Phương Linh Ngọc ban đầu tưởng người qua đường trêu chọc, nhận ra Tạ Ngưng rồi, bà "a" lên một tiếng, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, vui mừng nói: "Ngưng Ngưng, là Vãn Vãn gọi con đến à?"
Tô Vãn nhớ đến cái tên "Bảo bối Ngưng" trong danh bạ, lấy tay che mặt, không dám nhìn thẳng vào mẹ mình.
Tạ Ngưng liếc nhìn nàng, đáy mắt mang theo ý cười, nói: "Là con tự đến đấy ạ, con nghe Vãn Vãn bảo hai người gặp rắc rối."
"Con thật tốt quá," Phương Linh Ngọc cảm động suýt khóc, "Con đợi dì một chút nhé, dì lên xe lấy đồ, lát nữa con đưa dì và Vãn Vãn tìm chỗ nào ngủ tạm là được."
"Vâng, để con giúp dì." Tạ Ngưng nói, xuống xe đi cùng Phương Linh Ngọc.
"Thôi không cần đâu, đồ cũng ít mà, haizz, cảm ơn con nhé Ngưng Ngưng, con thật tốt quá, con mà không đến thì dì cũng chẳng biết làm thế nào nữa, đi chậm thôi, đường này trơn lắm..." Phương Linh Ngọc nói, chân trước dẫm lên bùn trượt một cái, được Tạ Ngưng đưa tay đỡ lấy.
Tô Vãn đi phía sau dùng điện thoại soi đèn, Tạ Ngưng quay đầu lại nhìn nàng, nàng vén tóc, cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt.
"Vãn Vãn." Tạ Ngưng gọi nàng một tiếng.
Tô Vãn ngước mắt lên nhìn, Tạ Ngưng lúc này mới nhìn rõ, trong mắt nàng ẩn chứa ý cười.
"Cẩn thận chút," Tạ Ngưng nói, "Dẫm vào chỗ bọn chị vừa đi qua ấy."
Tô Vãn gật đầu, sau lưng Phương Linh Ngọc, nàng đưa tay nhéo mông Tạ Ngưng một cái, đáy mắt ánh lên vẻ tinh quái.
Tạ Ngưng: "......"
Tô Vãn chỉ mang theo một cái túi, đeo lên vai là xong, Phương Linh Ngọc có hai túi xách tay, một cái vali, Tạ Ngưng giúp bà xách vali lên, để vào cốp xe của mình.
Phương Linh Ngọc vẫn còn do dự, bà nói: "Tìm khách sạn nào gần đây ở tạm là được rồi, mai còn phải quay lại lấy xe..."
Tô Vãn tra cứu khách sạn gần đây trên điện thoại, thấy có vài nhà nghỉ, cách đây khoảng mười cây số.
Chưa đợi nàng đề xuất, Tạ Ngưng đã nhanh nhảu nói: "Chỗ này hẻo lánh thế, làm gì có khách sạn nào đâu ạ, con đi một mạch đến đây chẳng thấy cái nào cả, vả lại có thì chắc chắn cũng là hắc đ**m, biết đâu còn có ma nữa ấy chứ."
Tô Vãn: "......"
Chém gió thành thần, Tô Vãn không tin lời Tạ Ngưng, nhưng Phương Linh Ngọc lại tin sái cổ.
Bà sợ hãi vỗ ngực, lo lắng nói: "Oh my god! Cũng có thể lắm chứ! Thế này thì chết dở, biết làm thế nào bây giờ?"
Tạ Ngưng cong môi, ung dung nói: "Hai người định đi Ngô Đồng phải không ạ? Để con đưa hai người đi luôn, từ đây sang đó chắc chưa đến hai tiếng đâu nhỉ?"
Nàng nói nhẹ tênh, Phương Linh Ngọc cau mày lo lắng: "Thật sự được sao? Thế thì phiền con quá..."
Tạ Ngưng cười nói: "Con mới lấy xe, tiện thể luyện tay lái luôn, hai người cứ tin tưởng con là được."
