Sáng thứ Hai, Mã Sở Sở với tư cách là người cầm cờ xuất hiện trước toàn trường, vẫn là mái tóc xoăn buộc hai bên, váy ngắn trên đầu gối, trẻ trung xinh đẹp, thu hút vô số ánh nhìn của thầy trò trong trường.
Còn Chu Đan Quế nhan sắc thường thường, lần duy nhất xuất hiện trước toàn trường trong học kỳ này chỉ là hát một bài trong phòng phát thanh.
Vốn dĩ hai người nước sông không phạm nước giếng, Mã Sở Sở đẹp việc của mình, Chu Đan Quế vừa ôn tập vừa lướt diễn đàn làm anti-fan. Chiều thứ Tư, Mã Sở Sở nhận lời mời của trạm phát thanh trường, đọc một bài diễn văn trước toàn thể thầy trò.
Nhưng khi cô ta học thuộc lòng bài diễn văn, đến trạm phát thanh thì thấy Mã Sở Sở đang ngồi chễm chệ ở vị trí đáng lẽ là của mình.
Cô ả nở nụ cười, bước đến trước mặt Mã Sở Sở, hòa nhã nói: "Em gái, em ngồi nhầm chỗ rồi."
Mã Sở Sở hất hàm, lạnh lùng nói: "Chị là ai?"
"Chị học lớp 12, người của trạm phát thanh mời chị đến đọc diễn văn, sắp đến giờ rồi, em nhường chỗ đi, kẻo lát nữa không kịp," Chu Đan Quế hạ mình hết mức, chắp tay trước ngực, nặn ra nụ cười nói, "Chị không đùa đâu, em ngồi nhầm chỗ thật rồi."
Mã Sở Sở vắt chéo chân, vẻ mặt buồn cười nhìn cô ả: "Nhìn cái điệu bộ ẻo lả của chị kìa, chị lấy tư cách gì mà đọc diễn văn? Nghe chị nói tôi đã nổi da gà rồi, mau cút đi, đừng trách tôi không nể mặt."
Chu Đan Quế cười gượng, đi ra cửa tìm người của trạm phát thanh nhờ giúp đỡ.
Cô ả đâu biết rằng, Mã Sở Sở cũng nhận được lời mời, cũng nhận được một bản thảo y hệt, chuẩn bị phát biểu trước toàn trường.
Đợi Chu Đan Quế gọi người đến, Mã Sở Sở đã bắt đầu đọc, Chu Đan Quế vội vàng ngắt điện, cắt ngang bài diễn văn đầy cảm xúc của Mã Sở Sở.
"Con mẹ nó!" Mã Sở Sở phát hiện ra, chửi ầm lên, "Dám tranh mic với tao à, mày tưởng mày là ai, loại như mày cũng dám tranh với tao!"
Nói rồi, Mã Sở Sở cầm cốc nước trên bàn hắt thẳng vào mặt Chu Đan Quế.
"Ào ——" nước tạt ướt sũng người Chu Đan Quế, khiến người bên cạnh giật nảy mình.
Nhưng Chu Đan Quế không hề nổi giận, tóc tai mặt mũi ướt nhẹp, cô ả lại như đóa hoa nhỏ yếu đuối, nhíu mày vô tội, cúi đầu lau nước, nước mắt chực trào ra.
Có người trách móc Mã Sở Sở, có người lau nước cho Chu Đan Quế, Tô Vãn cũng ở đó, nàng tham gia trạm phát thanh được một thời gian, chiều thứ Tư nào cũng trực ban. Thấy tình hình đó, nàng nói với Chu Đan Quế: "Thôi chị Chu, lần này nhường cho em Mã đi, nhiều bạn muốn nghe em Mã phát thanh lắm đấy."
Chu Đan Quế không cam lòng, nhưng Mã Sở Sở đã cắm lại điện, tiếp tục đọc đoạn còn dang dở.
Hiệp này Chu Đan Quế thua, nhưng hôm sau cô ả đã chiếm trước phòng phát thanh, giờ nghỉ trưa hát liền ba bài, toàn là những bài ai cũng thuộc như "Lúm đồng tiền nhỏ", "Kẹo bông gòn", "Là em", khuấy động không khí, thu hút một lượng lớn fan.
