Chương 73: Say mê cô
Edit: An Tĩnh
Vậy, vậy phải làm sao.
Lâm Sơ Vũ ngớ ra nhưng đã bị lực đẩy của anh dẫn đi về phía trước.
Bên má phải bỗng bị một bàn tay áp lên, Tạ Ngật Chu co ngón tay lại chạm vào thịt mềm trên má cô, giọng điệu lười biếng, còn pha chút thờ ơ: ‘Không mua nữa thôi, về nấu canh nào.”
Họ đã mua thịt bò, cà chua và một số loại rau củ quả khác, ở trường hai người chưa ăn được bao nhiêu, còn rỗng gần nửa bụng định về nhà thưởng thức món súp borscht do Lâm Sơ Vũ nấu.
Lâm Sơ Vũ quay mặt qua nhìn anh, phát hiện Tạ Ngật Chu vô cùng hào hứng, rõ ràng rất hứng thú với chuyện cô nấu ăn.
Cô có hơi không đoán được rốt cuộc Tạ Ngật Chu nghĩ thế nào.
Cô vốn tưởng rằng anh muốn, khi hai người ở bên nhau, rất nhiều lần anh đều kìm cô lại không cho cô cử động lung tung, sau đó bình tĩnh lại một lúc mới ôm cô ngủ tiếp. Có lần Lâm Sơ Vũ chưa ngủ, nghe tiếng Tạ Ngật Chu đứng dậy đi vào phòng tắm, lúc trở ra trên người còn mang theo hơi lạnh.
Trong tiểu thuyết đều viết như vậy, Lâm Sơ Vũ từng đọc qua, trong đầu vô thức xuất hiện một đống tưởng tượng ngổn ngang, những suy nghĩ lung tung.
Lần mà hai người thân mật nhất cũng chỉ có lần đó, cô có thể cảm nhận được anh phản ứng khá mạnh, khi ấy đầu óc mông lung, tắm rửa xong mới yếu ớt nhớ ra hỏi anh có cần giúp không nhưng Tạ Ngật Chu không cần, tay cũng đứng đắn lại, thả lỏng vòng qua eo cô, mặt áp sát gáy cô, cứ thế mà kết thúc.
Lâm Sơ Vũ ngồi trên xe ngẫm nghĩ một lượt, thật sự không hiểu nổi.
Cô biết anh rất thích tiếp xúc với cô, nhưng sao chuyện này trông lại không hề vội vàng chút nào.
Trên đường gặp phải kẹt xe, dây cảnh báo màu vàng bao quanh một vòng, xe cảnh sát chặn ở phía đầu, hướng dẫn các phương tiện quay đầu.
Lâm Sơ Vũ nhìn thấy mảnh vỡ khắp nơi và vệt máu sẫm, không dám nhìn thẳng: “Hình như là tai nạn, hơi nghiêm trọng.”
Bây giờ cô thấy chuyện gì cũng sẽ nghĩ đến Tạ Ngật Chu, khoảng cách xa thì càng lo lắng nhiều hơn: “Anh lái xe cũng phải cẩn thận.”
Tạ Ngật Chu: “Ừ.”
Anh cụp mắt thay đổi lộ trình, Lâm Sơ Vũ cúi đầu nhắn tin cho người nhà.
Xe nhanh chóng dừng lại.
Cô ngạc nhiên hỏi: “Đến rồi à.”
Tạ Ngật Chu không trả lời mà tháo dây an toàn rồi xuống xe.
Con đường này tối mờ, xung quanh là những khu chung cư cũ kỹ, hai bên đường từng quán ăn nhỏ nối nhau liền kề, mùi xiên nướng đậm đà tràn vào ngay khi cửa mở ra, xúc xích đang được nướng ở chiếc xe nhỏ trên vỉa hè.
Lâm Sơ Vũ nhìn về phía trước theo bóng lưng của Tạ Ngật Chu.
Cánh cửa của cửa hàng tiện lợi đóng mở dưới ánh đèn trắng trong, tiếng chuông “ding dong” hoan nghênh khách hàng đến.
Tấm kính lớn trong suốt phản chiếu bóng dáng cao ráo và lạnh lùng của người đàn ông, anh dừng bước ngay cạnh quầy thu ngân, mua gì thì không cần nói cũng biết.
Tay Lâm Sơ Vũ nắm chặt áo khoác theo bản năng.
