📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Trở Lại Vai Ác Omega Thời Cấp 3

Chương 61:




Ngày 25 tháng 12 là thứ ba, 9 giờ Tạ Ngưng mới đến trường, bỏ lỡ tiết đầu tiên, vừa ngồi xuống đã thấy Tô Vãn đang chép bài giúp mình.

Hai người nhìn nhau, Tạ Ngưng định nói gì đó thì chuông vào học reo vang, hai người nhìn nhau cười.

Tiếng chuông vừa dứt, thầy Dương từ cửa trước bước vào lớp, lớn tiếng nói: "Được rồi các em, chúng ta bắt đầu tiết hai, tiếp tục bài giảng tiết trước, em nào nghỉ tiết trước thì mượn vở bạn chép lại nhé, nội dung thầy giảng tiếp theo đều là trọng tâm, các em tập trung chú ý nghe giảng!"

Nghe vậy, Tô Vãn xốc lại tinh thần, nuốt lại những lời định hỏi Tạ Ngưng. Tạ Ngưng thấy nàng nghiêm túc như vậy thì buồn cười, lơ đãng mở sách ra, lúc này bạn học cách một lối đi quay sang nháy mắt với nàng: "Suỵt, suỵt!"

Tạ Ngưng: "?"

Cậu ta hưng phấn sán lại gần, thì thầm với Tạ Ngưng: "Tô Tinh Hành vào đồn cảnh sát rồi, là thật hả?"

Câu nói của cậu ta thu hút sự chú ý của mấy bạn xung quanh, mọi người nhao nhao quay lại nhìn Tạ Ngưng, lúc này thầy Dương trên bục giảng không vui nói: "Làm cái gì đấy, tôi đang giảng bài hay Tạ Ngưng giảng bài?"

Cả lớp cười ồ lên, Tạ Ngưng từ đầu đến cuối không nói một lời, cầm bút khoanh tròn gì đó trong sách giáo khoa, thầy Dương gõ thước lên bảng, nghiêm mặt, dùng giọng điệu nghiêm khắc chưa từng thấy nói: "Tập trung nghe giảng đi, đừng làm việc riêng nữa!"

Lớp học im lặng trở lại, Tô Vãn cúi đầu cắm cúi chép bài, nàng viết chữ rất nhanh, nét chữ lại đẹp, thỉnh thoảng viết liền nét, hết một tiết tay mỏi nhừ.

Tạ Ngưng xoay bút trong tay, lúc nhìn bảng đen, lúc nhìn Tô Vãn, không biết xoay mấy trăm vòng sau, cây bút cuối cùng cũng tuột khỏi tay, rơi xuống chân Tô Vãn như ý nguyện.

Tô Vãn đi một đôi bốt ngắn viền lông màu nâu, lớp lông trắng lộ ra ngoài trông ấm áp thoải mái, dạo này nàng cao lên nhiều, giày cũ không đi vừa nữa, đôi này là sau này đi mua cùng Tạ Ngưng.

Nàng mặc váy đồng phục mùa đông chất liệu dạ, dài hơn váy mùa hè một chút, che đến gần đầu gối, bên dưới là quần tất sáng màu, Tạ Ngưng cúi người nhặt bút, từ tốn và tao nhã như một con báo săn mồi, khi ngón tay chạm vào cây bút, nàng ngẩng mặt nhìn Tô Vãn ——

Tô Vãn đang chăm chú nghe giảng, mắt không rời bảng đen, một tay chống trán, tay kia đặt trên đầu gối, hoàn toàn không nhận ra động tĩnh của Tạ Ngưng, đúng lúc này, Tạ Ngưng đột nhiên như trêu đùa, đưa tay sờ vào mắt cá chân Tô Vãn, nắm trọn lấy cổ chân nhỏ nhắn gầy guộc của nàng trong lòng bàn tay.

