Chương 55: Không danh phận
Edit: An Tĩnh
Sau cơn mưa như trút, xe buýt lên đường trở về.
Lớp Lâm Sơ Vũ ở chiếc xe cuối cùng, từ cửa sổ có thể nhìn thấy một chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen đi theo phía sau, tuy cũng phủ đầy bụi đất như họ nhưng vẫn cực kỳ bắt mắt.
Không ít người bắt đầu bàn tán xem có chuyện gì.
“Lúc lên xe đã thấy chiếc xe này đậu trước homestay rồi, đi theo suốt cả đường ấy.”
“Chắc là của lớp bên cạnh, chuyên ngành bọn mình làm gì có ai chạy xe này.”
“Chắc chắn là người trường mình, cậu xem anh ta giữ khoảng cách xe rất vừa vặn, lúc nãy còn nháy đèn một cái, đang chào tụi mình đó.”
“Chào á?” Một cô gái khác nghẹn lời, “… Lãng mạn ghê.”
Lâm Sơ Vũ ngồi ngay phía trước họ, nghe câu này tai không nhịn được đỏ lên, Kha Dĩ Nhiên bên cạnh che miệng cười trộm, trêu chọc: “Đến mức đó luôn à, biết cậu đang nhìn cậu ta hả?”
Lâm Sơ Vũ dùng khuỷu tay đẩy Kha Dĩ Nhiên về chỗ, Kha Dĩ Nhiên lại ghé qua cười không ngừng.
Hơn ba giờ chiều, xe buýt vòng vèo rất lâu cuối cùng cũng dừng lại trước cổng trường, bùn lầy bắn đầy đuôi xe, lốp xe cũng không nhìn ra màu gì nữa, tài xế ngậm thuốc lá thở dài: “Ôi cái xe này…”
Sinh viên thì lại vô cùng phấn khởi, ai không có tiết coi như được nghỉ liền bảy ngày, vui vẻ về ký túc xá gọi đồ ăn ngoài xem phim.
Lâm Sơ Vũ thì không may mắn như vậy, chiều nay cô có một tiết tự chọn, thời gian về vừa kịp tới lớp.
Kha Dĩ Nhiên mua cho cô một ly trà sữa rồi bày mưu: “Hay cậu đừng đi nữa, nói với giảng viên là vẫn chưa về.”
Lâm Sơ Vũ không làm được chuyện đó, cười cười, xách vali xuống định mang lên tòa giảng đường trước: “Thôi, tớ vẫn đi học vậy.”
Kha Dĩ Nhiên lập tức gật đầu: “Đúng rồi! Đây mới là bé ngoan.”
“…” Lâm Sơ Vũ nghi ngờ ngước mắt lên, cứ như người vừa nói lúc nãy không phải là cô ấy vậy.
“Đó là tớ thay tổ chức thử thách quyết tâm học tập của cậu thôi!” Kha Dĩ Nhiên chống hông nói rất thiếu khí thế.
Lâm Sơ Vũ không nói gì, phối hợp cong mắt cười: “Được rồi, tớ qua ải.”
Kha Dĩ Nhiên gật đầu, ánh mắt xuyên qua đám đông rồi cười gian xảo: “Phần thưởng qua ải của cậu tới rồi, tớ đi trước nhé!”
Lâm Sơ Vũ bị đẩy xoay người lại, đối diện với người đàn ông đang đi về phía cô.
Tạ Ngật Chu đã thay lại quần áo của mình, giữa đám đông ồn ã anh vẫn đẹp trai nổi bật, sắc đen càng tôn lên làn da trắng sáng lành lạnh nơi cổ anh, dáng người cao ráo kiêu ngạo.
Ánh mắt Tạ Ngật Chu nhìn xuống chiếc vali của Lâm Sơ Vũ, khóe môi khẽ nhếch lên: “Quên rồi à?”
“Quên cái gì?” Lâm Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn anh.
Tạ Ngật Chu một tay đút túi quần, giọng nhàn nhã nhắc: “Tiền thuê nhà chưa đến hạn, cậu kéo vali đi đâu vậy.”
