Ăn cơm xong, bà ngoại dẫn mọi người về phòng nghỉ ngơi, Phương Linh Ngọc ở phòng cũ của mình, Tạ Ngưng và Tô Vãn mỗi người một phòng, phòng ốc sạch sẽ gọn gàng, vừa mới được dọn dẹp xong.
Phương Linh Ngọc trò chuyện với bà ngoại trong phòng, bên này Nguyên Thải Thải hào hứng giới thiệu với Tạ Ngưng: "Phòng này chiều nay em dọn đấy, nhưng không có nhà vệ sinh, đi vệ sinh phải ra sân trước, hoặc là sang phòng em, phòng em có vệ sinh riêng, em mở cửa cho hai người."
Tạ Ngưng nói: "Không cần phiền thế đâu, chị ở chung với Vãn Vãn một phòng là được."
Nguyên Thải Thải cười nói: "Cũng thế thôi, phòng chị Vãn Vãn cũng không có nhà vệ sinh, chị không cần phải ở cùng chị ấy đâu."
Tạ Ngưng "ồ" một tiếng: "Phiền phức quá, chị ở chung với Vãn Vãn là được rồi, mọi người không cần mất công dọn dẹp thêm phòng đâu."
Nguyên Thải Thải: "Cũng thế thôi, dọn dẹp không phiền đâu, chị không cần phải chen chúc với chị ấy một phòng."
Tạ Ngưng nói: "Chị không mang quần áo để thay, chị ở chung với Vãn Vãn là được."
Nụ cười trên mặt Nguyên Thải Thải vẫn giữ nguyên: "Không sao, em đã chuẩn bị hai phòng rồi, chị không cần phải chen chúc với chị ấy."
Tô Vãn nhìn hai người ngấm ngầm đấu đá nhau, u ám nói: "Hai người là máy ghi âm à?"
Tạ Ngưng liếc nàng một cái, ánh mắt mang theo tia đắc ý, rồi nói tiếp: "Chị sợ bóng tối, chị muốn ở cùng Vãn Vãn."
Nguyên Thải Thải bắt đầu sốt ruột: "Không được!"
Tạ Ngưng buồn cười đánh giá cô bé: "Em quản chị ở đâu làm gì?"
"Chị có thể ở cùng em, chị Vãn Vãn cũng thế!" Nguyên Thải Thải thốt ra câu kinh người, "Nếu chị sợ bóng tối, có thể ở cùng em, cùng chị Vãn Vãn một phòng!"
Tạ Ngưng nói: "Cái con bé này, sao tính chiếm hữu cao thế?"
Nguyên Thải Thải bĩu môi: "Thì chẳng lẽ hai người quan hệ tốt thế, đến chỗ em lại không chơi với em à?"
"Cười chết," Tạ Ngưng vén lọn tóc mái vàng kim ra sau tai, "Bọn chị quan hệ tốt thì sao, em cứ nhất định phải chen vào à?"
Nguyên Thải Thải nói: "Nghiêm túc mà nói, chị Vãn Vãn là chị họ của em, chị ấy không thể bỏ mặc em mà chỉ chơi với chị được."
Tô Vãn ậm ừ: "Nhưng chị với em đâu có thân."
"Nói chuyện vài câu là thân ngay ấy mà," Nguyên Thải Thải nói, "Em năm nay mười bốn tuổi, có một phần tám dòng máu Nga, xỏ bảy lỗ khuyên tai, ca sĩ yêu thích nhất là Taylor Swift, em có ban nhạc riêng, có điều họ đều ở Thượng Hải, em từng là hát chính kiêm đội trưởng ban nhạc, bass và guitar em đều biết chơi, em định lập ban nhạc mới, mấy cái này bà ngoại còn chưa biết đâu, cho nên giờ chị hiểu rõ em hơn bà ngoại rồi đấy."
Tô Vãn: "......"
Nguyên Thải Thải ưỡn ngực đứng thẳng, mới mười bốn tuổi mà đã cao gần bằng Tô Vãn, cô bé nói: "Thế là từ giờ trở đi, chúng ta tính là thân rồi chứ?"
