Thẩm Chiêu Lăng ngồi trong ngực hắn, bị động tác bất ngờ dọa đến run lên, nheo mắt mắng:
“Cút! b**n th**!”
Sau đó khi Hoài Ánh Vật còn chưa kịp cắn xuống, cậu đã đẩy hắn ra, từ trên người hắn đứng dậy.
Lúc này, hắn thở dồn dập, lồng ngực dưới lớp sơ mi trắng phập phồng kịch liệt, sắc mặt đỏ bừng như màu tóc.
Bị đẩy ra, Hoài Ánh Vật che ngực, cố bình tĩnh lại, hô hấp cũng dần ổn định.
Rồi hốc mắt đỏ tươi của hắn chậm rãi tan đi, thay vào đó là ánh lạnh trong mắt:
“Thẩm Chiêu Lăng, anh nói thật cho tôi biết, có phải anh xịt nước hoa không?”
“Không có!” Thẩm Chiêu Lăng vốn không thích dùng đồ có mùi hương, ngay cả dầu gội cũng chọn loại không mùi. Sao có thể xịt cái thứ nước hoa vớ vẩn đó.
Không biết Hoài Ánh Vật lại lên cơn điên gì, chạy tới đây làm loạn như thế.
“Cút đi!” Thẩm Chiêu Lăng chỉ vào cửa, ánh mắt lạnh lùng, một tay ném chiếc khăn lông còn ướt vừa lau tóc về phía hắn.
Hoài Ánh Vật giơ tay bắt lấy, nắm chặt trong lòng bàn tay đến mức khớp xương trắng bệch.
“Đây là nhà tôi, anh muốn tôi cút thì tôi lại càng không đi.”
Nói xong, hắn còn nghênh ngang gác chân lên bàn trà như muốn chiếm lãnh địa.
Thẩm Chiêu Lăng lười tranh chấp, thu ánh mắt về, lạnh nhạt nói:
“Cậu không đi cũng được. Vậy ngày mai tôi dọn đi, thế là xong.”
“Anh?” Hoài Ánh Vật nhướng mày, có vẻ không tin, cảm thấy cậu chẳng có khí thế hay gan dạ đến thế.
Thẩm Chiêu Lăng khinh bỉ liếc hắn, xoay người tìm kiếm xung quanh như muốn lập tức thu dọn đồ.
Cậu kéo một chiếc rương trống đến trước mặt, cúi người, bắt đầu xếp quần áo vào. Động tác nghiêm túc hẳn hoi.
“Này, đừng! Anh dâu!” Hoài Ánh Vật thấy bóng lưng cậu, nóng nảy, vội rút chân khỏi bàn mà cảnh cáo:
“Ở đây anh một thân một mình, không quen ai cả thì có thể đi đâu được? Anh cứ ngoan ngoãn ở lại đây cho tôi, tôi không cho đi thì anh không được đi. Bên ngoài nguy hiểm.”
Thẩm Chiêu Lăng nhớ tới tối hôm qua, chính hắn còn bảo cậu nhanh chóng dọn đi. Một hồi bảo cậu cút, một hồi lại bảo cậu ở lại, rốt cuộc hắn muốn cái gì. Quả thật là kẻ thất thường.
“Đồ thần kinh.” Thẩm Chiêu Lăng châm chọc rồi xoay người, ánh mắt từ trên xuống dưới quét qua hắn, mang theo ba phần uy nghiêm chưa từng có mà cảnh cáo:
“Từ nay về sau, nếu không có sự cho phép của tôi thì cậu không được tự tiện vào phòng tôi, càng không được động tay động chân với tôi. Nghe rõ chưa?”
Nhưng dù nói vậy thì khóe môi cậu vẫn hơi cong lên, dù trong mắt chẳng có chút ý cười.
“Rồi rồi, anh dâu nóng tính thế, tôi nào dám không nghe.” Hoài Ánh Vật chỉ có thể gượng cười, ngồi ngay ngắn lại.
