Giờ nghỉ trưa, Tô Vãn hoàn toàn không ngủ được, nàng mở cuốn sách bài tập màu xanh ra làm vài đề thi đại học, viết từng hàng phép tính chi chít lên giấy nháp, vừa tính toán vừa di chuyển tờ giấy, bỗng nhiên phát hiện một góc giấy nháp bị đè lên.
Tạ Ngưng đang gục xuống bàn, không biết là đang nghịch điện thoại hay đã ngủ, khuỷu tay vừa vặn đè lên một góc tờ giấy nháp của Tô Vãn.
Tô Vãn dừng lại nhìn nàng, hơi thở chậm dần.
Trong lớp rất yên tĩnh, phần lớn mọi người đều đang ngủ trưa, cũng có người ra ngoài hành lang hoặc bãi cỏ nghỉ ngơi, bình thường giờ này vẫn có thể nghe thấy tiếng lật sách, tiếng viết bài sột soạt, nhưng giờ phút này lại tĩnh lặng và thanh lãnh như khu rừng mùa đông.
Tô Vãn ngắm nghía nàng một lúc, tay ấn vào đầu tờ giấy nháp kia, hơi dùng sức kéo nhẹ, tờ giấy không nhúc nhích, Tạ Ngưng cũng chẳng có phản ứng gì.
Tô Vãn luồn tay xuống dưới cánh tay Tạ Ngưng, vẫy vẫy trước mặt nàng, nếu nàng chưa ngủ, đang nghịch điện thoại, chắc chắn sẽ có phản ứng.
Tạ Ngưng vẫn bất động, Tô Vãn nghiêng đầu nhìn nàng, ghé sát vào tóc nàng ngửi ngửi, mùi dầu gội dễ chịu khiến nàng cảm thấy hưng phấn, cơn buồn ngủ khi làm bài tan biến hết.
Nàng thích mọi mùi hương trên người Tạ Ngưng, chỉ cần ở bên cạnh nàng, Tô Vãn luôn cảm thấy an tâm và thoải mái.
Tháng trước Tạ Ngưng cắt tóc một lần, mái tóc dài đến eo bị cắt phăng đi 30cm, còn nhuộm highlight màu vàng kim, khí chất quyến rũ, dịu dàng trước kia giảm đi nhiều, đối với Tô Vãn mà nói, Tạ Ngưng không phải cắt tóc, mà là đang cắt vào tim nàng!
Lần đầu tiên nàng gặp Tạ Ngưng là lúc tóc nàng dài đến eo, trong lòng nàng, Tạ Ngưng như một nàng công chúa ưu nhã, vừa có khí tràng trấn áp cả triều văn võ, lại vừa có phong thái cưỡi ngựa bắn cung chém giết ngoại địch, nhưng hiện tại Tạ Ngưng ngày càng giống một chàng hoàng tử, ngày càng ngầu, ngày càng soái, khiến Tô Vãn có cảm giác không đỡ nổi.
Nàng từng ảo tưởng mình phân hóa thành Alpha đánh dấu Tạ Ngưng, ngắm nhìn vẻ mặt muốn ngừng mà không được của nàng khi ph*t t*nh, ôm nàng vào lòng an ủi, nhưng giờ Tô Vãn càng cảm thấy... nàng mới là người cần được an ủi.
Nàng thích dựa sát vào Tạ Ngưng, thích ngửi mùi hương trên người Tạ Ngưng, lúc ngồi học cùng nhau, nàng cũng thích Tạ Ngưng ngồi gần mình hơn một chút, chỉ cần nhấc tay lên là có thể chạm vào nhau, tốt nhất là, có thể như con thú nhỏ chui tọt vào lòng nàng.
Chỉ nghĩ đến thôi, người Tô Vãn đã run lên, chân hơi mềm nhũn.
Lúc Phương Linh Ngọc đi, bà đưa cho nàng một lọ thuốc ức chế Omega, nói nàng có khả năng sẽ bước vào kỳ phân hóa sớm, suy đoán của bà khiến Tô Vãn rất bất ngờ, nhưng rồi lại thản nhiên chấp nhận.
Nàng bỏ dở bài toán đang tính, ngả người ra sau, thả lỏng suy nghĩ, dần bình tĩnh lại.
