Thật ra Chử Ý Hành không hề ghét Hạ An Chi.
Thậm chí nói chính xác hơn, thiện cảm của anh dành cho cậu vẫn đang tăng lên từng chút một.
Hạ An Chi rất chu đáo, thường xuyên chăm sóc anh, nấu ăn ngon, tuy thỉnh thoảng hơi lắm lời nhưng nói năng vẫn giữ chừng mực.
Quan trọng nhất là Hạ An Chi không hề bị hào quang nhân vật chính của Trình Âm ảnh hưởng.
Trong một cuốn tiểu thuyết xây dựng quanh nhân vật chính có thuộc tính "vạn nhân mê" như thế này, cậu vẫn có thể giữ thái độ không ưa thích Trình Âm, chẳng lẽ anh và Hạ An Chi... đang cầm kịch bản phản diện à?
"Chử Chử?" Hạ An Chi đột nhiên ghé sát lại. Hơi thở ấm áp phả vào cổ anh: "Lát nữa em ra ngoài với anh."
Chử Ý Hành hơi rụt cổ lại, trong lòng thoáng có cảm giác mình đã bị Hạ An Chi nắm được nhược điểm nào đó. Người này luôn cố tình ghé vào những chỗ nhạy cảm nhất của anh, hơi thở như một chiếc lông vũ mềm mại khẽ quét qua.
Trước đây sao anh lại không nhận ra cảm giác áp bức từ Hạ An Chi mạnh đến vậy? Người này đứng cạnh anh, bóng dáng cậu bao trùm lấy anh, như thể anh bị cậu ôm chặt cứng không thể cử động. Chử Ý Hành siết nhẹ chiếc cốc thủy tinh trong tay. Có lẽ do "kịch bản phản diện" ảnh hưởng, lần này anh không phản đối cách gọi "Chử Chử" nữa, chỉ khó hiểu hỏi: "Cậu định đi đâu?"
Hạ An Chi kéo ghế, ngồi xuống cạnh anh rồi thong thả giải thích chi tiết kế hoạch trong ngày: "Trước tiên em sẽ đưa anh đến quán cà phê làm thêm, sau đó em sang phòng làm việc. Trưa em vòng qua đón anh tan ca rồi hai chúng ta đi ăn trưa. Ăn xong có thể về phòng làm việc nghỉ trưa. Ngủ dậy em với anh cùng làm việc, đến khi tan ca thì cùng nhau về nhà."
Nhìn nét mặt Hạ An Chi là biết cậu thật sự rất thích thời gian cuối tuần. Thật ra ngay từ câu đầu tiên, Chử Ý Hành đã biết mình hỏi thừa rồi, bởi vì mỗi cuối tuần lịch trình của Hạ An Chi đều giống hệt như vậy.
Anh gật đầu: "Được."
Nếu Hạ An Chi có đuôi, chắc chắn lúc này nó đang ngoáy tít như lò xo.
Chử Ý Hành nhìn cậu, ngập ngừng định nói rồi lại thôi, trong đầu nhớ về mười năm qua của mình.
Trên đời thật sự tồn tại kiểu phản diện như thế này à?
Trong tiểu thuyết cao H, phản diện có vai trò gì?
Chẳng lẽ... chỉ là một mắt xích trong câu chuyện của nhân vật chính...?
***
Buổi sáng của Chử Ý Hành trôi qua khá bận rộn. Nhưng anh vẫn vô tình nghe thấy đồng nghiệp trong quán cà phê bàn tán về chuyện của Tiêu Dần và Trình Âm. Hai người này yêu đương rất phô trương, như muốn thông báo cho cả thế giới biết họ là một cặp tình nhân ân ái thắm thiết, ngày nào cũng dính lấy nhau như keo.
Lúc đầu mọi người còn khinh thường hành vi tiểu tam của Trình Âm, nhưng khi cậu ta xuất hiện trước mặt họ, những lời bàn tán đó dần dần giảm đi. Đến bây giờ, trong mắt mọi người chỉ còn lại sự ngưỡng mộ với mối quan hệ đó.