Tô Vãn hơi nghi ngờ, dù sao chính Tạ Ngưng cũng bảo, nàng chưa từng tập lái, chỉ chơi trong game thôi mà.
Nhưng Phương Linh Ngọc xưa nay vẫn tin tưởng Tạ Ngưng vô điều kiện, bà nắm tay Tạ Ngưng, cảm động không thôi: "Dì đương nhiên tin con rồi, tay lái con còn vững hơn dì nhiều, việc con một mình lái xe đến đây đón dì và Vãn Vãn đã chứng minh điều đó rồi, thảo nào Vãn Vãn thích con như vậy, con đối xử với mẹ con dì tốt quá!"
Tô Vãn gọi: "Mẹ."
"Không sao đâu, mẹ không hiểu lầm gì đâu," Phương Linh Ngọc nói, "Con gái chơi thân với nhau là chuyện bình thường mà, mẹ cũng rất vui vì Vãn Vãn có người bạn như Ngưng Ngưng."
Tô Vãn thở phào nhẹ nhõm, đeo túi lên, cùng Tạ Ngưng ngồi ghế trước.
Tạ Ngưng khởi động xe, Phương Linh Ngọc ngồi ghế sau gọi điện thoại, đầu tiên là làm việc với bên bảo hiểm, sau đó gọi cho ông ngoại Tô Vãn, cuối cùng gọi cho Từ Thiến.
"Xe chị thoát được rồi Thiến Thiến à," Phương Linh Ngọc ôn tồn nói, "Không cần gọi ông ấy đến đâu."
Từ Thiến sững sờ: "Ông ấy? Ý chị là anh rể á? Anh ấy đi rồi mà, chuyện này... chị muốn em nói với anh ấy sao?"
"Lúc trước là em bảo anh ấy đi, giờ đương nhiên cũng là em bảo anh ấy về rồi," Phương Linh Ngọc nói, "Chị biết em có ý tốt, nhưng có những chuyện làm vậy không hay đâu."
"Em..." Từ Thiến nghẹn lời, "Thực ra vừa nãy Tụng Chi cũng mắng em rồi, giờ em cũng thấy khó chịu lắm..."
Phương Linh Ngọc thở dài thườn thượt: "Chị mặc kệ, em tự đi mà nói với ông ấy."
Cúp máy, Phương Linh Ngọc cảm thấy sảng khoái hẳn. Bà quyết định, sau này bất kể ai khuyên bà làm hòa, bà cũng sẽ không nể nang nữa.
Tạ Ngưng lái xe rất êm, Phương Linh Ngọc nhanh chóng dựa vào ghế sau ngủ thiếp đi.
Tô Vãn và Tạ Ngưng đều không nói gì, nhưng động tác nhỏ thì nhiều vô kể.
Lúc Phương Linh Ngọc gọi điện thoại, Tạ Ngưng liền nắm lấy tay Tô Vãn, nàng lái xe số tự động, một tay đặt trên vô lăng, tay kia đặt lên mu bàn tay Tô Vãn, ngón cái nhẹ nhàng v**t v* mu bàn tay nàng.
Tô Vãn cố ý rụt tay lại, nàng sợ bị Phương Linh Ngọc nhìn thấy, nhưng Tạ Ngưng như cố tình trả thù hành động nhéo mông lúc nãy, giữ chặt tay Tô Vãn không buông.
Tô Vãn sợ gây tiếng động làm Phương Linh Ngọc chú ý, đành để mặc Tạ Ngưng nắm. Tay Tạ Ngưng rất ấm, lại mềm mại của con gái, bàn tay không to, nhưng ngón tay thon dài, khớp xương cân đối, đẹp đến mức lần nào nhìn thấy Tô Vãn cũng muốn trầm trồ.
Tô Vãn từ nhỏ suy dinh dưỡng, cổ tay quá nhỏ, lại thêm trước kia hay làm việc nhà nông, viết chữ tì bút mạnh, ngón tay hơi biến dạng, cũng chẳng đẹp đẽ gì.
