📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Trở Lại Vai Ác Omega Thời Cấp 3

Chương 140: Ngoại truyện (Hết)




(1)

Tô Vãn hoàn thành chương trình cơ bản đại học ở Dung Thành trong ba năm. Từ mùa thu năm 2023, nàng chuyển đến ngôi trường mơ ước để tham gia nghiên cứu đề tài. Kể từ đó, nàng bận rộn không ngừng, ít có thời gian gặp gỡ Tạ Ngưng.

Có vài lần Tạ Ngưng bay đến Bắc Kinh thăm Tô Vãn vào cuối tuần, nhưng Tô Vãn chỉ có thể túc trực ngày đêm trong phòng thí nghiệm đợi số liệu. Hai người đành chen chúc trên chiếc giường gấp trong phòng thí nghiệm, nghe tiếng máy lắc nuôi cấy tế bào ồn ào suốt đêm. Từ đầu đến cuối, Tạ Ngưng không hề than vãn nửa lời. Đến tuần sau, Tạ Ngưng vẫn đúng giờ ngồi máy bay đến phòng thí nghiệm của Tô Vãn.

"Tạ Ngưng, lúc xuống máy bay, mua cho em bó hoa nhé." Tô Vãn nói với Tạ Ngưng qua điện thoại.

Dạo gần đây Tạ Ngưng đến thăm Tô Vãn thường xuyên, đôi khi không mang hoa mà mang sô cô la, hạt cà phê, hoa quả... cũng có lúc mang canh hải sản, canh gà hầm dạ dày hầm sẵn từ Dung Thành. Tô Vãn chưa bao giờ đòi hỏi gì, lần này trịnh trọng dặn dò Tạ Ngưng như vậy là lần đầu tiên.

Giọng Tạ Ngưng bốn phần dịu dàng, ba phần nuông chiều, hai phần tò mò và một phần dò xét, cười hỏi: "Hôm nay có tin vui gì à?"

"Bị chị đoán trúng rồi," Tô Vãn nói, "Tạ Ngưng, bài báo của em được đăng rồi."

Lúc này Tạ Ngưng vẫn chưa biết bài báo Tô Vãn đăng thuộc loại nào, nàng "oa" lên một tiếng rồi nói: "Chúc mừng em, Vãn Vãn, em xứng đáng mà."

Tô Vãn cười khẽ: "Cũng có phần may mắn, tất nhiên quan trọng nhất là có chị ủng hộ em làm nghiên cứu, không có chị em chẳng thể hoàn thành tất cả những việc này."

Tạ Ngưng: "Ừm... cũng đúng."

Giọng Tô Vãn như đang thổi hơi vào tai Tạ Ngưng, nhẹ nhàng thủ thỉ: "Vợ à, tối nay mời chị ăn cơm, em đặt phòng khách sạn năm sao rồi, ba ngàn một đêm đấy."

Tạ Ngưng hơi sốc nhẹ, rồi chuyển sang kinh ngạc tột độ. Nàng hiểu rất rõ tính cách Tô Vãn. Thứ nhất, Tô Vãn mắc bệnh sạch sẽ khá nghiêm trọng, nàng không thích ở khách sạn bên ngoài trừ khi bất đắc dĩ. Thứ hai, tuy Tô Vãn chưa bao giờ thiếu tiền, nhưng nàng rất ít khi tiêu tiền vào những việc vô nghĩa, nàng có căn hộ ở Bắc Kinh, không cần thiết phải đưa Tạ Ngưng ra khách sạn.

Tạ Ngưng ngẩn ra một lúc rồi nói: "Chị không nghe nhầm chứ? Em đặt phòng khách sạn á?"

Tô Vãn: "Vâng, có gì không ổn ạ?"

Tạ Ngưng hỏi: "Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?"

Tô Vãn lặp lại lần nữa: "Bài báo của em được đăng rồi."

Tạ Ngưng cuối cùng cũng nhận ra tầm quan trọng của sự việc, nàng "ờ" một lúc rồi hỏi: "Bài báo loại gì?"

