📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Trai Thẳng Này Hình Như Không Thẳng Lắm

Chương 8: Say rượu




Hạ An Chi một tay chống cằm, ngồi trong phòng khách trống trải, thở dài thườn thượt. Cậu bắt đầu hối hận vì phút bốc đồng buột miệng hỏi xem có thể hôn Chử Ý Hành một cái hay không.

Kết quả là từ hôm đó trở đi, Chử Ý Hành luôn nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh giác, như sợ cậu bất ngờ lao tới hôn anh thật.

Nghĩ đến mà sầu muộn não lòng.

Niềm tin giữa người với người rốt cuộc đi đâu mất rồi?

Hạ An Chi đổi tay chống cằm, tiếp tục thở dài. Ánh mắt cậu vô thức rơi về phía cửa, nhớ lại cảnh hôm hai người cùng ngã xuống đất, đôi môi vô tình chạm vào nhau.

Trong bóng tối cậu không nhìn thấy biểu cảm của Chử Ý Hành, chỉ mỗi cảm giác mềm mại trơn mịn trên môi là rõ ràng. Đến khi đèn bật sáng, Hạ An Chi vô thức nhìn xuống môi anh. Đó là một đôi môi chuẩn dáng, môi dưới đầy đặn, ở giữa hơi lõm nhẹ thành một đường cong mềm mại. Nó vẫn he hé mở, có ánh nước ươn ướt, có lẽ chỉ cần thêm chút nữa thôi là có thể công phá hoàn toàn, nếm thêm nhiều ngon ngọt hơn nữa.

Hạ An Chi lại thở dài, tiện tay lấy điện thoại ra nhìn. Tin nhắn cậu gửi cho Chử Ý Hành nửa tiếng trước vẫn chưa được trả lời. Cậu siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

Rốt cuộc là tên bạn chết tiệt nào rủ anh đi ăn cơm vậy?!

Đúng lúc đó, một cuộc gọi WeChat đột nhiên hiện lên. Người gọi là Giang Thời Diệp, bạn cùng lớp của Chử Ý Hành, cũng là người môi giới căn nhà họ đang thuê.

Giang Thời Diệp chỉ nói ngắn gọn: "Tôi gửi định vị cho cậu rồi. Chử Ý Hành uống say, đang quậy."

Nghe vậy Hạ An Chi lập tức chộp lấy chìa khóa chuẩn bị ra ngoài. Đi được hai bước lại nhớ ra điều gì, quay lại lấy chiếc khăn choàng trên giá treo đồ ở cạnh cửa.

Địa điểm Giang Thời Diệp gửi cách nhà không xa. Vừa xuống lầu, Hạ An Chi đã gấp rút chạy tới đó.

Chưa đến mười phút cậu đã tới cửa hàng tiện lợi mà Giang Thời Diệp gửi. Chử Ý Hành đang ngồi dưới đất, hai tay vòng qua ôm chặt đầu gối, còn Giang Thời Diệp đứng bên cạnh, khuyên thế nào anh cũng không chịu đứng lên.

Hạ An Chi mở khăn ra làm áo choàng, khoác lên vai anh. Ngoài trời lạnh thế này, cậu lo cứ ngồi dưới đất mãi sẽ bị cảm mất.

Cậu nghẹn giọng hỏi: "Sao anh ấy lại uống rượu? Anh ấy... anh ấy không vui à ?"

"Không phải, tâm trạng cậu ấy khá tốt." Giang Thời Diệp khoanh tay đứng bên cạnh, vẻ mặt rất cạn lời.

"Tôi vừa thất tình nên gọi cậu ấy ra uống với tôi, nghe tôi than thở. Thấy cái lon bia cạnh cậu ấy không? Đúng rồi, cậu ấy chỉ uống chừng đó thôi!"

Chử Ý Hành nghiêng người dựa vào Hạ An Chi, mơ màng nhìn quanh rồi yếu ớt hỏi: "...Tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi à?"

"Không, anh không bị đuổi." Hạ An Chi nhẹ nhàng đỡ anh đứng dậy: "Anh có nhà. Giờ em đưa anh về."

Gió lạnh thổi qua, Chử Ý Hành loạng choạng không vững. Hạ An Chi lo lắng ôm anh vào lòng, rồi nói với Giang Thời Diệp: "Tôi đưa anh ấy về trước."

"Ừa." Giang Thời Diệp tặc lưỡi.

