Chương 84: Nút phát
Edit: An Tĩnh
Trên các mặt tường của khu nhà tập thể đã in hằn dấu vết của thời gian, lớp sơn trắng ban đầu đã ngả vàng nhẹ nhưng lại thêm phần ấm áp, đời thường. Cầu thang được quét dọn sạch sẽ không tì vết, trước cửa mỗi nhà đều đặt một chiếc thảm chùi chân mới tinh ngay ngắn, màu sắc không đồng nhất, kiểu dáng cũng khác biệt, bên trên đa phần đều viết câu “Đi lại bình an” hoặc vẽ họa tiết mèo chiêu tài.
Cửa nhà Lâm Sơ Vũ đã được mở sẵn, chỉ cần nhìn thoáng qua là đã thấy hết lối bài trí gọn gàng bên trong, sàn nhà lát gạch sứ sáng bóng thậm chí còn có thể phản chiếu bóng người.
“Mẹ ơi.” Lâm Sơ Vũ ló đầu vào trước để thăm dò.
Vừa dứt lời, một loạt động tĩnh lập tức phát ra từ khu vực ghế sofa trong phòng khách.
Lâm Thanh Vận và Hứa Thiệu Quốc lần lượt đứng dậy, Lâm Sơ Vũ bước vào nhà, hơi sửng sốt, cô phát hiện hai người ăn mặc vô cùng trang trọng. Lâm Thanh Vận trông như sắp đi nhận giải giáo viên xuất sắc, còn Hứa Thiệu Quốc thì lại giống như tham gia hội thảo nghiên cứu nào đó của bệnh viện.
Chỉ có Hứa Nguyên Gia, người đứng dậy cuối cùng là ăn mặc đơn giản, anh đứng phía sau hai người họ.
Lâm Sơ Vũ lại gọi một tiếng: “Mẹ, ba.”
Chuyện cô đổi cách xưng hô cũng là vào năm hai đại học, mặc dù cô vốn đã biết Hứa Thiệu Quốc đối xử với hai mẹ con cô rất tốt nhưng vẫn khó mà đổi sang cách gọi thân thiết như thế trong thời gian ngắn. Người ta thường bảo hoạn nạn mới thấy chân tình, trong khoảng thời gian Lâm Thanh Vận phải phẫu thuật ấy, cảm xúc của Hứa Thiệu Quốc không ổn hơn cô là bao, cũng chính vào khoảng thời gian đó, Lâm Sơ Vũ mới cảm nhận được rõ ràng, họ là một gia đình hoàn chỉnh.
Ánh mắt Lâm Thanh Vận hướng lên người con gái mình trước tiên, sau đó mới hơi lùi ra sau, bình tĩnh đánh giá người đàn ông trẻ đang đứng sau lưng cô.
Tạ Ngật Chu tiến lên nửa bước, vừa vặn thu lại khí chất của mình, anh cong khóe môi nở nụ cười, vừa nhìn là biết kiểu mà các bậc phụ huynh thích nhất, anh cất giọng trong trẻo nhưng không mất đi sự chững chạc để chào hỏi, tự giới thiệu bản thân: “Chào chú, chào dì, cháu là Tạ Ngật Chu.”
Anh không nhấn mạnh mối quan hệ với Lâm Sơ Vũ, mà hơi khom người xuống khi nói chuyện, sau đó đưa túi quà trong tay tới: “Mạo muội làm phiền cả nhà, đây là chút lòng thành của cháu.”
Lâm Sơ Vũ bỗng nhiên cảm thấy mình như biến thành học sinh tiểu học chờ bị giáo viên đặt câu hỏi, căng thẳng vô cùng, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng tim vẫn đập dồn lên cổ họng.
Trên mặt Lâm Thanh Vận nở một nụ cười đúng mực, không quá thân thiết cũng không quá xa cách, chỉ đáp lại một tiếng với vẻ khách sáo. Hứa Thiệu Quốc tiếp lời đúng lúc, nhận lấy quà từ tay Tạ Ngật Chu: “Bọn trẻ các con đúng là khách sáo quá rồi, vào nhà trước đi đã.”
Tạ Ngật Chu nhìn thấy Hứa Nguyên Gia, mí mắt ngước lên, cũng gọi một tiếng: “Anh.”
Hứa Nguyên Gia cười hai tiếng, giả vờ “ừ” một tiếng đáp lại.
