📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Trở Lại Vai Ác Omega Thời Cấp 3

Chương 124:




Tạ Ngưng đứng đợi bên ngoài một lúc lâu, thấy Tô Vãn mãi không ra, nghĩ thầm chắc hôm nay bị đóng cửa thả chó rồi.

Nàng ngồi xuống bậc thềm, cầm điện thoại nhắn tin cho Tô Vãn:

"Sao rồi?"

"Dì Phương có giận lắm không?"

"Hay là chị vào xin lỗi dì nhé?"

"Chị vào xin lỗi thì dì Phương có giận thêm không nhỉ?"

Tô Vãn vừa thú nhận với Phương Linh Ngọc, điện thoại trong túi rung liên hồi, nàng biết là Tạ Ngưng nhắn, nhưng không vội xem.

Phương Linh Ngọc cũng nghe thấy tiếng rung, lấy khăn giấy lau mặt, chỉnh lại trang phục, nói với Tô Vãn: "Tạ Ngưng còn đợi bên ngoài đúng không? Con ra bảo con bé vào đây, đừng để nó lo lắng."

Tô Vãn gật đầu, đứng dậy ra mở cửa cho Tạ Ngưng, nàng bước đi vội vã, tóc mai bay bay, như người vừa thắng trận trở về, cuối cùng cũng được ngẩng cao đầu.

Cửa vừa mở, Tạ Ngưng lập tức đứng bật dậy, bước đến nắm tay nàng, thấy mắt nàng đỏ hoe, khóe mắt còn vương lệ, tim Tạ Ngưng thắt lại.

"Dì mắng em à?" Tạ Ngưng cúi đầu, xót xa hôn lên ngón tay nàng.

Tô Vãn cười cong môi, đôi mắt sáng ngời chăm chú nhìn Tạ Ngưng, hai tay đặt lên vai nàng, ôm cổ nàng, ngẩng mặt lên hôn môi nàng.

Tạ Ngưng sững sờ, người cứng đờ trong chốc lát, rồi bắt đầu tê dại, nóng ran, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nàng xúc động đáp lại nụ hôn của Tô Vãn, cảm nhận niềm vui sướng của nàng, cùng nàng hòa chung nhịp đập hạnh phúc.

Khi đôi môi tách ra, Tạ Ngưng áp hai tay lên má nàng, nôn nóng hỏi: "Dì Phương nói sao? Sao em vui thế?"

Tô Vãn mím môi cười, gật đầu lia lịa, cũng xúc động không kém nàng, nuốt nước bọt rồi nói: "Em thú nhận với mẹ rồi."

Tạ Ngưng: "???"

Tô Vãn nắm lấy cổ tay Tạ Ngưng, ánh mắt lấp lánh, mím môi nói: "Em nói với mẹ về quan hệ của chúng ta rồi."

Tạ Ngưng nín thở, vừa tò mò vừa hồi hộp: "Em nói thế nào?"

"Chị hôn em cái nữa đi rồi em nói." Tô Vãn ngẩng khuôn mặt xinh đẹp, đứng dưới ánh đèn nũng nịu.

Tạ Ngưng dứt khoát ôm eo nàng, ép nàng vào góc tường, chen một chân vào g*** h** ch*n Tô Vãn, áp sát cơ thể vào nàng, cúi xuống hôn ngấu nghiến, cuồng nhiệt đến quên hết tất cả.

Má Tô Vãn ửng hồng, thở hổn hển, tiếp lời lúc nãy: "Em bảo với mẹ là em thích chị, em muốn cùng chị thi đại học, kết hôn, phần đời còn lại của em không thể thiếu chị."

Lồng ngực như bị ai bóp nghẹt, một cảm giác chua xót dâng trào, từ đầu tim lan tỏa lên, nghẹn ứ ở cổ họng, cay cay sống mũi, Tạ Ngưng vừa xúc động vừa xót xa, mắt ngấn lệ, không dám tin hỏi: "Vãn Vãn... em nói thế với dì thật à?"

Tô Vãn gật đầu, búng nhẹ lên sống mũi cao thẳng của Tạ Ngưng: "Lừa chị làm chó con."

Tạ Ngưng hít sâu một hơi, siết chặt vòng tay ôm Tô Vãn, hận không thể hòa tan từng tấc da thịt, từng đốt xương vào người nàng. Lồng ngực nàng phập phồng kịch liệt, cảm nhận niềm hạnh phúc vô bờ bến, nhưng rồi nỗi buồn lại ập đến gấp bội.

