📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Trai Thẳng Này Hình Như Không Thẳng Lắm

Chương 3: Dây dưa




"Cậu định đè lên người tôi đến bao giờ?"

"Hả cậu TRAI THẲNG?"

Hạ An Chi lúng túng đứng dậy, đồng thời kéo vạt áo xuống, cố che đi chỗ đáng xấu hổ của mình. Đèn chưa bật, trong phòng vẫn tối mờ mờ, cậu chỉ có thể lén nhìn Chử Ý Hành đang ở ngay bên cạnh qua ánh sáng yếu ớt hắt qua cửa sổ

Thấy anh đưa tay định bật đèn, Hạ An Chi vô thức đưa tay ra đỡ phía trước, sợ anh lại vấp ngã thêm lần nữa. Khi ánh đèn tràn ngập cả phòng khách, cậu lập tức rụt tay về.

Hai người ngồi xuống sô pha, cách nhau đúng một mét.

Lần đầu tiên Hạ An Chi thấy cái sô pha mình mua hình như hơi rộng quá. Nhưng nếu muốn Chử Ý Hành ngồi lên đùi cậu thì chẳng khác nào mơ giữa ban ngày.

Căn phòng chìm trong im lặng gượng gạo, ngay cả tiếng chim ngoài cửa sổ cũng rõ mồn một.

Chử Ý Hành cảm thấy hơi nóng, đưa tay định lấy điều khiển điều hòa. Vừa hay Hạ An Chi cũng có ý định giống vậy, hai bàn tay vô tình chạm vào nhau.

Sau khi Hạ An Chi giật mình rút tay về, Chử Ý Hành bình thản cầm điều khiển bật điều hòa. Gió lạnh thổi qua, nhiệt độ trong phòng dường như hạ xuống một chút.

Chỉ là trong lúc vô tình liếc qua, anh thấy Hạ An Chi vẫn chưa bình tĩnh lại.

Không sợ nhịn thành bệnh luôn à?

"Hạ An Chi."

"Đàn anh."

Chử Ý Hành khựng lại.

"Cậu nói trước đi."

"Anh... có bị đau chỗ nào không?"

Nghe vậy, Chử Ý Hành thoáng ngẩn ra.

Lúc ngã xuống, Hạ An Chi đã ôm chặt anh, còn che chắn phía sau đầu anh nên anh hoàn toàn không bị thương.

Anh lắc đầu:

"Không. Còn cậu?"

"Tôi cũng không."

Phòng khách lại rơi vào im lặng.

Hạ An Chi cầm điều khiển ti vi, muốn bật thứ gì đó để phá vỡ tình cảnh ngượng ngùng này. Nhưng vừa bật lên, màn hình tự động chiếu tiếp bộ phim cậu xem dở lần trước. Hai nam chính trong phim đang hôn nhau say đắm.

Hạ An Chi cố gắng tắt đi, nhưng tay run lên, điều khiển bay thẳng xuống gầm bàn. Cậu vội cúi xuống nhặt, kết quả đầu đập thẳng vào góc bàn, đau đến kêu "áu" một tiếng.

Chử Ý Hành: "......"

Anh thở dài bất lực, cúi xuống nhặt điều khiển, tắt ti vi.

Ngồi thẳng lại xong, anh lại nhìn Hạ An Chi đang cứng đờ vì căng thẳng.

"Cậu... chưa từng hôn ai à?"

Hạ An Chi mở miệng định phủ nhận nhưng cuối cùng vẫn chịu thua, tủi thân gật đầu.

Người đầu tiên cậu hôn là Chử Ý Hành, nhưng người đầu tiên Chử Ý Hành hôn chắc chắn không phải cậu.

Chắc chắn Chử Ý Hành và Tiêu Dần đã hôn nhau vô số lần, ít nhất cũng hàng trăm lần. Có lẽ đối với anh, chuyện vừa rồi chỉ là "một cái chạm môi thôi, coi như hô hấp nhân tạo".

Nghĩ vậy, trong lòng Hạ An Chi vừa thấy tủi thân vừa bực bội vô cớ.

Sớm muộn gì cậu cũng sẽ tìm cách xóa sạch mọi dấu vết Tiêu Dần để lại trong cuộc sống của Chử Ý Hành.

Hạ An Chi siết chặt nắm tay.

"Cậu là trai thẳng thật à?"

