📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tinh Tinh Giăng Đầy Trời - Tam Nguyệt Xuân Ngư

Chương 98: Tu nghiệp




Ngoại truyện: Tu nghiệp

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Việc đi tu nghiệp của Trương Diệp không sớm như cậu tưởng.

Sau khi đi làm lại, cậu liền hỏi Triệu Bình ngay.

“Không nhanh thế đâu,” giọng Triệu Bình vẫn hơi khàn, thỉnh thoảng lại ho một tiếng, “Bên đó cũng là trường học, có trường nào chưa đến Tết Nguyên Tiêu đã khai giảng đâu chứ?”

“Ồ, ra là vậy. Lâu quá em không ở trường nên không phản ứng kịp,” Trương Diệp mím môi cười, cậu ngạc nhiên nhận ra khi nhắc lại chuyện trường học, lòng cậu chỉ hơi nhói lên một chút rồi lại bình lặng, cảm giác đau đớn âm ỉ kéo dài mỗi khi nghĩ đến đã không còn xuất hiện nữa.

“Thế thì tốt quá, đợi được Tiểu Bồ Đào khai giảng rồi em mới đi.” Trương Diệp thấy yên tâm hơn.

Triệu Bình dừng tay lại, định vỗ vai Trương Diệp nhưng thấy tay mình đầy bột mì nên đành dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào vai cậu gọi là khích lệ: “Sau chuyến tu nghiệp này sẽ có chứng chỉ. Đợi cậu tích lũy đủ chứng chỉ và đủ thâm niên thì thi nâng bậc sẽ dễ hơn.”

Để chuẩn bị cho việc nâng bậc này, Trương Diệp mua rất nhiều sách về đọc.

Không chỉ có giáo trình làm bánh, để thi lấy chứng chỉ thợ làm bánh sơ cấp còn phải thi cả kiến thức chung về pháp luật, vệ sinh… một đống thứ phải học thuộc lòng.

Đã nhiều năm Trương Diệp không đọc sách với cường độ cao thế này. Hồi cấp ba đọc sách có thể ngồi học cả buổi tối không hề xao nhãng, giờ đọc sách Trương Diệp phải gửi điện thoại chỗ Chung Viễn Hàng mới có thể miễn cưỡng tập trung được.

Trương Viễn ở ngoài gây ra chút tiếng động, hay tiếng lật sách của Chung Viễn Hàng bên cạnh cũng có thể lập tức làm phân tán sự chú ý của cậu. Trang sách trước đây chỉ vài phút là đọc xong, giờ thường phải mất mười mấy phút, gạch chân ghi chú không thiếu cái nào nhưng hễ bị ngắt quãng là phải đọc lại từ đầu.

Chung Viễn Hàng thì nhanh chóng lấy lại tinh thần sau kỳ nghỉ Tết nhàn nhã. Anh đọc sách viết lách, nếu Trương Diệp không bắt chuyện thì anh có thể ngồi im rất lâu.

Thỉnh thoảng Trương Diệp đọc không vào nữa liền ngẩng đầu nhìn anh.

Lúc Chung Viễn Hàng đọc sách dường như hoàn toàn cách ly với xung quanh. Đôi môi khẽ mím lại, mắt kính trên sống mũi hơi phản chiếu ánh sáng theo mỗi nhịp nghiêng đầu, trông có vẻ sắc sảo và tập trung vô cùng.

Trương Diệp dần phát hiện ra khi nhìn anh tập trung, cậu cũng có thể nhanh chóng tĩnh tâm lại.

“Lâu rồi không đọc sách,” Chung Viễn Hàng mắt vẫn nhìn vào cuốn sách trên tay, đột ngột lên tiếng nói với Trương Diệp, miệng vẫn tranh thủ đọc xong câu đang dở, “Giờ đọc lại những cuốn sách chuyên môn có lượng thông tin cô đặc thế này chắc chắn sẽ thấy khó tập trung.”

Trương Diệp tay cầm bút, mắt vẫn đang dòm anh, đột nhiên nghe thấy câu này giống như học sinh làm việc riêng bị giáo viên bắt quả tang tại trận vậy, vừa nản chí vừa thấy hơi xấu hổ.

“Anh đang đọc sách của mình cơ mà? Sao lại thấy em không tập trung?”