Các đồng nghiệp trong quán tỏ ra bênh vực Chử Ý Hành, nhưng anh biết rõ thái độ đó là do Trình Âm không có mặt ở đây. Một khi Trình Âm xuất hiện, trái tim họ sẽ lập tức nghiêng về phía cậu ta, giống hệt như thời anh còn ở cô nhi viện.
Vì vậy anh không thể nói với bất kỳ ai rằng mình ghét Trình Âm đến mức nào. Nếu nói ra, không biết lúc nào nó sẽ trở thành mũi dao quay lại đâm vào chính anh.
Chử Ý Hành giả vờ không nghe thấy gì, rời quán cà phê từ cửa bên. Hạ An Chi đã đứng chờ ở gần cửa được một lúc. Vừa thấy anh, cậu liền bước nhanh tới, áp sát lại gần: "Chử Chử, em nhớ anh lắm!"
Chử Ý Hành bước dịch sang bên cạnh một chút, Hạ An Chi lập tức lấn tới. Anh lại dịch, cậu lại theo. Hai người cứ anh chạy cậu đuổi, đến khi Chử Ý Hành bị ép sát vào cột điện.
Chử Ý Hành: "..."
Vẻ bình tĩnh trên mặt anh xuất hiện một vết nứt nhỏ. Anh lẩm bẩm: "Lần sau ra ngoài nhất định phải mang theo một cây giáo phòng thân."
"Ồ." Hạ An Chi lập tức tiếp lời: "Anh định cosplay bảo vệ à? Một nhát xiên em dính xuống đất luôn?"
Chỉ cần tưởng tượng cảnh đó thôi... Chử Ý Hành đã không khỏi cong khóe môi.
Khi anh hoàn hồn lại, phát hiện Hạ An Chi đang nhìn mình chằm chằm. Chàng trai đại học đơn thuần này còn chưa biết cách che giấu d*c v*ng thế nào, trong mắt hiện rõ hai chữ "muốn hôn".
Chử Ý Hành lùi lại một bước, Hạ An Chi loạng choạng đâm vào cột điện, vẻ mặt không dám tin: "Chử Chử, anh học hư rồi."
"Muốn đánh tôi à?"
"Em đâu nỡ." Hạ An Chi đứng thẳng lại: "À đúng rồi, gần đây có một quán mì khá ngon, nguyên liệu sạch sẽ, không gian cũng ổn. Anh muốn ăn thử không?"
"Ừ." Chử Ý Hành gật đầu.
Quán mì Hạ An Chi nhắc đến cũng không xa, nằm ngay bên kia đường, lại là quán mới mở. Chử Ý Hành lười sửa cái thói dính người của Hạ An Chi, cứ mặc kệ cậu kề sát bên mình. Đi được một đoạn, anh bỗng nói: "Ngày trước, viện trưởng ở cô nhi viện tặng mỗi người chúng tôi một hạt giống hướng dương."
"Rồi sao nữa?" Hạ An Chi có dự cảm lời tiếp theo chắc chắn không phải chuyện vui, bởi trên mặt Chử Ý Hành lộ ra nỗi buồn man mác.
"Đến ngày thứ sáu, nó nảy mầm, nhú lên một chồi non nhỏ xíu." Chử Ý Hành nói tiếp: "Mỗi ngày tôi đều ngóng trông nó lớn lên từng chút một. Trong tất cả các chậu hướng dương ở cô nhi viện, cây của tôi phát triển tốt nhất."
"Sau đó..." Lông mày Hạ An Chi càng nhíu chặt.
Quán mì đã ở ngay trước mắt. Chử Ý Hành dừng bước, quay sang nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Bị người ta nhổ lên, cắt thành từng mảnh nhỏ, rồi rải lên gối của tôi."
Hạ An Chi siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy xót xa.
Ngay giây sau, một bàn tay chạm lên nắm tay đang siết chặt của cậu. Cảm giác mát lạnh khiến Hạ An Chi khựng lại. Chử Ý Hành gỡ từng ngón tay của cậu ra, rồi vỗ nhẹ như trấn an. Đáng tiếc là sau khi làm xong việc đó, anh lập tức buông tay, để lại Hạ An Chi đang khẽ cong ngón tay, cố gắng líu giữ lại chút mềm mại.
"Nhưng sau đó," Chử Ý Hành nói tiếp: "Tôi lấy chậu hướng dương của cậu ta, đổ cả đất lẫn cây lên giường cậu ta."
