1. Nhật ký đặt tên
Lúc Tô Vãn còn mang thai, nàng đã nghĩ ra rất nhiều cái tên cho em bé tương lai, nào là "Tạ Hữu Quân", "Tạ Minh Ý", "Tạ Chiêu Nhiên", "Tạ Chỉ Đường", "Tạ Chi Ngôn", "Tạ Nhất Lam", vân vân và mây mây, phải đến cả trăm cái tên.
Còn Tạ Ngưng thì đặt tên là "Tô Cảm Ơn" (Tô Tạ Tạ), nàng cực kỳ đắc ý với cái tên này, có cái tên này rồi nàng chẳng muốn nghĩ đến cái tên thứ hai nào nữa, cứ một mực đề cử cái tên này. Ngay cả Lưu Nhã cũng không biết chạm phải dây thần kinh nào, cứ khăng khăng đòi Tô Vãn dùng cái tên này.
"Họ Tô tên Tạ, lấy họ của chị, đặt làm tên cho bé, lãng mạn biết bao!" Lưu Nhã nói, "Em bỏ 100 phiếu cho cái tên này! Em đặt là 'Tạ Tiểu Tô', cũng có thể bỏ một phiếu!"
Phương Linh Ngọc nói: "... Đã có thể họ Tô, vậy có thể họ Phương không? Phương Tô Tạ thì sao?"
Tô Vãn: "Chẳng ra sao cả."
Khổng Bình Lam nói: "Tôi có một đề nghị..."
Phương Linh Ngọc cười nhìn cô: "Bác sĩ nói mau đi."
Khổng Bình Lam: "Đặt tên tiếng Anh thì sao?"
Nguyên Thái Thái: "Đặt tên bốn chữ được không?"
Lưu Nhã: "Thực ra năm chữ cũng được mà."
Tô Vãn: "..."
Tạ Ngưng: "Cứ gọi là Tô Cảm Ơn, con của chị chị tự đặt tên!"
Tô Vãn: "Thế... sau này gọi thế nào? Gọi là Cảm Ơn à? Cảm Ơn xin chào, Cảm Ơn tạm biệt?"
Tạ Ngưng bĩu môi: "Quen rồi thì sẽ thấy bình thường thôi."
Tô Vãn: "Em không chịu đâu."
Tạ Ngưng: "Thế em chọn bừa một cái trong hơn trăm cái tên em đặt đi!"
"Em không chọn được," Tô Vãn nói, "Cái nào cũng hay cả."
Tạ Ngưng nói: "Vậy để chị chọn, chọn bừa một cái nhé, cái này thế nào? Tạ Thanh Từ?"
"Em thấy không bằng Tạ Thanh Hoan."
"Vậy gọi là Tạ Thanh Hoan!" Tạ Ngưng và Lưu Nhã đồng thanh nói.
Tô Vãn do dự: "Em cảm thấy Thanh Hoan hơi nhạt, có lẽ phải đặt cái tên nào hoa lệ hơn chút, Lưu Hoa?"
Tạ Ngưng: "..."
Cho đến khi em bé chào đời, Tô Vãn và Tạ Ngưng vẫn chưa thống nhất được tên. Cuối cùng, hai người dứt khoát bác bỏ tất cả, chọn một cái tên đơn giản nhất: Tạ Lục Nguyệt.
Vì sinh vào tháng Sáu nên tên chính thức là Tạ Lục Nguyệt, tên thân mật là June.
Có tên rồi, Tạ Ngưng thở phào nhẹ nhõm, Tô Vãn cũng yên tâm, nàng đọc đi đọc lại cái tên vài lần thấy cũng thuận miệng, còn tự an ủi: "Lục Nguyệt là cái tên hay."
Tạ Ngưng nói: "Là cái tên hay nhất."
