📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tránh Mưa - Tự Thính

Chương 72:




Chương 72: Không buồn

Edit: An Tĩnh


Vẻ mặt Tạ Ngật Chu hơi ngẩn ra, đuôi mắt xếch lên đầy biếng nhác, cũng vô tội.

Lâm Sơ Vũ khịt mũi: “Vừa nãy em nhìn thấy rồi.”

Dù chỉ là một giây rất ngắn ngủi nhưng làm sao cô có thể không nhận ra người mình thích được chứ, Tạ Ngật Chu trong tấm ảnh kia là một Tạ Ngật Chu cô chưa từng thấy, một Tạ Ngật Chu mà không có cô bên cạnh.

Cô bĩu môi giả vờ không vui lắm, cố ý dùng những cử chỉ nhỏ đầy khoa trương để thể hiện sự bất mãn. Diễn không thật, như thể làm vậy thì trong lòng sẽ không thật sự chua xót, anh cũng không cần tự trách.

“Lần sau không được phép như vậy nữa.” Lâm Sơ Vũ nhấn mạnh.

“Ừ.” Tạ Ngật Chu hứa với cô, “Sao không bắt anh giải thích.”

“Em có thể tính sổ với anh.” Anh nói.

Cô không tính sổ.

Cũng chẳng có gì để giải thích.

Lâm Sơ Vũ không phải kẻ ngốc, chỉ cần xâu chuỗi các sự việc trước sau là có thể đoán được chuyện gì rồi.

Cô không muốn vì những chuyện vô nghĩa này mà lãng phí thời gian và lời nói, cô thật lòng tin tưởng Tạ Ngật Chu. Lâm Sơ Vũ sờ mũi, chuyển chủ đề cực kỳ nhanh: “Tối nay em không có tiết!”

Tạ Ngật Chu nhướn mày, điềm nhiên hỏi: “Vậy thì sao?”

“Anh có thể nghỉ ngơi một lúc trước.” Lâm Sơ Vũ đặt hai tay lên vai Tạ Ngật Chu, đấm bóp cho anh mấy cái hệt như gà con mổ thóc, quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt anh phản chiếu trong ánh mắt cô.

Trước cái nhìn chăm chú của Tạ Ngật Chu, Lâm Sơ Vũ vểnh đuôi, đắc ý nói: “Em có thể ở bên cạnh anh đó.”

Trên đường về, Tạ Ngật Chu suy nghĩ một lượt, ở bên cạnh thế nào.

Lâm Sơ Vũ đẩy ghế sofa trong phòng ngủ đến cạnh giường để cho anh câu trả lời.

Cô đưa tay kéo chăn lên cho Tạ Ngật Chu, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào người anh, tay chống gối đỡ cằm: “Anh ngủ đi, em không đi đâu.”

Tạ Ngật Chu mím môi, ánh mắt u tối mà bình thản.

Lâm Sơ Vũ không buồn ngủ, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt anh, người đã lâu không gặp có nhìn thế nào cũng không đủ.

Tạ Ngật Chu không nhắm mắt, cô đưa tay vỗ vỗ anh, cứ như đang dỗ dành con nít vậy.

Người đang nằm chậm rãi chớp mắt, hàng mi nhẹ nhàng lướt qua, cô không rời đi, lưu luyến không buông tay.

“Sao em —”

“Có ai ở bên cạnh mà như em đâu.” Tạ Ngật Chu kéo cổ tay Lâm Sơ Vũ xuống, chậm rãi bày tỏ sự lên án đối với hành động của cô.

Lâm Sơ Vũ nhìn áo len vừa dày vừa nặng và quần jean ống rộng dưới lớp áo khoác, do dự: “Nhưng em cũng không thể mặc thế này lên giường được.”

Cô không có thói quen mặc áo khoác lên giường, đó là điều Lâm Thanh Vận đã dạy từ nhỏ, không sạch sẽ.

“Em nghĩ anh sẽ quan tâm chuyện đó à.”

Bàn tay vừa chạm qua nước lạnh của Tạ Ngật Chu di chuyển đến mạch đập bên trong cổ tay Lâm Sơ Vũ.

“Chẳng phải ở đây có quần áo của em sao.”

Lâm Sơ Vũ vẫn còn vài bộ đồ chưa mang đi hết, là do anh bắt cô để lại, ngoài ra còn có một số do anh tự mua về, giống như chơi “Ngôi sao thời trang” vậy, lấp đầy tủ đồ, sửa soạn cho cô gái hoặc dự phòng trong bất cứ trường hợp nào.

Tạ Ngật Chu trầm giọng bảo: “Đi thay đi.”

