Tạ Ngưng lái xe suốt chặng đường về Dung Thành, Tô Vãn và Giang Cầm ngồi ở ghế sau. Để giảm bớt không khí ngượng ngùng trong xe, Tạ Ngưng còn bật máy nghe nhạc, chọn mấy bài hát vui tươi ——
"Hôm nay trời đẹp biết bao, nơi nơi phong cảnh hữu tình ~"
Giang Cầm: "......"
Tô Vãn: "Phụt."
Tạ Ngưng hớn hở hỏi: "Dì Giang, dì có muốn nghe nhạc không?"
Giang Cầm bị tin tức tố của Tạ Ngưng ở khách sạn làm cho choáng váng, đến giờ tinh thần vẫn còn yếu, bà ta uể oải nói: "Cô ngậm miệng lại, đừng để tôi nghe thấy giọng cô là được!"
"Đừng mà, đừng ghét con thế chứ, dù sao nhiệm vụ hôm nay cũng coi như hoàn thành, lần đầu hợp tác cũng khá vui vẻ đấy chứ, đúng không?" Tạ Ngưng cười vô tư, "Đúng không Vãn Vãn?"
Tô Vãn "ừm" một tiếng, ngoan ngoãn lại đáng yêu.
Tạ Ngưng nhớ lại cảnh nàng cầm con dao dính máu đứng cạnh Tạ Mẫn Hiền nằm trong vũng máu, tâm trạng vẫn rất phức tạp.
Khoảnh khắc đó, Tạ Ngưng còn tưởng Tô Vãn đã g**t ch*t gã bố cặn bã của mình.
"Em đã phá hủy tuyến thể của ông ta," Tô Vãn nhếch môi cười, "Như vậy, ông ta sẽ không bao giờ chạm vào mẹ em được nữa."
Tạ Ngưng đứng chết trân tại chỗ, Tô Vãn ngẩng mặt nhìn nàng, cười hỏi: "Tạ Ngưng, chị có sợ em không?"
"Không sợ," Tạ Ngưng ôm lấy Tô Vãn, nhìn người đàn ông nằm trên sàn như nhìn một con lợn chờ bị làm thịt, nàng tì cằm lên vai gầy của Tô Vãn, cọ cọ thân mật, nghiêm túc nói, "Nếu có ngày chị làm chuyện có lỗi với em, em cũng có thể phá hủy tuyến thể của chị, đó sẽ là sự cứu rỗi đối với chị."
Tô Vãn nhẹ nhàng dựa vào người Tạ Ngưng, không dám dùng bàn tay dính máu chạm vào nàng, nàng ngửi thấy mùi hương nồng nàn trên người Tạ Ngưng, đối với nàng... giống như được đắm mình trong biển hoa dưới ánh nắng vàng rực rỡ vậy.
"Thật tốt," Tô Vãn cười ngọt ngào, "Nếu thật sự có ngày đó, em thà chị mãi mãi chỉ có thể làm con cún của em, chỉ có thể đánh dấu mình em, mãi mãi chịu sự sai khiến của em."
"Được." Tạ Ngưng mỉm cười, "Làm cún của em chắc chắn là chuyện rất hạnh phúc."
Lúc dọn dẹp hiện trường, Tô Vãn mới kể cho Tạ Ngưng nghe chuyện gì đã xảy ra. Nàng lấy ảnh trong máy ảnh ra cho Tạ Ngưng xem, "Nhìn kỹ đi, phát hiện gì không?"
Ảnh là do Tô Vãn chụp trộm ở đại sảnh, phóng to chi tiết lên, Tạ Ngưng hít nhẹ một hơi, không dám tin ——
"Hai cô gái này..." Tạ Ngưng nuốt nước bọt, "Là học sinh trường mình?"
Tô Vãn gật đầu nặng nề.
Tạ Ngưng cảm thấy ngạt thở.
Trường trung học Thạch Hải có hơn 3000 học sinh, mỗi tuần đều chào cờ, lại thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các lớp, nên rất nhiều học sinh biết mặt nhau, đặc biệt là những người có ngoại hình nổi bật.
Tạ Ngưng không biết tên hai người trong ảnh, nhưng dám chắc họ là học sinh trường Thạch Hải.
