📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tôi Dựa Vào Viết Truyện Kinh Dị Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 131: Nước mắt tà phật (10)




[ a? ]

[ a? ]

[ a? ]

[……]

[ Không phải chứ, Hoa Hồng, là người này sao? ]

[ Tam Nhất Lương, Vương Lương? ]

Toàn bộ khu bình luận, trong nháy mắt rơi vào trạng thái chấn động.

Hệ thống vẫn còn nhớ rất rõ người này, tiểu bá vương.

Nếu có liên quan tới Smile, vậy hắn hẳn nên xuất hiện trong chương đó của Trương Vô Cấu, 《 Kẻ theo dõi trong chung cư 》.

Hệ thống quay lại xem, phát hiện ở phần mở đầu của chương ấy, lý do Trương Vô Cấu bước lên con đường rình coi, chính là vì ở nhà trẻ Dương Quang đã xảy ra vài chuyện.

Lúc đó trong nhà trẻ, chủ yếu có ba người:

Trương Vô Cấu.

Tiểu bá vương, Vương Lương.

Và bạn thân nhất của Trương Vô Cấu, Mai.

Vương Lương là một đứa trẻ bướng bỉnh, ngang ngược. Vì tranh giành xích đu mà bị Trương Vô Cấu mách người lớn, sau đó bị cha mẹ Trương Vô Cấu “dạy dỗ”.

Về sau, khi đứng phía sau đẩy Trương Vô Cấu chơi xích đu, không cẩn thận làm hắn bị hất ngã xuống đất, rồi lại một lần nữa bị cha mẹ Trương Vô Cấu khi dễ.

Hai người họ, đều là những đứa trẻ bị người lớn bắt nạt.

Sau này, Trương Vô Cấu cũng chính vì ở máy tính của cha mẹ nhìn thấy đoạn video trên EYE, từ đó bước lên con đường theo dõi không lối về.

Đó chính là phần mở đầu của 《 Kẻ theo dõi trong chung cư 》.

Giờ đây Tiểu Hoa Hồng lại nói cho bọn họ biết, tiểu bá vương Vương Lương hiện tại chính là King khu giết người, Tam Nhất Lương.

Hệ thống hợp lý nghi ngờ rằng King khu chụp lén Smile, chính là cậu bé tuấn tú tên Mai kia.

Và còn có một Trương Vô Cấu.

Hệ thống nhìn sang Thẩm Chiêu Lăng đang nghiêm túc gõ chữ bên cạnh, không nhịn được thán phục:

【 Cái nhà trẻ Dương Quang này, đúng là nhân tài đông đúc thật…】

Nó nghe Thẩm Chiêu Lăng chỉ nói một câu: “Đúng vậy.”

【 Một lớp học mà đồng thời xuất hiện nhiều người sói như vậy, mà nữ thần T lại vừa khéo chọn đúng những người này để bắt nạt, có phải trùng hợp quá rồi không? 】

Lần này, Thẩm Chiêu Lăng lại nói: “Ngược lại.”

【 Ý cậu là sao? 】

Theo đôi ngón tay sạch sẽ ấy gõ xuống bàn phím cơ màu đen, âm thanh trong trẻo vang lên. Khi một câu được kết thúc bằng dấu chấm, hệ thống thấy đầu ngón áp út của cậu trượt khỏi phím dấu chấm, dừng lại giữa không trung nửa nhịp, rồi buông thõng xuống, không động đậy nữa.

Tay cậu rất đẹp, các ngón dài.

Ánh nắng buổi trưa xuyên qua vùng sa mạc khô ráo bên ngoài cửa sổ chiếu vào, làn da đặt trên nền bàn gỗ gần như trắng đến trong suốt.

Trên mặt bàn gỗ, ánh phản quang như một mặt hồ bạc, gợn sóng lấp lánh dịu dàng.

Hệ thống nhìn chăm chú.

Đây là một đôi tay mềm mại, nhưng lại chỉ viết ra những con chữ lạnh lùng.

Thế giới dưới ngòi bút ấy đầy rẫy kinh hoàng, đau khổ, hoài nghi và tuyệt vọng.

Giọng Thẩm Chiêu Lăng hiếm khi mang theo cảm giác không thuộc về sự lạnh lẽo vốn có của nguyên thân, mà là một kiểu tỉnh táo, bình tĩnh, rõ ràng:

“Cậu nói ngược rồi.

Trong phần mở đầu này tôi đã viết, Smile là mười tuổi mới lần đầu tiếp xúc với EYE, còn Trương Vô Cấu thì tám tuổi, sớm hơn hắn.

Nếu cậu đoán Smile là Mai ở nhà trẻ Dương Quang, vậy lúc đó cậu ấy đã sớm rời khỏi nhà trẻ rồi.

