Chương 71: Nhìn anh
Edit: An Tĩnh
Ngay từ đầu Stella đã luôn nghĩ cô có thể “cưa đổ” được Tạ Ngật Chu.
Cô nhờ bạn bè hỏi một vòng giúp mình, cuối cùng cũng có được thông tin liên lạc, hai ngày nay cô gửi lời mời kết bạn ba lần nhưng kết quả vẫn chưa được đồng ý, hơi bực mình hỏi: “Đây thật sự là anh ta à?”
“Đúng rồi đấy, cậu nhìn ID xem, là anh ta còn gì.”
“Vậy anh ta không đụng vào điện thoại hai ngày rồi hả?”
“Cậu nghĩ có khả năng đó không.”
Stella mím môi, bạn cô thì khó xử buông tay: “Không thành công đâu, mọi người cũng nói với cậu rồi mà, anh ta khó “cưa” lắm.”
“Khó “cưa” gì chứ, chẳng qua chỉ là chưa hợp gu thôi.” Stella có mái tóc nâu, uốn sóng lớn gợi cảm xinh đẹp rủ xuống b* ng*c đầy đặn, cô là con lai Trung – Mỹ, gương mặt sắc nét lại pha chút duyên dáng của phương Đông, làn da nâu rám nắng được cô chăm chút càng làm tăng điểm nhấn khiến người ta nhớ lâu. Có rất nhiều người theo đuổi cô, chiêu trò gì cô cũng biết rõ hết, chán chết đi được.
Lần đầu tiên cô gặp Tạ Ngật Chu là ở lớp học, họ học cùng một môn.
Lạnh lùng, ngông cuồng, dường như chẳng cái gì có thể lọt vào mắt anh.
Nhưng ánh mắt cô lại không cách nào dứt khỏi anh được.
Cô thử cách tình cờ gặp nhau, thử chặn đường, nhưng hành tung của Tạ Ngật Chu cũng khó nắm bắt hệt như con người anh vậy.
Bạn nghĩ anh đang ở phòng thí nghiệm, thực tế anh lại đang ở bên ngoài chạy moto phân khối lớn.
Bạn nghĩ anh đang rong chơi ngoài kia nhưng thật ra anh lại đang đeo kính, cặm cụi viết code và lắp robot ở trong phòng.
Khoảng ba ngày trôi qua.
Cuối cùng Stella nhận được một tin nhắn, cô gửi một dấu chấm hỏi qua: “Lịch trình của ai đây.”
“Tạ Ngật Chu.”
Stella: “Anh ta muốn về nước à? Biết từ đâu vậy.”
“Hà Chá uống say lỡ nói ra đấy, vất vả lắm mới hỏi được, có cơ hội rồi nha, có cưa được hay không phải xem bản thân cậu.”
Stella nhướng mày, nhanh chóng đưa ra quyết định, móng tay dài vuốt nhẹ trên màn hình, sau đó gửi lại một lịch trình vé máy bay y hệt.
Cô cười tít mắt, cắn nhẹ khớp ngón tay: “Đi chơi chút nào.”
*
Lúc đưa Thứ Ba ra sân bay, Hà Chá nhìn thấy một chiếc xe đỏ đang đi theo phía sau.
Thứ Ba sủa gâu gâu mấy tiếng, chỉ có Tạ Ngật Chu đang cúi đầu nghịch điện thoại, dường như chẳng để ý gì cả.
Hà Chá nghĩ tới nghĩ lui một lượt, cảm giác chiếc xe kia cực kỳ quen mắt, nghĩ thầm có phải mình lỡ miệng nói gì rồi không, một dự cảm xấu trào dâng trong lòng.
Tạ Ngật Chu đưa tay xoa đầu Thứ Ba một cái: “Nó có vấn đề về xương khớp, không nên vận động quá mạnh, nếu chân khó chịu thì phải đi bệnh viện ngay, phải nhớ kỹ chuyện này.”
“Biết rồi, tôi chắc chắn sẽ cho nó ăn no thật no luôn.”
Tạ Ngật Chu duỗi chân, trong tích tắc khi cửa đóng lại, anh bỗng nhiên nhìn ra phía sau.
Hà Chá bị dọa giật mình, nghe anh hờ hững hỏi: “Chiếc xe đi theo phía sau nãy giờ, cậu quen không?”
Hà Chá cười khan, hóa ra anh cũng đã nhận ra, anh ấy lúng túng cào cào tóc hai cái, đành phải nói thật: “Hình như là người theo đuổi cậu đấy.”