Tạ Ngật Chu không lấy túi, đi ra nhét thẳng vào túi áo khoác, nhưng không nhét được hết, trong tay anh vẫn còn cầm hai hộp.
Mùi thơm đồ ăn vặt ở bên ngoài lại bay vào, cổ họng Lâm Sơ Vũ khô khốc, ánh mắt khi đối diện anh thay đổi.
Anh lên tiếng trước: “Ăn xúc xích không?”
Lâm Sơ Vũ lắc đầu: “Không ăn đâu.”
Anh ngồi vào ghế lái, đưa tay mở hộp đựng đồ rồi ném đồ vào trong.
Nắp hộp đóng xuống cái “cạch”, tim Lâm Sơ Vũ cũng hẫng theo một nhịp.
Tạ Ngật Chu ung dung quay mặt qua, quan tâm hỏi: “Thấy em nuốt nước bọt, tưởng em muốn ăn.”
Cái gì chứ, anh đang nói gì vậy, Lâm Sơ Vũ trợn tròn mắt, kinh ngạc muốn rớt cằm.
“Em khi nào… Chứ.” Giọng cô như thốt ra từ giữa kẽ răng.
“Lúc nãy nhìn anh chằm chằm làm gì.”
Lâm Sơ Vũ bực mình, bắt đầu nói phải trái với anh: “Không có mà.”
“Do anh…” Lời dừng lại ở bên môi, cô không tìm được từ nào để thay thế, cuối cùng chán nản buông xuôi, chất vấn anh: “Sao anh mua nhiều vậy?”
Tạ Ngật Chu trả lời: “Thử xem cái nào dùng tốt.”
“…” Lâm Sơ Vũ lại cứng họng, không ngờ câu trả lời là vậy.
Trái lại Tạ Ngật Chu thì xem như chuyện đương nhiên: “Anh đã dùng bao giờ đâu.”
Anh nhìn thẳng về phía trước, thả lỏng vai và cổ. Dù Lâm Sơ Vũ chỉ nhìn từ góc nghiêng nhưng vẫn nhìn thấy ý cười rạng rỡ nơi khóe mắt anh.
Ánh sáng từ đèn đường và đèn pha xe đối diện bao quanh anh từ mọi phía, gương mặt sáng ngời vì nụ cười phấn khởi và thoải mái mà vẻ hống hách cùng xấu xa được làm bật lên một cách nhiệt liệt, cuốn hút và nguy hiểm.
Lâm Sơ Vũ hoang mang: “Không phải anh bảo không mua nữa, về nấu canh sao.”
“Nấu.” Tạ Ngật Chu nghiêm túc lại, “Anh đói thật mà.”
Lâm Sơ Vũ vô thức kéo áo khoác kín hơn.
Thời gian vẫn chưa muộn lắm, Lâm Sơ Vũ về căn hộ nấu ăn, Tạ Ngật Chu ở cách đó không xa đang ngắm cô.
Cảm giác này có hơi khác biệt so với trước kia. Lúc trước, tay nghề Lâm Sơ Vũ không tốt, chỉ biết làm chút mì và rau trộn đơn giản nên chỉ có thể đứng sau lưng anh ríu rít gọi món hệt như một chú chim nhỏ, từ đầu đến cuối đều do Tạ Ngật Chu lo.
Món súp có màu sắc đẹp mắt sôi ùng ục nổi lên những bọt khí li ti, mùi thơm bay ra, Lâm Sơ Vũ cười, rắc gia vị tắt bếp rồi quay đầu: “Anh xem nè, thành công lắm đúng không, anh cứ phải ở đây nhìn em làm gì, em đã nói không cần anh giúp rồi mà.”
Tạ Ngật Chu còn chưa tin cô à, Lâm Sơ Vũ bưng một chén nhỏ thành quả đến trước mặt anh, không giấu nổi sự kiêu ngạo.
“Ai nói anh không tin.”
Lâm Sơ Vũ múc một muỗng, thổi cho nguội rồi đưa tới trước mặt anh, khi ngước mắt lên thì nghe anh nói những lời này.
“Anh chỉ muốn nhìn em nhiều thêm một chút.” Tạ Ngật Chu cúi người cắn muỗng sứ, ánh mắt vẫn không thay đổi, chăm chú nhìn thẳng vào cô.