"Nature," Tô Vãn ngừng một chút, dường như sợ Tạ Ngưng không hiểu, bổ sung thêm, "Tạp chí hàng đầu đấy."

Tạ Ngưng sốc: "Trời ơi!"

Tô Vãn nín cười: "Phản ứng của chị vẫn bình tĩnh quá, ít nhất cũng phải hét lên một lúc chứ."

"Đương nhiên rồi, Vãn Vãn, trời ơi! Nature! Chị tự hào về em quá đi mất, em đúng là thần tượng của chị, nữ thần trong lòng chị!" Tạ Ngưng nhắm mắt khen lấy khen để trong điện thoại, chọc cười Tô Vãn. Cuối cùng Tạ Ngưng hỏi: "À vợ ơi, đăng bài trên Nature có ý nghĩa gì? Được tuyển thẳng thạc sĩ chưa?"

Tô Vãn cười khẩy: "Giáo sư trong khoa chắc cũng chẳng mấy người đăng được bài trên Nature đâu, tuyển thẳng thạc sĩ và tiến sĩ là chuyện ván đã đóng thuyền rồi, nhưng em đoán em nộp hồ sơ vào các trường danh tiếng nước ngoài cũng đỗ hết, ngoài ra khoa còn thưởng cá nhân một triệu tệ nữa, thế nào? Em giỏi không?"

"Quá giỏi luôn," Tạ Ngưng nói, "Vãi chưởng, em sắp nổi tiếng đến nơi rồi, em xuất sắc thế này, chị sắp không xứng với em nữa rồi!"

Tô Vãn nói: "Chẳng phải là nhờ chị chu đáo với em, đối xử tốt với em và Lục Nguyệt, không để em phải bận tâm việc nhà, giúp em toàn tâm toàn ý làm nghiên cứu sao. Tạ Ngưng, em thực sự... Thôi, gặp nhau rồi nói tiếp nhé."

Cúp điện thoại, Tạ Ngưng bước đi như bay ở sân bay. Nàng muốn mua hết hoa ở các tiệm hoa Bắc Kinh để ăn mừng, nhưng vì vội gặp Tô Vãn nên chỉ mua một xe đầy ắp, chất kín cốp xe và ghế sau, rồi chở theo niềm vui sướng và phấn khích đến phòng thí nghiệm của Tô Vãn.

Tô Vãn vẫn đang ở phòng thí nghiệm trả lời email, một sư muội họ Khấu chạy đến báo: "Sư tỷ Tô, Tạ Ngưng đến dưới lầu rồi, em xuống mở cửa giúp chị nhé?"

Phòng thí nghiệm của Tô Vãn là phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, bình thường cấm người ngoài ra vào, nhưng Tạ Ngưng đã quen mặt với mọi người ở đây từ lâu, ra vào chỉ cần nói một tiếng là được.

Sư muội Khấu vừa dứt lời, Tô Vãn còn chưa kịp tắt màn hình, đứng dậy nói: "Để chị đi mở!"

Thấy nàng vội vàng như lửa đốt, một sư huynh họ Hách đang viết luận văn ngẩng đầu lên cười trêu: "Sao thế, bình thường đến đồ ăn ship đến còn quên lấy, hôm nay lại vội vàng thế?"

Sư muội Khấu nói: "Đồ ăn ship tính là gì? Lần trước Tạ Ngưng đợi dưới lầu hai tiếng đồng hồ, sư tỷ Tô còn quên mở cửa cho người ta cơ mà!"

"Vãi, sự tập trung đáng sợ thật, tôi mà là Tạ Ngưng chắc tôi chịu không nổi lâu rồi!"

"Cũng tại Tạ Ngưng nữa, chị ấy đến mà chẳng nói tiếng nào, nhắn mỗi cái tin rồi đứng đợi, lần đó sư tỷ Tô có nhìn thấy tin nhắn đâu," Sư muội Khấu chống cằm nhìn ra cửa sổ, trong tầm mắt cô bé, Tạ Ngưng đang hôn Tô Vãn, thế là giọng cô bé cũng nhỏ dần, một lúc sau, cô bé hít hà, phấn khích nói, "Vãi! Vãi! Lãng mạn quá đi mất! A a a a sư huynh mau ra xem này! Nhanh lên nhanh lên!!!"

