Mã Sở Sở dạo này cũng biết điều hơn, cô ả xuất hiện trước toàn trường vài lần nhưng đều thể hiện rất tốt, cử chỉ đúng mực, còn trổ tài bắn tiếng Anh như gió trong bài phát biểu, nghe đâu tiếng Đức và tiếng Nhật của cô ả cũng rất khá, thành tích học tập cũng không tồi, nên danh tiếng ở khối 10 rất tốt, đã sớm đảo ngược được ấn tượng xấu do vụ bạo loạn tin tức tố gây ra.
Cô ả giờ cũng khôn ra, không còn phô trương như trước. Giờ cô ả lén lút phóng thích tin tức tố, hơn nữa kiểm soát liều lượng rất thấp, tạo ra hiệu quả quyến rũ như có như không, từ từ lấy lòng người khác.
Sau khi bài đăng về việc cô ả cho mèo ăn trở nên hot, ngay cả những học sinh lớp 11, 12 ít gặp cô ả cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi.
Rất nhanh, trên diễn đàn lại xuất hiện ảnh Mã Sở Sở cho mèo hoang ăn ở nơi khác, cùng với những cuộc thảo luận về việc cô ả tham gia cứu trợ động vật hoang dã. Lúc này, hình tượng "tương phản" của Mã Sở Sở lập tức được dựng lên, bề ngoài là học sinh xuất sắc kiêu ngạo, nhưng thực tế lại giàu lòng nhân ái, khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.
Mấy ngày nay độ thảo luận về cô ả cao ngất ngưởng, diễn đàn còn xuất hiện topic bình chọn hoa khôi vòng mới, độ nổi tiếng của Mã Sở Sở thế mà vượt qua cả Tạ Ngưng, trở thành nữ Omega được yêu thích nhất trường Thạch Hải.
Mã Sở Sở cũng không biết những bài tâng bốc mình thực ra là do Tô Vãn và Lý Tiệm thuê thủy quân làm, cô ả tự tin cho rằng người khác cuối cùng cũng nhận ra vẻ đẹp của mình, lại còn so sánh cô ả với Tạ Ngưng, à không, là hoàn toàn vượt qua Tạ Ngưng! Cô ả nhìn số phiếu bầu của mình tăng vọt, ngay khoảnh khắc vượt qua Tạ Ngưng, nhanh tay chụp màn hình, đợi đến hôm sau hớn hở đi tìm Tạ Ngưng khoe khoang.
Cô ả chạy đến lớp Tạ Ngưng, đập tấm ảnh chụp màn hình trước mặt nàng, hất tóc ra sau, đắc ý nói: "Thấy chưa? Tạ Ngưng, chị bị tôi đánh bại rồi, chị còn chẳng phải hoa khôi nữa đâu, lo mà kiểm điểm bản thân đi!"
Tạ Ngưng: "."
Mã Sở Sở giậm chân nhấn mạnh: "Chị nhìn cái bình chọn này đi, nó phản ánh một vấn đề, đó là chị, xấu, đi! Chị cắt tóc ngắn, lại còn suốt ngày dính lấy cô ta, giờ mọi người đều thấy chị xấu!"
Tạ Ngưng nhìn theo hướng Mã Sở Sở chỉ, thấy Tô Vãn đang ôm cốc uống nước, ngậm ống hút nhìn nàng với vẻ mặt vô tội, Tạ Ngưng không nhịn được "phụt" cười thành tiếng.
Mã Sở Sở nói không sai, ở bên cạnh Tô Vãn khiến vẻ đẹp của Tạ Ngưng bị lu mờ, đây chẳng phải là nguyên nhân khiến nàng xấu đi sao.
Nhưng Tạ Ngưng chẳng hề để tâm chuyện này, người khác khen vợ nàng xinh đẹp còn khiến nàng vui hơn cả khen chính mình.
"Chị còn cười được à!" Mã Sở Sở nói, "Chị có biết kiểm điểm bản thân không hả!"
Tạ Ngưng chợt nhớ ra, nguyên nhân khiến nàng không thể nói chuyện với Mã Sở Sở là vì cô ả hiện tại mới 15 tuổi, tâm tính vẫn chỉ là một đứa trẻ con, nên mới đi tranh giành cái danh hiệu hoa khôi vô nghĩa này với nàng.
Tạ Ngưng không lên tiếng, Tô Vãn đặt cốc nước xuống nói: "Đến giờ vào lớp rồi."
Mã Sở Sở cau mày nói: "Cô, cô đuổi tôi à?"
Tô Vãn nghiêm túc nói: "Hoa khôi thì phải có tu dưỡng của hoa khôi, sắp vào lớp rồi, cô không về lớp sao?"
Mã Sở Sở còn hơi tức tối, nghe Tô Vãn nói vậy mặt đỏ bừng, tuy rất ghét Tô Vãn nhưng được người mình ghét khen ngợi, cảm giác đó thật vi diệu khó tả.
Cô ả mang vẻ mặt hân hoan vì được khen, cụp đuôi đi ra khỏi lớp, chạy nhanh xuống cầu thang, lúc vào lớp mình còn ngân nga hát.
Tạ Ngưng được Tô Vãn bênh vực một lần, vui sướng đến mức đuôi muốn vẫy lên trời, ôm cánh tay Tô Vãn lắc lư nói: "Bảo bối em giỏi quá đi, em còn thay chị lên tiếng nữa chứ."
Tô Vãn không hề dao động, lạnh nhạt nói: "Hôm nay giáo viên vào muộn."