Ngón tay Tạ Ngưng thon dài, ngón cái và ngón giữa khép lại là gần như có thể bao trọn cổ chân Tô Vãn, trước kia khi ân ái, Tạ Ngưng cũng nắm lấy cổ chân nàng như vậy, gập chân nàng lên.

Cơ thể nàng rất dẻo dai, tư thế nào cũng được, khi ôm nhau ngủ, Tô Vãn có thói quen gác chân lên eo Tạ Ngưng, Tạ Ngưng liền nắm lấy chân nàng, trời lạnh còn ủ ấm cho nàng.

Nếu là ngày thường đùa giỡn thì không sao, nhưng đây đang là trong giờ học, Tô Vãn đang chăm chú nghe giảng, đột nhiên bị chạm vào dưới gầm bàn làm giật mình, cả người run lên, nhận ra là Tạ Ngưng, nàng mới thầm hít sâu một hơi, người cứng đờ hồi lâu, chậm rãi cúi đầu, bốn mắt chạm nhau với Tạ Ngưng.

Tạ Ngưng giữ nguyên tư thế dưới gầm bàn, ngón tay kẹp cây bút nước như kẹp thuốc lá, vươn cổ ngước nhìn nàng như loài mèo, đôi mắt trong veo như hồ nước, Tô Vãn rũ mắt nhìn nàng, hơi thở chậm lại, đầu ngón tay đặt trên đầu gối khẽ run.

Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Ngưng rũ mắt xuống, rồi nàng nâng tay Tô Vãn lên, đưa lên môi, hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng.

Tô Vãn: "!"

Môi Tạ Ngưng ấm áp, ẩm ướt, khoảnh khắc chạm vào mu bàn tay Tô Vãn, Tô Vãn như bị châm ngòi pháo hoa, suýt chút nữa bay vút lên trời nổ "bùm" một tiếng.

Khoảng hai ba giây sau, Tạ Ngưng ngước mắt nhìn chăm chú vào Tô Vãn, môi vẫn dừng trên mu bàn tay nàng, hơi thở nóng hổi như phả thẳng vào tim nàng, chỉ riêng ánh mắt chăm chú đó thôi cũng đủ làm Tô Vãn mềm nhũn chân.

Thình thịch.

Thình thịch, thình thịch.

Tim đập gia tốc, máu như muốn sôi lên, hơi thở Tô Vãn dồn dập, vội vàng rụt tay lại, dời sự chú ý đi chỗ khác.

Tạ Ngưng đứng dậy khỏi gầm bàn, hai tay khoanh lại gối lên mặt bàn, cằm tì lên cánh tay, khóe mắt quan sát phản ứng của Tô Vãn, ánh mắt dần trầm xuống.

Đầu óc Tô Vãn trống rỗng, chút nước bọt còn vương trên mu bàn tay đã bay hơi hết, nhưng cảm giác mát lạnh đó vẫn nhắc nhở nàng rõ ràng ——

Nàng bị Tạ Ngưng hôn.

Aaaa bị hôn rồi!

Lần trước bị hôn là khi nào... Căn bản không có lần trước, lần trước là lúc xem phim cùng nhau, Tô Vãn nhân lúc nàng ngủ trộm hôn nàng!

Tim Tô Vãn đập càng lúc càng nhanh, nàng nhìn miệng thầy Dương trên bục giảng đóng mở liên tục, thầy hình như đang nói gì đó, nhưng Tô Vãn chẳng nghe thấy gì cả.

Tạ Ngưng hôn nàng?!

Tô Vãn đứng ngồi không yên, nhìn đồng hồ treo trên bảng đen, nhẩm tính còn mấy phút nữa là tan học, nàng muốn tan học ngay lập tức, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại!

9 giờ 43 phút 33 giây, còn một phút rưỡi nữa! Tô Vãn hít sâu một hơi, nghĩ Tạ Ngưng chỉ đang đùa với mình thôi, hôn tay thì tính là gì? Tính cách chị ấy vốn phóng khoáng như vậy, chưa bao giờ keo kiệt thể hiện sự yêu ghét. Nếu Tô Vãn coi là thật thì nàng thua rồi!