“Được rồi, tôi muốn ngủ, cậu mau cút!” Thẩm Chiêu Lăng ra lệnh, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn.
Hoài Ánh Vật đành không tình nguyện đứng dậy, đi ra ngoài.
Nhưng khi đi ngang qua, hắn lại dừng lại rồi khẽ nói:
“Anh xem tôi ngoan như vậy, nghe lời như vậy, có thể cho tôi ngửi thêm một chút mùi của anh không? Xác nhận một chút thôi.”
Nghe vậy, Thẩm Chiêu Lăng chỉ trừng mắt nhìn hắn một cái.
Thấy cậu không để ý nên vẻ mặt Hoài Ánh Vật chùng xuống, đôi mắt rũ xuống, thật sự xoay người đi. Cửa khép lại, bóng dáng đỏ ấy cũng biến mất.
Thẩm Chiêu Lăng nhìn theo, mới thu ánh mắt, lạnh lùng cười khẽ:
“Lên cơn rồi.”
Quay đầu lại, phát hiện bàn trà và ghế sô pha trống trơn.
Chiếc khăn lông trắng biến mất không tung tích.
Hiểu ra chuyện gì, Thẩm Chiêu Lăng sầm mặt, bất lực lẩm bẩm:
“Đúng là đồ b**n th**…”
…
Hoài Ánh Vật về đến phòng, bước chân nặng nề giẫm xuống sàn, mí mắt rũ xuống đầy mệt mỏi, cuối cùng ngã xuống sô pha.
Hắn thậm chí không bật đèn.
Chỉ dựa vào chút ánh sáng chạng vạng hắt vào từ cửa sổ sát đất, cùng ký ức nhiều năm về căn phòng này, hắn mò mẫm ngồi xuống ghế.
Trong phòng tối đen vô tận.
Nhưng hắn chẳng còn sức bật đèn, chỉ muốn để bóng tối này phủ lên mình, nghĩ rằng có lẽ màu đen đặc quánh này cũng sẽ mang lại chút ấm áp.
Trong tay hắn còn cầm chiếc khăn lông trắng, ẩm ướt lòng bàn tay. Hắn cúi đầu nhìn hồi lâu rồi cuối cùng mở ra, phủ lên mặt mình.
Khăn lông che lên sống mũi, phập phồng theo từng nhịp thở. Trong hơi thở tràn đầy mùi hương hoa hồng.
Phòng khách rộng lớn, chỉ còn một bóng dáng đỏ, trống trải lạ thường.
Ánh sáng lấp lánh từ chùm đèn pha lê trên trần phản chiếu dáng hắn nằm ngửa, như một ngọn lửa đang tắt dần.
Thân thể hắn nóng bừng như lên cơn sốt, đỏ ửng bất thường.
Nhưng sức nóng ấy còn kém xa ngọn lửa đang cháy trong tim hắn. Trái tim như có một đám lửa thiêu đốt, đốt cháy cả nội tạng.
Mười chín năm qua, đây là lần đầu tiên.
Hắn bỗng nhớ năm mười hai tuổi, từng bị sốt cao, vừa khóc vừa tim đập nhanh, mắt sưng đỏ, cảm giác như sắp chết.
Khi ấy ngửi thấy mùi nước hoa của một Omega, hắn hứng khởi tưởng rằng mình sắp đến kỳ nhạy cảm, là một Alpha bình thường.
Thế là không ngại ngùng đến viện nghiên cứu, thử nghiệm bằng máy đo tinh thần lực và làm trò cười cho mọi người. Kết quả vẫn không có tinh thần lực, bị chê cười một trận.
Trong đám người có kẻ đồn, rằng Hoài Ánh Vật khát khao tinh thần lực đến phát điên. Nói thế cũng chẳng sai.
Hoài gia chỉ có hai con trai, con đầu là Hoài Thành Nam, Alpha cấp S, nay đã là thiếu tướng Alpha trẻ tuổi nhất Đế quốc.