Tô Vãn hỏi thẳng vào vấn đề: "Em là O à?"
Nguyên Thải Thải sững sờ: "Sao thế, cứ phải là O mới được làm bạn với các chị à?"
"Bạn bè thân thiết của chị đều là O," Tô Vãn nói, "Chị không thích Alpha, chị không hợp với Alpha."
Nguyên Thải Thải ngạc nhiên nhìn sang Tạ Ngưng, Tạ Ngưng cười như không cười, nhướng mày nhìn cô bé.
Nguyên Thải Thải nói: "Em còn chưa phân hóa mà, không thử sao biết có hợp hay không?"
Tô Vãn bắt đầu mất kiên nhẫn, nàng không chỉ ghét A, nàng còn ghét những người quá giỏi giao tiếp, chẳng lẽ cô bé này không nhận ra thật sao —— có những người vốn dĩ không thích xã giao, không thích kết bạn sao?
Tô Vãn không hứng thú với những gì Nguyên Thải Thải nói, im lặng vài giây rồi bảo: "Chị đi thăm bà ngoại đây."
Tạ Ngưng định đi theo, Tô Vãn ra hiệu bằng mắt, Tạ Ngưng đành đứng lại.
Nguyên Thải Thải thấy lạ, hỏi: "Sao chị giống cún con thế?"
Tạ Ngưng đáp: "Sao em không bảo em giống đứa ngốc đi?"
Nguyên Thải Thải cũng không giận, cô bé cau mày hỏi: "Chị là Beta à?"
Tạ Ngưng bước tới một bước, cằm suýt chạm trán Nguyên Thải Thải, nàng mặc áo bóng chày phối quần jean, trước mặt Tô Vãn khí thế luôn thu lại, nhưng khi Tô Vãn không ở đây, vẻ ngông nghênh của nàng khiến Nguyên Thải Thải không khỏi dè chừng. Tạ Ngưng cười nói: "Em đoán xem?"
"Chị Vãn Vãn tưởng chị là O," Nguyên Thải Thải lắc đầu, "Nhưng chị trông chẳng giống O tẹo nào, em cũng chẳng ngửi thấy mùi tin tức tố của chị."
"Đợi đến lúc em ngửi thấy, em sẽ phát điên lên đấy," Tạ Ngưng nói, "Đi, dẫn chị đi xem bass và guitar của em nào."
Nguyên Thải Thải cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, chạy đi mở cửa, lôi cây guitar bảo bối trong phòng ngủ ra khoe với Tạ Ngưng.
Lúc Tô Vãn quay lại, nghe thấy tiếng đàn hát trong phòng Nguyên Thải Thải, nàng nghe thấy giọng nói chuyện của Tạ Ngưng, đứng ở cửa nghe ngóng một lúc lâu mới rời đi.
Buổi tối, Tô Vãn ngồi trên giường làm bài tập, Tạ Ngưng gõ cửa bên ngoài, Tô Vãn lề mề một lúc mới ra mở cửa.
"Bạn mới thế nào?" Tô Vãn hỏi về Nguyên Thải Thải.
"Đồ ngốc ấy mà," Tạ Ngưng đặt tay lên khung cửa, cười nói, "Chị tưởng em vẫn ở bên chỗ bà ngoại."
Tô Vãn u ám nhìn nàng, một lúc sau hỏi: "Chị muốn tắm không?"
"Em tắm chưa? Để chị ngửi xem thơm thế nào nào." Tạ Ngưng nói rồi sán lại gần người Tô Vãn hít hà.
Tô Vãn lùi lại né tránh, suýt đóng sầm cửa kẹp trúng Tạ Ngưng, lúc này nàng nghe thấy tiếng người nói ngoài hành lang: "Tạ Ngưng, chị giống chó thật đấy!"
Tạ Ngưng không nói gì, ánh mắt Tô Vãn tối sầm lại, liếc nhanh về phía phát ra tiếng nói.
Nguyên Thải Thải hơi sợ, "Chị họ, chị định... xử em đấy à? Tạ Ngưng bảo em ngốc, em không được mắng chị ấy là chó sao?"
Tô Vãn hỏi: "Em ở đây làm gì?"