"Đợi con lớn lên rồi tính tiếp, nếu sau này con vẫn thích cái tên này thì cứ gọi là Lục Nguyệt, nếu con không thích thì để con tự đổi." Tô Vãn ngừng một chút rồi nói với Tạ Ngưng, "Chị nghĩ Lục Nguyệt có thích không?"
"Đương nhiên là thích rồi, nếu con biết mình còn cơ hội đổi tên, thì cũng giống như... một người sắp chết đột nhiên biết mình còn cơ hội sống lại vậy, con chắc chắn sẽ vui chết mất!"
Tô Vãn: "... So sánh thế có hợp lý không đấy?"
Tạ Ngưng: "."
2. Đồ ăn dặm của Lục Nguyệt
Đợi Lục Nguyệt lớn hơn một chút, có một chuyện khiến Tô Vãn càng thêm chắc chắn về cái tên "Lục Nguyệt" này.
Chuyện này liên quan đến Hòa Lily, lúc đó còn khiến Tạ Ngưng buồn bã một thời gian.
Sau khi Lục Nguyệt chào đời, phần lớn sữa mẹ đều do Hòa Lily cho bú, Hòa Lily thương Lục Nguyệt còn hơn con ruột của mình. Có khi cô thức trắng mấy đêm liền trông Lục Nguyệt, nửa đêm không quản vất vả dậy thay tã, cho bú, hôm sau vẫn không hề than vãn.
Tô Vãn chỉ cho con bú chưa đầy hai tháng là gần như buông xuôi. Ban ngày nàng đến trường, tối về nhà mới có thời gian chơi với Lục Nguyệt, thời gian còn lại Lục Nguyệt đều giao cho Phương Linh Ngọc, Hòa Lily và người giúp việc chăm sóc.
Phương Linh Ngọc không đủ kiên nhẫn để trông Lục Nguyệt cả ngày, bà thỉnh thoảng còn đi hẹn hò xem phim với Khổng Bình Lam, vì thế Hòa Lily mới là người ở bên Lục Nguyệt nhiều nhất. Chẳng bao lâu sau, Tạ Ngưng nhận ra cả nhà ngày càng không thể thiếu Hòa Lily. Hòa Lily biết rõ vị trí của từng bình sữa, cô biết làm đồ ăn dặm thành thạo, cô cũng là người đầu tiên dỗ dành được Lục Nguyệt khi bé khóc quấy, và những việc này chỉ có Hòa Lily mới làm được.
Nhưng Lục Nguyệt sẽ dần lớn lên, đến khi bé không cần Hòa Lily nữa, thì phải sắp xếp cho Hòa Lily thế nào đây?
Để cô tiếp tục làm người giúp việc trong bếp? Thế thì phí phạm tài năng của cô quá.
Tạ Ngưng tính toán, để Hòa Lily trở thành quản gia chính thức của nhà họ Tạ.
Nàng bàn bạc chuyện này với Tô Vãn, Tô Vãn nói: "Em không phản đối sắp xếp như vậy, nhưng chị ấy có người chồng nợ nần chồng chất mà? Trước khi đưa ra quyết định, vẫn nên tìm hiểu kỹ hoàn cảnh của chị ấy đã."
Thế là Tạ Ngưng tạm hoãn kế hoạch này lại. Nàng nghe ngóng được chồng của Hòa Lily tắt mắt, hay ăn cắp vặt, trùng hợp lúc này Phương Linh Ngọc lại mất một chiếc vòng tay.
Ban đầu Hòa Lily không hề nghi ngờ chồng mình, cô chủ động giúp Phương Linh Ngọc tìm vòng tay, bận rộn cả buổi, nghe thấy có người thì thầm ở góc tường ——
"Vừa ăn cướp vừa la làng!"
"Ai lấy trộm chẳng lẽ cô ta không biết chắc?!"
Sắc mặt Hòa Lily biến đổi, cô nhớ lại ngày Phương Linh Ngọc mất vòng, hôm đó chồng cô vừa khéo đến nhà Tạ Ngưng!!!