Con thứ là Hoài Ánh Vật, không có tinh thần lực, đến cấp E thấp nhất cũng chẳng bằng. Gọi là Alpha nhưng người ta đối xử chẳng khác gì một Beta.
Hai anh em tuy cùng cha khác mẹ, nhưng vẫn không tránh được bị đem ra so sánh. Người ta nói:
“Hoài Ánh Vật vì mẹ chỉ là Omega cấp E, xuất thân hèn mọn cho nên mới sinh ra dị dạng. Máu hèn hạ thì sao có thể sinh ra người thượng lưu.”
Tinh cầu Rác Rưởi được gọi như thế, là bởi vì nó nằm ở giao giới của vài hành tinh lớn, lại là vị trí trọng yếu về pháo đài biên giới và giao thông. Nơi đó thường xuyên xảy ra chiến tranh.
Các loại V* kh* h*t nh*n, vũ khí sinh hóa, vũ khí gien ở đó bị phóng thích bừa bãi, khiến sinh thái tinh cầu hoàn toàn hủy hoại, biến nó từ “Tinh Xa Xôi” thành “Rác Rưởi Tinh” như hiện tại.
Mẹ của Hoài Ánh Vật là một Omega ở Rác Rưởi, chỉ là một tiểu hộ sĩ trong bệnh viện chiến địa.
Năm đó, cha hắn là một tướng quân Alpha, sau khi bại trận bị giam ở Rác Rưởi Tinh thì đã được mẫu thân hắn chăm sóc tại bệnh viện.
Ngày qua tháng lại, hai người sinh tình. Cha hắn che giấu việc mình đã có gia thất, lén lút cùng mẹ hắn ở Rác Rưởi Tinh rồi sinh ra hắn.
Nhưng khi chiến tranh kết thúc, hòa bình được tuyên cáo, cha hắn cũng không đưa mẹ mang thai về nhà. Bởi vì bà chỉ là tiểu tam không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Hắn không chỉ là một đứa con riêng không thể xuất hiện trước công chúng, mà còn là một Alpha thất bại.
Cha hắn là Hoài Dật, đương nhiên sẽ không thừa nhận hắn.
Cũng giống như bọn họ chẳng hề thừa nhận Thẩm Chiêu Lăng là con dâu của Hoài gia.
Nếu trên đời này có một người, có thể cùng Thẩm Chiêu Lăng đồng bệnh tương liên, vậy nhất định chính là hắn - Hoài Ánh Vật.
Cả hai đều sinh ra đã mang khiếm khuyết, đều bị Hoài gia gạt ra ngoài cửa.
Nhưng hắn từ nhỏ đã kiêu ngạo, luôn muốn trở thành kẻ đứng trên người khác, muốn làm một Alpha, muốn trở thành lãnh đạo, chiến sĩ trời sinh.
Thế nhưng, từ sau trò cười năm mười hai tuổi thì hắn đã hoàn toàn chết tâm, chấp nhận sự thật, đem hết tâm trí đặt vào cơ giáp. Chỉ thỉnh thoảng khi v**t v* những lớp thép lạnh lẽo kia, trong lòng vẫn còn chút run rẩy.
Lòng bàn tay hắn lạnh giá, thép sắt luôn đóng băng hắn. Nhưng dưới lớp da ấy, huyết quản hắn lại nóng bỏng như dòng dung nham thiêu đốt.
Và suốt mười chín năm nay, ngọn lửa ấy vẫn chưa từng tắt.
Nhiệt huyết khó mà nguội lạnh.
Hắn vốn tưởng rằng máu trong người mình sẽ mãi mãi nguội lạnh như vậy.
Từ cơ giáp đến làn da, đến mạch máu. Máu theo mạch chảy khắp ngũ tạng, dần dần qua vài chục năm hay thậm chí mấy trăm năm, sẽ khiến cả thân thể hắn lạnh cứng.
