📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tránh Mưa - Tự Thính

Chương 85: Hoàn chính văn




Chương 85: Một đời

Edit: An Tĩnh


Bạn đã từng nghe qua câu chuyện con quạ uống nước chưa, đó là một câu chuyện ngụ ngôn rất xưa rất cũ rồi.

Từng viên sỏi chìm xuống đáy bình, cho đến khi nước bên trong cuối cùng cũng tràn ra.

Nhưng nếu chiếc bình thủy tinh đột nhiên vỡ tan tành thì liệu có còn phân biệt được viên sỏi nào đã khiến giọt nước đó tràn ra không.

Chúng có hình dáng khác nhau, kích thước cũng không đồng nhất.

Nhưng đều quan trọng như nhau.

Rung động của tuổi thiếu niên vốn chẳng cần quá nhiều lý do.

Chỉ là mãi đến sau mới nhận ra.

Khi Tạ Ngật Chu đứng giữa mùa hè năm 2019 và ngoảnh đầu lại, thì anh đã không còn nhớ rốt cuộc là khoảnh khắc nào, là mẩu chuyện nhỏ không đáng nói đến nào mà khiến cái tên đó lặng lẽ lấp đầy trái tim anh.

Có lẽ chính là bắt đầu từ bài hát “Ký ức sao Thủy” kia.

Có những người đã được định sẵn là người đặc biệt.

Duyên phận bước vào thế giới của anh trước cả lý trí.

Cái tên Lâm Sơ Vũ lại một lần nữa lọt vào tai anh là khi cô diễn thuyết trên sân khấu vào thứ hai.

Ở độ tuổi mười mấy vốn chẳng cần phải tô son điểm phấn gì.

Cô buộc tóc đuôi ngựa xinh xắn, bờ vai mảnh mai nâng đỡ bộ đồng phục học sinh sạch sẽ, phía sau sân thể dục của trường trung học số 1 là một bãi đất trống rộng rãi bằng phẳng, xa hơn nữa là bóng núi xanh mờ ảo, thường bị người ta bỏ quên trong làn mây mù lãng đãng.

Vào khoảnh khắc cô cất giọng, vì sự cố hậu trường nên micro phát ra một tiếng nổ, âm thanh bén nhọn kéo dài vang vọng, cũng giấu đi tiếng đầu tiên đầy căng thẳng của cô.

Anh ở bên dưới ngẩng đầu nheo mắt nhìn, ánh nắng ban mai vàng nhạt, mạ một vầng sáng xung quanh cô gái.

Luồng ánh sáng ấy đến thật đúng lúc.

Dường như cũng đang nhắc nhở anh vỗ tay, nhắc nhở tất cả mọi người rằng Lâm Sơ Vũ rất đặc biệt và tỏa sáng.

Tạ Ngật Chu cảm thấy mỗi người đều có điểm tỏa sáng của riêng mình, ai cũng đặc biệt, khi ấy nói chuyện với Cảnh Tu Tề sao anh lại không hề nhận ra, vậy mà anh lại tách riêng từ này ra.

Vậy là độc đáo hay là đặc biệt.

Anh nhận được lời chúc mừng năm mới từ cô, chỉnh tề khuôn phép, còn có cả dấu chấm câu, thoạt nhìn giống như tin nhắn gửi hàng loạt, nhưng vì có tên anh trong đó nên không phải là gửi hàng loạt.

Lớp học của hai người ở cạnh nhau, số lần gặp nhau không tính là ít.

Nhưng hầu như không giao tiếp gì.

Mỗi một lần họ tiếp xúc với nhau, đều nằm giữa lý trí và nửa thân quen nửa xa lạ.

Sau đó anh lại nghe thấy cô bảo vệ mình theo cách không hẳn được gọi là bảo vệ.

Không thể nói là cảm động, vì anh không cảm tính như thế nhưng vẫn luôn có đôi chút gợn sóng, chưa bao giờ là phẳng lặng hoàn toàn.

Cô không uống được rượu, đêm đó khi hai người ngồi trên bậc thang, mặt cô đỏ bừng, rồi cô đột nhiên ngã vào vai anh, Tạ Ngật Chu cứng đờ ra.

Anh chưa từng tiếp xúc gần với con gái đến vậy, bầu không khí ngưng đọng trong tích tắc.

Anh ngửi thấy một mùi hương thanh nhẹ mà ngọt ngào, hệt như hoa dành dành, cũng hệt như quả vải, tựa như tỏa ra từ mái tóc cô, cũng tựa như tỏa ra từ hõm cổ cô.

Lẽ ra anh nên đỡ cô nhưng không tiện chút nào.

Tạ Ngật Chu cảm tưởng như nước soda kia đã thiêu rụi lên tận cổ anh, khô cằn, khó chịu.

Một tay anh chống trên mặt đất, tay còn lại lơ lửng giữa không trung, anh phát hiện Lâm Sơ Vũ đang bất động trên vai mình, anh vô thích nghĩ, đừng bảo cô gái này say rồi đấy nhé.

Sau đó Lâm Sơ Vũ ôm mặt đứng thẳng dậy.

Nghe cô nói, hình như gương mặt đỏ bừng kia cũng giống quả táo thật.

Tạ Ngật Chu muốn cười nhưng không thể, cô ngắc ngứ hỏi một câu có xấu không.

Không xấu.

Đó là lời thật lòng, cũng rất dễ thương.

Kỳ nghỉ đông nhanh chóng đến.

Bóng hình Lâm Sơ Vũ luôn biến mất trong mùa đông của anh.

Năm ấy cũng không ngoại lệ.

Nhưng rồi đến lập xuân.

Kinh trập.

Cốc vũ.

Lập hạ.

Lần này có vẻ lâu hơn hẳn.

Lâu đến mức người xung quanh cũng sẽ thuận miệng nói một câu, lâu rồi không thấy cô đâu.

Có vấn đề gì sao.

Hình như cũng không có.

Cũng chỉ là bạn học lớp bên cạnh, không nhất thiết phải nói chuyện với nhau, cũng không nhất thiết phải gặp nhau.

