📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tránh Mưa - Tự Thính

Chương 54:




Chương 54: Cậu chọn tớ

Edit: An Tĩnh


Có lẽ trên thế giới này chẳng có cô gái nào lại từ chối khi người mình thích nói muốn theo đuổi mình cả.

Vừa để ý kết quả, cũng muốn trải nghiệm thử một chút quá trình, giống như cắn một viên kẹo mật, kết quả bên trong còn có nhân chảy bất ngờ hơn.

Lâm Sơ Vũ không ngủ được nữa, cô nhớ tới giấc mơ lần đó, giấc mơ vượt ranh giới đầy táo bạo lần đó.

Giấc mơ của cô suýt chút nữa đã trở thành hiện thực.

Tạ Ngật Chu nói anh cũng muốn hôn cô.

Nhiệt độ trên má tăng lên đến tận cùng, Lâm Sơ Vũ thất thần nhìn bầu không khí tối mờ.

Kha Dĩ Nhiên mơ mơ màng màng cảm nhận được sự bồn chồn của Lâm Sơ Vũ, cầm điện thoại xem giờ, nheo nửa con mắt nhíu mày nhổm dậy, giọng mũi nặng nề: “Cậu sao thế, sao cứ trở mình mãi vậy.”

Bản thân Lâm Sơ Vũ cũng không để ý, ngại ngùng xin lỗi cô bạn: “Đánh thức cậu rồi à, tớ không nhúc nhích nữa đâu, cậu mau ngủ đi.”

Kha Dĩ Nhiên đổi tư thế, hỏi Lâm Sơ Vũ: “Có phải cậu hơi kích động không.”

Lâm Sơ Vũ im lặng không nói gì, cảm thấy có lẽ là có một chút.

Tất cả đều tại câu nói kia của Tạ Ngật Chu, khiến cô thế mà lại cảm thấy hôn trước một cái nhỏ cũng được.

Bởi vì cô cũng thích anh.

Kha Dĩ Nhiên hiểu, trong mắt cô Lâm Sơ Vũ bây giờ chính là một cô em gái thuần khiết vừa mới biết yêu, điều hòa bật nhiệt độ thấp, cô ngáp một cái rồi kéo chăn chặt hơn, an ủi qua quýt: “Giữ giá chút đi cục cưng ơi, đàn ông mà có được trong tay rồi là không biết quý trọng nữa đâu.”

Giọng cô bạn lầm bầm như tiếng muỗi kêu, mơ hồ càng lúc càng nhỏ, Lâm Sơ Vũ phải rất cố gắng mới nghe được hết.

“Kiềm chế được mới có quyền chủ động.”

Lâm Sơ Vũ tiêu hóa hai câu này, có chút suy tư.

Cô lặng lẽ chui đầu vào chăn, tùy tiện mở mạng xã hội lướt cho đỡ chán, Cảnh Tu Tề mới đăng một trạng thái, bìa video là ánh đèn hộp đêm mờ ảo và nhóm người đang nâng ly, Lâm Sơ Vũ không mở ra, bấm thích rồi tiếp tục lướt xuống.

Không bao lâu sau, tin nhắn của Tạ Ngật Chu xuất hiện không hề báo trước: “Còn chưa ngủ à?”

Lâm Sơ Vũ dụi mắt, sao người này lại biết được.

Tạ Ngật Chu: “Thích xem mấy cái xé quần áo đó à?”

Hả? 

Lâm Sơ Vũ nhìn tin nhắn không ăn khớp, chẳng hiểu mô tê gì: “Cậu nhắn nhầm người rồi à.”

Tạ Ngật Chu: “Bắt đúng cậu đó.”

Tạ Ngật Chu gửi ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của Cảnh Tu Tề, nửa sau của video hóa ra là cảnh DJ xé áo nhảy nhót nóng bỏng!

Anh nói đầy ẩn ý: “Không ngủ được thì có thể qua tìm tớ.”

Lâm Sơ Vũ nín thở, suy nghĩ bay xa tám trăm mét: “Cậu có mang melatonin không?”

Sao có thể, quần áo còn chỉ mang có một bộ, lấy đâu ra chỗ nhét thêm lọ melatonin? 