Thế là thứ Sáu lại trở thành sân nhà của Mã Sở Sở, phong cách phát thanh của Mã Sở Sở biến hóa khôn lường, lúc nghiêm túc, lúc gợi cảm đanh đá cô ta đều cân được hết, trước khi kết thúc phát thanh Mã Sở Sở còn tuyên bố: "Nếu cuối tuần này số phiếu bầu hoa khôi trên diễn đàn của tôi vẫn đứng nhất, cao hơn Tạ Ngưng, thì thứ Hai tuần sau tôi sẽ nhảy múa trên bục cờ!"
Lần này, độ nổi tiếng của Mã Sở Sở tăng vọt, rất nhiều người bị tính cách hào sảng của cô ta thu hút, và càng nhiều người muốn xem cô ta có thực hiện lời hứa hay không!
Ai mà chẳng muốn xem đàn em nhảy múa trên bục cờ?! Còn muốn xem lúc cô ta nhảy, mấy ông thầy giám thị sẽ có biểu cảm gì!
Mã Sở Sở và Chu Đan Quế bắt đầu kết oán từ trạm phát thanh, trong đó không thể thiếu công Tô Vãn quạt gió thêm củi, đến Tạ Ngưng cũng thành quần chúng hóng hớt, xem hai người đấu đá nhau.
Quả nhiên, thứ Hai tuần sau trên bục cờ, Mã Sở Sở ném áo khoác đồng phục, trong tiếng hò reo của toàn trường, nhảy một điệu Samba nóng bỏng, khiến ban giám hiệu sững sờ, không kịp phản ứng để ngăn cản.
"Woa, em yêu chị Mã Sở Sở!" Học sinh lớp trên vỗ tay reo hò, "Ngầu quá đi! Chị làm được điều mà cả đời bọn em không dám làm!"
Mã Sở Sở hào phóng gửi nụ hôn gió trên bục, lại nhận được một tràng pháo tay giòn giã.
Buổi trưa, Chu Đan Quế đụng độ Mã Sở Sở ở căng tin, bưng khay cơm đi qua, bị vai Mã Sở Sở hích nhẹ một cái, Chu Đan Quế ngã dúi dụi, cơm canh đổ tung tóe, cô ả nằm mãi không dậy nổi, giữ nguyên tư thế ngã, cúi đầu gạt lệ nói: "Em Mã, chị không cố ý, sao em lại húc chị?"
Học sinh vây quanh lại, Mã Sở Sở khinh khỉnh nói: "Chị định ăn vạ tôi à, chị bị điên sao?"
Chu Đan Quế cúi đầu, được nam sinh nhiệt tình đỡ dậy, đi lảo đảo vài bước, yếu đuối vén tóc mai nói: "Chị không có, chị chỉ là không nhìn thấy em..."
Mã Sở Sở bình sinh ghét nhất loại bạch liên hoa yếu đuối này, mấu chốt là khuôn mặt Chu Đan Quế chẳng xứng làm bạch liên hoa chút nào, cô ta nghiến răng nghiến lợi, giơ tay định tát Chu Đan Quế ——
"Mã Sở Sở! Em làm cái gì thế?!"
"Em còn định đánh người nữa à? Quá đáng vừa thôi chứ!"
"Rõ ràng là em đụng vào người ta, sao không xin lỗi?!"
"......"
Mã Sở Sở tức muốn hộc máu, cơm cũng chẳng buồn ăn, bỏ đi thẳng.
Tạ Ngưng không biết hai người họ xích mích thế nào, nhưng nhìn cảnh này thật hả dạ, hận không thể châm dầu vào lửa thêm chút nữa, để họ cắn xé nhau thảm thiết hơn.
Nàng chạy đến trước mặt Mã Sở Sở nói: "Con Chu Đan Quế đó đúng là đồ ngu, rõ ràng nó tự ngã, còn giả vờ giả vịt, cố tình chọc tức em đấy."
Mã Sở Sở nghiến răng: "Con mụ này khốn nạn thật, mai em tìm bố hai em, bảo ông ấy đuổi học nó, em không bao giờ muốn nhìn thấy mặt nó nữa!"
Tạ Ngưng kinh ngạc: "Ui trời, em còn sợ nó à?"
"Em không sợ nó! Em ghê tởm nó!" Mã Sở Sở tức đến phát khóc, "Em thèm vào mà sợ nó, nó muốn đấu với em à, được thôi, tiếp chiêu đi! Ai sợ ai!"