Tạ Ngưng tiếp tục lắc lư: "Bảo bối sau này chị ít nói lại, em nói đỡ cho chị được không? Lúc em đuổi Mã Lắm Mồm đi ấy, chị thấy em ngầu bá cháy luôn."
Biệt danh "Mã Lắm Mồm" chọc Tô Vãn bật cười, nàng "phụt" một cái rồi nhanh chóng dừng lại, khóe miệng trở về độ cong ban đầu, nghiêm trang lấy sách giáo khoa dưới ngăn bàn ra, lật hai trang nói: "Khen tiếp đi."
Tạ Ngưng sướng rơn, đưa tay muốn sờ cằm nàng, Tô Vãn cũng không né tránh, chỉ kiêu ngạo ngẩng cao đầu, hưởng thụ sự v**t v* như một con mèo.
Nàng chỉ sờ một cái, rồi khen tiếp: "Đáng yêu quá, thực ra trong lòng chị hoa khôi vẫn luôn là em, Mã Lắm Mồm tính là cái rắm gì, em mà trang điểm, mặc xường xám vào thì mê chết người ta, giờ trời nóng rồi, bao giờ em mặc xường xám thế..."
"Dừng," Tô Vãn nói, "Muốn ăn rắm à."
Tạ Ngưng cười hi hi ha ha ghé sát vào Tô Vãn nói: "Được thôi, thế em đánh rắm cho chị ăn đi, chị không ngại chút nào đâu."
Tô Vãn: "......"
Lời này của Tạ Ngưng khiến những người ngồi gần đó đều nghe thấy, trong nháy mắt cả lớp bùng nổ tiếng cười, có người cười nghiêng ngả, có người trượt khỏi ghế, có người uống nước bị sặc, còn có người không hiểu chuyện gì nghe người khác kể lại, cũng cười muốn nứt bụng... Thầy chủ nhiệm Lão Dương từ ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng này cũng ngơ ngác.
"Tình hình gì đây?" Lão Dương ho mạnh mấy tiếng, thấy mọi người đang bàn tán về Tạ Ngưng, bèn đặt giáo án xuống hỏi, "Tạ Ngưng, em kể chuyện cười gì thế?"
Tạ Ngưng đang định mở miệng thì bị Tô Vãn dẫm vào chân, nàng thấy Tô Vãn dùng ánh mắt ngăn cản không cho nàng làm mất mặt, bèn nghĩ ngợi đổi từ: "Em khen Tô Vãn đẹp ạ."
Lão Dương thắc mắc: "Thế thì có gì buồn cười?"
Bên dưới có người nhao nhao: "Tạ Ngưng bảo muốn ăn rắm của Tô Vãn ạ!"
Lại một tràng cười ầm ĩ, Lão Dương cũng sững sờ, đẩy gọng kính nói: "Lạ đời thật."
Tô Vãn sớm đã bị Tạ Ngưng làm cho mất mặt, tai đỏ bừng, nàng lấy sách che mặt, không muốn trả lời bất cứ câu nào.
Tạ Ngưng nói: "Đừng cười nữa, vào học rồi."
Lão Dương ho khan, nín cười nói: "Bạn Tạ Ngưng có khiếu hài hước gớm nhỉ, thôi được rồi, các em tập trung vào bài học đi, đừng cười nữa."
Khúc nhạc đệm này nhanh chóng qua đi, nhưng Tô Vãn không nói chuyện với Tạ Ngưng nữa. Tạ Ngưng hỏi nàng có đi vệ sinh không, Tô Vãn lắc đầu không thèm để ý, Tạ Ngưng đành tự mình chạy ra nhà vệ sinh.
Đến khi nàng quay lại, Tô Vãn không có ở chỗ ngồi, cũng không có trong lớp. Tạ Ngưng chạy ra ngoài xem, mới phát hiện Tô Vãn đang nói chuyện với Lý Tiệm ở cầu thang, nàng vừa thò đầu ra đã bị Tô Vãn phát hiện.
Tô Vãn cũng không gọi nàng, chỉ vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện với Lý Tiệm, đi về phía lớp học.
Tạ Ngưng lẽo đẽo theo sau, dùng giọng điệu nửa làm nũng nửa nài nỉ nói: "Vãn Vãn, em còn giận chị à?"
Bước chân Tô Vãn khựng lại, vẫn không thèm để ý đến nàng, nhanh chóng vào lớp, vùi đầu vào sách giáo khoa.
Tạ Ngưng đi theo ngồi xuống, nói: "Hai người còn có bí mật giấu chị cơ à."
Tô Vãn nói: "Đừng nói chuyện nữa, vào học rồi."
Tạ Ngưng nhìn đồng hồ, nắm tay Tô Vãn nói: "Còn mấy chục giây nữa mới đánh trống, em đừng không để ý đến chị mà, em ghét chị thật rồi sao?"
Tô Vãn: "......"
"Em ghét chị chị sẽ buồn chết mất, chị muốn đi chết ngay bây giờ đây," Tạ Ngưng lắc tay Tô Vãn, "Đừng lờ chị đi mà bạn học Tô Vãn, bảo bối..."
"Được rồi được rồi, chị đừng nói nữa," Tô Vãn lập tức ngắt lời, sợ nàng lại nói ra mấy lời sến súa làm mất mặt thêm, nàng nói, "Chị nghe giảng cho tử tế đi, tan học mình đi thả diều."
Tạ Ngưng lập tức vui vẻ duỗi thẳng chân, đạp cả vào bạn bàn trên.
"Xin lỗi xin lỗi," Tạ Ngưng nói, "Tớ cố ý đấy."
Bạn bàn trên: "......"
