📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Trở Lại Vai Ác Omega Thời Cấp 3

Chương 76:




Tô Vãn bắt đầu đau đầu từ lúc ngủ dậy, nàng nghĩ là do tối qua thức khuya làm bài tập nên không nói với ai về các triệu chứng này.

Dù sao tối qua nàng thức khuya làm bài tập cũng là để hai ngày nghỉ sau có thể thoải mái đi chơi, dành trọn thời gian bên Tạ Ngưng.

Tối qua tổng cộng chỉ ngủ được bốn tiếng, 8 giờ sáng đã phải bò dậy, ăn sáng xong là chuẩn bị ra ngoài leo núi.

Bà ngoại rất hào hứng, từ tối hôm trước bà đã lải nhải suốt về một ngôi miếu Thần Tiên gần đó, bảo là Bồ Tát ở đó linh nghiệm lắm, nhất quyết phải đưa Phương Linh Ngọc và mấy đứa cháu gái đi xin xăm.

Bà ngoại năm nay 68 tuổi, nhưng lái xe "lụa" chẳng kém ai, bà rủ rê Tạ Ngưng đi cùng, Tô Vãn đương nhiên cũng bám theo.

Đường làng quê quanh co khúc khuỷu, bà ngoại chở ông ngoại và Phương Linh Ngọc phóng vèo vèo phía trước, Tạ Ngưng lái xe theo sau từ tốn, dọc đường Nguyên Thải Thải cứ quấn lấy nàng hỏi đông hỏi tây.

Tô Vãn định tranh thủ ngủ bù trên xe, nhưng vừa lên xe đã bắt đầu chóng mặt, cũng may Tạ Ngưng lái xe rất êm, vào cua cũng rất mượt nên cảm giác buồn nôn trong dạ dày nàng mới dịu đi chút ít.

Lúc xuống xe, nàng vẫn còn hơi buồn nôn, nghỉ ngơi một lúc lâu, uống chút nước lạnh xong mới thấy dạ dày dễ chịu hơn một chút.

Phương Linh Ngọc hỏi nàng có muốn đi xin xăm không, Tô Vãn từ chối.

Từ rất sớm, nàng đã nhận ra một điều ——

Dù thế gian này có Bồ Tát, thì Bồ Tát cũng chẳng đoái hoài đến loại người như nàng đâu.

Có lẽ, Tạ Ngưng mới chính là vị thần của nàng, người đã kéo nàng ra khỏi vực sâu trong những ngày tháng tăm tối nhất cuộc đời.

Nhưng điều khiến nàng bất ngờ là, vị thần của nàng cũng chạy đi cầu Bồ Tát.

Tô Vãn không hiểu, Tạ Ngưng nhìn qua cái gì cũng có, chẳng thiếu thốn thứ gì, nàng còn cầu xin Bồ Tát điều gì nữa?

Đầu đau như búa bổ, đau đến mức khó thở, Tô Vãn sờ trán, thấy hơi nóng. Nhưng nàng cũng không chắc mình có bị sốt không, vì bình thường tay nàng vốn đã lạnh ngắt, sờ cũng chẳng cảm nhận được gì.

Nghỉ ngơi một lúc, tình trạng không những không thuyên giảm mà còn ngày càng nghiêm trọng hơn.

Ông ngoại nhận ra sự bất thường, hỏi nàng có phải không khỏe không, Tô Vãn lắc đầu nói: "Tối qua cháu ngủ không ngon, nghỉ một lát là khỏe thôi ạ."

Tuy nói vậy nhưng hơi thở của nàng bắt đầu rối loạn, đưa tay sờ cổ, cảm giác ở đó rất lạ.

Rất ngứa, như có nước sôi sục trào bên dưới, nhưng khi chạm tay vào lại có cảm giác k*ch th*ch khó tả.

Tô Vãn khẽ hít một hơi, nàng bắt đầu nhớ Tạ Ngưng.

Ông ngoại hỏi thêm vài câu, Tô Vãn nghe không rõ lắm.

Nàng bây giờ chỉ muốn gặp Tạ Ngưng ngay lập tức, sự thôi thúc này khiến nàng mất hết khả năng suy nghĩ.

