Tạ Ngưng vất vả lắm mới dỗ được cô bạn gái đang sục sôi ý định báo thù đi ngủ, vừa ngả lưng xuống thì nhận được tin nhắn từ người nhà đang ở Châu Âu:
"Hôm nay về nước, chuẩn bị ra sân bay đón."
Tạ Ngưng liếc qua một cái rồi ném điện thoại sang một bên, thầm nghĩ mình sa cơ lỡ vận đến mức nào mà phải đích thân đi đón lão Tạ?
Có cậu quý tử Alpha đúng là khác hẳn, giờ này chắc ông ta đang sướng rơn, quên béng mất sự tồn tại của Tạ Ngưng rồi cũng nên.
Lại còn sai Tạ Ngưng đi đón? Thứ chó má, ra cái thể thống gì!
Nàng coi như không thấy tin nhắn, tranh thủ ngủ bù. Hôm sau là ngày đăng ký nhập học, nàng nhờ chú Lăng đi làm thủ tục cho mình và Tô Vãn, hai đứa ngủ đến trưa trật mới dậy.
Phương Linh Ngọc cũng về Dung Thành hôm nay, bà biết chuyện xảy ra tối qua qua lời kể của Tô Tinh Hành, gọi điện cho Tô Vãn bảo đã đặt vé máy bay chuyến trưa, tầm chập tối sẽ về đến sân bay Dung Thành.
So với việc lo lắng cho hành trình của lão Tạ, Tạ Ngưng quan tâm đến Phương Linh Ngọc hơn nhiều, nàng chủ động đề nghị với Tô Vãn: "Hay là chị đi cùng em ra đón dì Phương nhé?"
"Không cần đâu, mẹ có người đi cùng mà, cùng lắm thì bắt taxi về," Tô Vãn trêu nàng, "Chị vội vã muốn thể hiện bản thân thế cơ à?"
Tạ Ngưng chột dạ sờ mũi, nghiêng người chen chúc với Tô Vãn trên một chiếc ghế, nói: "Cũng bình thường thôi mà, dì Phương chắc chưa nhận ra đâu, dì ấy không biết chị với em đang yêu nhau, nếu biết rồi, liệu dì ấy có giận chị không nhỉ?"
"Chắc mẹ sẽ khó chấp nhận lắm," Tô Vãn giả vờ nghiêm túc, "Năm đó mẹ không đồng ý cho em kết hôn với chị đâu."
"Hả...?" Tạ Ngưng suýt trượt khỏi ghế, trợn tròn mắt, "Sao chị không biết chuyện này?"
Tô Vãn vốn định dọa nàng chơi, thấy phản ứng thái quá của Tạ Ngưng thì cười đắc ý, nói: "Lúc đó mẹ không đồng ý vì không muốn dùng em để đổi tiền từ nhà họ Tạ, tuy lúc đó mẹ chủ yếu nghe theo Tô Tinh Hành, nhưng cũng sợ em chịu khổ, mẹ thấy nữ Alpha không tốt bằng nam Alpha, đa phần mọi người đều nghĩ thế, họ cho rằng nam Alpha mới là đối tượng kết hôn lý tưởng."
Tạ Ngưng định cãi lại, nhưng rồi lại thôi. Nàng suýt nữa buột miệng nói rằng cuối cùng dì Phương cũng chấp nhận cuộc hôn nhân của họ... Bởi vì mấy năm đầu sau khi cưới, cuộc sống của họ cũng khá ổn, được đi du lịch khắp nơi, chưa bao giờ phải lo chuyện tiền nong.
Nhưng nghĩ lại thì sau đó biến cố ập đến, chắc hẳn lúc đó dì Phương cũng thất vọng về Tạ Ngưng tột độ nhỉ?
Thấy nàng muốn nói lại thôi, vẻ mặt đầy thất vọng, Tô Vãn biết mình đùa hơi quá trớn, vội vàng dỗ dành, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, ngực áp vào tấm lưng mềm mại ấm áp của nàng, nói: "Chị đừng để bụng, kiếp này không giống kiếp trước, lần này mẹ em rất thích chị, chỉ là hiện tại mẹ chưa thể chấp nhận chuyện chúng ta yêu nhau ngay được, phải từ từ thôi."
