📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Trở Lại Vai Ác Omega Thời Cấp 3

Chương 109:




Giáo viên chủ nhiệm mấy lần tìm gặp Phương Linh Ngọc để bàn về vấn đề học tập của Tô Tinh Hành, đưa ra lời khuyên là "Cha mẹ nên quan tâm con cái nhiều hơn, hỗ trợ tinh thần, tích cực động viên, giúp con vượt qua giai đoạn khó khăn".

Nhưng vấn đề của Tô Tinh Hành không được giải quyết kịp thời, giọng điệu của giáo viên trong trường dần trở nên cứng rắn, thậm chí còn nhẫn tâm chỉ trích Phương Linh Ngọc: "Những vấn đề Tinh Hành đang gặp phải phần lớn là do biến cố gia đình, đều là do các vị phụ huynh quá thiếu trách nhiệm! Tinh Hành vốn là hạt giống tốt, chỉ vì phương pháp giáo dục vô trách nhiệm của các vị mà hại em ấy ra nông nỗi này!"

Phương Linh Ngọc sống gần 40 năm, luôn được nuông chiều từ bé, chưa từng có ai dám chỉ thẳng mặt bà mà to tiếng như vậy.

Bà bị mắng đến mức không dám ngẩng đầu lên, cũng không thể phản bác, chỉ biết rối rít xin lỗi, cúi đầu gạt nước mắt, tình cảnh thật khiến người ta xót xa.

Nhưng ở môi trường như trường học, áp lực của giáo viên cũng rất lớn, khi họ bất lực với học sinh, đành phải đổ trách nhiệm lên đầu phụ huynh, đôi khi còn dùng những từ ngữ khó nghe hơn thế này nhiều.

Phương Linh Ngọc hứa với giáo viên sẽ chăm sóc tốt cho con trai trước kỳ thi đại học, cũng nói sẽ hoãn vụ kiện ly hôn lại sau.

Để ly hôn, bà đã phải chịu đựng quá nhiều áp lực từ bên ngoài.

Tô Viễn Phục mất nửa năm mới dần chấp nhận yêu cầu ly hôn của Phương Linh Ngọc. Nhưng ông ta không đồng ý với thỏa thuận ly hôn của bà, chủ yếu bất đồng ở việc phân chia tài sản và khoản nợ của công ty.

Hai người thông qua luật sư đại diện trao đổi qua lại nhiều lần, cuối cùng đành phải ra tòa ly hôn, Tô Viễn Phục lại giở bài tình cảm, bảo bà nể mặt con trai mà nhượng bộ nhiều hơn.

Bố mẹ Phương Linh Ngọc đều ủng hộ bà ly hôn, em trai Phương Tụng Chi cũng thường xuyên đến trò chuyện, động viên bà giành nhiều quyền lợi hơn. Ngay cả cô em dâu ban đầu phản đối kịch liệt nhất, sau này cũng dần gia nhập phe ủng hộ.

Mục tiêu của cả nhà rất nhất quán, đều mong Phương Linh Ngọc rời khỏi nhà họ Tô để có cuộc sống nhẹ nhàng tự tại, thậm chí bà ngoại Tô Vãn còn đang rục rịch tìm đối tượng mới cho con gái.

Bên phía nhà họ Tô thì hoàn toàn ngược lại. Từ khi Phương Linh Ngọc đề nghị ly hôn, họ hàng nhà Tô Viễn Phục thay phiên nhau đến làm công tác tư tưởng cho bà, đưa ra đủ loại lý lẽ, câu nào cũng là muốn tốt cho Phương Linh Ngọc.

Nếu không phải vì Phương Linh Ngọc, thì chắc chắn là vì con cái, đặc biệt là tình hình hiện tại của Tô Tinh Hành, nó sắp làm bố rồi còn gì.

"Phụ nữ thì phải hy sinh vì gia đình, Tinh Hành còn trẻ thế đã làm bố, nó và Tiểu Cẩm lúc này cần sự ủng hộ của cô nhất, cô cứ làm ầm ĩ thế này, không chỉ phá hủy cuộc hôn nhân của cô, mà còn phá hỏng cả cuộc hôn nhân của con trai cô nữa."

Nếu Phương Linh Ngọc từ chối gặp mặt, đám họ hàng này sẽ gọi điện thoại mỗi ngày, nhai đi nhai lại những lời đó trong điện thoại.

Giờ thì hay rồi, đến cả giáo viên trong trường cũng xen vào chuyện ly hôn của bà.

Mỗi lần phải đối mặt với những chuyện này, Phương Linh Ngọc đều cảm thấy kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Chỉ khi về đến nhà, chuẩn bị bữa tối vào chập tối, đợi Tô Vãn và Tạ Ngưng về, cùng nhau trò chuyện đùa giỡn, Phương Linh Ngọc mới thực sự thả lỏng.

Vào một ngày tháng Tư, bà đột nhiên nhận ra hai cô con gái đang yêu nhau.