Có lẽ ngay từ đầu nàng đã có thể nhận ra, nhưng đây là Ninh Thành, ai mà ngờ lại liên quan đến nhau chứ? Vẫn là Tô Vãn phát hiện ra trước.
Nói cách khác, Tạ Mẫn Hiền lợi dụng quyền thế của nhà họ Tạ ở trường Thạch Hải, tìm những nữ sinh trẻ đẹp khóa dưới để hối lộ quan chức?
Rất có thể đây không phải là lần đầu tiên.
Nàng đoán, theo kế hoạch của Tạ Mẫn Hiền, hai cô gái này sẽ được dâng cho Hạ Chí Bội và Khâu Kế Hàng, nhưng vì Tạ Ngưng bất ngờ xuất hiện, Tạ Mẫn Hiền đành đổi kế hoạch, bắt Tạ Ngưng tiếp Khâu Kế Hàng, còn hai cô gái kia đều cho Hạ Chí Bội.
Sau khi nhận ra bạn học trong ảnh, Tô Vãn nảy sinh ý định táo bạo, đến gõ cửa phòng Tạ Mẫn Hiền.
Tạ Mẫn Hiền chưa kịp phản ứng đã bị Tô Vãn dùng thuốc mê hạ gục, sau đó là cảnh tượng Tạ Ngưng nhìn thấy.
Không ai ngờ Tô Vãn lại mang theo thuốc mê bên người.
Tạ Ngưng cũng không ngờ, suốt dọc đường nàng cứ thắc mắc, Tô Vãn kiếm đâu ra thuốc mê? Lúc nào cũng để trong cặp sách sao? Hay là đã dự liệu trước sẽ có ngày hôm nay?
Nhưng so ra, cú sốc Giang Cầm phải chịu mới là không thể diễn tả.
Bà ta không thể tưởng tượng nổi, Tô Vãn, một nữ sinh cấp ba, làm thế nào dùng một con dao nhỏ phá hủy tuyến thể của Tạ Mẫn Hiền?
Sau khi xử lý xong hiện trường, Tô Vãn gọi điện cho lễ tân, bảo họ thông báo cho Hạ Chí Bội, thế là chuyện của Hạ Chí Bội cũng bị phá hỏng.
Trên đường lái xe về, Tạ Ngưng càng nghĩ càng vui, cười khúc khích như con ngốc, còn Tô Vãn đã lôi vở toán ra, bắt đầu học thuộc công thức lượng giác.
Giang Cầm nhìn nàng như nhìn quái vật: "Cô còn tâm trí ôn thi à?"
Tô Vãn thản nhiên đáp: "Có gì mà không thể?"
Nhìn nàng chăm chú học công thức, Giang Cầm quay đi, vuốt tóc lên, không nhịn được bật cười.
Về đến Dung Thành đã là 11 giờ đêm, Tạ Ngưng đưa Tô Vãn đến tận cửa nhà, Tô Vãn mở khóa vân tay vào nhà, trong phòng chỉ bật một ngọn đèn, chiếu sáng một góc huyền quan, còn Phương Linh Ngọc ngồi trên sô pha tối om, liếc nhìn Tô Vãn một cái, vẫn không đứng dậy.
Dù không nhìn rõ mặt Phương Linh Ngọc, Tô Vãn cũng cảm nhận được, mẹ dường như đang rất giận.
Nàng lặng lẽ thay giày, đi tới nói: "Mẹ, con về rồi."
"Con... đi chơi với Tạ Ngưng à?" Giọng Phương Linh Ngọc nghe có vẻ mệt mỏi, nhưng không trộn lẫn quá nhiều cảm xúc.
Tô Vãn cúi mặt, không lên tiếng.
"Lời mẹ dặn con sáng nay, con... quên rồi sao?" Phương Linh Ngọc ngẩng mặt lên, giọng nói run run.
Tô Vãn đã chuẩn bị sẵn một lô lý do, nhưng khi định mở miệng, nàng bỗng phát hiện... trên mặt mẹ có hai vệt nước mắt.
Tim Tô Vãn chùng xuống, nàng đi tới, quỳ gối xuống đất, ôm lấy người mẹ đang ngồi trong bóng tối, nói: "Con xin lỗi."
