📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Trầm Hương Tận: Vương Phủ Đổi Chủ

Chương 9:




Ta chợt nghĩ đến Vương thượng thư đã từ quan.
Chẳng lẽ vận mệnh của ông ta chính là nam chính trong thoại bản sao?
"Nhưng đôi khi cũng xuất hiện những biến số ngoài ý muốn. Một thay đổi nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn cục. Ví dụ như phụ thân người, ông ta lẽ ra là nam chính, nhưng nương nương có lẽ chính là biến số nhỏ bé đó..."
Ta đột nhiên đứng bật dậy, rồi lại chậm rãi ngồi xuống:
"Vậy còn cậu? Cậu là cái gì? Những ý tưởng kỳ quái này từ đâu mà ra? Một hệ thống quy tắc hoàn thiện thế này không phải ngày một ngày hai mà làm được."
"Thần chỉ là một khán giả, hoặc là một khách qua đường thôi. Một 'người qua đường Giáp' không ai chú ý, còn nương nương và Hoàng thượng mới chính là vai chính."
"Cậu đang nịnh hót bổn cung đấy à?"
"Lời từ đáy lòng, không hề có ý nịnh hót."
Ta bật cười: "Cậu rất thú vị."
Lão Phần Dương Vương về già mới có con trai, cũng coi như có người kế nghiệp.
Ta hỏi cậu ta việc lập thi xã có gặp khó khăn gì không?
Sách bán chạy chứ?
Cậu ta đáp:
"Rất khả quan."
Ta không có sở thích cướp tiền của người khác.
Ta nói với cậu ta:
"Cậu có thể lập thêm một tập sách để giúp trẻ em có cuộc sống tốt hơn không? Đặc biệt là bé gái, để thế gian bớt đi những đứa trẻ bị bỏ rơi không nơi nương tựa."
Cậu ta nhìn ta một lát rồi mới đứng dậy hành lễ:
"Nương nương, trời cao quả nhiên không chọn sai người."
Lúc đó ta không hiểu hết thâm ý của câu nói này.
Mãi đến sau này, khi sách ngày càng phát triển, ta cũng đầu tư không ít tiền bạc, danh tiếng của ta ngày càng tốt lên.
Khi cậu ta bỗng lâm bệnh nặng, đã nhờ người gửi cho ta một bức thư.
Thư nói rằng, cậu ta đến thế giới này không uổng công, có những sai lầm cậu ta bất lực nhưng ta đã dần sửa đổi được.
Mặc kệ ta và Lý Dận là vai phụ hay người qua đường, chúng ta đã sống thành vai chính, lập lại trật tự cho thế giới này, đẩy lùi bóng tối, tái hiện ánh sáng...
Khi ta và Lý Dận đến phủ Phần Dương Vương thì cậu ta đã qua đời.
Rất nhiều chuyện có lẽ đều có dấu vết để lại.
Vương thượng thư từng là nam chính, còn ta là người qua đường Giáp, Lý Dận có lẽ là vai phụ.
Vì chấp niệm từ nhỏ của ta mà khí vận của ông ta dần bị ảnh hưởng...
Ta càng làm nhiều việc thiện, ông ta sống càng không yên ổn.
Khi ta được mọi người khen ngợi, xưng tụng là "Thiên cổ hiền hậu", thì nhà họ Vương truyền tới tin tức:
Ông ta mất tích rồi. Biến mất không dấu vết, tìm khắp kinh thành không thấy tăm hơi.
Có người nói ông ta c.h.ế.t rồi, có người nói ông ta điên rồi.
Ta biết ông ta đi đâu...
Bãi tha ma nhiều cô hồn dã quỷ, dã thú gặm nhấm x.á.c c.h.ế.t cũng nhiều.
Thật thật giả giả, ta đã chẳng còn bận tâm, chấp niệm đã buông bỏ từ lâu.

Ta giờ đã là mẹ của ba đứa con, cùng chồng tương kính như tân.
Hiếu thuận với mẹ chồng, đối đãi tốt với cô em chồng.
Ngay cả những đứa con thứ nhà họ Vương, ta cũng không ngăn cản con đường thăng tiến của họ, lúc thích hợp còn ra tay giúp đỡ một tay.
Coi như đã tận tình tận nghĩa. Những ân oán xưa kia, ta đã sớm quên sạch.
Người duy nhất ta không quên là mẫu thân và đệ đệ.
Lý Dận chưa bao giờ hỏi ta có yêu chàng không, ta cũng không hỏi chàng có yêu ta không.
Chàng có quá nhiều việc phải lo, ta cũng bận rộn không kém.
Chúng ta đều có sự nghiệp riêng.

