📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tôi Dựa Vào Viết Truyện Kinh Dị Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 177: Trường học quỷ lâu (3)




Thư ký Ngô: “…”

Cái khung cảnh quái dị này đúng là mang hơi hướm của dòng "vườn trường mộng hạch" cổ điển.

Cái kiểu hư ảo, kỳ quặc này quả thực rất giống phong cách của Tiểu Hoa Hồng.

Nhưng mà số người bắt chước văn phong của Tiểu Hoa Hồng thực sự rất nhiều, dù có vài điểm tương đồng thì cũng khó tránh khỏi việc đây là một kẻ giả mạo cao tay.

Cuối cùng, vẫn phải xem xét kỹ các chi tiết nhỏ hơn mới biết được.

{ Từng đứa một, đứa nào đứa nấy trông đều như đang học hành nghiêm túc lắm, mắt cứ dán chặt vào mặt bàn, lưng còng xuống, vai rụt lại, nhìn chẳng khác gì một lũ gù!

Nói thật, tôi đứng từ xa nhìn qua chỉ thấy được đỉnh đầu của bọn nó, đen kịt một mảng.

Thậm chí có mấy đứa con gái cắt tóc mái bằng, tôi càng chẳng nhìn thấy mặt mũi chúng nó đâu, chỉ thấy mỗi cái mái bằng chình ình!

Nhưng chúng nó vẫn cứ vỗ tay hoan nghênh tôi.

Cả cái khung cảnh này kỳ quái đến phát sợ…

Bọn nó... đang làm cái quái gì thế này?

Có nhất thiết phải học hành đến mức độ này không?

Lớp có học sinh mới chuyển đến mà đến một đứa tò mò ngẩng đầu lên nhìn xem mặt mũi người ta ra sao cũng không có?

Sao chẳng đứa nào chịu ngẩng đầu lên thế nhỉ?

Tôi thầm kinh ngạc trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn không nói ra.

Cô giáo "chim đen nhỏ" đứng sau lưng tôi, vỗ nhẹ vào vai trái tôi một cái: "Em giới thiệu chút về mình đi."

"À... mình tên Lý Hạ Tường, năm nay 16 tuổi, chuyển đến từ trường trung học Tam Tuệ, thành phố Huệ An."

Vốn dĩ trong đầu tôi định nói khác cơ, tôi đã chuẩn bị sẵn một tràng dài rồi, định bụng lúc đang thao thao bất tuyệt sẽ tranh thủ liếc xem trong lớp trông thế nào, có mỹ nữ nào không.

Nhưng cái cảnh tượng này làm tôi quên sạch sành sanh mọi thứ, những gì định nói trước đó đều bay biến hết.

Thế là tôi cũng chỉ giới thiệu đại khái vài câu cho xong chuyện.

Cũng may, cô giáo không bắt bẻ gì tôi.

Mặc dù tôi đã nói xong, vẫn chẳng có học sinh nào ngẩng đầu lên nhìn tôi lấy một lần.

Cứ như thể bọn nó đang bản năng phớt lờ và nhắm vào tôi vậy.

Vừa mới đặt chân đến đây, tôi đã cảm thấy mình đang bị "cô lập và bắt nạt" rồi.

Nhàm chán.

Khó chịu.

Tôi bĩu môi.

*

"Qua phía kia đi, chỗ ngồi của em đấy." Cô giáo chỉ tay về một hướng.

Tôi nhìn theo thì thấy đúng là có một chỗ trống, hàng cuối sát cửa sổ.

Đây chẳng phải là vị trí đắc địa dành cho nam chính trong mấy bộ manga hay anime sao?

Xem ra, thân phận nam chính của thằng nhóc chuyển trường này là điều không cần bàn cãi rồi.

Ái chà, đúng là vậy rồi.

Thiếu gia ta đây chính là chân mệnh thiên tử. Các người đã coi thường tôi thì sau này tôi nhất định phải quậy cho cái lớp này đảo điên mới thôi.

Trong lòng tôi thấy khá thong dong, một bên vai khoác cặp sách đen, nghênh ngang đi tới.

Tôi cố tình nhón gót chân lên, đi đứng kiểu khoa trương một chút, muốn đụng trúng bàn học của bọn nó để gây ra tiếng động, bắt bọn nó phải chú ý đến tôi.

Cho các người cố tình giả vờ không thấy này!

Thế là tôi "vô tình" quẹt trúng một cuốn sách của một đứa đặt ở góc bàn, cuốn sách giáo khoa kêu "cạch" một tiếng rồi rơi xuống đất!

Đứa đó khẽ động đậy nhưng vẫn không hề ngẩng người lên, nó chỉ cúi thấp lưng, thò tay phải xuống nhặt sách, dùng tay trái phủi bụi "bộp bộp" hai cái rồi đặt sách lại chỗ cũ.

Trong suốt quá trình đó, nó không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì từ phần eo của tôi trở lên.

