📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tôi Dựa Vào Viết Truyện Kinh Dị Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 176: Trường học quỷ lâu (2)




Đọc tới đây, thư ký Ngô đầy vẻ nghi hoặc: "Cái 'xong cái trứng trứng sự' là cái quái gì thế này..."

Phương ngôn vùng nào đây? Chưa nghe bao giờ.

Xem ra nhân vật chính là cậu nam sinh này, quan hệ với cha rất tệ, thành tích học tập cũng chẳng ra làm sao. Nhân vật chính mang cái hơi hướm của mấy anh chàng kiểu "Long Ngạo Thiên" trong tiểu thuyết nam tần. Hành văn thì rất tùy tiện, có vẻ tưng tửng.

Khu bình luận đều bảo bài này mang đậm phong vị của Tiểu Hoa Hồng nên anh ta mới bấm vào xem.

Cơ mà thế này thì giống Tiểu Hoa Hồng chỗ nào chứ, chẳng giống chút nào cả.

Văn phong của Tiểu Hoa Hồng đâu có phù hoa thế này.

Nhưng... cũng không hẳn.

Trong cuốn Song Sinh, có tới bảy nhân vật chính với tính cách và thân phận hoàn toàn khác biệt.

Dù chung một cuốn sách nhưng phong cách chương đầu và chương cuối lại khác hẳn nhau, viết ra nghìn người nghìn vẻ.

Lần này biết đâu hứng chí lên, tác giả lại viết về một cậu nam sinh trung học cuồng ngạo, chuyện đó hoàn toàn có khả năng.

Dù sao đó cũng là Tiểu Hoa Hồng mà…

{ TRƯỜNG HỌC QUỶ LÂU.

Mấy chữ cái to đùng được viết theo lối rồng bay phượng múa bằng màu đen, khảm nổi bần bật trên bức tường gạch đỏ thẫm.

Cái tên trường kiểu gì mà ngớ ngẩn thế không biết?

Trường trung học nhà người ta thường gọi là Trường Thực nghiệm hay Trường Bồi dưỡng nhân tài, đằng này lại chơi ngay cái tên "Quỷ Lâu".

Có ngôi trường nào lại đặt tên như vậy không, thật là chuyện lạ đời. Cứ như sợ trường không có ma nên phải đặt tên thế để mời gọi ấy?

Tôi nghi ngờ sâu sắc rằng bố mình mang tôi đến cái nơi này chắc là vì đầu óc có vấn đề rồi.

Tôi quay lại nhìn bố, buông lời xéo sắc: "Bố định cho con vào đây học làm đạo sĩ đấy à? Cho dù bố thấy con học hành không ra gì thì cũng không đến mức bắt con đi tu chứ, nhà họ Lý mình dù thế nào cũng phải có người nối dõi tông đường chứ bố."

Bố tôi tức đến nổ đốm đốm mắt, trừng lên nhìn tôi: "... Cút ngay, đồ ranh con!"

Nếu không phải tôi nhanh chân lùi lại mấy bước thì chắc chắn bố đã bồi thêm cho tôi một cú đá rồi.

Đúng là cái đồ cục súc.

*

Phía bên trái, bố tôi lầm rầm trao đổi vài câu với ông già bảo vệ.

Ông lão trông có vẻ nửa điếc nửa câm đó cuối cùng cũng mở cửa cho hai bố con vào trong.

Nhìn từ bên ngoài, ngôi trường có điểm rất kỳ quái. Đó là tường bao không phải kiểu rào sắt có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong, mà là loại tường gạch xi măng cao vút, chắc phải đến 3 mét...

Phía trên cùng còn giăng dây thép gai để ngăn người ta leo vào hoặc leo ra. Nói thật lòng thì nơi này trông chẳng giống trường học tẹo nào, mà giống... nhà tù hơn.

Lòng tôi thắt lại một cái, cảm giác bất an dâng đầy. Tôi nghe nói có loại trường học quản lý theo kiểu quân đội cực kỳ nghiêm khắc.

5 giờ sáng phải dậy, 11 giờ đêm mới được ngủ, học suốt cả tuần không có ngày nghỉ, lại còn không được về nhà.

Thậm chí tan học đi uống nước, ăn vặt hay nói chuyện cũng không được phép.

Đến lúc xếp hàng chờ lấy cơm ở căng tin cũng phải cầm theo cuốn sách giáo khoa nhỏ để học thuộc lòng.

Ở đây chỉ có duy nhất một việc được coi trọng, đó là học tập.

Học ngày học đêm chẳng khác nào ngồi tù. Người ở trong đó đa phần đều bị tẩy não cả rồi, đầu óc chẳng mấy ai bình thường. Có lẽ nào... bố lại mang tôi tống vào cái nơi như thế này không?

Khi tôi nhìn về phía bố với ý nghĩ đó, tôi thấy đôi mắt bố khi nhìn lại tôi không còn vẻ thẹn quá hóa giận hay quát tháo ầm ĩ nữa.