Chẳng lẽ! Là chồng cô lấy trộm?!
Phương Linh Ngọc tâm tư đơn thuần, bà đưa USB cho Hòa Lily bảo: "Camera giám sát hôm thứ sáu tuần trước đều ở đây cả, cháu cứ từ từ xem, không tìm thấy thì thôi."
Hòa Lily vừa trông con vừa ôm laptop xem dữ liệu trong USB, cô thấp thỏm tìm đến khoảng thời gian chồng mình xuất hiện và rời đi, càng xem sắc mặt càng tệ.
Tuy không nhìn thấy cảnh chồng mình lấy trộm đồ, nhưng nhìn dáng vẻ lén lút của gã khi rời khỏi nhà họ Tạ, Hòa Lily biết chắc chắn là do gã làm!
Hòa Lily về nhà chất vấn chồng, gã đàn ông trơ trẽn lôi chiếc vòng ra, nói với Hòa Lily: "Anh làm thế là vì muốn tốt cho em thôi! Em đúng là không hiểu gì cả!"
Nhìn chiếc vòng ngọc tuyệt đẹp trong tay chồng, Hòa Lily suýt ngất xỉu vì tức giận! Cô nhớ đến những lời đồng nghiệp nói lúc chiều ——
"Vừa ăn cướp vừa la làng!"
"Ai lấy trộm cô ta còn không biết sao?"
Nỗi nhục nhã to lớn ập đến, Hòa Lily đỏ mặt tía tai, nước mắt trào ra không kìm được, cô ôm đứa con chín tháng tuổi vào lòng, nghiến răng nghiến lợi từng chữ: "Sao anh còn dám nói ăn cắp là muốn tốt cho tôi?"
"Haizz vợ à, anh thật sự muốn tốt cho em mà," gã đàn ông ôm lấy Hòa Lily đang khóc, cười cợt nhả, giọng điệu ôn tồn, "Cái này vốn dĩ em đáng được hưởng, em đã hy sinh cho nhà họ nhiều như thế, nhưng em nhận được gì nào? Mỗi tháng ba vạn tệ? Được mấy tháng? Đợi con gái rượu nhà họ cai sữa, em lại phải quay về làm người giúp việc, thế thì công sức em bỏ ra bấy lâu nay tính là gì? Người giúp việc một tháng được có vài ngàn, cái vòng này đáng giá mấy vạn đấy, bằng mấy tháng lương của em, em đừng mong làm lâu dài ở nhà họ, sớm tính đường lui là tốt nhất, mấy thứ này lấy thì cứ lấy, chỉ cần họ không tìm thấy bằng chứng thì sẽ không biết là em lấy đâu."
Hòa Lily tức giận hét lên một tiếng, làm đứa con trong lòng sợ khóc thét.
Tiếng khóc của con khiến lòng Hòa Lily càng thêm đau đớn, cô biết tiếp tục tranh cãi với gã đàn ông vô dụng trước mặt cũng vô ích, chi bằng dỗ dành con cho tốt, đừng để đứa trẻ vô tội bị tổn thương.
Nếu có hận, thì chỉ hận bản thân lúc trước quá vội vàng, không mở to mắt chọn chồng, giờ bao nhiêu quả đắng phải tự mình gánh chịu.
Cô khóc như mưa, gã đàn ông liên tục nhận sai, quỳ xuống đất cầu xin Hòa Lily: "Vợ ơi, em đừng buồn nữa, anh biết em thật thà chất phác, trung thành với nhà họ, nhưng đó dù sao cũng không phải nhà mình mà, giờ vớt vát được chút nào hay chút nấy, cái vòng này em không muốn lấy thì trả lại, còn cái nhẫn vàng này nữa, cái này cái này... cái này lấy được một thời gian rồi, yên tâm, không ai biết đâu..."