Ánh sáng rực rỡ ngay trước mắt, làm sao mới có thể chiếm hữu được đây?
"Tạ Ngưng." Tô Vãn khẽ gọi tên nàng.
Người đang gục trên bàn bỗng nhiên quay sang nhìn nàng, tóc tai bù xù, giọng ngái ngủ: "Chuyện gì?"
Tô Vãn vốn không định đánh thức nàng, bị phản ứng của nàng làm cho hơi nghẹn lời, nàng hắng giọng, nhỏ giọng giải thích: "Vừa rồi chị đè lên giấy nháp của tôi."
Tạ Ngưng nhìn vết hằn trên giấy, dụi mắt, phản ứng một lúc lâu mới nói: "Ngày xưa ông hoàng đế nào đó vì không muốn làm người tình tỉnh giấc mà cắt cả tay áo, em thì đến tờ giấy nháp cũng tiếc à?"
Tô Vãn biết điển cố này, đó là chuyện giữa đàn ông với đàn ông, liên quan gì đến các nàng đâu? Nàng nghĩ ngợi rồi nói: "Tôi không phải đoạn tụ."
Tạ Ngưng: "Chị biết em không phải."
Tô Vãn cau mày, chỉ vào tờ giấy nháp nói: "Trên đó còn có công thức, tôi chưa tính xong."
Tạ Ngưng nheo mắt nhìn nàng, cười như không cười: "Giấy nháp quan trọng hơn chị sao?"
Tô Vãn nói: "Chị quan trọng."
Câu trả lời này khiến Tạ Ngưng rất hài lòng, nàng cười một cái, quyết định không trêu Tô Vãn nữa, tiếp tục gục xuống bàn ngủ.
Vẫn là vị trí cũ, khuỷu tay vẫn đè lên tờ giấy nháp của Tô Vãn.
Tô Vãn: "......" Nàng nhẹ nhàng chọc vào cánh tay Tạ Ngưng.
Tạ Ngưng lập tức ngồi dậy, cơn buồn ngủ bay biến, nhìn Tô Vãn đầy oán trách, rồi dựa vào người Tô Vãn, cằm tì lên vai nàng nói: "Chị không ngủ nữa được chưa?"
Tô Vãn khẽ thở hắt ra, thì thầm: "Chị ngủ ở lớp không thoải mái, thà đừng ngủ còn hơn."
Tạ Ngưng "ừ" một tiếng bên tai nàng, ánh mắt lại lén lút chuyển xuống cổ nàng, gần vị trí tuyến thể.
Chỗ đó trông rất bình thường, nhưng Tạ Ngưng tin chắc, mùi hương ngửi thấy sáng nay chính là tin tức tố của Tô Vãn, mùi hương đó đối với Tạ Ngưng quen thuộc không gì bằng!
Sắp tới Tô Vãn có thể phân hóa bất cứ lúc nào, nàng cần phải đảm bảo trong thời gian Tô Vãn ở trường, lúc nào cũng nằm trong tầm mắt của nàng.
Buổi chiều có một tiết âm nhạc, học ở phòng nhạc tòa nhà khác.
Giáo viên giảng dạy là người Đức, tiết trước ông ta bảo Chu Tử Nhiên đàn piano đệm nhạc, lần lượt kiểm tra chất giọng của từng học sinh, vừa đến lượt Tô Vãn mở miệng thì chuông tan học đột nhiên vang lên.
Tô Vãn may mắn thoát nạn, quả nhiên người mắc chứng sợ xã hội như nàng tốt nhất không nên học mấy môn này! Dù sao nhà trường cũng không bắt buộc phải học.
Chuông tan học vừa reo, những người khác đều chuẩn bị đi sang phòng nhạc, Tô Vãn bình tĩnh ngồi lại chỗ cũ, lấy sách bài tập màu xanh từ trong ngăn bàn ra, chuẩn bị giải đề.
Theo dự đoán, lúc này Tạ Ngưng có thể sẽ rủ nàng đi học cùng, Tô Vãn sẽ nghĩ ra một lý do để từ chối, nhưng Tạ Ngưng không làm vậy, nàng cũng giống Tô Vãn, ngồi lại chỗ cũ, còn lôi một cuốn sách từ trong ngăn bàn ra đọc.