Anh muốn hiểu rõ mỗi một khía cạnh của cô, chứ không muốn bỏ qua.
Hai người mở một bộ phim, Lâm Sơ Vũ không nấu quá nhiều, tổng lại vẫn chưa đủ khẩu phần cho hai người, Lâm Sơ Vũ ăn gần một nửa, còn lại do Tạ Ngật Chu giải quyết hết.
Bộ phim chậm rãi chiếu được một nửa, Tạ Ngật Chu đột nhiên tăng tốc độ phát.
Tay anh chạm vào eo Lâm Sơ Vũ, từ tốn v**t v* qua lớp vải mềm mại, cảm giác ngứa ngáy bất ngờ khiến cô co rúm lại theo bản năng.
Cô bỗng nhiên nói: “Sáng ngày mai em có tiết.”
Tạ Ngật Chu: “Có tiết?”
Lâm Sơ Vũ chậm rãi vòng tay qua người mình từ phía trước kéo cái tay đang làm loạn của Tạ Ngật Chu ra, ánh mắt nhìn anh chợt trở nên đáng thương: “Ừm.”
“Buổi chiều?”
Lâm Sơ Vũ nói: “Buổi sáng.”
Tạ Ngật Chu nheo mắt: “Thật không.”
Lâm Sơ Vũ đáp: “Thật.”
“… Vậy mà em còn dụ dỗ anh.” Lúc này anh thật sự tức giận đến bật cười, còn có chút ngạc nhiên: “Em cố ý à.”
“Không phải…” Lâm Sơ Vũ chân thành nói: “Em quên mất.”
Cô nhấn mạnh thêm: “Thật mà, chẳng phải sau đó anh bảo không mua nữa, về nấu canh sao, nên em cứ tưởng là thế.”
Cô gật đầu một cái thật mạnh, dùng động tác này để tổng quát rằng những việc phía sau đến đây là kết thúc.
Tạ Ngật Chu cười khẩy.
Lâm Sơ Vũ sờ sờ tóc mình, ngẩng đầu mờ mịt nhìn anh, lại là kiểu ánh mắt “phải làm sao đây”.
Còn làm sao được, Tạ Ngật Chu quay mặt cô đi, không để cô nhìn mình: “Xem phim của em đi.”
Phim chiếu tốc độ 1.25x không ảnh hưởng việc xem nhưng cô cứ mơ hồ, không tập trung xem nổi.
Tiết học ngày mai của cô không phải tiết đầu tiên, sau khi Lâm Sơ Vũ tắm xong, Tạ Ngật Chu ở phía sau sấy tóc cho cô. Chuyện này hình như là cô sai, Lâm Sơ Vũ hết cách đành thương lượng với anh: “Thật ra thì cũng được, em cũng không cần dậy sớm.”
“Em chắc mình có thể dậy chứ?”
“Được mà.” Hiện tại đồng hồ sinh học của cô rất chuẩn, Lâm Sơ Vũ nghiêm nghị hơn đôi chút, lại nói: “Em dậy được.”
Những lọn tóc mềm mượt ấm áp, Tạ Ngật Chu luồn ngón tay vào lắc qua lắc lại cho đến khi khô hoàn toàn, sau đó giận dỗi gõ đầu Lâm Sơ Vũ một cái: “Được rồi đấy.”
Anh tăng sức gió sấy khô đầu tóc ngắn của mình, qua loa sấy khô một nửa, đang định thả máy xuống thì bị ánh mắt của Lâm Sơ Vũ ngăn lại: “Anh đừng làm cho có lệ, chưa khô hết mà, em đã nói rồi, dễ bị nhức đầu đấy.”
Động tác của Tạ Ngật Chu lại càng mất kiên nhẫn.
Anh sấy thêm một phút, sau đó ném máy sấy xuống đi rửa tay, rồi bế bổng Lâm Sơ Vũ lên.
Lâm Sơ Vũ theo bản năng ôm chặt anh.
Tạ Ngật Chu đi bước lớn, thả Lâm Sơ Vũ lên giường, anh quỳ một gối sát bên mép giường, cúi người áp đến gần.
Không nói một lời, nụ hôn đã lao đến.
Hệt như hai người mắc hội chứng khát khao da thịt, củi khô gặp lửa chỉ một cái chạm lập tức bùng cháy.