Nếu không hiểu rõ tính cách Chử Ý Hành, có khi anh ta đã tưởng cảnh này do anh cố tình dụ dỗ.

Anh ta không muốn nhìn nữa. Trong đầu tự hỏi, Chử Ý Hành có biết rằng việc cọ qua dụi lại trong lòng một người đàn ông như mèo con là chuyện nguy hiểm thế nào không?

Hạ An Chi cõng Chử Ý Hành lên lưng. Chẳng bao lâu hai người đã khuất khỏi tầm mắt của Giang Thời Diệp.

***

Trên đường về, Hạ An Chi cảm nhận được Chử Ý Hành chưa hề ngủ. Anh áp sát vào lưng cậu, ngón tay thỉnh thoảng nghịch nghịch tóc cậu.

Mùi cồn trên người anh không nồng lắm, đầu mũi cậu còn ngửi thấy mùi bạch đào thoang thoảng ngọt thanh, dìu dịu. Hạ An Chi nhớ nước giặt đồ và sữa tắm của Chử Ý Hành đều là mùi ấy.

Giống như một quả đào trắng phủ lớp lông tơ mềm mịn, vừa ngây thơ vừa quyến rũ chết người.

"Có lạnh không?" Cậu hỏi.

Chử Ý Hành không nghịch tóc nữa mà vòng tay ôm vai cậu, áp hai má lạnh lẽo vào cổ cậu, khẽ hừ hừ tỏ ý chưa bằng lòng.

Thế mà Hạ An Chi... lại hiểu anh muốn nói gì, bước chân về nhà lập tức nhanh hơn.

Vừa vào trong nhà, cái lạnh giảm đi đáng kể. Đèn trong nhà vẫn bật, điều hòa cũng chưa tắt, không gian sáng sủa và ấm cúng chào đón họ trở về.

Hạ An Chi đặt Chử Ý Hành xuống sô pha.

"Em đi pha cho anh ly nước mật ong."

Nhưng cậu không ngờ Chử Ý Hành bỗng kéo vạt áo cậu, loạng choạng đứng dậy đòi đi theo. Người say đứng không vững, hai người bất ngờ ngã nhào xuống chiếc sô pha nhỏ bên cạnh.

Hạ An Chi ngồi tựa lưng vào ghế, còn Chử Ý Hành thì đè lên người cậu.

Không biết có phải ảo giác không, cậu cảm thấy hình như môi anh vừa mới lướt qua cổ mình.

Hạ An Chi nắm chặt tay vịn ghế, cậu không muốn đẩy anh ra. Tim cậu điên cuồng đập, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cậu hy vọng Chử Ý Hành làm thêm hành động gì đó vượt giới hạn, như vậy cậu mới có lý do "phản công" mà không sợ anh giận.

"Hạ An Chi..." Người trong lòng cậu ngồi dậy.

Hạ An Chi lo anh bị ngã sau ra nên lặng lẽ nắm cổ tay anh, tay kia vòng qua eo giữ anh lại.

May mà Chử Ý Hành chẳng chú ý đến tư thế của họ.

Đôi mắt hoa đào của anh phủ một màn sương mù mông lung , hai hàng mi ướt đẫm. Nỗi buồn trong ánh mắt ấy dội lên đầu Hạ An Chi một chậu nước lạnh ngắt.

Chẳng lẽ... anh vẫn còn yêu Tiêu Dần?

Khoảnh khắc nước mắt kéo nhau lăn dài trên má, Hạ An Chi buông cổ tay anh ra, lau nước mắt cho anh. Con người là vậy, đôi khi biết trước kết quả là đau đớn nhưng sao vẫn cứ đâm đầu. Dù sợ nghe câu trả lời, cậu vẫn hỏi: "Đàn anh... ai làm anh buồn?"

Chử Ý Hành muốn nói, nhưng lại thấy tủi thân, mím chặt môi. Sau một hồi đắn đo cân nhắc, anh nhỏ giọng: "Tôi... tưới chết cây chiêu tài của ông chủ rồi."

Hạ An Chi: "???"

Một cái cây chết cũng dám làm Chử Ý Hành buồn?!

Ngày mai cậu đào cả mộ nó lên!

Chử Ý Hành ủ rũ cúi đầu. Đôi mắt xinh đẹp lại ầng ậng nước: "Cậu ấy sẽ sa thải tôi mất."

"Cậu ta dám?!" Hạ An Chi vội khẳng định, cơn giận dữ trong lòng lập tức biến mất.