Gặp rồi thì làm gì? Tô Vãn hoàn toàn không biết, nhưng nếu không được gặp nàng, Tô Vãn cảm thấy mình như sắp ngạt thở, máu trong người như bị rút cạn, nàng sẽ đau đớn đến chết mất.

Ông ngoại chống gậy đứng dậy, đi vào trong miếu gọi bà ngoại và mẹ nàng ra giúp, hai người kia đang mải chuyện trò với người quản miếu, bà ngoại hào phóng định quyên góp cho miếu cả triệu tệ.

Ông ngoại vừa đi khỏi, Tô Vãn cảm thấy không chịu đựng nổi nữa, nàng nhìn thấy biển chỉ dẫn nhà vệ sinh gần đó, đứng dậy đi về phía đó.

Vừa đứng lên đã hoa mắt chóng mặt, chân như dẫm trên bông, lảo đảo không vững, nàng phải vịn vào thân cây bên cạnh một lúc lâu mới tiếp tục đi về phía nhà vệ sinh.

Miệng đắng lưỡi khô, rõ ràng nàng vừa mới uống nước xong... Tô Vãn bước vào nhà vệ sinh, cảm giác có bóng người lướt qua trước mặt, nhưng nàng đã không còn phân biệt được nữa.

Tạ Ngưng.

Tô Vãn túm lấy vạt áo người đó, cơ thể mềm nhũn dựa vào, đưa tay muốn ôm, chưa kịp thực hiện được ý đồ thì đã b·ị đ·ẩy mạnh ra.

Tô Vãn dựa vào tường, khó khăn giữ thăng bằng, nàng chậm rãi mở mắt, thấy khuôn mặt mơ hồ của một người phụ nữ, miệng đóng mở liên tục, đang hét lên, gọi gì đó.

Là Tạ Ngưng sao?

Tô Vãn dựa nửa người vào tường, rũ mắt xuống, lồng ngực bắt đầu phập phồng, nàng dùng bàn tay run rẩy nắm chặt vạt áo mình, cố nén sự thôi thúc trong lòng.

Tạ Ngưng coi nàng là kẻ b**n th** sao?

Thần kinh não bộ của Tô Vãn hoạt động chậm chạp, nhất thời lại đưa ra kết luận như vậy.

Nàng không dám lại gần người khác nữa, trong khoảnh khắc đó Tô Vãn thậm chí đã nghĩ đến cái chết, trán nàng áp vào tường, hai chân yếu ớt run rẩy, từ từ trượt xuống ——

Cơ thể rơi xuống nặng nề như một khối sắt, giây trước còn đang rơi tự do, giây sau Tô Vãn đã ngã vào một vòng tay ấm áp.

Trán chạm trán, hơi thở quấn quýt, bốn mắt nhìn nhau, Tô Vãn tìm thấy một thoáng tỉnh táo trong đôi mắt mê người ấy.

Tạ Ngưng vừa chạy xuống núi, tìm khắp nơi không thấy Tô Vãn, lần theo mùi tin tức tố, nàng lao vào nhà vệ sinh thì thấy Tô Vãn suýt ngất xỉu.

Bên cạnh Tô Vãn là một người phụ nữ lạ mặt cao lớn, vẻ mặt đầy nghi hoặc, vừa chỉnh lại áo vừa lộ vẻ ghét bỏ, thấy Tạ Ngưng xuất hiện mới làm ra vẻ quan tâm hỏi: "Đây là bạn cô à? Cô ấy bị sao thế?"

"Cô không nhìn ra à?" Tạ Ngưng khàn giọng nói, "Cô ấy cần thuốc ức chế, trên người cô có thuốc ức chế Omega không?"

Người phụ nữ cau mày, xua tay nói: "Tôi là Beta, tôi không mang theo thứ đó."

Tạ Ngưng không thèm phí lời với người lạ nữa, nàng bế bổng Tô Vãn lên, nín thở chạy xuống chân núi, dốc toàn lực mà chạy, giữa đường dừng lại th* d*c một chút, ngay sau đó đặt Tô Vãn vào ghế sau xe, đóng sầm cửa lại.

