📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Trai Thẳng Này Hình Như Không Thẳng Lắm

Chương 7: Nắm tay




Trình Âm không bị tổn thương xương cốt nhưng mắt cá chân vẫn sưng khá to.

Tiêu Dần đứng lặng một bên. Ánh mắt hắn ta dán chặt vào chỗ vết thương đã bôi thuốc của Trình Âm, song tâm trí lại không mấy tập trung. Trong lòng hắn ta, bóng đen sợ hãi đang bò trùm lên, như có những bàn tay vô hình thò ra, bóp nghẹt trái tim, siết chặt cổ họng, khiến hắn ta ngắc ngoải không thở nổi.

Trong đầu Tiêu Dần, dần hiện lên từng mảnh ký ức về quãng thời gian hắn ta ở bên Chử Ý Hành. Hắn ta nhớ lần đầu tiên hai người nắm tay, lần đầu tiên ôm nhau, và cả nụ hôn đầu tiên nữa. Khi ấy hắn ta ôm gọn Chử Ý Hành trong lòng, đôi môi anh khẽ hé, hơi thở gấp gáp. Hắn ta bị mê hoặc không kiềm chế được, chỉ muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa, nhất là khi hai tay Chử Ý Hành đặt lên vai hắn, đẩy nhẹ ra, trong miệng phát ra âm thanh nghẹn ngào.

Thế nhưng chẳng bao lâu sau, gương mặt trong ký ức của hắn ta lại thay đổi. Từ Chử Ý Hành biến thành Trình Âm.

Trong chuyện thân mật, Trình Âm chủ động hơn Chử Ý Hành rất nhiều. Cậu ta sẽ không bao giờ đỏ mặt vì một cái hôn.

Hắn ta và Trình Âm mới vừa lên giường đêm hôm qua. Suốt cả quá trình, Tiêu Dần cảm thấy vô cùng mông lung mơ hồ. Bên tai hắn ta dường như chỉ còn lại tiếng Trình Âm đòi hỏi "thêm lần nữa" rất nhiều lần, nhiều đến nỗi chính hắn ta cũng không rõ rốt cuộc họ đã làm bao nhiêu lần.

Sau khi xong việc, hắn ta chạy thẳng vào nhà vệ sinh, không kìm được, bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Cảm giác lờm lợm ở cổ họng dâng lên dữ dội.

Hắn ta đã tức giận gặng hỏi Trình Âm rằng tại sao lại không chịu buông tha cho hắn ta?

Rõ ràng trong cuốn sách này có vô số người thích Trình Âm, hắn ta chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Vậy tại sao Trình Âm không thể bỏ qua cho hắn ta?

Ở chỗ Trình Âm, hắn ta chỉ là "một trong số nhiều người". Nhưng bên cạnh Chử Ý Hành, hắn ta từng là "duy nhất".

Chỉ cần nghĩ đến điều đó, Tiêu Dần chỉ muốn xoá sạch toàn bộ dấu vết của Trình Âm trên người mình ngay lập tức.

Đáng lẽ hắn ta nên nghe lời cảnh báo của Chử Ý Hành, tránh xa Trình Âm. Nếu lúc đó hắn không mềm lòng khi thấy Trình Âm bị bắt nạt rồi lao lên giải vây; nếu khi Trình Âm đề nghị mời ăn cơm, hắn ta lập tức từ chối; hoặc giá như hắn ta tin tưởng câu chuyện "xuyên sách" của Chử Ý Hành hơn một chút thay vì xem đó chỉ là cơn ác mộng của anh... thì mọi chuyện đã không trở thành như ngày hôm nay.

Lúc nãy, hắn ta vô thức đưa tay ra đỡ Trình Âm, rồi đâm sầm vào Chử Ý Hành. Chuyện như thế rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu lần? Ba lần? Năm lần? Hay mười lần?

Tiêu Dần nhớ có một lần Chử Ý Hành bị hắn ta đụng ngã mạnh xuống đất. Lòng bàn tay anh trầy xước, máu chảy ra. Nhưng khi ấy hắn ta đã làm gì? Hắn ta cứ thế dẫn Trình Âm rời đi.

