Chương 59: Học sinh ngoan
Edit: An Tĩnh
Cô sờ anh lúc nào chứ?
Lâm Sơ Vũ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có vừa nãy lúc ôm anh có chạm phải thắt lưng anh thôi.
Lâm Sơ Vũ đã nhìn thấy dáng người của Tạ Ngật Chu rồi, lần trước anh vừa tắm xong ra ngoài thì va phải cô, đường cong eo bụng như ẩn như hiện, cô không cố ý nhớ đâu nhưng não lại không kiểm soát được mà khắc sâu hình ảnh ấy.
Trong mấy lần hai người hôn nhau tiếp sau đó, đầu ngón tay Lâm Sơ Vũ như đang lặng lẽ di chuyển, cô không dám quá suồng sã, chỉ dám chuyển động trên một mảnh vải nhỏ dưới lòng bàn tay, mượn lúc môi răng quấn quýt làm vỏ bọc, cô kề sát eo anh vẽ vòng tròn như có như không.
Những đường nét cơ thể dưới lớp quần áo thay đổi theo sự phập phồng của nhịp thở và cảm xúc rung động, còn gây nghiện hơn cô tưởng tượng.
Mà bây giờ lại bị Tạ Ngật Chu nửa đùa nửa thật vạch trần những động tác nhỏ ấy, Lâm Sơ Vũ chỉ muốn biến thành ấm nước sôi, vừa sôi ùng ục bốc hơi nóng, vừa phát ra tiếng rít chói tai để xua đuổi kẻ địch.
“Đừng nói nữa.” Lâm Sơ Vũ phủ nhận.
Tạ Ngật Chu cài dây an toàn cho cô, nhướng mí mắt phối hợp với cô, đứng đắn nói: “Hình như em quên gì đó.”
Lâm Sơ Vũ cứ nhìn anh, nghe anh nói càng lúc càng quá đáng.
“Chúng ta là người yêu, đừng nói sờ mấy cái, dù em có muốn làm gì với anh, cũng hợp tình hợp lý thôi.”
Nói xong bốn chữ cuối, sợ vẫn chưa đủ nhấn mạnh, Tạ Ngật Chu lại chậm rãi nhắc lại từng chữ: “Hợp, tình, hợp, lý.”
“Biết không.”
Biết cái gì cơ chứ.
Lâm Sơ Vũ thật sự không nghĩ nhiều như thế, nhưng bây giờ Tạ Ngật Chu đang nhìn thẳng vào mắt cô, như thể chỉ cần cô phủ nhận, anh sẽ lao tới dạy cô thử nghiệm một chút.
Hai chữ người yêu ràng buộc lấy họ, nếu sự không chân thực trước đây giống như màn sương mù dày đặc buổi sớm thì từng câu từng chữ Tạ Ngật Chu nói lúc này đều mang sự chắc chắn không thể nghi ngờ, anh đóng chặt mối quan hệ này vào cuộc đời cô, khiến cô quen dần, khiến cô thích nghi.
Lâm Sơ Vũ gật đầu qua loa, cô vẫn đang tiêu hóa, không biết phải phản ứng thế nào, hết cách chỉ đành nhìn ra ngoài cửa sổ giả chết.
Tạ Ngật Chu chọc chọc gáy cô, trêu đùa: “Không muốn thử thật à?”
Lâm Sơ Vũ thúc giục: “Lái xe đi, nhanh lên.”
Anh không nghe, vẫn thản nhiên nói: “Dù sao sớm muộn gì cũng là của em.”
“Tạ Ngật Chu!” Cô quay người lại đưa tay bịt miệng anh.
Tạ Ngật Chu bị ép im lặng.
“Không được nói nữa!”
Tạ Ngật Chu nhìn bàn tay bịt môi mình, lại nhìn Lâm Sơ Vũ nghiêm túc, nhướng mày.
“Nghe thấy chưa.” Cô nhẹ nhàng hỏi.
Hồi lâu sau, Tạ Ngật Chu nắm lấy tay cô, cầm trong lòng bàn tay bóp bóp, không nói gì.
Lâm Sơ Vũ xác nhận vài giây, thấy anh thật sự không động đậy nữa.
Tạ Ngật Chu chậm rãi vào số, Lâm Sơ Vũ nhìn mùa hè vàng óng ngoài cửa sổ, bất chợt bị một lực từ phía sau nắm lấy cổ tay, “chụt” một tiếng, cô bị ép vào góc chật hẹp giữa ghế và cửa xe, đầu bị kéo lại, rồi bị hôn mạnh một cái.
Chớp mắt đã biến mất, cô ngạc nhiên quay mặt qua, Tạ Ngật Chu đã trở mình về chỗ.
“Anh…”
Tạ Ngật Chu xoa xoa khóe môi, giọng nghiền ngẫm: “Anh có cảm giác với em, cũng hợp tình hợp lý.”