Phương Linh Ngọc chưa bao giờ bắt được bằng chứng xác thực nào, không thấy thư tình, tin nhắn thổ lộ, cũng không bắt gặp hành động vượt quá giới hạn nào, nhưng chỉ cần nghe chúng trò chuyện trêu đùa nhau, Phương Linh Ngọc bỗng nhiên ngộ ra.

Thời đi học Phương Linh Ngọc cũng có những người bạn gái rất thân, nhưng cái kiểu "rất thân" đó hoàn toàn khác với mối quan hệ của hai đứa trẻ bây giờ.

Giữa chúng có một bầu không khí kỳ diệu, đôi khi chẳng cần nói gì, nhưng mọi thứ đều nằm trong sự im lặng thấu hiểu.

Phương Linh Ngọc không vạch trần, ngược lại còn thấy may mắn vì Tô Vãn có một người bạn như Tạ Ngưng, hay nói đúng hơn là "bạn gái".

Ai mà chẳng từng trải qua những mối tình thanh xuân đầy u sầu chứ? Chỉ là... Omega với nhau định sẵn là không có kết quả tốt đẹp, mối tình tuổi hoa niên này rồi cũng sẽ tan vỡ thôi.

Trong bữa tối, Tạ Ngưng nhớ ra một chuyện, hỏi Phương Linh Ngọc: "Dì Phương, hôm nay dì có đến trường không ạ?"

Phương Linh Ngọc đang múc canh, đáp: "Con nhìn thấy à?"

"Con không thấy, nhưng có người bảo thấy dì, con bảo họ là 'cậu nhìn nhầm rồi, dì Phương nếu đến trường thì sao lại không ghé qua lớp bọn tớ xem chứ?'" Tạ Ngưng nói với vẻ mặt hớn hở, nhìn Phương Linh Ngọc, dừng lại một chút rồi hỏi, "Dì Phương, dì đến trường thật ạ?"

Phương Linh Ngọc gật đầu: "Chiều nay dì có qua trường một chuyến."

Tô Vãn nghiêm túc nhìn bà hỏi: "Lại là chuyện thi đại học của anh ta à?"

Phương Linh Ngọc bèn kể lại những lời trách móc của giáo viên, ai ngờ Tạ Ngưng nghe xong tức điên người, nói: "Giáo viên nào mà dở hơi thế, dám cậy chút quyền lực cỏn con bắt nạt dì, đúng là tức chết đi được!"

Phương Linh Ngọc cười, ngả người ra sau ghế, ôn tồn nói: "Dì cũng không thấy là bắt nạt, thầy ấy nói cũng có lý..."

"Có cái rắm lý ấy, Tô Tinh Hành lớn đùng rồi, nó phải làm gì tự nó không biết à?" Tạ Ngưng đầy vẻ bất bình, "Giáo viên trong trường có quyền gì can thiệp vào đời tư của phụ huynh? Lại còn chỉ tay năm ngón vào chuyện của dì, đúng là cho họ mặt mũi quá rồi!"

"Biết sao được," Phương Linh Ngọc vẻ mặt bất lực, "Chuyện vé số đả kích nó quá lớn, dì đã nói chuyện với nó rất nhiều lần rồi, dì bảo sau khi ly hôn sẽ đảm bảo sinh hoạt phí cho nó, bao gồm cả học phí và sinh hoạt phí đại học nửa cuối năm, dì bảo sẽ chu cấp cho nó đến khi tốt nghiệp đại học, nếu nó muốn học lên thạc sĩ, dì cũng sẽ chu cấp mỗi tháng cho đến khi nó tìm được công việc ổn định, dì nói thế là hy vọng nó có thể buông bỏ khúc mắc, đừng cứ chăm chăm vào món tiền đã mất đó nữa."

Tô Vãn: "Anh ta phản ứng thế nào?"

"Nó chẳng có phản ứng gì, cũng không biết có nghe lọt tai lời dì nói không, dì hỏi nó có muốn chuyển sang ở với dì không, nó cũng không chịu, nhưng nếu nó ở bên kia thì dì cũng không tiện chăm sóc," Phương Linh Ngọc mím môi, thở dài nói, "Dì xem tình hình của nó, trừ khi trúng số lần nữa, chứ không thì khó mà gượng dậy nổi."

Phương Linh Ngọc kể khổ về con trai thảm thương như thế, nhưng đối với Tạ Ngưng và Tô Vãn, đó lại là chuyện rất đáng ăn mừng.

Phương Linh Ngọc thấy Tạ Ngưng cười tươi rói, khó hiểu nhíu mày: "?"

Tạ Ngưng lật mặt nhanh như chớp, nghiêm túc nói: "Con thấy là do tâm lý yếu quá thôi, từ bé đến lớn chưa chịu khổ bao giờ nên mới thế, dì Phương đừng để bụng, cứ kệ cậu ta đi ạ."