Anh nằm trong chăn vẫn có thể kéo Lâm Sơ Vũ đến, xoa đầu cô gái dưới lớp chăn, anh cố nén tiếng cười trầm giây lát nhưng vẫn bật ra khỏi cổ họng: “Đừng đánh anh nữa, hát ru cũng chẳng hát, chỉ vỗ từng cái từng cái nhạt nhẽo, ai không biết còn tưởng em muốn đánh anh, lấy việc công trả thù riêng đấy.”

Cái gì thế.

Không biết ơn người tốt!

Lâm Sơ Vũ giãy giụa vùng đầu ra, mặt đột nhiên đỏ bừng.

Cô suýt quên mất mình có quần áo ở bên này, lục ra một bộ đồ tay dài, quần dài mặc ở nhà.

Tạ Ngật Chu hào phóng chia ra một nửa chăn, Lâm Sơ Vũ yên lặng nằm vào, nằm ngửa ngay ngắn, chỉnh tề.

Tạ Ngật Chu thở dài một hơi, sau đó nghiêng người vùi mặt vào cổ cô, sống mũi cao chạm vào da Lâm Sơ Vũ, nhè nhẹ, hơi ngứa ngáy.

Yên tĩnh mới được mấy giây, anh lại cố ý chọc chọc cô: “Sao em lại…”

“Lạnh nhạt với anh?” Anh tìm một từ.

Bị vạch trần nhưng không phải cô lạnh nhạt, mà là Lâm Sơ Vũ chợt nhớ lại vài chuyện khác, cơ thể từ từ thích nghi và thả lỏng ra, cô phê bình anh: “Anh nhiều câu hỏi quá, rốt cuộc có ngủ không.”

“Ngủ, lát nữa dẫn em đi ăn.” Tạ Ngật Chu không kìm được cong khóe môi, lại hôn cô hai cái.

Khoảng thời gian này chất lượng giấc ngủ của anh quả thật không tốt, có cô bên cạnh tự nhiên lại tốt hơn hẳn.

Hơi thở nhè nhẹ có quy luật vang lên bên tai, Lâm Sơ Vũ nghiêng đầu qua, cô nhìn anh từng giây từng giây, từ xương mày đến đỉnh môi, từ môi đến nốt ruồi nhỏ ở yết hầu nơi cổ anh.

Hình như yêu xa cũng không khó khăn đến thế.

Tạ Ngật Chu luôn tiến gần về phía cô.

Cô tìm một tư thế thoải mái, dựa sát cổ vào anh.

Tạ Ngật Chu không nghỉ ngơi quá lâu, mấy chục phút sau đã tỉnh, Lâm Sơ Vũ hỏi: “Đi đâu vậy.”

“Sao chúng ta không ăn ở nhà.” Cô nói với Tạ Ngật Chu: “Bây giờ tay nghề nấu ăn của em đã tốt hơn nhiều rồi, mẹ em đăng ký hai lớp học nấu ăn, em cũng đi theo học hỏi đôi chút, anh không muốn nếm thử chút sao.”

“Giơ tay lên.”

Lâm Sơ Vũ ngoan ngoãn làm theo.

Tạ Ngật Chu mặc từng món quần áo lên cho cô, sau đó nhéo nhéo má Lâm Sơ Vũ, rất hài lòng.

“Ổn đấy, mặc như cái bánh ú, trời lạnh là phải thế này.”

Đây là khen sao?

Lâm Sơ Vũ nhăn mũi, đá vào bắp chân anh một cái: “Anh mới là bánh ú.”

Tạ Ngật Chu sờ tay Lâm Sơ Vũ, ấm áp, có thể là vì mới ra khỏi chăn. Thật ra cô ngủ với anh thoải mái lắm, nhiệt độ cơ thể anh cao, có thể sưởi ấm cho cô.

Hơn nữa khi nãy cô cũng ngủ rất ngon lành, anh là người tỉnh giấc trước, còn hôn cô làm cô tỉnh giấc nữa.

“Sao anh lại đổi chủ đề, em đang nói chuyện ăn cơm mà.”

“Có phải sợ em cho anh ăn hỏng người không.”

“Không phải.” Tạ Ngật Chu lắc lư đầu Lâm Sơ Vũ không cho cô nghĩ nhiều, buồn cười bảo: “Chúng ta đến trường học ăn đại gì đó, về rồi em muốn làm gì thì làm.”

“Đến trường hả?”

“Ừ.”

Tạ Ngật Chu biết một vài phong thanh, ngay cả Cảnh Tu Tề cũng hay nói cho anh biết người này đồn thổi thế nào, người kia lan tin ra sao.

Người khác nhiều chuyện anh không kiểm soát được nhưng để họ nhìn thấy cái gì thì anh làm được.

Lâm Sơ Vũ ngơ ngác, ánh mắt anh lướt qua, cô không nhịn được cười: “Anh làm gì thế, chống lưng cho em à.”

