📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tránh Mưa - Tự Thính

Chương 30:




Chương 30: Ngột ngạt

Edit: An Tĩnh


Những chiếc xe đỗ bên đường lần lượt nổ máy, tiếng còi vang lên, đèn neon trong thành phố chói mắt, chúng làm bằng thép sắt nên gió đêm cũng chẳng thể bào mòn, ngoại trừ cô, Lâm Sơ Vũ nhìn chằm chằm tấm ảnh khẽ chớp mắt.

Đường nét Tạ Ngật Chu trong ảnh sắc sảo hơn một chút so với thời cấp ba, có lẽ vì không còn mặc đồng phục nên trông trưởng thành hơn, hòa lẫn với cảm giác thiếu niên, khí chất vẫn là kiểu người lạ chớ lại gần. Anh cúi đầu nhìn điện thoại giống hệt khi xưa ngồi bàn cuối lớp làm đề, ngay cả độ nhíu mày cũng không đổi.

Gió lạnh lùa vào cổ áo, ngón tay hành động trước cả não, lướt qua tấm ảnh.

Mới vài tháng không gặp mà sao lại cảm giác như đã xa nhau rất lâu.

Thì ra anh cũng ở trường này, thật ra không phải cô chưa từng nghĩ đến, chỉ là một thành phố lớn như vậy, một ngôi trường nhiều người như vậy, thậm chí còn chia làm hai cơ sở, cô không nghĩ hai người sẽ gặp lại nhau.

Bạn cấp ba đa phần không còn ở bên cạnh, Nhiếp Tư Tư ở lại địa phương, Đàm Trinh thi không tốt định ra nước ngoài, người liên lạc nhiều nhất bây giờ lại là Hạ Văn, cậu ấy đúng như lúc đó đã nói, thi rất tốt, hiện giờ cũng ở Kinh Xuyên.

Không còn những người liên quan đến anh trong không gian của cô, Tạ Ngật Chu hoàn toàn nhạt dần khỏi thế giới của cô, ngoài việc thỉnh thoảng nằm mơ vẫn thấy tim thắt lại, cuộc sống vẫn tiến về phía trước, không thích anh nữa và quên anh đi dường như cũng không khó khăn đến vậy.

“Làm ơn nhường một chút.” Cửa kính cửa hàng tiện lợi mở ra, có người từ trong đi ra, Lâm Sơ Vũ hoàn hồn tránh sang một bên.

Cô đi về phía ký túc xá, một lúc sau điện thoại lại vang lên.

Kha Dĩ Nhiên: “Sao cậu không nói gì.”

Lâm Sơ Vũ lên xe trả lời: “Lúc nãy đang gọi xe, lạnh quá.”

Kha Dĩ Nhiên: “Thế nào, đẹp trai chứ.”

Lâm Sơ Vũ yên lặng vài giây: “Đẹp trai.”

Kha Dĩ Nhiên cảm thấy gu của mình được công nhận nên vô cùng hài lòng: “Ký túc xá chờ cậu đó.”

Hôm nay đúng là mệt quá, đủ loại việc vặt nối tiếp nhau, vốn định vẽ xong bản vẽ nhưng lúc này cô chỉ muốn về ký túc xá nằm xuống thôi.

Trong phòng có bốn người thì cô về muộn nhất, đẩy cửa ra ba gương mặt đắp mặt nạ đồng loạt quay đầu.

“Sao nhìn mệt thế, việc trong ban phiền lắm à?”

Lâm Sơ Vũ cười cười, kể lại đơn giản chuyện đó một lần, tự trêu mình: “Suýt nữa có cơ hội lên sân khấu đóng cây nấm.”

Kha Dĩ Nhiên hỏi: “Thế bây giờ cậu đóng vai gì.”

“Không biết nữa.” Họ chỉ mới thêm WeChat của nhau, Lâm Sơ Vũ vẫn chưa nhận được lời thoại và kịch bản, “Dù sao chỉ có ba câu thoại, chắc không khó.”

“Ban đầu không định đi, nhưng nếu cậu lên sân khấu thì bọn tớ phải nể mặt chứ.”

Lâm Sơ Vũ treo áo khoác lên, tẩy trang đơn giản, nhẹ giọng trả lời họ: “Được thôi, nhớ đặt chỗ nhé.”

