📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Trở Lại Vai Ác Omega Thời Cấp 3

Chương 115:




Tiếng la hét thất thanh vang lên từ đám đông:

"Mau ngăn cô ta lại!"

"Gọi xe cấp cứu đi!"

"A a a......"

Sân thể dục hỗn loạn như ong vỡ tổ, học sinh chạy tán loạn, giáo viên từ trên bục lao xuống khống chế tình hình. Mã Sở Sở không đợi người khác đến bắt, cô ta buông Chu Đan Quế ra, ném cái chai đi, đứng yên tại chỗ chịu trói.

Chu Đan Quế quỳ rạp dưới đất, hai tay ôm cổ, cúi đầu nôn thốc nôn tháo, nhưng chỉ nôn ra toàn máu loãng, cô ả co giật đau đớn, miệng không phát ra được tiếng nào, tóc tai rũ rượi, máu trào ra không ngớt, khuôn mặt vặn vẹo như ác quỷ, cảnh tượng khiến người ta sởn gai ốc.

"Cô cho em ấy uống cái gì?!" Một thầy giáo xông tới đè vai Mã Sở Sở, lạnh giọng quát, "Nói mau!"

Mã Sở Sở cúi xuống nhìn cái chai thủy tinh miệng rộng dưới đất, bên trong còn sót lại chút chất lỏng trong suốt sền sệt, rớt xuống cỏ trên sân thể dục, ngọn cỏ lập tức bị ăn mòn cháy xém.

"Axit đậm đặc đấy," Mã Sở Sở cười khanh khách, vai run lên bần bật, cô ta chỉ vào Chu Đan Quế đang quằn quại đau đớn, nở nụ cười ngọt ngào, "Con khốn này, đáng đời nó! Nó còn định đấu với tao à, không có cửa đâu!"

Cả đám ồ lên kinh hãi, nam thanh nữ tú nhìn Mã Sở Sở như nhìn ác quỷ, một con ác quỷ đội lốt thiên thần nhưng nanh vuốt sắc nhọn, họ ước gì chưa từng quen biết Mã Sở Sở, sợ dính líu dù chỉ một chút với cô ta.

Cuối cùng Mã Sở Sở bị bảo vệ trường giải đi, Chu Đan Quế được đưa lên xe cứu thương, Hiệu trưởng Trâu đứng trên bục chủ tịch nhấn mạnh ——

"Tất cả những người có mặt hôm nay! Không ai được phép tiết lộ chuyện xảy ra hôm nay ra ngoài!"

Thế là những người đang quay phim chụp ảnh vội vàng cất điện thoại, không dám đăng lên mạng xã hội. Tất nhiên vẫn có vài học sinh to gan lén lút tung tin.

Hôm nay phần lớn các tiết học đều chuyển sang tự học, học sinh vẫn xôn xao bàn tán về hành động của Mã Sở Sở. Tạ Ngưng cũng hỏi Tô Vãn: "Bị tạt axit đậm đặc vào họng thì thế nào?"

"Sẽ chết thôi," Tô Vãn bình thản nói, "Nhưng em thấy Mã Sở Sở đổ cũng không nhiều, đến bệnh viện rửa ruột, cắm ống nằm ICU vài ngày, chắc là không chết được đâu, nhưng cổ họng và dạ dày chắc chắn bị ăn mòn rồi, ít nhất giấc mộng ca hát của Chu Đan Quế coi như tan thành mây khói."

Tạ Ngưng: "...... Ặc."

Tô Vãn cười lạnh: "Em thì mong cô ả chết quách đi cho rồi, cô ả chết thì Mã Sở Sở cũng không trốn được trách nhiệm, dù hậu thuẫn có cứng đến mấy cũng phải vào tù bóc lịch, đáng đời hai đứa nó đấu đá nhau!"

Tạ Ngưng nghĩ đến bộ dạng thê thảm của Chu Đan Quế, vẫn nổi da gà, nói: "Mã Sở Sở ra tay tàn độc thật."

Tô Vãn nói: "Đáng đời."

Tạ Ngưng vẫn còn chút thổn thức, cảm thán: "Chị không ngờ chúng nó lại đấu đá tàn nhẫn đến thế, trước kia còn lấy chung một chồng cơ mà, ít nhất lúc đó hai người còn sống chung hòa bình được."

"Thế mà gọi là sống chung hòa bình à? Cái kiểu gà bay chó sủa đó, cũng chẳng khác bây giờ là bao," nghĩ đến kết cục của Chu Đan Quế, tâm trạng Tô Vãn càng thêm vui vẻ, hớn hở nhìn Tạ Ngưng, "Chị không vui à?"

"Chị vui lắm, em vui là chị vui rồi." Tạ Ngưng dịu dàng nói.

"Thế là tốt, vui lên đi, bọn họ đáng bị như thế, đừng có cảm giác tội lỗi gì cả," mắt Tô Vãn long lanh, hơi ngửa mặt lên, nói với Tạ Ngưng bằng giọng điệu mờ ám, "Tối nay em mời chị đi ăn, ăn mừng một chút."

Tạ Ngưng híp mắt cười: "Đi đâu ăn?"

"Đi đâu cũng được, chị có muốn ra khỏi thành phố không?" Tô Vãn hứng chí bừng bừng, bình thường nàng lười đi xa lắm.