Núi không đến với anh, chẳng lẽ anh không biết tìm đến sao.
Giữa đường, Tạ Ngật Chu dừng xe lại, bên cạnh là một cửa hàng tiện lợi, anh xuống xe không biết đi mua gì, Lâm Sơ Vũ ngồi trên xe đợi.
Cô mở khung chat với Nhiếp Tư Tư ra, gửi một tấm ảnh chụp ở thủy cung qua.
Nhiếp Tư Tư học ngành giáo dục, lúc nhìn thấy tin nhắn của Lâm Sơ Vũ, cô bạn mới kết thúc tiết dạy học mẫu, hệt như diễn một vở kịch, mệt mỏi kiệt sức. Ban đầu cô ấy chưa hiểu tấm ảnh của Lâm Sơ Vũ có ý nghĩa gì, ngây ngốc hỏi: “Ra ngoài chơi à.”
Lâm Sơ Vũ mím môi cười: “Ừ, nhưng mà cậu xem lại đi.”
Nhiếp Tư Tư ở bên kia đang cắn xúc xích tinh bột, thấy câu đó là cảm giác được bất thường ngay. Cô bạn lập tức vận dụng kỹ năng trinh thám, dùng hai ngón tay phóng to ảnh, nheo mắt lại, đột nhiên hét lớn: “Hình như tớ thấy một bóng người quen quen.”
“Là cậu ấy nhỉ.” Nhiếp Tư Tư kích động: “Các cậu đây là, yêu nhau rồi hả? Gửi thông báo chính thức cho tớ sao?”
Lâm Sơ Vũ: “Hẹn hò rồi, từ hôm qua.”
“Aaa, thật sao, tớ không nghe nhầm chứ.”
“Thật đó, sao cậu còn phấn khích hơn cả tớ nữa.”
Nhiếp Tư Tư suýt thì òa khóc: “Sao mà không phấn khích cho được, tớ đã theo dõi cả hành trình của cậu từ đầu đến bây giờ, trước đây cậu buồn biết bao nhiêu, không ngờ cuối cùng đã thật sự được như ý nguyện rồi. Chuyện này còn gay cấn hơn cả khi bản thân tớ yêu đương nữa.”
“Vậy nên cậu là người đầu tiên tớ nói chuyện này.” Lâm Sơ Vũ nhẹ giọng nói: “Tư Tư, hình như giữa tớ và anh ấy có vài hiểu lầm nhỏ không đáng có.”
“Cậu hỏi cậu ấy chưa?”
“Hỏi một vài chuyện, tớ cảm thấy thế là đủ rồi, những chuyện còn lại tớ cũng không biết mở lời thế nào nữa.”
Hơn nữa có lẽ Tạ Ngật Chu cũng chẳng biết về chuyện kia.
Nhiếp Tư Tư nghĩ ngợi giây lát, ừ một tiếng bằng giọng mũi: “Cũng được, cứ tiến về phía trước thôi, dù sao kết quả cũng tốt rồi.”
“Tớ cũng nghĩ như cậu.”
“Tóm lại là chúc mừng cậu, tớ thật lòng vui cho cậu đó.”
Lâm Sơ Vũ đảo mắt nhìn về phía cửa hàng tiện lợi, một bóng dáng cao ráo hơi gầy vừa xuất hiện trong tầm nhìn. Anh cúi đầu, ánh sáng hằn lên xương mày anh một cái bóng ngược, khuôn mặt Tạ Ngật Chu vô cảm. Thật ra khi không nói chuyện, trông anh rất lạnh lùng, luôn có cảm giác trên người anh tỏa khí chất hời hợt lạnh nhạt “người lạ đừng tới gần”. Anh đút một tay trong túi, tay còn lại nhét thứ gì đó vào túi quần.
Cô bảo Nhiếp Tư Tư lần sau lại nói chuyện tiếp, mới cất điện thoại đi thì cửa xe mở ra.
“Anh mua gì vậy.” Lâm Sơ Vũ tò mò hỏi.
Tạ Ngật Chu đưa kẹo cho cô: “Lần trước thấy em ăn hết.”
Vào cái lần cô say, Tạ Ngật Chu đã bảo cô chọn màu, rồi đưa cả hộp cho cô.
Thỉnh thoảng Lâm Sơ Vũ chọn một viên, ăn hết vị mình thích trước, sau đó mới ăn nốt những viên khác.
“Chỉ cái này thôi à.”
Tạ Ngật Chu nhìn cô, ngạc nhiên cong khóe môi: “Còn muốn gì nữa, anh xuống mua cho.”
Nói rồi anh lại từ chối: “Kem thì thôi, lát nữa đi mua thạch băng, không quá lạnh.”