Hách Văn Kiệt vứt máy tính sang một bên sán lại cửa sổ, những người khác đang bận rộn cũng tạm gác công việc lại xem náo nhiệt, ai nấy đều lộ vẻ ngưỡng mộ.

Nhận thấy ánh mắt hóng hớt từ trên cửa sổ, Tạ Ngưng vẫy tay với họ, ra hiệu xuống giúp một tay. Thế là một đám người rầm rộ xuống lầu, ôm từng bó hoa tươi, ai nấy đều vui vẻ hớn hở.

"Lần nào Tạ Ngưng đến phòng thí nghiệm cũng mang theo bất ngờ," Sư muội Khấu ôm hoa cười tít mắt, "Em lớn thế này chưa được ai tặng hoa bao giờ, hôm nay được hưởng sái sư tỷ Tô, tuyệt vời quá!"

Hách Văn Kiệt nói: "Phòng thí nghiệm mình chứa hết không? Sư muội Tô, hay để anh chia sẻ bớt gánh nặng cho, tiện thể anh cũng muốn tặng bạn gái."

Tô Vãn ôm bó hồng đỏ ngửi ngửi, nói: "Anh cứ chọn thoải mái."

"Người giàu đúng là khác bọt, tặng hoa cũng tặng cả xe... Tôi được mở mang tầm mắt rồi..."

"Có gì đâu?" Tạ Ngưng nói, "Tối nay còn mời mọi người đi ăn nữa, đi DL nhé?"

"Chỗ đó trung bình mỗi người hai ngàn tệ, hai người mời thật à?!"

"Đương nhiên," Tạ Ngưng nói, "Lát nữa sẽ đặt bàn cho mọi người, đến nơi mọi người cứ tự nhiên nhé."

"Thế còn hai người?! Người mời không đến à?"

Tạ Ngưng ôm Tô Vãn hôn lên trán nàng một cái, nói: "Bọn này làm gì có thời gian ăn cơm với mọi người."

Cả đám nhìn nhau hiểu ý, rồi cười ồ lên.

"Hôm nay rốt cuộc là ngày gì thế? Sao vừa tặng hoa vừa mời ăn cơm vậy?" Một người hỏi câu hỏi mà những người khác chưa kịp nghĩ đến, Tạ Ngưng cũng hơi bất ngờ, nàng nói: "Hả? Mọi người không biết à?"

Đám sinh viên trẻ nhìn nhau, ánh mắt dò xét đổ dồn về phía Tô Vãn. Tô Vãn vẻ mặt bình thản, nói với Tạ Ngưng: "Chị là người đầu tiên biết đấy, em chưa nói với họ."

Tạ Ngưng vỡ lẽ, mỉm cười.

"Tình hình thế nào? Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Đúng rồi đúng rồi, sư tỷ Tô mau nói đi!"

Dưới ánh mắt nôn nóng và tò mò của mọi người, Tô Vãn nheo mắt cười nói: "Em có bài đăng trên Nature rồi."

Tất cả mọi người: "!!!!!!" Mọi người hít một hơi lạnh, rồi rơi vào trạng thái sốc, mãi không bình tĩnh lại được.

"Mẹ ơi, tôi không nghe nhầm chứ?! Nature?! Không phải bài tôi được đứng tên tác giả thứ ba đấy chứ?" Hách Văn Kiệt ôm không nổi bó hoa nữa, kích động hỏi, "Thật hay đùa?! Đăng rồi á?!"

"Đăng rồi." Tô Vãn nói một là một hai là hai, không ai dám nghi ngờ.

"Tôi lên hương rồi! Mẹ ơi!! Tôi có bài báo rồi!!! Tôi tốt nghiệp được rồi!!!" Hách Văn Kiệt hét lên, "Sư muội Tô, em đúng là cứu tinh của anh!!!"

