Đây là lần đầu tiên Tô Vãn ra ngoài chơi vào tối cuối tuần, nàng mặc một chiếc váy cũ của Phương Linh Ngọc, không ngờ lại vừa vặn đến bất ngờ.
"Cái này là váy mẹ mặc hồi còn 45 cân đấy," Phương Linh Ngọc ngắm nghía nàng, không khỏi tấm tắc khen ngợi, "Con mặc vừa in luôn, giá mà cao thêm chút nữa thì tốt."
Tô Vãn hiện tại cao 1m55, mặc váy dài qua đầu gối, đúng là hơi lùn thật. Nàng muốn cao lên 1m60, ít nhất cũng phải 1m60 chứ, như thế đỡ phải lúc nào cũng ngước lên nhìn Tạ Ngưng.
Nàng không có áo khoác vừa người, cuối cùng đành khoác áo đồng phục, đi đôi giày Tạ Ngưng mua, ngắm nghía trước gương trong nhà vệ sinh một lúc, rồi cài thêm một chiếc kẹp tóc bông xù lên đầu.
Lúc Phương Linh Ngọc và Tô Cẩm ra khỏi nhà, nàng đã nôn nóng muốn xuống lầu, nhưng Tô Tinh Hành còn lề mề, nàng đợi một lát rồi tự mình đi ra, lúc xuống lầu vẫn quyết định tháo chiếc kẹp tóc bông xù xuống.
Tạ Ngưng dựa người vào cửa xe, dáng vẻ như một người mẫu chuyên nghiệp, ngón tay nàng kẹp thứ gì đó, vừa thấy Tô Vãn xuống lầu, lập tức vứt đi.
Tô Vãn: "?"
Tô Vãn bước tới, Tạ Ngưng ung dung đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn nàng, giơ ngón trỏ day day mi mắt, nói: "Chiếc váy này rất hợp với em, đẹp lắm."
Tô Vãn cười như không cười, hỏi: "Chị hút thuốc mà không muốn cho tôi thấy à?"
Tạ Ngưng có chút lúng túng, chối: "Không hút, vừa mới lấy ra thì em đã xuống rồi."
Tô Vãn thấy nàng vẫn đang dụi mắt, bước lại gần hơn, nắm lấy tay nàng, gạt bàn tay không yên phận kia xuống, rồi nương theo ánh đèn quan sát kỹ mắt nàng, trách: "Còn dụi nữa là trôi hết phấn bây giờ."
Tạ Ngưng kẻ mắt, mí dưới đánh một lớp phấn nhũ lấp lánh, nhưng nàng không quen trang điểm kiểu này, cứ thấy ngứa ngáy, không kìm được muốn dụi.
Bị Tô Vãn nhìn chằm chằm như vậy, Tạ Ngưng nín thở, hàng mi cong vút khẽ run lên.
Ánh mắt Tô Vãn trong veo sáng ngời, nắm tay nàng, ngẩng mặt nghiêm túc nhìn vào mắt nàng, rồi kiễng chân, chu môi, nhẹ nhàng thổi cho nàng.
Làn gió ấm áp lướt qua mắt, mí mắt Tạ Ngưng theo bản năng run lên, không kìm được cúi đầu, muốn nâng mặt Tô Vãn lên, hôn thật sâu một cái.
Một chiếc xe chạy qua từ phía sau, ánh đèn lướt qua, chiếu cho Tạ Ngưng tỉnh táo lại vài phần.
Nàng nhìn rõ khuôn mặt Tô Vãn, khuôn mặt này còn non nớt, hơi khác so với người vợ yếu ớt, xinh đẹp trong ký ức, nàng nuốt nước bọt, khó khăn thốt ra hai chữ: "Vãn Vãn."
"Còn ngứa không?" Tô Vãn nắm tay nàng, khẽ hỏi.
Tạ Ngưng rũ mắt, lắc đầu, nàng nói: "Em làm thế chị suýt chút nữa là hôn em rồi đấy."
Người Tô Vãn cứng đờ, mặt đỏ bừng lên nhanh chóng, đến cả vành tai cũng nóng ran, may mà trời đã tối, không nhìn rõ lắm.