“Đi học…” Lâm Sơ Vũ nói, “Hai tiết cuối của tớ có lớp.”
Tạ Ngật Chu hỏi: “Phòng nào?”
“Cậu muốn tới à?”
Anh ừ một tiếng, đáp rất thờ ơ, chờ ánh mắt tò mò của những người xung quanh về quan hệ của họ tản đi gần hết mới để vali của Lâm Sơ Vũ lên xe mình: “Hôm nay tự dưng muốn học.”
Lâm Sơ Vũ không ngờ chuyện có người lên lớp chung cũng xảy ra với mình, nhớ lại lúc mới nhập học mấy cặp đôi dính nhau như sam cũng thích làm vậy để khoe tình cảm, giáo viên ít nhiều cũng sẽ chú ý.
Cô lo lắng: “Cậu không sợ bị gọi trả lời à?”
“Tiết này khó lắm à?”
Dù Tạ Ngật Chu hỏi vậy, nhưng Lâm Sơ Vũ nghe ra anh không quá để ý, nên nói thật: “Không khó nhưng kết cấu phức tạp lắm, thầy thích hỏi lại ghi chép trước đó.”
“Vậy nếu tớ xui xẻo xuất trận, cậu sẽ mặc kệ tớ à?”
Sao anh luôn tìm ra được góc hỏi khó như vậy chứ, “mặc kệ” lạnh lùng quá Lâm Sơ Vũ không nói ra được, cô nhìn anh rồi chậm rãi gật đầu: “Không mặc kệ, không mặc kệ.”
Tạ Ngật Chu: “Mang ghi chép rồi chứ.”
“Mang rồi.”
Lâm Sơ Vũ rất cẩn thận, trước khi xuất phát đi thành cổ đã nhét sách chuyên ngành và vở ghi chép cần dùng hôm thứ sáu vào túi, hai quyển sách không nặng bao nhiêu nhưng vừa đủ đối phó tình huống bất ngờ trước mắt này.
Tạ Ngật Chu cười, khen cô một câu.
Lâm Sơ Vũ chọn chỗ gần cửa sổ ở hàng thứ hai từ dưới đếm lên, Tạ Ngật Chu đi mua hai chai nước ở máy bán hàng tự động, lúc quay lại anh đặt một chai nhiệt độ thường trước mặt cô.
Lâm Sơ Vũ liếc nhìn, phát hiện chai anh cầm cũng là nhiệt độ thường, còn trên bàn bạn học ngồi phía trước lại là chai nước ngọt lạnh đang đọng những giọt nước li ti trên thân chai, trông vô cùng hấp dẫn trong lớp học oi bức.
Lớp học không bật điều hòa, giảng đường bậc thang chật kín người, thỉnh thoảng gió từ cửa sổ thổi vào cũng mang theo hơi nóng, Lâm Sơ Vũ cầm chai nước ấm, bỗng cảm thấy lòng bàn tay nóng lên.
“Không có nước lạnh à?” Cô không nhịn được hỏi.
Tạ Ngật Chu đặt điện thoại xuống, màn hình vẫn sáng, lờ mờ thấy giao diện nhắn tin, anh đang thảo luận chuyện gì đó với ai đó, nghe vậy anh quay mặt qua nói rất tùy ý: “Có.”
Dừng một chút rồi bổ sung: “Nhưng cậu uống nhiều đồ lạnh không tốt, tỳ vị hơi yếu.”
Lâm Sơ Vũ sững lại: “Sao cậu biết?”
“Tớ có quen một thầy Trung y.” Lần trước lúc cô đau bụng kinh anh nhớ triệu chứng, sau đó đã đi hỏi thử, nghĩ đến đây ánh mắt Tạ Ngật Chu tràn đầy hứng thú: “Nếu có hứng thì dẫn cậu đi gặp nhé?”