Thảo nào... thảo nào Chử Ý Hành không còn yêu hắn ta nữa.

Vậy ra hắn ta đã làm ra những chuyện gì thế này?

Chử Ý Hành... Chử Ý Hành...

Tiêu Dần lặp đi lặp lại cái tên ấy trong lòng. Hắn ta cảm thấy dường như trái tim mình vừa được tiếp thêm sức mạnh nào đó, sắp có thể phá vỡ được chiếc lồng giam vô hình. Hắn ta phải đi tìm Chử Ý Hành, quỳ xuống cầu xin anh tha thứ. Người kia nhìn bên ngoài thì có vẻ khó gần, nhưng thật ra lại rất mềm lòng. Chỉ cần hắn ta tỏ ra đáng thương thêm một chút... Chử Ý Hành nhất định sẽ tha thứ.

Hắn ta sẽ thề rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ đến gần Trình Âm nữa.

Tiêu Dần xoay người định rời đi. Trong đầu hắn ta lúc này chỉ còn một ý nghĩ, đi tìm Chử Ý Hành.

Nhưng vừa mới bước được một bước, cổ tay hắn ta đã bị người khác nắm chặt.

Trình Âm giữ lấy hắn, khẩn cầu: "Tiêu Dần, đừng đi... đừng bỏ em lại một mình."

Ý nghĩ đi tìm Chử Ý Hành lập tức tan biến.

Tiêu Dần ngoan ngoãn quay trở lại đứng bên cạnh Trình Âm, như một con rối vô cảm bị giật dây. Bàn tay hắn ta khẽ v**t v* khuôn mặt cậu ta. Một gương mặt vô tội đến vậy, đáng thương đến vậy. Tiêu Dần cúi xuống, ngón tay dừng lại bên cổ Trình Âm, khẽ hỏi: "Em yêu tôi không, Trình Âm?"

"Tất nhiên rồi. Em rất yêu anh." Tiêu Dần cong môi, mỉm cười.

"Nếu em không thể giống Ý Hành... chỉ có một mình tôi là bạn trai..." Ánh mắt hắn ta bỗng trở nên lạnh lẽo, như một lưỡi dao nhắm thẳng vào Trình Âm: "Thì... tôi sẽ giết em."

"Được thôi." Trình Âm nắm lấy tay hắn ta, trên mặt vẫn giữ vững nụ cười nhưng trong đáy mắt tràn đầy sự giễu cợt. Cậu ta không tin Tiêu Dần dám giết mình. Nếu không, trong cuốn sách này... Cậu ta đã chết cả trăm cả nghìn lần rồi.

***

Bất chấp yêu cầu hống hách của Hạ An Chi, cuối cùng Chử Ý Hành cũng không phải tiêm. Bác sĩ đo nhiệt độ cho anh, xác định chỉ là sốt nhẹ, rồi kê thuốc uống trong ba ngày.

Tiền thuốc bị Hạ An Chi nhanh tay trả trước. Không biết cậu còn lấy đâu ra một chiếc mũ len, cưỡng chế đội lên đầu Chử Ý Hành.

"Trông ngốc ghê..."

"Giữ ấm chút nào!" Khi anh định tháo mũ xuống, Hạ An Chi gạt phắt tay anh ra, còn nghiêm túc khẳng định: "Đẹp mà. Không hề ngốc."

Chử Ý Hành không thèm để ý đến cậu. Anh kéo mũ viền xuống thấp hơn một chút, trông như đang tự kỷ. Chỉ vì câu nói ban đầu của Hạ An Chi, lúc khám xong bác sĩ còn trêu chọc anh: "Cậu sợ tiêm à?"

Anh không sợ tiêm, hoàn toàn không sợ. Anh chỉ lo phải tốn thêm tiền mà thôi.

