Tạ Ngưng mua thuốc ức chế, thuốc hạ sốt, nhiệt kế và vài thứ cần thiết ở hiệu thuốc, quay lại xe tiêm cho Tô Vãn nửa ống thuốc ức chế, thấy tình trạng nàng ổn định lại mới dám tiếp tục lái xe.
Đến cổng nhà bà ngoại, gõ cửa hồi lâu nhưng không ai trả lời. Giờ này, ông quản gia đáng lẽ phải ở nhà mới đúng.
Tạ Ngưng đứng trước hai lựa chọn: hoặc là trèo tường vào, hoặc là đợi quản gia hoặc ông ngoại về.
Tạ Ngưng gọi điện cho Phương Linh Ngọc xin số liên lạc của quản gia, gọi điện hỏi thì ông ấy bảo đang có việc ra ngoài, phải hơn một tiếng nữa mới về được.
Tạ Ngưng nhìn lên tường rào, đối với một Alpha tương lai như nàng, độ cao của bức tường không phải là vấn đề, vấn đề là hàng rào sắt bên trên trông như có điện cao thế.
May mắn thay, đúng lúc này một con mèo xuất hiện trên tường rào, ung dung đi lại trên lưới sắt, từ trên cao nhìn xuống Tạ Ngưng và chiếc xe của nàng, kêu lên một tiếng "meo".
Tạ Ngưng hiểu ra, lưới sắt này không có điện, chỉ để dọa trộm thôi, nàng nhanh chóng trèo tường vào trong.
Tô Vãn vẫn đang sốt, Tạ Ngưng dùng súng đo nhiệt độ kiểm tra, màn hình hiển thị 38.9 độ, sờ vào đâu cũng thấy da nóng hầm hập, áo trong ướt đẫm mồ hôi.
Nàng vừa tiêm thuốc ức chế, Tạ Ngưng không dám cho nàng uống thuốc hạ sốt ngay, trước tiên đóng kín cửa sổ trong phòng, bật điều hòa tăng nhiệt độ phòng, sau đó giúp Tô Vãn c** q**n áo ướt mồ hôi, lấy nước ấm lau người cho nàng.
Lau xong lượt đầu tiên, người Tô Vãn đã mát hơn chút, đo lại nhiệt độ thấy giảm xuống còn 38.5.
Tô Vãn vẫn còn mê man, nhưng tiếng thở đã nhẹ hơn, một lát sau nàng hé mắt ra.
Trên người nàng là bộ đồ ngủ Tạ Ngưng thay cho, cúc áo trước ngực cài sai hai cái, cúc thứ hai bên trái cài vào khuy thứ ba bên phải. Tô Vãn cúi đầu nhìn thấy, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế trỗi dậy muốn cài lại, nhưng vừa nhấc tay lên cánh tay đã đau nhức, nàng khẽ thở dài.
Tạ Ngưng đun nước mang vào, pha thêm nước nguội đưa đến trước mặt nàng, đỡ nàng dậy nói: "Vãn Vãn, tỉnh dậy uống chút nước đi."
Tô Vãn mệt mỏi rã rời, nhưng khi Tạ Ngưng chạm vào, cơ thể nàng lại không tự chủ được, chủ động nắm lấy tay Tạ Ngưng, kéo Tạ Ngưng về phía mình.
Tất cả đều xuất phát từ bản năng sinh học, Tô Vãn không thể kiềm chế bản thân, Tạ Ngưng đối với nàng như chiếc phao cứu sinh duy nhất khi sắp chết đuối, cũng là cái cớ để nàng trút bỏ d*c v*ng.
Tô Vãn lờ mờ nhớ lại một số chuyện, nhưng đầu đau như búa bổ, trong mớ hỗn độn ấy, nàng rất khó xâu chuỗi rõ ràng kiếp trước kiếp này và nguyên nhân hậu quả.
Tạ Ngưng cầm cốc nước bón cho nàng, bị nàng kéo mạnh một cái, nước đổ tràn ra giường, làm ướt ga trải giường, nàng đành phải đặt cốc nước xuống, việc cấp bách bây giờ là trấn an Tô Vãn.
"Vãn Vãn, cưng à," Tạ Ngưng vuốt tóc nàng, dịu dàng nói, "Chị đi lấy thuốc ức chế cho em, em buông chị ra trước đã."
"Tạ Ngưng," Tô Vãn gọi tên nàng, giọng điệu khác hẳn mọi khi, "Em muốn chị đánh dấu em."