Lâm Sơ Vũ uống thuốc bắc là buồn nôn, vặn nắp chai uống một ngụm nước, ánh mắt nhìn sang nơi khác ậm ừ từ chối: “Cũng bình thường… Cũng không muốn gặp lắm.”
Tạ Ngật Chu cười khẩy một tiếng, cầm điện thoại chọc vào tay Lâm Sơ Vũ đang gấp trang sách.
Lâm Sơ Vũ ôm sách dịch ra xa anh một chút.
Tạ Ngật Chu nhướng mày, tay đuổi theo, Lâm Sơ Vũ né thêm nữa thì sang ghế bên cạnh mất, cô cau mày nhìn anh đầy oán trách.
Mà Tạ Ngật Chu lại rất thích kiểu này.
Tiết học này đúng như Lâm Sơ Vũ nói, bình thường nhưng có rất nhiều điểm kiến thức lặt vặt, giáo sư trên bục giảng thỉnh thoảng lại nói một câu “ghi lại kiến thức này đi, có thể sẽ ra thi”, Tạ Ngật Chu nghe một lúc phát hiện câu nào cũng là trọng điểm.
Anh buồn cười, Lâm Sơ Vũ không phát hiện, đang bận chụp ppt ghi chép bài.
Xung quanh chỉ có anh là rảnh rỗi nhất, trên bàn không có quyển sách nào, cúi đầu xem điện thoại.
Dáng vẻ này nhìn từ bục giảng có thể thấy rất rõ ràng, không ngoài dự đoán, giáo sư chỉ đích danh: “Bạn nam ở hàng thứ hai đếm ngược, trả lời câu hỏi này.”
Tim Lâm Sơ Vũ nhảy lên một cái, quay đầu liền bắt gặp ánh mắt Tạ Ngật Chu nhìn qua mình, anh đứng dậy, xòe lòng bàn tay ở dưới bàn với sắc mặt bình thản như thường.
Lâm Sơ Vũ hiểu ý, cô cắn môi, đầu ngón tay lén viết đáp án vào lòng bàn tay anh.
Giọng nam sinh trả lời đúng vang lên rõ ràng, giáo sư đẩy kính nheo mắt: “Em không phải sinh viên lớp tôi đúng không.”
Câu nói của giáo sư cuối cùng cũng khơi dậy sự tò mò, sinh viên xung quanh đều rối rít ngẩng đầu, nơi ánh nhìn tập trung là một góc nghiêng quá mức nổi bật, đường nét rõ ràng, đường quai hàm gọn gàng, khuôn mặt như vậy dù là ai nhìn qua cũng sẽ có ấn tượng sâu sắc.
“Vâng.” Tạ Ngật Chu thản nhiên thừa nhận, khóe môi mang theo nụ cười như có như không, “Nhưng sau này sẽ thường xuyên tới.”
Lời này vừa thẳng thừng vừa ẩn ý, các bạn học xung quanh lập tức hiểu ý, ánh mắt không hẹn mà cùng đồng loạt chuyển hướng sang cô gái bên cạnh anh, Lâm Sơ Vũ cúi đầu giả vờ lật sách, tóc rũ xuống, ngại ngùng muốn rút tay vừa nhắc bài cho anh ra, nhưng anh lại gập ngón tay lại như thể đã đoán được trước.
Giáo sư cười khẽ, ông dạy học nhiều năm rồi, tuy nghiêm khắc nhưng không quá cứng nhắc, khá khoan dung với sinh viên dự thính, nhưng vẫn cố ý nghiêm mặt nói: “Đã tới thì phải nghe giảng cho đàng hoàng, lần này thấy bạn gái cậu nghe rất chăm chú, ngồi xuống đi.”
Trong lớp tức khắc vang lên vài tiếng đùa giỡn thiện ý, hình như có người nhận ra Tạ Ngật Chu, thêm vài tiếng bàn tán xì xào.
Tạ Ngật Chu thung dung ngồi xuống, ngón tay dài nhẹ nhàng gõ lên cuốn vở trước mặt cô, lần này anh dùng giọng chỉ hai người nghe thấy: “Giáo sư đã nói rồi, có phải bạn gái nên chia cho tớ nửa tờ giấy chép bài không?”