Máu trong người Tạ Ngưng sôi lên sùng sục, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

May mắn là kế hoạch trì hoãn phân hóa trước đó của nàng có tác dụng, hiện tại nàng vẫn là Beta, còn có thể chống đỡ được sự quyến rũ từ mùi tin tức tố nồng nàn trên người Tô Vãn.

Nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi, mỗi lần hít thở, nàng lại cảm thấy tuyến thể của mình đang hoạt động mạnh mẽ hơn.

Ngàn vạn lần không ngờ, lại có ngày Tô Vãn phân hóa sớm hơn cả nàng.

Tạ Ngưng quay lại xe, tự tiêm cho mình một mũi thuốc ức chế, ném kim tiêm đi, quay đầu nhìn Tô Vãn, thấy nàng cũng đang nhìn mình.

Tạ Ngưng nuốt nước bọt, vành mắt hơi đỏ, nàng nói: "Chị phải đưa em đến bệnh viện gần đây, em phân hóa rồi."

Tô Vãn chớp mắt chậm rãi, môi hé mở, nhẹ nhàng gọi: "Tạ Ngưng."

Giọng nàng rất nhẹ, Tạ Ngưng phải ghé sát lại mới nghe rõ câu tiếp theo, nhưng chưa kịp phản ứng, Tô Vãn đã túm chặt cổ áo nàng, rướn người hôn lên môi nàng.

Hơi thở Tạ Ngưng ngưng trệ, từ từ nhắm mắt lại, hai tay không tự chủ được đặt lên eo Tô Vãn, luồn vào trong áo, chạm vào làn da nóng hổi của nàng, cố gắng xoa dịu nàng.

Tô Vãn ở ghế sau, Tạ Ngưng ở ghế lái, cách nhau một khoảng, Tô Vãn trườn cả người lên, toàn thân run rẩy, bất chấp tất cả rúc vào lòng Tạ Ngưng.

Tạ Ngưng cũng không né tránh, nhưng sự tiếp xúc này khiến cơ thể nàng như bị lửa đốt, nàng nhớ lại lời bác sĩ ——

Đánh dấu tạm thời.

Một hành động không được coi là hành vi t*nh d*c theo nghĩa đen, chỉ là tiêm một lượng nhỏ tin tức tố Alpha vào tuyến thể Omega để giảm bớt đau đớn cho cả hai.

Tạ Ngưng kiềm chế sự xúc động, ôn tồn nói với Tô Vãn: "Cưng à, em ráng nhịn một chút, tiêm thuốc ức chế là đỡ ngay thôi."

Tô Vãn gần như nằm rạp trên người Tạ Ngưng, Tạ Ngưng đành phải ngả ghế lái ra sau để cả hai dựa vào thoải mái hơn.

Tô Vãn mở mắt, đôi mắt mờ mịt sương khói, chỉ khi nhìn chăm chú vào Tạ Ngưng mới hiện lên chút tia tỉnh táo. Giọng nàng khàn khàn, nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Ngưng Ngưng, em khó chịu quá."

Tim Tạ Ngưng thắt lại, chưa kịp làm gì thì Tô Vãn đã cúi người xuống, vén áo Tạ Ngưng lên, rúc đầu vào lòng nàng. Không biết nàng học chiêu này ở đâu, Tạ Ngưng chấn động mạnh, lập tức cảm thấy không ổn.

Tô Vãn thật sự coi mình là "công" sao?

Nàng muốn... ưm, cả người Tạ Ngưng mềm nhũn, nàng đưa tay vuốt tóc Tô Vãn, hơi thở dồn dập.

Lúc này điện thoại reo, Tô Vãn làm ngơ như không nghe thấy, Tạ Ngưng nói: "Chắc là mẹ em gọi đấy, mọi người chắc đang tìm em."

Tô Vãn "hừ hừ" một tiếng, không thèm để ý đến điện thoại, Tạ Ngưng s* s**ng xung quanh, nghe tiếng động thì hình như Tô Vãn đã ném cả áo khoác lẫn điện thoại ra ghế sau rồi.