Tạ Ngưng rất thích được Tô Vãn ôm như vậy, nàng thậm chí còn muốn tiếp tục giả vờ buồn bã để lừa Tô Vãn dỗ dành thêm, tốt nhất là làm cho nàng cuống lên mới được!
Nhưng khi Tô Vãn ôm nàng, nghiêng người sang nâng mặt nàng lên, rồi hôn lên môi nàng, Tạ Ngưng không nhịn được cười, chẳng còn chút vẻ không vui nào, tham lam hôn đáp lại nàng.
Tô Vãn biết mình bị lừa, hơi bực mình, giơ tay định đánh, Tạ Ngưng trốn lên giường, Tô Vãn đuổi theo, đẩy ngã nàng xuống giường, hai tay giữ chặt tay Tạ Ngưng, cưỡi lên người nàng định "bắt nạt" lại.
Hai người đang đùa giỡn thì cửa phòng ngủ bị gõ hai cái, giọng nói dịu dàng của Hòa Lily vọng vào: "Đại tiểu thư, dậy ăn cơm thôi."
Tô Vãn hỏi Tạ Ngưng: "Khóa cửa chưa?"
Tạ Ngưng lắc đầu.
Sắc mặt Tô Vãn biến đổi.
Thế là ngay khoảnh khắc Hòa Lily xoay tay nắm cửa định đẩy vào, Tô Vãn vội vàng leo xuống khỏi người Tạ Ngưng, luống cuống vớ lấy cái chăn trùm kín người, quay mặt về phía cửa sổ.
Tạ Ngưng vẫn giữ nguyên tư thế bị đè, hai tay chống ra sau, đầu gối hơi gập, nhìn Tô Vãn đang trốn trong chăn mà cười trộm.
Hòa Lily dáng người cao ráo, thân hình quả lê đậm chất Âu Mỹ, lâu ngày không gặp, cô ấy nhuộm mái tóc vàng dài, kết hợp với ngũ quan sắc sảo khiến cô trông càng giống con lai.
Cô sống ở nội thành, thường xuyên đi lại giữa Tiểu Hương Sơn và nội thành, chủ yếu lo chuyện ăn uống sinh hoạt cho Tạ Ngưng. Hôm qua cô nghe dì giúp việc bếp báo tin Tạ Ngưng về Tiểu Hương Sơn nên sáng nay đã đến sớm để phụ giúp.
Đẩy cửa vào thấy cảnh tượng trong phòng, Hòa Lily hơi ngượng ngùng, cúi đầu ho khan một tiếng, đứng ở cửa khẽ hỏi: "Tiểu thư Tô còn ngủ à?"
Tạ Ngưng nín cười nói: "Hôm qua em ấy ngủ muộn, lát nữa dậy ngay ấy mà."
Hòa Lily kéo dài giọng "à" một tiếng, nhìn Tạ Ngưng và Tô Vãn với ánh mắt đầy ẩn ý, ra hiệu OK, "Hai em xuống ăn cơm thì bảo chị nhé, để chị hâm nóng lại đồ ăn."
Lúc ăn cơm hai người còn cười đùa, trêu chọc Hòa Lily dạo này xinh ra, chắc chắn Tết vừa rồi đi xem mắt thành công. Hòa Lily hào phóng thừa nhận, bảo khi nào thành đôi sẽ phát kẹo mừng cho hai người.
Ăn xong, Tạ Ngưng lấy một chiếc xe khác từ gara ra, Tô Vãn ngồi lên, đóng cửa xe, xe chạy trên đường quốc lộ ngoại ô, hai người đều im lặng.
Nghĩ đến việc sắp phải làm, tâm trạng bỗng trở nên nặng nề.
Tô Vãn nhìn điện thoại, 13 giờ 17 phút, giờ xuất phát đi bệnh viện thì hơi sớm.
Theo thông tin họ nắm được, Lý Lộ Lộ giờ vẫn nằm trong ICU, ngoài nhân viên y tế ra thì không ai được tiếp xúc. Thời cơ tốt nhất để Tô Vãn và Tạ Ngưng ra tay là vài tiếng sau khi hắn được chuyển ra khỏi ICU. Lúc đó người nhà hắn sẽ túc trực bên cạnh, phải tìm cơ hội sơ hở mới được.