Tạ Ngưng rút tay về, nghiêng người đi, cười nói: "Nhìn em sợ chưa kìa."
Tô Vãn ngẩn ra hồi lâu mới hoàn hồn, lí nhí nói: "Tôi mới không sợ..."
Tạ Ngưng chỉ cười không nói, nhìn thấy Tô Tinh Hành từ trong sân đi ra.
Hắn chải chuốt tỉ mỉ, mặc áo khoác và quần short, đội mũ lưỡi trai, từ trong sân bước ra, chào Tạ Ngưng: "Hello."
Tạ Ngưng liếc hắn một cái, mở cửa xe cho Tô Vãn vào trước, còn mình thì ngồi bên cạnh nàng.
Tô Tinh Hành ngồi ghế trước, muốn nói chuyện gì đó với Tạ Ngưng, nhưng mấy người trong xe đều lạnh tanh, khiến hắn có chút ngượng ngùng.
Xe dừng trước tòa nhà Tinh Quang, chưa kịp xuống xe đã có người ra đón. Nhìn rõ người đến, mặt Tô Tinh Hành tái mét.
"Sao cô ta lại ở đây?" Tô Tinh Hành bất mãn làu bàu.
"Tôi hẹn đấy," Tạ Ngưng ngước mắt nhìn hắn, "Có vấn đề gì sao?"
"Anh... anh tưởng đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta," Tô Tinh Hành vò đầu bứt tai, phiền não nói, "Tô Vãn ở đây thì thôi đi, cô ta đến góp vui làm gì?"
Tạ Ngưng không thèm để ý đến hắn, xuống xe chào hỏi người kia.
Người đến lại là Mã Sở Sở, cô ta tươi cười rạng rỡ, nói với Tạ Ngưng: "Cuối cùng các người cũng đến rồi, tôi đợi cả buổi đấy!"
Tô Vãn không thích người phụ nữ này, xuống xe cũng chẳng định để ý đến cô ta, Mã Sở Sở lại thoải mái chào hỏi nàng: "Tô Vãn, chào buổi tối nhé."
Tô Vãn đứng sau lưng Tạ Ngưng, còn Tạ Ngưng nắm lấy tay nàng.
Tô Tinh Hành đóng sầm cửa xe, hờ hững liếc Mã Sở Sở một cái, nói: "Mã Sở Sở, cô đến đây góp vui làm gì thế?"
Mã Sở Sở cười cười, khoanh tay trước ngực, cười khẩy: "Chỗ này là nhà anh chắc? Tôi thích đến thì đến, liên quan gì đến anh?"
Hai người cứ thế giằng co, Tô Tinh Hành ban đầu cực kỳ ghét Mã Sở Sở, còn đòi thuê luật sư kiện cô ta ra tòa, nhưng từ khi biết gia thế của Mã Sở Sở, hắn không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa.
Buổi hẹn hò hai người trong tưởng tượng của Tô Tinh Hành bỗng nhiên biến thành bốn người, hơn nữa kỳ quái hơn là, Mã Sở Sở này rõ ràng là nhắm vào hắn.
Miệng cô ta nói "Anh quản tôi đến đây làm gì", quay đi lại bảo: "Tô Tinh Hành, anh đi ăn kem với tôi đi!"
Phiền thì phiền thật, nhưng phải công nhận, hành động của Mã Sở Sở khiến Tô Tinh Hành tìm lại được chút tự tin, trở lại cảm giác được con gái theo đuổi như trước kia.
Hắn miễn cưỡng đồng ý với Mã Sở Sở, quay đầu định hỏi Tạ Ngưng.
Nhưng Tạ Ngưng đã mua xong rồi, nàng và Tô Vãn mỗi người cầm một cây kem, sóng vai đi phía trước.
Ăn cơm ở một nhà hàng sang trọng, Tạ Ngưng không có ý định trả tiền, Tô Tinh Hành nhìn Mã Sở Sở, Mã Sở Sở vui vẻ rút thẻ ra, gọi lớn: "Bồi bàn!"