9 giờ 43 phút 58 giây, Tô Vãn chợt nảy ra ý nghĩ, hay là tan học hôm nay tỏ tình luôn? Hôm nay là Giáng sinh, sáng nay mẹ còn đùa với nàng... hôm nay liệu có ai tỏ tình với con không.

Tối qua Tô Tinh Hành và Tô Cẩm đều bị bắt vào đồn cảnh sát, bà ấy thế mà còn đùa được, Tô Vãn nghĩ lại thấy buồn cười.

Giáng sinh có thích hợp để tỏ tình không nhỉ? Nửa tháng trước, lúc Tô Vãn nghĩ chuẩn bị quà Giáng sinh cho Tạ Ngưng, nàng đã cân nhắc vấn đề này rồi.

Thực ra cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, thất bại thì coi như chưa từng xảy ra, dù sao trước đây chuyện khó xử hơn nàng cũng trải qua rồi.

Nếu... đến cuối cùng, ngay cả Tạ Ngưng cũng coi thường nàng, thì Tô Vãn thà chết còn hơn!

51 giây, 47 giây, 31 giây... Sao một phút lại dài đằng đẵng thế này?! Tô Vãn chưa bao giờ thấy khó khăn như vậy, người nóng ran, sờ cổ thấy mồ hôi rịn ra.

Trong không khí đột nhiên thoang thoảng mùi hoa dành dành, hoa nhài, và hương bạc hà, Tô Vãn không hề hay biết, nàng liếc nhìn đồng hồ, cầm bút lên rồi lại đặt xuống, chờ tiếng chuông reo.

Khoảnh khắc mùi tin tức tố xộc vào mũi Tạ Ngưng, người nàng cứng đờ, máu toàn thân đông cứng, đồng tử co rút, run rẩy dữ dội, đầu ngón tay run bần bật, hơi thở ngưng trệ, cực kỳ chậm rãi quay đầu nhìn Tô Vãn, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.

Lần trước Tạ Ngưng ngửi thấy mùi hương này là ở căn phòng trọ chật chội của nàng, Tô Vãn xách bánh kem đến thăm, mặc xường xám ngồi bên giường nàng, xẻ tà lộ ra bắp chân trắng nõn, sau khi Tạ Ngưng cưỡng hôn nàng, đã ngửi thấy mùi hương này trên người nàng.

Tin tức tố của Tô Vãn?!

Em ấy sắp phân hóa sao?!

Nhớ lại kiếp trước, Tạ Ngưng thực sự tiếp xúc với Tô Vãn là lúc nàng sắp tốt nghiệp đại học, chuẩn bị kết hôn. Nàng hoàn toàn không biết Tô Vãn ph*t t*nh lần đầu tiên khi nào, ở đâu, tình huống lúc đó ra sao.

Tạ Ngưng vẫn luôn dùng thuốc ức chế để trì hoãn ngày phân hóa của mình, nàng đã 18 tuổi rưỡi, còn Tô Vãn cũng đã qua sinh nhật 17 tuổi, phân hóa sớm cũng là điều có thể xảy ra.

"Reng reng reng ——"

Chuông tan học vừa reo, Tô Vãn gần như lập tức rời khỏi chỗ ngồi, Tạ Ngưng căn bản không kịp đuổi theo! Chỗ ngồi của Tô Vãn gần cửa, nhoáng cái đã biến mất tăm, Tạ Ngưng đi lối đi bên kia lại có người chắn đường, nhất thời trong lớp hỗn loạn.

Tạ Ngưng gần như tin chắc rằng, Tô Vãn chắc chắn không biết mình sắp phân hóa, phần lớn Omega trước khi phân hóa đều rất khó nhận ra!