Nhưng dù vậy, Tạ Ngưng vẫn thích v**t v*, nàng nhân lúc Phương Linh Ngọc ngủ, nâng tay Tô Vãn lên đặt bên môi, hôn nhẹ một cái.
Đôi mắt đen láy của Tô Vãn nhìn nàng, môi mấp máy, không phát ra tiếng.
Đèn đường hai bên quốc lộ không sáng lắm, Tạ Ngưng một tay lái xe, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, nàng không thấy được vẻ mặt của Tô Vãn, nhưng Tô Vãn lại cảm thấy, dáng vẻ nghiêm túc lái xe của tay lái gà mờ này, đẹp lạ lùng.
Tạ Ngưng đi đường cao tốc, rất nhanh đã đến huyện Ngô Đồng, lúc này mới đánh thức Phương Linh Ngọc dậy chỉ đường.
Phương Linh Ngọc xem đồng hồ, thế mà chưa đến 7 giờ, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên phong phú.
"Mẹ... mẹ nhìn nhầm giờ à?" Phương Linh Ngọc nói, "Vãn Vãn, giờ là mấy giờ rồi?"
"6 giờ 48 ạ," Tô Vãn nói, "Biết đâu còn kịp bữa cơm tối."
7 giờ đúng, nhà ông ngoại đang chiếu Thời sự, trong sân treo đèn lồng, cổng lớn mở rộng chờ đón họ đoàn tụ.
Xe Tạ Ngưng vừa đến cổng sân, đã có tiếng trẻ con reo lên: "Bà ngoại ơi, dì về rồi!"
Trong một khoảng sân nhỏ kiểu Giang Nam, hai ông bà lão gần bảy mươi, tóc bạc phơ bước ra. Ông chống gậy, mặc áo bông, khuôn mặt hiền từ, đứng dưới mái hiên nhìn các nàng lái xe vào, bà mặc áo lông, người khỏe mạnh, cười tươi rói bước nhanh lại, đợi Tạ Ngưng đỗ xe xong, bà mở toang cửa sau xe.
Phương Linh Ngọc gọi một tiếng "Mẹ", ngay sau đó dang tay ôm lấy bà, xuống xe nói: "Con đưa Vãn Vãn về thăm ba mẹ đây, còn cả Ngưng Ngưng nữa."
"Con mà không về nữa là mẹ định lái xe đi đón đấy!" Bà ngoại nắm tay Phương Linh Ngọc, "Vào nhà sưởi ấm đi, vào thăm ba con đi, à đúng rồi, Ngưng Ngưng là vợ chưa cưới của Tinh Hành đấy hả? Sao Tinh Hành không đến? Vãn Vãn đâu, ra đây để bà ngoại ngắm kỹ xem nào."
Tô Vãn bước xuống từ ghế phụ, quan sát người bà lạ lẫm, trang điểm cầu kỳ này một chút, gọi một tiếng: "Bà ngoại ạ."
"Ừ, ngoan lắm," bà ngoại đến ôm Tô Vãn một cái, "Cháu ngoan, khổ thân cháu tôi, sao mặc ít thế này, người gầy tong teo, y hệt mẹ cháu hồi xưa, mặt mũi thì xinh xắn đấy, đi đường chắc sợ lắm nhỉ? Mẹ cháu lái xe kém lắm, sau này cháu đừng có học theo nó, nào, ngoan, vào nhà đi, bà ngoại đốt lò sưởi, ấm hơn cái lò điện nhà cháu nhiều."
Tô Vãn chưa từng nghĩ bà ngoại lại sôi nổi thế này, miệng nói liên hồi không dứt, khác một trời một vực với mẹ nàng dịu dàng nhỏ nhẹ, lần đầu tiên gặp bà, mẹ nàng không nói câu nào, có vẻ hơi ngượng ngùng, mãi sau mới dần quen.
