ghé sát từ phía sau, môi chạm nhẹ vào vết răng mình vừa cắn khi nãy.
“Thôi đi mà, sắp bốn mươi cả rồi, tém tém lại chút coi.” Trương Diệp cười mắng, miệng thì nói vậy nhưng cũng chẳng tránh ra.
“Thách thức à?” Chung Viễn Hàng kéo chun quần của Trương Diệp búng nhẹ một cái, một tay che mắt Trương Diệp lại, tay kia xuôi theo cánh tay kéo lấy ngón tay cậu, chậm rãi lồng một vòng kim loại lành lạnh vào cổ tay Trương Diệp.
Chung Viễn Hàng có một vài sở thích kỳ quái, bao nhiêu năm nay vẫn thi thoảng phát bệnh. Trương Diệp vừa cảm nhận được cái lạnh trên cổ tay, theo bản năng muốn rụt lại, nhưng cũng như mọi khi, chẳng thoát được, để mặc một vòng kim loại khóa vào cổ tay mình.
“Cái gì đây?” Trương Diệp xoay xoay cổ tay, thế mà lại không bị xích vào đâu cả.
“Sinh nhật vui vẻ,” Chung Viễn Hàng buông tay ra, “Cũng không thể xích em suốt ngày được, chi bằng mua cái còng cho em đeo mỗi ngày luôn.”
Trương Diệp đưa tay lên xem, đó là một chiếc đồng hồ cơ kim loại màu đen với chất liệu cực kỳ tinh xảo.
Chung Viễn Hàng đưa cổ tay mình lại gần, trên tay anh cũng có một chiếc, nhìn qua là một cặp.
“Chỉ là cái đồng hồ thôi, sao qua miệng anh nghe nó cứ kỳ cục thế nào ấy?” Trương Diệp cười, hôn lên má Chung Viễn Hàng một cái.
“Còng vào rồi thì đừng có tháo ra đấy,” Chung Viễn Hàng đẩy Trương Diệp xuống giường, buông lời bỗ bã: “Ông xã.”
“Cái đệch…” Trương Diệp che mặt nằm trên giường.
Da mặt của Chung Viễn Hàng càng ngày càng dày rồi.
-Hết-
