📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tránh Mưa - Tự Thính

Chương 31:




Chương 31: Tiếng thì thầm

Edit: An Tĩnh


Thật ra anh không hiểu lắm, vì sao Lâm Sơ Vũ lại xóa phương thức liên lạc với anh.

Là vì đã có người mình thích, sợ người ta hiểu lầm sao.

Đêm đó Tạ Ngật Chu và Cảnh Tu Tề ngồi trên băng ghế gỗ trong công viên lúc chạng vạng giữa mùa hè, trước mặt người qua kẻ lại muôn hình vạn trạng, trong tay Tạ Ngật Chu cầm một lon bia lạnh, môi mím chặt thành một đường thẳng.

Cảnh Tu Tề khoác cổ anh, còn đổ thêm dầu vào lửa: “Wow, hóa ra cậu ấy thật sự không thích mày.”

“Lớn từng này rồi, đây là lần thứ hai tao thấy thương mày đấy người anh em.” Nói xong, cậu vỗ vai Tạ Ngật Chu, “Nhưng không sao, mấy thứ tình cảm này mà, kiểu gì tám đến mười năm nữa cũng vượt qua được thôi, tụi mình còn trẻ, chờ nổi mà.”

Tạ Ngật Chu: “Mày đang nguyền rủa tao đấy à.”

Cảnh Tu Tề nghiêm túc bịa chuyện: “Ăn nói kiểu gì đấy, tao đang phân tích nghiêm túc cho mày mà. Mày xem, giờ mày mười tám tuổi, lần đầu thích con gái, theo tốc độ của mày thì kiểu gì cũng phải chín năm nữa mới xong.”

Tạ Ngật Chu bóp lon bia, mí mắt hạ xuống liếc xéo Cảnh Tu Tề, vẻ mặt hờ hững không nói gì.

Bây giờ anh trông có vẻ không dễ chọc vào, Cảnh Tu Tề thức thời ngậm miệng, nhưng vẫn thấy Tạ Ngật Chu giơ tay lên.

Cảnh Tu Tề suýt tưởng mình sắp bị đấm.

May mà Tạ Ngật Chu chỉ cười khẩy, lười để ý bộ dạng hèn của cậu ta, ném lon bia rỗng sang thùng rác bên trái, “coong” một tiếng, vào luôn.

“Có phương thức liên lạc của Nhiếp Tư Tư không, gửi cho tao.”

“Có thật này.” Cảnh Tu Tề loay hoay một lúc, Tạ Ngật Chu gửi yêu cầu kết bạn.

Anh đi thẳng vào vấn đề: “Gần đây Lâm Sơ Vũ vẫn ổn chứ.”

Nhiếp Tư Tư nói: “Ổn mà, cực kỳ ổn, khỏe như vâm ăn gì cũng ngon.”

Nhiếp Tư Tư lại nói: “Sao thế, cậu có việc à?”

Giọng cô không mấy thân thiện, Tạ Ngật Chu nhận ra điều này.

Cảnh Tu Tề nhìn thấy Tạ Ngật Chu im lặng một lúc, gõ mấy chữ trong khung chat, rồi lại xóa từng chút một, cuối cùng thoát khỏi cửa sổ.

“Thôi, ổn là được.”

Vậy nên chỉ đơn giản là xóa bạn bè thôi.

Không có lý do nào khác.

Thích một người cũng không phải chỉ cần thích là được.

Phải là hai người cùng thích nhau mới được.

Điện thoại reo lên, là Giang Diễm: “Mua được chưa.”

Tạ Ngật Chu ừ một tiếng.

“Vậy mày quay lại nhanh đi.” Cậu ta dừng một chút rồi nửa đùa nói, “Hình như Cảnh Tu Tề sắp không chịu nổi nữa rồi.”

“… Bảo nó ráng chịu đi.”

Quán nướng này là “bảo vật” được các anh chị khóa trên của đại học Kinh truyền miệng hết khóa này sang khóa khác.

Đầu dây bên kia Giang Diễm vẫn còn nói gì đó, Tạ Ngật Chu đã cúp máy, đẩy cửa quán nướng bước vào, hơi nóng hòa cùng mùi thì là ập thẳng vào mặt.

Tầng một ồn ào tiếng người, dưới ánh đèn huỳnh quang lơ lửng khói nướng.