"Chị ấy á," Nguyên Thải Thải chỉ Tạ Ngưng, "Em hỏi chị ấy mai có thể đưa em đi chơi không, chị ấy bảo phải hỏi ý kiến chị."
Tô Vãn rũ mắt xuống, lạnh nhạt nói: "Chị còn bài tập phải làm, hai người đi chơi đi."
"Bảo bối à," Tạ Ngưng dịu dàng nói, "Còn hai ngày nghỉ nữa mà, ngày kia làm bài tập cũng kịp."
Tô Vãn nói: "Mai rồi tính, giờ em làm bài tập đã."
Tạ Ngưng bị đuổi ra khỏi phòng Tô Vãn, kế hoạch ngủ chung thất bại, nàng véo tai Nguyên Thải Thải nói: "Em tránh xa ra chút được không, Vãn Vãn nhìn thấy em là không vui đấy."
"Tại em á?" Nguyên Thải Thải kêu oan, "Em có làm gì đâu!"
Tạ Ngưng về phòng nghỉ ngơi, nhắn mấy tin cho Tô Vãn, đều nhận được những câu trả lời lạnh nhạt.
Hôm sau, bà ngoại đề nghị đi miếu Thần Tiên gần đó cầu phúc, cả nhà đi hai xe, người lớn đi một xe, Tô Vãn, Tạ Ngưng và Nguyên Thải Thải đi xe còn lại.
Đường đi thuận lợi, đến gần miếu Thần Tiên, người lớn đều chạy đi xin xăm, ngay cả Tạ Ngưng cũng xin một quẻ.
Tô Vãn không đi xin xăm, nàng xuống xe, leo một đoạn dốc thấy hơi mệt, bèn ngồi nghỉ cùng ông ngoại trên bậc đá cạnh cây hòe, hít thở không khí. Nàng thấy lạ khi người như Tạ Ngưng mà cũng mê tín, không khỏi tò mò, lúc này Nguyên Thải Thải kéo Tạ Ngưng đòi thi xem ai leo l*n đ*nh núi gần đó trước, rủ cả Tô Vãn cùng chơi.
Tô Vãn xua tay từ chối, ông ngoại ngồi bên cạnh cười hà hà.
Nguyên Thải Thải nhất quyết kéo Tạ Ngưng thách đấu, Tạ Ngưng biết nhóc này là A, tính hiếu thắng chết tiệt giữa các Alpha trỗi dậy, nàng chấp nhận lời thách đấu.
Đỉnh núi cách chân núi 200 mét, leo lên cũng chỉ mất nửa tiếng, Tạ Ngưng nói: "Chị chấp em đi trước năm phút."
Nguyên Thải Thải hớn hở bắt đầu leo núi, cơ thể có gien người Âu Mỹ nên rất khỏe khoắn, nhoáng cái đã mất hút trên con đường mòn sườn núi.
Tạ Ngưng đến hỏi Tô Vãn: "Em ổn không? Có muốn uống nước không?"
Tô Vãn mím môi: "Tôi ngồi với ông ngoại một lát, chị đi chơi đi."
"OK," Tạ Ngưng nói, "Bọn chị xuống ngay ấy mà."
Đợi Tạ Ngưng đi khuất, ông ngoại vốn ít nói đột nhiên mở miệng hỏi Tô Vãn: "Vãn Vãn, hai đứa đang yêu nhau à?"
Sắc mặt Tô Vãn thay đổi, lập tức phủ nhận: "Không có ạ!"
Ông ngoại cười nhạt, chống gậy nhìn xa xăm về phía chân trời.
Tạ Ngưng rất nhanh đã đuổi kịp Nguyên Thải Thải, Nguyên Thải Thải cuống cuồng tìm cách vượt lên, tay chân dùng cả để bò lên bậc thang, rốt cuộc vẫn không đuổi kịp, mệt đến thở hồng hộc, nằm vật ra ghế đá trong đình trên đỉnh núi.
"Chị chắc chắn không phải Omega," Nguyên Thải Thải đỏ mặt tía tai nói, "Chị chắc chắn lừa người!"