“Trung bình em lật hai trang là lại thẩn thờ một lần, trước khi bắt đầu đọc lại đều nhìn anh một lúc,” Chung Viễn Hàng đặt sách xuống, nghiêng đầu nhìn Trương Diệp cười, “Nhưng có tiến bộ rồi, tốt hơn hai ngày trước. Mới đầu có phải đến một dòng cũng không đọc vào được không?”

“… Ừm.” Trương Diệp thở dài, vai sụp xuống, “Sao anh làm được chuyện luôn tập trung thế này vậy? Đeo kính có tác dụng không anh?”

“Em thử xem?” Chung Viễn Hàng tháo kính đưa cho Trương Diệp.

Kính gọng kim loại cầm lên không thấy nặng lắm, Trương Diệp đeo thử lên mặt.

Mắt kính chắc chắn có độ, Trương Diệp đeo vào thấy những chữ trước mặt rõ đến mức hơi nhức mắt, gọng cũng hơi rộng, nếu cậu không lấy tay đỡ thì nó cứ bị tuột xuống.

“Hơi chóng mặt, anh bao nhiêu độ thế?” Trương Diệp nheo mắt, trả kính lại cho anh.

“Chưa đến 2 độ” Chung Viễn Hàng cầm kính đeo lại, “Em đeo cái này mà chóng mặt chứng tỏ mắt em không bị cận chút nào nhỉ?”

“Bởi vì bao nhiêu năm nay em có đọc chữ nào đâu.” Trương Diệp tự giễu cười một cái.

“Diệp Tử,” Chung Viễn Hàng nhìn cậu, mắt kính làm con ngươi anh trông rõ hơn, “Chế độ cuộc đời của mỗi người là khác nhau. Cuộc đời của anh là chế độ bình thường, nhưng cuộc đời của em là bản độ khó địa ngục.”

Trương Diệp cười: “Nghĩa là em khá xui xẻo à?”

Chung Viễn Hàng vê một viên giấy búng nhẹ vào mũi cậu: “Có để người ta nói hết không?”

“Được được, anh nói đi.”

“Anh đạt đến bước này, chỉ cần không xao nhãng thì không khó,” Chung Viễn Hàng nói, “Nhưng em đạt đến bước này…”

Trương Diệp nghiêm túc lắng nghe.

“… là thuộc loại đặc biệt kiên cường, đẳng cấp tiểu cường đánh mãi không chết rồi.”

“Em cứ tưởng anh định dùng từ ngữ hoa mỹ gì khen em chứ?” Trương Diệp không nhịn được “xì” một tiếng bật cười, “Nín cho lắm rồi phọt ra một câu thế đấy.”

“Tóm lại là ý đó,” Chung Viễn Hàng cùng cười với cậu một hồi, cười đến mức lời nói cũng run rẩy vụn vặt, “Tự em cảm nhận đi.”

“Cảm nhận, rồi, cảm nhận xong rồi,” Trương Diệp nén cười, “Thế thì sao? Có liên quan gì đến việc giờ em không đọc sách vào đầu không?”

“Ý anh là, bây giờ em đừng vội, cứ từ từ thôi,” Chung Viễn Hàng cười nói, “Trước đây đi làm là lựa chọn duy nhất của em. Nhưng đi làm và đi học không giống nhau. Đi làm cần lấy thông tin ra ngoài, còn đi học cơ bản là nạp thông tin vào trong. Em đã quen với chế độ đi làm quá lâu rồi, giống như người nằm lâu ngày giờ muốn đứng dậy đi lại thì phải phục hồi chức năng từ từ, từng bước một.”

“Ừm, em hiểu rồi,” Trương Diệp gật đầu, “Tức là phải từ từ chuyển đổi mô thức tư duy.”

Nếu giờ đọc được hai trang, thì mai cố gắng đọc ba trang, chỉ cần tiến bộ từng chút một là được rồi.

Nói chuyện với Chung Viễn Hàng xong được vài ngày, một hôm đi làm về, Chung Viễn Hàng đưa cho Trương Diệp một chiếc iPad. Không có hộp nhưng nhìn là biết đồ mới, lớp màng bảo vệ trước sau còn chưa bóc.

“Anh đưa em cái này làm gì?” Trương Diệp ngồi trên sofa, nhìn chiếc iPad trên đùi, tay không biết bấm vào đâu, đầu óc mịt mù.

Chung Viễn Hàng không giải thích gì nhiều, cầm lấy máy bắt đầu hí hoáy cài đặt tài khoản, nhận diện khuôn mặt và mật khẩu. Sau một tràng động tác, anh mới đưa lại máy cho Trương Diệp.