Anh chiếm đoạt vừa dữ dội vừa nhẹ nhàng, một góc cũng không chịu bỏ qua, cằm bị giữ chặt mở ra, bắt cô phải cố gắng chịu đựng. Lâm Sơ Vũ khẽ rên lên, nhắm mắt run rẩy nhưng cơ thể vẫn rất phối hợp dựa sát vào người anh.
Tạ Ngật Chu kiềm chế thở hổn hển.
Lâm Sơ Vũ mở hé mắt ra, anh ngược với ánh sáng, trong đôi mắt đen láy vẫn sáng ngời như trước, dường như sự chiếm hữu này vẫn chưa đủ. Tạ Ngật Chu cũng không chịu đựng nổi ánh mắt mơ màng này của cô, anh đè xuống người cô và quay mặt sang một bên, d** tai trắng nõn hơi ửng đỏ lộ ra, anh tham lam ngậm lấy, đầu lưỡi lướt qua.
Âm thanh Lâm Sơ Vũ phát ra càng thêm nũng nịu, tim như sắp nhảy vọt ra ngoài.
Đôi môi mở hé chỉ phát ra vài âm thanh nhỏ, ngón tay anh thăm dò đi vào không chút khách sáo, quấn lấy cô không buông.
Cô phải rất cố gắng mím môi lại mới có thể kìm được sự thèm khát, Lâm Thư Vũ nóng đến mức không dám nhìn.
Anh hôn ở khắp nơi, Lâm Sơ Vũ không biết nhiệt độ cơ thể ai nóng như thế, là của cô hay của anh.
Anh không thích để lại dấu trên cổ cô, hôn trở lại môi cô, muốn lau đi sự ướt át dính nhớp nhưng lại kéo ra những sợi chỉ bạc càng xấu hổ hơn.
Tại sao khóe mắt đỏ lên đầy d*c v*ng là anh, mà cảm thấy khó chịu lại là cô.
Lâm Sơ Vũ cảm thấy mình sắp phát điên rồi, cô nhổm người dậy ôm anh, mặt cọ qua cọ lại ở cổ anh. Cô sờ vào yết hầu nơi cổ anh, hôn lên xương quai xanh của anh, giọng nhỏ đến mức chỉ có anh nghe được: “Em khó chịu.”
“Chỗ nào.”
“Tất cả.” Lâm Sơ Vũ tủi thân, anh cứ v**t v* làm cô chỗ nào cũng muốn dính lấy anh, cô nhỏ giọng hơn bảo: “Hay là mình làm đi, không phải anh mua rồi sao.”
Tóc cô bị tay còn lại của anh túm lại, đặt bên môi hôn một cái rồi vén lên phía trên sợ đè phải.
Anh bắt đầu nhìn, nhìn một cách cẩn thận, nhìn chăm chú một hồi, hệt như đang nghiên cứu số liệu vậy, dường như không hiểu tại sao cô gái lại có thể trắng như vậy, nhỏ nhắn như vậy, mềm mại như vậy.
Lâm Sơ Vũ bị ánh mắt của anh hun nóng đến đỏ bừng, muốn tránh đi nhưng đỉnh đầu đã bị một tay của anh giữ lại. Anh cuốn vạt áo của Lâm Sơ Vũ lên đến xương quai xanh để cô cắn lấy.
“Bù đắp.”
Cô không nói nên lời, ánh mắt cũng có thể truyền đạt sự nghi ngờ: “Bù đắp cái gì.”
“Lừa anh.”
“Ngày mai có tiết mà còn trêu.” Anh nhấn một cái cảnh cáo, Lâm Sơ Vũ suýt thì bật dậy, hoảng hốt kêu lên.
Đa số thời điểm anh luôn đối xử với cô rất dịu dàng, cô cũng không ghét sự mạnh mẽ xen lẫn trong đó.
Anh thích tất cả trên cơ thể cô.
Tạ Ngật Chu không qua loa, động tác không mạnh cũng không nhẹ, ma sát đến v**t v*, gan bàn tay đi từ dưới lên, đến chính giữa, xoa tròn, sau đó mới từ từ bao phủ toàn bộ, các ngón tay lún vào.
Sau đó đổi sang miệng mềm mại hơn.
Cô nghe anh nói: “Anh dùng lưỡi l**m cho em.”
Đây là câu trả lời cho câu khó chịu mà cô nói.
“Không muốn.”
