📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tránh Mưa - Tự Thính

Chương 58:




Chương 58: Tai đang nói

Edit: An Tĩnh


Năm mà Lâm Sơ Vũ nhắc tới đã hơi mờ nhạt trong ký ức Tạ Ngật Chu.

Tuyết ở Đinh Nam vẫn luôn rất keo kiệt, thi thoảng chỉ rơi vài hạt, chưa kịp chạm đất đã tan ra, không như phương Bắc, tuyết rơi dày đến độ có thể làm cong cành thông, phủ kín cả dịp Tết.

Tên của Tạ Ngật Chu được ghép đầu và đuôi từ họ cha và họ mẹ, Chu Chỉ Vi là nghệ sĩ piano nổi tiếng, thường xuyên biểu diễn ở nhiều thành phố, thậm chí vào dịp Tết cũng ở nước ngoài, những lúc rảnh Tạ Thành sẽ bay sang chụp vài tấm ảnh từ thiện cho cánh truyền thông, như vậy mục đích chuyến đi này mới hoàn thành.

Đa phần thời gian ông ấy đều rất bận rộn, thỉnh thoảng gia đình mới sum họp.

Ba người ba nơi, Tạ Ngật Chu cũng đã quen với điều này, anh tự do hơn, nhưng đôi khi cũng tò mò tại sao lại đặt cho anh một cái tên tràn đầy tình cảm như vậy làm gì, thật sự chẳng nhìn ra.

Năm 2018, dường như chẳng có gì đặc biệt.

Chỉ khi nhìn vào ánh mắt nheo lại và đôi môi mím chặt của Lâm Sơ Vũ, anh mới dần nhớ ra chút khác biệt, bởi ông Tạ và Chu Chỉ Vi đã trở về, Tạ Thành cũng có mặt.

Khác biệt là, còn có thêm một Tùng Dương.

Tùng Dương là đứa trẻ Tạ Thành nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, năm bảy tuổi, cha ruột của cậu ta và cũng là tài xế của nhà họ Tạ đã chết trong một vụ tai nạn xe kỳ lạ, người mẹ mất đi trụ cột kinh tế cả ngày mặt mũi bơ phờ, cho đến một ngày bà ta đột ngột lao vào tòa cao ốc của Tạ thị.

“Đó không phải tai nạn!” Bà ta điên cuồng kéo micro, nước mắt tuôn không ngừng: “Chồng tôi là người chết thay! Lẽ ra người ngồi trong xe hôm đó phải là Tạ Thành!”

Bảo vệ vội vàng đưa bà ta đi, nhưng tin đồn đáng sợ ấy vẫn lan rộng.

Sau khi cảnh sát điều tra thì kết quả sáng tỏ, đối thủ cạnh tranh của nhà họ Tạ đã mua chuộc tài xế xe tải để gây ra vụ tai nạn, mục tiêu vốn là Tạ Thành, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại khiến tài xế gặp họa.

Cuối cùng cuộc náo loạn này kết thúc bằng sự u uất của người phụ nữ, còn dư luận thì vẫn tiếp tục xôn xao.

Xuất phát từ đạo đức, Tạ Thành đã nhận nuôi Tùng Dương, nhưng Tùng Dương lại vô cùng kháng cự, kháng cự đến mức thờ ơ và thù ghét, thà sống ở trại trẻ mồ côi còn hơn là đến gần nhà họ Tạ nửa bước.

Nhưng Tùng Dương ở trại trẻ mồ côi thêm một ngày thì sợi dây thòng lòng mà dư luận buộc vào cổ Tạ Thành lại siết chặt thêm một phần, tin đồn càng ngày càng quá đáng, dù là giả thì vẫn sẽ có người tin là thật.

Như Tùng Dương.

“Hay cho chiêu mượn dao giết người, dùng mạng sống của tài xế để đổi lấy sự sụp đổ của đối thủ, giao dịch này có lời nhỉ.”