Ngày hôm ấy trời đổ mưa, buổi tọa đàm nhàm chán, đám con trai lớp họ rất to gan, ai cũng trốn ra khỏi lớp đi dạo loanh quanh.

Lâm Sơ Vũ cầm một tờ giấy nháp muốn hỏi một bài toán.

Rõ ràng anh có thể trực tiếp giảng bài cho cô, nhưng không biết tại sao, anh lại nghĩ hay là trêu cô một chút nhỉ.

Có lẽ vì lâu rồi không gặp?

Có lẽ vì sự lạnh nhạt trong khoảng thời gian này.

Lâm Sơ Vũ có hơi buồn bực, nhưng cũng có chút cảm xúc khó nói thành lời.

Họ chưa đủ thân thiết, anh không nhìn thấu được.

Nhưng khi kết thúc, cô lại trở về với dáng vẻ nghiêm túc, đưa cho anh một chiếc tai nghe, nhỏ giọng bảo đây là lợi ích dành cho anh.

Một bài toán, đổi lại một giờ nghe nhạc của cô.

Lần này tiếng nhạc trong tai nghe là: “Trời mưa thật đáng ghét, cứ khiến con người ta nhớ đến hình ảnh kia.”

Hôm đó chỉ có một chiếc ô, họ đứng rất gần nhau.

Tòa dạy học, mái hiên, giọt mưa, đồng phục, nhiệt độ cơ thể, sóng nước trên mặt đất.

Anh nhận ra lần đầu tiên mình quan tâm, khi nào mưa tạnh.

Tình chẳng biết bắt đầu tự bao giờ, chỉ trong khoảnh khắc mà đã đắm say.

Những lời này vào thời điểm này có lẽ vẫn còn quá sớm.

Nhưng anh bắt đầu nhìn thấy cô trên sân bóng rổ.

Khi nếm thử một miếng bánh ngọt ngào lại nhớ tới mùi hương trên tóc cô tối hôm đó.

Nhìn thấy cô ở buổi biểu diễn, liền hát bài hát liên quan đến cô.

Khoảnh khắc anh thừa nhận mình thích Lâm Sơ Vũ, chỉ cần một ánh mắt nhìn nhau.

Cô lặng lẽ đứng ở một góc nhỏ trong bóng tối, trắng trẻo và thuần khiết, tĩnh lặng không chút tiếng động, rực rỡ và đặc biệt.

Dưới sân khấu có nhiều người như thế, mà anh chỉ thấy được một vị khán giả kia.

Nhịp tim dao động mãnh liệt hơn cả dây đàn.

Ba câu hỏi đồng thời xuất hiện trong đầu anh.

Lâm Sơ Vũ khác những người khác đúng không.

Đúng.

Đây là thích sao.

Đúng.

Tình cảm của mày nhiều đến nhường nào, có còn đường lui không.

Không biết, chỉ từng thích một người, vậy nên hẳn là không còn đường lui nữa.

Sống theo trái tim mình.

Thích thì cứ thích thôi.

Anh thích Lâm Sơ Vũ.

Anh bị Lâm Sơ Vũ thu hút.

Tim anh đập rộn ràng lên là vì Lâm Sơ Vũ.

Lúc ấy anh không biết Lâm Sơ Vũ đã âm thầm thích mình từ rất lâu.

Không biết Lâm Sơ Vũ vì mình mà khóc.

Không biết tại sao Lâm Sơ Vũ lại tránh né.

Không biết quá nhiều điều về Lâm Sơ Vũ.

Duyên phận giữa người với người, hóa ra không phải là vết nước trên ô kính.

Mà đó là một cơn mưa hè bất chợt không thể tránh được.

Cậu có còn nhớ không, nhịp đập của mạch chính là minh chứng.

Mọi thứ trên đời đều do trời cao sắp đặt.

Đến đây, vận mệnh đã khép lại.

*

Khi Lâm Sơ Vũ về đến nhà, Lâm Thanh Vận đã ở trong bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Hứa Thiệu Quốc và Tạ Ngật Chu ngồi rất gần nhau, cúi đầu không biết đang nói gì, rồi bỗng nhiên cười rộ lên.

Cô đặt đồ xuống, Lâm Thanh Vận thấy cô về liền kêu Hứa Thiệu Quốc vào giúp mình, để đám trẻ ở lại nói chuyện với nhau, đừng có lôi kéo Tiểu Tạ bàn chuyện đồ cổ nữa.

Bầu không khí thay đổi, Lâm Sơ Vũ cảm nhận được rất rõ ràng, dường như thái độ của họ đối với Tạ Ngật Chu đã trở nên thân thiết hơn, họ đã đón nhận anh rồi.

Cô ngạc nhiên trước sự chuyển biến này, lại gần Tạ Ngật Chu nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy, mọi người nói gì với nhau thế?”

Tạ Ngật Chu tặc lưỡi, bóc nho cho cô, nói với giọng điệu không mấy đứng đắn: “Đọc một bức thư tỏ tình dành cho em, dì nghe mà cảm động.”

Lâm Sơ Vũ trợn mắt không tin: “Sao có thể.”

“Thật mà.”

“Sao mà thế được!” Lâm Sơ Vũ nuốt quả nho, trên mặt đầy vẻ nghi ngờ anh lại lừa em nữa: “Anh nói cho em nghe đi mà.”

“Khụ khụ.”

Phía đối diện bỗng phát ra hai tiếng ho khan, Hứa Nguyên Gia không nhanh không chậm nhắc nhở thành lời: “Ở đây còn có một người nữa đấy nhé.”

Tạ Ngật Chu ngước mắt lên, mũi phát ra tiếng cười khẽ, anh lại đút cho Lâm Sơ Vũ một quả nho, lười biếng nói: “Xin lỗi nha anh.”

Nhưng chẳng có vẻ gì là áy náy cả.

Anh gọi càng ngày càng quen miệng, lúc đó Hứa Nguyên Gia ném một cái gối ôm qua, không thèm nhìn, vẽ lối cho hươu chạy: “Biến vào trong đi.”

Thật ra Lâm Sơ Vũ cũng có rất nhiều điều muốn hỏi Tạ Ngật Chu, muốn nói chuyện riêng với anh nhưng người nhà đều đang ở đây, cô không tiện dẫn anh vào phòng mình.