Tạ Ngật Chu lười biếng hỏi cô: “Cậu thấy sao.”

Lâm Sơ Vũ cắn cắn môi, nói: “Tớ thật sự không xem biểu diễn xé áo đâu.”

Tạ Ngật Chu: “?”

Anh tức đến bật cười: “Mơ đẹp quá nhỉ, hát cho cậu nghe thôi.”

Lâm Sơ Vũ cảm thấy như vậy thì mình càng không ngủ được.

Cô gửi một nhãn dán lắc đầu nói “không được”.

Sau đó tắt điện thoại nhắm mắt ngủ, trong đầu đếm đến con cừu thứ bảy mươi tám, con cừu thứ bảy mươi chín biến thành Tạ Ngật Chu, Lâm Sơ Vũ lập tức mở to mắt.

Kha Dĩ Nhiên đã ngủ say, tiếng thở nhẹ nhàng, tin nhắn cuối cùng Tạ Ngật Chu gửi là: “Sao cũng được.”

Mới chỉ trôi qua ba phút, Lâm Sơ Vũ lặng lẽ ngồi dậy vén chăn ra, im lặng ngồi nhìn Kha Dĩ Nhiên một lúc rồi cắn môi xuống giường.

Đèn hành lang bật 24 giờ, Lâm Sơ Vũ quen đường tìm tới số phòng 3102, chần chừ, cô làm vậy có phải không giữ ké quá không, Kha Dĩ Nhiên nói cô phải kiềm chế lại.

Phòng anh nằm ở cuối hành lang, vừa ngẩng đầu là một ô cửa sổ nhỏ đang mở, gió thổi xuyên hành lang cuốn tóc cô bay lên khiến Lâm Sơ Vũ tỉnh táo lại.

Đúng là bị ma xui quỷ khiến mà.

Sao cô lại đến tìm anh thật rồi.

Lâm Sơ Vũ định quay người rời đi, nhưng cánh cửa sau lưng đột nhiên “két” một tiếng, cửa mở ra từ bên trong, một bàn tay khớp xương rõ ràng chuẩn xác nắm lấy cổ tay cô, dùng lực mạnh không cho phản kháng kéo cô vào một thế giới khác.

Lâm Sơ Vũ kêu lên, lưng chạm vào bức tường cứng lành lạnh, Tạ Ngật Chu chống tay lên vách tường bên cạnh cô, ghé đến gần cười khẽ: “Chuyện gì đây, to gan quá nhỉ.”

Giọng Lâm Sơ Vũ nghẹn lại trong cổ họng, ánh mắt ngước lên, Tạ Ngật Chu thì rũ mí mắt xuống, đèn trong phòng anh đều bật, trong đôi mắt đen có một điểm sáng cực kỳ rạng rỡ, làm tim Lâm Sơ Vũ hoảng loạn, theo bản năng muốn trốn đi.

Tạ Ngật Chu nhanh hơn một bước xoa đầu cô, cơ thể cũng chặn đường cô, giọng kéo dài ung dung: “Xem ra mất đúng là khó chịu lắm.”

“Chỗ tớ mà cũng dám đến cơ.”

Sao người này lại xấu xa thế, Lâm Sơ Vũ lẩm bẩm: “Không phải cậu nói sao.”

“Tớ nói là cậu tin liền à.”

Tin chứ, Lâm Sơ Vũ chớp mắt, bàn tay đang nắm hờ buông ra, ánh mắt nhìn anh vừa táo bạo vừa ngây thơ: “Ừ.”

“Cậu không lừa tớ đúng không.”

Cô cũng không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, Tạ Ngật Chu cười khẽ: “Không đúng.”

“Cậu xong rồi Lâm Sơ Vũ à.” Anh không khách sáo véo má cô, mạnh tay cảnh cáo.

Lâm Sơ Vũ bị đau, kêu một tiếng rồi lắc đầu.

Tạ Ngật Chu bất lực nhìn cô, chậm rãi thở hắt ra một hơi, hết cách rồi.

Miệng nói dữ vậy thôi chứ chẳng làm gì được, anh kéo cổ áo cô kín lại, che chắn xương quai xanh kỹ càng: “Như vậy mới tạm ổn.”