Bốn người trong một gia đình vốn đã náo nhiệt, giờ đây năm người cùng ở trong một phòng khách hình như có hơi chật chội, quan hệ giữa họ vẫn chưa thể gắn kết lại, Hứa Nguyên Gia tự mình kéo ghế ra.
Ban đầu Hứa Nguyên Gia thay Tạ Ngật Chu giới thiệu vài câu mà anh không thể tự khen bản thân, chủ đề tự nhiên mà đi theo, Hứa Thiệu Quốc tươi cười hòa ái, cũng khen anh đôi câu tuổi trẻ tài cao, ông cúi đầu định rót trà, Hứa Nguyên Gia tự nhiên nhận lấy làm giúp.
“Cháu và Sơ Vũ là bạn học cấp ba sao?”
“Vâng ạ.” Tạ Ngật Chu cười nhẹ, “Bọn cháu không học cùng lớp, cháu học ở lớp bên cạnh cô ấy.”
“Vậy hai đứa là?” Lâm Thanh Vận hỏi, nửa câu sau không nói rõ nhưng ai cũng hiểu.
“Không phải ạ, sau này lên đại học cháu mới theo đuổi cô ấy.”
Hứa Thiệu Quốc gật đầu, trò chuyện thoải mái: “Học ngành trí tuệ nhân tạo à? Tiềm năng của ngành này cũng khá ổn đấy, hiện tại cháu đang làm ở công ty nào?”
Tạ Ngật Chu trả lời vừa khiêm tốn vừa đáng tin, Hứa Thiệu Quốc khá hứng thú, bầu không khí trái lại cũng rất nhẹ nhàng.
Ngồi nói chuyện như vậy một lúc, Lâm Thanh Vận chợt nhớ ra một chuyện, bèn nhìn về phía Lâm Sơ Vũ: “Sơ Vũ, chuẩn bị gấp quá, trong nhà thiếu một ít trái cây, con đi xem rồi mua thêm một ít về đây.”
Lâm Sơ Vũ theo bản năng nhìn qua Tạ Ngật Chu, Lâm Thanh Vận buồn cười, gõ nhẹ đầu con gái mình: “Vẻ mặt gì đây hả, nhanh tay nhanh chân lên một chút, trưa nay Tiểu Tạ ở lại nhà ăn cơm luôn.”
Bà đưa ví và chìa khóa xe cho Lâm Sơ Vũ, rồi nói với Hứa Nguyên Gia: “Ngoài trời nắng, con lái xe chở em đi đi.”
Lâm Sơ Vũ đứng dậy, cụp mắt chần chừ: “Mua trái cây thì con tự đi là được rồi ạ, không cần anh đi cùng đâu mẹ.”
Lâm Thanh Vận bảo: “Con đã luyện kỹ năng lái xe bao giờ đâu, hôm nay dịp lễ đông người khó lái lắm.”
Hứa Nguyên Gia “vâng” một tiếng, chặn lời Lâm Sơ Vũ: “Được, vậy chúng ta đi thôi.”
Lâm Sơ Vũ bị Hứa Nguyên Gia ngoắc tay thúc giục đi ra ngoài, Tạ Ngật Chu cong nhẹ môi, ra hiệu ánh mắt bảo cô yên tâm, nhớ mua vài món mình thích ăn.
Cánh cửa sau lưng đóng lại, phát ra một tiếng kẽo kẹt.
Hứa Nguyên Gia đút tay vào túi, nhìn dáng vẻ ủ rũ của Lâm Sơ Vũ rồi bỗng thở dài: “Vừa đi vừa nói.”
Lâm Sơ Vũ khẽ gật đầu, theo sau Hứa Nguyên Gia đi xuống lầu.
“Ba mẹ sẽ không làm gì cậu ta đâu.” Hứa Nguyên Gia cũng an ủi để cô yên tâm.
“Em biết, nhưng em cảm giác mẹ không hài lòng, cả ba nữa.”
Ánh mắt Lâm Thanh Vận nhìn Tạ Ngật Chu không có cảm tình, phần nhiều là dò xét, Hứa Thiệu Quốc cũng là vì giữ bầu không khí không quá khó xử, với tư cách là bậc trưởng bối, ông phải khéo léo mở lời cho dễ nói chuyện.”
“Em đột ngột như vậy khiến họ còn chưa kịp chuẩn bị gì hết, hơn nữa còn chưa hiểu biết gì nhau thì bây giờ làm sao mà thích được.” Hứa Nguyên Gia tìm đại một siêu thị rồi mở chỉ dẫn đường đi ra: “Có câu nói thế này, gả con gái phải ngẩng cao đầu, mặc dù còn khá sớm với hai đứa nhưng đạo lý là như vậy đấy, họ sợ em chịu thiệt thòi thôi.”
