📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Trầm Hương Tận: Vương Phủ Đổi Chủ

Chương 10:




Ta bảo Lý Dận đi ra xa một chút.
Ta quỳ trước mộ:
"Mẫu thân, con cũng muốn chậm rãi quên người..."
Đây có lẽ mới là điều khiến ta đau khổ nhất.
Thù hận ở trong tim, từng giờ từng phút nhắc nhở bản thân không được quên.
Buông bỏ thù hận, chính là buông bỏ sự hoài niệm đối với mẫu thân.
Ta khóc đến xé lòng xé dạ, khóc đến mức không thể kìm nén được, cho đến khi không còn nước mắt để rơi, chỉ còn những tiếng nấc cụt liên hồi.
Ta mới chậm rãi đứng dậy, đi về phía Lý Dận đang chờ ở đằng xa.
Chàng đưa tay ra, ta do dự một lát rồi mới đặt tay mình lên đó.
Trên đường về, ta hỏi chàng:
"Ta nghe nói tiền triều có đại thần đề nghị ngài tuyển phi..."

"Nàng có hy vọng ta tuyển phi để phong phú hậu cung không?"
Lý Dận nhìn chằm chằm ta hỏi.
Hy vọng sao?
Ta đương nhiên không hy vọng.
"Nàng nói thật lòng đi, nàng có muốn ta tuyển phi không?"
Ta há miệng, nuốt nước miếng mấy lần mới nói:
"Ta không hy vọng ngài tuyển phi."
Lý Dận cười:
"Vậy thì sinh thêm cho ta một đứa con nữa đi, để chặn miệng đám đại thần đó lại."
"..."
Ta nghĩ chàng hẳn đã biết ta luôn dùng t.h.u.ố.c tránh t.h.a.i của Bảo Tín.
Nhưng chàng chưa bao giờ nhắc tới.
Hôm nay nói ra...
"Được."
Rất nhiều chuyện khi đã nói rõ và nghĩ thông suốt, ngày tháng trôi qua dường như đã khác hẳn.
Chấp Nhi ngày một lớn, hiểu chuyện, ngoan ngoãn lại tinh tế.
Nó ghi nhớ lời hoàng gia gia dặn, thường xuyên đi bầu bạn với Thái hậu.
Nó cũng không quên người mẹ này, về là ôm hôn nịnh nọt, miệng lưỡi ngọt ngào vô cùng.
Khi ta m.a.n.g t.h.a.i lần nữa, Chấp Nhi đã ba tuổi rưỡi.
Đám đại thần đòi tuyển phi không ít, Lý Dận đều phớt lờ.
Họ cầu xin đến chỗ Thái hậu, Thái hậu không quản.
Họ lại dồn áp lực lên ta, ta đẩy hết cho Lý Dận. Chỉ cần một câu:
"Hoàng thượng chưa từng phân phó, ta không dám tự tiện làm chủ", ta cứ đóng vai kẻ vô lại như thế, họ cũng chẳng làm gì được ta.
Giờ đây khi ta có thai, họ lại càng không dám đến trước mặt ta lải nhải nữa.
Tai cũng thanh tịnh hẳn.
"Hoàng hậu, Hoàng hậu..."
Lý Dận sải bước đi vào, gương mặt hớn hở.
Ta nhìn thấy vậy cũng vui lây.
"Có hỉ sự gì mà Hoàng thượng vui mừng như vậy?"
"Nàng xem này."
Lý Dận đưa cho ta một cuốn sách.
Ta linh cảm thấy điều gì đó, vội mở ra xem.
Những bài thơ sầu t.h.ả.m ta viết thế mà lại được ghi chép vào sách, lời bình phẩm còn rất nhiều.
"Trẫm đã nói mấy bài thơ đó của nàng rất khá mà. Lúc rảnh rỗi nàng cứ viết thêm, trẫm lại đem đi gửi bài cho nàng."
Đây là thi xã do tiểu thế t.ử nhà Phần Dương Vương lập ra.