Trong túi nàng tuy có mang thuốc ức chế dán nhãn "ức chế Omega", nhưng thực tế đó là loại dùng cho Alpha, đầu óc nàng xoay chuyển thật nhanh, nghĩ xem làm sao kiếm được thuốc ức chế cho Omega, nhưng tồi tệ là, vừa tan học cả đám trong lớp đã vây quanh chỗ ngồi của nàng, đòi nghe nàng kể chuyện bát quái của Tô Tinh Hành.

Miệng Mã Sở Sở còn nhanh hơn tin tức truyền hình, chỉ trong hai tiết học buổi sáng, chuyện Tô Tinh Hành thuê phòng khách sạn bị bắt quả tang đã lan truyền khắp trường trung học Thạch Hải.

"Tạ Ngưng, chuyện Tô Tinh Hành là thật à? Hắn ta thực sự đưa Tô Cẩm đi thuê phòng sao?"

"Tởm quá, đến mức này rồi mà cậu vẫn chưa hủy hôn với hắn à?"

"Nếu hắn ta đe dọa cậu thì đừng sợ, bọn tớ đông thế này đều ủng hộ cậu! Cậu hủy hôn với hắn đi, bọn tớ đều ủng hộ!"

"Đúng đúng, giữ loại cặn bã này làm gì, đá sớm đi cho rảnh nợ, đừng giữ lại ăn tết!"

"......"

Tạ Ngưng bực bội hơn bất cứ lúc nào, nàng quát: "Câm miệng, về chỗ ngồi hết cho tôi!"

"Đm, Tạ Ngưng cậu không phải đang đau lòng vì hắn đấy chứ?"

"Nhặt bạn trai trong thùng rác còn hơn Tô Tinh Hành! Cậu đau lòng vì hắn làm gì?"

Tạ Ngưng không thể nhịn được nữa, cầm điện thoại đứng dậy, rẽ đám đông đi ra khỏi lớp, gọi điện cho Tô Vãn.

Điện thoại reo trong lớp, có người gọi với theo Tạ Ngưng: "Điện thoại Tô Vãn để trong lớp kìa, đừng gọi nữa!"

Tạ Ngưng chạy về phía nhà vệ sinh tìm, đúng lúc Tô Vãn từ nhà vệ sinh đi ra, tóc mái hơi ướt, trông mọi thứ vẫn bình thường, thấy ánh mắt Tạ Ngưng có chút né tránh, cúi đầu nói: "Mau vào lớp đi..."

"Ừ," Tạ Ngưng chăm chú nhìn nàng, trong lòng suy nghĩ lung tung, mùi tin tức tố vừa ngửi thấy đã biến mất, có thể chỉ là dấu hiệu phân hóa thôi, may mà không có chuyện gì lớn.

Mấy tháng nay sớm chiều bên nhau, Tạ Ngưng cũng không để ý, Tô Vãn đã cao lên nhiều như vậy, sắp 1m6 rồi, người khác đến lớp 11, 12 cơ bản không cao thêm nữa, còn nàng thì đang trong giai đoạn phát triển mạnh.

Thấy sắc mặt nàng bình tĩnh trở lại, Tạ Ngưng nói một câu, "Xin lỗi."

Tô Vãn ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên: "Xin lỗi... chuyện gì?"

"Vừa rồi," Tạ Ngưng nuốt nước bọt, "Vừa rồi không nên làm như thế..."

Ánh mắt Tô Vãn phức tạp, khẽ cau mày, nàng không nói gì, đi lướt qua Tạ Ngưng vào lớp.

Tạ Ngưng trực giác cảm thấy cảm xúc của Tô Vãn không ổn lắm, định ngăn nàng lại, nắm lấy tay nàng nói: "Vãn Vãn, nghe chị nói đã."

Tô Vãn liếc nhìn nàng khó hiểu, vén tóc mai ra sau tai, để lộ tai phải, cau mày nghe Tạ Ngưng nói.

Tô Vãn vừa rửa mặt nên da dẻ trắng ngần, đôi mắt ầng ậng nước, lông mi hơi cong lên, nhìn nghiêng toát lên vẻ dịu dàng đoan trang, chỉ là lúc này có lẽ chính nàng cũng không nhận ra, vành tai nàng ửng đỏ, đó là bằng chứng cho việc nàng vừa đỏ mặt.