Tạ Ngật Chu lườm anh ấy.
Hà Chá càng thêm chột dạ, tự biết bản thân không đáng tin cậy: “Tôi sai rồi, lần đó uống say, thật sự không nói gì nhiều đâu.”
Tạ Ngật Chu đóng cửa xe, hơi bực bội nhưng cũng không đến mức nổi giận, anh lười nói nhiều nên chỉ để lại vài chữ: “Lần sau uống ít thôi.”
“Rầm.”
Cửa xe đóng lại.
Hà Chá thở phào một hơi, ôm Thứ Ba xoa đầu nó: “Cục cưng à, đều vì nể mặt mày thôi đó.”
Thứ Ba không vui lắm, ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm theo bóng lưng Tạ Ngật Chu.
Hà Chá hí hửng giải thích: “Cậu ấy về thăm mẹ mày thôi, yên tâm đi, không phải muốn bỏ rơi mày đâu.”
Thứ Ba nằm xuống: “Gâu.”
Stella vẫn luôn tìm cơ hội để nói chuyện với Tạ Ngật Chu.
Nhưng cơ hội đó chỉ đến khi xuống máy bay.
“Hi, anh còn nhớ em không, em là Stella, hoặc là anh có thể gọi em bằng tên tiếng Trung, Diệp Hựu Thanh.”
Tạ Ngật Chu bắt xe.
Stella không bỏ cuộc, cũng chạy theo sau anh bắt xe, cô cao 1m7 nhưng đứng bên cạnh Tạ Ngật Chu vẫn chênh lệch một khoảng lớn, cô nói tiếp: “Anh là người Kinh Xuyên à, lúc trước em đã từng đến đây rồi, lần này đúng là trùng hợp quá —”
“Không trùng hợp.” Tạ Ngật Chu cắt ngang, xe anh gọi đã đến, anh mở cửa xe, đôi mắt đen chỉ lướt qua cô một thoáng, dưới hàng mày thấp thoáng một chút lạnh lẽo sắc bén nhưng lời thốt ra từ đôi môi mỏng lại rất bình tĩnh: “Nếu cô đang theo dõi tôi thì sẽ rất nhàm chán đấy.”
Stella sững người giây lát, cô không ngờ từ “nhàm chán” này lại được đặt lên người mình, xe taxi của Tạ Ngật Chu đã đi mất.
Cô vội vàng ngồi vào chiếc xe tiếp theo: “Phiền bác tài đi theo xe phía trước.”
Con đường này rất đông xe cộ, đường bị tắc vài giây, còn bị xe khác chen vào, tầm mắt Stella nhìn chằm chằm về phía trước.
Đèn xi nhan lóe lên, vài chiếc xe màu xanh lam giống nhau như đúc hòa lẫn vào nhau
Tài xế hỏi: “Biển số nào nhỉ?”
Sao cô biết được.
Thế là mất dấu rồi.
…
Khoảng thời gian này Lâm Sơ Vũ đến Dã Hỏa Lí rất thường xuyên.
Hôm nay ở Dã Hỏa Lí khá ít người, phong cách hát phòng trà vô cùng đặc biệt, vài ba ánh mắt hướng lên sân khấu. Lâm Sơ Vũ tìm một góc nhỏ ngồi xuống, gọi một ly nước không cồn rồi cũng ngước mắt lên.
Màn hình lớn ngập tràn những cơn sóng biển mãnh liệt, dấu vết những hạt mưa rơi xuống, dòng chữ màu bạc bị hắt những vệt sơn — Valuri.
Cả năm người trong ban nhạc đều quen cô, thấy cô đến sẽ đổi bài ngay.
Ở chỗ ngồi trước mặt cũng là hai cô gái, nghe đoạn nhạc dạo đầu bèn xì xào thảo luận: “Kỳ lạ thật đó, cậu có phát hiện ban nhạc này cực kỳ thích bài Ký ức sao Thủy với Lông mi của cô ấy không.”
“Tớ đến đây bốn, năm lần đều được nghe hai bài hát này.”
“Gần đây Valuri hot như thế, sao phải cover lại nhạc cũ nhỉ, cậu biết lượng tiêu thụ của album họ mới ra mắt nhiều như nào không, còn hát ost cho Hạ Do Thanh nữa đó.”
“Hạ Do Thanh? Chẳng phải thời gian trước cô ấy rộ lên tin đồn hủy hợp đồng sao, phim chờ phát sóng cũng bị hoãn lại rồi.”
