Gần giờ tan học, Tạ Ngưng chia sô cô la Mã Sở Sở tặng cho mọi người, bạn học ngồi bàn trên bàn dưới đều được phần, chỉ riêng Tô Vãn là không có.
Trong lớp tràn ngập mùi sô cô la thơm ngọt, ai nấy đều khen ngợi Mã Sở Sở, Tô Vãn nghiêng người vỗ vai Tạ Ngưng, chỉ vào hộp sô cô la trống không, nói: "Tạ Ngưng, của tôi đâu?"
"Chị cũng không có, chị không dám ăn," Tạ Ngưng nói, "Chị sợ Mã Sở Sở hạ độc hại chị."
Tô Vãn: "?"
Nghe vậy, đám bạn học đang ăn sô cô la sặc nghẹn, Chu Tử Nhiên quay đầu lại oán giận: "Tạ Ngưng, cậu ác thật đấy, dám bắt bọn này thử độc giúp cậu à!"
Tạ Ngưng cười nói: "Thử độc cái gì chứ, rõ ràng là phát độc cho các cậu mà, tớ có ăn đâu ha ha..."
"Vãi chưởng, không phải có độc thật đấy chứ? Tớ đã bảo sao Mã Sở Sở tự dưng chạy đến lấy lòng chị Ngưng nhà mình, hóa ra là muốn hại người à? Quá hợp lý luôn!"
"Phì phì, tớ không dám ăn nữa đâu, đáng sợ quá!"
"Gớm, nhìn thế nào cũng là Ferrero chưa bóc tem mà, hạ độc kiểu gì? Doạ các cậu tí mà tin sái cổ ha ha ha..."
"Đm, Tạ Ngưng cậu đừng có dọa người lung tung thế chứ! Đáng ghét thật!"
Các bạn học hùa theo trêu đùa, giữa lúc náo nhiệt, Chu Tử Nhiên đưa một hộp giấy to bằng bàn tay cho Tô Vãn, nói: "Merry Christmas."
Tô Vãn: "?"
Tạ Ngưng: "??"
Mọi người nhao nhao kêu lên: "Oa! Chu Tử Nhiên cậu tặng cái gì thế?"
"Khá lắm, cậu còn chuẩn bị cả quà Giáng sinh nữa cơ à? Tớ có không, tớ có không?"
"Thằng nhóc này không phải thích em gái Tô đấy chứ? Có mắt nhìn đấy!"
Chu Tử Nhiên giơ hai tay lên, vẻ mặt vô tội: "Quà tặng bạn bè thôi mà, các cậu đừng nghĩ nhiều."
Tô Vãn nhận lấy món quà, cảm kích nhìn cậu ta: "Cảm ơn."
Chu Tử Nhiên cười nhã nhặn: "Không cần cảm ơn, lần sau đi căng tin mua đồ giúp tớ là được."
Tô Vãn tắt nụ cười: "Tôi thu hồi lời cảm ơn vừa rồi."
Chu Tử Nhiên: "Ha ha ha ha..."
Tô Vãn cất luôn món quà vào cặp sách, lúc này bao gồm cả Tạ Ngưng, mấy người xúm lại, tò mò muốn xem Chu Tử Nhiên tặng cái gì.
Tô Vãn định về nhà mới mở, Tạ Ngưng lầm bầm: "Cho chị xem đi mà, chị cũng muốn biết là quà quý hiếm gì."
Tô Vãn không đồng ý, Tạ Ngưng ôm lấy một cánh tay nàng lắc lư, dở giọng mè nheo ăn vạ: "Cho xem đi mà, đừng keo kiệt thế chứ, cho chị xem một tí thôi!"
Tô Vãn: "......"
Chu Tử Nhiên ậm ừ: "Cậu mở ra bây giờ cũng được mà."
Tô Vãn không phải không muốn cho Tạ Ngưng xem, chỉ là ở đây đông người quá, nàng cũng không phải người thích khoe khoang, hơn nữa cho người khác xem quà mình nhận được, có cảm giác như công khai sự riêng tư vậy. Nhưng nếu chỉ cho Tạ Ngưng xem, thì nàng thấy không sao.
Thế là nàng nói với Tạ Ngưng: "Trên đường về tôi cho chị xem."