Nữ thần T không phải vì trẻ em bước vào EYE mà đi bắt nạt, mà là vì trẻ em bị bắt nạt cho nên mới lựa chọn tiến vào EYE.

Người bình thường, sau khi vô tình bước vào loại ám võng như EYE, nhiều lắm lúc đầu cũng chỉ là hoảng sợ và ghê tởm.

Bên gối của kẻ giết người là người vợ con dịu dàng đang ngủ say. Ngoài lãnh thổ hòa bình của một quốc gia cũng có chiến tranh đạn lửa liên miên.

Ai cũng biết tội ác mỗi ngày đều đang xảy ra, chuyện này chẳng có gì lạ. Chỉ cần họ giả vờ như không biết thì nó sẽ không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của họ.

Những kẻ vô tình bước vào ám võng này, hoặc là nhìn qua giao diện EYE một chút rồi cảm thấy sợ hãi, sau đó không bao giờ mở lại nữa. Hoặc là thấy EYE thú vị, tò mò, coi nó như tin tức để chia sẻ với người khác.

Nhưng tuyệt đối sẽ không đăng ký, càng không thể trở thành cấp bậc như King.”

Đây là lần đầu tiên hệ thống nhìn thấy Thẩm Chiêu Lăng, trước mặt mình, thể hiện ra sự lý trí, bình tĩnh và trí nhớ rõ ràng như vậy.

Trong chốc lát, nó cảm thấy hơi xa lạ, giống như không quen biết cậu, nên nói có chút lắp bắp:

【 Vì… vì sao…】

Tay phải Thẩm Chiêu Lăng khẽ vê trong không trung một chút, động tác vô thức nhưng lại mang theo cảm giác nắm chắc cục diện.

“Bởi vì cậu đã quên rồi. Trong 《 Kẻ theo dõi trong chung cư 》 có viết, khi Trương Vô Cấu đăng ký EYE, hệ thống yêu cầu tên thật, kèm chứng minh thư, nếu không có chứng minh thư thì phải nhận diện khuôn mặt.

EYE là một tổ chức nhạy cảm như vậy, một khi bị phát hiện, bị phơi bày, toàn bộ mạng lưới săn mồi bên trong sẽ hoàn toàn sụp đổ, thậm chí phải vào tù.

Dưới quy tắc như thế này, ngoại trừ loại người như Trương Vô Cấu là cuộc đời đã bị hủy hoại không còn khả năng quay lại cuộc sống bình thường, và những kẻ thuần ác như Hoàng Hoành Tài.

Người bình thường nhiều lắm chỉ xem giao diện một chút, căn bản sẽ không đăng ký.

Cho nên.”

Sau đó, những ngón tay thon dài ấy dừng động tác lại đặt lên bàn phím.

Trên móng tay là một vòng sáng hình bầu dục màu trắng nhạt.

Thẩm Chiêu Lăng đột nhiên dừng lại, giống như vừa rồi còn đang dùng đôi tay điêu luyện gảy lên dây đàn, âm thanh chói tai và sắc bén khiến người nghe chìm đắm rồi lại bất ngờ ngắt quãng.

Âm thanh biến mất, nhưng im lặng lại còn vang vọng hơn.

Trong phòng làm việc, dư âm của giọng nói lạnh lẽo ấy vẫn còn lan tỏa. Cũng giống như phong cách kết chương quen thuộc của Tiểu Hoa Hồng, để lại dư vị kéo dài.

Cho nên, hệ thống tự tiếp nối phần mà Thẩm Chiêu Lăng chưa nói ra:

Nữ thần T không phải vì trẻ em bước vào EYE mà đi bắt nạt, mà là vì những đứa trẻ bị bắt nạt nên mới lựa chọn tiến vào EYE.

Bởi vì từ thời thơ ấu, chúng đã không còn cơ hội trở thành người bình thường nữa, vậy thì chỉ có thể liều mạng đến cùng.

Sự trùng hợp không phải là bọn họ cùng nhau đi về phía con đường đen tối, mà là bọn họ đồng loạt đứng trên đỉnh của con đường ấy.

【……】

Thật nhiều cảm khái.

Từ nhà trẻ đến trung niên, chớp mắt vài chục năm đã trôi qua, vậy mà vận mệnh của những con người này vẫn còn liên kết chặt chẽ đến thế.

Không thể không lần nữa cảm thán, thế giới tiểu thuyết này đúng là một vòng tròn khổng lồ.

Hệ thống nói:

【 Tui thích câu chuyện này.

Giống như khi tui nhìn thấy bọn họ qua cửa kính cửa hàng, họ vẫn chỉ là một đám trẻ con. Mặc đồng phục, cười đùa chạy nhảy, có đứa nghịch ngợm, có đứa ngoan ngoãn.