Hạ An Chi thở phào: "Làm tốt lắm!"
Hai người nhìn nhau, đều không nhịn được, khẽ bật cười.
Họ cùng nhau bước vào quán mì. Vì là quán mới nên khách đến thử rất đông, phải đợi khá lâu mới có chỗ. Mì nước nóng hổi, ăn vào toàn thân ấm áp hẳn. Chử Ý Hành quyết định lần sau sẽ quay lại.
Bàn họ ngồi ở trong góc, tận đến khi rời quán, họ mới phát hiện Tiêu Dần và Trình Âm cũng đang ở đây.
Không giống những gì trên mạng nói, hai người trông chẳng hề thân mật. Bầu không khí khi ăn vô cùng ngột ngạt, cả hai đều im lặng. Trình Âm là người đầu tiên nhận ra họ, ngẩng lên nhìn Chử Ý Hành bằng ánh mắt đầy căm hận.
Chử Ý Hành phớt lờ coi như không thấy theo thói quen. Nhưng đột nhiên anh bị kéo ra sau. Hạ An Chi đứng chắn trước mặt anh, cầm cốc nước không biết lấy được ở đâu, hắt thẳng vào mặt Trình Âm.
Tiêu Dần, với tư cách bạn trai của Trình Âm, chỉ liếc họ một cái, rồi tiếp tục cúi xuống ăn như không thấy gì.
Trình Âm bị ướt như chuột lột, tức đến run người: "Hạ An Chi, anh có ý gì?!"
"Ý gì à?" Hạ An Chi cười lạnh. "Tôi thấy chuyện bất bình thì ra tay thôi. Đừng có mà bắt nạt Chử Ý Hành. Làm tiểu tam mà còn tự hào à? Còn dám trừng mắt lườm tôi à? Cẩn thận tôi móc luôn hai con mắt ra đấy. Với lại, nếu cậu còn dám gửi tin nhắn đe dọa Chử Ý Hành nữa, tôi cho cậu nhập viện luôn."
Cậu hạ thấp giọng, lạnh lùng nói: "Nếu không hiểu nhập viện nghĩa là gì thì tôi nói thẳng luôn, cậu còn nhắn tin quấy rầy anh ấy nữa, tôi sẽ đánh gãy hai tay cậu."
Nói xong, Hạ An Chi kéo Chử Ý Hành rời đi.
Cuối cùng Tiêu Dần cũng đặt đũa xuống, hắn ta dùng ánh mắt âm u nhìn Trình Âm: "Em gửi tin nhắn quấy rối Ý Hành?"
"Thì làm sao, anh..."
Chưa kịp nói hết, bát mì nóng hổi đã hắt thẳng vào người cậu ta. Trình Âm ngồi đó, tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Tiêu Dần, anh điên rồi à?!"
Tiêu Dần nhìn theo bóng Chử Ý Hành ngoài cửa quán, khóe môi cong lên một nụ cười quái dị: "Đúng, tôi điên rồi. Sao? Em định chia tay với tôi à?"
Nghe hai chữ chia tay, Trình Âm run lên, ánh mắt nhìn hắn ta cũng đầy sợ hãi.
***
Ra khỏi quán, Hạ An Chi vẫn nắm chặt tay Chử Ý Hành. Trong lòng Chử Ý Hành thấy rất áy náy, cảm giác chuyện rắc rối của mình đã phá hỏng tâm trạng tốt của cậu nên không rút tay lại. Cảnh vừa rồi có tác động rất lớn với anh. Đây là lần đầu tiên có người che chở trước mặt anh, chống lại Trình Âm.
Anh nhìn Hạ An Chi, thật sự không tìm thấy một chút thiện dành cho Trình Âm trên gương mặt cậu. Chuyện này khiến Chử Ý Hành không biết phải diễn tả thế nào, ngay lúc anh tuyệt vọng với thế giới này nhất, một niềm vui bất ngờ lại rơi xuống, như nói với anh rằng cuối cùng anh cũng không còn cô độc nữa.