Nếu tên kia dám đuổi Chử Ý Hành, cậu lập tức rút vốn!

Thấy Chử Ý Hành nhìn mình khó hiểu, cậu hắng giọng rồi sửa lời: "Ý em là... anh giỏi như vậy, cậu ấy sa thải ai cũng không sa thải anh đâu. Với lại chỉ là một cây kim ngân thôi. Lát nữa em lên Pinduoduo mua đền cậu ấy một cây mới."

"Anh tưới cây là có lòng tốt. Cậu ấy sẽ không trách đâu. Hơn nữa... bộ dáng anh lén lút tưới nước đáng yêu lắm."

Chử Ý Hành tròn mắt kinh ngạc, hai d** tai đỏ lựng: "Lén... lén lút..."

Hạ An Chi nhìn thấy trên gò má trắng mịn của anh cũng dần hiện lên rạng mây hồng hồng, chọc cho trái tim cậu nhảy nhót.

Người say rượu suy nghĩ chậm hơn bình thường, nói chuyện cũng chậm hơn.

Sao... Chử Ý Hành không thể hôn cậu một cái?

"Cậu..." Chử Ý Hành hơi nghẹn lời, cố gắng đứng dậy khỏi đùi cậu. Anh muốn tìm một chỗ trốn cho đỡ xấu hổ.

Nhưng bàn tay to kia vẫn giữ chặt eo anh.

Đầu óc Chử Ý Hành lại trở nên hỗn loạn. Anh chóng mặt, đầu nặng trĩu, còn nấc một cái.

Anh nhớ ra một chuyện quan trọng. Hạ An Chi là chủ nhà của anh. Phòng cậu cho anh ở có một chiếc giường lớn mềm mại. Từ khi chuyển đến, hầu như anh không còn gặp ác mộng nữa, mỗi đêm đều ngủ rất ngon.

Hơn nữa... Hạ An Chi đối xử với anh cũng rất tốt.

Chử Ý Hành không giãy ra nữa. Anh ngồi ngoan ngoãn, lễ phép hỏi Hạ An Chi: "Nếu một ngày nào đó... tôi cũng tưới chết cây nha đam của cậu... rồi cậu đuổi tôi đi thì cái giường kia... có thể bán rẻ cho tôi không?"

Hạ An Chi suýt không giữ nổi bình tĩnh, nghi ngờ mình lãng tai: "Hả?"

Thấy cậu hỏi lại, Chử Ý Hành càng nói nhỏ hơn: "... Không thì để giá gốc cũng được."

Hạ An Chi nghiến răng: "Cây nha đam đó không bao giờ chết. Anh có thể ở đây mãi, coi nơi này là..."

Cậu chưa kịp nói hết, Chử Ý Hành đã loạng choạng ngã vào lòng cậu. Lần này Hạ An Chi cảm nhận rõ ràng môi anh lướt qua khóe miệng cậu.

Vị trí của hai người lập tức đảo ngược, Hạ An Chi không nhịn được nữa. Một tay ôm eo anh, tay kia giữ gáy anh, cúi xuống hôn mạnh.

Cậu dễ dàng tách mở môi anh, vụng về, dồn dập, chiếm đoạt hơi thở của anh, như muốn khảm anh vào máu thịt mình.

Chử Ý Hành sẽ không bao giờ biết sáu năm qua cậu sống thế nào.

Nếu anh và Tiêu Dần hạnh phúc thì thôi. Nhưng hắn ta có được anh lại không biết trân trọng, hết lần này đến lần khác làm anh tổn thương.

Sáu năm... Tiêu Dần lãng phí sáu năm tuổi trẻ của anh. Nếu đó là cậu... có khi bây giờ họ đã kết hôn, nuôi cả mèo lẫn chó rồi.

Nụ hôn dữ dội kết thúc khi Chử Ý Hành không chịu nổi phải đẩy cậu ra, Hạ An Chi cúi nhìn anh, môi anh sưng đỏ, còn rách một vết nhỏ. Anh há miệng thở gấp, nước mắt tuôn dài hai bên má. Đôi mắt ướt đẫm nhìn cậu, trong mắt không có trách móc hay ghét bỏ, chỉ ngập tràn sự bối rối.

Nếu hôn nữa sẽ xảy ra chuyện mất.

Nhưng Hạ An Chi vẫn cúi xuống hôn lần nữa, lần này dịu dàng hơn.

