📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Trở Lại Vai Ác Omega Thời Cấp 3

Chương 112:




Tạ Ngưng vốn không ưa Lý Tiệm, đặc biệt là chuyện Tô Vãn qua lại quá thân thiết với cậu ta. Lý Tiệm là em trai Lý Lộ Lộ, mà Lý Lộ Lộ chết trong tay Tạ Ngưng, cứ nhìn thấy khuôn mặt Lý Tiệm là Tạ Ngưng lại bất giác nhớ về đêm định mệnh ở bệnh viện đó.

Tạ Ngưng không hề sợ hãi vì đã giết Lý Lộ Lộ, nàng đâu phải kẻ nhát gan sợ phiền phức, chỉ là nàng lo chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của nàng và Tô Vãn, mang đến những rắc rối không đáng có cho cuộc sống của hai người.

Chiều tan học về, Tạ Ngưng lựa lời mở lời: "Sau này em đừng qua lại với Lý Tiệm nữa, được không?"

Tô Vãn không ngờ nàng lại nói vậy, ngạc nhiên nhìn Tạ Ngưng, nửa đùa nửa thật châm chọc: "Sao chị lại quản cả chuyện này của em?"

Tạ Ngưng đã đắn đo cả ngày, chịu bao nhiêu áp lực mới dám mở miệng nói với Tô Vãn, chính là sợ Tô Vãn ghét việc mình can thiệp vào chuyện kết giao bạn bè của nàng, thế mà sợ cái gì gặp cái đó. Bị Tô Vãn nói thế, Tạ Ngưng lập tức xìu xuống, theo bản năng hỏi lại: "Cái gì?"

Tô Vãn thu lại nụ cười: "Chị quản chuyện này làm gì?"

Tạ Ngưng ậm ừ một tiếng, cúi đầu như chú chó to mắc lỗi, hồi lâu mới nói: "Chẳng lẽ chị không được quản em sao?"

Giọng điệu nàng tủi thân vô cùng, vẻ mặt cũng đầy ấm ức, Tô Vãn không nhịn được nhếch mép cười, dọa nàng: "Không được."

Tạ Ngưng mở to mắt, kinh ngạc nói: "Sao chị lại không được quản? Em là vợ chị, thì phải nghe... chị chứ." Mấy chữ cuối giọng nàng nhỏ xíu, rõ ràng là thiếu tự tin, nói xong còn nuốt nước bọt cái ực.

"Sao chị cứ phải kiểm soát thế nhỉ?" Tô Vãn liếc nàng một cái, tiếp tục dọa, "Chị mà quản thế thì chán lắm."

Tạ Ngưng: "......"

Tô Vãn: "?"

Tạ Ngưng ủ rũ cụp đuôi: "Haizz."

Tô Vãn: "......"

Im lặng vài giây, Tô Vãn lén nắm lấy tay Tạ Ngưng, quan sát kỹ biểu cảm của nàng, nhẹ giọng hỏi: "Giận rồi à?"

"Tự kỷ rồi." Tạ Ngưng nói.

Tô Vãn: "Phụt."

Tạ Ngưng bất lực nhìn nàng: "Bà xã à, em đừng làm khó chị nữa, chị cũng khổ tâm lắm."

Tô Vãn véo tay nàng, đôi mắt sáng long lanh nhìn nàng, cười như không cười: "Chị gọi lại tiếng 'bà xã' nghe xem nào."

"Bà xã." Tạ Ngưng ngoan ngoãn cực kỳ, như đứa trẻ dễ dỗ dành, ánh mắt sáng rực lên.

Tô Vãn hiện lên lúm đồng tiền bên khóe môi, ngẩng đầu hôn lên má Tạ Ngưng một cái.

Tạ Ngưng cười cong môi, chỉ vào giữa môi mình nói: "Chỗ này cũng muốn được hôn."

Tô Vãn chạm môi mình vào môi nàng, mổ nhẹ hai cái, một tay ôm eo Tạ Ngưng, một tay kéo cổ áo nàng, cười hỏi: "Được chưa?"

"Ừm," Tạ Ngưng cúi mặt nhìn nàng, thì thầm, "Lời chị vừa nói, em có nghe không đấy?"

Tô Vãn vẫn ôm eo Tạ Ngưng, nói: "Chị cho em một lý do đi, tại sao không được qua lại với Lý Tiệm?"

