Tối thứ bảy, trung tâm thương mại đông nghẹt người.
Tầng 3 tòa nhà Tinh Quang, phòng chiếu phim "Vua Quyền Anh" chật kín đến hơn 90%, mà suất chiếu của Tô Tinh Hành lại là phòng IMAX, sức chứa lên đến 400 người.
Chỉ còn mười phút nữa là phim bắt đầu, bên trong đã đông nghịt người.
Mã Sở Sở và Tô Tinh Hành mua vé muộn, chỉ còn hai ghế trống ở giữa hàng đầu tiên. Lúc soát vé vào rạp thì phim đã chiếu được ba phút, hai người mới lững thững đi vào từ cửa trước.
Tô Tinh Hành tay cầm bắp rang, trà sữa, còn xách túi cho Mã Sở Sở, hai người bước vào, thấy đám đông đen kịt, Mã Sở Sở chẳng hề ngại ngùng, vô cùng tự tin nói: "Oa, đông người quá ha!"
Tô Tinh Hành cười khẩy, hạ giọng nói: "Đây là một trong những phòng chiếu IMAX lớn nhất cả nước đấy, tiếc là không đặt vé trước... nên không chọn được chỗ đẹp..."
"Eo ơi, có mùi Alpha thối hoắc!" Mã Sở Sở bịt mũi, càm ràm, "Tởm thật đấy."
Bọn họ đến muộn, nói chuyện cũng oang oang, lúc đi qua màn hình, bóng người in rõ mồn một lên đó, thu hút sự chú ý của bao người.
Khi hai người xuất hiện ở cửa trước, trong phòng chiếu đã có rất nhiều người nhận ra bọn họ, bao gồm cả đám học sinh trường cấp ba Thạch Hải, và cả Tô Cẩm đang bị bắt đi xem mắt.
Từ khi Phương Linh Ngọc dọa tống cổ cô ta vào trường nội trú, cô ta bắt đầu biết điều hơn, biểu hiện cũng khiến Phương Linh Ngọc tạm hài lòng.
Kể cả bữa tiệc hôm nay, cô ta thực sự chẳng muốn đi chút nào, cô ta biết thừa đây là xem mắt trá hình, nhà họ Tô muốn gả cô ta đi sớm một chút để dọn đường cho việc đón dâu với nhà họ Tạ.
Dù sau đó Tô Tinh Hành thất hứa, để cô ta một mình đối mặt với tình huống đó, Tô Cẩm cũng không nổi đóa, cô ta lẳng lặng chấp nhận.
Thực ra cô ta chẳng muốn rời khỏi nhà họ Tô chút nào, càng không muốn lấy bất kỳ ai ngoài Tô Tinh Hành, đồng ý đi xem mắt chỉ là kế hoãn binh, để Phương Linh Ngọc yên tâm, để bà ta không tống cô ta đi nữa.
Trong bữa tiệc cô ta tỏ ra khá ngoan ngoãn, đối tượng xem mắt cũng khá hài lòng về cô ta, chủ động bắt chuyện vài lần, còn rủ cô ta đi xem phim sau bữa ăn, rồi đích thân đưa cô ta về nhà.
Chàng trai đó họ Hứa, hơn cô ta bốn năm tuổi, đang học năm ba đại học, nghe nói đã khởi nghiệp được hai năm, có chút thành tựu, là người chịu thương chịu khó, lại lịch thiệp, ngoại hình cũng không tệ.
Tô Cẩm không thích mấy lão già hơn mình nhiều tuổi thế này, nhưng cô ta cũng không tỏ ra lạnh nhạt, cô ta theo vào rạp chiếu phim, nhưng trong đầu cứ nghĩ mãi xem con khốn Tạ Ngưng kia giờ đang làm gì với anh trai mình.
Đàn anh Hứa trước kia cũng học trường Thạch Hải, cả buổi tối chăm sóc cô ta rất chu đáo, Tô Cẩm còn gượng cười đáp lại được, dù sao về nhà cứ lờ đi không trả lời tin nhắn là gã họ Hứa kia sẽ tự biết đường mà rút lui thôi!
Cô ta phải dùng cách này để âm thầm phản kháng Phương Linh Ngọc, cho đến khi bà ta bỏ hẳn ý định sắp đặt xem mắt cho cô ta.
Phim chiếu được ba phút, khi hai kẻ kia đi vào từ cửa trước, cười nói vui vẻ ngồi xuống, mặt Tô Cẩm xám ngoét, không thể nào diễn tiếp được nữa.
Đàn anh Hứa nhận ra sắc mặt cô ta thay đổi, ân cần hỏi: "Sao thế? Em không khỏe à?"
Tô Cẩm sa sầm mặt, hơi thở nặng nhọc, hồi lâu không nói gì.