"Có tên em không? Thế chẳng phải em cũng có bài báo rồi sao?!"

"Cả em nữa cả em nữa, sư tỷ Tô, em rửa đĩa nuôi cấy giúp chị mà!"

"Em chăm sóc chuột giúp chị... Có tên em không?"

"Em chưa giúp gì nhiều, em hưởng sái chút may mắn là được rồi."

"..."

Sau màn ăn mừng náo nhiệt, Tô Vãn xin nghỉ phép về Dung Thành nghỉ ngơi. Nàng đã có bài báo đăng trên tạp chí danh tiếng, hoàn thành việc mà nghiên cứu sinh tiến sĩ mấy năm trời cũng chưa chắc làm được, luận văn tốt nghiệp đại học cũng xong xuôi. Thời gian này chủ yếu đọc tài liệu, chuẩn bị báo cáo hội nghị sắp tới, cuối cùng nàng cũng có thời gian bên cạnh Lục Nguyệt, đặc biệt mua tặng con bé chiếc ví đựng thẻ hình Sakura Thủ Lĩnh Thẻ Bài mà con bé thích.

Lục Nguyệt lâu ngày không gặp mẹ Tô Vãn, tất nhiên là vui sướng và mong chờ tột độ. Bé dậy từ sớm, tự thay quần áo, đi tất đi giày, chờ mẹ Tô Vãn về.

Tạ Ngưng ngủ dậy đi vệ sinh, thấy Lục Nguyệt đang lọ mọ trong bếp, sợ hết hồn vội ngăn lại: "Bảo bối! Con làm gì thế?!"

Lục Nguyệt đứng trên ghế nhỏ, rửa rau trong bồn, nghe tiếng mẹ liền quay lại cười toe toét: "Mẹ Tô sắp về rồi, con làm đồ ăn ngon cho mẹ ấy!"

Tạ Ngưng thở phào, ít nhất con bé không phải mộng du. Nàng vội vàng đến gần, giấu hết dao đi, nói với Lục Nguyệt: "Bé ngoan, giờ mới chưa đến 7 giờ, chiều mẹ Tô mới về cơ!"

Lục Nguyệt chưa có khái niệm rõ ràng về thời gian, không phân biệt được "sáng" và "chiều", con bé hơi bướng bỉnh, lẩm bẩm: "Chẳng phải sắp về rồi sao?"

"Còn lâu lắm, Lục Nguyệt ngoan, bé ngoan, vào ngủ với mẹ thêm lúc nữa, ngủ dậy là mẹ Tô Vãn về liền!" Tạ Ngưng hôn lên trán Lục Nguyệt, nghiêm túc nói, "Mẹ Tô Vãn đang làm việc chăm chỉ để mua thật nhiều váy đẹp cho Lục Nguyệt đấy... Bé ngoan, đi ngủ nào..."

Lục Nguyệt dựa vào vai Tạ Ngưng, một lúc sau cơn buồn ngủ ập đến, con bé lí nhí: "Lục Nguyệt không cần váy... cần mẹ..."

Tạ Ngưng đặt con lên giường công chúa, hôn lên má con, chui vào chăn ngủ cùng con, rồi liếc nhìn tin nhắn điện thoại, thấy tin nhắn của Tô Vãn ——

"Đổi sang chuyến bay sáng rồi, 7 rưỡi đến sân bay."

Tạ Ngưng: "!"

Lần này nàng chẳng màng gì nữa, thay quần áo nhanh như chớp, bế Lục Nguyệt đang ngủ say đặt vào ghế an toàn trên xe, lái xe lao vút đi trong buổi sớm mai Dung Thành, đến gặp người nàng yêu thương nhất.

