Chử Ý Hành nghiến răng nghiến lợi nói ra câu: "Cảm ơn cậu, nhưng còn lâu tôi mới tan ca!"
Anh biết ngay mà, Hạ An Chi chẳng đáng tin chút nào.
Cả quán cà phê đồng loạt quay sang nhìn họ. Đồng nghiệp phía sau Chử Ý Hành vội vàng cúi xuống thu dọn những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn. Hạ An Chi đang nhìn anh bằng đôi mắt sáng rực, còn Tiêu Dần đã sa sầm mặt mày kể từ lúc nghe thấy tiếng "bà xã" kia.
"Không sao, em đợi anh." Hạ An Chi cong mắt cười.
Nhận ra mấy nhân viên trong quán đang lén lút quan sát mình, cậu lịch sự gật đầu chào hỏi: "Chào mọi người."
"À... chào, chào."
Các nhân viên ngượng ngùng lúng túng đáp lại, ánh mắt lúc thì dừng lại trên người Hạ An Chi, lúc lại liếc sang Tiêu Dần đang ngồi cách đó không xa.
Hạ An Chi nhận ra sự khác thường ấy, bèn nhìn theo hướng ánh mắt của họ. Khi thấy Tiêu Dần, cậu vờ như vừa mới phát hiện ra sự tồn tại của hắn ta, lập tức nhíu mày đầy chán ghét.
"Hắn ta vẫn còn mặt mũi đến tìm anh à?"
Chử Ý Hành cúi đầu, không nói gì.
Thực ra anh cũng chẳng có gì để nói. Anh không thường biểu đạt cảm xúc của bản thân, nhưng trong mắt người khác, nhất là trong mắt Hạ An Chi, dáng vẻ ấy trông vô cùng tủi thân và cô đơn.
Ánh đèn vàng trong quán rơi trên mái tóc đen của anh, một vài lọn tóc rủ xuống che khuất gần nửa cặp lông mày, từ góc nhìn của Hạ An Chi chỉ thấy được hàng mi dài khe khẽ run rẩy.
Cậu có thể hình dung được lúc này anh đang đau lòng đến nhường nào, trong đôi mắt hổ phách kia chắc hẳn đã đong đầy nước mắt trong veo.
Hình ảnh đàn anh mong manh đáng thương lập tức hiện lên trong đầu cậu.
Hạ An Chi vô cùng tức giận.
Cậu bước tới bàn của Tiêu Dần, cầm lấy ly cà phê trước mặt rồi hất thẳng vào mặt hắn ta.
Trong quán lập tức vang lên một tràng tiếng hô kinh ngạc.
Chử Ý Hành ngẩng đầu lên.
Trong mắt anh không hề có nước mắt, cũng chẳng có u sầu như Hạ An Chi tưởng tượng. Anh chỉ nhìn Hạ An Chi với vẻ mặt khó hiểu.
Nếu anh nhớ không lầm thì tạt cà phê hình như không nằm trong kế hoạch.
Thế nhưng anh lại nghe thấy Hạ An Chi nói rất lớn: "Đồ đàn ông khốn nạn bắt cá hai tay! Anh còn mặt mũi đến quấy rầy Ý Hành cơ à?"
Cả quán lập tức dỏng tai lên hóng hớt. Những người nhanh tay thậm chí đã lấy điện thoại ra quay video.
Tiêu Dần tức đến phát run, dùng sức lau vệt cà phê trên mặt.
"Tôi không ngoại tình!"
Hạ An Chi nhướng mày.
"Không ngoại tình à? Thế ra anh chỉ trốn vào góc tối hôn người đàn ông khác giữa ban ngày ban mặt mà thôi."
Sau lưng Chử Ý Hành vang lên một tiếng chửi bất bình: "Mẹ kiếp!"
Đồng nghiệp của anh rõ ràng cũng chẳng còn tâm trí làm việc. Vừa khuấy sữa vừa tức giận nhổ "phì" một tiếng xuống đất.
"Chuyện đó tôi có thể giải thích." Tiêu Dần nhìn về phía Chử Ý Hành: "Ý Hành, anh..."
Nhưng Hạ An Chi đã chắn trước mặt hắn : "Giải thích cái gì? Giải thích rằng anh đã đứng núi này còn trông núi nọ à? Hay giải thích rằng anh chỉ mới hôn người ta, còn chưa kịp lên giường? Hay là anh định quỳ xuống cầu xin Ý Hành tha thứ, rồi hứa rằng lần sau khi hôn tiểu tam tiểu tứ sẽ tìm ch* k*n đáo hơn?"
Hạ An Chi cười lạnh: "Tôi nói cho anh biết, ai lại muốn giữ thứ rác rưởi như anh trong tay chứ? Bây giờ Ý Hành là bạn trai của tôi. Tôi cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, lại còn sạch sẽ hơn anh."
Tiêu Dần tức đến siết chặt nắm đấm: "Cậu!"