Lời này nghe vừa qua loa vừa vô lý, chẳng giúp ích gì cho tình cảnh của Phương Linh Ngọc, bà lắc đầu, chẳng còn tâm trạng ăn uống.

Tô Vãn lên tiếng: "Hay là tìm bác sĩ tâm lý cho anh ta đi, mai cuối tuần đưa anh ta đi khám xem sao, biết đâu có tác dụng."

Tạ Ngưng nói: "Ý kiến hay đấy, việc chuyên môn cứ để người có chuyên môn giải quyết."

Phương Linh Ngọc tán thành đề nghị của Tô Vãn, chỉ hối hận sao không nghĩ ra sớm hơn, lập tức bắt tay vào liên hệ cơ sở y tế.

Thấy mẹ lo lắng đến thế, Tô Vãn thở dài một hơi, thì thầm vào tai Tạ Ngưng: "Chị xem sinh con phiền phức chưa, sinh ra thế nào là do may rủi, xui xẻo gặp đứa xấu tính, khó ưa, tốn bao nhiêu công sức đối phó, kể cả may mắn gặp đứa ngoan ngoãn, đến lúc nó gặp chuyện gì thì mình cũng lo sốt vó."

"Em cứ nói thế thôi, nghĩ tích cực lên, sau này em có cô con gái xinh xắn hiểu chuyện, chắc em sướng phát điên lên được ấy chứ," Tạ Ngưng nói vậy, ôm eo nàng, tì cằm lên cổ nàng, cọ cọ vào làn da mịn màng, khẽ thì thầm, "Tối nay đợi mẹ em ngủ, mình thử trên ghế sô pha xem, lần trước em cũng bảo cái ghế đó hợp lý lắm, độ đàn hồi vừa phải."

Mặt Tô Vãn đỏ bừng, nàng đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn Phương Linh Ngọc đang gọi điện thoại ở phòng khách tầng một, nói rất khẽ với Tạ Ngưng: "Chị không thấy chị ngày càng quá đáng à?" Tạ Ngưng cắn nhẹ vào vành tai nàng, hơi thở nóng hổi phả vào nơi nhạy cảm mỏng manh, cả người nàng tê dại, hai chân mềm nhũn.

Ngoài Phương Linh Ngọc đang gọi điện ở phòng khách, trong bếp còn có người giúp việc đang dọn dẹp, nhưng Tạ Ngưng coi như không có ai, luồn tay vào vạt áo Tô Vãn, ước lượng đánh giá: "Càng ngày càng lớn đấy."

Tô Vãn ngày nào cũng được ăn ngon uống tốt, năm nay chiều cao cân nặng đều tăng vùn vụt, chuyện này cũng là lẽ tự nhiên.

Nàng bị Tạ Ngưng làm cho * l**n t*nh m*, rõ ràng vẫn nhìn thấy mẹ đang gọi điện trong tầm mắt... nhưng chính cái cảm giác k*ch th*ch thử thách bên bờ vực nguy hiểm này lại càng khiến người ta hưng phấn.

Nàng không dám rời mắt khỏi Phương Linh Ngọc, Tạ Ngưng thì to gan lớn mật, từ phía sau nghiêng đầu hôn lên môi nàng, xoay mặt nàng lại, ép nàng đón nhận nụ hôn bá đạo.

Phương Linh Ngọc gọi điện dưới lầu hơn một tiếng đồng hồ, Tô Vãn và Tạ Ngưng cũng quấn quýt trong phòng ngủ hơn một tiếng, Tạ Ngưng còn tiện thể đi tắm, thay áo phông của Tô Vãn.

Áo phông của nàng mặc lên người Tạ Ngưng hơi ngắn, nhưng trên đó lưu giữ hương thơm thanh mát của bạc hà, hoa nhài, pha lẫn vị ngọt của cam quýt, cùng chút hương hoắc hương ấm áp đọng lại, khiến Tạ Ngưng thích mê mệt.

Quần áo Tạ Ngưng giặt sấy xong, Tô Vãn bảo nàng thay lại rồi về, Tạ Ngưng nhất quyết không chịu ——

"Tối nay chị phải mặc cái áo bảo bối này ngủ, nếu không sẽ mất ngủ đấy." Tạ Ngưng ôm lấy cánh tay mình, đáng thương làm nũng với Tô Vãn.

Tô Vãn: "."

"Em còn cái áo phông nào khác không, chị muốn ngày nào cũng mặc áo của em."

Tô Vãn: "Không có."

"Hay là em về nhà với chị đi, chị ngủ một mình cô đơn lắm, không có em chị sợ ma." Tạ Ngưng uốn éo người nói.

Tô Vãn vỗ vai nàng: "Được rồi biết rồi, lần sau nhất định." Đành phải cứng rắn tống khứ người này về.

Nàng cũng chẳng hiểu nổi, rõ ràng ngày nào cũng gặp nhau, tuổi thật cộng lại cũng hơn trăm rồi, sao còn có thể sến súa nỉ non như thế này được cơ chứ.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)