Ánh mắt anh lướt qua chỗ ngồi cạnh cửa sổ thì khựng lại một chút, Lâm Sơ Vũ ngồi ở bàn phía trong, quay lưng lại đang lật thực đơn, mái tóc dài vén sau tai, lộ ra một chiếc khuyên tai hình nơ bướm. Bàn cô có rất nhiều người, Tạ Ngật Chu không nhìn kỹ, đi thẳng lên tầng hai.

Cầu thang gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt khẽ, nhanh chóng bị nhấn chìm trong sự ồn ào của quán.

Giữa tầng hai, Cảnh Tu Tề đang nằm vật ra ghế r*n r*: “Nhanh lên, thuốc, cái dạ dày viêm của tao thật sự chịu không nổi nữa rồi.”

Giang Diễm đang cụp mắt nhìn xuống lầu chậm rãi ngẩng lên, đẩy một ly rượu qua, nhếch môi: “Trùng hợp thật.”

Cảnh Tu Tề bẻ hai viên thuốc nuốt xuống, yếu ớt, cũng chẳng còn nghe bọn họ nói gì nữa.

Nhưng Tạ Ngật Chu nghe thấy.

Cũng hiểu rồi.

Tần Hằng đến sớm nhất, sau đó mọi người lần lượt tới đủ, khoảng chừng mười người, vây quanh một chiếc bàn dài. Món lên khá chậm, trước mắt chỉ có một đĩa bắp nướng, Tần Hằng đang kể chuyện xấu hổ của buổi tiệc năm ngoái: “Khóa tụi em mạnh hơn tụi anh nhiều đấy, ít nhất là giáo viên rất hài lòng với danh sách tiết mục.”

Anh rót ít bia cho mấy chàng trai vừa đến, tiếp tục nói: “Năm ngoái bị cắt mấy tiết mục liền, cuối cùng hết cách phải để anh lên nhảy hiphop cho đủ số. Mấy năm không luyện nên động tác cũng hơi cứng, cái Footwork đầu tiên đã ngã sấp mặt, đến giờ video vẫn còn đăng trên diễn đàn.”

Sở Sở nghĩ tới chuyện này vẫn cười không chịu nổi, suýt làm rơi bắp nướng trong tay, cô nhướn mày: “Cũng có lợi mà, gương mặt đẹp trai của trưởng câu lạc bộ Tần cuối cùng cũng được đại chúng biết tới, hôm sau có không ít người tìm tớ xin WeChat của anh ấy đấy.”

Trần Tuyết trêu: “Cũng coi như trong họa có phúc.”

Tần Hằng cười hai tiếng: “Tạm tạm vậy.”

Mùi thịt nướng thơm nức, chủ đề câu chuyện cũng càng lúc càng thoải mái.

“Năm nay tân sinh viên của câu lạc bộ mình nhan sắc và trình độ ổn phết.” Một đàn anh năm hai bỗng dùng đũa gõ gõ vào ly, “Nhất là em Lâm đó, hôm tuyển thành viên đã có mấy cậu con trai tới hỏi thăm rồi…”

“Đúng đúng đúng!” Bên cạnh lập tức có người hùa theo, “Lần trước cũng có, còn mang trà sữa tới tặng, bị tớ chặn lại rồi.”

Tần Hằng cười xấu xa ghé lại: “Không vừa ý ai à? Muốn tìm kiểu nào, anh giới thiệu cho.”

“Mọi người đủ rồi đó!” Tai Lâm Sơ Vũ đỏ bừng, “Trưởng câu lạc bộ mà dẫn đầu buôn chuyện vậy coi được à?”

Tần Hằng không để bụng: “Thế mới giống người một nhà chứ.”

Trong tiếng cười ầm lên của mọi người, Sở Sở bỗng ghé sát tai Lâm Sơ Vũ: “Nói thật nhé, mấy cậu con trai ở câu lạc bộ khác còn lén hỏi chị em có bạn trai chưa đấy.”

Lâm Sơ Vũ vẫn câu trả lời cũ: “Giờ em không muốn yêu.”

Sở Sở hỏi tại sao.

Lâm Sơ Vũ nuốt miếng thịt, lấy khăn giấy lau miệng: “Chắc vì chuyện yêu đương không phải ưu tiên cao nhất đối với em.”

“Em mới đến đây, gặp được rất nhiều người giỏi, biết được rất nhiều thứ thú vị mà trước giờ chưa từng được thử, muốn dành thời gian cho những thứ quan trọng hơn.”