Lúc thanh toán, Tô Tinh Hành cẩn thận xem hóa đơn, nói với Mã Sở Sở: "Lần sau anh sẽ chọn nhà hàng, mời riêng em một bữa."
Mã Sở Sở không để tâm, liếc nhìn sắc mặt Tạ Ngưng, thầm cười trộm.
Cô ta tiêu bao nhiêu tiền cũng chẳng tiếc, cô ta làm vậy chỉ để chọc tức Tạ Ngưng, cướp vị hôn phu của nàng, sỉ nhục nàng! Để đạt được mục đích này, bảo cô ta làm gì cũng được!
Tạ Ngưng hoàn toàn không bị chọc tức, nàng ngồi cùng Tô Vãn, hai người đang chơi game trên điện thoại, chẳng thèm để ý đến màn tương tác giữa Mã Sở Sở và Tô Tinh Hành.
Ăn xong, Mã Sở Sở đề nghị đi chơi xe điện đụng, Tạ Ngưng nói: "Xem phim rồi về thôi."
Tô Tinh Hành tán thành ý kiến của Tạ Ngưng: "Đúng đấy, thứ hai thi rồi, chơi xe điện đụng gì chứ, chơi xong tối về lại mất ngủ."
Mã Sở Sở không phục: "Xem phim chẳng lẽ không ảnh hưởng đến thi cử sao?"
Tô Tinh Hành cãi lại cô ta, Mã Sở Sở đột nhiên hỏi: "Tô Vãn, cô thấy sao?"
Tô Vãn "a" một tiếng, nàng vẫn luôn đi theo Tạ Ngưng, Tạ Ngưng gọi món gì nàng ăn món đó, nàng thấy thế cũng tốt, nàng cũng lười phải đưa ra quyết định.
Mã Sở Sở cười cười nhìn chằm chằm nàng: "Cô cứ im thin thít mãi, cũng chẳng phát biểu ý kiến gì, thực ra cô cũng muốn chơi xe điện đụng đúng không?"
Tô Vãn lắc đầu: "Tôi muốn xem phim."
Mã Sở Sở tức muốn chết, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành theo vào rạp chiếu phim, bàn xem phim gì.
Tô Tinh Hành muốn xem một bộ phim hành động Hollywood, thao thao bất tuyệt một hồi, kể lể từ đạo diễn đến lai lịch diễn viên chính, Mã Sở Sở nghe xong tán thành: "Vậy xem phim này đi!"
"Được," Tạ Ngưng nghe xong, đưa tiền cho nhân viên bán vé nói, "Lấy hai vé 'Vua Quyền Anh' suất 8 giờ, và hai vé 'Bí Mật'."
Tô Tinh Hành: "???"
Mã Sở Sở: "???"
Tình huống gì đây? Ra ngoài hẹn hò mà mỗi người xem một phim, thế thì còn gọi gì là hẹn hò?
Hai người chưa từng gặp kiểu thao tác này bao giờ, nhìn nhau ngơ ngác một lúc, cuối cùng vẫn cầm vé Tạ Ngưng đưa, đi vào phòng chiếu.
Tạ Ngưng và Tô Vãn đi xem một bộ phim khác, soát vé vào cửa, phát hiện cả phòng chiếu chỉ có hai người các nàng.
Bộ phim kể về câu chuyện xảy ra trong một gia đình quyền quý thời Dân quốc, gần giống như phiên bản Hồng Lâu Mộng thời cận đại, nhưng trong đó có yếu tố bách hợp, đặc biệt là tình cảm giữa hai bà vợ lẽ khiến người ta thổn thức.
Tạ Ngưng sau này từng xem bộ phim này trên web lậu, không ngờ có ngày lại có cơ hội xem bản chiếu rạp, lại còn xem cùng Tô Vãn.
Nàng nhìn màn hình một lúc, không biết từ lúc nào đã chuyển sang nhìn chằm chằm Tô Vãn.
Tô Vãn xem phim quá nhập tâm, chăm chú vô cùng, ánh mắt trong veo, ánh sáng từ màn hình phản chiếu trong mắt nàng lấp lánh, hồi lâu mới chớp một cái.