“Anh nghĩ ba mẹ sẽ nói gì?”
Hứa Nguyên Gia nhún vai: “Dù sao cũng không ăn thịt cậu ta được.”
*
Trong nhà yên tĩnh, hương trà lan tỏa.
Lâm Thanh Vận cười một tiếng, dịu dàng nhã nhặn giải thích: “Chú với dì không có ý gì khác, người trẻ thời nay đều là yêu đương tự do, mặc dù không ai nói trước được chuyện sau này nhưng chú dì hiểu rõ tính cách của Sơ Vũ.”
Nếu cô đã đưa anh đến gặp người nhà, thì nghĩa là cô rất nghiêm túc, rất thích và có dự định phát triển dài lâu.
“Con bé nói hai đứa đã ở bên nhau lâu rồi, nên mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng có vài vấn đề chú dì muốn nói rõ luôn.”
Tạ Ngật Chu trả lời từng câu, tỏ ý đã hiểu.
Vấn đề thứ nhất, Lâm Thanh Vận nói: “Chú dì đã nghe Nguyên Gia nói qua về điều kiện của cháu, quả thật rất xuất sắc, kể cả gia đình của cháu nhưng ba mẹ cháu có biết chuyện hai đứa đang yêu nhau không, thái độ của họ ra sao, họ có biết Sơ Vũ không?”
Giọng điệu của Lâm Thanh Vận rất ôn hòa: “Gia đình chú dì chỉ bình thường thôi nhưng Sơ Vũ cũng là niềm tự hào của cả nhà, suy cho cùng hôn nhân là chuyện của hai bên gia đình, chú dì không muốn trèo quá cao, tất nhiên cũng sẽ không để con gái mình chịu thiệt thòi.”
“Nếu chỉ đơn giản là muốn yêu cho vui, không cân nhắc chuyện tương lai, hoặc ba mẹ cháu cũng có ý định phản đối, vậy thì chú dì cảm thấy hai đứa vẫn còn trẻ, chi bằng nhân lúc còn sớm lên kế hoạch lại đi.”
Bà nhấp một ngụm trà, khi đặt tách trà xuống, đáy tách đập ra một tiếng vang giòn dã. Im lặng vài giây, bà đặt tay về lại trên đầu gối, ngước mắt nhìn người thanh niên trước mặt. Khí chất, cách ăn nói, ngoại hình đều xuất sắc, tuy bà đã dạy học mấy chục năm nhưng cũng hiếm khi thấy một người ưu tú và có triển vọng như vậy.
Anh có ngũ quan sạch sẽ, mặt mũi điềm đạm, đường nét rõ ràng, dưới xương mày là một đôi mắt sâu thẳm, đuôi mắt hơi xếch lên, toát lên sự tự do phóng khoáng và nổi bật, dù đã cố gắng thu lại khí chất trên người nhưng sự quả quyết, chững chạc hiếm thấy ở độ tuổi hai mươi mấy vẫn tự nhiên được bộc lộ ra từ đường vai thẳng tắp và các cử chỉ điềm tĩnh.
“Chú, dì, cháu hiểu những gì dì nói, ba mẹ cháu cũng biết chuyện.” Tạ Ngật Chu khẽ ngước mắt lên, nghiêm túc nói: “Sơ Vũ cũng rất ưu tú, rất tài giỏi, vô cùng tỏa sáng, không ai có thể không thích cô ấy.”
“Điều này không có bất kỳ liên quan gì đến xuất thân, chỉ đến từ chính con người cô ấy. Cô ấy lương thiện nhưng không yếu đuối, dịu dàng nhưng có mục tiêu rõ ràng, hiểu đời nhưng không bon chen, nội tâm phong phú, dũng cảm và bền bỉ.”
“Lần đầu tiên gặp mặt, ba mẹ cháu không tiện đến nhà.” Anh lấy một túi tài liệu màu da bò ra, mở túi rồi đẩy đến trước mặt hai người Lâm Thanh Vận và Hứa Thiệu Quốc: “Đây là chút thành ý của cháu, không phải là tất cả, cũng không phải là mua bán, chỉ bởi vì cháu…”
Anh dừng lại, nói rõ ràng: “Rất trân trọng cô ấy.”
