Khai giảng được một thời gian, cuộc sống học đường trôi qua yên bình. Tạ Ngưng mỗi ngày đến trường, ngồi cùng bàn với Tô Vãn nghe giảng, thỉnh thoảng làm việc riêng như đọc sách văn sử triết, đương nhiên cũng xem mấy cuốn tiểu thuyết linh tinh. Trong lớp có vài người thích Tạ Ngưng, cứ lẽo đẽo theo nàng muốn mượn sách xem, mượn về rồi mới ngã ngửa khi thấy Tạ Ngưng toàn đọc những thứ như "Lịch sử phân hóa tôn giáo Châu Âu", "Ảnh hưởng của Thập tự chinh đối với lục địa Á Âu", "Lịch sử phục quốc của người Do Thái"... khiến họ đau cả đầu, từ đó cũng tự giác tránh xa Tạ Ngưng.
Dưới ảnh hưởng của nàng, Tô Vãn cũng không còn cắm đầu vào học như học kỳ một nữa. Tuy đi học không muộn về sớm, vẫn tôn trọng thầy cô, chăm chú nghe giảng, nhưng sau giờ học nàng không dành quá nhiều thời gian cho bài vở, cũng không làm cán sự lớp, không hăng hái như các bạn khác, thậm chí còn thờ ơ với các hoạt động tập thể.
Tô Vãn từ khi chuyển trường đến luôn rất chăm chỉ, là điển hình của con ngoan trò giỏi mà người lớn yêu thích, nhưng giờ đây nàng có chính kiến riêng, không còn tuân theo giáo điều cứng nhắc của nhà trường, sự trưởng thành nhanh chóng trong thời gian ngắn ngủi này khiến các giáo viên đều ngạc nhiên.
Nhưng nghĩ đến việc nàng ngồi cùng bàn với Tạ Ngưng thì chuyện này cũng chẳng có gì lạ.
Họ cùng nhau ăn trưa, phần lớn là ăn trong lớp, hôm nào đẹp trời thì ra bãi cỏ vắng người thưởng thức cơm hộp do Hòa Lily mang đến, rồi nằm phơi nắng đến hết giờ nghỉ trưa.
Vụ việc của Lý Lộ Lộ đã ngã ngũ, hắn tử vong lúc 5 giờ 13 phút sáng ngày 22 tháng 2, cách thời điểm xảy ra tai nạn mới 32 tiếng đồng hồ. Cái chết của hắn thu hút sự chú ý của dư luận, nhưng đa phần là vỗ tay ăn mừng, cho rằng hắn chết là đáng đời, còn có người mê tín nói linh hồn bé gái bị đâm chết vẫn lẩn khuất nhân gian, ngay khi hắn vừa bước ra khỏi cửa tử đã kéo hắn xuống địa ngục.
Báo cáo khám nghiệm tử thi của bệnh viện ghi nguyên nhân tử vong: Thuyên tắc mỡ gây tắc nghẽn 80% diện tích phổi, dẫn đến ngạt thở và suy tim phải cấp tính.
Xét nghiệm máu không có gì bất thường, thi thể cũng không có tổn thương thứ phát, do đó loại trừ khả năng bị sát hại, kết luận là do gãy xương gây thuyên tắc mỡ mạch máu, thuộc về rủi ro y khoa, bệnh viện không chịu trách nhiệm.
Tháng 3 cỏ mọc chim bay, hoa anh đào trước cổng trường nở rộ như tuyết, sau những cơn mưa hoa trắng muốt, hải đường, đào, hạnh lần lượt khoe sắc, cây ngô đồng bên đường nhú lá non xanh mướt như được gột rửa, gió xuân mơn man khiến lòng người say đắm. Thoáng chốc đã sang tháng 4, các nữ sinh xúng xính váy ngắn, hành lang thoang thoảng mùi tin tức tố mới, bước vào kỳ phân hóa, mọi người càng thêm hưng phấn và xao động.
Giữa tháng 4 các lớp bắt đầu tổ chức đi chơi xuân, thỉnh thoảng cũng có vụ đánh nhau ẩu đả giữa học sinh, nhưng so với vụ náo loạn khi Mã Sở Sở chuyển trường đến năm ngoái, hay chuyện Tô Tinh Hành điên cuồng vì mất vé số, Lý Lộ Lộ phóng xe bỏ mạng, thì mấy chuyện đánh đấm này chẳng bõ bèn gì.
Hoa anh đào muộn bên đường cũng tàn, cánh hoa hồng nhạt trải đầy mặt đường, gió thổi qua cuốn cánh hoa bay lả tả trong không trung.