Chử Ý Hành hít sâu một hơi, cảm thấy hai má mình nóng bừng. Nhưng anh phát hiện người bên cạnh hôm nay im lặng đến lạ. Bình thường Hạ An Chi đi bên anh lúc nào cũng nói chuyện líu ríu không ngừng, hôm nay lại chẳng ừ hử gì. Anh lén liếc sang nhìn, vừa hay chạm phải ánh mắt của cậu.

"Anh nhìn trộm em đấy à." Hạ An Chi ghé sát người lại.

Chử Ý Hành lập tức quay mặt đi: "Tôi không nhìn."

Bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ, chọc cho người ta bực bội.

Hạ An Chi lại hỏi: "Lúc trước anh hỏi em sao không qua xem Trình Âm.... là ý gì? Hình như anh luôn nghĩ em chắc chắn sẽ bị cậu ta thu hút?"

Chử Ý Hành khựng lại. Nhưng Hạ An Chi đã kéo anh đi tiếp: "Bên ngoài gió to lắm, về nhà trước đã."

Cốt truyện của cuốn sách này là thứ Chử Ý Hành nhận được sau khi xuyên đến đây. Ngoài vài "công" của Trình Âm ra, những nhân vật khác trong truyện đều được gọi chung là "người qua đường". Những người không tên tuổi, không đất diễn, trong nguyên tác cũng chỉ được nhắc qua loa bằng vài nét bút.

Anh là một người qua đường, những người ở cô nhi viện cũng là người qua đường, Hạ An Chi chắc cũng vậy.

Chỉ có điều hào quang nhân vật chính của Trình Âm không chỉ có tác dụng với các "công". Ngoại trừ Chử Ý Hành ra, hầu hết mọi người trong thế giới này đều sẽ nảy sinh thiện cảm với cậu ta.

Chử Ý Hành không hiểu vì sao Hạ An Chi lại trở thành ngoại lệ.

Trước đây anh đã từng ôm rất nhiều kỳ vọng, mỗi lần Trình Âm cướp đi những thứ vốn thuộc về anh, đều khiến anh đau đớn bật khóc. Trình Âm lại rất thích nhìn anh khóc, vì vậy cậu ta cứ nhắm vào anh hết lần này đến lần khác, khiến anh mất mặt, khiến anh bị cô lập, khiến anh không còn chỗ dựa.

Mãi cho đến khi Trình Âm được nhận nuôi, cuộc sống của anh mới dễ thở hơn.

Đáng nhẽ ra anh không nên lành sẹo quên đau, càng không nên không biết tự lượng sức mình, cố tìm một người chỉ đối tốt với riêng mình trong thế giới xoay quanh Trình Âm. Vốn dĩ... sẽ chẳng có ai như vậy.

Hạ An Chi đứng bên cạnh đang lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa. Ánh đèn vàng dịu lập tức tràn ngập khắp phòng khách. Hơi ấm bên trong khác hẳn cái lạnh ngoài trời, trong thoáng chốc, Chử Ý Hành có cảm giác như vừa trở về nhà.

Nhưng rất nhanh anh đã lấy lại tỉnh táo, tự nhắc nhở bản thân rằng nơi này không phải nhà của mình. Anh thay dép, đưa tay tháo chiếc mũ len trên đầu xuống, vô thức xoa xoa quả bông mềm mại ở chóp mũ, rồi chợt nói: "Thật ra... tôi mới là kẻ thứ ba..."

Nghe vậy, khóe miệng Hạ An Chi khẽ giật. Cậu nghi ngờ Chử Ý Hành sốt đến hồ đồ rồi.

"Thế giới này vốn là của Trình Âm," Chử Ý Hành nói tiếp: "Kể cả Tiêu Dần cũng vậy."

Hạ An Chi hơi nhíu mày. Cậu càng tin chắc Chử Ý Hành đã sốt đến mơ hồ, việc cần làm bây giờ là lập tức cho anh ăn cháo rồi uống thuốc. Nghĩ vậy, cậu kéo anh đến bàn ăn ngồi xuống, múc một bát to cháo khoai môn thịt nạc còn ấm đặt trước mặt anh, rồi chỉ vào những thứ trên bàn, nghiêm túc nói:

"Cháo khoai môn mềm thơm này là của anh, cái thìa là của anh, khăn giấy là của anh, cốc nước ấm này cũng là của anh... Em cũng là của anh."