“Muốn có tương lai với cô ấy.”
Hứa Thiệu Quốc cầm lấy túi tài liệu, ấn đường giật nhẹ, ông nhìn thấy một bản thỏa thuận.
Sau khi rút ra toàn bộ, tiêu đề bên trên rõ ràng, đây là thỏa thuận phân chia tài sản đứng tên Tạ Ngật Chu.
Sắc mặt Lâm Thanh Vận cũng thay đổi, bên dưới đã được ký tên và công chứng luật sư, bà hé miệng đang định từ chối.
Nhưng Tạ Ngật Chu lại lên tiếng, đoán được họ muốn nói gì: “Chắc chắn chú và dì cũng sẽ không để tâm những tài sản ngoài thân này nhưng đây là thứ đảm bảo cơ bản nhất, nếu cháu làm bất cứ chuyện gì khiến cô ấy tổn thương, hoặc chịu thiệt thòi, vậy thì đây sẽ là phần bồi thường mà cô ấy nên có được.”
Lâm Thanh Vận nhất thời cứng họng, bà nhìn sang Hứa Thiệu Quốc, kinh ngạc một hồi lâu, không khỏi mở lời hỏi: “Cháu chắc chắn hai đứa có thể đi đến cuối cùng như thế sao?”
“Có thể ạ.” Tạ Ngật Chu bỗng nhiên cười, nhưng nụ cười lần này đã bớt đi vẻ thiếu niên hơn vừa nãy, đáp án này anh nói ra không chút lưỡng lự, chưa từng hoài nghi.
“Nhất định có thể ạ.”
“Hai đứa còn quá trẻ, có rất nhiều điều vẫn chưa hiểu được hết.” Lâm Thanh Vận lại không hoàn toàn đồng tình.
Tạ Ngật Chu nhìn Lâm Thanh Vận, chợt nói: “Đây là năm thứ tám cháu quen biết cô ấy.”
“Một phần ba cuộc đời cháu.”
Tám năm, đối với bất kỳ một người nào đó mà nói thì có thể tính là một quãng thời gian rất dài.
Còn đối với Tạ Ngật Chu, câu chuyện về Lâm Sơ Vũ phải bắt đầu kể từ cái nhìn đầu tiên.
Bắt đầu kể từ trước những rung động thuở thiếu niên.
Ngày 31 tháng 8 năm 2016.
Một ngày mờ nhạt vốn chỉ là hạt bụi tầm thường trong góc đời, nhiều năm không xem lại, sau đó dù có hồi tưởng như thế nào cũng chỉ nhớ đến lý do giản đơn ban đầu và đôi mắt trong veo kia.
Tạ Ngật Chu không phải là người thích xen vào chuyện của người khác.
Anh biết có rất nhiều người nói anh không tự cao tự đại, rất dễ gần, cũng có rất nhiều người nói anh lạnh lùng, tất cả những gì anh làm chỉ là vẻ bề ngoài.
Anh không phủ nhận.
Cuộc đời vốn là lữ khách qua đường, cần gì phải vướng bận muôn vàn nút thắt.
Trước nay anh làm gì cũng theo ý mình, lúc muốn tỏa sáng thì sẽ tùy ý, lúc muốn lạnh nhạt thì cũng sẽ không tìm cớ quang minh chính đại để che giấu.
Khoảng thời gian đó, Cảnh Tu Tề và anh đang chơi một game online. Sau kỳ thi vào cấp ba, Cảnh Tu Tề đã trở nên điên cuồng mê mệt, trải qua một kỳ nghỉ hè chiến đấu gian khổ, đến ngày khai giảng thì thành công khiến mắt bị chẩn đoán viêm kết mạc, mẹ cậu ta tức giận vô cùng, tịch thu toàn bộ thiết bị điện tử và tiền tiêu vặt. Cảnh Tu Tề hết cách nhưng trong lòng vẫn nhớ mong các trang bị trong game, không thể làm gì hơn ngoài nhờ Tạ Ngật Chu mua giúp một chiếc thẻ nạp.
Cảnh Tu Tề thúc giục gấp gáp, khi ấy anh lại còn khó chịu lúc mới ngủ dậy sáng sớm, mà còn phải giúp anh em làm chuyện hư hỏng, thế là tâm trạng ngày đầu tựu trường tự nhiên chẳng còn vui vẻ gì.