Lâm Sơ Vũ nhìn một góc của chiếc hộp màu xanh lộ ra trong túi anh, tim đập nhanh hơn, cô mím môi, ánh mắt trong veo như quả vải nhìn Tạ Ngật Chu chăm chú, lưỡng lự không nói.
“Hả?” Tạ Ngật Chu gãi gãi cằm Lâm Sơ Vũ, “Em nói đi.”
Lâm Sơ Vũ nhíu mày một hồi mới lúng túng lên tiếng: “Có phải hơi nhanh không.”
Tạ Ngật Chu: “Nhanh?”
“Ừm, thì là…”, Lâm Sơ Vũ lại liếc món đồ trong túi quần anh, mắt không dám nhìn thẳng, quay sang một bên, thấy Tạ Ngật Chu vẫn chưa hiểu, cô bèn bổ sung: “Có phải nên hẹn hò thêm một thời gian rồi mới như vậy không.”
Giọng cô không lớn, lúng túng, vừa luống cuống vừa thận trọng.
Lần đầu tiên yêu đương không có kinh nghiệm, không biết các cặp đôi khác sẽ làm chuyện đó khi nào. Hồi khai giảng, Kha Dĩ Nhiên đã từng tán gẫu về mấy chuyện này với cô, Lâm Sơ Vũ bảo chưa, còn Kha Dĩ Nhiên thì nói cô ấy suýt làm rồi nhưng sau đó suy nghĩ lại thì quyết định thôi, vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Lâm Sơ Vũ biết thế giới sau khi trưởng thành khác biệt, có bí mật, cũng có k*ch th*ch.
Lúc học cấp ba, mọi người cũng có thảo luận về vấn đề này, giống như lén lút ăn trái cấm vậy, trao đổi thông phổ cập đã nhìn thấy trong tiểu thuyết, trong truyện tranh, vừa tò mò vừa đỏ mặt. Khi ấy, Thang Lan còn dạy họ một tiết giáo dục giới tính, vì trong lớp có nhiều bạn nữ, nên cô ấy nói rõ hơn, không thể sơ sài.
Trọng điểm đại khái là có thể làm sau khi trưởng thành, nhưng phải biết bảo vệ bản thân, không được tùy tiện, chuyện này có cũng được, không có cũng được, đều là quyền lợi của mỗi người.
Tạ Ngật Chu nghiền ngẫm những lời này một lúc nhưng lại thất bại, anh nhíu mày nhìn cô: “Hẹn hò thì anh hiểu nhưng thêm một thời gian là thế nào? Còn như vậy là như nào?”
Vẫn giả vờ sao.
Lâm Sơ Vũ cắn răng, tự nhủ trong lòng Tạ Ngật Chu anh đúng là con sói đuôi to mà.
Ngón tay lặng lẽ chạm vào góc cứng của chiếc hộp màu xanh: “Cái này nè.”
Tạ Ngật Chu cụp mắt nhìn theo tay cô, khựng lại.
Lâm Sơ Vũ nói: “Em không nói là không được… Nhưng mà bây giờ…”
Tạ Ngật Chu nhìn bờ môi Lâm Sơ Vũ đóng đóng mở mở, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Anh c*n m* trong, bỗng dưng cười một tiếng.
Sau đó anh lấy chiếc hộp ra ném lên người Lâm Sơ Vũ: “Em muốn chơi thì chơi đi.”
“Sao không nói sớm là muốn cái này.”
“Hả?” Lâm Sơ Vũ bị chiếc hộp đập trúng, hốt hoảng nhìn anh theo bản năng.
Tạ Ngật Chu rít một tiếng, nghiêm túc quay người qua gác khuỷu tay trên vô lăng, anh ung dung nhìn thẳng vào Lâm Sơ Vũ: “Cái gì mà nhanh hay không nhanh, được hay không được hả, rối tung hết cả rồi.”
Anh cười nhẹ, nói tiếp: “Quả nhiên là học sinh ngoan, nhanh như vậy đã hiểu thấu những chuyện hợp tình hợp lý rồi.”
Lâm Sơ Vũ cúi đầu, ba chữ “bông gạc iodophor” lớn vô cùng rõ ràng, đồng tử trong mắt cô chấn động.
“Sáng nay Thứ Ba đánh nhau với một với Alabai, tai bị cắn một vết nhỏ, trong nhà hết iodophor rồi, em nghĩ gì vậy.”
Lâm Sơ Vũ ngừng thở: “Em…”
“Em chơi trước đi, để lại hai cái cho Thứ Ba là được rồi.” Tạ Ngật Chu hứng thú bóc bao bì bọc bên ngoài vỏ hộp giúp cô rồi lại đặt vào trong tay cô, cực kỳ chu đáo.
Cô cầm không được mà không cầm cũng không xong, dáng vẻ nho nhã nói lý lẽ vừa nãy tức khắc biến thành sắc mây hồng bên ngoài ngay trước mắt Tạ Ngật Chu, cô cứng đờ bất động tại chỗ như một pho tượng gỗ nhỏ.