Lâm Sơ Vũ xé cho anh một tờ giấy, càng ngại hơn, hạ giọng sửa lời: “Không phải bảo vẫn chưa phải là bạn gái sao.”
Tạ Ngật Chu không buồn: “Sớm muộn cũng thành.”
Một lúc sau, tờ giấy vừa đưa cho anh bị xé một mảnh truyền ngược lại.
Lâm Sơ Vũ cụp mắt, phát hiện người này thương lượng với cô một câu rất nho nhã lịch sự: “Vậy chắc cũng không quá lâu đúng không.”
“…”
Sao người này lại thế chứ.
Tạ Ngật Chu lấy tờ giấy lại, viết thêm một câu phía sau: “Để kết quả này không tới quá muộn, tớ có thể đặt trước thời gian thứ bảy tuần này của cậu không.”
Lâm Sơ Vũ không từ chối.
Lúc tan học, Tạ Ngật Chu nhận một cuộc gọi, Cảnh Tu Tề gọi tới, cà lơ phất phơ hỏi có ra ngoài chơi không, giọng điệu nghe cực kỳ vui vẻ.
“Sao vậy.”
“Người yêu tao tới rồi, còn làm gì được nữa, định ngày mai dẫn cô ấy ra ngoài chơi, tao nghĩ hay là mày gọi Lâm Sơ Vũ, tụi mình đi chung?”
“Người yêu mày?” Tạ Ngật Chu chậm rãi nhẩm lại mấy chữ này, cười khẩy, “Khi nào vậy.”
Cảnh Tu Tề kích động: “Tống Giai Lễ! Còn ai nữa hả, cô ấy thi xong tới Kinh Xuyên tìm tao chơi vài ngày.”
Tạ Ngật Chu suy nghĩ một lát, nheo mắt: “Ồ, bạn gái cũ của mày đó à, vậy mà tới tìm mày thật cơ đấy.”
“Tao nói cho mày biết Tạ Ngật Chu, năm ngoái tao lên chùa nhờ đại sư xem cho rồi, duyên phận! Duyên phận đấy mày hiểu không, đừng cứ bạn gái cũ bạn gái cũ thế chứ, đã bảo đợi cô ấy thi xong bọn tao sẽ quay lại rồi mà.”
“Vậy bọn tao qua đó làm kỳ đà cản mũi à?” Tạ Ngật Chu xoay chìa khóa xe trên đầu ngón tay, không hứng thú lắm.
“Được rồi, tới lúc này rồi thì cũng không giấu được nữa.”
“Khụ…” Giọng Cảnh Tu Tề đột nhiên trở nên bí ẩn, “Thật ra Kinh Xuyên mới mở một mật thất kinh dị bản đặc biệt, cô ấy muốn đi chơi, tao nghĩ gọi thêm vài người quen đi chung cho đỡ sợ ấy mà.”
Cảnh Tu Tề sợ Tạ Ngật Chu từ chối nên cố gắng khuyến khích: “Này, đây chính là lúc phát triển tình cảm tốt nhất đó, nếu Lâm Sơ Vũ sợ, mày còn có thể danh chính ngôn thuận ôm một cái.”
“Ôm một cái?” Một tiếng cười ngắn bật ra từ cổ họng Tạ Ngật Chu.
Anh không cố ý hạ giọng, lời của anh và cả người trong điện thoại cùng lọt vào tai Lâm Sơ Vũ, anh cụp mắt, vẫn áp điện thoại bên tai, không che giấu mục đích mà hỏi cứ thế hỏi cô: “Đi không.”
Cảnh Tu Tề: “Đi chứ!”
“Không hỏi mày.”
Anh lại hỏi Lâm Sơ Vũ: “Muốn đi chơi không, có sợ không.”
Lâm Sơ Vũ chỉ mới chơi mật thất một lần, lần đó cũng không quá đáng sợ nhưng cô vẫn bị bầu không khí cố ý tạo ra dọa sợ, sau đó không thử lại nữa.