“Sau đó Valuri lại hát ca khúc mở đầu cho cô ấy! Hot search bùng nổ, bộ phim lại được kéo lên.”
“Bảo sao cậu cứ một mực kéo tớ đến đây, hóa ra không phải để uống rượu mà là muốn theo đuổi thần tượng à.”
“Đúng vậy! Tớ nghe nói họ sẽ hát ở quán bar này, vốn tưởng có thể xin được chữ ký.”
Một lúc sau, một cô gái muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng: “Nhưng tớ nghe nói ông chủ đứng sau vì bạn gái nên mới thành lập nên Valuri, không phải là Hạ Do Thanh đấy chứ.”
“Chắc là không phải đâu, hình như Hạ Do Thanh là em gái của ông chủ quán bar này, đoán chừng là ân huệ thôi.”
Lâm Sơ Vũ cắn ống hút nhìn người phụ nữ xinh đẹp đeo khẩu trang đen và đội mũ bên cạnh, nhích đến gần, mỉm cười không nói gì.
Hôm nay Hạ Do Thanh đến mà không cần bao hết quán, cô ấy nói quá rảnh rỗi, nghe nhạc thôi cũng nhàm chán, không cần Hạ Dực Thừa để ý.
Cô nói không cần anh để ý, anh cũng không thèm để ý.
Nhưng cũng không cho quá nhiều người vào quán.
Khoảng thời gian trước Hạ Do Thanh gặp chút chuyện, hiện tại Valuri giống như mặt trời ban trưa, ánh mắt tuyển người của Tạ Ngật Chu rất đỉnh, chưa tới nửa năm đã bật lên, lần đầu tiên họ hợp tác với ngôi sao đã tạo nên tiếng vang lớn.
Ban đầu khi cô nghe Tạ Ngật Chu nói Hạ Dực Thừa muốn chia phần, cô chỉ nghĩ anh ấy làm thế là vì độ hot của quán bar và tiền nhưng sau này mới nhận ra hình như không phải là thế.
Nguồn lực trong tay anh vào một ngày nào đó sẽ trở thành đường lui cho Hạ Do Thanh.
Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Do Thanh ẩn trong bóng tối, cô ấy buồn cười hỏi Lâm Sơ Vũ: “Vẻ mặt cậu kiểu gì thế.”
Lâm Sơ Vũ nhỏ giọng nói: “Thật ra tớ thấy không phải là anh Dực Thừa không quan tâm cậu.”
“Mà là không thể?”
Cô không cách nào nói ra lời này được, chuyện tình cảm của riêng hai người họ, người khác không thể xen vào, huống chi họ còn không phải kiểu có thể dứt bỏ một cách đơn giản.
“Tớ hiểu ý cậu.” Ánh mắt Hạ Do Thanh lơ đãng giây lát, giọng cũng nhẹ nhàng hơn: “Được rồi, không có ý nghĩa gì hết.”
Sáng nay Lâm Sơ Vũ có lớp, điện thoại để chế độ im lặng, cô mở khóa thì nhìn thấy một loạt cuộc gọi nhỡ, bắt đầu cách đây một tiếng, ánh mắt cô đột nhiên thay đổi.
Cô nhanh chóng đi đến một nơi yên tĩnh rồi gọi lại, trong lòng âm thầm tính toán múi giờ chênh lệch, nhận ra quá muộn rồi.
Lâm Sơ Vũ lấy điện thoại ra, buồn bã định cúp máy.
Điện thoại Tạ Ngật Chu sẽ không bao giờ để chế độ im lặng, đặc biệt là số của cô, chỉ cần cô gọi anh sẽ bắt máy, bây giờ gọi qua có thể sẽ đánh thức anh, ảnh hưởng việc nghỉ ngơi của anh.
Giọng nói trầm thấp êm dịu vẫn vang lên bên tai, ngón tay Lâm Sơ Vũ khó khăn dừng lại, vội vàng đưa lại lên tai.
Bên kia nói gì đó, Lâm Sơ Vũ bỗng nhiên ngước mắt lên, trên hành lang dài hun hút với ánh đèn chớp tắt, ánh sáng xanh nhạt le lói xuất hiện ở điểm cuối.
Ánh sáng thoáng qua đáy mắt cô, trái tim Lâm Sơ Vũ đập rộn lên, cô chạy ra ngoài mà chẳng màng điều gì nữa.
Ngoài cửa quán bar có một cô gái tóc nâu bị chặn lại, họ xảy ra một cuộc tranh chấp nhỏ.