Vài phút sau, trong lớp vắng tanh không còn ai, Tô Vãn cuối cùng không nhịn được tò mò, hỏi nàng: "Chị không đi học à?"
Tạ Ngưng lật sách, lơ đãng trả lời: "Không muốn đi."
Tô Vãn cảm thấy nên nói thêm gì đó, sán lại gần hỏi: "Cuốn này là gì thế?"
Tạ Ngưng nhìn nàng, thấy Tô Vãn đang chỉ vào cuốn sách trên tay mình, liền trả lời: "Tiểu thuyết."
"Tôi biết là tiểu thuyết," Tô Vãn nói, "Cuốn lần trước đọc xong rồi à?"
Tạ Ngưng: "Lần trước là cuốn nào?"
Tô Vãn cầm bút nghĩ ngợi: "1984, lần trước chị đọc chẳng phải là 1984 sao?"
Tạ Ngưng "à" một tiếng, dùng ngón trỏ day day mí mắt, trả lời: "Cuốn đó ngắn, nửa ngày là đọc xong rồi."
Tô Vãn ngước mắt lên, lộ ra ánh mắt nể phục. Nàng rất tò mò về những cuốn sách Tạ Ngưng thường đọc, còn lén tra cứu xem nội dung những cuốn đó là gì. Ví dụ như "1984" là tiểu thuyết chính trị, căn bản không phải loại sách mà người ở độ tuổi Tạ Ngưng hay đọc.
Sự tò mò của Tô Vãn là vô tận, suy nghĩ một lát, nàng dùng ngòi bút chỉ vào cuốn sách trên tay Tạ Ngưng: "Cuốn này là gì thế?"
Tạ Ngưng lật bìa sách cho nàng xem, là một tuyển tập tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản, Tô Vãn hỏi: "Chị đọc cái này làm gì?"
Tạ Ngưng nói: "Tìm chút cảm hứng."
Tô Vãn: "???"
Đọc tiểu thuyết trinh thám tìm cảm hứng? Đây là chuẩn bị giết người sao? Ha ha Tạ Ngưng thật biết đùa.
Tạ Ngưng cũng chỉ xem linh tinh, rất nhiều cuốn nàng đã đọc hồi đại học rồi, giờ đọc lại có những cảm nhận mới mẻ. Nàng cũng không thích đọc sách quá cao siêu, toàn đọc tiểu thuyết, tự truyện này nọ, trước kia lúc đi đòi nợ thuê, nàng thường hay suy nghĩ về những vấn đề xã hội, người nghèo, bệnh tật...
Tô Vãn chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với những cuốn sách này, trong thế giới của nàng, sách vở chỉ giới hạn trong sách giáo khoa, sách tham khảo và vài tác phẩm văn học kinh điển, khi các bạn khác thức đêm đọc tiểu thuyết ngôn tình khóc lóc sướt mướt, nàng hoàn toàn không biết đó là gì, tìm đọc ở đâu.
Nàng rất hứng thú với những cuốn sách Tạ Ngưng đọc, hay nói đúng hơn là phàm là thứ gì Tạ Ngưng thích nàng đều hứng thú, nhưng hỏi nhiều sợ lộ ra vẻ thiếu hiểu biết, đành thôi, chuẩn bị tiếp tục giải đề.
Chuông vào học vang lên, trong lớp chỉ còn lác đác vài người, cậu bạn Lý Tiệm ngồi bàn sau vốn định ngủ lại trong lớp, thấy Tạ Ngưng và Tô Vãn cũng không đi học nhạc, cậu ta đành đeo tai nghe rời khỏi lớp, nhường không gian cho hai người.
Tô Vãn làm được hai bài, lại ngẩng lên nhìn Tạ Ngưng một cái, nhân tiện dừng lại uống ngụm nước.
Tạ Ngưng ngồi nghiêng, hai chân duỗi dài, gác lên ghế của bạn cùng bàn cách lối đi, nàng quay lưng về phía Tô Vãn, nhưng lại nhạy bén nhận ra ánh mắt của Tô Vãn, không quay đầu lại hỏi: "Xong chưa?"