Nhìn gã đàn ông lôi từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn, nội tâm Hòa Lily hoàn toàn sụp đổ. Trời mới biết gã đã lấy trộm bao nhiêu thứ của nhà Tạ Ngưng?! Thảo nào các đồng nghiệp khác nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ! Giờ khắc này, Hòa Lily muốn c·hết quách cho xong!
Cô hít một hơi lạnh, nuốt nước bọt, từ từ đứng dậy, đặt con lên giường, rồi chậm rãi bước đến trước mặt gã đàn ông, giơ tay tát mạnh vào mặt gã!
"Anh đi tù đi," Hòa Lily mặt vô cảm nói, "Bắt đầu từ ngày mai, anh đi tù đi, tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến anh nữa."
Gã đàn ông còn định giải thích gì đó, nhưng Hòa Lily đã mất kiên nhẫn, cô quay lại bên con, lặng lẽ dọn giường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Hòa Lily nói được làm được, hôm sau cô thực sự tống chồng vào tù, đồng thời trả lại toàn bộ trang sức, tiền mặt mà chồng cô lấy trộm từ nhà Tạ Ngưng, kèm theo đó là một lá đơn xin nghỉ việc.
Phương Linh Ngọc không đồng ý, nhưng Hòa Lily đã quyết, cô lẳng lặng thu dọn đồ đạc, sắp xếp quần áo, tất, tã lót và đồ chơi của Lục Nguyệt gọn gàng, rồi mới thu dọn hành lý của mình.
Tạ Ngưng nhận được tin từ trường học, trốn học chạy về tìm Hòa Lily, chặn xe cô lại nói: "Chị Lily, chị ở lại được không? Em đã quyết định để chị làm quản gia của em rồi!"
Hòa Lily nghe vậy mỉm cười: "Đại tiểu thư, thật sao?"
"Chị cứ hỏi Vãn Vãn đi, em đã bàn bạc với em ấy rồi, bàn xong từ mấy hôm trước rồi!"
"Chị rất vui vì em đưa ra quyết định như vậy," nụ cười của Hòa Lily rạng rỡ như lần đầu Tạ Ngưng gặp cô, "Nhưng giờ chị có vết nhơ rồi, không thể làm quản gia cho em được nữa, em tìm người khác đáng tin cậy hơn nhé, được không?"
"Em chỉ tin tưởng chị thôi, Lục Nguyệt cũng thích chị," Tạ Ngưng nói, "Chị ở lại đi mà?"
Hòa Lily lắc đầu: "Xin lỗi Đại tiểu thư, chị không làm được, chị biết em tin tưởng chị, nhưng chồng chị đã ăn cắp đồ nhà em, vết nhơ này khiến chị không thể được tin tưởng nữa, chị cũng mệt rồi, chị muốn về quê nghỉ ngơi... Bố chị cũng muốn chị về, ông bảo sẽ giúp chị trông con, làm thịt heo chiên giòn cho chị ăn, chị phải về đây."
Tạ Ngưng không giữ được cô, chuyện này trở thành niềm nuối tiếc trong lòng nàng.
Cứ thế, Lục Nguyệt bị cai sữa lúc sáu tháng tuổi. Phương Linh Ngọc luống cuống pha sữa bột, vừa làm vừa hối hận nói với Tô Vãn: "Đều tại mẹ cả, nếu mẹ không đi tìm cái vòng đó thì đã chẳng xảy ra chuyện này, haizz, tội nghiệp Lily quá."
Tô Vãn có phần lạnh lùng nói: "Nếu mẹ không tìm cái vòng đó, chị Lily sẽ mãi bị giam cầm trong cuộc hôn nhân đó, không bao giờ thoát ra được."
Phương Linh Ngọc vẫn thấy tiếc nuối. Một thời gian sau, Lục Nguyệt quen uống sữa ngoài, Phương Linh Ngọc cũng thay tã thành thạo, trong nhà không ai nhắc đến Hòa Lily nữa.
