📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Trở Lại Vai Ác Omega Thời Cấp 3

Chương 118:




Vụ ly hôn của Phương Linh Ngọc tuy là lần đầu ra tòa, nhưng hai bên đã ly thân hơn nửa năm, lại có đầy đủ bằng chứng chứng minh tình cảm vợ chồng tan vỡ, nên chắc chắn tòa sẽ phán ly hôn. Chỉ là về vấn đề nuôi con và chia tài sản, cả hai bên đều còn nhiều điều muốn tranh luận.

Tài sản cá nhân của Phương Linh Ngọc chủ yếu là tiền tiết kiệm ngân hàng, cổ phiếu, ngoài ra còn có hai căn nhà ở Dung Thành và một chiếc xe Porsche.

Trong đó tiền tiết kiệm và cổ phiếu là tài sản trước hôn nhân, đã công chứng tài sản nên không cần chia chác.

Bất động sản và xe cộ cần định giá lại rồi chia, Phương Linh Ngọc muốn giữ lại căn nhà đang ở, căn còn lại cho Tô Viễn Phục; xe thì bà muốn giữ lại, sẽ bù một khoản tiền mặt cho Tô Viễn Phục.

Tô Viễn Phục thì chẳng có gì ngoài đống nợ, danh nghĩa chỉ còn chiếc Mercedes cũ mười năm tuổi là tài sản chung, nhưng cũng bị ngân hàng tịch thu rồi.

Chỉ riêng nợ công ty của ông ta đã hơn tám triệu, nợ cá nhân cũng hơn năm mươi vạn, đa phần là vay nặng lãi.

Luật sư Trương Hiểu Phàm chủ yếu biện hộ cho Phương Linh Ngọc về khoản nợ công ty, vì bao năm qua bà chưa từng tham gia vào việc kinh doanh và quản lý công ty, nên phía luật sư cho rằng bà không cần gánh nợ công ty, chỉ cần gánh một phần nợ cá nhân của Tô Viễn Phục, tính cả lãi là hơn hai mươi tám vạn.

Tính tổng cộng, Phương Linh Ngọc cần chia cho Tô Viễn Phục hơn hai triệu tệ, nhưng số tiền này ông ta cũng chẳng được cầm, phải mang đi trả nợ hết.

Dù là nuôi con hay chia tài sản, phía Phương Linh Ngọc đều chịu thiệt.

Hai mươi năm hôn nhân chẳng mang lại cho bà chút lợi lộc nào, ngược lại còn khiến bà tổn hao nguyên khí, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Bà chẳng tiếc chút tiền của ấy, nếu có thể kết thúc vụ kiện sớm, cầm được tờ giấy ly hôn, Phương Linh Ngọc sẵn sàng mang cả cổ phiếu, tiền tiết kiệm ra chia!

Bà chỉ muốn được giải thoát, chứ không muốn suốt ngày phiền não vì chuyện ly hôn, lo lắng cho Tô Tinh Hành, bực mình vì Lưu Cẩm.

Bà lại nghĩ đến Khổng Bình Lam, không khỏi ngưỡng mộ ông có sự nghiệp độc lập, có một công việc để toàn tâm toàn ý cống hiến.

Đợi vụ kiện ly hôn kết thúc, bà sẽ đi Thượng Hải gặp bác sĩ Khổng một lần, mang chút quà cảm ơn ông đã giúp đỡ trong thời gian qua.

Ngày 25 tháng 6 là phiên tòa thứ hai. Lần này Phương Linh Ngọc không đi, giao toàn quyền cho luật sư Trương xử lý.

Trước đó thẩm phán còn nghi ngờ việc Phương Linh Ngọc có tham gia quản lý công ty của Tô Viễn Phục hay không, yêu cầu hai bên cung cấp thêm bằng chứng. Nhưng thực tế, chứng minh một người đã làm gì thì dễ, chứ chứng minh một người chưa từng làm gì thì khó hơn nhiều.