Cô ta ngồi ở giữa phòng chiếu, cách chỗ Tô Tinh Hành hai hàng ghế, ở giữa là một rừng đầu người, cô ta hoàn toàn không nhìn thấy hai người kia đang làm gì.
Tại sao lại là Mã Sở Sở?!
Tạ Ngưng thì thôi đi, tại sao anh trai lại dan díu với Mã Sở Sở?!
Lửa giận trong lồng ngực Tô Cẩm bùng lên dữ dội, cứ nghĩ đến hành động lẳng lơ của Mã Sở Sở là Tô Cẩm chỉ muốn tát cho cô ả mấy cái!
Cô ta đâu phải là một Omega an phận thủ thường! Omega nào lại đi phóng thích tin tức tố ngay ngày đầu khai giảng, khiến cả trường phát điên lên như thế chứ?
Ngồi xa tít tắp mà Tô Cẩm vẫn nghe thấy giọng Mã Sở Sở, con ả này vô duyên thế à? Chẳng lẽ không biết ở chỗ công cộng phải nói khẽ thôi sao?
Phim đang chiếu hay, Mã Sở Sở đột nhiên cười phá lên, tiếng cười điệu đà giả tạo khiến Tô Cẩm tức sôi máu.
Tô Cẩm nhìn quanh, có người khẽ thở dài, có người chép miệng lắc đầu ngán ngẩm, tỏ vẻ không hài lòng.
Rõ ràng không chỉ mình cô ta để ý đến Mã Sở Sở, mà còn bị hành động của ả chọc tức.
Tô Cẩm không thể hiểu nổi, sao Tô Tinh Hành lại đi cùng đứa ngu xuẩn như thế? Cô ta cúi đầu lấy điện thoại nhắn tin cho Tô Tinh Hành: "Anh hai, anh đang ở đâu thế?"
Cô ta cố ý hỏi vậy, vì cô ta muốn ——
Lát nữa bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn tạo bất ngờ, giải vây cho hắn, lôi hắn ra khỏi Mã Sở Sở!
Hắn chắc cũng giống cô ta, không thể chịu đựng nổi sự tra tấn này, đang nóng lòng muốn rời khỏi đây lắm rồi! Ai mà chịu nổi việc hẹn hò với người mình không thích chứ?
Chưa đầy vài phút, Tô Tinh Hành nhắn lại: "Anh đang ăn cơm với bạn ở ngoài, em thì sao?"
Hắn rõ ràng đang ở ngay trước mặt cô ta, tại sao phải nói dối là đang ăn cơm ở ngoài?
Tô Cẩm thất vọng tràn trề, sắc mặt càng thêm khó coi, nghĩ ngợi hồi lâu, nhắn lại: "Em đang xem phim với người khác."
Cô ta đang đi xem phim với người đàn ông khác ngoài anh trai, chẳng lẽ anh trai không để ý sao?
Chẳng lẽ hắn có thể trơ mắt nhìn cô ta bị sắp đặt đi xem mắt, kết hôn với người khác sao? Rõ ràng hắn từng nói thích Tiểu Cẩm, muốn ở bên Tiểu Cẩm mãi mãi. Chỉ có kết hôn mới có thể ở bên nhau mãi mãi được chứ.
Tô Tinh Hành không trả lời tin nhắn, Tô Cẩm thậm chí còn nghe thấy tiếng hắn nói chuyện với Mã Sở Sở, hắn hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô em gái này rồi!
Mã Sở Sở vừa ăn bắp rang vừa cười chê bai: "Diễn viên này ngực lép kẹp, như đàn ông ấy!"
Cái trò đùa rẻ tiền nhạt nhẽo thế mà Tô Tinh Hành cũng cười được?
Hắn chẳng phải từng nói không quan tâm con gái ngực nhỏ sao? Câu đó là... chính miệng hắn nói khi đang v**t v* Tô Cẩm mà!
Nhìn thấy Mã Sở Sở và Tô Tinh Hành tình cảm mặn nồng như thế, Tô Cẩm không thể nhịn được nữa, cô ta vớ lấy chai nước bên cạnh, ném mạnh về phía trước!
"Bốp" một cái, cái chai trúng ngay gáy một khán giả nữ vô tội, cô gái kêu lên một tiếng, quay lại nhìn, còn người bạn đi cùng thì nổi trận lôi đình, đứng phắt dậy nhặt cái chai lên, chỉ thẳng vào những người ngồi hàng sau, chửi ầm lên: "Đứa nào ném cái chai đấy! Đứng ra xin lỗi vợ tao ngay!"
Tiếng quát rất to, gây ra một sự náo loạn nhỏ trong phòng chiếu, Tô Cẩm chẳng thèm quan tâm, chỉ cần không ai chỉ điểm, cô ta tuyệt đối không đứng ra nhận.