Dáng tai nàng rất đẹp, rất mỏng, chỉ có d** tai hơi dày như hạt ngọc, môi Tạ Ngưng mấp máy, không kìm được muốn lại gần.

Trải qua chuyện vừa rồi trong giờ học, Tô Vãn đã có sự phòng bị, lập tức lùi lại mấy bước, quay người vào lớp.

Nàng thích Tạ Ngưng như vậy, sợ chỉ cần lơ là một chút sẽ không kiểm soát được cảm xúc trong lòng, nàng sợ bị chê cười, sợ mất mặt, càng sợ Tạ Ngưng chỉ đùa giỡn với nàng, không có ý định nghiêm túc.

Trong lớp, một đám người đang vây quanh chỗ ngồi của Tạ Ngưng bàn tán xôn xao.

Có người ngồi vào chỗ Tô Vãn, lật sách, cầm điện thoại của nàng, Tô Vãn tức giận sấn tới hỏi: "Cậu động vào đồ của tôi làm gì?!"

Người nọ hoảng hốt đứng dậy giải thích: "Vừa nãy điện thoại cậu cứ kêu mãi, tớ mới tò mò lấy ra xem thử, các bạn khác cũng ở đây, họ biết tớ không xem trộm điện thoại cậu, hơn nữa điện thoại cậu có mật khẩu, tớ cũng xem được gì đâu..."

Tô Vãn vốn đang rất giận, nhưng thấy người nọ cũng chẳng xem được gì quan trọng, bèn thôi không nói gì nữa.

Trước kia nàng cũng gặp kiểu bạn học này, mượn tẩy không nói một tiếng cứ thế lấy dùng, chép bài tập thì tự tiện mở vở ra, trước kia Tô Vãn không để ý, nhưng giờ... Người ta một khi có bí mật sẽ trở nên cảnh giác lạ thường, sợ bị người khác nắm thóp.

Nàng đang rất bực bội, dạo này cảm xúc cứ thất thường như vậy, không biết lúc nào sẽ bùng nổ.

Nàng vốn đâu có thế này.

Trước đây, dù bất cứ lúc nào nàng cũng có thể giữ bình tĩnh, mình đồng da sắt, dù người khác mắng nàng là "đồ nhà quê", hay vây đánh nàng, nàng đều không sợ.

Nhưng giờ thì sao, giấy nháp chi chít tên Tạ Ngưng, lề sách giáo khoa vẽ đầy hình Tạ Ngưng, điện thoại lưu đầy ảnh Tạ Ngưng, chỉ cần sơ sẩy một chút là bí mật của nàng sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, nàng sẽ bị mọi người cười nhạo, đến mẹ cũng sẽ coi thường nàng, Tạ Ngưng càng không thèm để ý đến nàng nữa.

Cảm xúc một khi ập đến, như con thú dữ đẩy nàng ngã xuống vực sâu không đáy, người khác cũng nhận ra Tô Vãn đang tức giận, không dám nói gì nữa, tiếng chuông vào học vang lên, ai nấy đều về chỗ ngồi.

Tiết 3, 4 buổi sáng là tiếng Anh, bình thường Tô Vãn đều tập trung cao độ nghe giảng, nhưng lần này nàng thực sự không thể tập trung nổi, người nóng ran từng cơn, giống như hôm sinh nhật, đột nhiên sốt lên 39 độ.

Tô Vãn nghĩ lung tung, khóe mắt thấy Tạ Ngưng đang nghịch điện thoại, nàng chợt nhớ ra, trước giờ Tạ Ngưng có bao giờ nghe giảng môn tiếng Anh đâu, sao hôm nay lại ngồi ngoan thế? Nàng đang nhắn tin với ai vậy?