Tạ Ngưng thở dài thườn thượt: "Chị có thể xoa dịu em một chút, Vãn Vãn, đây là lần đầu tiên em ph*t t*nh, sẽ khó chịu hơn bình thường, sau này sẽ đỡ hơn nhiều."
Tô Vãn không lên tiếng, nhưng những động tác tiếp theo của Tạ Ngưng quả thực khiến nàng dễ chịu hơn nhiều, cơ thể cứng đờ của nàng dần thả lỏng, mềm nhũn trong vòng tay Tạ Ngưng.
Tạ Ngưng cúi xuống hôn lên gáy Tô Vãn, dùng đầu lưỡi trêu đùa trên tuyến thể nàng, khiến nàng rùng mình, chới với giữa cảm giác cực kỳ thoải mái và chưa được thỏa mãn, đến khi cơn sóng tình rút đi, nàng mệt mỏi dựa vào đầu giường, mồ hôi lại vã ra như tắm.
Tạ Ngưng, thật sự rất am hiểu việc đánh dấu.
Những gì nàng làm tuy không tính là đánh dấu thực sự, nhưng cảm giác kh*** c*m đó đều được nàng kiểm soát rất tốt, ít nhất cũng giúp Tô Vãn dịu đi rất nhiều.
Nhưng rõ ràng nàng có thể đánh dấu trực tiếp mà, Tô Vãn âm thầm hít một hơi, chăm chú nhìn Tạ Ngưng, thầm nghĩ, chị ấy rõ ràng là Alpha mà.
Tô Vãn thậm chí có thể nhớ lại mùi tin tức tố của Tạ Ngưng, giống như đóa hoa hồng dại nở rộ dưới ánh nắng chói chang, trong hương thơm ngào ngạt còn pha chút cay nồng, nếm thử lần đầu sẽ thấy tê đầu lưỡi, nhưng một khi đã nếm qua, sẽ mê mẩn không lối thoát.
Những ký ức này có thật không? Hay do Tô Vãn tự tưởng tượng ra?
Nếu những chuyện đó là thật, tại sao ký ức và hiện thực lại sai lệch lớn đến thế?
Càng cố nghĩ, đầu Tô Vãn càng đau, nàng thấy Tạ Ngưng cầm điện thoại đi ra ngoài, một lúc sau quay lại tay không, đo nhiệt độ cho nàng lần nữa.
Tô Vãn yếu ớt nói: "Tạ Ngưng, em muốn uống nước."
Cốc nước đã cạn, Tạ Ngưng cầm cốc đứng dậy đi lấy thêm, điện thoại tiện tay đặt trên giường, màn hình vẫn chưa tắt.
Nàng gọi điện cho ai? Tại sao lại sợ Tô Vãn nghe thấy?
Tô Vãn đoán được phần nào, nàng với tay lấy điện thoại của Tạ Ngưng, lướt xem lịch sử cuộc gọi, cuộc gọi gần nhất hiển thị tên "Giang".
Giang Cầm?
Đây có lẽ là lần đầu tiên Tô Vãn phát hiện Tạ Ngưng gọi điện cho Giang Cầm, phải biết bình thường hai người nói chuyện với nhau còn ít, trước mặt người khác cũng chẳng thèm diễn kịch, Tạ Ngưng lúc này hỏi Giang Cầm chuyện gì?
Tô Vãn phỏng đoán ——
Có lẽ Tạ Ngưng hỏi bà ấy, Omega phân hóa lần đầu nên xử lý thế nào, sốt mãi không hạ thì phải làm sao, tiếp theo cần làm gì? Có cần đưa đi bệnh viện không... vân vân.
Dù sao Tạ Ngưng cũng không phải Omega thực thụ, nàng thực chất chẳng rành rẽ gì mấy chuyện này.
Tô Vãn trước đó đã nảy sinh nghi ngờ, khi phát hiện Tô Vãn phân hóa, tại sao Tạ Ngưng lại tự tiêm cho mình một mũi thuốc ức chế trước? Với tính cách của Tạ Ngưng, dù chỉ còn một liều thuốc ức chế, trong tình huống đó, nàng chắc chắn sẽ nhường cho Tô Vãn dùng trước.
Nếu nàng là Alpha, thì mọi chuyện đều hợp lý.
Tạ Ngưng lấy nước quay lại, Tô Vãn đã sớm đặt điện thoại về chỗ cũ, còn khóa màn hình giúp nàng.
Điện thoại Tạ Ngưng cài đặt tự động khóa màn hình sau 30 giây, nếu quay lại thấy màn hình vẫn sáng, nàng có thể sẽ nghi ngờ. Dù nàng không nghĩ đến những điều này, Tô Vãn cũng muốn làm mọi thứ thật kín kẽ.