Hai người đan tay, đi giữa dòng người. Mọi thứ xung quanh như đang lùi xa phía sau, chỉ có họ là ngược gió đi về phía trước. Hạ An Chi tiến sát lại, nửa người chắn trước anh để cản gió lạnh, cũng siết tay anh chặt hơn.
Vào đông, tay chân Chử Ý Hành lúc nào cũng lạnh buốt, nhưng bàn tay Hạ An Chi đang nắm lại được hơi ấm bao bọc, rồi ấm áp dần lan khắp cơ thể.
Phòng làm việc nằm trong tòa nhà văn phòng đối diện quán cà phê. Hạ An Chi kéo anh vào thang máy, lên đến tầng mười ba. Ngay trước cửa phòng làm việc, Chử Ý Hành bỗng dừng lại, khẽ kéo tay cậu ra hiệu đi theo mình.
Hai người rẽ vào cầu thang vắng. Hôm nay là thứ bảy, cả tòa nhà yên tĩnh, hầu như không có ai. Số còn lại chắc cũng đang trong giờ nghỉ trưa.
Cửa cầu thang nặng nề đóng lại sau lưng họ.
Hạ An Chi căng thẳng chờ đợi. Chử Ý Hành vẫn chưa buông tay cậu, có nghĩa, những gì anh sắp nói không phải lời từ chối.
Đèn cảm ứng trong cầu thang vừa sáng rồi lại tắt, chỉ còn tia sáng vụn vặt lọt qua khe cửa, làm đường nét gương mặt Chử Ý Hành mờ đi. Nhưng ngay khi anh mở miệng, ánh đèn lại bật lên, ánh sáng dịu dàng khắc họa khuôn mặt tinh xảo của anh. Giọng nói dịu dàng của anh vang lên bên tai Hạ An Chi như khúc nhạc êm nhất trên đời.
"Tôi... có thể ôm cậu một cái không?"
Hạ An Chi không nói nhiều, dang rộng vòng tay. Khi Chử Ý Hành ôm cậu, cậu lập tức siết chặt.
Một cái ôm ấm áp, mềm mại, vấn vít mùi bạch đào.
Tim Hạ An Chi đập thình thịch như sắp vỡ tung. Cảnh cậu tưởng tượng vô số lần suốt sáu năm nay cuối cùng cũng thành sự thật, ngoài hạnh phúc ra, cậu không còn cảm giác nào khác.
"Hạ An Chi..." Chử Ý Hành ngừng một chút, rồi chân thành nói: "Cảm ơn cậu đã bảo vệ tôi."
Hạ An Chi nới tay ra một chút, một tay nâng mặt anh lên. Làn da mịn dưới lòng bàn tay phá vỡ chút lý trí còn sót lại của cậu. Đôi mắt màu hổ phách sáng rực của Chử Ý Hành khiến cậu không cách nào chống đỡ. Từ sau lần say rượu đó đến nay đã năm ngày cậu chưa hôn anh. Hạ An Chi nhìn đôi môi mềm mại kia, khó khăn nuốt nước bọt: "Chử Chử... bây giờ em có thể theo đuổi anh không?"
Chử Ý Hành khẽ "ừ" một tiếng, rồi lại thấy chưa đủ nghiêm túc nên nói: "Có thể."
Ngay giây sau, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống. Hạ An Chi rõ ràng không có kinh nghiệm hôn, vừa bắt được môi Chử Ý Hành đã cắn loạn lên. Chử Ý Hành bị hôn đến chóng mặt, đứng không vững, bị cậu thuận thế ép vào tường, nụ hôn càng sâu hơn.
"Ưm."
Rất lâu sau, Hạ An Chi mới chịu buông anh ra.
Chử Ý Hành ngẩng lên trừng mắt nhìn kẻ làm bậy trước mặt. Nhưng hàng mi ướt đẫm và khóe mắt ửng đỏ khiến khí thế của anh yếu đi rất nhiều. Ngay cả giọng nói cũng như đang làm nũng: "Nếu tôi không nghe nhầm... vừa rồi cậu chỉ hỏi có thể theo đuổi tôi không."
Nghe vậy, Hạ An Chi nắm tay anh, vỗ lên mặt mình một cái, vô tội nói: "Hòa rồi nhé."
Chử Ý Hành bị sự trơ trẽn của cậu dọa sợ rồi.