Phương Linh Ngọc hít nhẹ một hơi, bàn tay cầm điện thoại đặt lên lưng Tô Vãn, chạm vào xương bướm sau lưng con gái, bà bình tĩnh lại đôi chút, không trách móc, chỉ trần thuật: "Chiều nay mẹ đến trường con, nghe bạn học bảo con và Tạ Ngưng trốn học từ sáng."
Tô Vãn thót tim, nghĩ đến cảnh Phương Linh Ngọc tràn trề hy vọng đi đón nàng tan học, kết quả phát hiện nàng cúp học cả ngày đi chơi với Tạ Ngưng! Tâm trạng lúc đó sẽ thế nào chứ?
Rõ ràng sáng nay Phương Linh Ngọc mới dặn Tô Vãn: "Có thể nói là, từ nay về sau đừng đi cùng Tạ Ngưng nữa."
Nhưng Tô Vãn lại trốn học cả ngày, đi chơi với Tạ Ngưng đến tận 11 giờ đêm mới về, hoàn toàn quên mất lời mẹ dặn! Nàng hại mẹ lo lắng cả ngày, vừa lo vừa giận, lại còn phải bịa đủ lý do để giải vây cho Tô Vãn, giải thích hành vi bất thường của nàng...
Phương Linh Ngọc gọi cho Tô Vãn mấy cuộc, Tô Vãn chỉ bảo đang ôn tập bên ngoài, nhưng Phương Linh Ngọc biết con gái lừa mình, bà cả đêm chẳng làm gì, chỉ ngồi canh điện thoại đợi con về!
Tô Vãn đầy vẻ hối lỗi, nhưng nàng không thể nói cho Phương Linh Ngọc biết hôm nay nàng đi Ninh Thành, chỉ đành để mặc mẹ hiểu lầm.
"Hai đứa... sao đi chơi muộn thế?" Phương Linh Ngọc vẫn không nỡ trách mắng con, mím môi, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi.
"Cãi nhau ạ," Tô Vãn cúi đầu nói, "Tạ Ngưng biết mẹ không cho chị ấy chơi với con, nên khóc một trận."
Phương Linh Ngọc sững sờ.
Tô Vãn nói tiếp: "Chị ấy khóc thương tâm lắm, con chưa bao giờ thấy chị ấy như vậy, nên an ủi chị ấy là con sẽ khuyên mẹ, con bảo mẹ rất quý chị ấy, chắc chắn là hiểu lầm gì đó thôi."
Phương Linh Ngọc cau mày, thương cảm nói: "Tạ Ngưng đứa nhỏ này..."
Nước mắt Tô Vãn trào ra, nức nở nói: "Chị ấy buồn, con cũng buồn, Tạ Ngưng trước giờ... đối xử với con rất tốt."
"Con đừng khóc, đừng khóc Vãn Vãn," Phương Linh Ngọc cuống lên, vội lấy khăn giấy lau nước mắt cho Tô Vãn, thấy Tô Vãn vẫn quỳ trên thảm, bà kéo tay con định đỡ dậy, nhưng Tô Vãn cứ quỳ mãi, khóc đỏ cả mắt, Phương Linh Ngọc xót xa vô cùng, cũng ngồi xuống thảm, ôm con, trán tựa vào trán con, dịu dàng dỗ dành, "Vãn Vãn, con đừng buồn, không sao đâu mà."
Bà càng khuyên, Tô Vãn càng khóc to hơn, nước mắt tuôn rơi như mưa, mắt mũi đỏ hoe, nàng vừa khóc vừa giải thích với Phương Linh Ngọc: "Tạ Ngưng ở trường... không có bạn bè nào khác, con cũng không biết chị ấy lại buồn đến thế... Con hối hận lắm vì đã nói 'không chơi với chị ấy nữa', mẹ biết không, lúc Tạ Ngưng khóc, con cảm giác tim mình như vỡ nát."
"Mẹ biết..." Phương Linh Ngọc lau nước mắt nơi khóe mắt, v**t v* lưng Tô Vãn, trong lòng khó chịu vô cùng.