Lâm Sơ Vũ khẽ rên lên, quần áo tuột xuống, động tác của cô bỗng nhiên rất chống cự, anh xoa dịu phía trên xong lại giữ lấy eo cô, cô giùng giằng nhìn vào mắt anh, cực kỳ không muốn.
Cũng không muốn cho anh nhìn mình nữa.
Tạ Ngật Chu muốn động cô, cô nổi trận lôi đình nhưng chẳng có chút sức uy h**p nào: “Không được nhìn em.”
Tay anh đã đút vào một nửa nên vẫn có thể chuyển động nhưng không quá mạnh, anh thấp giọng hỏi: “Lý do.”
Lâm Sơ Vũ giãy giụa mà vẫn không thắng được anh, mềm giọng lên án: “Không công bằng.”
Sao chỉ có anh nhìn cô.
Rõ ràng anh cũng có phản ứng, vậy tại sao lại không làm.
“Anh không chắc có thể kết thúc trước ba giờ.” Anh thẳng thắn nói.
Vì vậy có thể sẽ ảnh hưởng việc ngày mai của cô.
Anh chưa làm gì cả mà Lâm Sơ Vũ đã run lên dữ dội.
Tạ Ngật Chu nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt thâm trầm, môi mỏng lại hé mở, Lâm Sơ Vũ đột nhiên bịt miệng anh lại, hơi thở dồn dập.
Anh im lặng trong lòng bàn tay cô, thuận thế nắm lấy cánh tay cô gập lại trước người, môi cắn lên một vùng da để lại dấu răng, vô cùng say mê.
Anh nằm trên giường đổi vị trí với Lâm Sơ Vũ, ôm cô lên người mình, Lâm Sơ Vũ d*ng ch*n thành hình chữ M rồi cưỡi qua, cơ thể nghiêng về phía trước, tay chống bên người anh, vài lọn tóc mỏng rủ xuống chạm vào mặt và cổ anh. Tạ Ngật Chu thích sự ngứa ngáy mà cô mang đến này, cũng thích cơ thể cô đỏ bừng và run lên vì anh.
Anh thích phục vụ Lâm Sơ Vũ, phản ứng của cô luôn khiến anh sảng khoái vô cùng.
Thậm chí cô cũng không cần đích thân giải quyết vấn đề của anh.
Dù sao lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến cô.
Nhưng Lâm Sơ Vũ không biết những điều này, còn ngốc nghếch bảo không công bằng.
Nếu những lúc kia cũng được tính thì chẳng biết anh đã bắt nạt cô bao nhiêu lần rồi.
Cơn lũ lụt trên người cô đến cực kỳ dễ dàng, chỉ mới đụng chạm vài cái mà cơ thể đã không chịu nổi, thấy cô xong xuôi, anh mới đụng một cái cô đã gục xuống.
Tạ Ngật Chu khiêu khích cô, cười lớn hơn: “Bản lĩnh chỉ đến đó thôi à.”
Lâm Sơ Vũ không thể nói rõ là do kiểu tiếp xúc giả này khiến cô tê dại hay do tư thế ngồi này, mặt ửng đỏ như mới uống rượu, cô không phản bác được, vùi mặt xuống để dịu lại. Tạ Ngật Chu vỗ vỗ lưng cô, như cách mà cô đã từng dỗ dành anh.
Lâm Sơ Vũ được dỗ dành thành công, tìm môi anh chậm rãi hôn.
Kết quả Tạ Ngật Chu phát hiện tà tâm của cô vẫn chưa biến mất.
“Vậy khi nào dùng đồ anh mua…” Lâm Sơ Vũ nói một cách khó khăn: “Chúng ta nhanh một chút không được sao.”
Đồng hồ trên tường tích tắc tích tắc, Tạ Ngật Chu di chuyển theo kim giây, ấn đầu cô về lại ngực mình.
“Không được, anh không muốn vậy.”
“Tại sao.”
Cô nhiều câu hỏi thật đấy.
“Quá qua loa.” Thật ra trong suy nghĩ của anh, anh rất để ý vấn đề aftercare cho cô, vốn dĩ là lần đầu tiên, nếu ngày mai cô vừa có nhiều việc mà anh cũng lại phải đi, thế thì quá tồi tệ.
Bây giờ Lâm Sơ Vũ đang gấp, ai biết ngày mai liệu cảm xúc có bùng lên không.