Tô Cẩm chỉ để ý phản ứng của Tô Tinh Hành, thấy Tô Tinh Hành quay đầu lại, cô ta tưởng hắn sẽ chú ý đến mình, nhưng lúc này Mã Sở Sở lại dựa vào người hắn, cười nói: "Chuyện gì thế? Ai vô duyên ném đồ lung tung vậy?"
Tô Cẩm tức điên người, kẻ vô duyên nhất ở đây chẳng phải là cô sao?! Cô ta nắm chặt điện thoại, âm thầm tức giận, đúng lúc này một người ngồi hàng sau đứng dậy, chỉ vào Tô Cẩm nói: "Là cô ta ném đấy, tôi thấy cô ta ném."
Trong nháy mắt, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Tô Cẩm, Tô Cẩm đỏ mặt tía tai, nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của Tô Tinh Hành, cô ta muốn nói gì đó, nhưng Tô Tinh Hành lắc đầu, giữ im lặng giữa những lời chỉ trích.
"Là tôi ném," Đàn anh Hứa đột nhiên đứng dậy, cúi người xin lỗi, thái độ thành khẩn, "Vô cùng vô cùng xin lỗi! Tôi cảm thấy rất có lỗi, tôi xin đền bù!"
Người đàn ông kia đang muốn trút giận, cầm cái chai ném mạnh vào mặt đàn anh Hứa, mắng: "Quản cho chặt cái tay vào! Còn làm trò mèo nữa tao chặt tay đấy!"
Mọi người cụt hứng, có người chửi bới vì bị làm phiền, đàn anh Hứa cũng nói: "Xin lỗi xin lỗi! Mọi người tiếp tục xem phim đi ạ, đừng vì chuyện này mà cãi nhau nữa!"
Tô Cẩm may mắn thoát nạn, cứ tưởng chuyện này qua rồi, ai ngờ con ả Mã Sở Sở kia cầm điện thoại quay phim, châm chọc nói: "Rõ ràng người ngồi sau bảo là con gái ném, sao con gái lại không dám đứng ra nhận thế nhỉ?"
Tô Cẩm tức điên lên, cô ta thậm chí muốn lao lên g**t ch*t Mã Sở Sở, cô ta đứng dậy khỏi ghế, lách qua mọi người đi ra ngoài, không ai ngăn cản cô ta, cô ta cứ thế chạy đến trước mặt Mã Sở Sở, hét lên rồi lao vào túm tóc ả!
Hai cô gái cứ thế lao vào đánh nhau, Tô Cẩm giật phăng bộ tóc giả của Mã Sở Sở xuống, ném xuống đất giẫm đạp, mắng: "Tao vốn định ném mày đấy, cái mồm mày thối thật, tránh xa anh trai tao ra! Tao ghét mày!"
Từ lúc cô ta lao ra, đã có người cầm điện thoại quay lại.
Mã Sở Sở bị giật tóc giả, bị cười nhạo ê chề, cô ta cũng không chịu thua kém, lao vào túm tóc Tô Cẩm, tát, đá, chửi bới, ngay cả người bên cạnh muốn can ngăn cũng không kéo ra được.
Đám đông chụp ảnh, quay video, tung clip đánh ghen của hai người lên nhóm chat, còn Tô Tinh Hành là người trong cuộc thì đứng ngây ra như phỗng, cũng chẳng biết đường vào can ngăn, nhìn một lúc lâu mới kéo được Tô Cẩm ra, thấy cô ta không nghe lời, Tô Tinh Hành tát Tô Cẩm một cái!
Cuối cùng đàn anh Hứa lôi Tô Cẩm đi, đưa người ra khỏi rạp chiếu phim, rồi gọi điện cho Phương Linh Ngọc.
Tô Cẩm một bên mặt sưng vù, tóc tai rối bù, váy cũng bị xé rách, cô ta ngồi trên xe đàn anh Hứa khóc suốt dọc đường, từ đầu đến cuối không hỏi thăm đàn anh Hứa lấy một câu.
Đàn anh Hứa an ủi vài câu rồi cũng im lặng, đưa người đến cửa nhà họ Tô, bấm chuông.
Phương Linh Ngọc mời anh ta vào nhà ngồi một lát, kể lại chuyện tối nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đàn anh Hứa sống chết không chịu, quay người đi xuống lầu, bắt xe rời đi.
Ngồi trên xe, anh ta cầm điện thoại, tìm số liên lạc của Tô Cẩm vừa mới thêm, xóa ngay tại chỗ.
Tạ Ngưng nhìn lịch sử trò chuyện trong nhóm chat, cười sướng rơn cả người, nếu nàng có mặt ở đó, chắc chắn đã đưa dao cho Tô Cẩm rồi.