Cuối cùng Cảnh Tu Tề trong điện thoại cũng nghe ra điều gì đó, phản ứng lại: “Lâm Sơ Vũ đang ở bên cạnh mày à, không phải chứ.”
Chơi ác thật, lấy anh ra tán gái à.
Tạ Ngật Chu không để ý, chờ Lâm Sơ Vũ trả lời.
Cảnh Tu Tề biết tìm ai mới hữu dụng, ở xa xa kêu lên: “Đi chung đi đi chung đi, có Tạ Ngật Chu ở đó sẽ không dọa cậu đâu.”
Lâm Sơ Vũ gật đầu đại, đồng ý đi cùng.
Tạ Ngật Chu đặt tay lên đầu cô ấn nhẹ, cười cười xoa trán cô: “Thật sự không sợ à?”
“Có cậu ở cạnh mà.”
Tạ Ngật Chu hơi sửng sốt, Lâm Sơ Vũ nhìn anh, mím môi, lắc đầu rất nhẹ cọ vào tay anh.
Cũng không hẳn là cọ, nhưng Tạ Ngật Chu bỗng cười lớn hơn, trái tim mềm nhũn.
Anh trực tiếp cúp máy, định véo má Lâm Sơ Vũ nhưng bị cô cố ý né đi nên chỉ dùng ngón tay gảy nhẹ, d*c v*ng tình cảm chất chứa trong ánh mắt tựa như sắp tràn ra: “Được, có tớ đây.”
Cảnh Tu Tề chắc chắn không hề biết rằng.
Người bị anh rủ rê đến đâu chỉ có mình Tạ Ngật Chu, chẳng lẽ Lâm Sơ Vũ lại không muốn sao ư.
Cô thích ánh mắt anh đặt trên người mình, cũng thích lúc anh ôm cô, trên người anh sẽ nhiễm mùi hương của cô.
Lặng thầm, không phân biệt anh hay em.
*
Nhưng chuyện vẫn vượt ngoài dự đoán của Lâm Sơ Vũ.
Sở dĩ mật thất này được mở riêng phiên bản đặc biệt chính là vì mức độ kinh dị và gây sợ tăng gấp đôi.
Trước khi vào chơi, nhân viên đã đặc biệt yêu cầu mọi người ký giấy miễn trừ trách nhiệm, sau tấm rèm đen dày truyền tới tiếng kéo ma sát khiến người ta nổi da gà.
Lâm Sơ Vũ siết chặt vòng tay khẩn cấp được phát lúc vào, đầu ngón tay bất giác lạnh đi, khi này cô mới chú ý ngay cả Cảnh Tu Tề cũng lén nuốt nước bọt một cái, còn “duyên phận” của anh thì rất bình tĩnh chào hỏi Lâm Sơ Vũ, cô nhớ ra cô gái này chính là người năm lớp 11 họ gặp ở KTV, cũng là nguyên nhân Cảnh Tu Tề trốn buổi biểu diễn tết dương lịch năm mới lớp 12.
Tạ Ngật Chu đứng bên cạnh cô, dưới ánh đèn vào phòng mờ tối, anh nghiêng đầu nhìn cô: “Bây giờ đổi ý vẫn còn kịp.”
Giọng anh mang chút trêu chọc nhưng lại khiến người ta yên tâm đến lạ thường.
Cùng nhóm họ còn có bốn người không quen biết, Lâm Sơ Vũ đi cuối cùng.
Ải đầu tiên là một linh đường âm u, phải giải khóa mới mở được cửa sắt sang ải tiếp theo, nhằm để họ nhập vai hơn nên ải này không quá khó, chỉ cần mở quan tài tìm được chìa khóa trong túi npc là xong.
Lâm Sơ Vũ nhẹ nhàng hít thở, nắm chặt tay Tạ Ngật Chu.
Không ngờ ải thứ hai đã phải chia đội, hành lang ngoài phòng có bốn hướng, hai người một nhóm tiến hành cùng lúc.