“Không có gì đâu, hôm nay tan làm sớm anh đi dạo chơi nên mua thôi,” Chung Viễn Hàng bấm mở một ứng dụng video, “Trong ứng dụng này anh xem rồi, có rất nhiều video học tập các kỹ năng và thi chứng chỉ khác nhau. Anh không rõ lắm quy trình làm bánh của tụi em, xem cái nào thì em tự quyết định. Cả cái kiến thức chung em phải thi cũng có trong này đấy.”

“Anh mua iPad chỉ để cho em làm việc này thôi á?” Trương Diệp nhìn anh rồi nhìn chiếc máy trên tay, cảm xúc lẫn lộn.

“Để cho em xem video, sau này cho Tiểu Bồ Đào xem hoạt hình, học online, lúc cần anh cũng có thể lấy xem tư liệu phẫu thuật,” Chung Viễn Hàng vừa nói vừa theo thói quen khoác vai cậu, bàn tay xoa xoa mái tóc cậu, “Giờ em chưa quen với việc học thuần văn bản, nghe giảng qua video sẽ nhanh vào guồng hơn. Tóm lại mua rồi là có ích, đi đâu mang theo cũng tiện, sau này sắm thêm bàn phím chuột là dùng như máy tính nhỏ được luôn.”

Trương Diệp mím môi, trầm tư vài giây rồi xoay mặt sang hôn “chụt” một cái vào cái miệng đang thao thao bất tuyệt của anh, nước miếng dính đầy miệng cả hai.

“Hử?” Chung Viễn Hàng ngẩn người, rồi nhanh chóng nở nụ cười đầy ẩn ý, “Cảm động thế cơ à?”

“Ừm, cảm động lắm,” Trương Diệp thản nhiên thừa nhận, “Tạm thời chưa báo đáp được, thôi thì hôn một cái trừ nợ trước vậy. Những cái khác đợi sau này em thành thợ chính rồi sẽ trả dần, cứ ghi sổ đi.”

“Anh nói cho em biết nhé, cái này không cần đợi sau này trả đâu,” Chung Viễn Hàng rút chiếc iPad trong tay cậu ra đặt sang ghế bên cạnh, “Em cứ cùng anh làm một hiệp chất lượng cao một cách đều đặn là được.”

“Anh đi nghỉ ngơi giùm em cái…” Trương Diệp theo bản năng đưa tay bóp eo, “Sáng mai còn đi làm đấy bác sĩ Chung…”

“Không ảnh hưởng.” Chung Viễn Hàng nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cổ chân Trương Diệp đang định chuồn lẹ, kéo cậu trở lại.

Sau khi Trương Diệp định ngày đi tu nghiệp, Chung Viễn Hàng coi như đã tranh thủ làm cho bõ ghét những hiệp chất lượng cao đó, đến tận tuần sắp đi mới chịu dừng lại.

Dù sao thì Trương Diệp đi một mạch hai tháng, tuy trường tu nghiệp nằm ở vùng ngoại ô thành phố nhưng cái trường nghề bé tẹo đó lại quản lý kiểu khép kín, nhân viên tu nghiệp không được ở bên ngoài. Trương Diệp theo yêu cầu của Chung Viễn Hàng xin ở riêng nhưng ảo tưởng đó cũng bị từ chối thẳng thừng.

“Anh dặn trước, ở chung phòng với người khác nhớ giữ khoảng cách, tắm xong mặc quần áo tử tế rồi hãy ra. Đồ ngủ anh chuẩn bị cho em ba bộ rồi, đừng thức đêm, cũng đừng để bị cảm lạnh,” Chung Viễn Hàng lái xe đưa Trương Diệp đến tiệm tập hợp, càng đến gần tiệm, mặt anh càng lạnh như tiền.

“Được rồi mà, em hỏi rồi, cuối tuần được ra ngoài,” Trương Diệp cười nói, “Em cũng chưa ở ký túc xá bao giờ, trước đây đi làm thuê có ở chung phòng với bạn làm cùng, không biết cảm giác có giống không.”

“Cũng thế thôi,” Chung Viễn Hàng vẫn không cảm xúc, sự khó chịu lộ rõ mồn một trên mặt, “Mỗi tối đều phải gọi điện thoại.”

“Ừm, tối nào cũng báo cáo.” Trương Diệp vẫn cười.

