Phó Quan Lan dùng hai ngón tay kéo nhẹ cổ áo len cao cổ màu trắng, từ trong túi áo khoác dạ đen lấy ra chiếc điện thoại đang rung lên, áp vào bên tai, sải bước về phía cửa chính KTV T.ử Đằng La.
“Phó thiếu, party chỉ thiếu mỗi cậu thôi.” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói thúc giục, “Tuyết lớn ở New York không giữ chân được cậu, sao tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh lại làm cậu chậm trễ thế?”
Phó Quan Lan vừa du học về, chưa kịp thích nghi với múi giờ đã bị đám bạn nối khố hẹn tụ tập.
“Sắp đến rồi, treo máy đây.”
Anh đi xuyên qua đại sảnh xa hoa trụy lạc, đứng chờ ở cửa thang máy. Con số trên bảng hiển thị giảm dần từ 5 xuống 1, cửa thang máy mở ra hai bên.
Phó Quan Lan lướt xem tin nhắn điện thoại. Thang máy đi lên và dừng lại ở tầng 3. Một mùi rượu trái cây nồng đậm ập vào mặt. Một cô gái mặc đồng phục nhân viên đứng chắn phía trước anh. Bờ vai gầy mỏng manh, nốt ruồi đỏ nhỏ sau gáy đập vào mắt anh, khiến hơi thở anh bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng chậm chạp.
Anh ngước mắt nhìn chăm chú, ánh mắt thâm trầm.