Trên xe, Tô Vãn vẫn tự nhắc nhở mình, đừng quên những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, đừng quên những đau khổ Lưu Nhã phải chịu đựng, loại người như Lý Lộ Lộ nhất định phải chết!
Nếu đợt trước nàng không đi du lịch tự túc với Tạ Ngưng, biết đâu nàng đã nhận lời đi phượt núi với Lý Lộ Lộ, lúc đó nàng sẽ tìm cách phá hoại xe máy của hắn, tốt nhất là hại hắn lao xuống vực!
Nhưng nếu nàng thực sự đi chơi với Lý Lộ Lộ và hại chết hắn thành công, thì sau đó giải quyết thế nào? Nàng sẽ phải sống trong nơm nớp lo sợ bị cảnh sát nghi ngờ, lại còn phải tìm cách hàn gắn quan hệ với Tạ Ngưng... Thực ra làm vậy cũng chẳng khác nào tự tay hủy hoại hạnh phúc của nàng và Tạ Ngưng!
Tô Vãn bắt đầu rơi vào mâu thuẫn, nàng nhận ra mình đã khác so với kiếp trước.
Kiếp trước nàng đầu độc Lý Lộ Lộ, bày mưu hãm hại bọn Chu Lạc Lạc, đều là ôm tâm thế được ăn cả ngã về không —— dù sao nàng cũng cô độc trên đời này, có bị bắt thóp cũng chẳng sao, cùng lắm thì cá chết lưới rách, nàng cũng chẳng liên lụy đến ai.
Nhưng giờ đây nàng và Tạ Ngưng tâm đầu ý hợp, lại đi làm chuyện này, thực chất là đang đem hạnh phúc cả đời của hai người ra đánh cược.
Nàng rà soát lại kế hoạch của mình lần nữa, kiểm tra xem có sơ hở nào không. Đêm qua nàng đã suy nghĩ cả đêm, chỉ cần làm việc cẩn thận, sẽ không ai phát hiện ra!
Đúng vậy, tuy nàng đang đem hạnh phúc của mình và Tạ Ngưng ra đánh cược, nhưng nàng biết tỷ lệ thắng là 100%.
14 giờ 12 phút, Tạ Ngưng và Tô Vãn lái xe đến bệnh viện. Cổng bệnh viện tập trung rất nhiều phóng viên nhưng đều bị cấm vào phỏng vấn, bệnh viện cũng từ chối tiết lộ tình hình của Lý Lộ Lộ.
14 giờ 17 phút, Viện trưởng Kim dẫn Tạ Ngưng và Tô Vãn đi vào theo lối nhân viên. Với tư cách cổ đông bệnh viện, mục đích chính của Tạ Ngưng đến đây là thị sát tiến độ nghiên cứu thuốc ức chế mới nhất, tiện thể xem báo cáo tài chính. Tất nhiên, nàng rất quan tâm đến chuyện của Lý Lộ Lộ, và cũng nắm được nhiều thông tin hơn từ Viện trưởng Kim.
Cha mẹ Lý Lộ Lộ đã đến bệnh viện ngay tối qua sau khi xảy ra chuyện, tuyên bố chỉ cần bệnh viện cứu được con trai họ, bao nhiêu tiền họ cũng chi. Họ cũng đã tìm gặp gia đình nạn nhân ngay lập tức, đề nghị bồi thường 6 triệu tệ, đồng thời lo liệu hậu sự, ngoài ra còn hứa tài trợ cho những đứa con khác của nạn nhân học trường tư thục... nhằm đạt được thỏa thuận hòa giải.
"Điều kiện này quá hời rồi, nếu kiện tụng thì họ chẳng thể nào nhận được mức bồi thường lớn thế đâu, nên đa phần mọi người đều chọn hòa giải," Viện trưởng Kim nói với Tạ Ngưng, "Có tiền đúng là dễ làm việc, rắc rối nào cũng có thể dùng tiền giải quyết."
Tạ Ngưng nói: "Vậy làm sao đảm bảo họ bồi thường đầy đủ? Nhỡ họ lật lọng thì sao?"
Khuôn mặt béo tốt của Viện trưởng Kim nở nụ cười: "Tạ tổng nói chí phải, người lật lọng nhiều lắm, nên giờ thường phải ký thỏa thuận hòa giải..."