Lạnh đến khi máu đông lại, tứ chi cứng đờ hóa thành xác khô và rồi bị lãng quên.
Nhưng hắn không ngờ, sau bảy năm dài đằng đẵng thì hôm nay, hắn lại ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ truyền đến từ sau cổ một người khác.
Một mùi hương mà trước nay hắn chưa từng cảm nhận. Giống như tin tức tố của Omega có thể quyến rũ Alpha.
Hắn không biết đó là gì, nhưng nghe nói loại tin tức tố ấy có thể khiến con người rung động.
Vừa nãy, khi hắn giam cầm Thẩm Chiêu Lăng trong ngực, khi kề sát vào tuyến thể sau cổ cậu thì mùi hương ấy đã câu dẫn hắn.
Tim hắn trong khoảnh khắc nhảy bật lên.
Ngoài một lần ngây thơ vào sáng sớm năm nào đó, hắn chưa từng mất kiểm soát trước mặt người khác như thế.
Vừa rồi chỉ là bản năng thôi.
Nhưng bây giờ…
Thẩm Chiêu Lăng… thơm quá…
Chỉ ngửi mùi hương ấy thôi cũng khiến hắn bực bội vô cớ, hốc mắt dần dần ươn ướt.
Bao nhiêu năm nay hắn chịu sự khinh thường, chứng kiến dung nhan héo tàn của mẹ, cánh cửa Hoài gia đóng chặt trước mặt hay sự ủy khuất khi ngồi trong cơ giáp mà chẳng thể khởi động… tất cả dồn nén, bỗng chốc ùa lên.
Đôi môi mỏng khẽ mím lại.
Tim hắn đập thình thịch như động cơ đang nổ máy. Máu như xăng, cuồn cuộn chạy khắp cơ thể.
Hắn vốn quen thuộc với máy móc, mà giờ lại cảm thấy chính mình cũng biến thành máy móc.
“Có phải tôi sắp vào kỳ nhạy cảm…” Hoài Ánh Vật vừa cất tiếng, mới nhận ra mình như đang nức nở.
“Bắc Thần.”
Tay trái hắn sáng lên, vang lên giọng một thiếu niên:
“Cái này… Hoài ca, cậu cũng biết mà? Có lẽ cậu chỉ là sinh bệnh nên tâm tình không tốt thôi?”
Bắc Thần không dám nói quá nhiều, sợ lại khiến Hoài Ánh Vật thất vọng nên chỉ dám dè dặt an ủi.
“Nhưng tôi lại thấy Thẩm Chiêu Lăng thơm quá, thật muốn đè anh ấy xuống…” Nói tới đây, Hoài Ánh Vật bất chợt bật cười, tự giễu: “Tôi thật sự bị điên rồi.”
Bắc Thần dè dặt nhắc nhở:
“Nhưng mà, có lẽ cậu có thể thử lại trắc nghiệm tinh thần lực?”
Hoài Ánh Vật: “Để rồi lại bị cười nhạo một lần nữa sao? Tôi sắp hai mươi tuổi rồi, không còn là đứa con nít năm đó nữa.”
Hắn bỗng lóe lên một ý nghĩ:
“Hay là tôi trực tiếp đánh dấu Thẩm Chiêu Lăng. Nếu đánh dấu thành công thì tức là tôi có. Nếu không được thì tức là không có. Đơn giản vậy thôi.”
Nhưng Bắc Thần lại cảm thấy, dùng lý do này để đánh dấu một Omega thì quá đáng, chẳng khác nào kẻ cặn bã.
“Tôi mặc kệ.” Hoài Ánh Vật bất chợt giật chiếc khăn lông trên mặt xuống, mắt hơi nheo lại, gương mặt vì khăn ướt thấm mà đỏ hồng, ánh mắt vừa âm u vừa điên loạn:
“Bắc Thần, tôi muốn cắn anh ấy.”