Anh cụp mắt, bảo dừng xe, động tác không mạnh không nhẹ đóng cửa xe lại, nhưng chân vừa đi được hai bước thì một giọng nói êm dịu đầy lo lắng của thiếu nữ chợt vang lên k*ch th*ch thần kinh anh.
Vốn dĩ chẳng liên quan gì đến anh cả.
Nhưng có trùng hợp không cơ chứ, cô gái này lại chặn xe của anh, tài xế của anh.
Tạ Ngật Chu nhướng mày, cơn buồn ngủ bị sự kinh ngạc và buồn cười xua đi hơn phân nửa, anh quay đầu lại theo bản năng.
Cô mặc trên người bộ đồng phục học sinh màu xanh than hệt như anh, vóc dáng không cao, khoảng đến ngực anh, phải cụp mắt xuống mới có thể thấy được gần hết khuôn mặt, chỉ nhớ da rất trắng nhưng vẫn không nổi bật bằng chiếc balo màu vang bơ đeo sau lưng.
Anh không nhớ mặt cô nhưng thấy được cô khác những người khác ở điểm nào — trong lòng bế một chú mèo nhỏ ủ rũ.
Lúc ấy thời gian không còn quá sớm nữa, dù sao cũng mới khai giảng, đa số mọi người đều đến trường sớm, trên vỉa hè chỉ còn lại vài bóng người tụm năm tụm ba chạy về phía trước, chỉ có mình cô, Tạ Ngật Chu nghe cô nói muốn đến bệnh viện thú y.
Anh dừng bước, không biết ôm tâm tư gì mà nhắc nhở cô một câu.
Trong mắt cô gái rõ ràng cũng có sự do dự và đấu tranh, biết rằng sẽ đến muộn nhưng vẫn muốn đi.
Những cảm xúc còn lại của cô thì Tạ Ngật Chu không để ý lắm, anh nhìn qua con mèo kia, trạng thái của nó quả thật không ổn.
Anh chợt nhớ đến dáng vẻ Thứ Ba bị thương, cũng nghĩ đến bản thân mình lúc đó.
Lời cứ thế tự nhiên tuôn ra khỏi miệng.
Cô gái vốn đang cụp mắt bỗng nhiên ngước lên, dường như không ngờ anh lại đồng ý hỗ trợ, ánh mắt cô hơi sáng lên, cực kỳ rõ ràng.
Tạ Ngật Chu mở cửa xe, cô giống như một chú chim gõ kiến, đuổi theo anh nói cảm ơn liên tục, đến mức cơn buồn ngủ của anh cũng hoàn toàn biến mất.
Thì ra, có chút ngốc nghếch.
Nhưng lại vô cùng lương thiện, đôi mắt sáng ngời kia cũng rất ngây thơ, trong trẻo.
Đối với anh, đến muộn chẳng có sức uy h**p gì quá lớn.
Anh chỉ làm theo ý mình.
Vốn dĩ giúp đến đây là được rồi, phần còn lại phía sau thì cô gái ấy có thể tự xử lý.
Nhưng cô gái này cũng khá thú vị, trước đó mới bịa sẵn lý do đi muộn cho anh, lúc sau mình đã bị phạt đứng bên ngoài.
Khó mà không cười.
Có lẽ là vì coi như cùng trải qua hoạn nạn, hoặc cũng có thể là dáng vẻ Lâm Sơ Vũ đứng ngoài hành lang trông quá đáng thương.
Anh làm chuyện tốt thì làm tới cùng, dù sao cũng không phiền toái gì.
Lại làm theo ý mình một lần nữa.
Có một câu nói thế này, duyên phận giữa người với người tựa như giọt mưa lướt qua ô kính.
Quan hệ giữa Tạ Ngật Chu và Lâm Sơ Vũ cũng như thế, biến mất nhanh chóng, gió thổi qua chẳng để lại chút dấu vết nào.
Thậm chí anh còn không nhớ rõ cái tên đã thấy trên bảng tên trường.
Những ngày sau khi khai giảng thật nhàm chán, lên lớp rồi lại tan học, lúc thì đi lấy nước với người này, lúc lại đi ra ngoài làm gì đó với người kia, nói chung chỉ cần tiếng chuông reo lên, trong lớp đã ồn ào, ngoài hành lang lại càng ồn hơn.
Có một hôm tan học, anh lại nhìn thấy cô gái ngày ấy ở hành lang trước mặt, nói thật là không phải nhìn mặt đã nhận ra ngay mà là chiếc balo cô đang đeo, vàng ươm nhàn nhạt, hệt như một miếng bơ đang tan chảy, cực kỳ bắt mắt, trông rất hợp với bánh mì, đói quá, trí nhớ cũng vì thế mà thức tỉnh.