Thay vào đó là một vẻ đắc ý.

Hoàn toàn thỏa mãn và tự đắc, như thể bố đã đứng ở trên cao và hoàn toàn khống chế được tôi.

Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy... bố giống như một nghệ nhân rối dây, còn tôi chính là con rối trong tay bố, mặc cho bố điều khiển.

Điều tôi cần làm nhất lúc này là tránh xa nơi này ra, tránh xa ngôi trường này và tuyệt đối không bước chân vào đó dù chỉ nửa bước.

Nhưng... tôi chẳng có lấy một con đường để phản kháng.

Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, tôi quay mặt đi không thèm nhìn bố nữa.

Nhưng trong khoảnh khắc im lặng nhìn nhau vừa rồi, tôi dường như thoáng thấy một chút nỗi đau sâu kín trong lòng bố.

Ánh mắt đau đớn ấy như muốn nói với tôi rằng: "Vì tương lai của con, con phải nỗ lực chiến đấu suốt ba năm trung học để thi đậu một trường đại học tốt. Bố biết ở đây quản giáo rất nghiêm, con sẽ vất vả lắm, bố cũng thương con nhưng bố chẳng còn cách nào khác. Tin bố đi, bố yêu con."

... Thôi thì xuất phát điểm của bố cũng là vì tốt cho mình.

Nghĩ vậy tôi thấy hay là mình cứ thử xem sao, dù sao cũng chỉ có ba năm, cắn răng dậm chân một cái là tốt nghiệp thôi mà.

… }

"Nghệ nhân rối dây."

Cái sự so sánh này... nghe quen thật đấy, hình như đã nghe thấy ở đâu đó rồi.

Thư ký Ngô nhớ lại trong vòng đấu loại có một truyện ngắn với phong cách rất riêng, kể về một câu chuyện cổ tích kỳ ảo: Một nghệ nhân rối dây 39 tuổi coi bản thân lúc chín tuổi như con rối để điều khiển, bắt cóc chính đầu lưỡi trong dạ dày mình, dùng sức mạnh của ngôn từ để tự cứu vãn quá trình trưởng thành của chính mình.

Câu chuyện đó rất thú vị, để lại ấn tượng sâu sắc. Hình như tên truyện là gì nhỉ…

Thư ký Ngô bấm xem phần thông tin tác giả phía dưới bìa sách: szl115.

Chưa nghe tên này bao giờ, chắc chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt. Nhưng bút danh này kỳ lạ quá, chẳng giống một cái tên nghiêm túc, chắc là tên giả hoặc ẩn danh gì đó.

Anh ta bấm vào trang cá nhân của tác giả thì thấy bài thi vòng loại có tiêu đề: Đầu lưỡi tôi bị bắt cóc.

Thư ký Ngô: "..." Lập tức hiểu ra vấn đề.

Hóa ra hai bài này đều do cùng một người viết.

Nhưng bài này so với bài trước dường như có chút khác biệt.

Không còn vẻ lạ lùng đặc sắc đó nữa mà không khí có phần áp lực hơn. Đặc biệt là đoạn miêu tả tâm lý của nam chính vừa rồi.

Cứ có cảm giác cái "Trường học Quỷ Lâu" này chẳng phải nơi tốt đẹp gì, kiểu như vào rồi là không ra được vậy, một ảo giác rất giống với Làng Trường Sinh của Tiểu Hoa Hồng.

Chương đó đến tận bây giờ vẫn là nỗi ám ảnh của biết bao độc giả.

*

{ "Rầm ——"

Cánh cổng sắt màu đỏ nặng nề bị ông bảo vệ đẩy ra, tôi rốt cuộc cũng thấy được bộ mặt thật của ngôi trường này.

Bước vào trong là cái sân vận động rất lớn, chính giữa là sân bóng đá, bao quanh là đường chạy màu đỏ, phía sau còn có sân bóng rổ màu xanh với năm cái cột rổ đứng sừng sững.

Trên cao là khán đài chính và lá cờ của trường, phía dưới đều được trải cỏ nhân tạo.

Lá cờ trên cột cờ nhìn không rõ vì nó rũ xuống thành một cục, không thấy được hoa văn và chữ nghĩa trên đó.

Các tòa nhà dạy học khác nằm ở phía xa hơn, tất cả đều mang màu đỏ thẫm.

Trông chúng không còn mới, như đã bị sương gió bào mòn đến bạc màu.

Ngôi trường này xem ra cũng có thâm niên rồi.

Nhưng điều kỳ lạ nhất là... không có một bóng người nào cả.

Trên sân bóng và sân bóng rổ không một bóng ai. Ngay cả một học sinh mặc đồng phục tôi cũng không thấy. Chẳng lẽ ở đây không có tiết thể dục à?

Chắc giờ đang là giờ học nên sân vận động mới vắng hoe như thế. Chỉ có vài người lớn mặc vest đứng ở phía xa.