Hứa Nguyên Gia vừa nói như thế, Lâm Sơ Vũ lập tức đứng dậy: “Ồ, vâng ạ.”

Tạ Ngật Chu nhướng mày.

Hứa Nguyên Gia bổ sung: “Mở cửa ra.”

Thế cũng được.

Phòng ngủ của Lâm Sơ Vũ nằm ở trong cùng, mở cửa ra, rèm cửa sổ hoa nhí màu vàng nhạt và tấm thảm màu cà phê ấm áp xuất hiện trước tầm mắt.

Trong phòng không dùng tinh dầu xông, nhưng có mùi nắng ấm.

Tạ Ngật Chu nhìn thấy một con thỏ bông nằm trong góc, đó là món quà anh tặng cô năm ấy, trái tim bỗng chốc bị cào một cái, anh nắm lấy tay Lâm Sơ Vũ.

Phòng cô không quá lớn, nhưng có thể thấy cách bài trí bên trong rất tỉ mỉ.

Như Lâm Thanh Vận đã nói, họ sẽ không để Lâm Sơ Vũ chịu thiệt thòi.

Trên tường dán vài tấm poster đẹp và một bức tường ảnh vuông vức, trong phòng có giường, bàn học, kệ để đồ, tủ quần áo.

Đâu đâu cũng là dấu vết từ nhỏ đến lớn của Lâm Sơ Vũ.

Bên dưới giường ngủ, cạnh chú thỏ bông là một chiếc ghế lười bằng vải lanh, Lâm Sơ Vũ kéo anh ngồi xuống, cuối cùng cũng có thể nói ra sự tò mò với Tạ Ngật Chu: “Rốt cuộc là nói gì vậy anh.”

Tạ Ngật Chu không nói gì, anh chỉ vào một cuốn sách bìa cứng dày cộm trên giá sách hỏi: “Đó là gì thế?”

Lâm Sơ Vũ nhìn qua một cái rồi trả lời anh: “Album ảnh, là album hồi còn bé tẹo ấy, trong đó có vài tấm ảnh của em với ba ruột.”

Không vứt đi, nhưng cũng sẽ không trưng ra ngoài.

“Anh xem được không?”

Lâm Sơ Vũ mím môi, gật đầu: “Được, em lấy cho anh.”

Ngoài cửa có tiếng gọi từ xa xa —

“Sơ Vũ, Tiểu Tạ có kiêng ăn cái gì không?”

Lâm Sơ Vũ đáp một tiếng từ xa, cô đặt cuốn album lên tay Tạ Ngật Chu rồi đứng dậy đi ra ngoài: “Anh ấy không ăn quá cay, cũng không thích ăn hành tây và rau mùi, nhưng không bị dị ứng, mẹ đang nấu món gì vậy ạ.”

Tiếng xào nấu trong chảo, tiếng dầu giấm bắn lách tách nổ lốp bốp.

Một chú chim nhỏ đậu lại bên ô cửa sổ sau lưng anh, cái đầu tròn tròn nhìn khắp nơi.

Ánh nắng vừa vặn, cây cối xum xuê xanh tốt, Tạ Ngật Chu mở album ra, nhìn thấy một cô bé chừng năm sáu tuổi ngây thơ xinh xắn, cô nở nụ cười rạng rỡ tạo dáng chữ V trước ống kính.

Phía dưới bức ảnh có một dòng chữ, chào mừng đến với ghi chép câu chuyện của Lâm Sơ Vũ.

Anh cong môi nở nụ cười.

Trang tiếp theo là Lâm Sơ Vũ nhỏ tuổi hơn, album không được sắp xếp theo trình tự thời gian, thắt tóc hai bên ôm phao bơi hình tròn, chống nạnh cười tươi, trông rất giàu sức sống.

Đây là một con nhộng thời gian, anh nhìn thấy Lâm Sơ Vũ của tám năm đầu đời.

Tạ Ngật Chu đổi tư thế, cười khẽ thành tiếng, ghế sofa lười mềm mại nhưng độ ấm trái tim còn mềm mại hơn cả như thế.

Anh xem lại quá khứ của cô và cảm nhận nó trong căn phòng mà cô sống.

Quãng thời gian song song mà anh vắng mặt trước đây, nay cũng đã có sự giao thoa.

Nhưng khi lật sang trang tiếp theo.

Đột nhiên có hai tờ giấy được gấp lại rơi ra từ album, giấy đã ngả vàng, nhẹ nhàng rơi xuống đầu gối Tạ Ngật Chu.

Vết rách thô ráp, tựa như tiện tay xé ra từ một cuốn vở nào đó, sau đó lại bị kẹp vào trong quá khứ vốn chẳng thấy ánh mặt trời này một cách cẩu thả vội vàng.

Ở bên ngoài, có lẽ Lâm Sơ Vũ và Lâm Thanh Vận đang nói chuyện nhỏ tiếng, vậy nên chỉ còn lại sự náo nhiệt từ tivi trong phòng khách.

Tạ Ngật Chu cụp mắt nhặt lên và trông thấy vài công thức và lời giải toán đơn giản ở mặt sau.

Chữ viết trên đó đã nhòe đi và đứt đoạn, là một mẩu giấy nháp.

Anh dừng lại vài giây, tiện tay mở ra.

26. 9. 2018

Trong tiết toán, tớ lại nghĩ đến tên cậu.

Nét chữ khải xinh đẹp và sạch sẽ, không chỉ mặt điểm tên, không thể hiện quá nhiều cảm xúc, phía sau lại có thêm ba chữ cái viết tắt bị bôi đen gạch bỏ một cách vụng về, lem nhem.

Anh nhìn chằm chằm vào vệt mực mờ không rõ ấy, giữa hai hàng mày khẽ động, hơi thở hít vào lồng ngực như trở nên nhạt đi và mỏng hơn.

Bỗng nhiên hiểu ra đó là gì.

Là bí mật của Lâm Sơ Vũ, là tâm tư thời thiếu nữ của cô, là xyz, là anh.

Dường như lúc nào anh cũng chậm hơn một chút, nhưng vẫn có thể đuổi kịp trong giới hạn thời gian tiêu chuẩn, không sớm, nhưng cũng không đến mức quá muộn.