“Tại sao không được vào?”
“Xin lỗi, tạm dừng kinh doanh.”
“Vừa nãy tôi mới thấy có người đi ra mà, tôi có thể làm thẻ.”
Bảo vệ chưa kịp nói câu tiếp theo, Lâm Sơ Vũ đẩy cửa bước ra, Stella giơ tay lên, hai người không ai nhìn rõ ai, va vào nhau rầm một cái.
“Xin lỗi.” Lâm Sơ Vũ lên tiếng trước.
Stella cũng hỏi: “Cô không sao chứ?”
“Không sao.”
“Thế thì tốt.” Stella quay sang chỉ Lâm Sơ Vũ: “Sao cô ấy lại vào được?”
Lâm Sơ Vũ đã đoán được sơ sơ có chuyện gì rồi, tiện thể giải thích một câu, bên trong có hoạt động, đã hết hạn rồi.
Stella nhăn mặt, nhìn xung quanh một lượt, càng bực dọc hơn.
Rõ ràng thấy anh đi về phía này, rốt cuộc đã vào bên trong chưa.
Lâm Sơ Vũ vốn định đi rồi, nhưng thấy cô gái xa lạ này xoa cánh tay, tâm trạng tồi tệ buồn bực cũng có nguyên nhân đến từ mình, vì vậy cô quay lại, nhẹ giọng mở lời: “Cô có cần tôi giúp gì không?”
Stella do dự vài giây, khí chất của Lâm Sơ Vũ khiến người ta rất dễ chịu, ngoại hình trong trẻo thuần khiết, cô rất thích kiểu em gái dịu dàng tốt bụng thế này, lập tức mỉm cười nói: “Tôi tên là Diệp Hựu Thanh, đang tìm một người.”
“Cô mới đến Kinh Xuyên à?” Lâm Sơ Vũ thấy cô ấy rất xa lạ với xung quanh.
“Đúng vậy.”
Tìm người là một việc rất mất thời gian, nhịp tim Lâm Sơ Vũ vẫn chưa ổn định lại, cô nhìn chiếc Maybach đen ở bên kia đường, giữa ấn đường lộ chút do dự.
Diệp Hựu Thanh lướt ảnh, vất vả lắm mới tìm được một tấm của Tạ Ngật Chu: “Cô không cần tìm giúp tôi đâu, cô chỉ cần giúp tôi xem thử người này có ở trong quán bar này không thôi là được rồi.”
Màn hình điện thoại cô ấy xoay tròn, Lâm Sơ Vũ nghiêng đầu.
“Bạn trai em ở đây.” Một giọng nói lạnh lùng tùy ý đột nhiên vang lên giữa không trung.
Tạ Ngật Chu một tay đút túi, cả người mặc nguyên cây đen, hình như anh đang bất mãn, yêu cầu cô: “Lâm Sơ Vũ, nhìn anh.”
Điện thoại của Stella vô tình bị bấm nút khóa màn hình bên sườn máy, hai ánh mắt cùng tập trung về một chỗ.
…
Lâm Sơ Vũ ôm chặt eo Tạ Ngật Chu, cằm tì vào trước ngực anh, chạm một cái rồi lại chạm một cái, đôi mắt cô cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, niềm vui không che giấu được: “Sao anh về rồi.”
Tạ Ngật Chu để mặc cho cô ôm, tay vòng ra sau vuốt vuốt tóc cô, hương thơm theo ký ức đánh thức mọi giác quan, cổ họng chan chát, anh cúi đầu chạm môi l*n đ*nh đầu cô gái, vô cùng lưu luyến: “Em nhớ anh nên anh về đây.”
Lâm Sơ Vũ lảm nhảm không ngừng, bên cạnh vui vẻ cũng có lo lắng: “Nhưng chẳng phải dạo này anh bận lắm sao, về thế này có làm chậm trễ chuyện của anh không, anh bay đi bay lại cũng mệt nữa, có nghỉ ngơi đàng hoàng được không…”
“Những chuyện đó không quan trọng.”
“Em có thể có chút chiếm hữu đối với bạn trai em được không.” Tạ Ngật Chu đỡ cái cổ thon nhỏ của cô, dạy cô: “Mặc kệ cái đó đi, gặp được người là được rồi.”
Lâm Sơ Vũ mím môi, ngây thơ nhìn anh chăm chú một lúc: “Anh đang ám chỉ cô gái vừa tìm anh à.”