Tô Vãn đến nhà họ Tô chịu không ít tủi thân, ngay cả lúc bị bắt nạt thê thảm nhất, Phương Linh Ngọc cũng chưa từng thấy con rơi một giọt nước mắt.
Bà biết đứa trẻ này nội tâm kiên cường, nhưng ai ngờ... chỉ một câu nói của bà sáng nay lại khiến con đau lòng đến thế?
Phương Linh Ngọc hối hận lắm, bà không nên vì Tạ Mẫn Hiền không biết kiềm chế mà bắt Tô Vãn và Tạ Ngưng phải chia tay. Chúng nó mới bao nhiêu tuổi chứ? Mười bảy mười tám tuổi đầu, lứa tuổi này coi trọng tình cảm hơn cả tính mạng.
Phương Linh Ngọc nghĩ ngợi một lát, đổi giọng điệu nhẹ nhàng hỏi: "Con với Ngưng Ngưng, cuối cùng làm hòa chưa?"
Tô Vãn mím môi, gật đầu thật mạnh.
"Thế là tốt rồi," Phương Linh Ngọc xoa đầu con, cười nói, "Đừng nghĩ đến chuyện buồn nữa, mẹ không có ý trách con, sáng nay mẹ nói thế là có nguyên do, tối nay... là Tạ Ngưng đưa con về à?"
Tô Vãn gật đầu.
Phương Linh Ngọc nhìn ra cửa, hỏi: "Tạ Ngưng đang ở bên ngoài à?"
"Vâng."
"Gọi con bé vào đi." Phương Linh Ngọc dở khóc dở cười, định đỡ Tô Vãn dậy, nhưng Tô Vãn lắc đầu.
"Sao thế?" Phương Linh Ngọc nhìn con, dùng mu bàn tay lau nước mắt cho con, nước mắt chạm vào da thịt bà tan ra chảy dọc theo cổ tay.
Phương Linh Ngọc bỗng nhiên xúc động —— bao lâu nay, bé Vãn bảo bối của bà luôn đóng vai con ngoan trò giỏi, chỉ có hôm nay, con bé mới là một con người bằng xương bằng thịt, sống động.
Trong lòng bà dâng lên cảm giác lạ, nhìn vẻ mặt nghiêm túc đẫm lệ của Tô Vãn, bỗng có dự cảm chẳng lành.
Môi Tô Vãn mấp máy, thốt ra câu nói đó:
"Con thích Tạ Ngưng."
Hơi thở Phương Linh Ngọc như ngưng lại, môi hé mở, kinh ngạc nhìn cô con gái bảo bối, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Tô Vãn mím môi, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Phương Linh Ngọc, nắm lấy bàn tay ấm áp của bà, lặp lại lần nữa: "Con thích Tạ Ngưng, rất thích rất thích, con muốn cả đời ở bên chị ấy, bọn con đã ước hẹn cùng nhau thi đại học, kết hôn, đi đến tận cùng thế giới ngắm phong cảnh, nếu không được ở bên chị ấy, cả đời này con sẽ không hạnh phúc."
Phương Linh Ngọc kinh ngạc mở to mắt, môi mím chặt, sững sờ không nói nên lời.
"Nếu chị ấy không được ở bên con, chị ấy cũng mãi mãi sẽ không hạnh phúc," khóe môi Tô Vãn vương nụ cười, trong mắt ánh lên tia sáng, chăm chú nhìn Phương Linh Ngọc, rành rọt từng chữ, "Bọn con đều hiểu rõ điều này, cho nên... cầu xin mẹ, ý kiến của mẹ đối với bọn con quan trọng lắm, nếu mẹ phản đối bọn con, con sẽ đau lòng muốn chết, Tạ Ngưng cũng sẽ mất hồn mất vía, có lẽ đổi một người khác, bọn con sẽ không để ý đến thế... Dù ngàn vạn người phản đối, bọn con cũng không sợ, bởi vì ngàn vạn người đó cũng không bằng một mình mẹ..."
Phương Linh Ngọc sững sờ hồi lâu, đưa tay lau nước mắt nóng hổi trên mặt con, nặn ra nụ cười nói: "Mẹ... chỉ cần con hạnh phúc là được."