“Chỉ là diễn thôi, bố mẹ đứa trẻ kia chết vì nhà họ Tạ, ban đêm nằm ngủ sẽ gặp ác mộng cho mà xem.”

Tùng Dương sống ở trại trẻ mồ côi nhưng người nhận nuôi trên danh nghĩa vẫn là Tạ Thành, đời sống vật chất của cậu ta không hề tệ, Tạ Thành sửa sang cơ sở vật chất cho trại trẻ mồ côi, tài trợ xây dựng thư viện, trường học, cho Tùng Dương rất nhiều, Tùng Dương nhận hết toàn bộ nhưng vẫn lạnh lùng, thậm chí là khinh thường.

Mùa đông năm đó, ông Tạ từ Thụy Sĩ trở về, để thêm náo nhiệt thì Tùng Dương cũng đến.

“Này.” Cậu ta đứng sau lưng Tạ Ngật Chu đột ngột lên tiếng, giọng nghi ngờ: “Con chó của mày vẫn chưa chết à, chỉ bị gãy chân thôi sao?”

Thứ Ba lao từ tầng hai xuống hệt như mũi tên, chắn trước mặt Tạ Ngật Chu, nhe răng, cổ họng phát ra tiếng gầm đầy giận dữ.

Tạ Ngật Chu cau mày, ngồi xổm xuống vỗ vỗ Thứ Ba ra hiệu không sao, rồi để nó ra sau lưng mình.

Tùng Dương cười lạnh: “Tao thật sự không hiểu nổi, sao cả nhà mày lại may mắn thế, ngay cả một con súc vật hèn hạ cũng lớn mệnh hơn bố tao.”

“Tùng Dương.” Ánh mắt Tạ Ngật Chu rất lạnh lùng, anh lạnh giọng cảnh cáo.

“Lần cuối cùng.”

“Mày thì làm được gì, nếu lúc đó tao có buộc nó trên đường cho xe cán chết thật thì bố mày dám làm gì tao không?” Cậu ta nhỏ hơn Tạ Ngật Chu ba tuổi, dù có kiềm chế đến đâu cũng chẳng thể giấu được cảm xúc trong ánh mắt, đó là một sự căm thù xen lẫn ghen tị.

Tại sao Tạ Ngật Chu có tất cả, còn cậu ta lại chẳng có gì.

Cậu ta thê thảm như vậy vì nhà họ Tạ, dựa vào đâu mà anh vẫn đứng trên cao, ánh mắt anh nhìn cậu ta hệt như đang bố thí.

Cậu ta muốn Tạ Ngật Chu cũng biết cảm giác mất đi nhưng bất lực chẳng thể làm gì là như thế nào.

Vậy nên ba năm trước, cậu ta bảo Tạ Thành đưa mình về, sau đó nhân lúc Tạ Ngật Chu không ở nhà bèn đưa Border Collie ra ngoài, một chiếc xe cán qua chú chó, máu chảy đầy trên mặt đất.

Cậu ta vui vẻ quay về biệt thự nhà họ Tạ tiếp tục chơi game, mãi đến tối cửa bị mở ra. Khắp người Tạ Ngật Chu tỏa ra khí lạnh, sắc mặt sa sầm, môi mím chặt, anh không chút do dự nắm cổ áo Tùng Dương và vung một cú đấm thẳng vào sống mũi cậu ta với lực tay tàn nhẫn.

Tùng Dương bị đánh loạng choạng mấy bước, lau máu mũi nhìn Tạ Thành mới về, dáng vẻ vô tội tủi thân: “Con chó tự mở cửa chạy ra ngoài mà.”

Tạ Ngật Chu tiếp tục kéo cổ áo cậu ta và đá vào đùi.

Tạ Thành bước tới tách hai người họ ra, tức giận quát Tạ Ngật Chu: “Mày làm gì thế! Muốn làm trò cười cho người khác nữa hả!”