Lạc Thiên hét lên: “Bọn tớ đi cổ vũ cậu mà không được đi cửa sau à, còn phải tự giành chỗ á?!”

“Đương nhiên là được, vừa nãy tớ lừa các cậu thôi, ngốc quá.”

“Được lắm Lâm Sơ Vũ, hư rồi đấy, biết trêu người rồi.” Kha Dĩ Nhiên làm bộ đứng dậy muốn cù cô, Lâm Sơ Vũ vội tránh đi lấy đồ ngủ chắn trước người cầu xin, “Được rồi được rồi tớ đi tắm, đừng làm loạn nữa.”

Kha Dĩ Nhiên hừ nhẹ, rộng lượng tha thứ: “Nể mặt vé nên tha cho cậu đấy.”

Lâm Sơ Vũ tắm mất nửa tiếng, ký túc xá của các cô ở tầng sáu, gần đây vòi sen dùng không ổn lắm, không biết là linh kiện có vấn đề hay áp lực nước không đủ.

Lên giường, Lâm Sơ Vũ kéo rèm giường định nghỉ ngơi luôn, Lạc Thiên ở dưới hỏi: “Cậu ngủ rồi à, bọn tớ có cần tắt tiếng không?”

“Không sao, giờ tớ vẫn chưa ngủ được, đừng để ý đến tớ.”

“Được.” Ba người họ ngồi trước một cái bàn, trước mặt mở hai gói khoai tây chiên, thấy chỗ buồn cười là cùng bật cười, miệng nhai đồ ăn vặt răng rắc, sự náo nhiệt xua bớt cái lạnh của đêm nay.

Lâm Sơ Vũ quả thật không ngủ được.

Cô nhắm mắt cố gắng thả lỏng, nhưng càng cố càng thất bại.

Trò đếm cừu mất tác dụng, đếm sủi cảo cũng không được.

Ký túc xá tắt đèn, Lâm Sơ Vũ trở mình lấy điện thoại nhìn một cái.

Hạ Văn gửi tin nhắn vừa đúng hai mươi phút trước: “Ngủ chưa.”

Lâm Sơ Vũ lược bỏ đoạn mất ngủ ở giữa: “Chưa.”

Hạ Văn: “Khi nào rảnh gặp một chút nhé.”

Mấy ngày trước chẳng phải mới gặp sao, không kéo được người khác nên lừa cô đi ăn một bữa lẩu siêu cay, hại Lâm Sơ Vũ về liền nổi hai nốt mụn trên trán.

Lần này cô cảnh giác: “Cậu nói trước đi, tớ suy nghĩ đã.”

Hạ Văn trả lời năm chữ: “Trả, tớ, sạc, dự, phòng.”

Lâm Sơ Vũ chợt nhớ ra, chính là bữa lẩu lần trước, điện thoại cô hết pin nên dùng sạc dự phòng của Hạ Văn.

Đúng là phải trả thật: “Thứ bảy được không, mấy ngày này nhiều tiết quá.”

Hạ Văn sảng khoái: “Được, vừa hay tớ tìm được một quán maocai.”

Lâm Sơ Vũ: “… Không đi.”

Người này đúng là.

Lâm Sơ Vũ đã tổng kết ra quy luật ở chung với Hạ Văn, không cần quá khách sáo, vì cậu ta cũng sẽ không khách sáo với cô.

Hạ Văn gửi một emoji cười lộ răng.

“…”

Lâm Sơ Vũ không muốn để ý, nhét lại điện thoại xuống dưới gối, kéo chăn ngủ.

Xung quanh tối đen khiến giác quan yếu đi, Lâm Sơ Vũ mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, cô vốn nghĩ mình lại sẽ mơ thấy người đó.

Nhưng không.

Trong mơ ánh sáng kỳ dị hỗn loạn, chỉ duy nhất không có anh.

Vốn tưởng Kha Dĩ Nhiên sẽ nhanh chóng quên Tạ Ngật Chu, nhưng không ngờ hôm sau cô ấy xem tường tỏ tình xong thì hơi kinh ngạc nhắc lại cái tên đó với Lâm Sơ Vũ: “Cậu còn nhớ anh đẹp trai hôm qua không. Lên tường tỏ tình rồi.”