Tạ Ngưng nói: "Chị không thích cậu ta, cậu ta là anh em với Lý Lộ Lộ, điều này em biết mà?"

"Chị sợ em qua lại với cậu ta thì lộ chuyện trước kia của chúng ta à?" Giọng Tô Vãn rất nhẹ, pha chút chế giễu.

Nếu Tạ Ngưng nghĩ vậy thì quả là coi thường Tô Vãn quá rồi.

Tạ Ngưng lắc đầu cười: "Chị biết em sẽ không làm thế, nhưng em cũng không thể đảm bảo mình mãi mãi không sơ suất được."

Tô Vãn lặng lẽ nhìn nàng, hỏi ngược lại: "Em sơ suất kiểu gì?"

Tạ Ngưng không nói gì, Tô Vãn tiếp tục: "Khả năng duy nhất em sơ suất là chủ động nói cho cậu ta biết chuyện đã xảy ra, chị nghĩ em sẽ làm thế sao?"

"Em sẽ không."

"Kẻ ngốc mới chủ động nói ra," Tô Vãn nghiêng đầu nhìn Tạ Ngưng, cười khẽ, "Chị nghĩ em là kẻ ngốc à?"

"Không, ý chị là," Tạ Ngưng suy nghĩ một chút rồi nói, "Em qua lại với cậu ta, không thấy khó xử chút nào sao? Áy náy? Hay là bất cứ chút gượng gạo nào?"

Tô Vãn chém đinh chặt sắt: "Em không thấy gì cả."

Tạ Ngưng sững sờ, nhất thời không biết nói gì.

Nàng vẫn quá xem thường Tô Vãn rồi, là vai phản diện lớn nhất truyện, Tô Vãn sao có thể canh cánh trong lòng vì chuyện cỏn con này? Nàng có thể thản nhiên qua lại với người thân của Lý Lộ Lộ mà không lộ chút sơ hở nào.

Tô Vãn dùng bàn tay đang ôm eo Tạ Ngưng vỗ nhẹ vào mông nàng, bình thản nói: "Chị cứ lằng nhằng thế này chẳng giống Tạ Ngưng em biết chút nào cả, tại sao phải để ý đến sự sống chết của một tên cặn bã chứ? Dù sao em cũng sẽ không nhớ lại chuyện đó nữa, em không quan tâm cái chết của hắn ảnh hưởng đến ai, chết là chết, ít nhất Nhã Nhã có một cuộc đời hoàn toàn mới."

"Hơn nữa, Lý Tiệm là Lý Tiệm, cậu ta và Lý Lộ Lộ hoàn toàn khác nhau, kể cả cậu ta biết em lên kế hoạch giết Lý Lộ Lộ, cậu ta cũng chỉ vỗ tay hoan hô thôi," Tô Vãn đang nói thì bị Tạ Ngưng dùng hai ngón tay chặn lại trước môi, nàng mới ngừng lại.

Cũng may ở đây không có ai, nhỡ đâu lời này lọt vào tai người khác thì không hay chút nào.

Tạ Ngưng nghiêm túc nói: "Vãn Vãn, sau này chị sẽ không nhắc đến chuyện này nữa, em cũng đừng nói nữa."

Tô Vãn gật đầu.

"Chị cũng không can thiệp em qua lại với ai, nhưng có chuyện gì tốt nhất em vẫn nên bàn bạc với chị," giọng Tạ Ngưng pha chút tủi thân, "Dạo này em cứ lờ chị đi, chị cũng chẳng biết em bận cái gì, lại còn đứng nói chuyện với con trai khác ở hành lang, thần thần bí bí..."

Tô Vãn nín cười: "Ở trường thì dính lấy chị, về nhà còn gọi điện cho chị, ngủ thì để voice chat suốt đêm, thế mà gọi là 'em lờ chị' à?"

Tạ Ngưng nói nhỏ: "Em không chủ động..."

Tô Vãn ngẩng đầu hôn mạnh lên môi Tạ Ngưng, dùng lưỡi tách môi nàng ra, cưỡng hôn nàng, đầu lưỡi luồn vào quấn lấy lưỡi nàng, hôn đến mức Tạ Ngưng suýt không thở nổi, Tô Vãn mới dừng lại, cười nhìn nàng: "Em không chủ động à?"

Về khoản gần gũi, Tô Vãn quả thực quá chủ động.

Tạ Ngưng cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng bằng hàm răng trắng muốt, ánh mắt vừa yêu vừa hận, khẽ nói: "Tiếp tục đi, chị thích lắm."