Nghe đến câu cuối cùng, Chử Ý Hành ngẩng lên, vẻ mặt đầy nghi hoặc như đang nghĩ, cái cuối cùng hình như không phải của anh.

Nhưng Hạ An Chi đã cầm thìa xúc một muỗng cháo đưa tới bên miệng anh, chặn luôn lời anh định nói. Sau đó cậu nghiêm túc tuyên bố: "Thế giới này không phải là của Trình Âm."

Chử Ý Hành cúi đầu xuống, hàng mi khẽ run.

Trước khi đi ngủ, anh cảm thấy hơi xấu hổ nên đã rót thêm hai cốc nước, tưới cho chậu nha đam.

Ngoài việc tưới cây, anh cũng chẳng biết làm gì để báo đáp Hạ An Chi.

***

Không lâu sau, Hạ An Chi đã giới thiệu cho Chử Ý Hành một công việc. Thứ bảy và chủ nhật hàng tuần cần đến văn phòng làm việc sáu tiếng một ngày, lương tháng ba nghìn, ngày mùng năm hàng tháng sẽ thanh toán.

Ông chủ là bạn học của Hạ An Chi, gần đây đang định phát triển một trò chơi. Khi gặp mặt trực tiếp, Chử Ý Hành có một nhận xét khá khó nói, anh cảm thấy ông chủ này... trông giống như sắp phá sản.

Đang lúc anh còn do dự, Hạ An Chi ghé sát vào anh, nhỏ giọng giải thích, đại khái là cậu bạn ngốc này lắm tiền, mở công ty game chỉ là để đối phó gia đình, nhưng cũng không thể không có chút thành tựu gì, nên mới thuê họ về làm việc.

Chử Ý Hành xem qua hợp đồng, quả thật không có vấn đề gì. Anh đang thiếu tiền, hơn nữa cuối tuần anh vẫn có thể làm ca sáng ở quán cà phê, hai giờ chiều sang phòng làm việc, đến tám giờ tối là được về nhà.

Có thể hơi vất vả, nhưng kiếm thêm được tiền cũng tốt. Thế là anh ký tên lên hợp đồng.

Cuối tuần đầu tiên, Chử Ý Hành và Hạ An Chi bước vào phòng làm việc. Mọi người họp ngắn để thống nhất yêu cầu, sau đó ai về vị trí nấy bắt đầu làm việc.

Tính cả ông chủ thì tổng cộng chỉ có năm người. Bốn người viết code, còn ông chủ phụ trách đưa ra yêu cầu, kiểm tra, tiện thể pha trà rót nước và chuẩn bị trà chiều cho cả nhóm.

Chử Ý Hành không quen nhận sự chăm nom chu đáo như vậy. Chiều chủ nhật nào anh cũng lén tưới hai cốc nước vào chậu cây Kim Ngân của ông chủ để bày tỏ lòng cảm ơn.

Một tháng sau, anh đúng hẹn nhận được tiền lương.

Nhưng mà... anh cũng tưới chết cây kim ngân chiêu tài của ông chủ.

Ông chủ đau lòng vô cùng, cuối cùng đành yêu cầu anh nộp phạt 18.8 tệ mua trà sữa, coi như cúng cho "tiểu tài" đã mất.

Thật ra Chử Ý Hành nghĩ mình nên chuyển nhiều hơn, nhưng ông chủ không cho. Hơn nữa tuy nói là cúng "tiểu tài", nhưng cuối cùng ông chủ mới là người uống sạch ly trà sữa ấy, không chừa lại một giọt.

***

So với cây kim ngân chiêu tài ở phòng làm việc, chậu nha đam trong nhà lại dễ sống hơn nhiều. Chử Ý Hành có ngày tưới nước đến tám lần mà nó vẫn xanh tốt. Chỉ là thỉnh thoảng anh lại thấy cây nha đam này trông hơi lạ, như thể ba ngày hai bữa lại thay hình đổi dạng một lần.

