📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tôi Dựa Vào Viết Truyện Kinh Dị Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 42: Tha thứ cho tôi nhé




Thẩm Chiêu Lăng ngồi yên trên sô pha, đôi mắt xám xanh bất động nhìn qua khung cửa sổ lưới sắt vuông vức.

Sơ mi trắng, quần tây đen, làn da lộ ra ở cổ và cổ tay trắng đến sạch sẽ.

Ranh giới giữa khối màu đen và trắng rõ ràng rành mạch.

Chỉ có mái tóc xoăn đỏ caramel rủ xuống đỉnh đầu, tán loạn như ánh sáng bổ sung cho toàn thân khiến cậu có thêm vài phần chói mắt.

Gương mặt và môi cũng hồng hồng, cùng màu tóc.

Đôi mắt ấy ảm đạm, chẳng có ánh sáng, chẳng nhìn vào đâu.

Bờ môi mím lại, dáng vẻ căng thẳng, nén nhịn và khó chịu.

“Cậu nói xem, cái tên này sao lại tùy tiện như vậy?” Cậu không rõ là đang hỏi ai.

Thế mà hệ thống vẫn trả lời:

【 Hắn trước kia không phải thế. Trong sách thiết lập rõ ràng: Hoài Ánh Vật đối với Omega lúc nào cũng né xa ba thước, tránh còn không kịp. Sao hôm nay lại kéo cậu vào lòng thế kia? 】

【 Không hợp lý chút nào, chẳng lẽ là nhất kiến chung tình??? 】

Thẩm Chiêu Lăng bật cười lạnh: “Cậu đùa gì vậy.”

Cậu đâu cảm thấy mình có bản lĩnh khiến ai nhất kiến chung tình.

Hơn nữa, tình huống vừa rồi nhìn đâu giống “nhất kiến chung tình”, rõ ràng giống “thấy sắc nổi lòng tham” hơn.

Cũng chẳng phải hứng thú gì, nhìn lại càng như nổi điên.

Mà nguyên do phát điên kia, có lẽ liên quan đến mùi hương. Có khi tin tức tố của mình khơi gợi trong hắn cái ký ức nào đó. Sau đó mới làm ra loại chuyện kia.

Ký ức s*c t*nh… thật hết nói nổi.

Ánh mắt Thẩm Chiêu Lăng tối đi.

Cậu sờ sau gáy, nghĩ thầm: nếu vừa rồi không phản ứng kịp thì chỗ đó giờ đã có dấu răng chó.

Trong thoáng chốc, cậu chẳng biết phải đối diện Hoài Ánh Vật thế nào. Không lẽ ngày nào cũng sống trong trạng thái đề phòng hắn?

Phiền toái mà lại không có chỗ để đi. Ở khắp tinh hệ này, chỉ nơi này chịu nhận cậu.

Thẩm Chiêu Lăng khẽ thở dài, định thu dọn đồ đi ngủ nhưng bụng lại thấy trống rỗng.

Cậu quay đầu nhìn về cánh cửa bên trái. Ngoài ban công còn mấy cái rương, bên trong có vài túi đồ ăn vặt cậu mua.

Với sức lực hiện tại, một cái rương lớn cậu không thể bê nổi nên ban ngày phải chia nhiều lượt, từng chút một dọn lên.

Đi lên đi xuống vài lần, mới chuyển được hết.

Suy yếu.

Đó là trạng thái thân thể cậu hiện giờ.

Chỉ chuyển chút đồ đã kiệt sức, nếu Hoài Ánh Vật nửa đêm lại bất thình lình lao đến thì cái thân thể này chẳng phải mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Nhưng nghĩ lại, như vậy hình như không hợp với thiết lập trong sách. Trong sách, vai chính sẽ không bị đặt trong tình cảnh nguy hiểm thế này, nhất định chỉ là ngoài ý muốn hoặc hiểu lầm.

Có lẽ cần quan sát thêm một thời gian mới tìm được đáp án.

Cậu vừa định đứng lên đi lấy rương.

“Cốc cốc ——” tiếng gõ cửa vang lên.

Không cần nghĩ cũng biết, giờ này ngoài Hoài Ánh Vật thì chẳng ai khác.

“Làm gì?” Thẩm Chiêu Lăng không đứng dậy, bực bội đáp.

“Muốn hỏi là tối nay ăn gì?” Giọng hắn bên ngoài có chút mềm nhũn, nghe như đang chột dạ.

Lại là chuyện ăn. Mà ăn thì đúng là chuyện lớn. Hai người bọn họ, hình như chỉ có đề tài này là giao tiếp trôi chảy.

Thẩm Chiêu Lăng: “Tôi muốn gì thì có cái đó chắc?”

Ngoài cửa: “Ừ, anh cứ nói đi.”

Hắn nói vậy nên Thẩm Chiêu Lăng cũng chẳng khách khí. Nghĩ ngợi một chút, liền đáp:

“Muốn ăn món khai vị.”

Ngoài cửa: “Chua?”

“Ừ.”

“Chua gì?”