Lần trước ở Thanh Viễn, anh và Nhiếp Tư Tư có tán gẫu về một số chuyện, nhưng trên đời này còn quá nhiều điều không biết, giống như Lâm Sơ Vũ không biết anh biết được những chuyện gì, Nhiếp Tư Tư cũng không biết Lâm Sơ Vũ đã một mình giấu đi những điều gì.

Nhiếp Tư Tư có thể nói cho anh biết về tấm ảnh polaroid, có thể nói cho anh biết về tờ bài thi kia, có thể nói cho anh biết rõ ràng yêu thầm rất đắng cay nhưng từ trước đến nay Lâm Sơ Vũ chưa từng than phiền một câu nào.

“Thậm chí có đôi khi tớ còn tủi thân thay cậu ấy.”

Nhưng cô bạn không thể kể cho anh biết về những trang nhật ký đã bị thời gian lãng quên mất mà chính Lâm Sơ Vũ cũng không mở lời được.

Thậm chí đó còn chẳng thể được gọi là nhật ký, chỉ là những ghi chép tiện tay viết lại trong sách bài tập toán mà thôi.

Từ lần đầu tiên lơ đễnh nhớ đến anh, viết vội xuống vài dòng, cho đến khi chẳng nỡ viết thêm bất kỳ đề bài hay phép tính nháp nào nữa, nó dần trở thành cái tên chỉ thuộc riêng về trái tim cô, đặc biệt nhất trong những sự bình thường nhất.

08. 10. 2018

Hôm nay là thứ hai, nhìn thấy cậu ở sân thể dục.

16. 11. 2018

Trên bảng tuyên dương mới dán ảnh của cậu, lúc đi ngang qua tớ đã nhìn rất nhiều lần.

Thậm chí muốn lấy đi.

13. 12. 2018

Sinh nhật vui vẻ.

25. 12. 2018

Rất vui, thật sự rất vui.

Có phải là quà giáng sinh không.

12. 02. 2019

Có phải tớ nên vui mừng vì kỳ nghỉ đông của lớp 12 ngắn không.

Như vậy tớ mới có thể nhìn cậu thêm vài lần trong thời gian còn lại.

06. 03. 2019

Kỳ thi thử lần một, số báo danh lại rất giống cậu.

30. 04. 2019

Đếm ngược càng lúc càng nhanh, sau này chắc sẽ không được gặp cậu nữa.

26. 05. 2019

Ảnh tốt nghiệp.

Có nên nói với cậu không, tớ thích cậu.

Sau đó.

Hai tờ giấy bị cô xé đi với tâm trạng như thế nào.

Hình như đã rất lâu rồi.

30. 10. 2019

Lá phong chậm rãi bay xuống tựa như nỗi nhớ nhung.

31. 10. 2019

Đây là lần cuối cùng liên quan đến cậu.

Yêu thầm vốn là chuyện của riêng mỗi người.

Cho đến hiện tại, tớ vẫn chỉ có hai câu muốn nói, tớ biết sẽ không có kết quả, tớ không hối hận.

Từ mùa hè năm 2016, từ giây phút xác nhận tớ thích cậu.

Sự tò mò tớ dành cho cậu, sự rung động tớ dành cho cậu, sự tiếp cận tớ dành cho cậu, đều không cần cậu chịu trách nhiệm nhưng tớ cũng không muốn gọi nó là vở kịch một vai diễn, đó là sự can đảm của tớ.

Cảm ơn sự xuất hiện của cậu, cảm ơn sự tồn tại của cậu, cảm ơn tất cả những điều cậu đã mang đến cho tớ, cảm ơn cậu đã làm cho thanh xuân của tớ không bình thường và nhàm chán, cảm ơn bóng hình đi ngang qua của cậu, cảm ơn ánh mắt cậu để lại, cảm ơn cậu đã khiến tớ trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Đây là một ngày thu, chúc cậu mọi điều tốt đẹp.

Chân thành, mãi mãi.

Tạ Ngật Chu đột nhiên không dám đọc tiếp nữa.

Anh không ổn chút nào, yết hầu nơi cổ chuyển động một cách khô cằn, nuốt nghẹn một cách khó chịu.

Tình cảm thầm lặng của Lâm Sơ Vũ hạ màn, bắt đầu trong lặng lẽ, và cũng kết thúc một cách lặng lẽ.

Cô không cần bất kỳ khán giả nào, cũng không cần bất kỳ hồi đáp nào.

Trong đêm mưa từ Kinh Xuyên trở về Đinh Nam ấy, từng giây từng khắc, mỗi một câu chuyện liên quan đến cô, mỗi một câu bỏ lỡ chưa kịp nói ra, vị rỉ sắt và cảm giác sưng đau nơi cổ họng vẫn còn rõ mồn một trước mắt.

Nhưng hồi ức nào rồi cũng sẽ phai màu sau khi trải qua trăm ngàn lần gột rửa của thời gian, nếu như anh thật sự nhìn thấy ánh mắt của Lâm Sơ Vũ năm mười sáu tuổi, nếu anh thật sự hiểu được câu yêu thầm vốn là chuyện của riêng một người.

Vậy thì nỗi đau này còn chưa bằng một phần vạn.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng chợt đến gần, anh theo bản năng đóng cuốn album lại.

Lâm Sơ Vũ chạy đến bên cạnh anh với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ rồi chợt ôm lấy anh, cô tựa cằm lên vai anh, động tác thuần thục như nước chảy mây trôi. Cô nhét một món đồ vào ngực anh, rất dày, rất nặng.

Tạ Ngật Chu cúi đầu nhìn, phát hiện đó là một bao lì xì đỏ tươi.

Bút tích của ai thì không cần phải nói nữa, Lâm Thanh Vận chấp nhận rồi.

Giọng Lâm Sơ Vũ đầy phấn khởi: “Tạ Ngật Chu.”

“Sau này, chúng ta thật sự sẽ có vô số ngày mai rồi.”

Giọng anh khàn khàn: “Ừ.”