Cứ nghĩ đến việc Vãn Vãn của nàng yêu thương nàng đến nhường nào, lòng nàng lại đau như bị dao cứa.

Nàng luôn không kìm được nhớ về kiếp trước, chỉ sợ kiếp này có chút gì lỗi lầm với Vãn Vãn, sợ không trân trọng được Vãn Vãn, sợ tình yêu mình trao đi chưa đủ, sợ Vãn Vãn còn yêu nàng nhiều hơn...

Tạ Ngưng không cho phép Tô Vãn yêu nhiều hơn mình, nàng chỉ chấp nhận bản thân mình hèn mọn hơn, hèn mọn đến tận xương tủy.

Mỗi khi nhận ra bảo bối Vãn Vãn yêu mình nhiều đến thế nào, nàng lại tự hỏi một vấn đề ——

Kiếp trước sau khi nàng bị tai nạn xe cộ qua đời, Vãn Vãn đã g**t ch*t Tô Tinh Hành bằng cách nào? Rồi sau đó thì sao? Nàng có sống tốt không?

Nghe nói người chết hồn phách vẫn còn vương vấn trần gian, có thể nhìn thấy người thân đau buồn vì mình.

Nhưng lúc Tạ Ngưng chết, nàng chẳng trải qua giai đoạn hồn phách nào cả, nên không biết chuyện gì xảy ra sau đó.

Nếu có hồn phách thật, nàng ước gì được mãi mãi ở bên bảo vệ Tô Vãn, nhìn nàng báo thù rửa hận, rồi sống một cuộc đời an yên.

Tô Vãn bị Tạ Ngưng ôm chặt đến ngạt thở, ngửa mặt tựa vào vai nàng, hổn hển nói: "Mẹ em còn đang đợi chị đấy..."

"Kệ đi, chị muốn ôm em thêm chút nữa." Tạ Ngưng dịu dàng nói, hôn lên môi Tô Vãn.

Tô Vãn để yên cho nàng ôm một lúc, cuối cùng mới bảo: "Đủ chưa đấy, đừng có mà khóc nhè nhé?"

"Không sến súa thế đâu," Tạ Ngưng nói, "Đợi lúc cưới rồi khóc."

Tô Vãn nghĩ đến cảnh đó lại thấy buồn cười, nàng chẳng muốn khóc cùng Tạ Ngưng đâu!

Tạ Ngưng buông nàng ra, bình thản chỉnh lại tóc tai. Tô Vãn thấy cổ áo sơ mi nàng bị lật ngược, kẹt một đoạn phía sau, bèn giơ hai tay chỉnh lại cổ áo cho nàng, vuốt phẳng những nếp nhăn.

Tạ Ngưng mặc sơ mi thường bỏ hai cúc đầu, để lộ xương quai xanh quyến rũ, có khi mặc áo hai dây bên trong, khoác sơ mi hờ hững bên ngoài, trông rất phóng khoáng và cũng rất đẹp.

Nhưng lần này Tô Vãn cài hết cúc áo cho nàng, còn vén tóc mai ra sau tai giúp nàng.

"Đẹp không?" Tạ Ngưng trong lòng vẫn hơi căng thẳng, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh hỏi.

"Đẹp muốn chết." Trong mắt Tô Vãn long lanh ánh nước, phản chiếu toàn hình bóng Tạ Ngưng.

"Được rồi, chị vào đây." Tạ Ngưng hôn nhẹ lên khóe miệng nàng, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh.

Phương Linh Ngọc mặc bộ đồ ngủ lụa màu kem, tóc kẹp gọn gàng, bà vừa đánh răng rửa mặt xong, sắc mặt trông tươi tắn hơn nhiều, thấy Tạ Ngưng bà vẫn chào hỏi bình thường: "Ngưng Ngưng, con đợi bên ngoài lâu chưa?"

Tạ Ngưng lắc đầu: "Không lâu đâu ạ."

Phương Linh Ngọc nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt khiến Tạ Ngưng như ngồi trên đống lửa, một lúc lâu sau bà mới nói: "Dì đã nói chuyện với Vãn Vãn rồi, dì biết chuyện của hai đứa."