“Ừ, tiện thể nói cho họ biết, người còn ở đây, bớt nhắm đến bạn gái anh đi.”

Anh đã khiến cô chịu thiệt thòi rồi, không muốn Lâm Sơ Vũ bị những lời đồn đại làm phiền thêm.

Phản ứng về chuyện này còn lớn hơn tưởng tượng của Lâm Sơ Vũ.

Vốn tưởng trường học đông người như vậy, làm gì có mấy ai chú ý đến họ chứ.

Kết quả chưa đến buổi tối, Kha Dĩ Nhiên đã nhắn tin đến: “Bạn nữ ngành bên cạnh bảo thấy cậu với Tạ Ngật Chu ở nhà ăn, hỏi tớ có chuyện gì vậy, tớ làm gì biết đâu, cậu ta về rồi à?”

Lâm Sơ Vũ không phủ nhận.

Kha Dĩ Nhiên: “Lúc trước ai cũng đồn các cậu chia tay rồi, bây giờ lại nói tình cảm hai người bền chặt hơn vàng, đến hiện tại mà vẫn còn bên nhau.”

Lâm Sơ Vũ không biết nói gì cho phải, gõ gõ bàn phím: “Có lẽ qua đợt này lại có một kiểu nói khác nữa.”

Kha Dĩ Nhiên: “Hahahaha, cậu thật sự nhìn thấu rồi đấy.”

Lâm Sơ Vũ tắt điện thoại, đi siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn với Tạ Ngật Chu.

Cô nói muốn trổ tài, Tạ Ngật Chu bắt đầu tạo cơ hội cho cô.

Đồ trong xe đẩy dần nhiều lên, Lâm Sơ Vũ ngăn động tác bỏ thêm đồ vào xe của anh, không biết là anh quên thời gian hay thế nào, cô nhắc nhở: “Chúng ta không ăn nổi bấy nhiêu đồ này trong một ngày đâu anh.”

Tối mai anh phải đi rồi, thực phẩm sẽ bị hỏng.

Lâm Sơ Vũ không thích về căn hộ một mình.

Cô đơn lắm.

Giọng cô nhỏ dần, Tạ Ngật Chu cũng im lặng.

Tiếng nhạc trong loa vui tươi, một cô bé chạy lướt qua bên chân Lâm Sơ Vũ, hào hứng ôm một hộp váng sữa, nói với người phụ nữ phía sau: “Mẹ ơi! Con muốn cái này!”

Người phụ nữ đi giày cao gót lộc cộc đuổi theo: “Mẹ đã bảo đừng chạy kẻo đụng người ta rồi mà.”

“Mẹ mua cho con đi!”

“Nhiều lắm con ăn có hết không.”

“Con có thể cho vào tủ lạnh ăn từ từ mà.”

Lâm Sơ Vũ quay đầu nhìn cô bé, hóa ra giờ đây, hai chữ “từ từ” lại xa xỉ với họ đến thế.

Trước khi Tạ Ngật Chu nói gì, cô đã bỏ lại một số nguyên liệu nấu ăn lên kệ hàng: “Chúng ta có thể chia nhỏ ra, từng lần một, cứ từ từ thôi.”

“Còn có thể giữ cảm giác bí ẩn cho anh nữa, anh sẽ không biết lần sau em nấu món gì.”

Lâm Sơ Vũ mỉm cười, đôi mắt nai chớp chớp nhìn Tạ Ngật Chu. Sau khi chắc chắn người xung quanh không chú ý đến chỗ này, cô nhón chân hôn anh một cái thật nhanh: “Không sao hết, sau này chúng ta nhất định sẽ có rất nhiều thời gian.”

Những sợi dây mảnh lại xuất hiện trong cơ thể Tạ Ngật Chu, tùng xẻo trái tim anh từng chút một, hằn lại một vệt sâu thật sâu.

Lâm Sơ Vũ kéo anh đi sang phía khác: “Em đi xem thêm mấy thứ khác.”

“Chúng ta mua một lọ tinh dầu thơm được không anh, nhà anh vắng vẻ quá, đổi mùi hương cũng tốt.”

“Được.”

“Anh nhìn quả bóng này đi, chắc chắn Thứ Ba sẽ thích, chỉ còn một quả cuối cùng, chúng ta mua luôn đi.”

“Được.”

“Tạ Ngật Chu.”

Anh ngước mắt.

“Hai bộ này là đồ đôi đó.” Lâm Sơ Vũ chỉ chỉ người anh, tít mắt khen: “Đúng là anh mặc cái gì cũng đẹp hết.”

“Em tặng anh nha.”