Hồi lâu sau, Tạ Ngật Chu bỗng nhiên đưa tay giữ lấy gáy cô, không để cô nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.

*

Mấy ngày nghỉ quốc khánh, Lâm Sơ Vũ và Tạ Ngật Chu đều ở lại Đinh Nam.

Sau ngày hôm đó, Lâm Sơ Vũ cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm, mỗi buổi sáng ra công viên đi dạo với Lâm Thanh Vận một lúc, buổi chiều ở nhà học nấu ăn, đến sẩm tối thì sẽ ăn cơm, đi dạo và ngắm hoàng hôn cùng Tạ Ngật Chu.

Ngày thứ tư, Lâm Sơ Vũ nhận được một cuộc gọi bất ngờ.

Thang Lan, giáo viên chủ nhiệm cấp ba của cô.

Nơi này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, mà mọi chuyện cũng thật trùng hợp. Mỗi năm cô đều sẽ dạy kèm cho con nhà dì Tống thi đại học năm nay, thành tích tiến bộ cực kỳ nhiều, mà vừa khéo chủ nhiệm lớp của đứa trẻ cũng là Thang Lan, sau khi biết chuyện, cô ấy càng tự hào về Lâm Sơ Vũ hơn. 

Kỳ nghỉ lễ quốc khánh của khối 12 trường trung học số 1 chưa đến bảy ngày, hiện tại đã khai giảng.

Thang Lan xem vòng bạn bè của cô mới biết hiện giờ Lâm Sơ Vũ cũng đang ở Đinh Nam, thế là cô ấy muốn cô về trường tổ chức một buổi giao lưu đơn giản, làm gương cho các em học sinh khóa dưới.

Lâm Sơ Vũ vẫn nhớ tấm lòng Thang Lan dành cho mình, chuyện này không thể từ chối.

Cô học ban xã hội, vì vậy không hề khách sáo kéo theo Tạ Ngật Chu đứng đầu ban tự nhiên.

Hai người cùng trở về văn phòng giáo viên trong trường khiến các thầy cô sửng sốt không thôi.

Ai nấy đều trố mắt nhìn nhau, cũng đoán được sơ sơ: “Đang yêu nhau à?”

Thang Lan, người biết đôi chút chuyện phía sau cười cười bảo: “Chuyện này hiếm thấy lắm sao, nhưng mà hai đứa nhỏ này thật sự xứng đôi quá.”

“Đúng thật, đều học ở đại học Kinh Xuyên nhỉ.”

“Đúng vậy, thành tích của trường chúng ta năm đó quá đỉnh.”

Thang Lan và chủ nhiệm cùng ra ngoài đón người, hàn huyên với nhau một lúc.

Vì có hai thủ khoa về thăm trường nên chủ nhiệm Chương chợt thay đổi ý định, muốn đổi địa điểm của buổi giao lưu sang sân thể dục.

Ánh nắng nóng rực khiến Lâm Sơ Vũ thoáng chốc nhớ lại buổi giao lưu nhàm chán mà họ tham gia năm đó.

Sau nhiều năm, khi vị trí bị đảo ngược, trong lòng bỗng nảy sinh chút cảm giác tội lỗi khó nói thành lời.

Tạ Ngật Chu nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, anh đẩy vai đụng đụng cô, hạ thấp giọng trêu: “Nhanh lên nào chị Lâm, đã đến đây rồi, chị không định bỏ chạy đấy chứ.”

Lâm Sơ Vũ không thể làm gì khác ngoài tăng tốc.

Các phương pháp mà cô chia sẻ đều là thật, không hề có đường tắt hay mưu mẹo gì, nhưng cũng không phải kiểu bế quan lao đầu vào biển đề.

Tiếp đến là phần đặt câu hỏi tương tác.

Lâm Sơ Vũ trả lời tất cả các câu vô cùng nghiêm túc.

Khi cô xuống sân khấu, thấy chủ nhiệm Chương đang giữ Tạ Ngật Chu lại nói chuyện gì đó, dáng vẻ thầy ấy vẫn như xưa, hễ hỏi là hỏi mãi không thôi.

Tạ Ngật Chu vẫn cao hơn chủ nhiệm Chương nửa cái đầu.

Chàng thiếu niên đã từng mặc đồng phục học sinh giờ đây đã đổi sang bộ quần áo đen, anh hơi khom lưng cúi đầu, khóe môi nở nụ cười hờ hững. Anh vẫn đang nghe thầy chủ nhiệm dạy bảo, dường như chẳng khác biệt gì so với năm ấy.

Như có thần giao cách cảm, Tạ Ngật Chu khẽ ngước mắt lên, bất lực nhìn vẻ mặt xem trò vui của Lâm Sơ Vũ.

Môi anh hơi mấp máy, đang định nhắc nhở chủ nhiệm Chương rằng vẫn còn một học sinh giỏi khác.

Lâm Sơ Vũ phóng như bay ra cuối hàng.

Cô không muốn bị chủ nhiệm Chương bắt lại đâu.

Cô ngồi ở rìa bãi cỏ phía cuối sân thể dục.

Đường chạy màu đỏ bị nắng thiêu đến nóng bỏng.

Lâm Sơ Vũ ngửa đầu, thấy anh xuất hiện trên bục chủ tịch.

Phía trước là từng bóng dáng trong bộ đồng phục học sinh tươi sáng và tràn đầy sức sống, âm thanh lành lạnh xuyên qua những chiếc loa xung quanh lan tỏa ra khắp nơi, thời gian tựa như quay trở lại năm đó.

Cây long não xum xuê, gió thổi xào xạc, trời xanh mây trắng, mặt trời vàng rực thiêu đốt không khí đến mức ngột ngạt, oi bức.

Cô yên lặng ngồi giữa đám đông.

Trên vai chàng thiếu niên cô thầm thích có ánh sáng, rực rỡ hơn cả nắng gắt.

Bài diễn thuyết của Tạ Ngật Chu dài hơn cô.

Ánh mắt anh vẫn tìm được cô một cách chuẩn xác.

Khi phần đặt câu hỏi mới bắt đầu, Lâm Sơ Vũ chú ý thấy có một cô gái đứng ở cuối hàng đột ngột rời sân. Hốc mắt cô bé đỏ hoe, tay siết chặt cuốn sổ từ vựng, bước chân vội vàng đi xuyên qua sân thể dục.