Anh không nghĩ gì nhiều, thuận tay lên tiếng chào, rồi hỏi thăm tình hình gần đây của chú mèo kia.
Cô gái kinh ngạc, cô không biết che giấu cảm xúc, trong ánh mắt sáng ngời như đang viết: “Cậu còn nhớ sao.”
Anh buồn cười, cô vội vàng bổ sung, hỏi: “Cậu muốn đi xem thử không, vẫn còn ở bệnh viện thú y.”
Không sao là được rồi, Giang Diễm đứng ở cầu thang gọi anh thúc giục, anh giơ tay lên rồi hạ xuống, bảo không cần, sau đó tỏ ý tạm biệt.
Chuyện này vốn xem như hoàn toàn kết thúc đối với anh.
Nhưng khoảng ba ngày sau, cô gái lại chủ động chặn đường anh trên hành lang, cô nói: “Mèo tìm được người nhận nuôi rồi, là một đôi vợ chồng lớn tuổi, rất thích các động vật nhỏ.”
Có thể lần trước cô hiểu lầm anh muốn biết tình hình của chú mèo, vì vậy mới nghiêm túc đến chia sẻ tin này với anh.
Tạ Ngật Chu chỉ cười cười: “Được.”
Lần này là lần thứ ba hai người tiếp xúc với nhau, cũng chính vào lần này Tạ Ngật Chu mới nhớ rõ dáng vẻ của cô.
Không cần nhìn balo thì não cũng có thể tự động nhớ ra được.
Cô gái đi ngang qua hành lang chính là người trước đó đã cùng anh cứu một chú mèo.
Ngay khi anh nghĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc.
Thì cô lại xuất hiện.
Cách lần cuối cùng hai người trò chuyện với nhau khoảng nửa tháng.
Đó là một tiết học được hoạt động tự do, họ trùng hợp đều đang ở sân thể dục, anh nhìn bóng người chần chừ đi tới đi lui cách đó không xa, thỉnh thoảng lại nhìn anh một cái, sau đó ủ rũ cúi thấp đầu xuống.
Anh chẳng mấy hứng thú với kiểu muốn nói lại thôi thế này.
Nhưng cô thì khác những người hay lảm nhảm mấy chuyện vô vị.
Thế là Tạ Ngật Chu ở tại chỗ chờ một lúc, xem thử rốt cuộc cô có qua đây không, rốt cuộc cô muốn nói gì.
Khi gió thổi mây đen đến, cuối cùng cô cũng chịu di chuyển.
“Tạ Ngật Chu.” Cô lại gọi tên anh, mặc dù anh không biết cô biết được từ đâu.
Sau đó cô dừng lại giây lát, rồi thật nhẹ nhàng, mà cũng rất buồn bã nói: “Bé mèo mất rồi.”
Ý cười trong mắt anh tan đi.
Lâm Sơ Vũ cúi đầu nói: “Hai ông bà chăm sóc nó rất tốt nhưng đó là bệnh không có cách chữa khỏi, vậy nên…”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhìn thấy vẻ mặt anh, chẳng hiểu sao lại bắt đầu an ủi anh.
Cô vụng về nói rất nhiều lời.
Thật sự rất vụng về, anh rất ít thấy, cũng không thân quen với kiểu người như vậy.
Những hạt mưa phùn rơi xuống cánh tay.
Một tiếng còi vang lên trong sân thể dục, mọi người đều bắt đầu chạy về lớp.
Giọng cô cũng ngừng lại, cô ngửa mặt nhìn mưa, tay che trên đỉnh đầu, kéo ống tay áo anh nhắc nhở rằng họ cũng phải chạy đi thôi.
Trong tích tắc ấy, Tạ Ngật Chu nhớ ra rồi.
Trong tên của cô cũng có mưa.
Tên là Lâm Sơ Vũ.
Khi bạn nhớ tên của một người thì tần suất cô ấy xuất hiện trong thế giới của bạn sẽ tăng lên rất nhiều.
Không tự chủ được, không kiểm soát được.
Nhưng sự gia tăng này cũng chỉ giới hạn ở việc chuyển từ ranh giới của người lạ sang ranh giới của bạn học mà thôi.
Anh sẽ nhìn thấy cô trên bảng tuyên dương.
Ừm, học tập ổn đấy chứ, các môn đều rất giỏi.