Nàng không để ý đến Tạ Ngưng, Tạ Ngưng liền trắng trợn nhìn chằm chằm nàng, cho đến rất lâu sau, nàng nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lát.
Khi Tô Vãn quay sang để ý đến nàng thì nàng đã nhắm mắt ngủ rồi.
Tô Vãn quay đầu nhìn nàng, tò mò quan sát một lúc, đưa tay khua khua trước mắt nàng.
Tạ Ngưng đang ngủ say sưa, người lún sâu vào lưng ghế mềm mại, tóc dài lòa xòa che một phần khuôn mặt, môi hơi hé mở, hồi lâu không động đậy, trông như một đứa trẻ.
Tô Vãn chưa từng thấy Tạ Ngưng như vậy bao giờ, nhất thời quên bẵng bộ phim đang chiếu, nàng mải mê ngắm nhìn nàng, lại sợ đánh thức nàng dậy.
Tạ Ngưng đẹp thật đấy, Tô Vãn nín thở, tay từ từ đưa đến gần môi Tạ Ngưng, nhẹ nhàng, cẩn thận dùng mặt trong ngón cái chạm vào môi nàng.
"Em làm thế chị suýt chút nữa là hôn em rồi đấy."
Đây là lời chính miệng Tạ Ngưng nói, Tô Vãn liền nghĩ, hôn môi rốt cuộc là cảm giác như thế nào nhỉ.
Hôn môi với Tạ Ngưng, là cảm giác thế nào?
Tạ Ngưng.
Tim Tô Vãn đập nhanh hơn, nàng dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi Tạ Ngưng, nhưng nàng ngủ say quá, hoàn toàn không có phản ứng.
Trên màn hình, hai người phụ nữ quần áo xộc xệch, an ủi nhau trong căn phòng chật chội, phòng chiếu phim tràn ngập tiếng th* d*c nôn nóng của họ.
Tô Vãn có chút đứng ngồi không yên, nàng biết rõ mình thích gì, muốn gì.
Nàng thích Tạ Ngưng, ngay từ cái nhìn đầu tiên nàng đã rõ ràng ý nghĩ này.
Càng đến gần nàng càng khiến Tô Vãn lún sâu từng bước, không thể tự kiềm chế.
Phòng chiếu phim yên tĩnh vài giây.
Tô Vãn nghiêng người sang, động tác chậm rãi và nhẹ nhàng, cúi xuống hôn nhẹ lên má Tạ Ngưng.
Tạ Ngưng vẫn không tỉnh dậy, hơi thở của nàng đều đặn, yên bình.
Môi Tô Vãn dừng lại trên làn da nàng, như cánh bướm đậu trên cánh hoa, khoảnh khắc này nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Bộ phim chuyển sang nửa sau, tiết tấu đột nhiên dồn dập, Tạ Ngưng bị đánh thức bởi tiếng nhạc hùng hồn, nghiêng đầu nhìn Tô Vãn, thấy nàng vẫn đang chăm chú xem phim.
Thấy Tạ Ngưng tỉnh, nàng quay đầu nhìn, đưa cho Tạ Ngưng một chai nước.
Xem phim xong đã là 10 giờ rưỡi tối.
Tô Vãn nhận điện thoại của Phương Linh Ngọc, bà hỏi nàng đang ở đâu, đi cùng ai, sao không nghe máy.
Tô Vãn thành thật trả lời, nàng ở trong rạp chiếu phim để chế độ im lặng, không nghĩ Phương Linh Ngọc sẽ gọi.
Phương Linh Ngọc dặn nàng chú ý an toàn, về nhà sớm, sau đó mới cúp máy.
Hai người đi ra khỏi trung tâm thương mại, Tô Vãn thấy Tạ Ngưng cứ cúi đầu xem điện thoại mãi, tưởng Tạ Ngưng còn phải đợi bọn Tô Tinh Hành, một lát sau Tạ Ngưng đưa điện thoại đến trước mặt Tô Vãn, cho nàng xem lịch sử trò chuyện.
Trong hai tiếng các nàng xem phim, ngay tại phòng chiếu phim "Vua Quyền Anh" bên cạnh, đã xảy ra rất nhiều chuyện.