"Tạ Ngưng," Tô Vãn tỉnh táo hơn một chút, nàng nằm trên người Tạ Ngưng, thở hắt ra, khẽ nói, "Em cảm thấy em không cần thuốc ức chế nữa."

Tạ Ngưng: "......"

"Em đỡ hơn nhiều rồi," Tô Vãn v**t v* người Tạ Ngưng, hỏi, "Tạ Ngưng, lúc chị ph*t t*nh chị nghĩ đến cái gì?"

Tạ Ngưng chăm chú nhìn Tô Vãn, dịu dàng nói: "Chị nghĩ đến em."

Trong xe hơi bí, Tô Vãn nói: "Vừa rồi chị tự tiêm thuốc ức chế cho mình à?"

Tạ Ngưng "ừ" một tiếng, Tô Vãn lơ đãng hỏi: "Chị còn không? Có định tiêm cho em không?"

Tim Tạ Ngưng đập càng lúc càng nhanh, nàng nói: "Chị chỉ có một liều thôi, vừa dùng hết rồi."

"Tại sao lúc em phân hóa, chị lại cần dùng thuốc ức chế?" Tô Vãn v**t v* mặt Tạ Ngưng, hỏi như người say rượu.

Điện thoại ở ghế sau vẫn reo liên hồi, Tạ Ngưng đánh trống lảng: "Mẹ em chắc chắn đang lo lắng cho em đấy."

"Em không sao," Tô Vãn nói, "Lát nữa em gọi lại cho mẹ."

Tạ Ngưng nhìn nàng không thể tin nổi: "Bảo bối, em thật sự không sao chứ?"

Tô Vãn gật đầu, lầm bầm: "Em chỉ thấy hơi mệt thôi, cảm giác như đang mơ vậy, đúng rồi, tối qua em mơ nhiều lắm..."

"Người say chẳng bao giờ nhận mình say cả, tình trạng của em nghiêm trọng lắm đấy," Tạ Ngưng sờ trán nàng, nóng hầm hập, nàng nói: "Chị đưa em đi bệnh viện, hoặc em cố chịu một chút, chị đưa em về nhà."

Tô Vãn chắn trước mặt Tạ Ngưng, thế này Tạ Ngưng không thể lái xe được, lại còn rất nguy hiểm. Nghe Tạ Ngưng nói, đầu óc Tô Vãn hoạt động chậm chạp, nàng gọi: "Tạ Ngưng."

Hơi thở nóng hổi của Tô Vãn phả vào người Tạ Ngưng, khoảnh khắc đó Tạ Ngưng chỉ muốn lao vào cắn nàng, hút lấy mật dịch tin tức tố.

Ánh mắt nàng dao động, lần này điện thoại trong túi nàng reo lên, Tạ Ngưng chần chừ hai giây, lấy điện thoại ra cho Tô Vãn xem, trên màn hình hiện tên "Phương Linh Ngọc".

Tạ Ngưng ấn nghe, Tô Vãn hắng giọng, nói: "Mẹ, là con đây."

"Vãn Vãn, con đang ở đâu?" Phương Linh Ngọc lo lắng hỏi, "Sao gọi điện cho con mãi không được thế?"

Giọng Tô Vãn nghe không đến nỗi nào, nàng nói: "Con đang ở cùng Tạ Ngưng, điện thoại để chế độ im lặng."

Phương Linh Ngọc nói thêm vài câu, Tạ Ngưng nói: "Dì Phương, Vãn Vãn thấy không khỏe, con đưa em ấy về nhà trước nhé."

"Về nhà?" Phương Linh Ngọc hỏi, "Về nhà ông ngoại ấy hả? Con nhớ đường không?"

"Con nhớ ạ," Tạ Ngưng nuốt nước bọt, "Về đến nơi con sẽ gọi lại cho dì."

Cúp máy, Tô Vãn thở phào nhẹ nhõm, trạng thái của nàng rất không ổn định, sự tỉnh táo ngắn ngủi vừa rồi dường như chỉ là hồi quang phản chiếu, nàng bắt đầu c** q**n áo Tạ Ngưng, bàn tay vừa ấm vừa lạnh luồn xuống dưới eo nàng.