Đối với hành động khiêu khích của tôi, nó hoàn toàn làm ngơ.

"..." Đệt, cái thằng này ——

"Đúng là học đến mụ mị cả người rồi." Tôi thầm mỉa mai.

*

Sau khi ngồi xuống chỗ, tôi cũng chẳng thấy có gì bất thường, vẫn là cái bàn gỗ bình thường thôi.

Khoảng cách giữa bàn trước bàn sau cũng vừa vặn, không quá chật chội.

Nhìn sang bên trái còn thấy được phong cảnh dưới lầu, dù chỉ là một bồn hoa bình thường, thế thôi. Vì là tầng một nên tầm nhìn của tôi cũng không cao lắm, chỉ thấy được rất nhiều cành hoa lòa xòa.

Tôi ngồi đó, bắt đầu lục tục lấy đồ trong cặp ra bày lên bàn.

Thầm nghĩ không biết sách giáo khoa ở đây có giống trường cũ không, liệu có theo kịp chương trình không.

Còn bố tôi và cô giáo "chim đen nhỏ" thì đi ra ngoài hành lang, không biết đang trao đổi chuyện gì.

Cửa đóng lại, hai người lớn vừa đi khuất, trong lớp chỉ còn lại học sinh.

Tôi vốn là đứa bẩm sinh đã tự nhiên, thích giao thiệp với bạn bè. Thấy cái đứa ngồi trước mặt mình cứ khom lưng học bài, nhân lúc cô giáo không có ở đây, tôi định bụng sẽ trêu chọc nó một chút.

"Này, bạn học ơi, cậu tên là gì thế?" Tôi gọi nó.

"..." Trả lời tôi vẫn là một sự im lặng đáng sợ.

Nó vẫn không quay đầu lại, không nhìn tôi.

Thậm chí những đứa xung quanh nghe thấy cũng chẳng có phản ứng gì, không đứa nào thèm ngó xem rốt cuộc là ai đang nói chuyện.

Cả phòng học thực sự áp lực đến mức quá đáng…

Tôi sợ nó không biết là tôi đang hỏi nó, bèn vươn tay ra vỗ vào lưng nó một cái: "Này, bạn đằng trước. Sao các cậu cứ cúi gằm mặt xuống thế?"

Bị tôi vỗ một cái như vậy, nó cũng chịu quay người lại thật, nhưng lại quay với một tư thế khom lưng vặn vẹo cực kỳ quái đản!

Nó cúi thấp đầu, từ từ xoay người, trông chẳng khác nào một kẻ bị gù.

Hoặc nói đúng hơn là một kẻ tàn tật với cơ thể biến dạng.

"Chuyện gì..." Nó đáp lời, giọng điệu nghe như chẳng còn chút sức lực nào.

Trong mắt nó chằng chịt tia máu, ánh mắt vô hồn không chút tiêu cự.

Rõ ràng là một cậu nhóc với ngũ quan khá ưa nhìn, nhưng gương mặt lại ám xanh, môi khô nứt nẻ, lúc nói chuyện cứ dùng cái giọng thào thào nghe như sắp chết đến nơi vậy.

Tôi thực sự bị sốc... Chẳng lẽ thức ăn ở đây tệ đến mức đó sao? Nhưng dù có tệ đến đâu thì cũng đâu đến nỗi này chứ?

Cứ như là sắp đột tử hết đến nơi rồi không bằng...

Tôi chợt nhớ lại hồi trước trốn học đi quán net chơi game ba ngày ba đêm liên tục, lúc bước ra ngoài mặt mũi cũng hệt như cái bộ dạng ma quỷ này.

Thận hư, đi đứng cũng lảo đảo rệu rã.

Tôi lập tức ngả người ra sau để giữ khoảng cách với nó, nuốt nước bọt cái ực: "Bạn học... cậu làm sao thế này?"

"Tôi..." Nó mở miệng định nói gì đó ——

"Cạch!"

Một âm thanh rất đanh và giòn tan đột ngột xé toạc không gian truyền đến!

Cứ như thể nó vừa xảy ra ngay bên tai tôi vậy! Nhưng tôi lại chẳng biết âm thanh đó rốt cuộc phát ra từ đâu.

Và ngay khi âm thanh đó xuất hiện, đứa ngồi trước mặt tôi như thể vừa bị điện giật, cơ thể nó run lên bần bật rồi đứng hình tại chỗ.

Tôi bàng hoàng: "Cậu bị làm sao vậy..."

"Tôi tôi tôi..." Miệng nó đột nhiên lắp bắp một chuỗi âm thanh vô nghĩa, sau đó nó quay đầu lại, quẳng lại một câu: "Tôi phải làm bài, vẫn còn nhiều bài tập lắm, tôi không có thời gian tiếp cậu đâu."

Thế là nó lại cúi đầu xuống bàn bắt đầu làm bài, không thèm đoái hoài gì đến tôi nữa.

Bị bệnh à... Tôi bực mình.