"Ông ngoại họ đang trên đường về rồi," Tạ Ngưng nói, "Họ lo cho em, ăn trưa xong là về ngay."
Tô Vãn ra hiệu cho Tạ Ngưng lên giường nằm cùng mình, Tạ Ngưng hơi chần chừ, Tô Vãn quay mặt đi nói: "Lúc leo núi với Thải Thải thì đồng ý nhanh thế, đến lượt em, chuyện cỏn con này cũng phải đắn đo sao?"
Tạ Ngưng mỉm cười, mặc nguyên quần jean leo lên giường, nhưng không chui vào trong chăn mà ngồi bên trên. Nàng sờ má Tô Vãn trêu chọc: "Em ghen à?"
Tô Vãn không nói gì, khuôn mặt nàng chưa hoàn toàn hết nét trẻ con, lúc xụ mặt giận dỗi má hơi phúng phính, Tạ Ngưng càng nhìn càng thấy đáng yêu, dỗ dành: "Tối qua em cũng giận vì chuyện này sao?"
Tô Vãn nhắm mắt lại, dựa người vào đầu giường hơi ngửa đầu lên, không thèm để ý đến Tạ Ngưng. Tạ Ngưng sán lại gần, cười nói: "Tối qua chị nhắn tin cho em, đợi em mãi, sao không trả lời chị?"
Tô Vãn nhắm mắt nói: "Em làm bài tập."
"Em nhìn thấy tin nhắn chị mà, đáng lẽ phải trả lời chứ," Tạ Ngưng nắm lấy tay nàng lắc lắc như bắt tay cún con, ôn tồn nói, "Vãn Vãn, tối qua chị cả đêm không ngủ ngon, cứ đợi tin nhắn của em đấy."
Tô Vãn mở mắt nhìn nàng, cau mày, muốn nói lại thôi.
Tạ Ngưng hỏi: "Họng còn khô không? Uống thêm nước không?"
Tô Vãn lắc đầu: "Biết thế tối qua chị không ngủ..."
"Thì em nên cho chị ngủ trên giường em," Tạ Ngưng tiếp lời, mặt dày mày dạn nói, "Vừa rồi em bảo chị nằm lên, biết tại sao chị không đồng ý không? Vì đến tối em lại đuổi chị đi, nếu chỉ cho mượn chăn nửa ngày thì thà đừng cho còn hơn, đừng lãng phí tình cảm của chị, đúng không nào?"
Trước kia có lẽ Tô Vãn sẽ bị Tạ Ngưng thao túng tâm lý, tưởng mình đuối lý thật. Nhưng lần này nàng nhìn thấu sự hư trương thanh thế của Tạ Ngưng ——
Tạ Ngưng chỉ được cái mồm mép, nói thì hay lắm, nhưng bảo làm thật thì không dám đâu. Nếu không hôm nay nàng đã trực tiếp đánh dấu Tô Vãn rồi.
Tô Vãn dùng đôi mắt nhìn thấu tất cả chăm chú nhìn Tạ Ngưng, chớp mắt chậm rãi, giọng điệu bình thản nhưng từng chữ kinh người: "Được, vậy từ nay về sau chị cứ chui vào chăn em đi, dù mưa to gió lớn thế nào, chị cũng có thể ngủ trong chăn của em, em không đuổi chị, em sẽ đợi chị mỗi ngày, nhưng nếu chị không đến, em coi như chị không thích em, em sẽ đau lòng muốn chết, đến lúc đó em đi bệnh viện cắt bỏ tuyến thể, tìm cách quên chị, cắt đứt quan hệ với chị, chị thấy thế nào?"
Tạ Ngưng: "......"
Tô Vãn nhìn đồng tử Tạ Ngưng co lại, mắt mở to, sững sờ tại chỗ, suýt bật cười.
Đây không phải cuộc đối thoại người bình thường sẽ nói, chỉ có Tô Vãn mới có thể ung dung, bình tĩnh nói ra những lời cực đoan như vậy.
Tạ Ngưng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng nàng cũng nhận ra một điều ——
Nếu để Tô Vãn tiếp tục lún sâu vào đoạn tình cảm này, với tính cách cực đoan của nàng, có lẽ nàng sẽ làm ra chuyện bốc đồng thật.
Tô Vãn mới 17 tuổi, khác với nàng kiếp trước, hiện tại trên người nàng có sự quyết liệt yêu đến chết đi sống lại, sự quyết liệt này đối với người từng trải qua bể dâu như Tạ Ngưng mà nói, thật quá hiếm gặp.