Dạo này Tạ Ngưng không lái xe nữa, nàng cùng Tô Vãn thích đi bộ. Tan học lúc 5 giờ chiều, đi dọc theo con đường nhỏ bên bờ sông Tây Cảnh về phía Bắc khoảng mười cây số, tầm 7 giờ là đến nhà Tô Vãn.
Ban đầu Phương Linh Ngọc rất không yên tâm để hai đứa đi bộ, Tô Vãn mất rất nhiều thời gian thuyết phục bà tin rằng đi cùng Tạ Ngưng rất an toàn. Nàng thậm chí còn bịa ra lý do sau này muốn làm phi công, nhưng sức khỏe hiện tại quá kém, đi bộ là để rèn luyện sức khỏe chuẩn bị thi vào trường bay.
Phương Linh Ngọc không có lý do gì để không tin con gái, hơn nữa còn mừng vì Tô Vãn có chí hướng. Bà đâu biết Tô Vãn và Tạ Ngưng đã lên kế hoạch hè này đi bộ xuyên Tây Tạng.
Tô Vãn thích đi bộ, thích cảm giác lang thang giữa thiên nhiên, kỷ niệm khó quên nhất với Tạ Ngưng là chuyến du lịch Bắc Âu cùng chiếc máy ảnh, và điều tiếc nuối nhất cũng ở Bắc Âu, Tô Vãn vì sức khỏe yếu nên phải bỏ lỡ chuyến đi Iceland.
Đợi tốt nghiệp cấp ba năm sau sẽ đi Iceland!
Đó là nơi nàng mơ ước được đặt chân đến, nàng tưởng tượng mình lang thang vô định trên cánh đồng băng bao la, hít thở không khí lạnh buốt, dựng chiếc lều nhỏ trước khi màn đêm buông xuống, ngồi bên đống lửa chờ cực quang, ngước nhìn dải ngân hà như đổ xuống từ trời cao, xuyên thấu linh hồn nàng...
Ngày đầu tiên hai đứa quyết định đi bộ về, Phương Linh Ngọc lo lắng không yên, hơn 6 giờ đã đứng đợi ở ngã rẽ trên đường về nhà.
Hoàng hôn vẫn treo trên đường chân trời, ráng chiều nhuộm đỏ bầu trời, chiếu xuống mặt sông lấp lánh ánh đỏ, đẹp như câu thơ "Một vệt tà dương trải trong nước, nửa sông đỏ thắm nửa sông xanh". Phương Linh Ngọc đợi hồi lâu, chưa thấy người đâu nhưng đã nghe tiếng chuyện trò rôm rả.
Đầu tiên là giọng Tạ Ngưng: "Giờ ông ấy nhìn chị thấy phiền, chị cũng chẳng ưa ông ấy, dù sao ở nhà cũng ít nói chuyện, ông ấy lười quản chị, chị cũng chẳng muốn để ý đến ông ấy."
Tô Vãn nói: "Chị đừng cãi nhau với ông ấy là được, cũng chẳng đáng đôi co với mẹ con họ, nếu ở nhà không thoải mái thì sang nhà em, em chơi với chị, tối nay xem phim không? Dạo này em muốn xem phim cổ điển, kiểu những năm 20, 30 thế kỷ trước ấy."
"Em muốn xem phim gì?"
"'Cuốn theo chiều gió' đi, em nhớ có đợt em rất muốn xem phim này nhưng tìm mãi không thấy nguồn, liên quan đến vấn đề chính trị..." Tô Vãn đang tiếc nuối thì bị Tạ Ngưng ngắt lời.
Tạ Ngưng nhìn thấy Phương Linh Ngọc ở ngã rẽ, vội chào: "Dì Phương, sao dì lại ở đây?"
Tô Vãn cũng không ngờ mẹ lại ra đón mình, vô cùng cảm động, chạy chậm đến nắm tay bà: "Mẹ, mẹ ra đón bọn con ạ?"
Phương Linh Ngọc nhìn con gái đầy âu yếm, mím môi nói: "Mẹ đi dạo quanh đây thôi, nghĩ biết đâu gặp các con, tiện thể cùng về ăn cơm."
Tạ Ngưng "á" lên một tiếng: "Ý dì Phương là, muốn con sang nhà dì ăn cơm ạ?"
Phương Linh Ngọc buồn bã nói: "Ngưng Ngưng, con đừng nói 'nhà dì', 'nhà con' nữa, cứ coi nhà dì như nhà con, con sống với bố và mẹ kế cũng không dễ dàng gì, sau này lúc nào muốn tìm Tô Vãn thì cứ sang, nhà dì luôn chào đón con."
Tạ Ngưng cảm động há hốc mồm, nói: "Thật không ạ? Lúc nào con sang cũng được ạ?"