Trong lúc họ trò chuyện, Tô Vãn ngồi trước máy tính trong phòng viện trưởng, tra cứu lịch phẫu thuật, rất nhanh đã tìm thấy thông tin mình cần.
Tạ Ngưng đuổi khéo Viện trưởng Kim ra ngoài, Tô Vãn lấy một bộ đồ y tá mới trong tủ của ông ta thay vào.
16 giờ 12 phút, Tô Vãn xuất hiện ở khoa chỉnh hình, một phòng phẫu thuật vừa thực hiện xong ca hút mỡ, bệnh nhân và điều dưỡng vừa ra ngoài, bên trong đang chờ dọn dẹp.
Mỡ người thường chỉ tồn tại trong mô mỡ cơ thể, nói trắng ra là thịt mỡ. Nhưng nếu dùng phương pháp cơ học làm vỡ tế bào mỡ, mỡ sẽ chảy ra khỏi tế bào, giống như dầu thực vật. Mỡ hút ra từ phẫu thuật hút mỡ giống như mỡ heo rán chảy, vàng óng và còn lợn cợn chút cặn. Tô Vãn dùng ống tiêm hút đầy một ống, rồi nhanh chóng rời đi.
Khi người bị gãy xương cũng rất dễ làm tổn thương mô mỡ. Tế bào mỡ bị vỡ, dịch mỡ thấm vào mạch máu, theo tuần hoàn máu đến phổi sẽ gây thuyên tắc mỡ.
Một khi mao mạch phổi bị mỡ tắc nghẽn, bệnh nhân sẽ bị khó thở, thiếu oxy dẫn đến tử vong do ngạt thở.
Nhưng trong đa số trường hợp, lượng mỡ chảy vào mạch máu rất ít, nên xác suất thuyên tắc mỡ do gãy xương là cực thấp.
Nhưng nếu cố tình tiêm mỡ vào mạch máu thì lại là chuyện khác.
17 giờ 20 phút, Lý Lộ Lộ được chuyển từ ICU sang phòng bệnh thường.
Hắn đã tỉnh, hô hấp và nhịp tim đều ổn định, người nhà lao tới ôm hắn khóc lóc thảm thiết, rồi túc trực bên giường bệnh không rời nửa bước.
Tô Vãn và Tạ Ngưng ngồi trước màn hình máy tính theo dõi camera trước cửa phòng bệnh theo thời gian thực, chờ đợi cơ hội.
Nhưng Tô Vãn không thể ở lại bệnh viện lâu hơn, vì Phương Linh Ngọc sắp về đến nhà, Tô Vãn mới thay khóa vân tay cho cửa chính, nếu nàng không về thì mẹ nàng sẽ phải đứng đường mất.
Cách duy nhất là để Tạ Ngưng thực hiện bước cuối cùng.
21 giờ 35 phút, đèn phòng bệnh tắt, người nhà túc trực cuối cùng cũng rời đi.
Tạ Ngưng bước vào phòng bệnh, nhìn người nằm trên giường quấn băng kín mít, gần như không nhận ra mặt mũi, vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc.
Hắn cắm đầy ống trên người, tĩnh mạch tay trái truyền thuốc chống viêm, tay phải truyền thuốc giảm đau.
Dây truyền dịch được nối vào kim luồn (kim luồn thường dùng cho bệnh nhân nội trú, tương tự như một đầu nối, c*m v** tĩnh mạch mu bàn tay, thường không cần rút ra để tránh phải chọc kim nhiều lần), Tạ Ngưng rút dây truyền dịch ra, cắm ống tiêm đã chuẩn bị sẵn vào đầu kim luồn, rồi từ từ bơm thứ chất lỏng đục ngầu vào.
Làm xong việc này, nàng cắm lại dây truyền dịch như cũ, rồi bình thản rời khỏi phòng bệnh.
Lý Lộ Lộ đang ngủ rất say, ước chừng vài tiếng, hoặc mười mấy tiếng nữa thôi, hắn sẽ tỉnh lại trong cơn đau đớn kịch liệt, sau đó người thân của hắn sẽ trơ mắt nhìn hắn khó thở, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng, rồi chết trong nỗi sợ hãi tột cùng.