Tiếng nức nở của người mình yêu liên tục k*ch th*ch thần kinh, khiến cậu sắp mất kiểm soát.

***

Sáng hôm sau, Chử Ý Hành tỉnh dậy vì nóng. Anh cảm thấy mình bị một con bạch tuộc nướng quấn chặt.

Ngay sau đó, anh phát hiện không phải bạch tuộc mà là Hạ An Chi.

Đầu óc anh đứng hình vài giây, những ký ức tối qua chậm rãi hiện ra trong đầu, anh say rượu, vật vờ trước cửa hàng tiện lợi, rồi được Hạ An Chi đưa về.

Sau đó anh nói lung tung, linh tinh với Hạ An Chi rất nhiều, rồi... rồi họ bỗng nhiên hôn nhau. từ phòng khách hôn đến tận phòng ngủ, cuối cùng là cảnh Hạ An Chi quỳ xuống trước hai chân anh...

Trong vòng một phút ngắn ngủi, Chử Ý Hành đã nghiêm túc suy nghĩ xem nhảy lầu hay nhảy sông đỡ mất mặt hơn.

Đúng lúc đó, Hạ An Chi cũng mở mắt, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

Khi Chử Ý Hành định quay đi trốn tránh, bàn tay Hạ An Chi đã giữ mặt anh lại. Cậu khẽ nói: "Chử Ý Hành, em thích anh."

Chử Ý Hành sững sờ.

"Sáu năm rồi. Em thích anh sáu năm rồi. Em từng viết thư tình cho anh... nhưng cũng chẳng nhận được hồi đáp."

Hạ An Chi buông tay, ngồi dậy.

Chử Ý Hành cũng ngồi theo, lén liếc quần áo trên người hai người, thấy vẫn còn nguyên liền thở phào nhẹ nhõm.

Hạ An Chi nói tiếp: "Chuyện tối qua là lỗi của em. Do em không kiềm chế được, đã làm chuyện quá đáng với anh, còn bắt nạt anh đến khóc."

Chử Ý Hành: "......"

Hạ An Chi nắm tay anh, chân thành nói: "Anh yên tâm. Em nhất định sẽ chịu trách nhiệm."

Chử Ý Hành siết chặt tay nhịn lại, cuối cùng không nhịn được nữa. Anh khẽ vỗ vào mặt cậu một cái: "Không cần phải chịu trách nhiệm. Mọi chuyện đều qua rồi."

Hạ An Chi suy nghĩ một chút, anh tát cũng không mạnh, chắc vì chưa ăn sáng nên hơi đuối sức, cậu phải nhanh dậy nấu gì ngon ngon cho anh ăn. Cậu bình tĩnh hỏi: "Ý anh là... em hôn anh, còn anh tát em là hòa nhau đúng không?"

Chử Ý Hành cảm thấy không ổn: "Hạ An Chi!"

"Cái giường này không bán."

"..."

"Nhưng anh có thể ở đây mãi mãi."

"Tôi đâu nói muốn mua!" Chử Ý Hành lập tức giả ngu. Thật ra đêm qua, trước khi ngủ anh vẫn còn kì kèo nài nỉ Hạ An Chi giảm giá giường cho anh.

Vô cùng xấu hổ.

"Chử Ý Hành, em có thể theo đuổi anh không?"

"Không." Chử Ý Hành không muốn nói câu chuyện này nữa, quay người xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm.

Anh khóa cửa lại, dựa lưng vào cửa thở phào, rồi bước tới trước gương nhìn gương mặt thờ ơ lạnh nhạt của mình.

Sai lầm chỉ cần phạm một lần là quá đủ rồi.

Một lúc sau, cửa phòng tắm bị gõ nhẹ. Giọng Hạ An Chi vang lên, kiên định hơn lúc trước.

"Em chỉ thích anh, Chử Ý Hành."

"Anh nghe rõ không? Chử Ý Hành, em thích anh. Em thật sự rất thích anh. Em sẽ thích anh mãi mãi. Cả thế giới này em chỉ thích mình anh."

Cửa phòng tắm đột ngột mở tung. Chử Ý Hành hít sâu: "Tôi nghe rồi! Hai tai tôi đều nghe rồi! Ra ngoài!"

"Tuân lệnh, Chử Chử."

"... "

Chử Ý Hành giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc đóng cửa lại, nhưng hai vành tai anh đã đỏ bừng.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)