Tạ Ngưng bất mãn chu mỏ lên, Tô Vãn đành phải thỏa hiệp, lén đưa hộp quà xuống gầm bàn, chỗ khuất tầm mắt người khác, mở ra trước mặt Tạ Ngưng.
Bóc lớp giấy gói màu đỏ, bên trong hộp giấy là một quả cầu tuyết ông già Noel.
Nhìn rõ món quà, mắt Tô Vãn sáng lên.
Tạ Ngưng trong lòng chua loét, ghé sát tai Tô Vãn nói: "Em thích thì chị mua cho em một trăm cái cũng được."
Tô Vãn nhìn vào mắt nàng: "Một trăm cái để đâu cho hết?"
"Để đâu chẳng được," Tạ Ngưng nói, "Sau này cưới nhau nhét gầm giường cũng được."
Tô Vãn quen thói nói năng bừa bãi của nàng rồi, ném cho nàng ánh mắt kỳ quái, Tạ Ngưng đưa tay định nhéo má Tô Vãn, Tô Vãn đoán trước được, nghiêng người né tránh, Tạ Ngưng đành phải nắm lấy tay nàng dưới gầm bàn.
Lần này Tô Vãn không rụt lại, mặc cho Tạ Ngưng n*n b*p tay mình, hai tay bao trọn lấy tay nàng, nhẹ nhàng v**t v* từng đốt ngón tay.
Tô Vãn không nhìn nàng, rũ mắt nhìn sách giáo khoa, khẽ nói: "Lát nữa tan học, tôi có chuyện muốn nói với chị."
Tạ Ngưng nói: "Được."
Tô Vãn mím môi, thở phào một hơi. Nàng quyết định chính miệng nói ra suy nghĩ của mình với Tạ Ngưng, giống như lúc chiều Mã Sở Sở đã làm.
Mã Sở Sở cũng là O, cô ta có thể tỏ tình với Tạ Ngưng, tại sao Tô Vãn lại không thể?
Chuông tan học vừa reo, cả đám xách cặp chạy ùa ra ngoài, Chu Tử Nhiên quay lại chào Tô Vãn "Tạm biệt", Tô Vãn ngẩng đầu nhìn cậu ta, nói: "Tạm biệt."
Đợi cậu ta đi khuất, Tạ Ngưng hỏi: "Cậu ta thích em à?"
Tô Vãn cong môi cười: "Tạ Ngưng, chỉ cho phép người khác thích chị, không cho phép có người thích tôi sao?"
Tạ Ngưng rũ mắt nói: "Đương nhiên là không phải."
Có người đi qua chỗ các nàng, hỏi: "Vẫn chưa về à?"
Tạ Ngưng nói: "Đang đợi tài xế."
Mấy người đó vẫy tay chào tạm biệt hai người, Tạ Ngưng đáp lại qua loa.
Tô Vãn phải tốn chút sức mới rút tay ra khỏi lòng bàn tay Tạ Ngưng, phát hiện trên ngón áp út có thêm vật gì đó lấp lánh.
Đó là một chiếc nhẫn bạc khắc hoa văn hình thoi, bên trên đính một hàng kim cương tấm, khi Tô Vãn giơ tay lên ngắm, ánh bạc như dải ngân hà phản chiếu vào đôi mắt nàng.
Nàng quay đầu nhìn Tạ Ngưng, lộ vẻ không thể tin nổi.
Tạ Ngưng chăm chú nhìn nàng, dịu dàng nói: "Merry Christmas, Darling."
Tô Vãn ngẩn ra hồi lâu, đợi đến khi người cuối cùng rời khỏi lớp, nàng mới mở miệng nói: "Tạ Ngưng, nhẫn không thể tùy tiện tặng người khác đâu."
Tạ Ngưng nắm lấy ngón tay Tô Vãn, rũ mắt nhìn chiếc nhẫn, hắng giọng, thấp giọng nói: "Không phải tùy tiện, Vãn Vãn, chị đã muốn làm thế này từ lâu rồi."
Tô Vãn dự cảm Tạ Ngưng sắp nói ra điều gì quan trọng, nàng nín thở, đột ngột ngắt lời Tạ Ngưng: "Đừng!"
Tạ Ngưng ngẩng đầu nhìn Tô Vãn, bốn mắt nhìn nhau, Tô Vãn hít sâu một hơi, cuối cùng nàng cũng nhận ra một điều ——
Tạ Ngưng trông rất căng thẳng, Tô Vãn chưa bao giờ thấy nàng như vậy!