Lâm Sơ Vũ đứng như học sinh tiểu học để anh đánh giá, thấy không tự nhiên nên cô hơi muốn khom lưng xuống.

Cô muốn hỏi vậy sao cậu cũng chưa ngủ thì điện thoại đột nhiên vang lên tiếng hét tức giận không đúng lúc, dường như đã nhịn rất lâu: “Người đâu rồi, chết tiệt chết tiệt, đừng AFK nữa, bên kia sắp đẩy trụ rồi đấy.”

“Cậu đang chơi game à?” Lâm Sơ Vũ nhìn thấy chiếc điện thoại sáng màn hình nằm lẻ loi trên ghế sofa.

Anh nói: “Giống cậu.”

“Giống cái gì.”

“Nghĩ nhiều quá nên không ngủ được.”

Tạ Ngật Chu nắm cổ tay kéo Lâm Sơ Vũ tới ghế sofa, tiếng đánh nhau trong game rõ ràng hơn.

“Tạ Ngật Chu, đừng hại tôi đấy, tôi đang vào trận thăng hạng nên mới gọi cậu mà!”

Lâm Sơ Vũ không nhận ra giọng nói này, cô khẩu hình hỏi nhỏ: “Cậu cứ mặc kệ thế hả? Như vậy không tốt đâu.”

Cô biết AFK thường sẽ bị mắng.

“Có.” Giọng Tạ Ngật Chu không hề nhỏ lại, anh bảo Lâm Sơ Vũ ngồi gần mình hơn, cô vừa tới bên cạnh, Tạ Ngật Chu liền vòng tay ôm cô vào lòng.

Tim hẫng đi một nhịp, cái ngồi gần hơn chút này là lưng cô gần như dán vào ngực anh, Tạ Ngật Chu cầm điện thoại bằng hai tay, ở giữa vừa vặn ôm được một Lâm Sơ Vũ, anh lười biếng trượt màn hình trở lại trận đấu.

Dáng người anh đẹp, dù khom lưng cũng không thấy có vẻ gì là uể oải, trái lại còn có chút đẹp trai lưu manh.

Điều hòa trong phòng còn bật nhiệt độ thấp hơn phòng cô, chỉ có người anh là ấm áp, Lâm Sơ Vũ tựa vào anh, tay cũng không thấy lạnh nữa, ở trong lòng anh dường như mọi thứ đều vừa vặn.

Ánh mắt không thể nhìn nơi khác nữa, Lâm Sơ Vũ nhìn màn hình với anh, cô biết tướng Tạ Ngật Chu đang chơi, đó là Công Tôn Ly, một nhân vật mà khi vào tay Lâm Sơ Vũ chỉ cần sơ ý là sẽ chết mất.

Vừa rồi máy điều khiển bị g**t ch*t hai lần, Lâm Sơ Vũ nhìn anh bù lại kinh tế từng chút một, kỹ năng dịch chuyển của nhân vật khiến người ta hoa mắt, đến khi Lâm Sơ Vũ phản ứng lại thì âm thanh hệ thống đã vang lên: QuadraKill.

Lâm Sơ Vũ chớp chớp mắt, sao anh giỏi vậy, thế là cô càng xem chăm chú hơn.

Tạ Ngật Chu không quá hứng thú với game này, chơi cũng không khó, hôm nay anh thật sự giống cô vậy, mất ngủ, buồn chán, không ngủ được, có người gọi thì tùy tiện vào một ván, ánh mắt nhìn từ trên xuống, thu hết biểu cảm của Lâm Sơ Vũ vào mắt một cách rõ ràng.

Anh trêu cô: “Giỏi không.”

Lâm Sơ Vũ chân thành nói: “Giỏi!”

Người trong đội nghe thấy giọng Tạ Ngật Chu thì khó hiểu hỏi: “Cậu nói chuyện với ai vậy, hỏi tôi à?”

“Không phải cậu.”

“Hả? Không phải chứ, bên cạnh cậu còn có người khác à?” Người kia như thể vừa nghe được tin động trời.

Tạ Ngật Chu không trả lời, tắt mic, thao tác tùy ý.

Cô gái nhỏ còn nghiêm túc hơn cả anh, tập trung cao độ, cứ như đang học cách anh điều khiển.