Tạ Ngưng mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói: "Tin tức tố không biết nói dối đâu, trong số Omega cũng có nhiều người thể lực tốt mà, là do em gà quá thôi."
Nguyên Thải Thải bị đả kích nặng nề, ôm đầu tự kỷ một lúc, rồi lắc đầu điên cuồng: "Thất bại quá, mình thế mà lại thua cả Omega!"
Tạ Ngưng chỉ muốn nhìn vẻ mặt thua cuộc của cô bé, cảm thấy rất có thành tựu, chơi chán rồi, nàng đi dạo quanh đỉnh núi. Nguyên Thải Thải bò dậy, túm lấy nàng hỏi: "Tạ Ngưng, có phải chị đang theo đuổi chị họ em không?"
Tạ Ngưng chắp tay sau lưng, thản nhiên nói: "Rõ ràng thế à?"
"Em cũng thấy rõ mồn một," Nguyên Thải Thải nói, "Trừ dì ra thì ai cũng nhận ra cả!"
Tạ Ngưng buồn cười: "Dì Phương sẽ không nghĩ theo hướng đó đâu."
"Dì đơn thuần quá, nhưng dì tốt thật đấy," Nguyên Thải Thải thở dài như bà cụ non, "Giá mà mẹ em được bằng một nửa dì thì em đã mãn nguyện rồi."
Tạ Ngưng đứng trên đài quan sát ngắm cảnh, hờ hững đáp lại, nàng muốn biết Tô Vãn đang làm gì, vừa hay phát hiện bên cạnh có một chiếc kính viễn vọng.
Nàng quét mã mở khóa, chỉnh tiêu cự, nhìn xuống chân núi.
Tạ Ngưng nhanh chóng tìm thấy Tô Vãn, thấy nàng vẫn ngồi chỗ cũ, đang nói chuyện với ông ngoại.
Nàng mặc chiếc áo len cashmere màu vàng nhạt, phối với váy ngắn kẻ caro, ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối, thỉnh thoảng vén mái tóc lửng.
Văn tĩnh, ưu nhã, trên người không có trang sức hay phụ kiện thừa thãi, vẫn còn chút nét ngây thơ của học sinh, nhưng chỉ cần nàng ngồi đó thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Tạ Ngưng càng quan sát kỹ Tô Vãn, càng phát hiện nàng hoàn toàn trùng khớp với Vãn Vãn của kiếp trước.
Động tác của Tạ Ngưng chậm lại, hơi thở nhẹ dần, tận hưởng niềm vui khi lén lút ngắm nhìn Vãn Vãn.
Tô Vãn mặc váy rất gợi cảm, Tạ Ngưng luôn không kìm được muốn chạm vào, đặc biệt là khi nghĩ đến dáng vẻ nàng mặc xường xám.
Tạ Ngưng chỉnh độ phóng đại lớn hơn để quan sát rõ biểu cảm của Tô Vãn.
Tô Vãn trông có vẻ mệt mỏi, trán lấm tấm mồ hôi, mồ hôi làm ướt tóc mái, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đến môi cũng mất sắc.
Tuy sức khỏe Tô Vãn vốn yếu, nhưng cũng không đến mức tệ thế này chứ? Ông ngoại 70 tuổi bên cạnh trông còn khỏe mạnh hơn nàng.
Tạ Ngưng bắt đầu lo lắng, nàng thấy Tô Vãn theo bản năng đưa tay sờ cổ, khoảnh khắc cổ áo hé mở, Tạ Ngưng nhìn rõ trạng thái tuyến thể của nàng, khiến hơi thở nàng ngưng trệ.
Đó là tuyến thể đã ph*t d*c thành thục, sưng đỏ, thậm chí rỉ da dịch trong suốt, Tạ Ngưng nhìn thấy nó trong tích tắc, suýt chút nữa phát điên.
Nàng không màng đến gì nữa, vứt kính viễn vọng, bỏ mặc Nguyên Thải Thải đang ngơ ngác, ba bước thành hai lao xuống núi, cành cây quẹt vào da thịt nàng cũng không hay biết.
Ngay khoảnh khắc này, Vãn Vãn của nàng bắt đầu phân hóa.