Tạ Ngưng lại chạy sang nói với Chu Đan Quế: "Con Mã Sở Sở đó sợ cậu rồi, nó định dùng thủ đoạn ép cậu chuyển trường, cậu đừng sợ nó, nó mà dám làm thế, chúng ta sẽ đi kiện lên sở giáo dục!"
Chu Đan Quế như được tiêm máu gà, tin lời Tạ Ngưng sái cổ, quyết tâm sống mái với Mã Sở Sở đến cùng. Bên cạnh cô ả ngoài Tạ Ngưng còn có những người khác ủng hộ. Họ đều thấy Mã Sở Sở quá ngông cuồng, cậy có mấy ông bố nuôi quyền thế mà làm mưa làm gió trong trường, thực sự khiến người ta chướng mắt.
Chu Đan Quế rất giỏi xây dựng hình tượng, cô ả tự tạo cho mình hình ảnh nữ chính yếu đuối lương thiện nhưng không sợ cường quyền, cuộc chiến với Mã Sở Sở chính là minh chứng tốt nhất, điều này giúp cô ả giành được thiện cảm của ngày càng nhiều người, bình thường đi trong trường cũng có người lạ động viên "Cố lên".
Tuy nhiên, tất cả những điều đó chẳng là gì so với đòn sát thủ của Mã Sở Sở —— tin tức tố.
Ngày Mã Sở Sở đến kỳ ph*t t*nh, Alpha toàn trường xao động, họ không thể cưỡng lại mùi hương của Mã Sở Sở, mùi hương nồng nàn đó gợi nhớ đến ngày đầu tiên Mã Sở Sở chuyển trường đến, đó là trải nghiệm điên cuồng và xấu hổ tột cùng của các Alpha, và lần này họ lại một lần nữa phát cuồng vì Mã Sở Sở.
Hôm đó trường chỉ học nửa ngày, Mã Sở Sở cuối cùng được đưa vào bệnh viện, trật tự trường học nhanh chóng được khôi phục. Nhưng không ai có thể quên được cảm giác bị tin tức tố chi phối.
Trong lớp vẫn thoang thoảng mùi tin tức tố của Mã Sở Sở, Tô Vãn thấy Tạ Ngưng im lặng, bèn lấy thuốc ức chế xịt cho nàng.
Tạ Ngưng: "......"
Tô Vãn ấn ngón tay lên vòi xịt, nghiêm túc hỏi: "Còn muốn nữa không?"
"Sau khi đánh dấu rồi thì không dễ bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của người khác đâu, em quên rồi à?" Tạ Ngưng hơi dỗi nói.
"Em nghĩ... tin tức tố này mạnh thế, biết đâu... nhỡ đâu có người cần thì sao," Tô Vãn chớp mắt, lẳng lặng cất thuốc ức chế đi, cứng nhắc nói, "Ngưng Ngưng, em sợ có người phát điên lắm."
Tạ Ngưng nói: "Đừng sợ, lần này không mạnh đến thế đâu, chịu được mà."
Tô Vãn gật đầu: "Chị thấy khó chịu thì ra ngoài đi dạo chút, đừng để người ta nhận ra chị là O giả."
Tạ Ngưng: "......"
Tô Vãn đứng dậy: "Muốn em đi cùng không?"
Tạ Ngưng ngửi thấy mùi hoa nhài, bạc hà, bách hợp thoang thoảng trên tóc nàng, bèn cầm lấy lọ thuốc ức chế Tô Vãn vừa cất, xịt một cái vào mũi mình.
Màn thể hiện của Mã Sở Sở khiến Chu Đan Quế hết đường cạnh tranh. Không chỉ hiện tại, mà cả đời này cô ả cũng không thể so bì với Mã Sở Sở.
Dung mạo có thể thay đổi, khí chất có thể bồi dưỡng, giọng hát có thể rèn luyện, duy chỉ có tin tức tố là dấu ấn độc nhất vô nhị. Một Omega đỉnh cấp như Mã Sở Sở, chỉ cần đ*ng t*nh một chút là đủ khiến vô số Alpha điên đảo thần hồn.
Chu Đan Quế lấy gì mà so với Mã Sở Sở?