Phương Linh Ngọc thấy mệt mỏi, bà chỉ muốn giải quyết nhanh mấy chuyện rắc rối này, dù có tốn thêm tiền cũng được.

Dạo này Tô Vãn và Tạ Ngưng cũng đang ôn thi cuối kỳ, không có nhiều thời gian bên cạnh bà. Nhiều lúc Phương Linh Ngọc phải tự đi lấy giấy tờ, hôm nay tình cờ gặp Tạ Mẫn Hiền ở ngân hàng.

Tạ Mẫn Hiền ngồi trong phòng VIP, mặt tươi cười hớn hở, chủ động chào bà: "Em dâu, lại đây ngồi."

Ông ta là bố của Tạ Ngưng, Phương Linh Ngọc yêu ai yêu cả đường đi, tự nhiên sẽ không quá lạnh nhạt với Tạ Mẫn Hiền, nên bà lịch sự bước tới, cười nói: "Chào Tạ tổng, anh đang bàn chuyện làm ăn à?"

"Vừa bàn xong hợp đồng vay vốn, ngân hàng chỉ giải ngân cho tôi hai trăm triệu, ít quá, tôi định ăn vạ ở đây không về, xem có xin thêm được hai trăm triệu nữa không," Tạ Mẫn Hiền tự thấy mình hài hước, cười ha ha, chỉ vào ghế bên cạnh nói, "Vừa hay em đến đây, ngồi chơi với tôi một lát, uống chén trà đi."

Phương Linh Ngọc đi tới, ngồi xuống ghế mây, kéo váy che kín chân. Bà rót cho Tạ Mẫn Hiền chén trà, mình thì không uống, cười nhạt nói: "Tạ tổng dạo này lại có dự án mới à?"

Tạ Mẫn Hiền nhận chén trà từ tay Phương Linh Ngọc, ngón tay cố tình chạm vào tay bà, ngước mắt lên nói: "Vừa lấy được một mảnh đất, định xây dự án mới."

Phương Linh Ngọc rũ mắt, cười phụ họa: "Chúc mừng Tạ tổng."

Tạ Mẫn Hiền nhếch mép cười đắc ý, ánh mắt liếc xuống cổ chân bà, rồi lại ngước lên nhìn chằm chằm mặt bà, cười nói: "Tôi cũng phải chúc mừng em chứ, sắp không còn là bà Tô nữa rồi, mùi vị tự do thật khiến người ta ghen tị."

Nụ cười trên môi Phương Linh Ngọc thoáng chút kinh ngạc, Tạ Mẫn Hiền đặt chén trà xuống, ngón tay gõ nhẹ vào tay vịn ghế, trầm ngâm nói: "Sau này tôi không thể gọi em là em dâu nữa, em bảo tôi nên xưng hô thế nào cho phải?"

Phương Linh Ngọc chỉ cười, giọng bình thản: "Gọi thế nào cũng được, Tạ tổng thấy tiện là được." Bà vừa nói vừa cúi đầu xem đồng hồ, ám chỉ mình đang vội.

"Thế tôi gọi tên em nhé, Linh, Ngọc, được không?" Tạ Mẫn Hiền ngả người ra sau ghế, nheo mắt nhìn Phương Linh Ngọc.

Linh Ngọc. Khi Tạ Mẫn Hiền thốt ra hai chữ này, rõ ràng mang ý trêu ghẹo.

Phương Linh Ngọc lờ mờ đoán được Tạ Mẫn Hiền có ý đồ với mình, năm ngoái có lần bà đưa Tạ Ngưng về, lúc về Tạ Mẫn Hiền chủ động đòi lái xe đưa bà, khi đó ông ta cũng dùng giọng điệu cợt nhả, phù phiếm thế này.

Sau đó còn một lần nữa, vào đầu xuân năm nay. Lúc đó Phương Linh Ngọc đi du lịch Vân Nam về, gặp Tạ Mẫn Hiền và mẹ con Giang Cầm ở sân bay, Tạ Mẫn Hiền trước mặt Giang Cầm mà ân cần với bà hết mực, bắt bà đi xe cùng về nhà.