(2) Đôi lời lảm nhảm và hậu truyện

Cùng với những thành tựu học thuật ngày càng rực rỡ của Tô Vãn, Tạ Ngưng dần trở thành "người phụ nữ đứng sau" Tô Vãn. Nàng là người Tô Vãn cảm ơn mỗi khi nhận giải, là người xách hành lý, ủ ấm giường cho Tô Vãn trong những chuyến công tác, là chỗ dựa vững chắc cho Tô Vãn và Lục Nguyệt bất cứ lúc nào.

Bốn năm đại học, thành tích học tập của Tạ Ngưng chỉ ở mức tàm tạm đủ qua môn, không nhận được giấy báo trúng tuyển cao học, cũng chẳng trở thành kỹ sư máy bay. May mà có sản nghiệp gia đình để kế thừa, nàng mới có thể tiếp tục tiêu tiền như nước tận hưởng cuộc sống.

Nói cho cùng, Tạ Ngưng chỉ là một người bình thường, cả đời chỉ mong cầu hạnh phúc bình yên. Giờ đây nàng đang sống cuộc sống vừa hạnh phúc vừa an ổn, chỉ cần mọi thứ không thay đổi quá nhiều là được.

Hệ thống trong đầu nàng đã biến mất từ lúc nào không hay. Ít nhất mấy năm nay Tạ Ngưng không còn nghe thấy tiếng nó nữa, thỉnh thoảng nhớ lại chuyện trùng sinh, nàng thậm chí còn nghi ngờ liệu đó có phải ảo giác hay không.

Trong thời gian đại học, Tô Vãn đăng hai bài báo. Khi tốt nghiệp, vì muốn ở bên gia đình, nàng từ bỏ cơ hội du học, chọn ở lại trường học tiếp lên tiến sĩ. Chương trình tiến sĩ liên thông là 5 năm, nhưng Tô Vãn chỉ mất 3 năm rưỡi để đạt yêu cầu tốt nghiệp, trong thời gian đó nàng thường xuyên đưa người nhà ra nước ngoài dự hội nghị.

Hướng nghiên cứu của Tô Vãn là ức chế tế bào ung thư bằng tin tức tố cơ thể người. Đề tài này đang rất hot cả trong và ngoài nước, nhưng khó khăn nằm ở chỗ làm sao chiết xuất được tin tức tố độ tinh khiết cao, phân tích ảnh hưởng của tin tức tố đối với tế bào ung thư trong các điều kiện khác nhau.

Các học giả nghiên cứu tin tức tố trong giới đa phần là Beta, bởi vì trong quá trình thí nghiệm, nghiên cứu viên khó tránh khỏi việc hấp thụ một lượng tin tức tố nhất định, gây nhiễu kết quả thí nghiệm. Nhưng Beta không ngửi thấy mùi tin tức tố, họ chỉ có thể dựa vào các thiết bị có độ chính xác cao để kiểm tra định lượng, sự phụ thuộc quá mức này cũng trở thành một trở ngại cho tiến độ thí nghiệm.

Thành công của Tô Vãn không chỉ nằm ở phương pháp nghiên cứu có tính đột phá về kỹ thuật so với người khác, mà khả năng kiểm soát thao tác thí nghiệm chính xác của nàng cũng là điều ít ai sánh kịp.

Tại các hội nghị, nàng giảng giải vô cùng tỉ mỉ về phương pháp nghiên cứu của mình. Mỗi lần nàng lên bục, phía dưới luôn im phăng phắc, mọi sự chú ý đều dồn vào nàng. Tô Vãn nói đến đâu, phía dưới lại có người vội vàng ghi chép hoặc chụp ảnh tư liệu.

Tất nhiên, lúc đầu không suôn sẻ như vậy, dù sao trong giới học thuật, phụ nữ rất dễ bị phân biệt đối xử, huống chi Tô Vãn lại là một Omega xinh đẹp.

Người ta từng nghi ngờ tính chân thực của số liệu, nghi ngờ thành quả học thuật của nàng là đạo văn, nghi ngờ thao tác thí nghiệm của nàng không chuẩn, thậm chí bàn tán đời tư nàng không đứng đắn, dựa vào thủ đoạn khác để có được thành tựu hiện tại.