Hạ An Chi giải thích rất nghiêm túc rằng đó là chuyện bình thường, cây nha đam này đang trong giai đoạn phát triển, lớn rất nhanh nên mỗi ngày đều có dáng vẻ mới.

Chử Ý Hành im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ gượng gạo nói được một câu: "Cậu... rất biết cách chăm sóc cây cối."

Kết quả Hạ An Chi cười cả nửa ngày.

Một tháng bận rộn giúp Chử Ý Hành quên đi kha khá chuyện không vui. Bây giờ anh đã nhận được tiền lương, lại thêm khoản quyết toán cuối cùng của dự án trong trường. Anh gửi tiết kiệm một phần, chuyển một phần về cô nhi viện và vẫn còn dư khá nhiều.

Thế là anh quyết định mời Hạ An Chi ra ngoài ăn một bữa.

Ban đầu Hạ An Chi định nấu cơm ở nhà, nhưng khi nghe Chử Ý Hành nói:

"Bụng dạ tôi không tốt lắm. Đồ tôi tự nấu ăn vào là nôn ra."

Cậu lập tức im lặng.

Cuối cùng hai người vẫn ra ngoài ăn. Hạ An Chi sợ đồ bên ngoài không đảm bảo vệ sinh, nên cố ý chọn một quán sạch sẽ gọn gàng mà giá cả cũng không quá đắt.

Ăn xong, hai người tản bộ trên phố, chậm rãi đi về nhà.

Lúc đi ngang qua một tiệm hoa, Chử Ý Hành không nhịn được, bỏ ra mười tệ mua một chậu xương rồng nhỏ. Từ khi chuyển đến nhà Hạ An Chi, hầu như anh chẳng mang theo thứ gì, cả căn phòng rất trống trải. Bàn học ngoài mấy cuốn sách chuyên ngành và chiếc laptop thì chẳng còn gì khác. Anh định đặt chậu xương rồng này lên bàn, coi như thêm chút đồ trang trí.

Chẳng hiểu sao từ lúc anh mua nó, Hạ An Chi trông rất vui vẻ. Khóe môi cậu cứ cong lên mãi, không giấu nổi nụ cười.

Nhưng nụ cười đột nhiên bị dập tắt khi hai người gặp Trình Âm và Tiêu Dần. Bọn họ chắc cũng đang đi hẹn hò, mười ngón tay đan chặt vào nhau, vô cùng tình tứ.

Tình cờ chỗ hai người đang đứng lại đúng vào đoạn vỉa hè hẹp nhất. Bốn người hai phía chắn lối nhau, không bên nào chịu nhường đường. Nói chính xác hơn là Trình Âm và Hạ An Chi không ai chịu nhường.

Một lát sau, Hạ An Chi bỗng giật lấy chậu xương rồng trong tay Chử Ý Hành, giơ lên muốn chọi vào mặt Trình Âm. Cậu ta sợ hãi, nhảy lùi lại một bước lớn.

"Anh bị điên à?!"

"Hừ."

Hạ An Chi chẳng nói gì, chỉ nắm lấy tay Chử Ý Hành, kéo anh đi qua khoảng trống Trình Âm vừa nhường ra.

Hai người cứ thế nắm tay nhau đi suốt một đoạn đường.

Chử Ý Hành định rút tay ra mấy lần, nhưng mỗi lần anh vừa cử động, Hạ An Chi lại nắm chặt hơn, như lời cảnh cáo, nhắc anh đừng nhúc nhích.

Đến trước cửa nhà, Hạ An Chi mới dừng lại, vẻ mặt bực bội.

Chử Ý Hành vừa định mở miệng an ủi, đã nghe cậu nghiêm túc hỏi:

"Anh cho em hôn một cái được không?"

"... "

Chử Ý Hành đáp: "Không được."

Cách trai thẳng xả giận đáng sợ quá.

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ An Chi không phải người xuyên sách, cũng chẳng phải trọng sinh, cậu chỉ là người có ý chí vững như sắt đá. 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)