Anh chăm chú nhìn thẳng vào cô, Lâm Sơ Vũ cầm một chiếc màu xám và một chiếc màu hồng, mấy giây sau, cô bỗng xoay người ôm cổ anh kéo anh đến gần mình, vẻ mặt nghiêm túc chưa bao giờ có trước đây.

“Tạ Ngật Chu, em không sợ chút nào hết, cũng không hối hận.”

“Em biết anh nhớ em, yêu em, cũng giống như em vậy. Chúng ta đã đi qua được nửa năm rồi, chẳng mấy chốc sẽ xong thôi.”

“Không sợ, cũng không hối hận, vậy có buồn không.”

Buồn không, hàng mi của Lâm Sơ Vũ run lên, bị anh phát hiện.

“Buồn nhỉ.” Anh biết câu trả lời.

“Đôi khi sẽ có.” Lâm Sơ Vũ im lặng một lúc rồi nhỏ giọng thừa nhận.

“Chỉ là cảm xúc rất bình thường mà thôi, sẽ nhớ anh, sẽ nghĩ sao thời gian lại trôi chậm như thế, sẽ nghĩ nhắn tin cho anh lúc nào anh mới trả lời, sẽ nghĩ liệu anh có kể những chuyện thú vị bên kia cho em biết không, liệu anh có nhớ những lời em đã nói hay không.”

“Nhưng mà.”

“Nghĩ đến anh, nghĩ đến chúng ta, tâm trạng cũng không quá buồn nữa.”

“Anh trai em nói anh muốn cưới em.” Lâm Sơ Vũ cười khúc khích, nhưng sau khi kịp phản ứng lại, cô cố gắng đè khóe môi xuống, dè dặt hơn.

Tạ Ngật Chu nhướn mày: “Rồi sao nữa.”

Lâm Sơ Vũ do dự, khẽ giọng nói thật: “Anh ấy bảo em cẩn thận một chút, đừng bị anh lừa.”

Tạ Ngật Chu bật cười cùng cô: “Chuyện gì thế, còn không cho anh theo đuổi vợ à.”

Vợ.

Tai Lâm Sơ Vũ lại đỏ lên, thấy anh đã tươi tắn hơn, cô nghiêm túc bảo: “Em thấy anh trai em nói cũng có lý.”

“Bé cưng vô lương tâm.” Tạ Ngật Chu đẩy xe về phía trước để thanh toán, “Anh lừa em khi nào chứ.”

“Không biết, dù sao cũng phải cẩn thận.” Lâm Sơ Vũ lấy hai hộp kẹo thơm miệng ở bên cạnh máy tính tiền tự động rồi đặt chung lên quầy.

Ở tầng trên cùng của kệ hàng là vài hộp đồ kế hoạch hóa gia đình, trước nay cô luôn ngó lơ hàng đó nhưng hôm nay ánh mắt bất chợt bị hun nóng.

Tạ Ngật Chu lấy túi mua hàng, quay đầu thấy Lâm Sơ Vũ đang đứng đó thì nhướng nhẹ mày.

“Đến đây.”

Lâm Sơ Vũ va phải đôi mắt đen láy của anh, bèn chậm rãi bước về bên cạnh anh.

“Nhìn cái gì vậy.” Bây giờ anh lại tỏ ra thanh tâm quả dục.

Lâm Sơ Vũ mím môi, Tạ Ngật Chu quét mã từng món đồ rồi cho vào túi, ánh mắt liếc qua như đang xét xử chuyện xấu trong đầu cô.

Rõ ràng là anh, đâu phải cô không cảm nhận được chứ, thế mà còn quật ngược lại cô, Lâm Sơ Vũ kìm nén đến độ mặt đỏ bừng, ấp úng hỏi: “Anh không cần thật sao.”

Tạ Ngật Chu l**m môi, nghiêng đầu hỏi: “Anh có thể cần không.”

Lâm Sơ Vũ hiểu ý ngay, gật đầu một cái rất nhẹ, gần như là qua loa, sau đó cô vội vàng đẩy anh đi: “Đừng nhìn em.”

Tạ Ngật Chu cười khẽ, cũng không giả vờ nữa, quay lại trước kệ hàng.

Lâm Sơ Vũ vội vã liếc qua một cái, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc, cứ như đang chọn lựa vậy.

“…”

Một lát sau, Tạ Ngật Chu quay lại.

Nhưng trên tay trống không.

Cô không hiểu, hỏi bằng ánh mắt khó hiểu.

Tạ Ngật Chu cầm lấy túi, tay còn lại khoác vai cô đi ra ngoài: “Không phù hợp.”

“Hả?” Tại sao.

Tạ Ngật Chu im lặng một lúc lâu, thốt ra hai chữ: “Kích cỡ.”

Lâm Sơ Vũ: “…”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)