Kha Dĩ Nhiên đẩy điện thoại đến trước mặt Lâm Sơ Vũ: “Tên là Tạ Ngật Chu, trước đây tớ từng nghe tên này rồi, bảo là rất đẹp trai rất giỏi, vốn tưởng là họ thêm filter thôi, không ngờ lần này lại là thật.”

“Có người chụp được ảnh cậu ta và Hứa Tử Nguyện từ nhà ăn đi ra, đăng lên tường tỏ tình hỏi có phải một đôi không, sau đó bình luận đều nói thế còn chưa rõ à, có bạn nữ đứng bên cạnh còn hỏi tìm người là có ý gì.”

Ánh mắt Lâm Sơ Vũ nhìn lướt qua, người trả lời khá nhiều.

Có vài người nói ra thông tin của Tạ Ngật Chu.

“Trụ cột của ngành trí tuệ nhân tạo đó, ngoại hình thuộc hàng top, trước đây không có bạn gái, từ lúc nhập học đến giờ số người bị cậu ấy từ chối có thể xếp thành hàng, giờ là thành rồi à?”

“Nhìn cũng khá xứng đôi, bạn nữ cũng xinh.”

Kha Dĩ Nhiên không hứng thú với chuyện tình cảm của người khác, trai đẹp không phải của mình thì cô ấy cũng không muốn ngắm nữa, hừ nhẹ một tiếng, tắt điện thoại: “Cuối tuần này có kế hoạch gì không, tớ biết có quán bar mới mở, muốn đi chơi chút không.”

Lâm Sơ Vũ nhìn cô ấy một cái: “Cậu quên rồi à, tớ không uống được rượu.”

Nói rồi cô chỉ tay vào mặt mình, ý là sẽ đỏ lên.

Kha Dĩ Nhiên vỗ đùi: “Đúng rồi, tiếc thật, vậy chỉ có mình tớ đi hưởng thụ thôi.”

Lâm Sơ Vũ nói: “Cậu có thể rủ Lạc Thiên hoặc Tiểu Trịnh.”

“Đừng nhắc nữa, một người bận yêu đương, một người bận Ielts, chỉ có tớ là người rảnh.”

Lâm Sơ Vũ sửa lại bản vẽ vừa vẽ sai, hỏi cô ấy: “Bài tập cậu làm xong chưa?”

“Còn một bài thuyết trình, tối tính sau.”

“Vậy tớ không nói chuyện với cậu nữa.” Lâm Sơ Vũ xoa cổ, “Cuối tuần tớ có việc, mấy ngày này phải chạy cho kịp tiến độ.”

“Liên hoan à?”

“Liên hoan gì.”

Kha Dĩ Nhiên nhắc nhở: “Khoa của cậu liên hoan đó, chẳng phải tuần trước cậu nói à.”

Lâm Sơ Vũ khựng lại, sau đó nhìn chằm chằm Kha Dĩ Nhiên, chậm rãi mở to mắt: “Hình như là vậy!”

Kha Dĩ Nhiên cạn lời: “Không phải hình như, là đúng rồi đấy.”

Lâm Sơ Vũ vội lấy điện thoại xem ghi chú, đúng là thứ bảy tuần này, nhưng tuần này quá nhiều việc nên cô quên mất.

Vậy mà cô còn hẹn Hạ Văn chiều thứ bảy: “Buổi sáng được không.”

Hạ Văn: “Buổi sáng không được lắm.”

Lâm Sơ Vũ: “Buổi tối tớ có liên hoan TvT”

Hạ Văn gửi một tin nhắn thoại, Lâm Sơ Vũ bấm chuyển sang chữ: “Kịp mà, không ăn maocai nữa, tớ hẹn người khác rồi.”

Lâm Sơ Vũ đã quen rồi, cô nói: “Được.”

*

Thứ bảy.

Bốn giờ chiều.

Lâm Sơ Vũ ngồi tàu điện đi đến trường của Hạ Văn.

Cậu nói có thí nghiệm không đi được nên hẹn ở trường, Lâm Sơ Vũ cũng thấy không sao, dù gì cũng chỉ đến trả đồ.

Hai người gặp nhau, Hạ Văn tiện tay nhét sạc dự phòng vào túi, quay đầu nhìn Lâm Sơ Vũ: “Các cậu mấy giờ liên hoan.”