Cậu cũng không nỡ xa anh lâu như vậy. Hai người đang ở giai đoạn hễ gặp nhau là quấn quýt, không gặp là trong đầu toàn nghĩ về nhau, phải xa nhau hai tháng, nói không buồn là nói dối.

Nhưng Trương Diệp vẫn rất mong chờ, có thể thực sự yên tâm không cần lo nghĩ gì mà đi học thêm chút kiến thức, đối với cậu mà nói là một điều rất hấp dẫn.

Cứ thế mang theo sự mong chờ, Trương Diệp xách hành lý từ xe của Chung Viễn Hàng chuyển sang chiếc xe khách mà Triệu Bình thuê, ngồi thêm một tiếng rưỡi nữa, họ đến trường tu nghiệp.

Ngôi trường này xây ở một nơi khỉ ho cò gáy vùng ngoại ô. Trương Diệp xuống xe là ngớ người luôn. Xung quanh trong tầm mắt toàn là đường quốc lộ, chỉ có một ngôi trường chình ình bên cạnh đường. Trước không quán xá sau không thôn xóm, đến cái trạm xe bus cũng chẳng thấy đâu, Trương Diệp cảm thấy có chút lo lo, thầm nghĩ chắc Chung Viễn Hàng sẽ phát điên mất.

Vào trường là không còn thời gian nghĩ chuyện khác nữa. Cất hành lý, nhận quần áo. Vừa vào phòng ở Trương Diệp đã đứng hình, trường xếp cho học viên và phụ tá tu nghiệp ở phòng sáu người giường tầng. Ngoại trừ Triệu Bình được ở ký túc xá giáo viên, còn lại đều tống vào một phòng.

Cứ thế, họ cũng chẳng có thời gian dọn dẹp cái giường đơn sơ, bỏ đồ xuống là lên văn phòng học sinh và lớp học báo danh ngay.

Mãi đến tối ăn xong bữa cơm đón tiếp, Trương Diệp mới tranh thủ chút thời gian ra hành lang khu ký túc xá gọi điện cho Chung Viễn Hàng.

“Bên đó thế nào rồi?” Chung Viễn Hàng hỏi như một người cha già tiễn con đi học xa nhà vậy.

Anh vẫn đang ở bệnh viện, Trương Diệp nghe thấy tiếng loa phát thanh bệnh viện qua ống nghe.

“Trường cũng tốt, chỉ là… vị trí không được ổn lắm,” Trương Diệp có tật giật mình tiêm phòng trước cho anh, “Chỗ này hơi hẻo lánh, em xem quanh đây rồi, không có trạm xe bus, cuối tuần có về được hay không cũng khó nói. Ký túc xá xếp phòng sáu người, nhưng mà rất sạch sẽ, khá giống kiểu phòng ở nội trú cấp ba ấy.”

“Trường học thường đều hẻo lánh mà,” Chung Viễn Hàng lại vô cùng bình tĩnh, “Đến đó rồi thì học cho tốt, phòng sáu người toàn là người ở tiệm em à?”

“Năm người là người nhà mình, còn một người ở nơi khác đến, coi như tu nghiệp cùng đợt.” Nghe giọng nói điềm tĩnh của Chung Viễn Hàng, Trương Diệp cũng bớt lo.

“Ừm, người không quen biết thì nhớ để ý một chút, giữ quan hệ xã giao là được.”

“Em biết mà, em đi làm bao nhiêu năm rồi, chút kinh nghiệm xã hội này vẫn có,” Trương Diệp cười nói, “Sao anh cứ như ông già thế hả, lo không hết việc.”

“Tụi mình sớm muộn gì chẳng thành hai ông già,” Chung Viễn Hàng cũng cười, “Hôm nay anh trực đêm, Trương Viễn ngủ trong phòng nghỉ của anh rồi. Cô giáo bảo hôm nay thằng bé biểu hiện rất tốt, được dán sticker hoa hồng đỏ đấy.”

“Vất vả cho anh rồi,” Trương Diệp nhìn quanh thấy không có ai, liền “chụt” một cái vào điện thoại, “Cảm ơn bác sĩ Chung nhé.”

“Vất vả gì chứ, ba số hai mà, anh tự nguyện,” Chung Viễn Hàng nói, “Về dọn dẹp giường chiếu đi, xịt ít thuốc sát trùng lên giường, anh để trong ngăn lưới của vali ấy, xịt xong là ngủ được ngay. Xịt cho cả mấy người cùng phòng luôn.”

“Ừm,” Trương Diệp nói, “Anh sắp thành ba của em luôn rồi đấy.”