Tô Vãn cũng không thấy lạ lẫm lắm, theo bà ngoại vào nhà, chào ông ngoại ở cửa.
Ông ngoại vẻ mặt hiền từ, ông ít nói, gật đầu bảo Tô Vãn vào nhà.
Tạ Ngưng ra cốp xe lấy hành lý, một cô bé trạc tuổi thiếu niên chạy ra giúp, nằng nặc đòi xách vali cho nàng, còn hỏi: "Chị ơi, chị là vợ anh Tinh Hành à?"
Tạ Ngưng nói: "Không phải, còn em, em là ai?"
Cô bé chu môi, vụng về xách vali đi trước, còn đang nghĩ cách giới thiệu bản thân thì ông ngoại đứng ở cửa nói: "Thải Thải, cháu xách không nổi đâu, đừng có làm vướng chân, vào nhà đi!"
Nguyên Thải Thải không phục, xách cái vali to tướng đi vào, Phương Linh Ngọc lại ngạc nhiên, bà nói: "Ba, đây là Thải Thải à? Lớn thế này rồi sao?"
Ông cụ chống hai tay lên gậy, hiền từ nói: "Nó đến đây được hơn một tháng rồi, trước con nằm viện phẫu thuật nên không nói chuyện bố mẹ nó cho con biết."
Phương Linh Ngọc há miệng: "Chị Minh lại làm sao nữa ạ?"
Ông cụ lắc đầu: "Vào nhà ăn cơm đi đã, lát nữa nói chuyện sau, đợi mấy đứa nửa ngày rồi."
Vào nhà, đầu bếp đã chuẩn bị một bàn thức ăn nóng hổi, Phương Linh Ngọc ngồi cạnh ông ngoại, gắp thức ăn cho ông, hai bên bà ngoại lần lượt là Tô Vãn và Nguyên Thải Thải, Tạ Ngưng ngồi giữa Tô Vãn và Phương Linh Ngọc, chốc chốc lại bị hỏi chuyện.
Phần lớn câu hỏi đều do bà ngoại Tô Vãn đặt ra, bà hỏi Tạ Ngưng lái xe bao lâu, hỏi kỳ nghỉ sao không đón cùng gia đình, hỏi quan hệ giữa nàng và Tô Tinh Hành thế nào.
Tạ Ngưng nói thẳng: "Đã hủy hôn rồi ạ, anh ta thuê phòng với Tô Cẩm bị bắt quả tang."
Bà ngoại kinh ngạc đến rớt cằm, sau đó cười nghiêng ngả, vỗ bàn nói: "Bà tưởng người ngoài đồn thổi cho vui thôi, không ngờ có chuyện này thật à."
Sắc mặt ông ngoại và Phương Linh Ngọc không tốt lắm, ông ngoại nghiêm mặt nói: "Bà cười vui vẻ thế làm gì?"
Bà ngoại hớn hở nói: "Sao nào, chuyện cười trong nhà không được cười à? Ở đây có người ngoài đâu, người nhà với nhau cười một cái thì mất mặt đi đâu được?"
Phương Linh Ngọc câm nín, Tạ Ngưng cười khẽ: "Bà ngoại vui tính thật đấy ạ."
"Chẳng phải sao," Nguyên Thải Thải tiếp lời, "Bà ngoại giờ cái gì cũng nghĩ thoáng rồi, hồi mẹ em ly hôn lần đầu bà ngoại còn không đồng ý, giờ thì hay rồi, mẹ em ly rồi lại kết, kết rồi lại ly, giờ kết hôn lần ba, chạy theo bạn trai mới người Thái Lan luôn, vứt em một mình ở Thượng Hải, bố em cũng chẳng cần em, đành phải về đây, bà ngoại tức đến mức gọi điện mắng cho mẹ em và bạn trai mới một trận té tát."