Yên ắng được vài ngày, Chu Đan Quế nghe được tin từ Tạ Ngưng —— Mã Sở Sở thực sự quyết tâm muốn tống cổ Chu Đan Quế khỏi trường! Cô ta có ông bố làm ở sở giáo dục, đã đến trường làm việc rồi.
Gia thế Chu Đan Quế không hùng hậu như vậy, nghe tin xong người cô ả tê rần.
Tan học, Chu Đan Quế chạy đến cầu cứu Tạ Ngưng: "Tạ Ngưng! Chị Ngưng, bạn cùng bàn cũ ơi, cậu nhất định phải giúp tới!"
"Tớ sắp thi đại học rồi, không thể chuyển trường được! Nếu chuyển trường lúc nước sôi lửa bỏng này, cuộc đời tớ coi như xong!"
Tạ Ngưng biết việc kích động Mã Sở Sở và Chu Đan Quế đấu đá nhau là kế hoạch của Tô Vãn, giờ đã đến lúc thu lưới.
Tạ Ngưng vừa đấm vừa xoa, trước tiên chê trách Mã Sở Sở, sau đó mắng Chu Đan Quế bốc đồng, cục diện hiện tại chỉ có thể dựa vào Tạ Ngưng ra tay.
"Tôi chắc chắn sẽ nói giúp cậu với hiệu trưởng, cậu yên tâm, tôi là cổ đông, không có sự đồng ý của tôi, nhà trường không thể tùy tiện đuổi học sinh," Tạ Ngưng đổi giọng, nghiến răng nói, "Chỉ là con Mã Sở Sở này khinh người quá đáng, ngoài cậu ra, chẳng ai trị được nó cả!"
Chu Đan Quế tức phát khóc: "Nếu tớ có gia thế như nó, tớ sợ quái gì nó, con ranh con, mọc cái tuyến thể lẳng lơ, đ*ng d*c khắp nơi, tởm lợm!"
Tô Vãn đứng bên cạnh, bâng quơ nói: "Ai biết nó là tuyến thể thật hay giả, nó mới 14 tuổi đã phân hóa, người bình thường làm gì phân hóa sớm thế?"
Chu Đan Quế hít sâu một hơi, sực tỉnh: "Ý em là sao?"
Tô Vãn nói: "Em nghe nói có chợ đen ngầm, chuyên mua bán tin tức tố nồng độ cao tinh luyện, hiệu quả gấp vạn lần thuốc k*ch d*c..."
Chu Đan Quế mở to mắt, suy nghĩ nghiêm túc, Tạ Ngưng cười nói: "Chợ đen ngầm á? Mã Sở Sở mà cũng dùng thủ đoạn này sao?"
"Nó có bảy ông bố nuôi đại gia, trong đó kiểu gì chẳng có người làm ăn chợ đen!" Chu Đan Quế nói, "Tớ về sẽ điều tra nó, tóm lấy cái đuôi cáo của nó!"
Tạ Ngưng nói: "Nếu cậu điều tra ra thật, chúng ta sẽ xử đẹp con ranh này, coi như cậu giúp tôi một tay! Đừng nói rắc rối hôm nay, sau này có chuyện gì cậu cứ tìm tôi."
Chu Đan Quế bị thù hận làm mờ mắt, đêm đó thức trắng, sục sạo khắp mạng tìm tài liệu, quả nhiên lần theo manh mối Tô Vãn thả ra tra được dấu vết!
Cô ả tập hợp bằng chứng, làm thành sơ đồ tư duy, kèm theo bài phân tích dài dằng dặc, đăng ngay trong đêm!
Tiêu đề bài viết: SỐC! Sự thật kinh hoàng về một Omega tuyệt thế! Trên đời này làm gì có O tuyệt thế nào! Chỉ có công nghệ Hextech mà thôi!
Lầu 1: Bấm vào là biết tôi đang nói ai rồi nhé! Họ một loài động vật! Nữ! Không sai! Chính là người các bạn đang nghĩ đấy! Chủ thớt đã thu thập đủ bằng chứng xác thực, tiếp theo tôi sẽ tung ra từ từ! Logic rõ ràng, bằng chứng đầy đủ, đêm nay sẽ cho các bạn thấy nữ thần của các bạn sụp đổ thế nào!
Lầu 2: Hóng.
Lầu 3: Vãi chưởng tôi đang xem cái gì thế này.