“Về ngủ đi con trai,” Chung Viễn Hàng nói, “Nếu nằm trên giường thức đêm nghịch điện thoại, về nhà ba sẽ dạy dỗ con sau.”

Sự thật chứng minh, Trương Diệp hoàn toàn không có điều kiện để nằm trên giường nghịch điện thoại buổi tối. Ngôi trường này không chỉ khép kín mà còn quản lý kiểu quân sự hóa. 6 giờ sáng học sinh đã dậy hết, bắt đầu chạy bộ dưới tòa nhà Trương Diệp ở, vừa chạy vừa hô khẩu hiệu đều tăm tắp, thay luôn cả đồng hồ báo thức.

Ban ngày lên lớp, Trương Diệp không chỉ phải cùng các phụ tá giúp Triệu Bình nhận nguyên liệu phát nguyên liệu, mà còn phải cùng các học sinh khác lên lớp ghi chép làm bài tập, không được thiếu cái nào.

Triệu Bình vào ngôi trường này, Trương Diệp mới thấy ở anh chút dáng dấp của một người thầy giáo thực thụ. Lên lớp cực kỳ nghiêm túc, tan học là nếm thử bài tập của từng người, viết nhận xét. Trương Diệp không chỉ giúp Triệu Bình tổng hợp nhận xét mà còn phải cùng các phụ tá mỗi ngày viết một bản nhật ký tu nghiệp, từ ba trăm đến năm trăm chữ.

Mấy ngày đầu, Trương Diệp hầu như cứ viết nhật ký là bắt đầu ngủ gật. Khó khăn lắm mới viết xong, nằm lên giường gọi điện cho Chung Viễn Hàng được nửa chừng là ngủ khò luôn.

Chịu đựng qua hai tuần đầu, Trương Diệp mới dần quen với giờ giấc này.

Qua thêm hai tuần nữa, cậu bỗng cảm thấy giờ giấc này cũng khá hay. Mỗi ngày đồng hồ sinh học được rèn luyện chính xác như đồng hồ báo thức, ban ngày cực kỳ tỉnh táo, tối đến giờ là như bị rút phích cắm điện, hai mắt nhắm nghiền là ngủ say.

Ngoại trừ rất nhớ Chung Viễn Hàng, rất nhớ Trương Viễn ra thì mọi thứ đều ổn.

Đến tháng thứ hai, Trương Diệp bắt đầu không nhịn được mà đánh dấu thời gian trên lịch điện thoại. Mỗi tối xem một lần, ngủ dậy là lại gần thêm một ngày để được về nhà gặp Chung Viễn Hàng.

Tuần cuối cùng, Chung Viễn Hàng bắt đầu gọi video cho Trương Diệp.

Hai lần đầu Trương Diệp toàn phải chạy ra sân vận động ngoài trời để nghe, trong môi trường tối mịt buổi tối, Chung Viễn Hàng cũng không nhìn rõ mặt cậu lắm. Mấy lần sau Trương Diệp nghe video trong nhà vệ sinh ký túc xá, Chung Viễn Hàng mới nhận ra cậu gầy đi trông thấy.

“Sao gầy đi nhiều thế này?” Chung Viễn Hàng nhíu mày, “Cái anh Bình kia coi em là nô lệ mà dùng đấy à?”

Trương Diệp vốn đã gầy, khó khăn lắm ăn Tết xong mới được Chung Viễn Hàng vỗ béo thêm mấy cân, giờ thì hay rồi, một khóa tu nghiệp là quay về thời trước giải phóng, thậm chí còn thảm hơn.

“Gầy á?” Trương Diệp sờ sờ mặt, gò má và xương hàm dường như thực sự hơi cấn tay, “Em chẳng có cảm giác gì, trong ký túc xá cũng không có cân. Nhưng mà khỏe lắm, em tự thấy trạng thái bản thân khá tốt.”

“Được.” Chung Viễn Hàng nghiến răng.

Để xem về nhà có thực sự là trạng thái tốt hay không.

Vế sau Chung Viễn Hàng không nói ra, Trương Diệp vẫn đang ở ký túc xá, Trương Viễn dạo này biết chuyện cũng ngày càng nhiều, cái bộ dạng lanh lợi đó nhìn là biết sau này không phải đứa trẻ dễ bảo gì cho cam.