Nàng thậm chí không dám nhìn sắc mặt Tô Vãn, cúi đầu, hít sâu một hơi, thở ra bằng miệng, lông mi khẽ run, nhỏ giọng nói: "Chị còn chuyện muốn nói, Vãn Vãn, em nghe chị nói hết đã, được không?"
Tim Tô Vãn đập rất nhanh, nàng chưa từng tưởng tượng ra cảnh tượng này, Tạ Ngưng lúng túng bất an trước mặt nàng, vứt bỏ hết vẻ bình tĩnh thường ngày, nàng nhẹ nhàng, chậm rãi mở miệng: "Vãn Vãn, em có từng nghĩ đến..."
Nói được một nửa, Tô Vãn đột nhiên chặn môi Tạ Ngưng lại.
Ngón trỏ nàng ấn lên môi Tạ Ngưng, giống như trước kia Tạ Ngưng từng làm với nàng, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của Tạ Ngưng, Tô Vãn ghé sát lại, đồng thời bỏ ngón tay ra, in dấu môi mình lên môi Tạ Ngưng.
Lời tỏ tình sao có thể dễ dàng để con gái nói ra chứ? Tô Vãn nghĩ thầm, nếu nhất định phải nói, thì nên để nàng nói ra.
Tô Vãn hôn lướt qua môi nàng như chuồn chuồn đạp nước, môi vừa tách ra, Tạ Ngưng đã mở miệng nói: "Làm bạn gái chị đi."
Tô Vãn: "............"
Tạ Ngưng hắng giọng: "Không vui sao?"
Tô Vãn không ngờ Tạ Ngưng lại nhanh, chuẩn, tàn nhẫn như vậy, nói toạc ra điều nàng muốn nói.
Nàng mím môi dưới, khóe miệng lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt, nói với Tạ Ngưng: "Được thôi, nhưng sau này có thể em không đánh dấu chị được đâu."
Tạ Ngưng: "Không sao, đợi em phân hóa rồi tính."
Tô Vãn lắc đầu: "Em phân hóa cũng không thể đánh dấu chị được, lúc đó tính sao?"
Tạ Ngưng ôn tồn nói: "Em bảo sao thì là vậy."
Tô Vãn nghĩ ngợi một chút, đưa tay sờ mặt Tạ Ngưng, dùng giọng điệu thương lượng nói với nàng: "Vậy có thể nào, em là công không?"
Tạ Ngưng: "............"
Thấy Tạ Ngưng do dự, Tô Vãn lặng lẽ nhìn nàng, chậm rãi nói từng chữ: "Vừa rồi chị bảo, em bảo sao thì là vậy mà."
Tạ Ngưng nghĩ ngợi rồi nói: "Cũng không phải là không được, em thích thì chiều em hết."
Tạ Ngưng luôn tuân thủ nguyên tắc chuyện trên giường cái gì cũng thương lượng được, hơn nữa vấn đề trước mắt không phải là chuyện này, trước mắt Tạ Ngưng còn cần tìm cơ hội làm rõ chuyện giới tính với Tô Vãn.
Tô Vãn hiểu biết cũng không nhiều lắm. Nhưng nàng biết, nếu nàng và Tạ Ngưng xác định quan hệ, thì thuộc về đồng tính luyến ái, đồng tính luyến ái đều phải phân công thụ, nàng có thể chấp nhận hỗ công, nhưng chưa thể chấp nhận mình là thụ.
Nàng từng thấy dáng vẻ yếu ớt khi ph*t t*nh của Tạ Ngưng, nàng muốn trở thành chỗ dựa cho Tạ Ngưng, an ủi nàng, chính vì vậy, nàng cảm thấy vai trò của mình trong mối quan hệ này nên thiên về "công" hơn.
"Vậy chốt thế nhé," Tô Vãn nói, "Nhưng chuyện này phải giữ bí mật, không được nói cho ai biết."
Tạ Ngưng gật đầu: "Chiều em hết."
Tô Vãn ngồi trên ghế, thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy khó tin như đang nằm mơ.
Sao đột nhiên giấc mơ lại thành hiện thực thế này?