Lúc đi ngang qua, Lâm Sơ Vũ nghe thấy một tiếng khóc nức nở bị đè nén lại.

Lớp 12 là như vậy đấy, đầu óc căng thẳng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, cô hiểu rõ cảm giác vô vọng đó, thế là vô thức đi theo sau.

Đẩy cửa phòng vệ sinh của tòa dạy học ra, bên trong truyền đến tiếng khóc thút thít đứt quãng, Lâm Sơ Vũ chợt khựng lại giây lát, bước chân nhẹ hơn, lẳng lặng chờ ngoài cửa một hồi mới đưa khăn giấy cho cô bé.

“Chị, chị ạ?” Cô gái ngẩng đầu, trên hàng mi vẫn còn đọng nước mắt.

Lâm Sơ Vũ tự nhiên lau nước mắt trên má giúp cô bé: “Trông trạng thái của em không ổn lắm, do áp lực lớn quá sao?”

Cô gái tựa vào tường, nhận lấy khăn giấy, lắc đầu đáp: “Không sao ạ, em không sao.”

Có lẽ vì người chị đi trước đang ở trước mặt mình quá đỗi dịu dàng, những ngón tay siết chặt khăn giấy của cô bé hơi run nhẹ, nước mắt lại tuôn ra, em cúi đầu nói với giọng nhỏ như muỗi kêu: “Thật ra thì không phải là chuyện học hành…”

Lâm Sơ Vũ im lặng chờ đợi, nghe cô bé đứt quãng nói: “Là vì, người em thích…”

Cổ họng cô gái như bị thứ gì đó nghẹn lại, một lúc lâu sau mới cố gắng gượng ép nói ra nửa câu sau: “Cậu ấy nói, cậu ấy không thích em.”

Nói xong câu này, em đột nhiên ôm mặt, bờ vai gầy run lên không thể ngừng lại, cuốn sổ từ vựng tuột ra khỏi tay cô bé, rơi cái bịch xuống mặt đất, để lộ ra một tấm ảnh kẹp bên trong, đó là góc nghiêng của một chàng trai, được cắt ra cẩn thận rồi dán vào mặt trong của trang bìa, Lâm Sơ Vũ nhíu mày.

“Ba năm rồi.” Cô gái thút thít nói: “Em lén thích cậu ấy ba năm, bây giờ đến bạn bè cũng không làm được nữa rồi.”

“Em biết sắp thi đại học rồi, em biết chứ, em biết cả, nhưng em không kiểm soát được bản thân.” Cô bé khóc rất đau lòng, cũng rất áy náy với sự quan tâm của Lâm Sơ Vũ, “Xin lỗi chị, làm chị thất vọng rồi, không phải vì thành tích, là em… Không chịu cố gắng.”

Cô bé vừa nói, nước mắt lại càng rơi càng dữ dội, Lâm Sơ Vũ ngồi xổm xuống cẩn thận lau sạch nước mắt cho em ấy: “Không sao đâu, đừng khắt khe với bản thân như vậy.”

“Điều chỉnh trạng thái lại cho tốt, sau này em sẽ gặp được người tốt hơn thôi.”

Giọng cô gái đầy bướng bỉnh: “Không đâu, cậu ấy là người tốt nhất rồi.”

Tay Lâm Sơ Vũ đột nhiên dừng lại giữa không trung, khăn giấy bị nước mắt thấm ướt một góc.

Câu “cậu ấy là người tốt nhất” này giống như một chiếc chìa khóa, đột ngột mở tung cánh cửa hồi ức.

Cô lại nhớ bản thân cũng đã từng như vậy, cũng cảm thấy sẽ chẳng có người nào tốt hơn Tạ Ngật Chu nữa.

“Thật ra…” Lâm Sơ Vũ mím môi, nhẹ giọng hồi tưởng: “Hồi cấp ba chị cũng từng thích một người, lúc đó cũng cảm thấy mình với anh ấy là điều không thể.”

Tiếng khóc nghẹn ngào của cô bé bất chợt ngừng lại, đôi mắt sưng đỏ mở to.

“Cũng giống em vậy, là thầm thích.” Khóe môi Lâm Sơ Vũ hiện lên nụ cười như có như không: “Nhưng mà em biết không? Khi chị nghĩ rằng cả hai sẽ không gặp lại nhau nữa thì bọn chị đã gặp lại nhau. Khi chị nghĩ rằng tình cảm đơn phương của mình chỉ có thể đến đó thì bọn chị đã ở bên nhau.”

Cô quay đầu, nhìn khuôn mặt còn vương những giọt nước mắt chưa khô của cô gái: “Vậy nên đừng vội đoán trước tương lai, khi em đứng ở một vị trí cao hơn, em sẽ nhìn thấy những phong cảnh ở nơi càng xa hơn.”

Cô gái sững người, không tin: “Thật không ạ, chị ơi, chị xuất sắc như thế mà cũng thích thầm người khác sao.”

“Có chứ.”

“Là một người mà chỉ cần liếc mắt nhìn sẽ không kìm được mà rung động.”

Ánh mắt cô gái hơi sáng lên, nhưng cũng chỉ một chút, cô bé bỗng dưng càng nản lòng hơn: “Chị xinh đẹp như vậy, học hành lại giỏi như thế, còn em thì chẳng có gì hết, cậu ấy sẽ không thể nào thích em đâu.”

Lâm Sơ Vũ không đồng ý với những lời này: “Em cũng rất tốt, em cũng rất xinh, nhưng em còn có thể tốt hơn, xuất sắc hơn nữa.”

“Vậy thì cậu ấy sẽ thích em sao?”

Lâm Sơ Vũ kéo cô bé đứng dậy, sửa lại: “Em sẽ càng thích chính mình hơn.”

“Đó mới là điều quan trọng nhất.”

Khi cô đưa cô gái trở lại sân thể dục thì đúng lúc Tạ Ngật Chu vừa xuống bục, chủ nhiệm Chương lên sân khấu phát biểu tổng kết.