Kết quả chỉ cần rẽ qua góc phố, liền lập tức thấy họ đã biến thành dáng vẻ của người lớn. 】

【 Cũng may là, họ cũng không trở thành những người lớn quá tệ. 】

Sau đó, nó nghe thấy Thẩm Chiêu Lăng bật cười khẽ một tiếng, lại là nụ cười dịu dàng như thường ngày, cậu nói:

“Thế giới này vốn dĩ không có nhiều người xấu như vậy.

Cậu và tôi cũng giống nhau, đều là người bình thường.”

Thẩm Chiêu Lăng lại bắt đầu gõ chữ, hệ thống biết, câu chuyện mà nó thích lại sắp tiếp tục.

【 Sao tui cảm thấy, đôi tay của cậu có thể đánh đàn. 】

Đó là một trực giác mang theo kỳ vọng.

Thẩm Chiêu Lăng không để tâm đáp: “Tôi thật sự biết. Cậu muốn nghe sao?”

Không thể tin nổi.

Hệ thống chỉ hỏi bâng quơ, không ngờ lại là thật. Sự chờ mong lập tức tràn đầy.

【 Thật sao? ( mắt lấp lánh.jpg )】

“Biết một chút. Cậu nói đi, muốn nghe cái gì.”

【 Không phải chứ, còn cho tui gọi món luôn à? Tui chỉ nghe nói gọi bài hát, chưa từng nghe gọi nhạc cụ.

Cậu xác định là biết một chút? Hay là cái gì cũng biết? ( mờ mịt.jpg )】

Thẩm Chiêu Lăng nhấn mạnh: “Thật sự chỉ một chút. Cậu nói đi, xem tôi có chơi được không.”

【 Piano? 】

“Được.”

【 Guitar? 】

“Được.”

【 Đàn tranh? 】

“Được.”

【… Tỳ bà? 】

“… Chắc là cũng được, để tôi thử xem.”

【 Không phải đâu, cái này cũng được nữa à? 】

Thẩm Chiêu Lăng khó xử nói: “Cái này không phải vấn đề. Vấn đề là ở đây hình như không có nhạc cụ cổ điển thì phải.”

Có gì đó không ổn, hệ thống nghi ngờ:

【 Đợi đã, chẳng phải cậu nói trước kia cậu là ăn xin sao? Chẳng lẽ là ăn xin trong đoàn văn công à? 】

Thẩm Chiêu Lăng nhíu mày, hỏi ngược lại: “Tôi ăn xin thì không thể học chút tay nghề sao? Nếu không, trên cầu vượt có nhiều người ăn xin như vậy, người qua đường vì sao lại cho tôi tiền? Chẳng lẽ chỉ vì tôi đẹp?”

【……】

Hệ thống đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh mùa đông, trên cầu vượt phủ đầy tuyết trắng, Thẩm Chiêu Lăng mặc áo khoác quân đội màu xanh lục, mái tóc nâu đỏ chói mắt, gương mặt bị gió lạnh làm nứt nẻ trắng bệch.

Hơi thở của cậu biến thành sương trắng, nhưng vì đói, vẫn phải móc cây tỳ bà từ trong áo ra, đứng ven đường đàn hát mưu sinh.

Dòng người đen nghịt đi ngang qua cậu, thỉnh thoảng có vài bàn tay không nhìn rõ, ném mấy đồng xu vàng bạc vào cái bát sứ trắng sứt mẻ đặt dưới chân cậu.

Leng keng, leng keng.

Cậu liên tục gật đầu, mỉm cười nói cảm ơn với người qua đường, lông mi cũng phủ một tầng sương trắng.

Thỉnh thoảng có mấy đồng xu bị ném lệch, rơi xuống mặt đường, vạch ra những đường cong xám trên nền tuyết.

Cậu còn phải vội vàng giẫm lên mấy đồng xu lăn đi đó, tạm dừng đàn tỳ bà, cúi người nhặt chúng lên bằng đôi tay đầy vết nứt vì lạnh, nhìn trái nhìn phải thấy không có ai thì mới nhanh chóng ném lại vào bát sứ.

Thật thảm.

Dù chỉ là tưởng tượng, nhưng hệ thống vẫn không nhịn được nhìn Thẩm Chiêu Lăng, đau lòng trong chớp mắt.

【 Chiêu Lăng. 】

“Ừm?”

【 Nếu cậu biết đánh đàn, vậy hẳn là cũng không đến mức… 】

Thẩm Chiêu Lăng cong mắt cười, trong con ngươi xám đen phản chiếu một đốm sáng mơ hồ nhảy lên, khó nắm bắt, nụ cười dịu dàng:

“Ừ, đàn cũng bình thường thôi. Nếu không thì cũng chẳng lưu lạc đến mức này.”

Rất hiếm khi nghe có người nói thẳng như vậy. Hệ thống tuy vẫn có chút nghi ngờ, nhưng nhìn nụ cười ấm áp ấy, vẫn kiên định nói:

【 Ừ, tui tin cậu. 】

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)