Nhìn cách ăn mặc này thì họ có vẻ là giáo viên trong trường, ai nấy đều trông rất hăng hái, ngẩng cao đầu ưỡn ngực.

Trông cứ như thể vừa mới nốc xong vài lít rượu mạnh, toàn thân tràn đầy sinh lực vậy. Rõ ràng là họ đang đứng đó trò chuyện và cười nói rất vui vẻ.

Thế nhưng khi tình cờ nhìn thấy một lính mới như tôi, nụ cười trên mặt mấy người đó lập tức biến mất, họ nhìn tôi với một vẻ mặt... vô cùng nôn nóng.

Như thể đang kiệt sức cả về thể xác lẫn tâm hồn vậy. Sau đó họ vừa thở ngắn than dài vừa vội vã tản đi chỗ khác.

Tôi: "?"

Tôi đã làm gì đắc tội với họ à?

Thật chẳng hiểu ra làm sao.

Bố bảo tôi đứng đây chờ, tôi cũng đứng chờ thôi. Đợi bố vào văn phòng làm thủ tục bàn giao với giáo viên xong, bố dắt tôi đi thẳng vào khu dạy học của khối mười một.

Bên trong cũng chẳng có gì khác biệt, giống hệt các khu dạy học bình thường với phòng học hướng về phía nam, còn phía bắc là cầu thang và hành lang.

Bước vào trong, tôi dẫm lên mặt sàn đá cẩm thạch trống trải.

Có lẽ vì mùa đông sắp đến mà ở đây vẫn chưa bật lò sưởi nên tôi cảm thấy hơi lạnh lẽo.

Chỉ có tiếng giáo viên đang giảng bài vang lên, cứ như một con rô bốt đang phát ra những âm thanh đều đều, không chút cảm xúc, càng chẳng có tí nhịp điệu nào.

Không hẳn là im ắng nhưng cũng không thể gọi là náo nhiệt, dù sao thì vẫn có hơi người. Nhưng tôi luôn thấy có gì đó sai sai mà nhất thời chẳng thể chỉ ra được đó là cái gì.

Tôi định bụng nhìn trộm vào lớp qua cửa sổ trước sau của phòng học, thấy học sinh đều mặc đồng phục màu đỏ, ai nấy đều cúi gằm mặt xuống bàn, không một ai ngoại lệ, cũng chẳng có ai ngẩng đầu lên.

Xem ra học hành cũng nghiêm túc đấy chứ. Đúng là một lũ mọt sách.

... Cuối cùng đi đến căn phòng cuối cùng ở tầng một, thấy tấm biển lớp 11A3, bố lại đẩy tôi một cái: "Vào đi con."

Bố lúc nào cũng thích đẩy sau lưng tôi như thế.

Tôi nhìn bố một cái rồi mở cửa bước vào.

Vừa vào trong, mắt tôi bỗng sáng lên.

Cả phòng học được trang trí rất đẹp.

Bàn ghế đều mang màu gỗ tự nhiên, sàn cũng lát gạch cùng tông màu. Đối diện cửa vào, nửa dưới bức tường trắng được sơn màu kem trang nhã. Có ba ô cửa sổ nhỏ, mỗi ô đều treo rèm lụa trắng.

Trông rất thanh khiết và sạch sẽ, không ngờ môi trường lớp học ở đây lại tốt đến thế.

Tôi đứng trên bục giảng, cô giáo từ phía bàn giáo viên bước đến cạnh tôi.

Cô ấy khá nhỏ nhắn, chắc chỉ tầm mét sáu. Dáng người gầy gò khoác trên mình bộ vest bó sát, bên trong là chiếc sơ mi màu xanh thiên thanh. Tóc ngắn kiểu nấm cắt bằng tới cằm, mái bằng, da trắng, khuôn mặt rất xinh đẹp.

Với kinh nghiệm tiếp xúc với nhiều giáo viên bấy lâu nay của tôi, cô ấy tuyệt đối thuộc diện mỹ nhân.

Cô ấy đi đôi giày đế bệt màu đen, bước xuống từ bục giảng như một con chim đen nhỏ nhắn.

Cô giáo "chim đen nhỏ" đứng bên cạnh tôi, đầu chỉ cao đến vai tôi, rồi nói với cả lớp: "Đây là bạn mới chuyển đến lớp chúng ta, Lý Hạ Tường, cả lớp vỗ tay hoan nghênh bạn nào!"

"Bốp bốp bốp bốp ——"

Một đám học sinh mặc đồng phục thể thao màu đỏ máu cũng rất biết điều mà ra sức vỗ tay, đôi tay vung vẩy điên cuồng.

Có vẻ như họ rất hoan nghênh tôi, nhiệt tình đến mức không còn gì để nói!

Thế nhưng tôi chẳng cảm thấy mình được coi trọng chút nào, trái lại chỉ thấy tay chân lạnh toát và sống lưng nổi da gà.

Bởi vì... chẳng có một ai trong số họ ngẩng đầu lên nhìn tôi lấy một cái!

…. }

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)