Nhận ra ánh mắt của Tô Vãn, Tạ Ngưng bỏ chân xuống, ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn nàng, nhướng mày hỏi: "Honey, what's wrong?" (Cưng à, có chuyện gì thế?)

Tiết tiếng Anh giảng bài hoàn toàn bằng tiếng Anh, Tạ Ngưng nói tiếng Anh không lạ, nhưng gọi "Honey" thì rất lạ, Tô Vãn không muốn đối đáp tiếng Anh với nàng, như thế càng kỳ cục hơn, thế là nàng quay đi, cắm cúi chép bài.

Trên bảng đen viết từ "honourable" (đáng kính), Tô Vãn chép thành "Honey" (cưng à), hồi lâu sau mới phát hiện ra, trong lòng phát điên.

Cứ thế chịu đựng đến trưa, mãi đến khi Phương Linh Ngọc xuất hiện, bầu không khí giữa hai người mới dịu đi.

Tô Vãn không ngờ Phương Linh Ngọc đích thân đến, trước đó Tô Vãn ăn chực cơm Tạ Ngưng rất nhiều lần, lần nào cũng là Hòa Lily mang đến. Tô Vãn thấy ngại, bàn với mẹ xong, Phương Linh Ngọc quyết định sau này sẽ thay phiên với nhà Tạ Ngưng đi đưa cơm.

Hôm nay đến lượt nhà họ Tô đưa cơm, và Phương Linh Ngọc thế mà lại đích thân đến!

Cuối tuần trước bà đi viện kiểm tra lại tình hình hồi phục sau phẫu thuật, bác sĩ dặn dò bà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều, không làm việc nặng, không cúi người hại cột sống, ngoài ra không có vấn đề gì lớn.

Phương Linh Ngọc đã lâu không ra ngoài một mình, bà mặc áo khoác dạ màu xanh lục dài đến đầu gối, đội mũ nồi tròn, quàng khăn lụa màu cam xanh, đeo kính râm sẫm màu, trông rất thời thượng, chẳng hề giống người mới ốm dậy, ngoài việc đưa cơm cho Tô Vãn và Tạ Ngưng, lát nữa bà còn phải sang lớp 12 tự nhiên xử lý chuyện của Tô Tinh Hành.

Con trai và con nuôi gây ra chuyện tày đình như vậy, bà đến trường cũng thấy mất mặt, nhưng dù sao cũng là con bà đẻ ra, con bà nuôi lớn, xảy ra chuyện bà không thể bỏ mặc. Chỉ là phải quản thế nào, dạy dỗ ra sao, Phương Linh Ngọc trong lòng vẫn còn đang do dự.

Bà không biểu lộ sự lo lắng ra mặt, mà mỉm cười ngồi vào chỗ của Chu Tử Nhiên, lặng lẽ nhìn Tạ Ngưng và Tô Vãn ăn trưa, giống như ở nhà mọi ngày.

Tạ Ngưng liên tục gắp thức ăn cho Tô Vãn, Tô Vãn hơi bực: "Chị đừng gắp nữa, tôi ăn không hết đâu."

Tạ Ngưng cười nói: "Sao mà không hết được, ba tháng em cao lên 5cm, trung bình mỗi tháng hơn 1cm, ăn nhiều vào tranh thủ cao hơn chị đi."

Tô Vãn thong thả nói: "Là 6cm, từ 1m54 lên 1m60, mỗi tháng cao 2cm."

Tạ Ngưng "oa" lên một tiếng, cổ vũ: "Vãn Vãn giỏi quá, chị còn chẳng cao nhanh được như em!"

Tô Vãn không đáp lời, cúi đầu chăm chú ăn, Phương Linh Ngọc chống cằm cười nói: "Tốt quá, hồi đi học mẹ sợ béo, không dám ăn nhiều, hồi đó mà có người cùng nỗ lực ăn uống thế này, biết đâu mẹ còn cao thêm được chút nữa."

"Chiều cao của dì Phương thế này là vừa đẹp rồi," Tạ Ngưng nói, "Đâu phải vận động viên đâu mà cần cao mét tám mét chín làm gì?"