“Năm giờ rưỡi.”

“Thế sao cậu không đến sớm hơn.”

“Đến sớm làm gì, chẳng phải cậu đang làm thí nghiệm à?”

Hạ Văn không có lý nhưng vẫn hùng hồn: “Cậu đến sớm thì tớ đã làm xong rồi.”

“Còn lâu nhé, ăn một bữa là đủ rồi.”

Hạ Văn bị vạch trần, lười biếng nói một câu được thôi: “Đưa cậu qua đó, gửi địa chỉ cho tớ đi.”

Lâm Sơ Vũ nghi ngờ: “Cậu đưa kiểu gì.”

“Gọi xe chứ sao.”

“Đừng phiền vậy.”

“Đi thôi, coi như tớ ra ngoài dạo vòng vòng.”

Hạ Văn mở cửa taxi, gió lạnh cuốn theo mùi khói xe tràn vào. Lâm Sơ Vũ cúi đầu chui vào ghế sau, Hạ Văn báo địa chỉ quán nướng.

Trên đường hai người nói chuyện toàn chủ đề vô bổ, Lâm Sơ Vũ phát hiện thí nghiệm của Hạ Văn khá thú vị, cô vốn thích mấy thứ mới lạ, khi xuống xe còn thấy có hơi chưa thỏa mãn, Hạ Văn đột nhiên đưa tay lên đầu cô, Lâm Sơ Vũ theo phản xạ lùi lại: “Làm gì vậy.”

Động tác của Hạ Văn khựng lại, hơi trầm mặc: “Trên tóc cậu có cái gì á.”

“Hả?”

Hạ Văn chỉ lên đầu mình, Lâm Sơ Vũ sờ thử theo vị trí tay cậu, nhưng không có gì.

Cuối cùng cậu cười một cái, lướt qua vị trí Lâm Sơ Vũ mới chạm lấy một sợi bông xuống, không biết bay từ đâu tới.

Lâm Sơ Vũ áy náy sờ mũi: “À, cảm ơn.”

“Cậu tưởng tớ muốn làm gì.” Hạ Văn tiện tay búng cục bông đi.

Cánh cửa sạch sẽ phản chiếu bóng hai người một trước một sau, Hạ Văn đút tay vào túi đi phía sau, lần này cậu không động tay nữa, trêu: “Cái này còn cần tớ kéo giúp cậu không?”

Lâm Sơ Vũ hơi bực: “Đương nhiên là không.”

Lúc cô quay đầu nói chuyện thì một chiếc xe tưới nước chậm rãi chạy qua.

Lâm Sơ Vũ nheo mắt giữa màn sương nước dày đặc, mơ hồ thấy phía đối diện đường có một bóng dáng cao gầy bước ra từ trong cửa tiệm, áo khoác đen bị gió thổi lên một góc, màn nước quá dày, cô không chắc mình có nhìn rõ hay không.

Tiếng nhạc của xe tưới nước dần dần xa đi, Lâm Sơ Vũ ma xui quỷ khiến nhìn lại một lần nữa, nhưng nơi đó đã trống không, chỉ còn những gương mặt xa lạ, Hạ Văn nhíu mày mở cửa thúc giục: “Ngẩn người gì vậy? Mau vào đi, tớ đi đây.”

Đèn giao thông phía sau Lâm Sơ Vũ chuyển từ xanh sang đỏ.

Trong một quán nhỏ không mấy nổi bật phía trước, Tạ Ngật Chu đứng trong cửa, vẻ mặt không cảm xúc, khi anh ngước mắt lên tay Hạ Văn vẫn còn trên để trên đầu Lâm Sơ Vũ, hai người đứng dưới ánh đèn quán nướng, khoảng cách rất gần.

Giống như có một bàn tay khuấy tung ngũ tạng lục phủ của anh.

Nặng nề, tù đọng, không tìm được lối thoát.

Ký ức của anh về Lâm Sơ Vũ dừng lại vào ngày đầu tháng tám.

Anh tìm thấy sinh nhật của cô trong hồ sơ ở văn phòng, muốn nói gì đó không quá vượt giới hạn, nhưng không ngờ đáp lại anh chỉ là dấu chấm than đỏ bất ngờ.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)