Nếu Tô Vãn không thể hiện sự hoàn hảo, thì bất kỳ sai sót nào cũng có thể trở thành điểm yếu để người ta công kích và bịa đặt.

Có lần Tô Vãn làm báo cáo tại hội nghị, slide dùng sai một dấu câu, lập tức trở thành cái cớ để một số người chỉ trích trình độ học thuật của nàng thấp kém.

Cùng với những thành quả học thuật ngày càng rực rỡ, phòng thí nghiệm của nàng trở thành phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới về hướng nghiên cứu này, những lời đàm tiếu về Tô Vãn tự nhiên tan biến.

Khi Tô Vãn báo cáo trên bục, Tạ Ngưng ở dưới chịu trách nhiệm chụp ảnh, Lục Nguyệt thì vỗ tay nhiệt liệt, giơ hai bàn tay mũm mĩm lên like cho mẹ Tô Vãn. Dù chẳng hiểu gì, nhưng trong lòng Lục Nguyệt, Tô Vãn chính là thần tượng.

Đặc biệt khi Lục Nguyệt lên bảy tám tuổi, bắt đầu hiểu chuyện, sự sùng bái đối với Tô Vãn càng lên đến đỉnh điểm.

Chưa nói đến cái khác, ngay cả những người lớn nước ngoài cũng luôn vây quanh mẹ hỏi đủ thứ chuyện, đủ thấy mẹ Tô Vãn thông minh thế nào!

Dù trong hội trường toàn người da màu khác nhau, nhưng Lục Nguyệt chưa bao giờ sợ hãi, con bé có thể ngồi yên trên ghế suốt mấy tiếng đồng hồ không nhúc nhích, thỉnh thoảng Tạ Ngưng hỏi có muốn đi vệ sinh không, con bé suy nghĩ một chút rồi mới ngoan ngoãn gật đầu.

Mắt Lục Nguyệt giống Tạ Ngưng, lông mi đen dài, hốc mắt sâu, trông hơi lai tây, nhưng khí chất thì giống Tô Vãn trầm tĩnh nội tâm hơn. Có lẽ vì sùng bái Tô Vãn nên Lục Nguyệt dễ tiếp thu lời dạy bảo của Tô Vãn hơn, đôi khi Tô Vãn nói một hai câu, Lục Nguyệt nhớ rất lâu.

Có năm mùa hè Tô Vãn dặn Lục Nguyệt không được ra bờ sông chơi, đến mùa hè năm sau Lục Nguyệt vẫn nhớ lời mẹ dặn. Khi đi họp ở bên ngoài, sở dĩ Lục Nguyệt có thể ngồi yên rất lâu cũng là vì trong lòng luôn ghi nhớ lời dạy của mẹ Tô Vãn.

Đến khi hiểu biết nhiều hơn, con bé còn chủ động giúp Tô Vãn chắn hoa đào.

Nghiêm túc mà nói, việc chắn hoa đào cho Tô Vãn lẽ ra là việc Tạ Ngưng phải lo, Tạ Ngưng có thể dùng cái miệng của mình đánh cho những kẻ thèm khát nhan sắc Tô Vãn tơi bời hoa lá, nàng còn có năng lực tài chính, dùng chiêu này có thể mua chuộc đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm của Tô Vãn, hễ có biến là có người mật báo cho Tạ Ngưng ngay.

Thực ra đa số mọi người đều biết chừng mực, họ nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Tô Vãn là biết thái độ của nàng, nhưng vẫn có một số kẻ không chịu tuân thủ quy tắc, trong đó có Phan Lê Bình và Hoàng Thế Tùng.

Phan Lê Bình là giáo sư của một trường đại học khác, giữ chức vụ quan trọng trong bệnh viện, gia tộc phía sau nắm giữ hệ thống điện lực quốc gia. Năm nay ông ta ngoài 40, trong nhà đã có hai bà vợ, tính cả vợ cũ đã ly hôn thì tổng cộng cưới bảy lần, cô nào cũng trẻ măng.