Cô gái nhìn thấy người đang bước về phía Lâm Sơ Vũ, ánh mắt đầy dịu dàng thì kinh ngạc: “Chị ơi, người chị nói là anh Tạ sao?”

Lâm Sơ Vũ không phủ nhận, cô che miệng cười: “Giữ bí mật giúp chị nhé.”

“Vâng ạ!”

Tạ Ngật Chu buồn cười: “Nói xấu anh à, tránh cái gì.”

“Không nói cho anh biết đâu.”

Lâm Sơ Vũ hỏi: “Chúng ta có cần đi tìm thầy chủ nhiệm nữa không anh?”

“Không cần, đi dạo loanh quanh chút đi.”

Dáng vẻ trường trung học số 1 vẫn hệt như trong ký ức, ngoại trừ tân trang lại một tòa nhà giảng dạy, xây thêm một hồ bơi ra thì không có gì thay đổi nữa cả.

Nhưng phòng học lớp 12 thì đã khác.

Phòng học cũ của họ trống trải, bảng đề số lớp đã phủ đầy dấu vết bụi bặm của mưa gió, bàn ghế trong phòng vẫn xếp ngay ngắn, cửa bị khóa lại.

Lâm Sơ Vũ đứng trước cửa nhìn vào bên trong qua ô kính, dưới tấm bảng đen màu xanh đậm có một nửa thanh phấn trắng đang nằm đó, bảng thông báo vẫn dán kín giấy A4, keo đã ngả vàng, mép giấy hơi cong lên, đồng hồ treo trên tường đã ngừng chạy, còn các biểu ngữ thì vẫn đỏ rực như trước.

Rõ ràng là cùng một bầu trời, nhưng hoàng hôn trong lớp học lại đẹp đến lạ thường.

“Tiếc quá, không vào được rồi.”

Tạ Ngật Chu nói đùa: “Có lẽ là không muốn chúng ta phải tách ra, dù sao năm ấy chúng ta cũng chỉ có thể cách nhau một bức tường, nhưng bây giờ thì có thể quang minh chính đại nắm tay nhau rồi.”

Cũng đúng, Lâm Sơ Vũ gật đầu.

Tạ Ngật Chu bước tới hai bước, tay giơ lên cao chạm vào bệ cửa sổ.

Lâm Sơ Vũ tò mò: “Chìa khoá để ở đó hả anh?”

“Có thể, lớp anh hay để đây.”

“Có không.” Lâm Sơ Vũ nín thở, tập trung.

Tạ Ngật Chu đưa mắt nhìn cô, cười khẽ: “Không có.”

Anh lùi lại vài bước, lại mò thêm hai lần, Lâm Sơ Vũ tìm cùng anh, nhưng cô cảm thấy hành lang cũng hay mà, ngày đầu tiên cô gặp được anh cũng là ở bên ngoài bức tường này.

Tổng cộng có ba ô cửa sổ, Lâm Sơ Vũ nhón chân về phía trước, ngón tay bỗng chạm phải thứ gì đó.

Một góc nhọn cứng mà mỏng, nhưng không phải là chìa khoá, cô ngẩn ra, cầm lấy nó.

Là một cuốn sổ nhỏ cỡ bằng chiếc phong bì, màu giấy kraft, bìa sổ sạch sẽ và cổ điển: “Đây là cái gì vậy?”

Tạ Ngật Chu buông tay, ngón trỏ hơi cong lại phủi sạch bụi đi, anh nhướng nhẹ mày, dường như cũng có chút hứng thú: “Không biết, mở xem thử đi.”

Cô mở trang bìa ra, đập vào mắt là nét chữ quen thuộc.

— Gửi Lâm Sơ Vũ.

“Lâm Sơ Vũ?” Tạ Ngật Chu đọc từng chữ lên, anh cười: “Gửi cho em đấy.”

“Em hả?” Lâm Sơ Vũ hỏi ngược lại theo bản năng: “Sao có thể chứ.”

Nhưng anh nói: “Sao lại không thể.”

Giọng anh rất nhẹ nhàng, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

Lâm Sơ Vũ chợt nhận ra điều gì đó, khuôn mặt bình thường luôn tươi cười của Tạ Ngật Chu lại vô cùng tập trung vào giờ phút này, trong đôi con ngươi đen nhánh phản chiếu những ánh sáng li ti, ánh hoàng hôn ở sau lưng anh, còn cô thì ở ngay trước mắt anh.

Một suy nghĩ khó mà tưởng tượng nổi bùng nổ trong tim, cô hốt hoảng cúi đầu, nét chữ của Tạ Ngật Chu hiện ra trước mắt một cách rõ ràng, mỗi một nét như xuyên thủng trang giấy, như muốn khắc hết những niềm tâm sự chưa từng thốt thành lời vào quãng thời gian sau này.

Cổ họng đột nhiên thắt lại, ngón tay Lâm Sơ Vũ khẽ run lên không kiểm soát được, cô không dám nghĩ, không dám nhìn. Trong khoảnh khắc cô đang bàng hoàng, một cơn gió thổi lướt qua, những trang giấy bị lật mở xào xạc, dừng lại tại một ngày tháng không thể quen thuộc hơn được nữa — 31. 08. 2016

Anh viết.

Tôi gặp một chú mèo và một cô gái.

Cô ấy tên là Lâm Sơ Vũ.

05. 06. 2017

Cô ấy ôm rất nhiều sách bài tập, tôi muốn nhặt lên giúp cô ấy.

11. 06. 2017

Tôi gọi cô ấy.

Cô ấy là cán sự môn tiếng Anh.

08. 07. 2017

Cô ấy đến tìm tôi, tôi có Wechat của cô ấy.

14. 10. 2017

Cô ấy kéo tay tôi.

Ừm, vui lắm.

12. 11. 2017

Ký ức sao Thủy.

01. 01. 2018

Chúc cô ấy vui vẻ, không chỉ là vào năm mới.

26. 05. 2019

Trả cô ấy ba tấm polaroid, không cần nói cho cô ấy biết.