Sở Sở cười: “Em đúng là… Nhưng mà chị ủng hộ em. Con gái nên có nội tâm và chí khí của riêng mình, nhìn xa mới đi xa được, tham vọng sục sôi, tích lũy dày dặn để bùng phát.”

Lâm Sơ Vũ gật đầu đồng ý.

Hai người cụng ly, Sở Sở lại nói đùa thêm: “Trước đây chị còn tưởng hồi cấp ba em đã nếm trái cấm rồi, giờ nhìn rõ thứ này nên mới…”

“Em từng thích ai chưa?”

Lâm Sơ Vũ khựng lại.

“Chắc có nhỉ, chị cảm thấy không thể không có được.” Sở Sở nhạy bén áp sát.

Còn chưa nói xong đã bị Lâm Sơ Vũ nhét cho một xiên nướng, vội vàng ngăn lại: “Được rồi, đừng nói về em nữa, mau ăn đi.”

Sở Sở chậc chậc hai tiếng, quay sang tám chuyện với Trần Tuyết.

Ba tiếng trôi qua lúc nào không hay.

Đến lúc chuẩn bị giải tán, Tần Hằng bắt đầu gọi xe, anh uống nhiều nhất, đầu hơi choáng, chống trán nói: “Anh không về trường đâu, mấy đứa về nhớ cẩn thận nhé.”

Sở Sở tính thử: “Anh gọi mấy chiếc vậy?”

“Ba chiếc.”

“Trần Tuyết với Mộng Mộng ở khu Nam, mấy người còn lại chắc không đủ chỗ đâu, thiếu một chỗ.”

“Anh quên mất chuyện này. Gọi thêm một chiếc đi.”

Giang Diễm đúng lúc từ tầng hai xuống thanh toán, ánh mắt chạm phải Tần Hằng.

“Giang Diễm?” Tần Hằng thấy người liền phấn chấn, “Cậu cũng ở đây à?”

Giang Diễm nhìn đám người phía sau anh ta, rõ ràng đã biết từ trước mà vẫn giả vờ ngạc nhiên: “Liên hoan câu lạc bộ à?”

“Đúng vậy.” Tần Hằng vỗ vai cậu, “Biết sớm thì ăn chung rồi.”

Giang Diễm cười cười: “Thôi đi, lần sau em tìm anh riêng.”

“Được.” Rồi chợt nhớ ra điều gì, “Cậu về kiểu gì?”

“Lái xe.”

“Hay quá.” Anh hạ giọng, “Giúp anh chút, xe cậu còn nhét thêm được một người không?”

Hiểu ý Tần Hằng, Giang Diễm gật đầu, ánh mắt nhìn ra sau lưng anh ta, lần này không che giấu: “Lâm Sơ Vũ.”

Tần Hằng ngạc nhiên, nhìn qua nhìn lại giữa hai người: “Hai đứa quen nhau à?”

“Bạn cấp ba.” Cậu giải thích đơn giản.

“À đúng rồi, anh nhớ ra rồi, hai đứa đều ở Đinh Nam.”

Lâm Sơ Vũ không ngờ Giang Diễm đột nhiên nhắc tới chuyện họ là bạn cấp ba. Thực ra ba năm cấp ba bọn họ gần như chưa từng nói chuyện với nhau, ngay cả quen biết gật đầu cũng không tính, mối liên hệ duy nhất chính là cậu là bạn của Tạ Ngật Chu.

“Vậy vừa hay.” Tần Hằng nói với Lâm Sơ Vũ, “Em đi chung xe với nhóm Giang Diễm đi, bạn cũ còn tiện trông chừng.”

Lâm Sơ Vũ bị đẩy lên trước loạng choạng một bước, căn bản không có cơ hội mở miệng từ chối. Trong mắt người khác chuyện này cũng chẳng cần từ chối, cô đành nói được thôi, trong lòng lại vô cớ thở phào.

May mà chỉ là Giang Diễm, không phải người kia.

Ý nghĩ này vừa lóe lên, chính Lâm Sơ Vũ cũng sững lại một chút.

Giang Diễm đưa chìa khóa xe cho cô: “0033, chiếc màu đen, cậu lên xe đợi trước đi. Bọn tôi còn một người nữa.”

Tần Hằng dặn đi dặn lại: “Đảm bảo người về an toàn cho anh nhé, tới nơi nhớ nhắn anh.”

“Yên tâm, chắc chắn mà.”

Tần Hằng chỉ cảm thấy Giang Diễm đáng tin, không nghe ra ẩn ý sâu xa trong lời cậu.