Loại đàn ông như ông ta muốn gì được nấy, người thường không dây vào nổi.

Ông ta bắt chuyện với Tô Vãn trong một hội nghị học thuật, khen ngợi kiến thức của nàng, rồi chìa "cành ô liu", hỏi Tô Vãn có muốn đến phòng thí nghiệm của ông ta không. Bị Tô Vãn từ chối khéo, Phan Lê Bình như bị chọc tức, từ mềm mỏng chuyển sang cứng rắn, thề phải có được Tô Vãn bằng được.

"Nhà họ Tạ ở miền Nam cũng coi là doanh nghiệp lớn, nhưng ở Bắc Kinh người giàu như thế nhiều như nấm, có tiền mà không có quyền thì ở đây vẫn phải chịu thiệt thôi. Em là người thông minh, nhà họ Tạ không xứng với tài năng của em đâu, em cũng sẽ không muốn chôn chân ở Dung Thành mãi đâu." Phan Lê Bình ra tối hậu thư, "Tối nay, đến văn phòng tôi, nếu không tôi đành phải 'mời' em đến đấy."

Sự việc đến mức Tô Vãn khó lòng đối phó, cuối cùng Tạ Ngưng thuê mấy tay anh chị bắt cóc Phan Lê Bình, chuốc thuốc k*ch d*c cho ông ta, nhốt chung với một đàn lợn nái đang đ*ng d*c, quay lại một đoạn video thú tính khiến người người phẫn nộ của giáo sư Phan.

Tạ Ngưng chưa hả giận, đăng thẳng video lên diễn đàn trường, chiếu lặp đi lặp lại trên màn hình lớn trước thư viện, mua hot search trên mạng. Hiệu ứng video quá bùng nổ, chỉ trong một buổi chiều, cả thế giới đều biết chuyện giáo sư Phan "cưỡi lợn".

Người còn lại tên là Hoàng Thế Tùng, là học trò của Hướng Nhất Hải, một người Mỹ gốc Hoa, lúc nào cũng tỏ vẻ bất cần đời, phong lưu phóng khoáng, nhờ khuôn mặt lai điển trai nên rất được lòng các cô gái. Có lần Tô Vãn đến thăm Hướng Nhất Hải, Hoàng Thế Tùng đang bị phạt trong văn phòng thầy Hướng, nhìn thấy Tô Vãn mặc sườn xám màu xanh gốm sứ, hắn lập tức quyết tâm theo đuổi nàng.

Ban đầu nể mặt Hướng Nhất Hải, Tô Vãn còn giữ chút sĩ diện cho Hoàng Thế Tùng, nhưng hắn mặt dày mày dạn, bám riết không tha đến tận cửa nhà họ Tạ. Lần này chọc giận Tô Vãn thực sự, nàng cầm dao phẫu thuật kề cổ Hoàng Thế Tùng, nói thẳng: "Còn quấy rối tôi lần nữa, tôi cho anh cút về Mỹ!"

Hoàng Thế Tùng không những không sợ mà còn hưng phấn hơn, nhưng ngay hôm sau hắn bị trục xuất về Mỹ với lý do vi phạm nhiều điều luật địa phương như "Luật Bảo vệ Omega", "Luật Bảo vệ Tài năng trẻ hàng đầu".

Kiếp trước, sau khi ly hôn với Tạ Ngưng, để tỏ ý yếu thế với nhà họ Tô, Tô Vãn từng đăng ký kết hôn với ông Hướng Nhất Hải, được nhà họ Hướng che chở trong thời gian dài, cũng vì thế mà kết duyên với hai chị em nhà họ Hướng.

Vì mối duyên nợ này, Tô Vãn từ rất sớm đã bắt đầu quan tâm đến người nhà họ Hướng. Hướng Nhất Hải cưới Khuất Mạn Di, hai vợ chồng chịu nhiều điều tiếng. Khuất Mạn Di đưa con gái Trình Phân về nhà họ Hướng sống cũng không dễ dàng gì, may mà có Tô Vãn, lần nào nàng cũng tranh thủ đến thăm bà Hướng, mang quà, trò chuyện tâm tình, khiến bà cảm thấy an lòng.