Nàng chạm thấy nước, như bị k*ch th*ch, bắt đầu đòi hỏi điên cuồng hơn.

Bên ngoài bãi đỗ xe vẫn có xe cộ và người qua lại, nhưng Tô Vãn hoàn toàn không bận tâm, khoảnh khắc này nàng cảm thấy Tạ Ngưng là của nàng, nàng đương nhiên muốn chiếm hữu.

Tô Vãn nhớ lại giấc mơ đêm qua, trong mơ nàng và Tạ Ngưng trao nhẫn cho nhau, nhận lời chúc phúc của cha xứ và quan khách trong hôn lễ.

Ký ức của nàng vỡ vụn, nhưng lại như chuỗi vòng cổ bị đứt đoạn đang được nối lại.

Trước kia nàng cũng từng mơ những giấc mơ tương tự, phải không?

Chiếc nhẫn Tạ Ngưng tặng vẫn đeo trên cổ, mà trong giấc mơ của Tô Vãn, đó là chiếc nhẫn Tạ Ngưng đeo cho nàng trong hôn lễ.

Họ cùng nhau lái máy bay đi du lịch, mùa đông đi tắm suối nước nóng, đi trượt tuyết, hai người suýt lạc đường trên cánh đồng tuyết Hokkaido, Tạ Ngưng giẫm ván trượt bay vút lên không trung khiến Tô Vãn sợ thót tim.

Đó là chuyện khi nào? Tô Vãn không hiểu nổi, nhưng đôi khi nàng cảm nhận rõ ràng... những chuyện đó thực sự đã từng xảy ra.

Lúc xâu chuỗi hạt cho Tạ Ngưng, trong đầu Tô Vãn hiện lên hình ảnh một đêm mưa trên đường phố Rome, nàng và Tạ Ngưng soi đèn tìm hạt chuỗi, cuối cùng dầm mưa chạy về khách sạn.

Từ khi nào Tạ Ngưng đã trở thành một phần cuộc sống của nàng?

Nàng ấy có biết những chuyện này không? Có lẽ ở một không gian đan xen nào đó, nàng và Tạ Ngưng đã trở thành vợ chồng.

Có lẽ, Tạ Ngưng biết những chuyện này.

Nếu không biết, tại sao ngay từ đầu Tạ Ngưng lại muốn tiếp cận nàng?

Lần đầu gặp mặt, Tô Vãn đã thấy Tạ Ngưng là lạ, nàng khác với tất cả những người Tô Vãn từng gặp, ánh mắt nàng luôn dừng lại trên người Tô Vãn, nàng luôn kịp thời mang đến cho Tô Vãn sự quan tâm và giúp đỡ cần thiết nhất, nàng dường như... cố tình tiếp cận Tô Vãn.

Khi đó, Tô Vãn chưa xinh đẹp, bị người ta đặt biệt danh, bị cô lập, bị chế giễu, nhưng chỉ có Tạ Ngưng chịu làm bạn với nàng.

Nàng ấy thậm chí... cố tình lưu ban để vào học cùng lớp với nàng, đi học cùng nàng, ăn cơm cùng nàng, tất cả những điều này đều quá mức cố tình.

Tô Vãn đáng lẽ phải nghĩ ra từ sớm, phải không?

Đầu Tô Vãn đau như búa bổ, giống hệt cơn đau đầu lúc sáng khi vừa tỉnh dậy.

Trực giác mách bảo nàng rằng, được đánh dấu sẽ hết đau, nhưng Tạ Ngưng có biết đánh dấu không? Giữa các Omega có thể đánh dấu lẫn nhau không?

Tạ Ngưng chắc là biết, sáng nay Tô Vãn còn mơ thấy mà, cảm giác đó quá chân thật, khiến Tô Vãn nôn nóng không chờ đợi nổi.

Suy nghĩ của nàng ngày càng hỗn loạn, cảm giác Tạ Ngưng đang chạm vào mình, lại dường như không phải, cơ thể chồm về phía trước, như thể xe đang khởi động.

Cảnh vật hai bên đường vùn vụt lùi lại phía sau, nhưng ký ức lại như thủy triều ập đến.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)