Tạ Ngưng ngước mắt lên, ngập ngừng nhìn bà, suy nghĩ một lúc rồi hít sâu một hơi, nói: "Thực ra... chuyện này đáng lẽ con phải là người thú nhận với dì."

"Không sao, ai nói cũng thế mà," Phương Linh Ngọc ngồi xuống sô pha, uống ngụm nước, mỉm cười nói, "Nói ra được là tốt rồi, con và Vãn Vãn đều là O, thực ra dì chưa bao giờ phản đối chuyện hai đứa yêu nhau cả."

Tô Vãn mỉm cười lộ lúm đồng tiền, tự hào vì có một người mẹ tâm lý và nhân hậu.

Tạ Ngưng sững sờ, ướm hỏi: "Dì Phương biết chuyện con với Vãn Vãn yêu nhau từ lâu rồi ạ?"

"Đoán được thôi, nhưng dì không muốn can thiệp," Phương Linh Ngọc rũ mắt, giọng nói nhẹ nhàng, "Dì nghĩ tình cảm tốt một chút cũng chẳng sao, dù gì ai cũng phải trải qua giai đoạn này, đến giai đoạn sau sẽ khác."

"Vãn Vãn mới chuyển trường đến, nhiều cái chưa quen, lại chịu nhiều thiệt thòi, năm qua may mà có con bên cạnh bầu bạn, giúp đỡ nó nhiều như thế, dì hiểu tại sao nó thích con, là dì thì dì cũng thích con."

Giọng Phương Linh Ngọc nghe vẫn trẻ trung, ngọt ngào động lòng người, chỉ có sự từng trải và mệt mỏi trong lời nói là thuộc về lứa tuổi của bà, bà nhìn Tạ Ngưng, ánh mắt dịu dàng nói tiếp: "Thực ra dì cũng không lo lắng hai đứa sẽ xảy ra vấn đề gì, tuy Vãn Vãn nói muốn cùng con thi đại học, kết hôn, nhưng dì nghĩ hai đứa sẽ không đi đến bước đó đâu, vì hai đứa còn quá trẻ."

Tạ Ngưng: "......"

"Đợi hai đứa ở bên nhau lâu rồi, vấn đề sẽ dần nảy sinh, lúc đó hai đứa sẽ nhận ra thực ra hai đứa không hợp nhau lắm đâu, không chỉ phải đối mặt với mâu thuẫn tình cảm bên trong, mà còn phải đối mặt với áp lực từ xã hội, mối quan hệ đồng giới không được ủng hộ này phải chịu áp lực cực kỳ lớn."

"Nhưng cũng may hiện tại hai đứa chưa phải lo lắng gì nhiều, vấn đề duy nhất là kỳ thi đại học năm sau, dì hy vọng cả hai đều đỗ vào trường tốt, học một chuyên ngành nào đó, văn học nghệ thuật cũng được, lịch sử triết học cũng được, tóm lại là phải có kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó, để sau này khi cảm thấy lạc lối, dao động, có thể tìm kiếm câu trả lời trong sách vở, kể cả không học mấy cái đó, học chút khoa học xã hội, sinh học địa lý để hiểu biết thế giới muôn màu này cũng tốt."

Tạ Ngưng chăm chú lắng nghe, tai dựng lên như chú cún con ngoan ngoãn.

"Dì sẽ không khuyên hai đứa chia tay, dì cũng không nỡ nhìn hai đứa buồn, ngược lại, dì luôn cảm thấy ở giai đoạn này có người bầu bạn, cùng nhau trưởng thành, vẫn tốt hơn là cô đơn một mình."

Tạ Ngưng gật đầu lia lịa. Phương Linh Ngọc thấy vậy thì yên tâm phần nào, thở dài nói tiếp: "Hai đứa có thể kiên trì với lựa chọn của mình, dì sẽ không can thiệp, nhưng dì biết... hai đứa sẽ không đi đến cùng được đâu, vì tình yêu O-O sẽ không có kết quả."

Tạ Ngưng: "......"

Tô Vãn: "......"

Vậy ra, qua bao nhiêu lâu như thế, Phương Linh Ngọc vẫn chưa phát hiện ra Tạ Ngưng là Omega giả sao?

Tô Vãn và Tạ Ngưng nhìn nhau, vài giây sau, Tạ Ngưng hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực, dõng dạc tuyên bố: "Dì Phương, thực ra con là A, con và Vãn Vãn có thể sinh con được ạ."

Phương Linh Ngọc: "???"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)