Một thời gian sau Tạ Ngưng gặp lại Hòa Lily, cô đã thoát khỏi bóng ma hôn nhân, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Cô mở một cửa hàng đồ ăn dặm cho bé ở quê, chuyên giúp các bà nội trợ không biết làm đồ ăn dặm chế biến thức ăn cho con. Cửa hàng vừa mở đã rất đông khách, Hòa Lily ngày nào cũng làm không hết việc, sau đó cô thuê nhân viên, bắt đầu đào tạo, mở rộng kinh doanh, một năm đã mở được ba chi nhánh ở quê.
Sự nghiệp của Hòa Lily ngày càng phát đạt, không lâu sau cô trở lại Dung Thành mở cửa hàng, tên cửa hàng là Đồ ăn dặm của Lục Nguyệt.
Tạ Ngưng đi ngang qua, bế Lục Nguyệt lên cao, bảo con: "Nhìn kìa, tên cửa hàng này giống hệt tên con đấy!"
Lục Nguyệt hơn hai tuổi vẫn chưa biết chữ, nhưng vừa nhìn thấy Hòa Lily bé đã cười tít mắt, chẳng bao lâu sau đã chơi thân với Đa Bảo, con của Lily.
3. Một ngày làm phù dâu nhí của Lục Nguyệt
Lục Nguyệt ba tuổi đã bắt đầu hiểu chuyện, các bạn nhỏ khác còn đang nghịch đất thì Lục Nguyệt đã bắt đầu đảm đương trọng trách, trở thành phù dâu nhí trong đám cưới.
Phù rể nhí còn lại đương nhiên là Hòa Đa Bảo rồi.
Đa Bảo lớn hơn Lục Nguyệt ba tháng, nhưng vóc dáng lại không cao bằng Lục Nguyệt, cậu bé da trắng bóc, mắt long lanh, ngày nào cũng để mái tóc xoăn bông xù, lúc nào cũng như chưa tỉnh ngủ, nói năng chậm chạp, thậm chí cô giáo mầm non còn chê Đa Bảo phản ứng chậm.
Lục Nguyệt biết Đa Bảo không hề chậm chạp, nếu gặp nguy hiểm, Đa Bảo luôn là người đầu tiên nhảy ra bảo vệ bé.
Lớp lớn có mấy cậu con trai thích bắt nạt Lục Nguyệt, đứa cao nhất luôn thích đẩy bé, có lúc đẩy nhẹ, có lúc đẩy mạnh khiến bé ngã sõng soài.
Lục Nguyệt đi đứng chưa vững lắm, bị đẩy ngã phải mất một lúc mới bò dậy được, lúc này mấy đứa con trai hư đốn kia sẽ cười ha hả, đợi cô giáo nhìn sang thì lại hét to: "Xin lỗi, tớ không cố ý!"
Lúc này Lục Nguyệt chưa phân biệt được trò đùa ác ý của bọn con trai, nhưng Đa Bảo hiểu rõ hơn ai hết, chưa đợi cô giáo lên tiếng, Đa Bảo đã lao đến đẩy cậu bạn bắt nạt Lục Nguyệt, đẩy ngã dúi dụi xuống đất, rồi bắt chước cười "ha ha" thật to.
Đa Bảo trả thù cho Lục Nguyệt, nhưng chẳng bao lâu sau, cậu bé bị đám con trai hư lớp lớn nhắm vào.
Bọn con trai bịa ra một bài vè để chế giễu Hòa Đa Bảo, thường xuyên hùa nhau hát:
"Đa Bảo Đa Bảo, có mẹ không cha, là đồ nhà quê!"
"Đa Bảo Đa Bảo, không cha có mẹ, 'chim' bé tí teo!"
Trẻ con đa phần ngây thơ, không thể tự bịa ra những lời lẽ như vậy, nhưng được người lớn dạy vài lần là chúng thuộc lầu lầu ngay.