Tạ Ngưng không muốn nàng tiêu hao sự quyết liệt này quá sớm, rốt cuộc đời người còn dài, họ còn rất nhiều thời gian phía trước.
Tạ Ngưng cảm thấy, nàng có thể yêu Tô Vãn đến mức sẵn sàng chết vì nàng, nhưng Tô Vãn cần phải thoát ra khỏi loại tình cảm này, nàng nên nhận thức được bản thân nàng, cùng với sự nghiệp tương lai của nàng, mới là thứ quan trọng nhất trên đời.
Ngây người hồi lâu, suy nghĩ hồi lâu, Tạ Ngưng nói: "Vãn Vãn, em đang đùa chị đấy à?"
Ánh sáng trong mắt Tô Vãn vụt tắt, có chút cô đơn. Chỉ có mình nàng biết, nàng không hề nói đùa.
Tạ Ngưng không tiếp tục chủ đề này nữa, nàng bò dậy khỏi giường, nói: "Chị đi xem mọi người về chưa."
Tô Vãn im lặng, mãi cho đến khi Phương Linh Ngọc vào thăm, nàng cũng không nói thêm lời nào.
Hôm sau, Tô Vãn cùng Tạ Ngưng quay trở lại Dung Thành, còn Phương Linh Ngọc tiếp tục ở lại Ngô Đồng, bà rất thích quê nhà, nhất thời không nỡ rời đi.
Sau khi khai giảng, số lần Tạ Ngưng trốn học cũng tăng lên. Sắp đến cuối năm, mấy mảng kinh doanh của tập đoàn Tạ thị đều thiếu nhân lực trầm trọng, vừa phải chạy chương trình khuyến mãi cuối năm, vừa phải làm báo cáo tài chính, tổ chức tiệc tất niên, Tạ Mẫn Hiền bận tối mắt tối mũi, chẳng còn thời gian đâu mà trăng hoa bên ngoài. Lúc này, Tạ Ngưng đề nghị giúp đỡ, Tạ Mẫn Hiền không nghĩ nhiều liền đồng ý ngay.
Tạ Ngưng trước đó quản lý mảng bệnh viện rất xuất sắc, từ việc giải quyết áp lực tài chính ban đầu, đến tháng 12 bệnh viện đã thanh toán hết nợ xấu, bắt đầu chuyển lỗ thành lãi; bước tiếp theo của Tạ Ngưng là để bệnh viện bắt tay vào nghiên cứu phát triển thế hệ thuốc ức chế hiệu quả cao mới.
Về phương án cụ thể, Tạ Ngưng đã thảo luận với viện trưởng Kim rất nhiều lần. Đầu tiên họ phải thúc đẩy cải cách luật pháp, để bệnh viện có thể hợp pháp sử dụng tuyến thể của người hiến tặng đã mất, dùng tin tức tố tự nhiên do tuyến thể tiết ra để tổng hợp thành thuốc ức chế hiệu quả cao, nguồn tuyến thể này bao gồm hiến tặng từ người đã mất, tự nguyện cắt bỏ, thậm chí là mua bán có thù lao. Tạ Ngưng tạm thời phủ định con đường "mua bán có thù lao", nàng hiểu rõ sự hỗn loạn của thị trường tương lai, cách thức mua bán này chỉ gây ra thêm nhiều bi kịch.
Tạ Mẫn Hiền tán thành phương án "nghiên cứu phát triển thuốc ức chế hiệu quả cao", ông ta cũng công nhận tài năng quản lý của Tạ Ngưng, vì thế Tạ Ngưng dễ dàng nắm được quyền quản lý một mảng khác: Trung tâm thương mại.
Mảng này quản lý cũng không đơn giản, trong trung tâm thương mại có hàng trăm gian hàng, có gian hàng trực thuộc nhà họ Tạ, có gian hàng cho thuê, có gian hàng nợ tiền thuê không trả, Tạ Ngưng lại phải giở nghề cũ đi đòi nợ.
Cứ thế, Tạ Ngưng liên tục một tuần không đến trường, cũng không gặp Tô Vãn.
Nàng nhắn tin cho Tô Vãn mỗi ngày, hỏi tình hình ở trường, Tô Vãn nói không nhiều lắm, cho đến hôm nay Chu Tử Nhiên tiết lộ với Tạ Ngưng rằng, Tô Vãn có bạn mới ở trường, là một Alpha trưởng thành cao lớn.