Phương Linh Ngọc cười: "Dì lừa con làm gì?"
Tạ Ngưng nháy mắt với Tô Vãn, cái ba lô trên vai suýt văng ra, Tô Vãn cười nói: "Mẹ xem Tạ Ngưng vui chưa kìa."
Phương Linh Ngọc nói: "Mẹ thấy con cũng vui lắm đấy, bình thường con ít nói, sao cứ gặp Tạ Ngưng là liến thoắng không ngừng thế?"
Tô Vãn kéo tay Phương Linh Ngọc vội lảng sang chuyện khác: "Trời sắp tối rồi, mau về ăn cơm thôi mẹ!"
Tạ Ngưng lẽo đẽo theo sau, về nhà Tô Vãn ăn tối, sau đó lôi kéo Phương Linh Ngọc cùng xem phim ở phòng khách.
Bộ phim họ xem chính là "Cuốn theo chiều gió" mà hai đứa vừa bàn luận trên đường, đó cũng là bộ phim yêu thích của Phương Linh Ngọc.
Cuộc sống hôn nhân bao năm khiến Phương Linh Ngọc quên bẵng đi sở thích xem phim giải trí này, giờ đây bà nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ của mình, không ngờ đã mười mấy hai mươi năm trôi qua, cảm giác như mới hôm qua thôi, bọn trẻ giờ đã lớn đến tuổi biết yêu rồi.
Tô Vãn và Tạ Ngưng ngồi vây quanh bà, thỉnh thoảng bàn luận vài câu, trong lúc xem Phương Linh Ngọc buột miệng nói: "Melanie thực ra rất thích Scarlett."
Tô Vãn: "......"
Tạ Ngưng: "......"
Phim vẫn chiếu, ba người mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng, không ai dám tiếp lời Phương Linh Ngọc. Tạ Ngưng cho đến khi về nhà leo lên giường đi ngủ, vẫn không dám chắc ý của Phương Linh Ngọc là gì.
Tháng 5 đến, vụ kiện ly hôn của Phương Linh Ngọc và Tô Viễn Phục có tiến triển mới, hai người cuối cùng cũng bước vào giai đoạn ra tòa.
Công ty của Tô Viễn Phục không thể duy trì được nữa, đã nộp đơn xin phá sản, hiện tại tài sản cá nhân và tài sản cố định của công ty đều bị đóng băng, muốn bán cũng không được, chỉ có thể chờ ngân hàng xử lý.
Đi đến bước đường này ông ta đã cố gắng hết sức, từ khi công ty gặp khủng hoảng tài chính, ông ta đã nghĩ đủ mọi cách cứu vãn nhưng đều thất bại. Là người từng trải qua sóng gió, ông ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho nửa đời sau sống cảnh nợ nần, ít nhất ông ta còn họ hàng giúp đỡ, còn phần tài sản chia được từ Phương Linh Ngọc, đủ để ông ta không chết đói, chỉ là cuộc sống sẽ khó khăn hơn chút thôi.
Điều duy nhất ông ta lo lắng hiện tại là đứa con trai quý hóa. Việc mất tờ vé số là cú sốc quá lớn đối với nó, mấy tháng trôi qua rồi mà nó vẫn chưa gượng dậy nổi.
Nhưng đã là tháng 5 rồi, tháng sau là thi đại học. Cứ sa sút thế này thì cuộc đời nó coi như hỏng.
Tô Viễn Phục nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy nên thương lượng lại với Phương Linh Ngọc, ông ta biết Phương Linh Ngọc mềm lòng, không thể thờ ơ với chuyện của con trai.
Ông ta muốn lợi dụng tình cảm của Phương Linh Ngọc dành cho con trai để đàm phán lại điều kiện ly hôn. Dù sao hiện tại kiện tụng chia tài sản cũng là một đả kích tâm lý nữa đối với Tô Tinh Hành.
Tô Viễn Phục không biết rằng, Phương Linh Ngọc thực ra đã đến trường rất nhiều lần vì chuyện của Tô Tinh Hành.
Mấy tháng nay thành tích của hắn tụt dốc không phanh, người cũng hoàn toàn mất hết sức sống. Tô Vãn và Tạ Ngưng cũng cho biết, bình thường ở trường gần như không thấy mặt mũi Tô Tinh Hành đâu.
Tô Tinh Hành tuy vẫn đi học mỗi ngày, nhưng sự hiện diện rất mờ nhạt, cảm giác như người vô hình. Hắn không còn là thiếu niên anh tuấn ngày nào, tính cách trở nên lầm lì, không nói chuyện với ai, không chơi bóng, thậm chí không xuống căng tin, người gầy rộc đi trông thấy.