Ngày kết thúc tu nghiệp, trường vẫn làm lễ phát chứng chỉ tu nghiệp cho tất cả học viên một cách bài bản. Quyển bìa đỏ ép kim, lật mở bên trong còn dán ảnh thẻ Trương Diệp chụp hôm mới đến, trên đó viết “Hoàn thành xuất sắc khóa tu nghiệp, đạt thành tích ưu tú”. Góc dưới bên phải chứng chỉ đóng một cái dấu đỏ chót, cực kỳ chính quy và ra dáng.

Trương Diệp gói chứng chỉ vào giữa đống quần áo, để vào chính giữa vali hành lý, cùng những người khác ở tiệm rời khỏi ký túc xá.

Đến dưới lầu, Triệu Bình gọi riêng Trương Diệp lại.

“Anh Bình, có đồ gì cần mang không?” Trương Diệp dừng vali lại.

“Hai tháng này vất vả cho cậu rồi, không có đồ gì cần mang cả,” Triệu Bình cười nói, “Lát nữa cậu không cần đi cùng tụi tôi.”

“Hả?” Trương Diệp hỏi.

“Giờ cậu đi thẳng ra cổng trường đi,” Triệu Bình nói, “Đừng hỏi gì cả, đi đi.”

Trương Diệp mờ mịt, kéo vali băng qua một khoảng sân nhỏ ra khỏi cổng trường.

Lúc bước chân ra khỏi cổng, Trương Diệp mới bùi ngùi nhận ra mình đã hai tháng không bước chân ra khỏi ngôi trường bé tẹo này. Cậu đã ở trong một mảnh đất nhỏ xíu như thế, miệt mài học tập suốt hai tháng trời.

Cổng trường ngay sát mặt đường. Bên lề đường đang đỗ một chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc.

Trong khoảnh khắc này, niềm vui sướng ập đến khiến đầu óc Trương Diệp tê dại, cậu kéo vali lao về phía đó, lúc xuống vỉa hè suýt nữa thì trẹo chân.

Chung Viễn Hàng từ xa đã nhìn thấy Trương Diệp, anh cười bước xuống xe, đỡ cậu một cái thật lúc cậu sắp ngã.

“Cái đồ trẻ ranh này,” Chung Viễn Hàng ôm chặt lấy Trương Diệp, nhanh chóng hít một hơi giữa cổ cậu, thở phào mãn nguyện như người bị nghiện, “Cuối cùng cũng được thả ra rồi, không thả chắc người gầy biến mất luôn quá.”

Ôm lâu trước cổng trường thì không tiện lắm, Chung Viễn Hàng chỉ ôm một lát cho đỡ ghiền rồi buông ra. Mãi đến khi cất xong hành lý, lên xe, anh mới đè Trương Diệp lên ghế xe, hôn lấy hôn để một trận cho bõ ghét đã.

“Tiểu Bồ Đào, Tiểu Bồ Đào đâu anh?” Trương Diệp thở gấp, lồng ngực phập phồng, gò má ửng hồng.

“Đi học rồi,” Chung Viễn Hàng l**m khóe môi, khởi động xe, “Dắt nó theo thì sao mà hôn được?”

“Anh chỉ vì cái này…” Trương Diệp nhích nhích trên ghế, đưa tay kéo lại cái quần, “Chỉ vì cái này mà lái xe tận đến đây đón em?”

Chung Viễn Hàng liếc nhìn cậu một cái, cười đầy ẩn ý: “À, đúng thế đấy, còn đổi ca một tuần với Triển Vũ nữa.”

“Thế thì… vất vả cho anh quá,” Trương Diệp không kìm được cứ nhìn mãi vào sườn mặt anh, “Biết anh đến em đã cầm chứng chỉ trên tay rồi, cho anh xem luôn.”

“Có cả chứng chỉ nữa cơ à?” Chung Viễn Hàng hỏi.

“Có chứ, bìa đỏ dày cộm, bên trong còn có dấu đỏ nữa đấy.” Trương Diệp tự hào khoe khoang.

“Giỏi thật đấy,” Chung Viễn Hàng đưa tay vò nhẹ tóc Trương Diệp, im lặng một lúc, mắt nhìn con đường phía trước, “Sau này đừng đi lâu thế nữa nhé? Khó chịu lắm, buổi tối cũng không dễ ngủ…”

Trương Diệp nắm lấy tay Chung Viễn Hàng, kéo lại gần môi hôn một cái.

“Em cũng rất nhớ anh.” Trương Diệp nói.

Hết Ngoại truyện: Tu nghiệp

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)