Trái lại lại rất đáng yêu và hiếm thấy.
Anh không thề kìm nén tiếng cười.
Tạ Ngật Chu quay vô lăng để lùi xe, rảnh tay chốc lát mới bổ sung một câu: “Còn về những chuyện khác nhanh hay không nhanh thì thế nào cũng được, do em quyết định.”
Lâm Sơ Vũ: “…”
*
Tạ Ngật Chu kêu: “Lâm Sơ Vũ.”
Không ai trả lời.
Anh lại kêu: “Lâm Sơ Vũ.”
Vẫn không có ai lên tiếng.
Tạ Ngật Chu cười khẽ, đổi cách gọi: “Bé cưng.”
Lâm Sơ Vũ mím môi, yếu ớt quay đầu: “Không được như vậy.”
“Như nào? Gọi em là bé cưng ấy à?”
Lâm Sơ Vũ thừa nhận bản thân không thể nói lại anh, thế nên cô không để ý nữa.
“Em đang làm gì vậy.”
“Tìm lỗ mà chui.” Cô lẩm bẩm.
“Tại sao?” Tạ Ngật Chu biết rõ còn cố hỏi.
Vì mắc cỡ chết đi được! Lâm Sơ Vũ cũng không dám nghĩ vừa nãy mình đã nói gì, trời ơi.
Tạ Ngật Chu đậu xe vào gara, cởi dây an toàn cho Lâm Sơ Vũ. Anh dùng hai giữ eo cô, ôm cô ngồi lên đùi mình, bắt cô nhìn mình, sau đó cất giọng nhẹ nhàng gọi cô: “Bé cưng ơi? Sao vẫn còn tức giận vậy.”
Lâm Sơ Vũ không cho anh hôn, lưng dựa ra vô lăng, bướng bỉnh ngửa đầu lên tạo ra khoảng cách.
Tạ Ngật Chu chỉ cần một tay đã có thể túm lấy hai tay của cô, anh lắc lắc chân để cô quay lại, hỏi một câu không đầu không đuôi: “Nhũ danh của em là gì.”
“Không nói cho anh biết.”
Anh không ép, bắt đầu gọi đại, từng chữ từng chữ đều gọi một lần: “Lâm Lâm, Sơ Sơ, Tiểu Vũ.”
“Hay là em bé.”
Lâm Sơ Vũ đẩy anh, nhíu mày: “Anh phiền quá đi.”
“Do anh nói linh tinh trước.” Vừa bảo cô sờ vừa bảo cô thử nên cô mới hiểu lầm, Lâm Sơ Vũ đấm lên vai anh một cái: “Tại anh hết.”
“Lỗi anh.” Tạ Ngật Chu nhận hết, đầu ngón tay anh lượn vòng trên eo Lâm Sơ Vũ, hôm nay cô mặc áo trễ vai và quần bút chì, rất tiện cho anh táy máy tay chân.
Tạ Ngật Chu vén vạt áo ra, Lâm Sơ Vũ kêu lên: “Đừng.”
“Anh biết em đang nghĩ gì.” Tạ Ngật Chu đặt cằm lên xương quai xanh cô, tay không di chuyển lên nữa, anh sờ eo cô: “Sao em biết là anh không muốn, hoặc có thể nói em có biết anh đã muốn điều đó bao nhiêu lần không.”
“Không có gì phải ngại hết, anh là bạn trai em, anh thích việc em có d*c v*ng với anh.”
“Hơn nữa như anh đã nói với em đấy, chuyện này chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi.”
“Nhưng bây giờ đúng là có hơi sớm.” Tạ Ngật Chu cắn lên xương quai xanh cô, “Chờ thêm chút nữa nhé.”
Cổ họng Lâm Sơ Vũ khô cằn, bị anh khiêu khích đến độ cả người trở nên bồn chồn, hơi thở dồn dập, cô dựa gần vào anh hơn, vô thức hỏi một câu: “Tại sao chỉ là vấn đề sớm hay muộn.”
Chuông điện thoại reo lên đột ngột, Lâm Sơ Vũ nhìn thấy tên Lâm Thanh Vận.
Cô điều hòa lại hơi thở, định với tay lấy, cũng đúng vào khoảnh khắc đó, câu trả lời của Tạ Ngật Chu vang lên dứt khoát.
“Vì chúng ta sẽ không chia tay.”
Đầu óc cô đã trở nên hỗn loạn, một tay bị Tạ Ngật Chu kéo vào trong vạt áo phông đen, cô hoảng hốt: “Điện thoại, mẹ em gọi.”
Tạ Ngật Chu khẽ ừ một tiếng: “Em nghe đi.”
“Không cản trở việc em sờ anh đâu.”