Ngay khi cú đấm sắp giáng xuống mặt Hạ An Chi, Chử Ý Hành đột nhiên bước ra chắn trước mặt cậu.
Anh nhắm mắt lại, nhưng cơn đau dự đoán lại không hề xuất hiện.
Hạ An Chi dùng một tay bắt lấy cú đấm của Tiêu Dần, tay kia kéo Chử Ý Hành vào lòng che chắn. Sau đó cậu đẩy mạnh một cái khiến Tiêu Dần lảo đảo mấy bước rồi ngã phịch xuống ghế, trông vô cùng thảm bại.
Trước khi Hạ An Chi kịp mở miệng tiếp tục châm chọc mỉa mai, Chử Ý Hành nhìn người mình từng quen suốt sáu năm, giờ phút này, anh chỉ cảm thấy hắn ta xa lạ vô cùng.
Anh nói rất khẽ: "Xin lỗi, người yêu mới của tôi vừa nói vài lời thật lòng làm anh không vui rồi."
...
Khoan đã, miệng anh vừa nói cái gì vậy?
Người yêu mới?!!
Chử Ý Hành đột nhiên không muốn sống nữa.
*
Dưới lời lẽ sắc bén của Hạ An Chi, cuối cùng Tiêu Dần cũng đen mặt rời khỏi quán cà phê.
Còn Chử Ý Hành thì lòng dạ như tro tàn tiếp tục làm việc, cố dùng công việc khiến mình bận rộn để quên hết mọi chuyện vừa xảy ra.
"Ý Hành." Đồng nghiệp huých tay anh.
"Người yêu mới của anh ngầu thật đấy!"
Chử Ý Hành: "............"
Hay là nghỉ việc luôn đi. Anh bỗng cảm thấy mình cũng không cần công việc bán thời gian này lắm.
Anh ngẩng đầu định giải thích gì đó, nhưng lại thấy Hạ An Chi đang ngoan ngoãn ngồi ở chiếc ghế gần quầy bar nhất, đợi anh tan ca.
Chử Ý Hành khẽ thở dài, cuối cùng không giải thích gì nữa.
*
Trên đường cùng nhau về nhà, Chử Ý Hành cố gắng tránh tiếp xúc với Hạ An Chi, kể cả ánh mắt.
Chỉ cần nhìn thấy cậu, trong đầu anh lại vang lên cái câu "người yêu mới" chết tiệt kia.
Nhưng sự né tránh của anh lại càng khiến Hạ An Chi được đà lấn tới.
Cậu trai thẳng ấy cúi xuống sát tai anh thì thà thì thầm, giọng đầy vẻ hờn tủi: "Đàn anh... anh không cần người yêu mới của mình nữa à?"
Chử Ý Hành nghiến răng: "Hạ An Chi!"
Hạ An Chi khẽ cười rồi đứng thẳng dậy.
Ánh mắt cậu rơi xuống d** tai đỏ như muốn nhỏ máu của anh. Trên nền da trắng, màu đỏ ấy trông vô cùng ngon lành quyến rũ.
Cậu thật sự rất muốn ngậm lấy, chậm rãi nhay cắn... rồi nhìn đàn anh run khẽ vì bị nhột.
"Đừng giận, em không trêu anh nữa." Hạ An Chi nhìn sắc mặt anh rồi nói tiếp: "Ít nhất hôm nay chúng ta phối hợp rất thành công. Tên cặn bã khốn nạn kia đen mặt bỏ đi rồi. Anh không biết đâu, vẻ mặt của hắn lúc cuối..."
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi Chử Ý Hành rung lên.
Anh lấy ra liếc nhìn, có một tin nhắn từ số lạ.
[Nghe nói anh có bạn trai mới rồi, chúc mừng nhé~]
Hơn một tháng trước, số điện thoại này cũng từng nhắn cho anh, nội dung là:
[Đàn anh Chử, nếu tôi nhớ không lầm... người đó vốn dĩ phải là bạn trai của tôi, đúng không nhỉ?]
Trình Âm cũng là một người xuyên sách giống anh và có vẻ cậu ta chẳng ưa gì Chử Ý Hành.
"Là ai vậy?" Hạ An Chi tò mò hỏi, rồi lập tức bổ sung: "Em không cố ý nhìn trộm đâu, lỡ thấy thôi."
Chử Ý Hành cất điện thoại vào túi, mặt không đổi sắc trả lời: "Trình Âm."
Hạ An Chi nhíu mày: "Cậu ta gửi tin nhắn đó là có ý gì?"
Chử Ý Hành bình thản đáp: "Chắc cậu ta nhắm trúng cậu rồi, muốn cậu l*m t*nh nhân nhỏ của cậu ta."
Hạ An Chi: "......"
"Cậu ta bị dở hơi à?!"
Chử Ý Hành ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó thở dài đầy tiếc nuối.
Hạ An Chi: "......"
Không hiểu sao, cậu bỗng có cảm giác mình vừa bị tuyên án tử hình.
