Ta không ngờ chàng lại thẳng thắn như vậy.
Đúng thật, gả cho chàng tệ nhất cũng là một Thân vương phi, ra ngoài ai cũng phải nể mặt vài phần.
Nếu chàng có dã tâm, biết đâu sau này còn có thể làm chủ trung cung.
"Ngoài chút tiền bạc này ra, ta chẳng giúp gì được cho ngài đâu."
Lý Dận bỗng bật cười:
"Vương cô nương, ta không thiếu tiền. Dù ta có muốn mưu tính điều gì thì cũng sẽ tự mình nỗ lực. Sau khi gả cho ta, nàng thích ở trong phủ cũng được, thích vào cung bầu bạn với mẫu hậu cũng xong, ra ngoài xem kịch, ngắm hoa ta đều không ngăn cản. Hiện giờ phủ ta không có thông phòng hay thiếp thất, còn sau này có hay không, ta khó mà đảm bảo với nàng được..."
Chàng rất thành tâm, ta hiểu điều đó.
Thời buổi này, lời hứa hẹn có là gì đâu?
Ta hỏi thẳng:
"Ngài muốn đạt được gì thông qua ta? Sự ủng hộ của Vương thượng thư? Hay là của nhà ngoại ta?"
"Cha nàng ủng hộ hay không đối với ta chẳng khác gì nhau, còn gia đình ngoại nàng vốn đã đầu quân cho ta từ lâu rồi."
Ta thở phào nhẹ nhõm.
"Nếu ta từ chối thì sao?"
"Ta sẽ không bám riết lấy nàng, càng không lấy chuyện này ra uy h.i.ế.p. Dù nàng gả cho ai, ta cũng chúc nàng hạnh phúc."
Ta hít một hơi thật sâu:
"Vương gia, xin hãy để thần nữ suy nghĩ thêm."
Chàng nho nhã lễ độ, cử chỉ đúng mực, nói năng có chừng có mực, không hề dựa vào thân phận mà ép buộc ta.
"Được, nàng không cần phải chịu áp lực tâm lý, quyền lựa chọn nằm ở nàng."
Về đến nhà, ta cứ suy nghĩ mãi về những lời của Lý Dận.
"Tiểu thư, người nghĩ sao?"
Mấy năm nay, ta ra bao nhiêu chiêu với Vương thượng thư và Phùng thị nhưng số lần thành công gần như bằng không.
Ta không hiểu nổi, tại sao vận may của ta toàn dành cho việc cứu người, còn chuyện báo thù mà ta muốn làm nhất thì lại chẳng tiến triển gì.
Nhu di nương sẩy thai, ta tưởng họ sẽ sinh hiềm khích, kết quả thì sao?
Nhu di nương nhận được chút bồi thường và sủng ái, Phùng thị vẫn chễm chệ ngôi vị chủ mẫu.
Báo thù đã trở thành chấp niệm trong lòng ta.
"Bảo Tín, ta quyết định rồi. Gả cho Thừa Vương."
Đánh cược một phen vậy.
Thất bại thì cũng chỉ là một mạng người thôi.
"Hẹn gặp Thừa Vương một lát."
Lúc gặp Lý Dận, chàng cười rạng rỡ như gió xuân.
Biết ta đồng ý, chàng vui mừng khôn xiết.
"Vương gia, ngài có chí lớn, ta nguyện giúp ngài một tay. Khi đại nghiệp thành công, ta chỉ cầu ngài một việc: Người của Vương gia trong vòng ba đời không được vào triều làm quan."
Lý Dận nhìn ta với ánh mắt đầy thắc mắc.
Chàng không ngờ ta lại đưa ra một yêu cầu kỳ quặc như thế.
"Như nàng mong muốn."
Khi thánh chỉ ban hôn tới Vương phủ, Vương thượng thư vui mừng khôn xiết, nhìn ta bằng ánh mắt đầy cuồng nhiệt.
Ta biết ông ta đang nghĩ gì.
Trong lòng ta cười lạnh, ta đời nào để ông ta toại nguyện.
Giờ cứ để ông ta tràn đầy hy vọng đi, sau này ta dội cho gáo nước lạnh mới là lúc sống không bằng c.h.ế.t.
Vương Nguyệt Doanh nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống.
Phùng thị mặt mày cay đắng.
Lão phu nhân thì cười rạng rỡ, bắt ta ngồi cạnh bà, nhưng ta không nhúc nhích.
Bà liền sán lại gần, tỏ vẻ hiền từ:
"Ta biết ngay con là đứa có phúc mà, đứa trẻ ngoan, mấy năm qua..."
"Phúc khí của ta có liên quan gì đến các người không?" Ta lạnh lùng lên tiếng, đứng dậy tránh xa bà ta ra. "Mười năm nay, ta có tiêu của các người một xu nào không? Đừng có nhắc đến số tiền mười năm trước, đó là cái giá đ.á.n.h đổi bằng mạng sống của mẹ và em trai ta. Các người chẳng tốn một xu, chẳng bỏ ra chút tâm tư nào mà đòi ngồi mát ăn bát vàng à? Đúng là không biết xấu hổ."
Lão phu nhân cứng họng.
Vương thượng thư chỉ tay vào ta, tức đến không thốt nên lời.
Ta chẳng sợ ông ta tức c.h.ế.t.
Lúc họ giả câm giả điếc mặc kệ ta c.h.ế.t đói, họ có nghĩ đến ngày này không?
Trưởng bối không nhân từ thì lấy tư cách gì đòi vãn bối hiếu thuận.
"Ngươi... ngươi..."
"Sao? Lại muốn mắng ta? Hay là muốn bị ta đá cho một phát nữa?"