Kiếp trước Khuất Mạn Di vì trầm cảm mà qua đời sớm, kiếp này bà và ông Hướng ân ái hòa thuận, chồng dạy vợ con, cuộc sống khiến người ta ngưỡng mộ. Trình Phân và Lục Nguyệt cũng trở thành chị em tốt, cô bé cùng Hướng Đào, Hòa Đa Bảo cùng Lục Nguyệt trải qua tuổi thơ vui vẻ nhất.

Tô Vãn 28 tuổi được phong phó giáo sư, 30 tuổi trở thành giáo sư trẻ nhất Đại học Dung Thành, sau đó bắt đầu chế độ bán nghỉ hưu. Ngoài việc giảng dạy ở trường, hướng dẫn sinh viên hoàn thành đề tài thí nghiệm, phần lớn thời gian còn lại nàng dành cho gia đình. Trong thời gian đó nàng và Tạ Ngưng sinh thêm một bé gái, theo họ Tô Vãn, đặt tên là Tô Phục, lấy ý nghĩa từ "trùng sinh" (sống lại), đọc ngược lại là "phục tô" (hồi sinh), đúng như tâm trạng của hai người những năm qua.

Tạ Ngưng những năm này đã tinh giản các công ty xí nghiệp dưới danh nghĩa của mình, nàng tránh được thành công mấy cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, bong bóng chứng khoán, tài sản không giảm mà còn tăng. Trong những cuộc khủng hoảng dịch bệnh, nắng nóng sau này, Tạ Ngưng nhiều lần ra tay cứu trợ vùng thiên tai. Là một doanh nhân, danh tiếng của nàng vang xa trong và ngoài nước. Sau này đưa đẩy thế nào nàng lại tham gia chính trị, thúc đẩy chuyển đổi kinh tế vùng Dung Thành, đưa Dung Thành dần phát triển thành thành phố công nghệ kiểu mới, lọt vào hàng ngũ các thành phố hạng nhất, hiệu quả kinh tế lan tỏa ra nhiều nơi ở Giang Nam.

Mỗi năm vào mùa hè nóng bức, Tạ Ngưng đều đưa Tô Vãn đi du lịch khắp thế giới, đi bộ ở Nepal, chinh phục dãy Himalaya, hay đến thảo nguyên Mông Cổ, vượt dãy Alps, thám hiểm Iceland trong mơ, hôn nhau dưới cực quang, làm nhiều việc chưa từng làm, hoặc lặp lại những chuyến hành trình đáng nhớ.

Kỳ nghỉ đông thì không nhẹ nhàng như vậy, họ thường lái xe đến những nơi chiến tranh nghèo đói, tặng thức ăn và quần áo cho những phụ nữ và trẻ em nghèo khổ sắp chết đói chết rét bên đường, cho họ hy vọng sống, giúp họ vượt qua mùa đông. Họ lái xe qua những con phố ở Afghanistan, những đứa trẻ co ro trước bậc thềm tiệm bánh nướng, trong cái lạnh âm độ, có đứa còn không có giày, mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh rách rưới, có đứa đội gió rét đánh giày thuê chỉ để kiếm tiền mua cái bánh nướng. Những cảnh tượng đó khiến Tạ Ngưng đau lòng khôn xiết.

Nhiều năm qua nàng và Tô Vãn làm việc thiện, trải nghiệm mọi khả năng của cuộc đời. Xuân qua thu tới, một ngày nọ Tạ Ngưng tiện tay nhổ một sợi tóc bạc bên tai, không khỏi ngẩn ngơ.

Nàng nhớ lại một tâm nguyện từ rất lâu rất lâu về trước, giờ đây đã trở thành chuyện đương nhiên. Nàng và Tô Vãn, cuối cùng cũng bên nhau đến bạc đầu.

--- Toàn văn hoàn ---

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)