Nhưng lần đó Giang Cầm đã giải vây cho bà, còn trách móc Tạ Mẫn Hiền!

Nếu trước kia Phương Linh Ngọc còn e ngại quan hệ thông gia tương lai nên không tin Tạ Mẫn Hiền có ý đồ xấu với mình, thì giờ bà hoàn toàn tin rồi!

Tâm tư của ông ta rõ như ban ngày, ánh mắt soi mói trên người bà khiến bà cảm thấy khó chịu vô cùng!

Phương Linh Ngọc cau mày không nói gì, Tạ Mẫn Hiền lại gọi: "Linh Ngọc."

Phương Linh Ngọc cười khổ, bà nhẹ nhàng nói: "Tạ tổng, anh cứ gọi tôi là Tiểu Phương đi."

Tạ Mẫn Hiền bật cười ha hả: "Linh Ngọc à, em khách sáo với tôi quá, chúng ta suýt nữa thành thông gia đấy, em bảo tôi gọi em là Tiểu Phương, nghe xa lạ quá!"

Phương Linh Ngọc cười giả lả, cúi đầu nhìn đồng hồ, Tạ Mẫn Hiền ra vẻ quan tâm: "Sao thế, em có việc bận à?"

Phương Linh Ngọc mím môi, đứng dậy nói: "Tôi hẹn giám đốc ngân hàng giải quyết chút việc, sợ người ta đợi lâu, Tạ tổng, hay anh cứ tự nhiên..."

"Tôi không vội, em hẹn giám đốc nào, để tôi gọi nó ra đây cho em," Tạ Mẫn Hiền nói rồi vẫy tay gọi nhân viên ngân hàng lại, bảo: "Cô Phương đây có hẹn với giám đốc các cậu, đợi cả buổi rồi, cậu đưa cô ấy vào đi, đừng làm lỡ việc của cô ấy."

Phương Linh Ngọc vốn đã hẹn trước, nhưng nhờ Tạ Mẫn Hiền nói đỡ một câu, bà được đi lối ưu tiên nhanh hơn, coi như nợ ông ta một ân huệ, bà đành cười cảm ơn.

Xong việc, Tạ Mẫn Hiền vẫn ngồi đó đợi bà. Phương Linh Ngọc hơi ngạc nhiên, đành phải qua chào hỏi: "Tạ tổng, anh vẫn đợi giải ngân à?"

"Tôi đợi em đấy," Tạ Mẫn Hiền cười tít mắt, đứng dậy nói, "Con bé Tạ Ngưng nhà tôi học kỳ này được em chiếu cố nhiều, tôi còn chưa kịp cảm ơn em tử tế."

Phương Linh Ngọc lùi lại nửa bước, đi giày cao gót bị trẹo chân, rõ ràng có thể tự đứng vững, nhưng Tạ Mẫn Hiền đã sán lại đỡ lấy bà, mỉm cười nói: "Cẩn thận chút Linh Ngọc, sàn nhà trơn đấy."

Hai tay người đàn ông nắm lấy cánh tay mềm mại của bà, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, bà nổi da gà, đối mặt với tình huống này có chút lúng túng, khàn giọng nói xã giao: "Tôi... tôi không sao..."

Rõ ràng là hoảng loạn và sợ hãi, nhưng trong mắt gã đàn ông trung niên sành sỏi tình trường, bà lại trông như đang e thẹn, thậm chí có phần hùa theo.

Tạ Mẫn Hiền không hề kiêng dè, hắn vẫn đỡ Phương Linh Ngọc, thấy bà định đẩy hắn ra nhưng vì đau chân nên đứng không vững, Tạ Mẫn Hiền lập tức ngồi xổm xuống, làm một hành động tự cho là ga lăng ——

Hắn ngồi xổm dưới chân Phương Linh Ngọc, hai tay nắm lấy cổ chân bà, xoa bóp cho bà, đồng thời ngẩng đầu nhìn ngược lên dưới váy bà, đôi mắt đầy d*c v*ng sáng lên, hỏi: "Linh Ngọc, còn đau không?"