Lầu 4: Sỉ nhục người ta quá đấy, công nghệ Hextech cái gì, tin tức tố mà cũng Hextech được á? Mày coi Alpha bọn tao là lợn à?
Lầu 5: Chém gió.
Lầu 6: Chủ thớt đăng nhanh lên! Tớ hóng quá rồi!
Lầu 7: Cho xin bí kíp Hextech với! Tớ muốn nhét vào búp bê của tớ!
Lầu 8: Ha ha ha ha ha ha lầu trên vui tính thế.
"......"
Số lầu tăng chóng mặt, chỉ riêng cái tiêu đề đã khiến bài viết trở nên hot hòn họt, mức độ bùng nổ vượt quá sức tưởng tượng của mọi người.
Chu Đan Quế hưng phấn, vừa bóc phốt vừa tung ảnh dìm hàng Mã Sở Sở, cô ả muốn Mã Sở Sở thân bại danh liệt! Khiến nó không còn mặt mũi nhìn ai, không dám bước chân vào trường này nữa!
Cô ả tung hết tài liệu đã sắp xếp, đăng xong liên tục f5 xem bình luận ——
"Ọe, tôi đang xem cái quái gì thế này, mua tin tức tố chợ đen, lại còn chiết xuất từ người chết, tởm lợm!!!!!!!"
"Vãi vãi vãi tôi muốn chết! Tôi nghĩ đến cảnh mình từng hít phải cái thứ Hextech này, tôi muốn chết ngay lập tức! Mẹ kiếp, con họ Mã kia! Tao hận mày!!!"
"Tôi nôn hết cả cơm tối ra rồi, đến giờ vẫn không dám tin đây là sự thật..."
"Con Mã này đúng là không bằng cầm thú, đạo đức giả quá, tôi đúng là mù mắt mới coi nó là nữ thần? Cứu mạng!"
"......"
Bình luận chửi bới càng thậm tệ, Chu Đan Quế càng thích thú thả like, hoặc trả lời "+1".
Mai là thứ Hai rồi, cô ả muốn xem Mã Sở Sở còn mặt mũi nào đến trường?
Mã Sở Sở chẳng phải muốn ép cô ả chuyển trường sao? Cô ả gọi đây là tiên hạ thủ vi cường!
Lễ chào cờ thứ Hai, quả nhiên Mã Sở Sở không có mặt trên bục cờ! Chu Đan Quế hỏi thăm học sinh lớp 10, biết Mã Sở Sở không đi học!
Chu Đan Quế phấn khích đến mức tim đập thình thịch, cô ả tự hào vì những gì mình đã làm! Dù thời gian qua cô ả chẳng ôn tập được gì, nhưng chỉ cần hạ gục được Mã Sở Sở, mọi thứ đều xứng đáng!
Đợi thêm vài ngày nữa, thi xong đại học, cô ả sẽ bay sang Hàn Quốc làm thực tập sinh! Con đường trở thành thần tượng vẫn còn chông gai, nhưng trải nghiệm này sẽ mang lại cho cô ả bài học quý giá!
Chu Đan Quế hưng phấn đỏ cả mặt, chìm đắm trong ảo tưởng, thậm chí còn suy nghĩ xem sau khi nổi tiếng sẽ mặc quần áo gì, theo phong cách nào. Đúng lúc này, người bên cạnh đột nhiên hoảng sợ tản ra, Chu Đan Quế sững sờ quay đầu lại, thấy một người đang đi tới ngay trước mặt, sát khí đằng đằng, chính cô ả cũng bị dọa cho sợ mềm nhũn chân.
Người đến là Mã Sở Sở, mắt cô ta như phun lửa, tay cầm một chai thủy tinh, bước nhanh về phía Chu Đan Quế, chưa để mọi người kịp phản ứng, Mã Sở Sở tay phải bóp miệng Chu Đan Quế, ép cô ả ngửa đầu ra, tay trái dốc chai thủy tinh đổ thứ gì đó vào họng cô ả!
Cổ họng Chu Đan Quế đau rát như bị lửa đốt, cô ả gào thét điên cuồng, nước mắt trào ra, cơn đau trên người ngày càng dữ dội, đau đến mức cô ả bốc khói nghi ngút, ngất đi rồi lại tỉnh lại vì đau.