Chử Ý Hành nghi ngờ hỏi.

Thật lòng mà nói, anh hoàn toàn không nhìn ra 'thuộc tính' của Hạ An Chi. Người này chỉ trở nên kỳ lạ như khi ở gần anh.

Tầm mắt Hạ An Chi trôi nổi vô định rồi dừng lại ở màn hình ti vi. Trên màn kính đen phản chiếu bóng hai người, cậu đáp:

"Vừa nãy... hình như cong rồi."

Chử Ý Hành: "?!"

Sau một giây im lặng, ánh mắt Hạ An Chi càng thêm kiên định.

"Chính cái hôn vừa rồi... bẻ cong đấy!"

Chử Ý Hành dịch sang bên cạnh một chút. Trong đầu anh lóe lên vô số suy nghĩ, thậm chí còn muốn lập tức thu dọn đồ đạc chuyển nhà.

Nhưng vừa nghĩ đến chiếc ví trống rỗng của mình, nghĩ đến căn phòng rộng rãi và chiếc giường mềm mại kia, ý định chuyển đi lập tức tan biến.

Anh quay sang Hạ An Chi, nghiêm túc nói: "Cong rồi thì... thẳng lại đi."

Hạ An Chi: "... Hả?!"

*

Như để chứng minh câu nói: "Muốn thoát khỏi sự dây dưa của Tiêu Dần, chỉ nói miệng là vô ích" của Hạ An Chi, những ngày sau đó Tiêu Dần vẫn không chịu từ bỏ.

Khi Chử Ý Hành làm thêm ở quán cà phê, Tiêu Dần cũng sẽ đến ngồi trong một góc, nhìn anh chăm chú.

Đợi anh tan ca, hắn ta lại đi phía sau, lúc có lúc không bắt chuyện, đưa anh về tận cổng khu nhà.

Chuyện này kéo dài hơn nửa tháng, hành động này còn khiến các nhân viên khác trong quán cảm động. Hậu quả là Chử Ý Hành thường xuyên nhận được mấy lời khuyên tế nhị đầy hàm ý trong giờ làm việc.

Trong mắt họ, Tiêu Dần sáng sủa, nói chuyện hài hước, thỉnh thoảng còn mang đồ ăn vặt hoặc trái cây cho mọi người, ngoại hình và khí chất cũng không có chỗ nào chê. Rất xứng với một đại mỹ nhân như Chử Ý Hành.

Hôm đó Chử Ý Hành vừa tan ca, Tiêu Dần vẫn đi theo anh như thường lệ.

Ra khỏi quán, Chử Ý Hành cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Anh đừng làm phiền tôi nữa có được không?"

"Em đang nổi giận với anh, Ý Hành." Tiêu Dần đỏ mắt.

"Vậy nghĩa là em vẫn thích anh, đúng không?"

Chử Ý Hành: "......"

"Anh bị điên à?"

Anh bước nhanh về nhà, không muốn ở cùng hắn ta thêm một phút giây nào nhưng Tiêu Dần vẫn không bỏ cuộc.

"Ý Hành, em giận tức là em còn quan tâm anh. Anh biết anh sai rồi, chúng ta quay lại được không?"

***

Chử Ý Hành ôm một bụng bực bội về nhà.

Anh vừa định vào phòng thì bị Hạ An Chi đang ngồi trong phòng khách gọi lại.

Cậu ngoắc ngoắc tay, nói: "Đàn anh, tôi có một chiêu giúp anh nhanh chóng thoát khỏi tên tồi đó. Muốn học không?"

Chử Ý Hành không thèm để ý, định đi tắm.

Thấy anh không phản ứng, Hạ An Chi lập tức nóng ruột. Cậu bật dậy khỏi sô pha, đáp đất bằng tư thế thật nhã nhặn, trước khi Chử Ý Hành vào phòng đã kịp đưa tay làm tư thế kabedon, dồn anh vào tường.

Ngay khi Hạ An Chi chuẩn bị nói, Chử Ý Hành giơ tay bịt miệng cậu, giọng lạnh lùng: "Tôi biết cậu muốn nói gì."

"Nhưng xin lỗi, tôi không có sở thích giả vờ yêu đương."

Hạ An Chi nắm cổ tay anh, ép ngược lên tường.

"Ai nói phải giả làm người yêu? Anh cứ hôn tôi một cái trước mặt anh ta là được."