“Chỉ là một con chó nhặt nhặt về thôi, chết thì chết!”

Ánh mắt Tạ Ngật Chu như mặt hồ lạnh rét, anh nhìn Tùng Dương như nhìn một con kiến hôi, rồi lại nhìn qua Tạ Thành luôn đặt lợi ích lên trên hết, bỗng nhiên cười: “Chú Tùng chết thật đáng thương, có đứa con trai như cậu thì còn đáng thương hơn.”

“Nếu tôi là cậu, thù hận như thế thì sẽ cướp hết mọi thứ của Tạ Thành, chứ không phải chơi cái trò trẻ con này.”

Tùng Dương như con thú điên bị nhốt, nắm chặt tay, hai mắt đỏ ngầu: “Mày có tư cách con mẹ gì mà nói mấy câu này, mày có tất cả.”

Cậu ta dùng giọng chỉ Tạ Ngật Chu nghe thấy nói: “Cả nhà mày đều là tội phạm giết người, giả tạo, tao chỉ là công cụ tẩy trắng mà thôi.”

Một ngày trước giao thừa, điện thoại của Tạ Ngật Chu bị Thứ Ba làm rơi bể, điện thoại mới vẫn chưa đặt mật khẩu, để trên bàn, bị Tùng Dương lấy đi.

Tùng Dương táy máy một hồi lâu, chợt nảy ra ý định, giúp Tạ Ngật Chu đăng một bài trên vòng bạn bè thì sao nhỉ.

Thừa nhận luôn sự thật là “con trai của tội phạm giết người”.

Cậu ta mở vòng bạn bè của Tạ Ngật Chu ra, bài đăng đầu tiên là của một cô gái, đăng bốn tấm ảnh chụp khung cảnh tuyết nhàm chán, cậu ta lướt xuống dưới, theo dõi cuộc sống của Tạ Ngật Chu với mục đích xấu.

Anh có bạn bè, có gia đình, có tiền, có địa vị, có cả cô gái không hề hay biết mặt trái bẩn thỉu của anh mà đem lòng thích anh.

Sâu bọ trong lòng không ngừng sinh sôi, gặm nhấm cậu ta.

Thế giới này thật bất công, Tùng Dương nhận ra điều đó vô số lần.

Cậu ta hủy hết lượt thích Tạ Ngật Chu từng bấm, xóa từng tin nhắn chưa xem, cứ như làm vậy thì có thể cắt đứt liên hệ giữa anh với thế giới này, để anh biến thành một hòn đảo cô độc như cậu ta.

Khi đang chỉnh sửa dở bài đăng bôi nhọ trên vòng bạn bè, cậu ta nhìn thấy bóng người thoáng qua ở tầng hai, con Border Collie nằm trong vũng máu năm xưa chưa chết, thậm chí còn có thể đi lại bình thường.

Lúc nhìn thấy cậu ta, trong ánh mắt nó lộ ra sự cảnh giác và hung hăng rõ rệt.

Tạ Ngật Chu đi ra từ phòng của ông Tạ, bị cậu ta gọi lại rồi thốt ra câu “con súc sinh mày nuôi vẫn chưa chết à” kia khiến Tạ Ngật Chu ớn lạnh.

Cậu ta biết Tạ Ngật Chu sẽ không làm gì mình, dựa vào việc bố cậu ta làm việc cho nhà họ Tạ năm năm, dựa vào việc bố cậu ta chết vì đối thủ cạnh tranh của nhà họ Tạ, vậy nên cậu ta càng không kiêng nể gì.

Cậu ta cầm điện thoại quơ quơ trước mắt Tạ Ngật Chu, nói ra ý tưởng của mình: “Chỉ cần mày thừa nhận, tao sẽ tha thứ cho mày.”

Nhưng cảm xúc trong mắt Tạ Ngật Chu thậm chí không hề dao động, đôi con ngươi đen lạnh lùng và hời hợt, thứ cậu ta thấy được chỉ có sự kiêu ngạo và giễu cợt quen thuộc mà anh vẫn luôn dành cho mình.