Phương Linh Ngọc sợ hết hồn, hai chân theo bản năng khép chặt lại, mặt cắt không còn giọt máu.

Nếu hắn không phải bố Tạ Ngưng, bà chắc chắn sẽ nổi giận, có khi còn tát cho hắn một cái!

Nhưng hắn là bố Tạ Ngưng, nếu bà làm căng, sau này Vãn Vãn còn mặt mũi nào chơi với Tạ Ngưng nữa?

Phương Linh Ngọc mặt tái mét, hai tay run rẩy đẩy mặt Tạ Mẫn Hiền ra khỏi chân mình, nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc, bất chấp chân đau, vội vã rời khỏi ngân hàng.

Bà vốn đang rối bời, một đống chuyện rắc rối cần giải quyết, giờ lại gặp Tạ Mẫn Hiền quấy rối, tâm lý bà sụp đổ, lên xe là bật khóc nức nở.

Phương Linh Ngọc biết, sở dĩ Tạ Mẫn Hiền dám càn rỡ như vậy là vì bà sắp ly hôn!

Một người phụ nữ ly hôn, không có đàn ông bên cạnh dựa dẫm, đối với loại người như Tạ Mẫn Hiền, chẳng phải muốn làm gì thì làm sao?

Hôm nay là ở ngân hàng đấy, Tạ Mẫn Hiền còn dám s* s**ng bà, nhìn dưới váy bà, vậy lần sau nếu ở chỗ riêng tư thì sao?

Phương Linh Ngọc hoang mang không biết phải làm sao, đến 10 giờ tối, Tạ Mẫn Hiền gọi điện đến.

Phương Linh Ngọc thấp thỏm cầm điện thoại, ấn nút nghe.

Bà tưởng người đàn ông này sẽ xin lỗi vì hành động lúc chiều.

Ít nhất Phương Linh Ngọc cũng hy vọng như vậy, hy vọng Tạ Mẫn Hiền chỉ nhất thời hồ đồ, tỉnh ngộ rồi sẽ xin lỗi bà.

"Alo, Tạ tổng." Giọng Phương Linh Ngọc vẫn còn run run.

"Linh Ngọc à, tôi nghe nói phiên tòa của em không thuận lợi lắm, có cần tôi giúp một tay không?" Giọng điệu Tạ Mẫn Hiền vô cùng thân mật, tự nhiên như thể Phương Linh Ngọc đã là tình nhân của hắn vậy.

Trong lòng Phương Linh Ngọc dâng lên cảm giác buồn nôn, bà mất 20 năm mới nhận rõ bộ mặt thật của hôn nhân, giờ bà chỉ muốn tránh xa đàn ông càng xa càng tốt! Chỉ cần nhớ lại cảm giác b·ị T·ạ Mẫn Hiền chạm vào, bà lại nổi da gà, như bị ném vào ngục tối sâu thẳm, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.

Bà không muốn nhờ vả Tạ Mẫn Hiền dù chỉ một chút, dù đầu óc bà có chậm chạp đến đâu, bà cũng biết sự giúp đỡ của Tạ Mẫn Hiền đều có cái giá của nó.

Ánh mắt người đàn ông đó nhìn chằm chằm vào cơ thể bà, như đang định giá món hàng.

Tay cầm điện thoại của Phương Linh Ngọc vẫn run rẩy, bà rất sợ hãi, nhắm mắt cắn răng nói: "Không... không cần đâu, tôi tự giải quyết được."

"Em cứ tin tôi đi Linh Ngọc," giọng Tạ Mẫn Hiền khoan dung, nghe như người quân tử chính trực, hắn nói, "Tôi sẽ nói giúp em một tiếng với bên tòa án, em không cần phải gánh nợ cho Viễn Phục đâu, thậm chí có thể khiến hắn ra đi tay trắng, tài sản của em vẫn là của em, không ai chia chác được."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)