“Tự cậu nghĩ đi.”

Ngoài cửa im lặng một lúc, dường như đang tính toán.

Thẩm Chiêu Lăng tưởng tượng cảnh hắn đứng ngoài cửa lặng lẽ, gió thổi vù vù, lại thấy buồn cười.

Cậu khẽ lắc chân, cảm giác tê mỏi, muốn đứng dậy đi lại. Nhưng lại lo nếu mở cửa thì hắn sẽ lập tức ôm chặt vào ngực.

Một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng cười khẽ: “Vậy tôi mang cho anh hai bình giấm, được không?”

“……” Thẩm Chiêu Lăng nhếch môi cười nhạt: “Đồ bệnh. Tự cậu uống đi.”

“Hừ. Thế… cá hầm dưa chua, muốn ăn không?” Không chờ cậu phản ứng, hắn lại nói tiếp: “À quên, anh không thích ăn cá. Thôi bỏ.”

Thẩm Chiêu Lăng: “Tôi thích ăn.”

Cậu trả lời ngay, vì trước đó chưa từng nói mình không thích nên thuận miệng phản bác.

Nhưng lập tức nhớ ra, có lẽ nguyên thân mới là người không thích. Vậy thì có khi nào để lộ sơ hở?

Nhưng mà…

Hoài Ánh Vật lại rõ ràng nắm rõ khẩu vị của nguyên thân.

Thẩm Chiêu Lăng hít sâu một hơi: “Vậy món đó đi. Nhớ thêm thật nhiều ớt, càng cay càng tốt.”

“Ngốc thật, anh ăn cay không nổi.” Nghe giọng chán ghét ấy, cậu tưởng tượng ra ngoài cửa là hắn chắc đang cau mày lạnh tanh.

“Thế nào?”

“Anh dạ dày không tốt mà chính anh cũng không biết sao?”

“……”

Thẩm Chiêu Lăng mím môi, cúi đầu nhìn bụng mình, bàn tay đặt lên đó, chỉ chạm phải một vết sẹo gồ lên.

Cậu vừa mới tiếp nhận thân thể này nên tình trạng sức khỏe thế nào vẫn chưa nắm rõ.

Thẩm Chiêu Lăng hỏi hệ thống: “Tôi đã phẫu thuật bỏ khoang sinh sản rồi, sao lại dạ dày không tốt? Chuyện này có liên quan gì đâu?”

Hệ thống đáp:

【 Cậu dạ dày không tốt là do đói mà ra.

Hoài Thành Nam đôi khi chê cậu gầy nên cậu liền cố ăn để tăng cân. Ăn béo rồi thì hắn lại nói cậu mập nên cậu sẽ nhịn ăn giảm cân.

Thế nên cân nặng câuk quanh năm dao động mấy chục cân. Lên lên xuống xuống như vậy, cuối cùng sinh bệnh dạ dày. 】

“……”

Ánh mắt Thẩm Chiêu Lăng nheo lại, lộ ra vẻ lạnh lẽo. Lại là hắn, thật đúng là âm hồn không tan.

Tựa như tình cảnh khốn quẫn của mình hiện tại, tất cả đều bắt nguồn từ Hoài Thành Nam. Trong thoáng chốc, cậu thậm chí có ý nghĩ muốn nuốt trọn kẻ kia.

【 Lúc cậu mới đến Rác Rưởi Tinh thì mới một trăm cân, gầy như que củi, gió thổi là bay. Hai tháng nay, Hoài Ánh Vật lại vỗ béo cậu lên không ít. 】

“À.” Ánh mắt băng giá của Thẩm Chiêu Lăng khẽ tan chảy, bàn tay cũng rời khỏi bụng. Nghĩ đến bữa tối hôm qua và sáng nay, khóe môi cậu cong lên.

“Tên nhóc chết tiệt này quả thật có chút bản lĩnh.”

.

“Đúng rồi, tối qua tôi có đưa anh thuốc dạ dày, anh uống chưa?” Giọng hắn bên ngoài lại vang lên.

Thẩm Chiêu Lăng liếc về phía đầu giường, nơi có hai chiếc lọ nhỏ màu trắng.

Một lọ thuốc dạ dày và một lọ kẹo.

Tối qua, người nào đó bảo ghét mùi thuốc đắng nên liền bắt cậu giả vờ ăn kẹo.

Thẩm Chiêu Lăng khẽ đáp: “Uống rồi.”

Ngoài cửa truy hỏi: “Sáng nay có uống không?”

“Ừ.”

“Ừm, một lọ tổng cộng ba mươi viên. Mỗi ngày hai viên, nửa tháng sau anh lấy chai ra cho tôi kiểm tra, xem có trống hay không.”

Thẩm Chiêu Lăng: “……”

“Anh đừng có mà trộm vứt hay giấu đi, vô ích thôi. Tôi phát hiện được đấy.”

Thẩm Chiêu Lăng: “……”

Cậu bật cười khẽ: “Tôi đâu phải trẻ con mẫu giáo mà còn phải giấu thuốc. Cậu có rảnh quá không?”