Tô Vãn: "Cái gì?"
"Em đang làm bài hay làm gì, xong chưa?"
Tạ Ngưng nói xong, thuận thế ngả người ra sau, đầu dựa vào người Tô Vãn, mái tóc mát lạnh cọ qua da cổ Tô Vãn, Tô Vãn như bị điện giật, sống lưng thẳng tắp, nghiêng mặt nhìn Tạ Ngưng.
Tạ Ngưng cũng quay đầu nhìn nàng, má hai người áp sát vào nhau, môi suýt chạm nhau, Tô Vãn nín thở, người cứng đờ, đầu óc trống rỗng.
Tạ Ngưng rũ mắt, thuận thế có thể hôn lên môi Tô Vãn, nếu là trước kia nàng nhất định sẽ làm vậy.
Nhưng hiện tại, Tạ Ngưng quyết định trưng cầu sự đồng ý của Tô Vãn trước.
Nàng chăm chú nhìn Tô Vãn, giọng nói nhẹ nhàng như gió đêm trong thung lũng, lại như cơn mưa rào đầu hạ mát lành tưới mát tâm hồn Tô Vãn, nàng hỏi:
"Vãn Vãn, chị có thể hôn em không?"
Lớp học im ắng, ánh nắng chiều ấm áp hắt qua cửa sổ, rọi lên những dãy bàn học đầy sách vở.
Tô Vãn nghe thấy tiếng tim mình đập, thình thịch thình thịch, rất to, rất mạnh.
Tạ Ngưng sát gần nàng như vậy, vai kề vai, má kề má, chắc chắn có thể nghe thấy nhịp tim của Tô Vãn. Dù vậy, Tô Vãn vẫn cố giữ bình tĩnh, nàng nuốt nước bọt, nhẹ nhàng hỏi: "Chị hôn tôi, tôi phải làm sao bây giờ?"
Tạ Ngưng ngồi thẳng dậy chút, nghiêm túc nhìn nàng: "Cái gì mà làm sao?"
Tô Vãn muốn nói lại thôi, Tạ Ngưng không cho nàng cơ hội mở miệng nữa, nàng đưa tay chạm vào mặt nàng, nâng cằm nàng lên và ghé sát vào ——
Lông mi Tô Vãn run lên, nhất thời không dám mở mắt.
Một nụ hôn rơi xuống môi, nhẹ nhàng lướt qua như cánh diều chao liệng, tiếp xúc ngắn ngủi rồi lại bay vút lên trời cao.
Tô Vãn thậm chí còn chưa kịp nhận thức, nụ hôn đã kết thúc.
Nàng mở mắt, lặng lẽ nhìn Tạ Ngưng, hỏi: "Tạ Ngưng, đây là nụ hôn đầu của chị sao?"
Tạ Ngưng nói: "Không phải."
Tô Vãn nghĩ thầm cũng phải thôi, nụ hôn đầu của Tạ Ngưng chắc chắn đã trao cho ai đó từ lâu rồi. Nàng quay người ngồi lại ngay ngắn, rũ mắt nhìn cuốn sách đang mở, hồi lâu mới nói: "Hình như... cũng bình thường thôi."
Tạ Ngưng: "?"
Ngón tay Tô Vãn vân vê gấu váy, nói tiếp: "Thì rất bình thường, vô cùng bình thường ấy, tôi còn tưởng hôn môi là chuyện gì ghê gớm lắm chứ."
Tạ Ngưng không nói một lời, ngồi yên suy tư hồi lâu, sau đó nàng đứng dậy, chen vào chỗ Tô Vãn.
Tô Vãn: "?"
Tạ Ngưng chen vào trước mặt Tô Vãn, một chân bước qua chân nàng, mặt đối mặt ngồi lên đùi nàng, một tay ôm eo nàng, tay kia kéo cổ áo Tô Vãn xuống.
Tô Vãn: "............"
Tư thế này khiến Tô Vãn câm nín, nàng chưa kịp thốt ra bất kỳ lời hối hận nào, Tạ Ngưng đã cúi xuống hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng m*t mát, day dứt lặp đi lặp lại, đầu lưỡi trêu chọc trên môi nàng, cho đến khi Tô Vãn hoàn toàn tan chảy.