Cảnh Tu Tề vừa bước hai bước đã bị cái đầu đột ngột rơi từ trần nhà xuống vồ thẳng tới trước mặt, tiếng hét chói tai vang khắp nơi.
Lâm Sơ Vũ bị dọa giật mình, bước chân loạng choạng, quay đầu nhắm mắt đụng vào xương quai xanh Tạ Ngật Chu, gấp gáp lắp bắp: “Tạ Ngật Chu…”
“Tớ đây, không sao.” Tạ Ngật Chu tìm được hộp diêm, ôm Lâm Sơ Vũ vào lòng thắp đèn dầu lên.
Tiếng xì xì vang lên.
Ánh sáng yếu ớt xuất hiện.
Lâm Sơ Vũ cúi gằm đầu như con chim cút, nhỏ giọng hỏi: “Cậu giải ra chưa?”
“Không khó, sắp rồi.”
Lâm Sơ Vũ nghe anh nói vậy thì định mở mắt, nhưng lại bị Tạ Ngật Chu lập tức kéo vào lòng giữ lại: “Đừng nhìn.”
“Sao vậy?”
“Trên tường có thứ gì đó.”
Thứ gì không cần nói cũng hiểu.
Lâm Sơ Vũ co rúm lại, ngay cả là gì cũng không dám hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Anh vỗ vỗ lưng cô, tìm cách đơn giản nhất: “Nhìn tớ là được, đừng quay đầu lại.”
Khoảng một phút sau, Tạ Ngật Chu khôi phục cơ quan trên tường, một cánh cửa đá khác mở ra, cái đầu rỗng mắt lồi chảy máu trên tường cuối cùng cũng biến mất.
Khuôn mặt Lâm Sơ Vũ đang vùi vào cổ anh bị nâng lên, miệng cô há thành hình chữ O, ngơ ngơ ngác ngác.
Cô bị anh giữ đầu trong tay nâng lên, Tạ Ngật Chu bỗng cúi xuống gần.
Đúng lúc đó, phía sau anh vang lên tiếng hét thảm thiết hỗn loạn của một nhóm khác.
Lâm Sơ Vũ trợn tròn mắt, nhưng không phải vì sợ, mà vì anh hình như sắp hôn cô.
Ánh nến mờ tối mông lung sắp tắt, tim Lâm Sơ Vũ đập thình thịch, lông mi chớp chớp như cánh bướm sắp bay lên.
Cô không biết có phải nên nhắm mắt không, hệt như hiệu ứng cầu treo, adrenaline tăng lên, mật thất cũng không đủ khiến cô sợ hãi nữa, những âm thanh xung quanh xa dần, tay cô nắm áo anh càng chặt hơn.
Mà ngay khoảnh khắc gần kề đó, Tạ Ngật Chu đột nhiên dừng lại.
Anh nhìn cô chăm chú, mượn tia sáng cuối cùng quan sát, vào tích tắc khi Lâm Sơ Vũ căng thẳng nhất anh nói: “Lúc nãy cậu đập đầu vào chỗ này của tớ.”
Lâm Sơ Vũ đỏ mặt, ngón cái anh vuốt vuốt làn da mềm mại ở cằm cô, như có ý ám chỉ.
“Tớ nghĩ cậu nên trả lại.” Cổ họng anh khô khốc, yết hầu chuyển động, tay giữ mặt Lâm Sơ Vũ hơi tăng lực, dáng vẻ cô bây giờ thật sự rất thích hợp để hôn.
Lâm Sơ Vũ run run nhắm mắt, nhưng sự thân mật trong tưởng tượng lại không rơi xuống.
Bên tai nghe thấy tiếng cười khẽ trêu chọc của Tạ Ngật Chu, người ấy chạm nhẹ chóp mũi cô, như nhớ ra điều gì đó, anh tặc lưỡi khó xử buông tay: “Hình như không được đâu, tớ vẫn chưa có danh phận.”
“…”