Đột nhiên nhân vật trên màn hình chết.

“Ơ?” Lâm Sơ Vũ ngạc nhiên quay đầu nhìn anh.

Tạ Ngật Chu lười biếng vạch trần cô: “Lại lén học nghề à, trả học phí chưa.”

Câu này quen tai đến lạ, ký ức xuyên qua bao năm tháng mưa gió, vào cái lần Tạ Ngật Chu dạy cô bài toán anh cũng nói như vậy.

Chỉ là khi ấy cô không ngờ sẽ còn được nghe lại câu này, càng không ngờ sẽ ở trạng thái gần gũi như vậy.

Nhưng lần này cô có thể hỏi một cách chính đáng: “Không được à.”

Khóe môi Tạ Ngật Chu cong lên: “Được.”

Anh rất thích Lâm Sơ Vũ như vậy, có chút mỏng manh, có chút ngang bướng, cực kỳ sống động cực kỳ đáng yêu. Như vậy cũng có nghĩa là cô đã coi anh là người mà mình có thể tùy ý và xếp anh vào phạm vi của chính mình.

Tạ Ngật Chu siết tay ôm chặt hơn, hỏi ngược lại cô: “Ghét tớ đối xử với cậu như vậy không.”

“Như vậy là thế nào.”

“Ôm cậu, lại gần cậu, thân mật với cậu.”

Sao lại ghét chứ.

Lâm Sơ Vũ không hiểu, xoay người nhẹ nhàng ôm cổ anh một chút, sau đó nói với anh một câu trả lời hời hợt: “Học phí cho thầy Tạ.”

“Thầy Tạ?” Người kia nghe được cách gọi này, lông mày nhướng lên dí dỏm.

Lông mi cô khẽ run.

“Dạy cậu cái gì, chơi game à?” Tạ Ngật Chu bỗng bật cười, chỉ cảm thấy cô gái này thật ngọt ngào, “Giỏi thế, được thôi.”

Hơi thở anh tiến đến gần, anh nghiêng đầu quan sát: “Gọi thêm một lần nữa đi?”

Nhân vật trong game đã hồi sinh, Lâm Sơ Vũ đẩy tay anh nhắc nhở.

Trong mắt Tạ Ngật Chu chỉ có cô: “Bọn họ tự đẩy được rồi.”

“Trước tiên nói xem còn muốn học thầy Tạ cái gì nữa nào.”

Lâm Sơ Vũ bực mình, cựa quậy thoát khỏi tay Tạ Ngật Chu, nhỏ giọng nói: “Cậu đứng đắn chút được không.”

Tạ Ngật Chu ngồi thẳng dậy, ván game trong điện thoại đã thắng, mic đồng đội còn sáng, Tạ Ngật Chu gõ vài chữ rồi thoát ra, sau đó nghiêm túc nói lời không nghiêm túc: “Nên đi ngủ rồi đó.”

Lâm Sơ Vũ gật đầu định rời đi, lại thấy Tạ Ngật Chu kéo hai chiếc giường lại gần nhau, ở giữa chỉ còn một khe hở chưa đến một người.

Lâm Sơ Vũ mở to mắt, không phải vẫn chưa thể hôn sao, vậy cái này thì được à.

“Chọn một bên đi.” Tạ Ngật Chu nhìn ánh mắt như thỏ của Lâm Sơ Vũ, khóe môi cong nhẹ, “Nghĩ gì thế, không phải về cũng không ngủ được sao.”

Đúng là không ngủ được, cũng muốn ở cùng anh.

Nhưng mà —

“Chỉ ngủ thôi, cái khác đừng nghĩ nữa, không cho đâu.”

Người trước mặt bất thình lình nói ra một câu như thế, ánh mắt Lâm Sơ Vũ càng thêm kinh ngạc, anh ăn cướp mà còn la làng, ai thèm chứ.

Lâm Sơ Vũ đưa mắt nhìn sang chỗ khác, lưỡi suýt líu lại: “Cậu ở bên cạnh thì ngủ được à.”

Tạ Ngật Chu suy nghĩ nghiêm túc giây lát, không phân biệt được giọng anh có phải đang đùa hay không: “Thử xem, biết đâu cậu thật sự bị tớ dọa ngủ luôn đấy.”