Chàng chưa từng nhốt ta trong thâm cung, ta muốn xuất cung chàng rảnh thì đi cùng, không rảnh thì ta dẫn theo nhiều người hầu.
Khi chàng bận rộn, ta sẽ bưng cho chàng chén trà sâm, đĩa điểm tâm, ngồi bên cạnh làm những việc trong khả năng của mình.
Chàng tại vị ba mươi năm, chưa từng tuyển phi.
Hậu cung chỉ có duy nhất mình ta. Lòng người làm bằng thịt, không nói lời yêu, không có nghĩa là không yêu.
Không có lời hứa hẹn, không có nghĩa là không có trách nhiệm.
Nếu có kiếp sau, ta nghĩ mình muốn gặp chàng sớm hơn một chút, để chàng không phải chờ đợi quá lâu...
Phiên Ngoại: Lời Kể Của Mẫu Thân
Cả đời ta đã từng mù quáng một lần, và phải trả giá bằng cái giá quá đắt.
Ta từ nhỏ được cha mẹ yêu thương, vận khí cực tốt, muốn gì được nấy chưa bao giờ phải lo toan.
Ta cứ ngỡ mình sẽ may mắn cả đời.
Khi gặp Vương Thiếu Lĩnh, ta cũng nghĩ như vậy.
Hắn nho nhã phong lưu, xuất khẩu thành thơ, là người trong mộng của vô số thiếu nữ kinh thành.
Hắn nói với ta rằng hắn nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm.
Ta bị hắn dỗ dành đến mức hoa mắt ch.óng mặt mà gả cho hắn.
Ta tưởng đó là bắt đầu của hạnh phúc, nào ngờ lại là khởi đầu của tai ương.
Hắn vốn đã có người trong lòng, lấy ta chẳng qua là diễn kịch, là vì của hồi môn khổng lồ của ta, và hơn hết là vì vận khí tốt của ta.
Hắn dùng mưu hèn kế bẩn cướp đi khí vận của ta.
Một chén t.h.u.ố.c độc đã hại c.h.ế.t ta và đứa con trong bụng, còn bóp nghẹt cuộc đời của con gái ta – Gia Ngọc.
Sau khi c.h.ế.t, ta làm một cô hồn dã quỷ, nhìn kẻ súc sinh này từng bước thăng quan tiến chức, phong hầu bái tướng.
Ta không cam lòng.
Oán niệm cực độ khiến ta trọng sinh, nhưng lại trọng sinh vào đúng cái ngày bị hắn ép uống t.h.u.ố.c độc.
Ta không trốn được, không chạy thoát được.
Một lần, hai lần, rồi đến chín lần đều như vậy.
Đến lần thứ mười, ta cuối cùng cũng nghĩ thông suốt.
Ta phải tạo ra một sự thay đổi.
Ta khóc lóc dặn dò con gái, bảo con trốn vào tủ quần áo, không được khóc, không được phát ra tiếng động, không được kích động.
Ta ôm con, nước mắt không ngừng rơi:
"Gia Ngọc, con phải nghe lời, phải sống thật tốt. Mẫu thân và đệ đệ sẽ luôn ở bên cạnh con, yêu con và bảo vệ con."
Ta đã đ.á.n.h cược thắng.
Con gái ta quả nhiên thừa hưởng vận khí tốt của ta, tuy không nhiều bằng kẻ súc sinh kia.
Nhưng không sao, ta ở bên cạnh con, ta có thể từng chút một hấp thụ năng lượng thiên địa cho con, để con có đủ khí vận đối kháng với hắn, hoặc ít nhất là để bảo vệ bản thân mình.
Cũng may trời xanh không phụ lòng ta.
Gia Ngọc của ta đã từng chút một thay đổi vận mệnh.
Nhưng con bé không hạnh phúc.
Nhìn con bé sống trong u uất, trầm mặc, ta đau lòng vô cùng.
Thật may là con gặp được Lý Dận, khí chất đế vương trên người chàng cuối cùng đã có thể bình định tất cả.
Nhìn con khóc rống trước mộ ta, ta chỉ muốn ôm con vào lòng.
Thật tốt khi Lý Dận khuyên con buông bỏ chấp niệm, không nên ám ảnh việc báo thù.
Ta không cần con báo thù cho ta, ta chỉ mong con sống thật tốt, vui vẻ và bình an.
Mặc dù kẻ súc sinh kia vẫn còn sống, nhưng so với chín kiếp trước được phong hầu bái tướng, khi c.h.ế.t được vào Thái Miếu, thì kiếp này hắn làm điều ác đủ đường, khí vận tốt trên người đang dần tan biến.
Sẽ có ngày hắn c.h.ế.t không có chỗ chôn, xương cốt bị dã thú gặm nhấm.
Ta không đợi được đến ngày đó vì ta sắp đi đầu t.h.a.i rồi.
Nhưng ta tin trời xanh có mắt, nhất định sẽ trừng trị kẻ ác.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)