Thường ngày họ thu thập thơ văn, đóng thành sách, có tiền nhuận b.út và có thể dùng b.út danh ẩn danh.
Các tài t.ử và khuê tú đua nhau gửi bài rất đông.
Ta viết vài bài, Lý Dận khen hay rồi mang đi gửi hộ ta.
Không ngờ lại trúng tuyển thật, còn có cả tiền nhuận b.út.
Niềm vui này không liên quan gì đến tiền bạc, chủ yếu là cảm giác thành tựu.
Để đi gửi bài, mỗi khi viết xong ta đều nhờ Lý Dận xem giúp, chau chuốt câu chữ, tỷ lệ trúng tuyển ngày càng cao, tình cảm giữa ta và chàng cũng ngày một tốt đẹp.
Ta từng hỏi chàng tại sao không tự viết gửi bài?
"Đường đường là một hoàng đế, sao có thể làm cái việc đáng cười này chứ."
"Không phải đâu, ngài nghĩ mà xem, một quốc gia cần văn thần, bảo vệ đất nước cần võ tướng. Nếu ngài cũng tham gia, chắc chắn sẽ tạo được sự đồng cảm với các học t.ử, để họ biết ngài là một vị minh quân biết thấu hiểu dân tình."
"Có những lời, vì thân phận họ không đủ nên không cách nào truyền đạt tới ngài, nhưng thông qua sách vở, ngài có thể thấy được tâm tư nguyện vọng của họ, chẳng phải đôi bên cùng có lợi sao?"
Lý Dận suy nghĩ một lát rồi tán đồng gật đầu.
Chàng dùng tên giả là "Lý Thắng" để gửi bài, thế mà lại bị từ chối.
Lý do là: b.út danh phạm húy, nội dung quá bá đạo...
Lý Dận tức tối vô cùng, định triệu tiểu thế t.ử Phần Dương Vương vào cung mắng cho một trận.
Ta thì cười không dứt, vì lần này ta gửi mười bài thì trúng tới chín.
Trước khi tiểu thế t.ử vào cung, ta lại thấy một bài thơ ẩn giấu huyền cơ.
Ghép các chữ đầu và cuối lại thành:
"Kinh Châu Nguyên gia mãn môn bị diệt, tài sản khổng lồ không rõ tung tích."
"Hoàng thượng, ngài xem này."
Lý Dận xem xong liền tìm lại tất cả những cuốn thơ sách trước đó.
Hóa ra mười bài thơ của người này thì có tám bài là kêu oan.
Đúng là "trời cao không thấu, kêu cứu không cửa".
"Hoàng thượng..."
Lý Dận nắm tay ta, ra hiệu cho ta yên tâm, chàng sẽ lập tức phái người đi điều tra.
Còn về tiểu thế t.ử Phần Dương Vương, chàng không còn thời gian để chất vấn nữa.
Nhưng người đã vào cung nên ta cũng muốn gặp một chút.
Đó là một tiểu công t.ử rất thanh tú, dáng vẻ hơi mảnh khảnh, giọng nói hơi khàn nhưng lời lẽ rất thực tế, phong thái đĩnh đạc.
"Nương nương, người có xem thoại bản không?"
"Thỉnh thoảng ta có xem."
Ta sẽ không nói cho cậu ta biết ta thường xuyên xem thoại bản, đặc biệt là lúc m.a.n.g t.h.a.i bụng ngày một lớn, Chấp Nhi ở bên Thái hậu, hậu cung cũng không có gì phải lo, ta thường xem thoại bản giải khuây.
"Trong thoại bản, nam chính luôn có khí vận phi thường, gặp nạn hóa lành, một đời thuận buồm xuôi gió, hoặc là vị cực nhân thần, hoặc là xưng vương xưng bá..."
Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)