Từng trang từng trang, từng năm từng năm, có rất nhiều mốc thời gian Tạ Ngật Chu đã không còn nhớ rõ. Trong ký ức của anh khi ấy, góc nhìn của cô càng mờ nhạt hơn, anh đã chuẩn bị rất lâu, nhưng cũng chỉ có thể suy đoán, hồi tưởng, cố gắng bù đắp từng chút một.

Nhưng bất kể là thế nào, đây cũng là một lời hồi âm đến muộn cho tình cảm đơn phương.

Lâm Sơ Vũ nắm chặt góc quyển sổ đến mức xương ngón tay trắng bệch.

Cô nhìn thấy năm 2019.

Sau khi lên lớp 12, cô không còn gửi nhiều email tâm sự cho Hạ Do Thanh nữa.

Tiết tấu học tập dồn dập đè ép khiến cô thở không nổi, thỉnh thoảng nhớ đến anh cũng chẳng biết mở lời từ đâu.

Những người bên ngoài tòa nhà dạy học muôn hình vạn trạng, cây cối lay động, mây trôi lững lờ, lá cây đã ngả vàng, vài ngày tháng tiện tay viết xuống sách bài tập trở thành hốc cây duy nhất.

Sao anh biết được.

“Anh biết.” Tạ Ngật Chu thấp giọng nói: “Anh biết hết tất cả rồi.”

“Tình cảm của em, tâm sự kín kẽ của em, bài thi mà em gửi cho anh và cơn mưa kia của em.”

“Mọi thứ, anh đều biết cả rồi.”

Lâm Sơ Vũ ngước mắt, vẻ luống cuống hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt cô, tựa như bộ đồ mới là kiểu trong suốt vậy.

Bài phát biểu ở sân thể dục đã gần đến đoạn kết, những tiếng vỗ tay hăng hái nhiệt liệt vang lên, đi cùng với Tạ Ngật Chu, hòa lẫn vào giọng nói khàn khàn của anh.

“Đáng tiếc quá, không nhận được lời nhắn ấy của em.” Anh nhếch môi cười khẽ không phát ra tiếng: “Nhưng cũng nhờ như vậy, mới có bí mật để trao đổi với em.”

“Mùa hè sau khi kỳ thi đại học kết, đó mới là lúc anh muốn tỏ tình với em lần đầu tiên.”

Có lẽ đây chính là sự an bài của vận mệnh, nhất định phải để anh nói ra câu thích ấy trước.

Lâm Sơ Vũ kinh ngạc nhìn anh, hốc mắt đột nhiên nóng lên, cô hoảng loạn mở to mắt, nước mắt rơi lộp bộp xuống trang giấy.

Tầm nhìn mờ nhòe, hơi thở trở nên thật nặng nề.

Ngày tháng cuối cùng là ngày hôm qua, chỉ có một hàng chữ đơn giản.

04. 10. 2023

Đây là lần thứ ba, anh tỏ tình với em.

Dòng chữ bên dưới có độ dài tương tự cô, dài hơn nhật ký, không giống một bức thư thông thường.

Nhưng của cô là tạm biệt, còn của anh là tỏ tình.

Đây sẽ không phải là lần cuối cùng anh nhắc đến em.

Yêu thầm thật đau khổ, lòng anh vô cùng biết ơn.

Mùa hè năm 2016, ngay từ giây phút nhìn thấy em.

Thế giới của anh lại có thêm một người đặc biệt.

Em tò mò về anh, rung động với anh, đến gần anh, đó là sự can đảm của em, cũng là niềm vinh hạnh của anh.

Thật ra anh cũng thường phát hiện ra bóng lưng của em, quan sát góc lay động của chùm tóc đuôi ngựa của em, chú ý đến điểm số của em trên bảng xếp hạng, tò mò kẹp tóc của em hôm nay có màu gì, thậm chí từng mơ thấy em.

Thời tiết lúc nắng lúc mưa, anh sẵn lòng làm một ngày âm u nhiều mây.

Chờ một cơn mưa chung cùng em.

Một lần nữa cảm ơn sự xuất hiện của em, cảm ơn sự tồn tại của em, cảm ơn tình cảm của em, cảm ơn Lâm Sơ Vũ, đã để anh trở thành Tạ Ngật Chu của Lâm Sơ Vũ.

Đây lại là một ngày thu, chúc em mọi điều tốt đẹp.

Chân thành, mãi mãi.

Giấc mộng cũ được nhắc lại, hóa thành hiện thực.

Nước mắt Lâm Sơ Vũ không khống chế được mà tuôn rơi, cô bỗng nhiên dang rộng hai tay, lao mạnh vào lòng Tạ Ngật Chu.

Mùi hương bạc hà mát lạnh tựa như kéo cô về lại năm ấy.

“Anh làm gì vậy.” Lâm Sơ Vũ tựa đầu lên vai anh, giọng nghèn nghẹn: “Anh biết từ khi nào.”

“Em còn muốn anh không biết à.” Tạ Ngật Chu nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, ngón cái lau đi nước mắt mặn chát trên mặt cô: “Vậy thì không công bằng chút nào.”

Cô chợt cảm thấy tủi thân: “Nhưng mà tình cảm vốn đã không công bằng mà.”

“Em đã thích anh rất lâu rồi.”

Tạ Ngật Chu cúi đầu nhìn cô, sau đó hôn lên trán cô một cái, cười vừa bất lực vừa nhẹ nhõm: “Vậy thì anh đành dùng cả đời này để bù đắp cho em thôi.”

Các học sinh kết thúc buổi giao lưu, âm thanh náo nhiệt.

Ánh tà dương bao phủ lên vô số bóng dáng trẻ trung đang chạy nhanh, lời cuối cùng của Tạ Ngật Chu nhẹ nhàng vang lên bên tai cô dưới những tiếng huyên náo.

“Dự báo thời tiết nói ngày mai trời mưa.”

“Nhưng anh cũng có em.”

Con người ta không thể quên đi, rốt cuộc là một mùa, một cơn mưa, hay là ánh nhìn đầu tiên của chàng thiếu niên mặc bộ đồng phục trường màu xanh than đứng ở cuối hành lang.

Sạch sẽ và phóng khoáng, nhiệt huyết và rạng ngời.

Tỏa sáng hơn cứ cứ ai.

Một lần rung động, là cả một đời.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)