“Mày…” Tùng Dương còn muốn nói gì đó.

Nhưng bị động tác ra hiệu cho chú Border Collie của Tạ Ngật Chu cắt ngang, chú chó nhận được mệnh lệnh gầm lên một tiếng rồi cắn vào chân Tùng Dương, nó đứng lên cao tầm nửa người hất Tùng Dương ngã nhào xuống đất.

“Á! Con mẹ mày Tạ Ngật Chu!”

Border Collie c*n v** c* Tùng Dương, chân trước đè lên ngực cậu ta, trong khoảnh khắc đó, cậu ta im bặt, cảm nhận rõ sự ma sát của hàm răng chó nhọn, mỗi lần cậu ta vùng vẫy, lực cắn lại tăng lên, tựa như muốn cắn vỡ động mạch máu vậy.

Đột nhiên, giọng Tạ Ngật Chu vang lên trên đầu, anh nhếch môi cười mỉa mai.

“Dọa cậu chút thôi mà, sao lại sợ thật vậy.”

Thứ Ba tha điện thoại trong tay Tùng Dương đi, thả xuống đất, cắn nát màn hình.

Tạ Ngật Chu chậm rãi lơ đãng nhặt lên ném vào thùng rác, để lại một chữ.

“Bẩn.”

*

Nếu không cố gắng nhớ lại thì Tạ Ngật Chu cũng sẽ không nhớ tết năm ấy đã xảy ra chuyện nhỏ bé này.

Tùng Dương đụng vào điện thoại của anh, đổi cái khác là được.

Đó không phải lần đầu tiên cậu ta gây chuyện, trước đây Tạ Ngật Chu thậm chí còn chẳng thèm để vào mắt, cho đến khi cậu ta cố ý làm hại Thứ Ba, để lại di chứng ở chân của nó, anh mới nhận ra người này không xứng đáng được đồng cảm.

Tùng Dương đáng thương sao, có lẽ là vậy.

Nhưng hận nhầm người, đi nhầm đường, sự đáng thương ấy trở nên thật rẻ mạt.

Trong bùn lầy có một sợi dây thừng, có người chọn leo lên, có người chọn kéo người khác xuống cùng.

“Hủy bỏ rồi à?”

“Ừ.” Lâm Sơ Vũ gật đầu.

Anh có mơ hồ nhớ Lâm Sơ Vũ từng đăng ảnh tuyết, chỉ là chia sẻ đời thường của cô gái nên anh không nhìn kỹ, tiện tay bấm thích, không ngờ lúc đó Tùng Dương lại vô vị như vậy, còn làm trò này.

Có ý nghĩa gì không.

Đối với anh thì rất vô nghĩa, Tạ Ngật Chu không xem lại vòng bạn bè, huống chi mấy ngày sau ngày hôm ấy, anh cũng không động vào WeChat.

Nhưng có lẽ với Tùng Dương thì có, thỏa mãn cái tự cho mình là đúng của cậu ta, nhưng sẽ chẳng gây ra một chút tổn thương thực tế nào cho Tạ Ngật Chu cả.

Thật ra người quan tâm mối liên hệ đó nhất chỉ có Lâm Sơ Vũ 17 tuổi, và Lâm Sơ Vũ hai năm sau vẫn canh cánh về chuyện đó.

“Xin lỗi em.” Tạ Ngật Chu ôm cô, “Có người động vào điện thoại anh, anh không biết.”

Anh cảm nhận được cảm xúc trong mắt Lâm Sơ Vũ, trái tim cũng giao hòa cùng cô, tựa như ngâm trong giấm táo.

“Nhớ lâu vậy à.”

Hóa ra câu trả lời lại giản đơn như thế, không phải cố gắng lạnh nhạt như cô đã nghĩ, cũng chẳng có bất kỳ ý gì khác.