Lâm Sơ Vũ đi ra ngoài, trong đầu lại hiện lên gương mặt Tạ Ngật Chu. Cậu còn một người bạn, không thể trùng hợp vậy đâu nhỉ, chắc là không đâu, nếu là Tạ Ngật Chu thì có lẽ Giang Diễm sẽ không chở cô về.

Gió thổi tung mái tóc cô, cô tìm thấy chiếc SUV màu đen đó, chui vào ghế sau thì ngửi thấy mùi tinh dầu nhàn nhạt.

Điện thoại hiển thị mười giờ, Lâm Sơ Vũ đeo tai nghe nghe nhạc, bọn họ chắc còn việc nên ra rất chậm. Sự yên tĩnh của đêm khiến cơn buồn ngủ dâng lên, cộng thêm hơi say khói than, ý thức của cô dần mơ hồ, mí mắt bất giác nặng trĩu.

Một lúc sau nữa, bên ngoài xe vang lên tiếng bước chân mơ hồ.

“Không lên thật à?”

“Tao tự về.” Dừng lại một chút, giọng lạnh lẽo kia lại bổ sung, “Mở tiếng đi, tao cần xác nhận cô ấy an toàn.”

Cảnh Tu Tề phục thật, cậu ta vừa mới biết chuyện Lâm Sơ Vũ cũng ở quán này, Giang Diễm hiểu chuyện biết bao, người cũng đã kéo qua rồi, bản thân lại bắt taxi đi, chẳng phải để nhường chỗ cho anh tìm cơ hội sao, kết quả anh lại chơi trò âm thầm bảo vệ.

“Được, mày đừng hối hận đấy, bỏ lỡ lần này là không còn cơ hội nữa đâu nhá.”

Cô đã có bạn trai rồi, anh qua đó làm gì.

Tạ Ngật Chu đứng lại ở góc khuất tầm nhìn, Cảnh Tu Tề tự mình đi qua, mở cửa xe còn định chào hỏi bạn học cũ Lâm Sơ Vũ một tiếng, quay ra sau nhìn một cái thì, ôi, cô gái này gan cũng lớn thật, còn ngủ mất rồi.

Cậu ta quay lại hạ giọng nói với người kia: “Cậu ấy ngủ rồi.”

“Mày thật sự không quản à?”

Một khoảng im lặng.

Cửa ghế phụ bị kéo mở khẽ khàng, có người ngồi vào, động tác cố ý nhẹ tới mức ghế gần như không phát ra tiếng động.

Khi động cơ khởi động rung lên, Lâm Sơ Vũ hơi tỉnh lại, mơ mơ màng màng, Cảnh Tu Tề kịp lên tiếng: “Tôi đây, Cảnh Tu Tề, tối nay Giang Diễm uống rượu nên tôi lái, cậu yên tâm.”

Lâm Sơ Vũ gật đầu, mơ hồ thấy phía trước còn có một người, theo bản năng nghĩ là Giang Diễm, cô nhỏ giọng nói làm phiền hai người rồi.

“Không sao, cậu ngủ đi, còn một đoạn nữa, tôi lái chậm thôi.” Giọng Cảnh Tu Tề hạ rất thấp, như sợ làm phiền cơn buồn ngủ của cô vậy.

Lâm Sơ Vũ vốn không định ngủ tiếp, cúi đầu mở màn hình điện thoại, ánh sáng chói khiến cô nheo mắt lại. Cảnh Tu Tề lái xe ổn định đến lạ, tiết tấu xe chạy đều đều như khúc nhạc ru ngủ, cơn buồn ngủ mấy ngày thiếu ngủ lại kéo tới, đầu cô vô thức nghiêng sang đập vào cửa kính.

Phát ra một tiếng “cộc” không quá nhẹ cũng không quá nặng.

Phía trước dường như có người quay đầu lại.

Trong khoang xe tối mờ, Lâm Sơ Vũ lờ mờ cảm thấy mình nhìn thấy một góc nghiêng tinh xảo.

Đèn đường bên ngoài thoáng lướt qua đường nét của anh, bao phủ sống mũi cao thẳng, một gương mặt mà cô rất thích cũng rất quen thuộc, trái tim tỉnh lại trước cả đôi mắt.

“Tạ Ngật Chu…” Lâm Sơ Vũ vô thức khẽ lẩm bẩm.

Ba chữ rõ ràng rơi vào tai người phía trước.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)