Anh nói: “Lần sau dùng cũng được.”
Lâm Sơ Vũ im lặng một lúc, thì thầm: “Sao anh còn nhát gan hơn em thế.”
“Em giỏi.” Tạ Ngật Chu không tranh luận với cô, quần áo trên người hai người đều nhăn nhúm, trên người anh là do cô làm, cô bắt chước theo, cũng muốn xem.
Anh hào phóng, hơn nữa chẳng phải đã cho cô sờ từ lâu rồi sao.
Giờ đây càng thoải mái hơn, anh dẫn Lâm Sơ Vũ đi, sau đó dạy cô.
Bầu không khí trở nên dính nhớp, hơi thở cũng vậy, đôi mắt Lâm Sơ Vũ vẫn trong veo, cô là học sinh giỏi, chỉ là sau đó cũng dần gặp khó khăn.
“Anh thật sự không thể nhanh hơn một chút được à?”
“Chỉ mới bắt đầu thôi.” Tạ Ngật Chu dụ dỗ cô, “Em nói mấy câu dễ nghe đi, chắc anh có thể nhanh hơn đấy.”
Sau một hồi giãy giụa, Lâm Sơ Vũ thật sự nói ra.
Kết quả tiếng hít thở của Tạ Ngật Chu nặng nề hơn, da đầu tê dại, anh còn khó chịu nổi một Lâm Sơ Vũ như vậy hơn tưởng tượng của mình.
Anh rửa tay sạch sẽ cho cô rồi tắm sơ lại một lượt, đột nhiên hỏi: “Ngày mốt có việc gì không.”
“Hôm đó là thứ bảy, không có tiết.” Lâm Sơ Vũ tựa đầu lên người anh, ngoan ngoãn đáp, giày vò lâu như vậy thật sự cạn sạch sức lực, cô mơ màng buồn ngủ.
Tạ Ngật Chu vỗ vỗ mặt cô, để cô tỉnh táo lại.
“Hả?”
Tạ Ngật Chu cười khẽ, không nói gì.
Thứ sáu, Lâm Sơ Vũ phải về trường đi học, tay cô cầm túi hơi mỏi, cả người bắt đầu hối hận, những lời cô khoác lác trước đó đúng là không biết lượng sức mình.
Tạ Ngật Chu đi theo cô học khoảng nửa tiết.
Mãi đến sẩm tối, Lâm Sơ Vũ mới cảm nhận khởi đầu của sự chia ly một cách rõ ràng.
Tạ Ngật Chu lái xe về căn hộ, Lâm Sơ Vũ tưởng anh muốn thu dọn đồ đạc.
Anh đóng cửa lại, không đầu không đuôi hỏi Lâm Sơ Vũ từ một đến ba chọn số nào.
“Hả?”
Trông anh rất nghiêm túc.
“Ở giữa đi.” Lâm Sơ Vũ cảm thấy đầu tiên và cuối cùng không tốt, cô thích vị vị đem lại cảm giác an toàn.
Anh nói: “Được.”
Tạ Ngật Chu đi tới giúp cô cởi áo khoác.
Vẫn là chiếc áo ngày hôm qua, cô chỉ thay đồ bên trong.
Lâm Sơ Vũ ngơ ngác: “Làm gì vậy?”
Tạ Ngật Chu cởi hết hai lớp cho cô, trên người chỉ còn lại áo lót mỏng màu trắng ôm sát người.
Lâm Sơ Vũ đẩy anh: “Dừng, dừng, anh làm gì vậy.”
Không phải tối nay lên máy bay sao.
Tạ Ngật Chu dồn cô đi vào phòng ngủ, cửa đóng chặt lại rầm một tiếng, anh kéo ngăn tủ ra để cô tự xem số hai là cái gì.
Ba chiếc hộp mua tối qua nằm chỉnh tề ở đó, đều khác nhau.
Tạ Ngật Chu lấy hộp cô chọn ra, khui bao bì.
Lâm Sơ Vũ hoảng hốt: “Đừng bảo bây giờ anh muốn…”
“Trao đổi sâu hơn.” Vẻ mặt Tạ Ngật Chu không thay đổi, khóe môi cong lên cười nhẹ: “Nhờ tối qua em ban tặng, bây giờ anh cực kỳ muốn.”
“Chuyến bay thì sao?”
Anh nói: “Không đi nữa.”