Đa Bảo bị đám con trai trêu chọc đến phát phiền, đỏ hoe mắt khóc trong lớp.
Lục Nguyệt nhìn thấy, ngồi xổm xuống lấy khăn tay lau cho cậu bé, phồng má tức giận nói: "Bọn nó nói lung tung đấy, anh đừng nghe!"
Đa Bảo ủ rũ nói: "Anh không có bố... Bọn nó đều cười anh không có bố..."
"Em cũng không có bố!" Lục Nguyệt kiêu hãnh vỗ ngực, "Anh đừng sợ! Em cũng không có bố mà!"
Đa Bảo nói: "Nhưng em có hai bà mẹ..."
Lục Nguyệt cắn ngón tay, suy nghĩ một chút rồi nói: "Em có thể chia cho anh một người..."
Đa Bảo không nhịn được cười, nước mắt trong hốc mắt cũng khô đi.
Mấy hôm sau, Đa Bảo thì thầm với Lục Nguyệt: "Anh sắp có bố rồi."
Lục Nguyệt: "A!"
"Mẹ anh sắp kết hôn với người ta," Đa Bảo nói, "Đợi họ kết hôn xong, anh sẽ có bố."
Lục Nguyệt nhăn mặt, cũng không biết đây là chuyện tốt hay xấu, chỉ gật đầu nói: "Thế sau này anh còn chơi với em không?"
"Anh chơi với em cả đời," Đa Bảo nói, "Em yên tâm, dù anh có mấy ông bố đi nữa, anh vẫn chơi với em, mẹ anh bảo rồi, phải bảo vệ Lục Nguyệt cả đời!"
"Cả đời?" Lục Nguyệt nghiêng khuôn mặt mũm mĩm nhìn cậu bé.
"Là rất lâu rất lâu, cực kỳ lâu!"
Lục Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ, vẫn chưa hiểu ý Đa Bảo lắm. Nhưng bé dần cảm thấy Đa Bảo biết nhiều chuyện mà bé không biết, trông có vẻ rất giỏi giang.
Sau đó mẹ Đa Bảo tổ chức đám cưới, Lục Nguyệt cũng được mặc váy đẹp, đầu đội vòng hoa, được giao nhiệm vụ quan trọng ——
Đông người quá, Lục Nguyệt đi một hồi thì quên mất nhiệm vụ của mình, trong tầm mắt bé chỉ toàn là chân người, váy áo bay qua bay lại, mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi, bé nghe thấy người lớn liên tục khen bé đáng yêu, véo má bé, còn ngồi xổm xuống đòi chụp ảnh cùng bé.
Lục Nguyệt hơi muốn khóc, bé không tìm thấy mẹ đâu cả.
May mà Đa Bảo tìm thấy bé, cậu bé ôm giỏ cánh hoa đến trước mặt Lục Nguyệt hỏi: "Hoa của em đâu?"
Lục Nguyệt: "Quên rồi..."
"Anh chia cho em một nửa, em không được làm mất nữa đâu nhé!"
Lục Nguyệt sán lại gần, chia cánh hoa trong giỏ với cậu bé, dường như bé cuối cùng cũng nhớ ra mình phải làm gì rồi!
"Em theo sát anh, chúng ta sắp lên sân khấu rồi!" Đa Bảo nói.
Lục Nguyệt bám chặt lấy cậu bé, sợ lại lạc mất. Một nụ hôn rơi xuống từ trên cao, giọng nói dịu dàng của mẹ vang lên: "June, đi theo sau cô dâu lên sân khấu nhé."
Lục Nguyệt gật đầu lia lịa.
"Không sao đâu, sẽ có người hướng dẫn con bé," người mẹ khác nói, "June còn nhỏ thế mà đã làm phù dâu là giỏi lắm rồi!"
Được khen, Lục Nguyệt ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nở nụ cười rạng rỡ. Chiếc váy của bé lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu, hôm nay quả là một ngày vui.