Trước kia Tạ Ngưng gọi cha mẹ Tô là bác trai bác gái, do Tô Viễn Phục lớn hơn Tạ Mẫn Hiền vài tuổi, nhưng dạo gần đây nàng đổi sang gọi dì Phương, nghe trẻ trung hơn, thực ra là để phân biệt rõ ràng giữa Phương Linh Ngọc và cha con nhà họ Tô.

Tô Vãn liếc nàng một cái: "Chị tiêu chuẩn kép quá đấy."

Tạ Ngưng cong môi cười, nói đùa vài câu rồi nhanh chóng ăn xong, sau đó kéo Phương Linh Ngọc ra một góc nói chuyện.

"Vãn Vãn... bước vào kỳ phân hóa rồi sao?" Phương Linh Ngọc che miệng, "Bác thế mà lại không nghĩ ra!"

Tạ Ngưng "dạ" một tiếng, "Có những Omega phân hóa khá sớm, nên càng cần chuẩn bị sẵn sàng từ trước."

Phương Linh Ngọc thở phào, "May mà con phát hiện ra, lát nữa mẹ sẽ nói chuyện với nó, chuyện này đúng là mẹ nói thì thích hợp hơn."

Tạ Ngưng thu lại vẻ cười cợt, gật đầu, một lát sau, nàng chuyển chủ đề: "Dì Phương, dì định ly hôn với bác trai Tô sao?"

Phương Linh Ngọc sững sờ, hoàn toàn không ngờ Tạ Ngưng lại hỏi vấn đề này ngay lúc này. Bà muốn ly hôn, nhưng vẫn chưa hạ quyết tâm.

Con trai và con nuôi xảy ra chuyện như vậy, nếu bà bỏ mặc chúng trong lúc này, họ hàng bạn bè sẽ chỉ trích bà, mọi người đều sẽ coi thường bà.

Hơn nữa, hiện tại Tạ Ngưng rất có khả năng sẽ hủy hôn với nhà họ Tô, nói ly hôn vào thời điểm nhạy cảm này chẳng khác nào dậu đổ bìm leo đối với nhà họ Tô.

Phương Linh Ngọc thở dài thườn thượt, nói: "Ly hôn không phải chuyện dễ dàng như vậy, hiện tại dì không muốn qua lại với họ, cũng không có nghĩa là sẽ ly hôn ngay lập tức, Tạ Ngưng, con hỏi dì cái này làm gì?"

Nghe vậy, trong lòng Tạ Ngưng bùng lên cơn giận, lạnh lùng nói: "Dì lo lắng cha con họ sống khổ sở, thương xót họ, nên không muốn ly hôn chứ gì?"

Lời Tạ Ngưng như cái gai đâm mạnh vào tim Phương Linh Ngọc, bà ngẩn ra một lát rồi lắc đầu: "Không, không phải đâu, Tạ Ngưng, tuyệt đối không phải như vậy!"

Tạ Ngưng hít sâu một hơi, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Phương Linh Ngọc, bỗng thấy không đành lòng.

Phương Linh Ngọc lấy chồng sinh con bao nhiêu năm nay, làm sao có thể tách bà hoàn toàn khỏi hai cha con kia được? Có lẽ là không thể nào.

Đối với Tạ Ngưng, Tô Tinh Hành là kẻ thù, nàng phải tìm mọi cách khiến hắn cả đời cô độc thê thảm, điều đó có phải đồng nghĩa với việc khiến Phương Linh Ngọc đau lòng cả đời không?

Tạ Ngưng rối rắm trong lòng, rũ mắt, suy tư một lát rồi nói: "Xin lỗi dì Phương, con không nên nói như vậy."

"Không sao đâu," Phương Linh Ngọc nắm tay Tạ Ngưng, dịu dàng nói, "Dì biết con quan tâm dì, dì cũng còn chuyện quan trọng hơn ly hôn cần phải làm mà."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)