Mẹ của Nguyên Thải Thải tên là Phương Minh Ngọc, là chị gái hơn Phương Linh Ngọc bảy tuổi, bà ấy kết hôn hai lần đều ly hôn, nghe nói người chồng đầu tiên bạo hành gia đình, người chồng thứ hai ngoại tình, sau đó quen mấy người bạn trai chất lượng người sau tệ hơn người trước. Bà ấy không chỉ hôn nhân bất hạnh, quan hệ với nhà mẹ đẻ cũng rất tệ, lần cuối Phương Linh Ngọc liên lạc với bà ấy đã là nửa năm trước.
Lúc đầu khi Phương Linh Ngọc muốn ly hôn, em trai Tụng Chi đã đến khuyên can. Chị cả Minh Ngọc của họ sau khi ly hôn cuộc sống cũng chẳng khá hơn, ngược lại càng ngày càng sa đọa. Mà chồng bà không ngoại tình, không bạo hành, có đến mức phải ly hôn không?
Cho nên, đêm qua ông bà ngoại gọi điện đến, nói rõ ràng là ủng hộ bà ly hôn, lúc đó Phương Linh Ngọc vô cùng xúc động.
Thải Thải nói đùa về bố mẹ mình, Phương Linh Ngọc đau lòng nói: "Cháu có thể đến chỗ dì ở, dì sắp xếp cho cháu đi học, cháu học lớp mấy rồi?"
"Lớp chín ạ, sắp lên cấp ba rồi," Nguyên Thải Thải nói, "Bà ngoại bảo sang năm có thể cho cháu đến Dung Thành học trường nội trú."
"Chỗ dì hiện tại chỉ có dì và Vãn Vãn ở, sang năm cháu cứ đến nhà dì mà ở." Phương Linh Ngọc nói.
Mắt Nguyên Thải Thải sáng lên một chút, nhưng cô bé không nhận lời mời của dì, nói: "Không được đâu ạ, cháu thích trường nội trú hơn, ở ký túc xá kết được nhiều bạn, bao giờ nghỉ cháu sang nhà dì chơi sau."
Tô Vãn thầm thở phào nhẹ nhõm, tính nàng lãnh đạm, không chịu nổi sự nhiệt tình quá mức này, nếu Nguyên Thải Thải dọn đến sống chung dưới một mái nhà, đối với nàng lại là một thử thách.
Nàng hơi nhớ các em gái ở quê, đặc biệt là Lưu Nhã, sang năm em ấy cũng lên cấp ba rồi.
Đang lơ đễnh nghe họ nói chuyện, bỗng phát hiện trong bát có thêm miếng thịt khô, nàng ngẩng mặt lên theo bản năng nhìn Tạ Ngưng.
Tay phải Tạ Ngưng cầm đũa, tay trái s* s**ng đùi Tô Vãn dưới gầm bàn, mắt không nhìn nàng, khóe môi lại tủm tỉm cười.
Tô Vãn: Dai như đỉa ấy nhỉ?
Mải nhìn Tạ Ngưng, phía trên bát lại xuất hiện một đôi đũa, bà ngoại nhiệt tình gắp thức ăn cho nàng: "Vãn Vãn à, nếm thử cái đầu cá này đi, đây là cá ông ngoại cháu câu đấy, ông ấy giờ chẳng có việc gì làm, cả ngày chỉ đi câu cá, mắt cá này ngon nhất đấy, nào, cháu nếm thử đi ——"
Tô Vãn nhìn bà cụ dùng đũa chọc vỡ mắt cá trên đầu cá, da gà da vịt nổi hết cả lên, không khỏi cau mày, tay cầm đũa siết chặt. Thứ này, rốt cuộc phải nuốt xuống kiểu gì đây?
Bà ngoại vẫn đang ân cần khuyên bảo, chỉ thiếu nước đút tận miệng Tô Vãn, lúc này Tô Vãn hoảng loạn đá chân Tạ Ngưng một cái.
Tạ Ngưng không nói hai lời, gắp lấy cái đầu cá của bà ngoại, cười tủm tỉm nói: "Bà ngoại, cháu thích đầu cá, cái này cho cháu ăn nhé?"