Anh sẽ nhìn thấy cô ở văn phòng.
Cán bộ môn học, cô Thang rất thích cô.
Anh sẽ nhìn thấy cô ở nhà ăn.
Cô luôn dịu dàng với mọi thứ xung quanh, luôn cười nói cùng người bên cạnh.
Tạ Ngật Chu không nhớ được nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy cái tên này.
Cũng giống như những bạn cùng lớp của anh vậy.
Vào mùa đông có đủ kiểu đủ loại áo khoác, những kiểu nổi bật cũng có, tên cô phai nhạt đi đôi chút, bóng dáng cũng trở nên xa lạ.
Lần gặp nhau tiếp theo là mùa hè thoáng qua.
Bóng dáng thiếu nữ nhỏ nhắn mảnh mai, cổ áo polo được chỉnh gọn gàng, đồng phục mùa hè khiến người trông thon gọn hơn, đồng thời để lộ diện mạo vốn có của cô.
Lúc lên xuống cầu thang, khuôn mặt Lâm Sơ Vũ rất dễ dàng lọt vào tầm mắt anh.
Ngày ấy cũng chỉ là một phút bộc phát, anh chợt nghĩ đến một việc mà mình đã quên mất, rồi lại bất ngờ nhìn thấy sắc mặt không được tự nhiên của cô, và bóng người đi ngược dòng lên.
Anh bảo Cảnh Tu Tề và Giang Diễm đợi mình một chút, sau đó quay về, đi theo sau Lâm Sơ Vũ lên cầu thang chậm hơn hai mươi giây.
Nhưng có lẽ đã quá lâu không liên lạc nên anh cũng chỉ gọi tên cô, sao cô lại giống như chú thỏ bị xách tai lên vậy.
“Tớ hả?”
Anh thuận miệng trêu cô: “Cậu đó.”
Lâm Sơ Vũ đi ra, anh hỏi một câu thi không tốt à, cô nói không.
Anh không muốn đoán mò về chuyện riêng của người khác, huống chi mối quan hệ của họ cũng không cần thiết phải làm vậy, anh nói về việc đổi lớp, kết quả cô gái trước mặt lại rất nghiêm túc: “Tớ không phải là cán sự môn hóa.”
À đúng rồi, cô là cán sự môn tiếng Anh.
Không vấn đề gì, chẳng sao cả.
Đám bạn còn đang chờ, anh nói xong thì đi ăn món thịt nướng mà Cảnh Tu Tề hết lòng đề cử.
Bữa này mà không ăn thì đã không sao rồi, đúng là gặp xui xẻo mà.
Viêm ruột thừa và cơn sốt đến cùng lúc.
Anh xin nghỉ học, chẳng mấy lo lắng về kỳ thi cuối kỳ, những kiến thức anh học được bình thường cũng không thiếu gì một tuần này.
Anh không ngờ sẽ có người đột nhiên mang đề thi tới nên cứ nghỉ ngơi theo lẽ thường. Anh ngủ một giấc, nhưng lại bất cẩn khiến cô chờ lâu, bên ngoài trời vẫn mưa tí tách không tạnh.
Ấy thế mà tính khí Lâm Sơ Vũ vẫn rất tốt, chữ viết của cô đẹp lắm, cô viết cho anh một tờ giấy ghi chú, đánh dấu những nội dung chính vô cùng tỉ mỉ.
Anh rất biết ơn.
Cô rời đi khá vội vàng, dường như ngại nhận lời cảm ơn của anh, còn cố ý nhấn mạnh không chỉ đến đưa cho anh, mà còn cho những người khác nữa.
Tạ Ngật Chu vẫn cảm ơn cô.
Vì chuyện này mà cô kết bạn wechat với anh.
Mỗi ngày luôn có rất nhiều người kết bạn với anh, rất nhiều chấm đỏ đều đã hết hạn, họ không ngại phiền hà mà nói đi nói lại mấy lời không cần thiết.
Tài khoản của người trên cùng tên là “Không mưa”.
Nhìn thời gian và tên cũng có thể đoán được là ai.
Anh đồng ý, cũng không có lý do gì để từ chối.
Bởi vì Lâm Sơ Vũ không phải người sẽ gửi mấy tin nhắn nhảm nhí.
Và cũng bởi vì cô đặc biệt hơn người khác một chút, con người cô thật sự khá thú vị.
Tạ Ngật Chu sẵn lòng làm bạn với một người chân thành, thuần khiết như vậy.