Tô Vãn kiễng chân thổi nhẹ vào tai nàng, khiêu khích nói: "Tạ Ngưng, đồ 'công' giả hiệu nhà chị, giết người xong mà hoảng hốt thế này à, đồ không có tiền đồ."

Tạ Ngưng bị chọc đúng chỗ đau, như có con dao nung đỏ cắm phập vào cổ, khiến máu huyết sôi sục, nàng nuốt nước bọt, mắt vằn tia máu, nhìn chằm chằm Tô Vãn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em đợi đấy, tối nay chị phải đánh dấu em."

Mí mắt Tô Vãn khẽ run, tai đỏ bừng, trên người nàng tỏa ra mùi hương nồng nàn của hoa bách hợp và hoa nhài, mùi hương ấy xộc thẳng lên não Tạ Ngưng, như đẩy nàng l*n đ*nh điểm của sự phấn khích.

Nàng đột ngột ôm lấy Tô Vãn, ép nàng vào bức tường bên cạnh, cúi đầu hôn ngấu nghiến, thế tấn công mãnh liệt chẳng kém gì sự khiêu khích của Tô Vãn.

Tô Vãn giỏi châm lửa nhưng lại dở dập lửa, đến cuối cùng vẫn là Tạ Ngưng phải dừng lại trước, để tình hình không đến mức không thể vãn hồi.

Tô Vãn luôn ỷ vào tình yêu và sự che chở của Tạ Ngưng mà không kiêng nể gì, ngay cả khi trên giường, nàng cũng thường xuyên nói ra những lời không kiềm chế khiến Tạ Ngưng suýt phát điên, xúi giục Tạ Ngưng tiến thêm một bước.

Đúng lúc đó có người chạy bộ ngang qua con đường nhỏ, Tạ Ngưng thuận thế buông Tô Vãn ra, lấy thuốc ức chế cho Tô Vãn hít một hơi, lúc này mùi tin tức tố trong không khí mới nhạt dần.

Chị gái chạy bộ đi qua, ngửi thấy mùi gì đó, dừng lại trước mặt hai người quan tâm hỏi: "Có cần đưa ai đi bệnh viện không?"

Tô Vãn cười tít mắt, cảm ơn: "Không cần đâu ạ, cảm ơn chị."

Cô gái đó khoảng hơn 30 tuổi, trông trẻ trung đầy sức sống, khi nhìn rõ khuôn mặt Tô Vãn, cô ngẩn người ra, má ửng hồng không biết do chạy bộ hay do nguyên nhân gì khác, cô vội tránh ánh mắt Tô Vãn, chạy chậm đi tiếp.

Tạ Ngưng nâng cằm Tô Vãn lên, trêu nàng: "Em làm người ta mê mẩn rồi kìa."

Tô Vãn híp mắt cười: "Hồi chị để tóc dài ở trường, tình hình còn nghiêm trọng hơn thế này nhiều chứ."

Tạ Ngưng nói: "Chị quên lâu rồi, trước kia em còn ghen mấy chuyện này á?"

Tô Vãn mím môi không nói, Tạ Ngưng phát hiện ra manh mối, quấn lấy nàng hỏi: "Chuyện khi nào thế, ghen với ai? Mau nói chị nghe đi, Vãn Vãn bảo bối, nói cho chị nghe để chị vui nào!"

Tô Vãn lảng sang chuyện khác: "Chẳng phải bảo đi thả diều sao?"

Tạ Ngưng nói: "Ui dào diều ngày nào chả thả được, em mau nói chị nghe đi, em ghen với ai thế, Vãn Vãn, bà xã!"

Tô Vãn bịt tai không thèm nghe Tạ Ngưng nói nữa, chạy vụt đi mấy bước, Tạ Ngưng đuổi theo, ôm chầm lấy nàng đùa giỡn.

Tạ Ngưng đương nhiên không biết, trước khi Tô Vãn phân hóa, ngày nào nàng cũng điên đảo vì Tạ Ngưng, nàng sợ Tạ Ngưng đến với Tô Tinh Hành, sợ Tạ Ngưng quá được yêu thích ở trường, sợ mình phân hóa quá muộn không đủ tư cách thích Tạ Ngưng... Những cảm xúc ngọt ngào mà đau khổ ấy, nàng mới không muốn cho Tạ Ngưng biết đâu.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)