Cô đâu có nhát gan vậy chứ.

Thật ra cô vẫn biết Tạ Ngật Chu thật sự sẽ không làm gì, chỉ thích trêu cô ngoài miệng thế thôi.

Lâm Sơ Vũ hỏi: “Vậy tắt đèn không?”

Tạ Ngật Chu dừng lại một chút: “Để một đèn ngủ lại đi.”

Tim Lâm Sơ Vũ đập nhanh, cô cố giữ bình tĩnh trở lại như cũ, hai chiếc giường nhìn thì gần nhưng thực tế không thể chạm được vào nhau.

Tạ Ngật Chu để đèn phía bên mình, sợ chiếu vào mắt cô.

Đều là giường giống nhau, nhưng dường như lại có gì đó khác.

“Tạ Ngật Chu.”

“Ừ.”

Ngón tay Lâm Sơ Vũ co lại, thiếu tự tin, lại gọi anh: “Tạ Ngật Chu.”

“Ở đây.”

Cô cũng không nghĩ ra muốn nói gì, giọng dần nhỏ lại, lẩm bẩm: “Tạ Ngật Chu.”

Anh luôn rất kiên nhẫn với cô: “Là của cậu.”

Tưởng cô sợ nên anh nhét một cái gối ôm vào khoảng trống giữa hai người, cười khẽ: “Bây giờ chịu nhận nhát gan rồi à, tớ không làm gì cậu đâu.”

Cô cũng biết, chỉ là muốn gọi anh thôi.

“Cậu ngủ đi, tớ hát cho cậu nghe.”

Điều anh nói trên WeChat là thật, giọng hát của Tạ Ngật Chu rất nhẹ, nhẹ đến mức tựa như cất giấu tình cảm vô biên.

“Say mê đôi mắt của em, tìm kiếm vết tích của dải ngân hà.

Xuyên qua khe hở thời gian, mọi thứ vẫn chân thật hấp dẫn quỹ đạo của anh.”

Từng câu từng câu chậm rãi, rõ ràng, không mang ý nghĩa gì khác, chỉ muốn dỗ dành cô đi vào giấc ngủ, cũng chỉ muốn nói với cô rằng dù là bất cứ lúc nào anh cũng sẽ không lừa Lâm Sơ Vũ.

Bao gồm cả việc vì mưa lớn không thể trở về đúng hẹn, anh cũng sẽ đến bên cạnh cô.

Cô là ngôi sao bất biến của anh.

Vẫn là bài Ký ức sao Thủy, khi con người hạnh phúc cũng sẽ muốn rơi nước mắt.

Lâm Sơ Vũ cảm thấy có lẽ Tạ Ngật Chu không biết thật ra theo đuổi cô rất dễ.

Cô đã lén lút thích anh lâu như thế, từ năm này qua năm khác cho đến tận bây giờ, Lâm Sơ Vũ vẫn thích Tạ Ngật Chu, chỉ nhiều hơn chứ không hề ít đi.

Cô gạt chiếc gối ôm ra, ngón tay vượt qua ranh giới chạm vào cổ tay anh, Tạ Ngật Chu thuận thế nắm lấy ngón tay nhỏ nhắn của cô gái.

“Đợi đến khi không còn phân biệt được các mùa giao nhau, mới dám nói lời yêu thương.

Còn bao lâu nữa anh mới có thể bước vào trái tim em, còn bao lâu nữa anh mới có thể gần gũi với em.”

Người đã từng gần trong gang tấc nhưng lại chẳng cách nào đến gần.

Giờ đây đã vững vàng nắm lấy tay cô.

Hai người chẳng làm gì cả, chỉ nắm tay, nhưng lại cảm thấy tốt đẹp và thân mật hơn tất thảy.

Cô v**t v* đường vân nơi gan bàn tay anh, chạm vào mạch máu trên mu bàn tay anh.

Nhịp tim cộng hưởng, chỉ có nhau.

Lúc mơ mơ màng màng, cô cảm giác anh dường như đang nhìn mình chăm chú.

“Lâm Sơ Vũ, em chọn anh đi.”

“Anh sẽ không để em một mình đâu.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)