Cũng sẵn lòng giúp đỡ với tư cách bạn bè.
Sau này lại gặp nhau vài lần.
Cô đang bơm máu gà cho bạn mình.
Nhưng không hiểu sao lại liên quan đến anh, muốn bỏ xa anh hai mươi điểm.
Cũng được nhỉ?
Cảnh Tu Tề cười phá lên.
Anh cũng mỉm cười.
Cô đỏ mặt, rõ ràng là đang rất ngượng ngùng.
Nhưng anh vẫn cười.
Khi bạn cảm thấy có thể làm bạn với một người, người đó sẽ xuất hiện bên cạnh bạn thường xuyên hơn, thân thiết hơn.
Liệu thế giới này có đang bị điều khiển bởi một chiều không gian khác không nhỉ?
Anh và Lâm Sơ Vũ gặp nhau nhiều hơn, cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Cô nhắc anh nhìn đèn đỏ.
Anh bảo cô tiện đường thì cũng đừng nói dối.
Có phải cũng được tính là phép lịch sự giữa bạn bè không.
Sau đó họ bảo cô làm ra chuyện xấu hổ ở trạm radio, đó là nói cho toàn trường biết chuyện cô không thích Tạ Ngật Chu.
Bản thân Tạ Ngật Chu trái lại lại cảm thấy chuyện đó rất bình thường, vô cùng bình thường.
Nếu như nói với anh rằng Lâm Sơ Vũ thích anh.
Vậy thì anh mới không nghĩ ra được cô thích anh ở điểm nào.
Nhưng con gái da mặt thường mỏng, chắc hẳn sẽ cảm thấy chuyện này thật lúng túng, nhiều lần đụng phải anh cô đều cúi đầu giả vờ không nhìn thấy rồi bước nhanh qua chỗ khác.
Mãi đến đầu mùa đông.
Có một chàng trai tỏ tình với cô, anh tình cờ bắt gặp ở bên ngoài.
Mấy chuyện như thế này vốn dĩ không nên nghe trộm, nhưng hôm đó chẳng biết thế nào, anh lại không biết xấu hổ mà nghe hết câu chuyện riêng tư của con gái người ta.
Cô thật sự là học sinh giỏi chuẩn mực, lý do từ chối người khác cũng lấy học tập ra làm chính, không yêu đương trước kỳ thi tốt nghiệp cấp ba.
Đó là phong cách của Lâm Sơ Vũ.
Hôm ấy lại là chuyện Tạ Thành và đứa trẻ mồ côi kia, bầu không khí ở nhà không tốt, tâm trạng anh cũng theo đó mà bực dọc thiếu kiên nhẫn, nhưng vì Lâm Sơ Vũ, có lẽ vì cô từ chối quá vui nhộn nên anh bỗng cười theo một tiếng.
Hiển nhiên cô cũng nhìn thấy anh, phát hiện anh nghe trộm, đôi mắt hạnh kinh ngạc mở to.
Anh nghĩ nên nói rõ về chuyện ở đài phát thanh.
Kỹ năng ca hát quỷ khóc sói tru của Cảnh Tu Tề đúng là ầm ĩ khó nghe, cậu ta hối anh lên thể hiện tài năng.
Anh vốn không quan tâm chuyện này.
Ma xui quỷ khiến thế nào.
Bồi thường cho việc nghe trộm người khác nói chuyện nhỉ?
Hay là nguyên tắc ở gần thì ưu tiên?
Tóm lại anh đã hỏi cô muốn nghe bài gì.
Cô nói: “Ký ức sao Thủy.”
Bài hát đó, nếu không bị cuộc gọi gián đoạn thì chắc cũng không hát được.
Anh không biết.
Trong mắt cô là thất vọng, nhưng cũng đang giấu đi nỗi thất vọng đó.
*
Thời gian trên ứng dụng âm nhạc hiển thị là ngày 12 tháng 11 năm 2017.
Anh nhấn nút phát bài hát “Ký ức sao Thủy”.
Tạ Ngật Chu nghe câu hát đầu tiên, chìm đắm trong ánh mắt anh, tìm kiếm vết tích của dải ngân hà.
Anh nhớ lại ngày gặp được Lâm Sơ Vũ lần đầu tiên.
Âm thanh trong tai nghe vẫn ngân vang —
Xuyên qua khe hở của thời gian, mọi thứ vẫn chân thật như thế.
Hút lấy quỹ đạo của em.