Chử Ý Hành định rút tay lại, nhưng lực tay Hạ An Chi còn mạnh hơn Tiêu Dần, cổ tay trái của anh bị ghìm chặt trên tường.

"Dù sao anh cũng đã hôn tôi rồi, hôn thêm một cái nữa cũng không sao."

Chử Ý Hành vừa động tay phải, lập tức bị tay kia của Hạ An Chi giữ lại.

"Anh nghĩ mà xem. Lúc anh bắt quả tang anh ta ngoại tình, anh ta đang hôn người khác. Vậy bây giờ anh cũng hôn người khác ngay trước mặt anh ta, đảm bảo anh ta tức đến phát điên."

Hơi thở của Hạ An Chi bao phủ lấy anh, cảm giác bị vây chặt như thế này rất kỳ lạ. Chử Ý Hành ngẩng đầu nhìn cậu, giọng điệu vẫn bình thản:

"Nếu còn không buông tay thì tôi sẽ cho cậu biết tay."

Anh nhấc mạnh chân lên, đầu gối hơi gâp lại.

Hạ An Chi lập tức buông tay, nhảy lùi ra sau hai mét.

Chử Ý Hành mở cửa phòng thật nhanh, vào trong rồi khóa trái.

Ngoài cửa, Hạ An Chi vẫn còn giải thích: "Đàn anh, tôi chỉ đề xuất thôi! Tôi chỉ là người tốt bụng, thấy anh bị tên cặn bã kia dây dưa nên khó chịu. Tôi thật sự không phải b**n th** đâu!"

"Câm miệng!"

*

Chử Ý Hành cảm thấy chắc mình điên rồi mới đồng ý đề nghị của Hạ An Chi.

Để anh yên tâm, Hạ An Chi thậm chí còn hy sinh luôn danh tiếng của bạn cùng phòng cũ.

"Anh yên tâm đi. Bạn cùng phòng cũ của tôi ngày nào cũng ôm cậu bạn giường dưới hôn chụt chụt. Haiz... trai thẳng bọn tôi luôn thích giúp đỡ nhau như vậy đó."

Chử Ý Hành hỏi: "Cậu cũng ôm cậu ta hôn chụt chụt à?"

"Không, ba người thì phức tạp quá." Hạ An Chi nghiêm túc nói.

Chử Ý Hành: "............"

Mặc dù chỉ là giả vờ, Chử Ý Hành vẫn không muốn dùng cách này. Dù sao anh và Hạ An Chi cũng chưa đến mức có thể "hôn chụt chụt" như vậy.

Nhưng Tiêu Dần ngày càng quá đáng, thậm chí ảnh hưởng đến cả công việc của anh. Nếu mất việc làm thêm này, tìm công việc khác phù hợp sẽ rất rắc rối. Mà Chử Ý Hành lại là người cực kỳ ghét rắc rối.

Vì vậy khi Tiêu Dần xuất hiện trong quán cà phê lần nữa, cuối cùng anh vẫn nhắn tin cho Hạ An Chi.

Đối phương trả lời: "Hai phút."

Như thể cậu đang ngồi chờ sẵn ở đâu đó gần quán cà phê vậy.

Chưa đầy hai phút sau, Hạ An Chi bước vào quán, đi thẳng đến chỗ Chử Ý Hành.

Tim cậu đập thình thịch, nhất là khi Chử Ý Hành nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau, nó lại càng khó kiểm soát.

Nhưng cậu nghĩ, bất kỳ ai sắp hôn người mình thầm thích suốt sáu năm cũng sẽ căng thẳng như vậy thôi.

Thậm chí cậu còn quên cả lời mở đầu đã chuẩn bị. Trong mắt cậu lúc này chỉ còn Chử Ý Hành đang hơi nghiêng người về phía mình. Ánh đèn rọi vào đôi mắt hổ phách của anh, lấp lánh quyến rũ khiến người ta choáng váng.

Hạ An Chi nâng mặt anh lên, vươn người qua chiếc bàn rộng cả mét, cậu dùng sức cúi xuống hôn.

Cả quán cà phê im bặt.

Hạ An Chi nuốt nước bọt. Đầu óc nóng lên, cậu buột miệng nói: "Bà xã ơi, anh đến đón em tan ca này!"

Chử Ý Hành: ".................."

Ngay lúc đó, một chiếc ly thủy tinh vỡ tan.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)