Lâm Sơ Vũ ngửi hương thơm mát lạnh trên người anh, cọ cọ vào ngực anh một cái, nói nhỏ nhẹ: “Em tưởng anh ghét em.”

Vậy nên khi nhìn thấy bóng lưng Lâm Sơ Vũ,  Giang Diễm mới nói: “Hình như lâu rồi không thấy cậu ấy.”

Mọi thứ đều có dấu vết để tìm lại.

Tạ Ngật Chu hôn một cái lên đầu Lâm Sơ Vũ ở nơi vắng người, hiểu rõ mọi chuyện: “Sau đó khai giảng lại cũng không muốn gặp anh nữa.”

Là không dám. Lâm Sơ Vũ thầm nói.

Anh nâng đầu Lâm Sơ Vũ lên quan sát trái phải, nhìn tới nhìn lui, Lâm Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn chăm chú, vừa định hỏi anh làm gì thế thì nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Tạ Ngật Chu và giọng nói hơi ngạc nhiên: “Sao lại ghét Lâm Sơ Vũ được.”

“Thích còn chưa kịp.”

Lâm Sơ Vũ không nhịn được cười, nghĩ nghĩ lại hỏi: “Vậy anh thích em ở chỗ nào.”

Tạ Ngật Chu giả vờ suy nghĩ, sau đó hôn lên trán cô: “Chỗ này.”

Hôn xuống lông mày: “Chỗ này.”

Hôn lên mi mắt: “Chỗ này.”

Hôn lên đầu mũi: “Chỗ này.”

Càng xuống dưới âm thanh càng lớn, anh muốn tiếp tục nhưng Lâm Sơ Vũ vội vàng che miệng lại, khẽ giọng bảo đủ rồi, môi Tạ Ngật Chu đáp lên mu bàn tay cô, không dừng lại: “Chỗ này cũng thích.”

“Còn tai nữa.” Tai Lâm Sơ Vũ lại đỏ lên, anh nhìn thấy, cười rộ lên khiến lồng ngực rung rung.

Thấy Tạ Ngật Chu còn định hôn tiếp, Lâm Sơ Vũ hoảng hốt che lại, vành tai ấy nhạy cảm lắm, hơi nóng phả vào cũng khiến nó run rẩy.

Tạ Ngật Chu nâng cằm cô lên, đẩy cô vào góc tối, môi chạm xuống khóe miệng không chút phòng thủ của Lâm Sơ Vũ, nếm thử từng chút từng chút một.

Lâm Sơ Vũ bị gài bẫy, kìm nén đến nỗi mặt đỏ bừng lên, trong đầu toàn suy nghĩ: Đúng là một trận du kích.

Tay lóng ngóng ôm eo Tạ Ngật Chu, anh xoa lỗ tai mỏng của Lâm Sơ Vũ, cô run nhẹ, anh lại thấp giọng nói: “Sao hôn chỗ nào cũng đỏ.”

“Hình như tai cũng đang nói thích anh đấy.”

Thế giới màu xanh trước mắt biến mất, đến khi quay lại xe, Lâm Sơ Vũ vẫn còn hơi bồn chồn.

Tạ Ngật Chu bất thình lình nói: “Để anh phạt thay em có được không.”

“Gì cơ?”

Tạ Ngật Chu nắm ngón tay cô, chỉ vào mình: “Việc đó khiến em nhớ lâu như vậy mà, có tội.”

Lâm Sơ Vũ không biết chuyện này thì phạt kiểu gì, ngây ngô hỏi: “Anh muốn em đổi mật khẩu điện thoại anh à.”

Anh lại nói: “Là ngày sinh nhật của em từ lâu rồi.”

“Thế thì…”

“Em suy nghĩ đi, chọn một cái mình thích.” Tạ Ngật Chu thong thả, cười lưu manh: “Như lúc em sờ anh ban nãy cũng được.”

“… ?”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)