Cái trường quái quỷ gì thế này, toàn gặp phải lũ tâm thần đâu đâu? Cái đứa vừa rồi chắc chắn là không bình thường!

Nhưng tính tò mò của tôi xưa nay vốn rất lớn, tôi ghét nhất là mấy kẻ cứ thích chơi trò bí ẩn.

Thế nên tôi mặc kệ hết, lại vỗ vào nó một cái nữa rồi hỏi: "Này, cậu vừa nói cái gì đấy?"

Cái đứa đằng trước vẫn cứ cúi gằm mặt nên tôi chỉ nhìn thấy được cái gáy của nó.

Trên cái gáy đó bầm tím một mảng lớn.

Vừa mới đến trường mới nên tôi muốn tìm hiểu môi trường xung quanh, chẳng có tâm trí đâu mà học hành.

Ví dụ như tìm xem hoa khôi của lớp là ai, đó chính là thú vui của tôi.

Mọi khi mắt tôi tinh lắm, chỉ cần liếc qua một cái là dễ dàng tìm thấy cô nàng xinh đẹp nhất trong đám đông.

Nhưng hôm nay thì khác, tôi chẳng nhìn ra được ai với ai cả. Cả lớp đứa nào đứa nấy đều cúi gằm đầu, ai mà biết mặt mũi chúng nó ra làm sao.

Nếu đứa đằng trước là một kẻ tâm thần không thèm tiếp tôi, thì tôi đành chịu thiệt thòi một chút mà tìm đến đứa ngồi sau vậy.

Thế là tôi quay xuống hỏi nó: "Sao mọi người ở đây ai cũng cúi đầu thế nhỉ, kỳ quái thật."

Nó có mái tóc rất dài, lúc cúi đầu thì tóc rũ xuống che kín cả khuôn mặt. Tay nó cứ loay hoay trên mặt, không biết đang bận rộn lẩm bẩm cái gì.

Hai tay cứ đưa lên đưa xuống liên tục, trông như đang nhét cái gì đó vào miệng.

Chắc là đang ăn vụng trong giờ bị tôi bắt quả tang đây mà.

"..." Nó nói gì đó còn ú ớ hơn cả đứa đằng trước, nghe như thể đang nhét cả quả bánh bao vào mồm vậy.

Dù biết là hơi mất lịch sự nhưng tôi thấy cái bạn nữ này cân nặng chắc cũng phải vài trăm cân.

Bộ đồng phục bị căng ra tròn lẳn, cái ghế dưới thân hình đồ sộ của nó trông có vẻ mỏng manh lạ thường, như thể sắp sụp đổ đến nơi.

Đến nỗi lối đi giữa hai dãy bàn cũng bị thân hình của nó chiếm mất một nửa.

Tôi thầm nghĩ, đã béo thế này rồi thì đừng có ăn khỏe như thế nữa chứ.

Đương nhiên là tôi cũng chỉ dám nghĩ thầm thôi.

Nó vẫn cứ loay hoay liên tục với cái miệng của mình.

"Cạch!"

Tôi lại nghe thấy âm thanh đó.

Nhưng khác với lần trước, lần này âm thanh không còn đanh giòn nữa mà nghe đục đục, giống như tiếng nước rơi xuống đất vậy.

Lần này âm thanh phát ra từ chỗ bạn nữ ngồi sau tôi, rồi liên tục nghe thấy thêm vài tiếng nữa.

Tôi vốn là đứa không có tính kiên nhẫn.

Tụi nó đứa nào cũng cúi đầu khiến tôi cảm giác mình không được tôn trọng.

Lúc đó, tôi thực sự đã muốn túm lấy cái đuôi tóc của đứa này rồi bắt nó phải ngẩng đầu lên nhìn tôi!

Nhưng vốn tính hào hoa phong nhã, cuối cùng tôi đã không làm như vậy.

Tôi chỉ bắt chước nó, cúi đầu xuống rồi cố gắng nhìn xuyên qua lớp tóc rũ để xem mặt nó ra sao.

Đúng lúc đó, mũi tôi chun lại, hình như tôi ngửi thấy một mùi máu tanh nồng.

Mà nó thì vẫn cứ thế, tay không ngừng múa may trước mặt, chẳng rõ đang làm gì.

"Cạch ——"

Tôi lại nghe thấy âm thanh đó một lần nữa, nhưng lần này nó đến dồn dập hơn, giống như những hạt mưa dày đặc đang rơi xuống!

Cái tiếng gì thế nhỉ, rốt cuộc là cái gì…

Tôi cẩn thận cử động đầu, cố hạ thấp người xuống hết mức có thể để nhìn về phía nó.

Và rồi trên tờ bài thi trắng tinh đặt trên bàn của nó, tôi thấy một vũng lớn màu đỏ...

Thứ nước đỏ tươi đang chảy lênh láng, thấm đẫm tờ giấy trắng như một vũng hồ nhỏ.

… }

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)