"Được thôi, đợi chị đi tìm Hiệu trưởng Trâu bàn cách xử lý vụ việc hôm nay đã..." Tạ Ngưng lấy thuốc lá trong túi ra, tay kia sờ bật lửa.

Tô Vãn chủ động lấy bật lửa châm thuốc cho Tạ Ngưng, nói: "Lại phải xã giao à?"

Tạ Ngưng nhìn nàng bằng ánh mắt đầy yêu thương, nhàn nhạt nói: "Biết sao được, chuyện hôm nay mà lộ ra ngoài thì lại là tin giật gân, danh tiếng trường này coi như đi tong."

Tô Vãn ngước mắt nhìn nàng, Tạ Ngưng hiểu ý, giải thích: "Trường này là mẹ chị đầu tư xây dựng, coi như tâm huyết của bà ấy, giờ cũng là di sản bà ấy để lại cho chị, chị không muốn nó đóng cửa sớm thế đâu, hôm nay học sinh bị tai nạn xe cộ, mai bị tạt axit, sau này ai dám vào học nữa."

Tô Vãn nói: "Chị rốt cuộc vẫn sống thành kiểu người chị ghét nhất rồi."

Tạ Ngưng bật cười, bị sặc khói thuốc, Tô Vãn vỗ lưng cho nàng, thấy xung quanh không có ai, bèn tiến lên hôn lên má nàng.

Tạ Ngưng hơi ngượng ngùng, sợ bị người ta nhìn thấy ở trường, Tô Vãn mỉm cười nói: "Chị đi làm việc đi, em về lớp đợi chị."

Tạ Ngưng vẫy tay chào, đi về hướng khác.

Có một cô vợ hiểu chuyện thật là hạnh phúc biết bao. Tạ Ngưng vui vẻ nghĩ thầm.

Chu Đan Quế được đưa đến bệnh viện cấp cứu liên tục 48 tiếng đồng hồ, tình hình cuối cùng cũng ổn định, các cổ đông nhà trường cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bố mẹ Chu Đan Quế đến trường làm loạn mấy lần, nhưng đều được dàn xếp ổn thỏa. Tạ Ngưng bảo Hiệu trưởng Trâu triệu tập ban giám hiệu họp bàn cách xử phạt Mã Sở Sở, làm vậy cũng là để cho bố mẹ Chu Đan Quế một câu trả lời thỏa đáng.

Tuy nhiên, trước khi cuộc họp bắt đầu, một người đàn ông xưng là bố của Mã Sở Sở đến trường, nộp cho hiệu trưởng một tờ "Đơn xin thôi học".

"Chúng tôi còn chưa bàn xong cách xử lý em Mã," Hiệu trưởng Trâu rất tức giận, "Tuy trường chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện thế này, nhưng theo lý thì em Mã phải bị đuổi học!"

"Không cần phiền phức thế," người đàn ông mặc vest chỉnh tề, đẩy gọng kính vàng nói, "Con gái tôi đã lên máy bay ra nước ngoài rồi."

Mọi người kinh ngạc, người đàn ông mặt không đổi sắc nói: "Có thể thấy, con bé không hợp với quý trường, bầu không khí học tập ở đây cũng có vấn đề rất lớn, tôi đã nộp đơn xin thôi học cho Sở Sở, dù quý trường có đồng ý hay không, Sở Sở cũng sẽ không đến trường nữa."

"Em ấy phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình!" Một giáo viên trẻ dõng dạc nói, "Em ấy hủy hoại tương lai của một cô gái, suýt nữa g**t ch*t em ấy, phải bị kết tội cố ý giết người!"

Người đàn ông bình tĩnh đáp: "Thầy nói đúng, tiếc là thầy không được như ý rồi, máy bay đã cất cánh thì không thể quay đầu, Sở Sở không cần chịu trách nhiệm về việc này. Đơn xin thôi học của con bé ở đây, tôi đã làm xong việc cần làm, không muốn ở lại thêm, cáo từ."

Giáo viên trẻ kia đứng phắt dậy, giật lấy tờ "Đơn xin thôi học" của Mã Sở Sở, xé nát vụn, đuổi theo ra khỏi văn phòng, mắng chửi người đàn ông kia một trận. Nhưng tất cả đều vô ích.

Chu Đan Quế tỉnh lại biết tin Mã Sở Sở trốn ra nước ngoài, tức giận đến ngất xỉu lần nữa. Bố mẹ cô ả lần lượt tìm ban giám hiệu, tìm tòa án khởi kiện, nhưng đều công cốc.

Mã Sở Sở trước khi hành động đã tính toán kỹ hậu quả, cô ta có người quen ở cục cảnh sát và tòa án, dễ dàng qua cửa hải quan, lên máy bay đi Nhật Bản.

Chu Đan Quế bị hủy dung, hỏng giọng, tan tành tương lai và ước mơ, biết rõ kẻ thù là ai nhưng lại hoàn toàn bất lực, cả đời chỉ có thể sống trong thù hận, không cam lòng và đau khổ!

Không lâu sau học sinh lớp 12 thi đại học, có người gặp Chu Đan Quế ở trường thi, nghe nói khuôn mặt đã biến dạng hoàn toàn, gặp người quen cũng không dám chào hỏi, nộp bài thi xong là vội vã bỏ đi.

Sau đó không còn ai nghe tin tức gì về người này nữa. Tô Vãn cũng gạch tên cô ả khỏi danh sách báo thù.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)