“Trong mắt tôi thì chẳng khác gì.”

“……”

“Ấu trĩ.”

Cái suy nghĩ kia của hắn thì thực sự quá ấu trĩ. Vì thế cậu nói thẳng.

Bên ngoài vang lên một tràng cười khẽ.

Trầm thấp, từ tính, rất dễ nghe.

Gió đêm từ ô cửa lưới sắt len vào, thổi qua người Thẩm Chiêu Lăng, mát mẻ thoải mái. Mang theo chút hơi đất khô cằn, xen lẫn mùi khói đèn dầu từ muôn nhà.

Nhưng nhiều hơn cả, vẫn là hương vị trên người Hoài Ánh Vật. Đó là mùi hăng hăng của mồ hôi tuổi trẻ vừa trở về từ phong trần.

Lẫn một chút men rượu say lòng người, như whiskey.

Lẫn một chút cay nồng, trầm hương gỗ mun.

Thẩm Chiêu Lăng vốn thích đặt tên, liền cho hương khí ấy một cái gọi:

Say gỗ mun.

Đó là mùi cậu ngửi thấy khi vừa rồi ngồi trong ngực hắn. Mùi rượu mơ hồ, dễ chịu, xen chút oi bức của đêm hè, vừa trêu chọc vừa mê hoặc.

Khi ấy, Thẩm Chiêu Lăng thầm nghĩ: Cậu còn nói tôi xịt nước hoa, chính cậu cũng thơm nức đây thôi. Một thằng nhóc mà xịt nước hoa Cologne dày đặc thế này, không biết ban ngày đi gặp ai.

Theo thiết lập trong truyện thì Hoài Ánh Vật vốn không có tin tức tố. Thẩm Chiêu Lăng cũng không chắc đây là mùi tin tức tố hay không.

Nhưng bây giờ, cậu lại ngửi thấy. Trong khoảng cách xa thế này, không biết là thật hay chỉ là ảo giác.

Chỉ chốc lát, hương vị dần nhạt đi.

Thẩm Chiêu Lăng khẽ động cánh mũi, hít sâu mấy lần lại chẳng ngửi được gì.

Đi rồi sao? Không một tiếng động?

Trong lòng cậu không rõ là mất mát hay nhẹ nhõm, chỉ khẽ thở dài.

Chắc Hoài Ánh Vật đã đi sang bếp chuẩn bị cơm tối. Thẩm Chiêu Lăng nhớ lại cảnh tối qua, khi hắn bước vào phòng bếp thì những chiếc tủ bát đen, đồ dùng nhà bếp bằng kim loại hồng tinh xảo.

Đen tối, kim loại. Sáng và tối đan xen.

Cậu lại tưởng tượng mùi vị của nồi niêu, nghe ảo giác tiếng lửa lách tách dưới đáy nồi.

Bỗng một tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ: “Thẩm Chiêu Lăng, sao anh không mở cửa cho tôi? Đứng ngoài này nửa ngày, chân tê hết rồi.”

Giọng mang theo chút oán giận xảo quyệt.

“……”

Trong lòng Thẩm Chiêu Lăng khẽ thả lỏng.

Thì ra, hắn vẫn đứng ngoài chờ. Không nói một lời.

Cậu vẫn giữ giọng cảnh cáo: “Cậu đứng đó đi, tôi đã nói rồi, sau này cậu đừng hòng bước vào. Không được vào phòng tôi.”

Nhưng bàn tay lại vô thức xoa sau gáy, cảm nhận làn da mỏng manh nơi ấy. Chỉ cần cắn một cái là rách.

Ngoài cửa im lặng thật lâu.

“Vừa rồi không phải cố ý khinh bạc anh. Tôi… xin lỗi, được không?”

“Không được.”

Ngoài cửa khẽ thở dài, nghe như bất đắc dĩ: “Sai rồi, thật sự sai rồi.”

Thẩm Chiêu Lăng nghiến răng: “Hừ.”

“Nếu anh muốn trả thù thì cứ làm đi. Anh ôm tôi cũng được, anh bảo gì tôi nghe náy hay tôi ngồi lên đùi anh cũng được.”

“……”

Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi, Thẩm Chiêu Lăng đã bật cười: “Ai thèm ôm cậu. Đồ bệnh.”

Ngoài cửa cũng cười, giọng khàn khàn của thiếu niên, trầm thấp: “Anh cười rồi. Vậy anh tha thứ tôi nhé?”

Ngoài cửa sổ, hương “say gỗ mun” lại thoang thoảng. Không cần cố ngửi, nó đã len lỏi vào thực quản, ấm cả dạ dày.

Như những bóng đèn dầu sáng rực trên đầu khiến hàng mi cậu rũ xuống, phủ bóng tối che lấp ánh mắt.

Thẩm Chiêu Lăng chẳng thể nói tha thứ, cũng chẳng thể nói không tha thứ. Cậu liền nũng nịu nửa thật nửa đùa:

“Hoài Ánh Vật, tôi đói bụng.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)