Tô Vãn lén nhéo tay mình một cái, quay đầu nói với Tạ Ngưng: "Tạ Ngưng, hôn em lần nữa được không? Giống tiết trước ấy."
Tạ Ngưng nói: "Về nhà chị làm bài tập, muốn hôn bao lâu cũng được."
Tô Vãn liếc nhìn nàng, ánh mắt trong veo, sáng ngời, chậm rãi nói: "Bây giờ không được à?"
Tạ Ngưng hoàn toàn không thể từ chối Tô Vãn, nàng nghiêng đầu, nhắm mắt lại hôn lên môi Tô Vãn, môi Tô Vãn là kiểu môi anh đào của mỹ nhân cổ điển, môi Tạ Ngưng có đường nét dài, khóe môi cong lên tự nhiên, môi hơi dày, mang nét lai tây, phần lớn thời gian đều là Tạ Ngưng bao trọn lấy môi nàng, từ từ thưởng thức.
Hơn nữa phần lớn thời gian đều là Tạ Ngưng chủ động, Tô Vãn rất nhanh đã không chịu nổi, nàng tranh thủ lúc buông ra để hít thở sâu, nhìn Tạ Ngưng đầy vẻ không thể tin nổi.
Tạ Ngưng cười, nàng biết mình làm hơi quá, đứng dậy nói: "Về nhà thôi, trời sắp tối rồi."
Tô Vãn thu dọn đồ đạc, thấy Tạ Ngưng không mang gì cả, nàng hỏi: "Cặp sách của chị đâu?"
Tạ Ngưng: "Mang cặp làm gì? Chẳng có gì cần mang cả."
Tô Vãn cau mày: "Tối nay chẳng phải sang nhà chị làm bài tập sao?"
Tạ Ngưng "à" một tiếng chậm chạp, chăm chú nhìn nàng nói: "Làm bài tập chỉ là cái cớ thôi, chị muốn em sang nhà chị chơi."
Tô Vãn nghĩ ngợi rồi nói: "Làm xong bài tập rồi chơi được không?"
Tạ Ngưng vò đầu bứt tai, vẻ mặt đau khổ, Tô Vãn lập tức nói: "Em viết nhanh một chút, 9 giờ, à không, 8 giờ rưỡi là xong, được chưa?"
Tạ Ngưng nhìn đồng hồ, hiện tại là 5 giờ 55 phút, về đến nhà cũng đã 6 rưỡi, đợi làm xong bài tập, ăn cơm xong, tắm rửa nữa thì chắc cũng đến giờ đi ngủ rồi.
Làm học sinh khổ thật, thời gian rảnh rỗi đều bị bài vở chèn ép chẳng còn bao nhiêu.
Tô Vãn thấy nàng khó xử, lại lùi một bước: "Thôi thì em chỉ làm bài tập Toán và các môn Tự nhiên, còn lại sáng mai làm, không mất nhiều thời gian đâu."
Tạ Ngưng một tay xách cặp, một tay dắt Tô Vãn đi ra khỏi lớp.
Lên xe, Tô Vãn lấy một món quà từ trong cặp đưa cho chú Lăng, dùng tiếng địa phương nói: "Giáng sinh vui vẻ, chúc mừng năm mới sớm ạ."
Còn mấy ngày nữa là đến năm mới rồi.
Chú Lăng vui vẻ nhận lấy, mở ra xem là một chiếc bật lửa màu đen, ông cười nói: "Sành điệu quá, cảm ơn cháu nhé."
Tô Vãn nói: "Không cần cảm ơn đâu ạ, lần nào cũng phiền chú đưa đón, vất vả cho chú quá."
Tạ Ngưng ngạc nhiên tột độ, chỉ vào chú Lăng, rồi chỉ vào mình: "Vãn Vãn, chú ấy có, còn chị không có à?"
Tô Vãn mím môi cười: "Em định tặng chị, nhưng bị Mã Sở Sở nhanh chân hơn rồi..."
Thấy Tô Vãn lục cặp sách, mắt Tạ Ngưng sáng rực lên, lao tới ôm chầm lấy Tô Vãn, nhanh tay hơn Tô Vãn thò vào cặp nàng, lôi ra một hộp quà.
Tô Vãn bó tay với nàng, nhìn Tạ Ngưng nhận được quà vui sướng như đứa trẻ, cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng.