Lão phu nhân đập bàn:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Đại nghịch bất đạo! Ngươi không sợ chuyện này truyền ra ngoài sẽ bị từ hôn sao?"
"Vậy các người cứ đi mà rêu rao đi! Xem chuyện Vương Nguyệt Doanh đẩy ngã thiếp thất hại c.h.ế.t anh em mình, hay chuyện Vương thượng thư độc vợ g.i.ế.c con, bỏ mặc đích nữ không nuôi không dạy, cái nào nực cười hơn?"
Vương thượng thư kinh hãi nhìn ta.
Ông ta không ngờ ta lại biết những chuyện đó.
Ông ta đau đớn hỏi:
"Hóa ra, con hận ta đến thế sao?"
"Đúng, ta hận không thể để ông và Phùng thị đi c.h.ế.t đi, để đền mạng cho mẫu thân và đệ đệ ta!"
Vương thượng thư xua tay:
"Con đi đi, sau này tùy con, con muốn làm gì thì làm."
Ta nhìn ông ta đầy oán hận:
"Chỉ hy vọng là như thế."
Cầm thánh chỉ, ta bước đi thật nhanh.
Vương thượng thư bỗng gọi:
"Gia Ngọc..."
Ta không thèm quay đầu lại.
Ta nhìn tờ thánh chỉ màu vàng minh hoàng, trên đó khen ngợi ta hết lời.
Ta cảm thấy hơi hổ thẹn vì ta chẳng giống những lời khen đó chút nào.
Ta hận họ thấu xương, nhưng lại vẫn phải làm hàng xóm với họ.
Nhà ngoại có thể ở tạm nhưng không thể ở lâu, ngay cả khi xuất giá, ta cũng phải đi ra từ cổng chính Vương gia.
Phùng thị đã xin gặp ta nhiều lần, ta chẳng buồn quan tâm bà ta có việc gì gấp.
Bà ta cầu xin đến chỗ bà ngoại, khiến bà ngoại phải bảo mợ sang khuyên ta nên bao dung, nhường nhịn và hướng về phía trước.
Bọn họ dường như đã quên mất cái c.h.ế.t oan ức của mẫu thân và đệ đệ ta.
Sự kiên trì của ta trong mắt họ lại trở thành trò cười, thành sự vô lý không biết điều.
Mới có mười năm thôi mà...
Ta gặp Phùng thị trong sân, bà ta trông tiều tụy hẳn đi, chưa nói đã khóc, nói bà ta dạo này khổ quá, rồi nói Vương Nguyệt Doanh còn nhỏ dại, bảo ta làm chị thì nên bao dung một chút.
Lại nhắc đến chuyện Nhu di nương không tuân thủ quy củ.
"Đại tiểu thư, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, cô gả cho Thừa Vương cũng cần nhà mẹ đẻ ủng hộ. Nếu cô có thể ra mặt dạy bảo Nhu di nương một chút..."
Ta ngắt lời bà ta:
"Họ liên quan gì đến ta? Bà không quản được họ là việc của bà. Bà gặp ta chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh này sao?"
Phùng thị biết tính ta khác hẳn mẫu thân chỉ biết khóc lóc, bà ta vội nói:
"Không phải, là hôn kỳ của cô và Thừa Vương đã định, sính lễ sắp đưa tới, rồi còn hồi môn nữa... Cô có thể mở kho ra để ta cho người kiểm kê đối chiếu một chút không?"
Lấy danh nghĩa kiểm kê để định nhòm ngó trộm cắp đồ của ta sao?
Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
"Không cần, hồi môn ta tự sắp xếp, chỉ cần đưa toàn bộ sính lễ cho ta, đừng có cắt xén để dành cho Vương Nguyệt Doanh là được."
Phùng thị đỏ bừng mặt vì bị nói trúng tim đen.
Bà ta hậm hực đứng dậy:
"Nếu đại tiểu thư đã không biết điều như vậy, ta cũng chẳng thèm lo nữa. Hôn sự này ta không quản được, mời tìm người khác!"
Bà ta không quản thì có đầy người muốn quản.
Phùng thị vừa buông tay, phu nhân tộc trưởng đã tìm đến cửa.
Hóa ra là Thừa Vương dặn dò muốn ta được nở mày nở mặt khi xuất giá.
Ta tiếp nhận ân sủng này.
Phu nhân tộc trưởng là người rất sắc sảo, làm việc đâu ra đấy, chu toàn mọi mặt.
Phùng thị định nhúng tay vào hồi môn của ta nhưng tuyệt nhiên không tìm được cơ hội nào.
Ta cũng học hỏi được từ bà ấy rất nhiều điều.
Ngày xuất giá, trời cao xanh ngắt.
Ta không muốn bất kỳ ai ở Vương gia cõng mình lên kiệu hoa, mà yêu cầu hỉ bà cõng ra ngoài.
Những lời oán hận của người Vương gia ta coi như gió thoảng bên tai.
Từ nay xuất giá tòng phu, Vương gia, cuối cùng ta cũng có thể vứt bỏ lại sau lưng rồi.
Sau khi bái đường và vào phòng tân hôn, uống rượu hợp cẩn. Hôm nay Lý Dận trông tuấn tú vô cùng.
Thấy ta nhìn chằm chằm, chàng đỏ cả tai, ta quay đi cũng thẹn thùng đỏ mặt.
Đêm động phòng hoa chúc, hai kẻ chưa có kinh nghiệm đã náo loạn đến nửa đêm.
Lý Dận ôm lấy ta, thì thầm:
"Cuối cùng cũng cưới được nàng về nhà rồi."
